Chương 26-49 Dịch bởi E L E G A N S
Chương 43: Người mà tôi gọi là anh trai, lại chính là anh họ của mình
5 Bình luận - Độ dài: 1,983 từ - Cập nhật:
[POV của tui]
Mặc dù thân thiết với gia đình nhà Shinjo nhưng Hayato vẫn dành thời gian cùng lũ bạn. Dù ít hơn trước nhưng cậu vẫn thường đi cùng hai thằng bạn thân.
“…Chán quá đi.”
"Chị cũng thế."
Bây giờ, trong khi Hayato đang đi cùng hội bạn thân thì phía các cô gái lại cảm thấy thật buồn chán vì chẳng có gì làm. 1
Arisa và Aina ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong căn phòng khách siêu rộng, cả hai đều cảm thấy cô đơn khi nghĩ về Hayato, người đang không ở đây. Dù cô đơn nhưng cũng không phải vấn đề vì cậu sẽ về sau một giờ nữa, nên chúng tôi sẽ dành quãng thời gian này để thư giãn chill chill.
Tuy nhiên, hai nàng vẫn luôn mong có cậu ở cạnh.
“Fufu, hai con thực sự phát cuồng vì Hayato-kun rồi đó.”
Sakuna bật cười khi thấy các con của mình tỏa ra bầu không khí cô đơn.
“Không phải mẹ cũng như vậy sao?”
“Mẹ cũng nhớ anh ấy phải không?”
“Đúng vậy, nhưng mẹ đã quen với việc cảm thấy cô đơn vì ai đó rồi…”
Arisa và Aina thở dài trước vẻ mặt có vẻ buồn của Sakuna. Tuy nhiên, cô đã lại nở nụ cười như thường ngày. Chẳng có lý do gì để cảm thấy buồn bã hay cô đơn vì cô biết rằng kể từ bây giờ Hayato sẽ luôn ở bên cạnh mình.
“Xin lỗi vì đã làm các con lo lắng, giờ mẹ thấy ổn rồi. Hayato-kun đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, và đã có rất nhiều điều khiến cho mẹ thấy thật hạnh phúc thay vì cứ nghĩ đến những chuyện buồn kia.”
"… Đúng vậy."
“Vâng, bọn con cũng vậy.”
Không chỉ Sakuna, mà cả Arisa và Aina cũng mỉm cười như để rũ bỏ sự ngượng ngùng. Sakuna vỗ tay để kết thúc câu chuyện.
“Hai con, chúng ta sẽ đón Giáng sinh cùng nhau thế nào đây?”
Họ khoanh tay và nghĩ xem sẽ làm gì cho Giáng sinh sắp đến.
Việc Hayato cùng đón giáng sinh với họ là điều đương nhiên. Sẽ thật tuyệt nếu cùng nhau nấu một móm gì đó thật ngon, nhưng Aina đề xuất đi ăn sushi ở ngoài và mọi người đều tán thành.
“Chúng ta sẽ đi ăn sushi vào bữa tối, nhưng vấn đề là sau đó… phải không?”
Vì đã đặt chỗ ở một trong những nhà hàng sushi cao cấp và nổi tiếng trong khu phố, nên như Arisa nói, sau đó thì nên làm gì tiếp theo. Chắc chắn sẽ thật lãng mạn khi bốn người cùng nhau ngắm nhìn những ánh đèn, những món đồ trang trí Giáng sinh xung quanh thành phố, nhưng quan trọng nhất vẫn là sau khi về nhà.
“Chị muốn tạo ra những kỷ niệm sâu sắc để không bao giờ quên.” 2
"Ừm."
"Mẹ cũng vậy."
Cả ba cũng đã chuẩn bị quà cho Hayato nên không có gì phải lo lắng cả. Sakuna đã nghĩ đến việc tặng cậu một chiếc ví trị giá hàng chục nghìn đô la, nhưng Aina đã ngăn lại vì nó sẽ phản tác dụng.
“Mẹ nghĩ chúng ta cứ thể hiện tình yêu với Hayato-kun như thường ngày là được.”
Mọi thứ cứ như trước kia là ổn, cả bả người nhất trí.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ cho anh ấy thật nhiều tình yêu.”
“Và đồng thời cũng phải khiến anh ấy say đắm chúng ta nữa♪”
Cùng lúc đó, Hayato bất ngờ hắt hơi.
Cậu không hề biết rằng ngoài những món quà, ba người họ còn chuẩn bị nhiều thứ khác cho đêm Giáng sinh.
