“Hmm.”
Thật hoài niệm làm sao khi được nhìn thấy căn phòng ký túc xá của mình sau nhiều năm. Một cái giường tươm tất, và một cái bàn để học. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi vẫn còn nhận ra nhiều món đồ đạc của mình đến vậy.
“Wow, thanh kiếm này… gợi lại nhiều kỷ niệm thật đấy.”
Tôi dành chút thời gian để ngắm nhìn lại thanh kiếm mà chị tôi đã tặng cho mình vào ngày nhập học. Khi tôi rút kiếm ra, một âm thanh ngân vang phát lên, và lưỡi kiếm sắc bén dần được lộ diện.
Chị tôi từng nói rằng chỉ đã dành ra rất nhiều tâm huyết để lựa chọn thanh kiếm này tặng cho tôi, và quả thực nó rất xứng đáng. Tôi rất trân trọng thanh kiếm này như món bảo vật gia truyền vậy, nhưng tôi đã không mang nó theo sau khi bị đuổi học, để rồi đánh mất nó từ ngày hôm đó luôn.
Đến cuối cùng thì, tôi chưa từng có cơ hội để sử dụng nó một lần nào.
“Dù sao thì, có vẻ như tất cả chuyện này đều là sự thật.”
Tôi nhéo má của mình, và vẫn nhận lại một cơn đau nhói. Không biết hôm nay tôi đã nhéo má mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đến nỗi nó đã bị ửng đỏ lên chỉ vì bị tôi hành hạ từ nãy giờ. Tôi cần phải hiểu rằng, trong cái tình huống như thế này, việc lý giải chúng bằng những lý lẽ thông thường là một hành động vô nghĩa.
Đừng nghĩ nhiều nữa và hãy chấp nhận nó đi.
Tôi đã trở lại tuổi 18 rồi.
Tôi đã quay trở về thời điểm mình bị trục xuất khỏi học viện sau khi bị đâm vào tim bởi chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần, và cũng là người bạn thơ ấu của tôi, Rin.
“Chưa kể, mình còn lỡ chửi ông ấy nữa.”
Đ*t cụ ông. Tôi chưa bao giờ muốn nói như vậy trước đây cả, thế mà tôi đã làm điều đó trong một giây phút bốc đồng, và biểu cảm của ông Hiệu trưởng lúc đó trông tếu thật sự.
Ông ấy la mắng tôi bằng cái giọng chói tai, và tôi, người vẫn tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, đã cãi lộn lại với ổng bằng đủ mọi loại lý lẽ.
“Vậy thì hãy chứng minh đi!” Sau cùng, ông ấy nói, và cho tôi một cơ hội.
Một tuần.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cần phải đi thu thập những bằng chứng để chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội.
“Nếu mình nhớ không lầm thì, mọi chuyện bắt đầu từ việc điểm số học tập kém…”
Rớt bài thi thực hành, tấn công bạn cùng lớp, rồi quấy rối một cô nữ sinh.
Kiểu kiểu như vậy.
Rớt bài thi thực hành là do có nhiều đám cản trở xung quanh, khiến tôi không kịp đến địa điểm của bài thi. Còn vụ tấn công bạn cùng lớp hay quấy rối cô nữ sinh thì tất nhiên, đó là những lời vu khống rồi.
“Mới nghĩ đến thôi mà đã nhức nhức cái đầu rồi.”
Phần điểm số bài thi thì ít nhiều tôi có thể giải quyết được, nhưng vấn đề thực sự là hai chuyện còn lại cơ.
“Mình nên bắt đầu nghĩ cách từ bây giờ.”
Ban đầu, tôi cho rằng việc bị đuổi khỏi học viện sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều, nhưng giờ thì tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn rồi.
Tại sao Rin lại trở thành chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần và phá hủy thế giới chứ?
Kể cả khi tôi bị đuổi học và mọi liên lạc với Rin đã bị cắt đứt ở kiếp trước, tôi chắc chắn một điều rằng đó chính là cô ấy, dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu nay.
Mười năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, ấy vậy mà Rin vẫn không hề già đi một chút nào. Ngoại hình không thay đổi, và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô càng chứng minh được suy nghĩ của tôi.
“Có vẻ như mình cần phải ở lại học viện cho chắc ăn.”
Hiện tại tôi đang 18 tuổi, nghĩa là 10 năm kể từ khi tôi bị đuổi học. Trong 10 năm sắp tới, người con gái thân thiện và dễ mến ấy sẽ trở thành một đại thảm họa, mang đến cái chết cho toàn bộ sinh vật khắp lục địa.
Tôi cần phải ngăn chặn điều đó lại.
‘Vì Eris.’
Phải, vì Eris nữa, người đã cầu hôn tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Khi nghĩ về chuyện đó, trái tim tôi bỗng dưng nhói lên. Nếu tôi không trở thành Sherpa của Khu Rừng Vực Thẳm, liệu tôi có còn được gặp Eris không?
“Dù vậy, giờ không phải là lúc để mình trở thành Sherpa.”
