• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Thủ Phạm Chính Là...

6 Bình luận - Độ dài: 4,068 từ - Cập nhật:

Tôi chưa bao giờ cảm nhận hơi thở của con người ở khoảng cách gần đến thế này. Dù có vài lần tôi vô tình tiếp xúc thân thể với khách hàng khi còn làm Sherpa ở Rừng Ma Giới, nhưng chưa từng có ai lại tiếp cận tôi một cách trực diện như vậy bao giờ cả.

Nhìn đôi môi nhỏ bé run rẩy của Rin đang tiến lại gần giống như một con mèo sắp xơi con chuột, một cảm giác mơ hồ như lạc vào cõi mộng bất chợt ùa đến, khiến cho tôi tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không.

Tuy nhiên……

Weeeeeee!

Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng có một âm thanh cảnh báo bất chợt vang lên. Đó là tiếng âm thanh đặc trưng chỉ xảy ra khi ai đó đã kích hoạt cạm bẫy ma pháp. 

Nhờ vậy mà tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Đồng thời, đôi mắt vô hồn của Rin cũng dần trở lại bình thường.

“Dừng lại đi!”

Tôi lập tức xoay người và hất Rin sang một bên, sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi cầm lấy thanh kiếm lên. Nhưng Rin thì chỉ ngồi bệt ra đó, nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác.

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ chắc chắn rằng mình phải giết cô ấy ngay bây giờ đã được hình thành, và tôi liền rút thanh kiếm ra.

Nhưng rồi……

“Bắt lấy cô ta ngay!”

“Có trộm! Có trộm!”

“Chặn hết lối ra đi!”

Không chỉ mỗi lính gác mà còn có các giáo sư, thậm chí là cả Hiệu trưởng, cũng đang vội vã chạy ra từ các tòa nhà xung quanh, tạo ra một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Không khó để nhận ra rằng tình hình lúc này có gì đó không bình thường.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại về phía gốc cây lớn, thì thấy Ares và Hayun đã bị lính gác phát hiện, và hiện tại họ đang bị tra khảo.

“……”

Bấy giờ, Rin mới từ từ đứng dậy. Cô khẽ liếc nhìn tôi một lúc, rồi mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. 

Khuôn viên học viện vốn dĩ đang rất yên tĩnh và được thắp sáng bởi ánh trăng huyền ảo, giờ đây lại trở nên ồn ào và tràn ngập bởi những người lớn đang cầm đèn lồng chạy tới chạy lui.

“Có trộm sao?”

Đúng là một trong đám lính canh vừa nói như vậy, nhưng nhìn khung cảnh hỗn loạn này lại khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối. Chẳng thấy họ đuổi bám ai, cũng chẳng thấy họ bao vây khu vực nào cụ thể cả, tất cả bọn họ đều đang di chuyển một cách vô tổ chức.

“Ở đây! Cô ta đang ở phía thư viện!”

“Nói cái gì vậy? Tôi đang đuổi theo cô ta đây, cô ta vừa mới chạy qua khu hồ nước mà!”

“Là cổng chính! Cô ta đang chạy ra cổng chính thì có!”

Nhìn đám lính canh cứ chạy đôn chạy đáo, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ tên trộm không chỉ có một người. Một số giáo sư đã thi triển ma pháp, và sau đó có tin báo rằng một vài kẻ trộm đã bị hạ gục.

‘Nhưng ở đây thì có gì đáng để trộm chứ?’

Nơi này gần như không có ai lui tới cả, và ngoại trừ cái chỗ địa điểm tỏ tình mà Ares và Hayun đang đứng ra, thì còn thứ gì khác đáng chú ý đến không?

Bấy giờ, có một nữ sinh từ đằng xa chạy về phía chúng tôi.

“Rin! Tình hình lúc này đang hỗn loạn lắm! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!”

“Ư-Ừm!”

Cô gái này chắc hẳn là người bạn hay đi cùng với Rin. Tôi không nhớ rõ tên lắm, nhưng cô ta đang vội vã ra hiệu cho chúng tôi đi theo cổ, và Rin mặc nhiên đã tính nghe theo cô.