“Con cũng đã chuẩn bị trang phục Noel cho chúng ta đó♪”
Vâng, là trang phục Noel cho cả ba.
Khi nghe đến đây, hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến một bộ đầm kín đáo và quý phái, hoặc là một chiếc vày chỉ hở ở mức chấp nhận được ( ͡° ͜ʖ ͡°). Tuy nhiên, đừng xem thường nó nhé vì đây là những bộ mà Aina tự tay chọn lựa kia mà.
“Nè, vẫn còn một lúc nữa tới khi Hayato-kun trở về, vậy sao chúng ta không thử trước nhỉ?”
"Được rồi."
“…Mẹ tự hỏi liệu nó trông hợp với mình không?”
Arisa thì háo hức còn Sakuna có chút do dự, Aina nhìn về phía mẹ mình, cô nghĩ rằng bà ấy mới là người đẹp nhất trong khi mặc những bộ đồ mà mình đã chọn. Ba người bắt đầu thay quần áo tại chỗ, và các cô gái trong trang phục Noel đã lộ diện.
“…Bộ này lộ hàng quá rồi đấy.”
“Nè, trông nó thật sự ổn không vậy?”
Trang phục Noel mà lại kín đáo ư? Hai người đừng đùa thế chứ. 3
Bộ đồ mà cả ba đang mặc thậm chí còn không thể gọi là quần áo vì lớp vải chỉ che đi những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Những chiếc mũ trên đầu và những chiếc áo choàng kia chẳng thể che hết được vóc dáng nuột nà của họ.
“Ổn mà mẹ. Mặc thế này mới gợi cảm đó.”
Aina giơ ngón cái về phía Sakuna, người trông có vẻ lo lắng và nói.
Những bộ đồ này chỉ được chuẩn bị dành riêng cho Hayato ngắm, chứ không phải để mặc vào ngày Giáng sinh đâu nhé. Ai mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thốt lên rằng: Ba người đó là những “Bà già Noel” thật gợi tình. 4
[POV của Hayato]
Về phía Hayato thì.
“… Hắt xì!”
"Sao vậy?"
“Mày bị cảm à?”
“Không, chắc tao chỉ nghẹt mũi thôi.”
Kỳ nghỉ đông sắp đến gần, và tôi thực sự háo hức khi lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến vì chắc chắn rằng năm tới sẽ là những ngày tháng thật vui vẻ.
“… Nhìn kìa, có một cô gái rất dễ thương ở ngay kia.”
“Thật kìa… và kia có phải là mẹ cô ấy không? Bà ấy cũng rất xinh đẹp.”
Này, đừng nhìn chằm chằm như thế chứ 2 thằng ngốc này.
Tôi không quan tâm lắm nên cũng chẳng nhìn về phía mà 2 đứa nó đang bàn tán 5. Khi đang bận hướng ánh mắt đến một cửa hàng bán đô trang trí cho Giáng sinh, lũ bạn đột nhiên trở nên bát nháo.
"… Huh? Họ đang tiến đến chỗ chúng ta à?”
“Có chuyện gì với nụ cười rạng rỡ trên mặt họ vậy?”
Hmm, tôi không nghĩ họ tiến về phía này vì chúng tôi đâu.
Trong khi đang nhìn những món đồ trang trí trong cửa hàng, thì một giọng nói vừa dễ thương vừa quen thuộc lọt vào tai.
“Onii-san!”
“… Hả?”
Onii-san… Tôi không quen bị gọi như thế nên liền quay sang nhìn.
Bỏ qua mấy thằng bạn đang bị shock kia qua một bên. Một cô gái, Kanade-chan, vụt chạy đến chỗ tôi. Với mái tóc thắt hai bím đung đưa như đôi cánh, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chào buổi chiều Onii-san! Em rất vui khi được gặp lại anh ạ!
“…Ồ. Chào em Kanade-chan. Đúng là trùng hợp nhỉ.”
"Vâng!"
Ugh, cách hai thằng bạn thân đang nhìn mình khiến tôi thật đau lòng…
Khi tôi đang mìm cười với Kanade-chan, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt rạng rỡ như thường lệ, một người phụ nữ khác tiến đến. Bà ấy trông hơi giống Kanade-chan… Hiểu rồi, có lẽ người này là mẹ của Kanade-chan chăng?
“Chắc hẳn cháu là Hayato Doumoto nhỉ? Cô là mẹ con bé, Sumire. Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ con bé vào hôm đó.”