Nếu tôi trở thành Sherpa sau khi bị đuổi học, tôi có thể gặp Eris. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Rin có thể sẽ trở thành mối thảm họa hủy diệt lục địa.
Tốt nhất nên đợi sau khi tôi tốt nghiệp đã rồi mới tính đến chuyện Sherpa, còn nếu không được thì tôi vẫn có thể đến Yggdrasil để gặp Eris. Dù cô ấy có thể sẽ không nhớ gì cả, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách nào đó thôi.
“Quan trọng hơn là… mình đang ở trong trạng thái khá tốt.”
Sau khi trở thành Sherpa, tôi đã phải liên tục đấu tranh sinh tồn để giữ mạng, khiến cho cơ thể bị suy yếu đi bởi vô số vết thương. Còn bây giờ, tôi là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh từ vùng quê, và đã tập luyện rất nhiều hồi còn nhỏ.
Nói ngắn gọn thì, tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất cuộc đời mình.
Tuy nhiên, tâm lý của mình vẫn còn yếu kém lắm. Tôi cười khổ với bản thân khi nghĩ như vậy, rồi cởi bỏ áo ra và bắt đầu vận động xung quanh căn phòng. Vào lúc cơ thể đang thấm đẫm mùi mồ hôi, thì có tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Tôi vội lau đi mồ hôi và chạy ra mở cửa, thì thấy một người con gái với mái tóc dài đen tuyền đang đứng ở trước mặt, Rin.
“Oh? Cậu đang luyện tập à?”
Cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên hay xấu hổ gì cả. Là bạn bè thuở nhỏ, Rin đã từng thấy tôi cởi trần và tập luyện biết bao nhiêu lần rồi.
“…Ừ, đúng vậy.”
“Tớ nghe nói cậu đã bị đuổi học rồi. Liệu có việc gì tớ giúp được cho cậu không?”
Tôi cố hành xử như bình thường, nhưng có lẽ biểu cảm đã lộ ra hết trên khuôn mặt rồi, khiến Rin bước lại gần với dáng vẻ lo lắng. Tôi lùi lại một bước sau đó và gãi gãi cái đầu. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn quay mặt đi và nói.
“Này, cậu có thể quay trở về được không?”
“…Hả?”
“Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay tớ không có tâm trạng muốn gặp ai cả.”
“Oh…”
Biểu cảm của Rin cứng đờ lại, rồi cô cúi đầu xuống, trả lời tôi bằng giọng nói ảm đạm và rời khỏi phòng. Chắc hẳn cô ấy đang nghĩ tôi buồn về chuyện mình bị đuổi học, nhưng không phải như vậy đâu.
Thật ra, tôi không biết phải đối mặt sao với người đã đâm thanh kiếm vào tim mình chỉ mới cách vài tiếng trước.
“Ugh, thật tình…”
Giờ thì đến lượt hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn rồi. Chỉ mới nhìn gương mặt chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần là nỗi sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt và khó thở.
Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế lại bản thân để không nói ra những lời cay nghiệt đấy. Tôi không muốn vô tình đẩy nhanh quá trình cô ấy biến thành chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần đâu.
Cố gắng quên đi tình huống vừa rồi, tôi quay trở lại tập luyện, đến mức hơi quá sức so với cơ thể mới trẻ lại, thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thì âm thanh gõ nặng nề hơn so với lúc nãy.
Nhưng tôi không hề mở cửa, mà là nó tự động mở ra. Đằng sau ấy là một chàng trai với mái tóc vàng kim, tuấn tú, và hơi cao hơn tôi một xíu.
“Daniel! Rin đã kể cho tớ hết rồi. Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn lắm…”
Ares, cũng như Rin, cậu ta là người bạn thuở nhỏ của tôi. Không giống như tôi, cậu ta là một người rất nổi tiếng, học giỏi, đạt điểm cao và hòa đồng với mọi người. Nhưng tôi cũng nhớ rõ mồn một rằng, cậu ta đã giả vờ không quen biết tôi trước mặt người khác.
“Nghĩ lại cũng đau thật…”
Mặc dù cậu ta thỉnh thoảng đến phòng tôi vào ban đêm để trò chuyện, nhưng ở học viện, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Lúc đó, tôi từng nghĩ đây là một cách để bảo vệ bạn mình. Bởi vì tôi, người bị đám quý tộc khinh miệt và coi thường, mà tỏ ra thân thiết với Ares, thì cậu ta có thể sẽ bị vạ lây theo.
‘Đó thực sự là một suy nghĩ ngu ngốc mà.’
Giờ nghĩ lại thì, tôi tự hỏi liệu đây có phải là tình bạn thật sự không. Kể cả khi chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau từ nhỏ, nhưng khi nhìn lại bản thân lúc đó, cậu ta đã bỏ rơi tôi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Dù vậy, để tránh gây khó xử, cậu ta mới quyết định đến thăm tôi vào ban đêm, lúc mà không có ai chứng kiến cả.
“Cậu có cần tớ giúp gì không?”
“Hmm, không, tớ nghĩ không cần đâu.”
“Hở?”