“À, không… Ừm, cháu xin lỗi vì đã giữ con gái cô ở lại muộn như vậy.”
“Xin anh đừng cúi đầu thế, onii-san! Đó là lỗi của em!”
Kanade hốt hoảng nói với tôi.
Sumire-san sửng sốt khi thấy Kanade-chan, người đã bảo tôi đừng để ý và ngẩng đầu lên, nhưng bà ấy nhanh chóng cười khúc khích.
"Không ngờ là Kanade lại…Ừm, Hayato-kun … không sao đâu, được không? Cứ thoải mái gọi cô bằng tên nhé.”
“V-vâng… như ý cô ạ.”
Chà, lũ bạn của tôi quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Thế nên tôi tóm tắt lại đại khái những gì đã xảy ra cho tụi nó.
"Tao hiểu rồi. Vậy là mày lại ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người ta à.”
“… Tao nghĩ chắc mình cũng phải mang theo mặt nạ thôi.”
Mặt nạ không hẳn là món có thể giúp tụi mày nổi tiếng, biết không hả?
Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp mẹ Kanade như này. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng bà ấy sẽ phàn nàn gì đó về Kanade, nhưng thật nhẹ nhõm khi bà ấy đã không nói gì cả.
“Kanade, mẹ muốn nói chuyện với Hayato-kun một lát. Mấy cháu là bạn của Hayato-kun nhỉ? Cô giao con bé cho các cháu trông một lát có được không?”
"Mẹ…?"
"Không sao đâu, chúng ta chỉ nói chuyện một lát thôi. Và mấy nhóc đó là bạn của onii-san yêu quý của con mà, nên mẹ chắc con cũng nên tin tưởng họ một chút.”
“Aa…M-Mẹ ơi!”
Chà… Chắc giờ tôi sẽ nói chuyện với Sumire-san vậy.
Mặc dù nhìn Kanade có vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi thấy tụi nó cũng nói chuyện khá là nhẹ nhàng đó chứ… Xin lỗi, mặc dù khá khó xử nhưng cho anh xin lỗi nhé
“Chà, cô xin giời thiệu lại nhé, cô là Sumire Doumoto.”
“À, vâng, Cháu là Hayato Doumoto.”
Doumoto… cùng họ sao, việc này khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Tôi không biết phải nói gì, và Sumire-san, nhìn tôi với nụ cười trên môi như đang nhìn một đứa trẻ, đã nói như thế này.
“Hãy đi thẳng vào vấn đề thôi nào. Trước kia thì họ của cô là Tojou… và cô đã là người được chọn để cưới bố của cháu hồi đó.” 6
“…Sao ạ?”
Tôi đơ người trước những lời của Sumire-san. Sau đó cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, xin lỗi vì đã làm tôi ngạc nhiên.
“Cô xin lỗi vì đột ngột nói thế. Cô đã nhận ra ngay khi nghe Kanade kể lại. Ngoài ra thì, vợ chồng cô cũng có lời muốn nói vời cháu.”.
“………”
“Cô thay mặt bố mẹ chồng của mình xin lỗi vì những lời nhẫn tâm họ đã nói khi trước. Thật sự xin lỗi vì đã khiến cháu và Kasumi-san tổn thương như thế.”
Nói vậy, Sumire-san cúi đầu.
Tôi hiểu rồi… Bà ấy đang nói về khoảng thời gian đó. Điều đó cũng quan trọng, nhưng hơn thế nữa… Kanade-chan thực sự là em họ của tôi phải không?
“… Haa.”
“Cháu xin lỗi Sumire-san, có quá nhiều thông tin nên cháu chẳng biết nói gì lúc này cả.”
[Tác note]
Hãy giơ tay lên nếu bạn đã quên hết nội dung chính của chương này vì sức hút mạnh mẽ của ba mẹ con “Bà già Noel” damdang nửa đầu chương.
Tôi giơ trước nhé.
[tui note]
1 Ủa thế trước khi quen anh main thì mấy mắm làm gì…
2 Đơn giản mà chỉ cần sếch bùng n…. ý lộn deep talk thật sâu là được ?
3 Chẳng lẽ lại hở?
4 Tui chế đoạn “Bà già Noel” nha ?
5 Vâng, 3 vợ của anh là nhất.
6 Trước kia là trước khi lấy chồng.
Chap này dài vcl nên tui làm hơi lâu, mấy ní thông cảm nha ?
5 Bình luận