Có lẽ Ares không ngờ tôi lại trả lời dứt khoát đến vậy. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại khuôn mặt điển trai của cậu, kể cả khi cậu đang bối rối. Dù Ares có làm gì đi chăng nữa, vẻ ngoài của cậu ta vẫn luôn làm tôi cảm thấy thật thảm hại.
Tất nhiên, Ares có thể giúp ích được tôi rất nhiều thứ. Chỉ cần cậu ta nói một câu, vô số cô gái quanh quẩn cậu sẽ truyền miệng nhau những thông tin ấy một cách nhanh chóng, nhưng tôi không cần điều đó.
Thẳng thắn mà nói, tôi đã không còn xem cậu ta là bạn bè nữa rồi.
“Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu cậu đừng tìm tớ vào giờ này nữa. Nếu cậu muốn nói chuyện, hãy gặp nhau ở học viện. Đừng lén lút như một kẻ trộm lúc nửa đêm như vậy.”
“Hở?”
“Ý tớ là, tớ không muốn cầu xin bạn bè giúp đỡ chỉ vì cảm giác tội lỗi được.”
Tôi hất cằm để ra hiệu bảo Ares rời đi, và dù đang trông rất bối rối, cậu ấy cũng chỉ ấp úng trả lời, “T-Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”, rồi ra ngoài và đóng cửa lại.
Tôi cũng quay trở lại bài luyện tập của mình, nhưng được một lúc lâu thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lần này tôi thực sự tức giận rồi đấy, tôi mạnh tay mở cửa ra và muốn biết kẻ đó là ai.
“Kyah! Cậu bị cái quái gì hả? Tại sao lại không mặc đồ vô?”
Trước mặt tôi là một cô nữ sinh với mái tóc vàng óng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.
‘Ai đây?’
Không, nói là chưa từng gặp thì không đúng lắm. Tôi chắc chắn đã gặp cô ấy ở đâu đấy trong trí nhớ của mình, nhưng lại không nhớ rõ khuôn mặt hay tên của cổ.
“Này, tại sao cô lại đến phòng tôi vậy? Ký túc xá nữ ở tầng trên cơ mà.”
“C-Cậu mặc đồ vào trước đi đã.”
“Không thích. Nếu cô không muốn nói ra thì tôi đóng cửa đây.”
Ngay khi tôi vừa định đóng cửa thì cô nữ sinh đó hoảng loạn chặn cửa lại, rồi cô chỉnh lại bộ dạng của mình, cố tỏ ra bình tĩnh bằng những tiếng ho khan đầy gượng gạo.
“Ugh, cậu thật sự hống hách hơn tôi tưởng. Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Tôi khoanh tay lại và nghiêng đầu ra hiệu cho cô ấy nói tiếp, nhưng trong đầu thì đang cố nhớ lại danh tính của nữ sinh này.
Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Cảm giác như tôi sắp nhớ ra đến nơi rồi, nhưng cuối cùng lại bị tịt ngòi. Chỉ cần một chút manh mối nhỏ thôi là tôi sẽ nhớ ra liền ngay, cứ như có miếng thịt bị mắc kẹt giữa kẽ răng vậy, khó chịu thật sự.
“Dạo gần đây, tại sao Ares lại luôn tìm đến cậu, nhất là vào những giờ này vậy?”
“Hả?”
“Hai người còn không nói chuyện với nhau khi ở học viện. Vậy mà tại sao cậu ấy lại đến phòng ký túc xá của cậu chứ? Thậm chí còn từ chối cả lời mời hẹn hò nữa!”
Ah! Ahhh!
Tôi nhớ ra rồi!
Cô gái này, chính là một trong những nữ sinh đang theo đuổi Ares. Cô ấy là một người thân thiện, nhưng lại thân thiện hơi thái quá khiến cho người khác cảm thấy hơi khó ưa, và cô cũng âm thầm ganh ghét những cô gái xung quanh Ares nữa.
‘Mà cô ta tên là gì nhể?’
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không có tý manh mối gì về tên của cô cả. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi, nên nhớ được nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ?
‘Haiz, tội nghiệp thật.’
Có thể tôi không biết gì về tương lai sau này giữa cô ta và Ares, nhưng tôi đoán nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì mấy. Ares đã từng đốn ngã biết bao nhiêu cô gái trong làng, nhưng chưa một lần nào cậu ta đáp lại tình cảm của bất kỳ ai cả.
Cậu ta vốn không phải kiểu người như thế. Nhưng kể từ khi cậu bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các phụ nữ, cậu ta càng trở nên giống như tay sát gái Casanova vậy.
Giờ nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Một cô gái ngây thơ, không nhận ra mình đã rơi vào lưới bẫy tình yêu, chỉ biết nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, xem tôi như thể một vật cản trong đời sống tình cảm của cô vậy.
Xét cho cùng thì, cô ấy vẫn còn non dại, song cũng rất đáng thương.
“Này, đừng có nghĩ tới chuyện hẹn hò với hạng người như vậy nữa. Lo mà tập trung học hành đi.”
Tôi đưa cho cô ấy lời khuyên tốt nhất mà mình có thể đưa, rồi đóng cửa lại.
13 Bình luận
lo mà học đi =))))