Bụp!

Cầm lấy vỏ cây kiếm mà Hayun đã để lại, tôi đánh vào phần bụng của nữ sinh đó, đồng thời gạt cái chân khiến cho cô ta ngã xuống, sau đó chĩa mũi kiếm ngay trước cổ họng của cô ta.

“Da-Daniel?! Tự dưng cậu bị làm sao vậy?!”

Rin kêu lên đầy hốt hoảng. Dáng vẻ của cô ấy đã trở lại bình thường, thành ra tôi không biết liệu cô ấy có hoàn toàn tỉnh táo không, hay chỉ đơn giản là giả vờ không biết gì.

Nhưng tôi lắc đầu mà tiếp tục nói.

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Quả thực bên ngoài đang rất hỗn loạn vì vụ truy bắt tên trộm, thế thì tại sao lại có một nữ sinh đột nhiên xuất hiện ở ngay lúc này?

Điều này rõ ràng quá là đáng ngờ.

Tuy nhiên, cô ta đáp trả lại bằng vẻ mặt cau có.

“Bởi vì tôi đã thấy cậu ra ngoài mà! Kể cả việc cậu và Hayun đã hẹn nhau trong quán cà phê! Tôi đã thấy tất cả điều đó qua cửa sổ và nói với Rin thôi!”

Tôi liếc sang nhìn Rin, và cô ấy khẽ gật đầu.

“Ph-Phải, Hare đã nói cho tớ biết, thế nên tớ mới đi theo các cậu……”

Rin tỏ vẻ hơi do dự không giống như thường ngày, nhưng ít ra trí nhớ của cô ấy vẫn còn rõ ràng.

“Tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau! Vậy nên bây giờ……”

“Không cần đâu.”

Có lẽ do biểu cảm lạnh lùng của tôi mà Rin tưởng rằng tôi đang đổ lỗi cho cô ấy. Thế nên cô bám chặt lấy tôi, dường như đang làm vẻ cầu xin sự tha thứ, nhưng đó không phải lý do thực sự tôi làm như vậy.

“Chỉ vì đi ăn trộm mà ngươi còn dám lợi dụng cả bạn mình nữa sao?”

Tôi ngước mặt lên mà trừng mắt nhìn xuống Hare, và cô ta liền phản bác lại tôi bằng giọng điệu gắt gỏng.

“Cậu nói cái quái gì vậy hả! Tôi biết Rin thích cậu nên mới giúp đỡ cô ấy thôi, thậm chí tôi còn đi theo hai người là để phòng ngừa có chuyện gì xấu xảy ra nữa mà!”

Cô ta như muốn phát điên lên bởi sự oan ức vô lý này, đến độ các gân xanh dần hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng ấy. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh tôi lại càng trở nên lạnh giá hơn.

“Trong Rừng Ma Giới, có một con ma thú tên là Kokaderik.”

Đột nhiên tôi lại chuyển sang chủ đề khác khiến cho Rin nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng biểu cảm của Hare cứng đờ lại, mắt thì dần mở to ra.

“Con ma thú đó không thích giết chóc, mà nó chỉ thích đi lừa gạt người khác thôi. Vì thế mà việc săn bắt nó không hề dễ dàng tí nào cả. Chỉ cần thấy có dấu hiệu nguy hiểm nho nhỏ thôi là nó sẽ lập tức bỏ chạy ngay.”

“……”

“Dù không sử dụng được mana, nhưng nó lại sở hữu một năng lực đầy quỷ dị. Cá nhân tôi thì cho rằng đó không phải là ma pháp, mà là phép phù thủy thì đúng hơn.”

Đó là một sinh vật vô cùng đặc biệt. 

Hầu hết các câu chuyện kinh dị và truyền thuyết đô thị ở Rừng Ma Giới đều có liên quan đến nó cả. Với những người lần đầu tiên đặt chân vào Rừng Ma Giới, nó sẽ giở một “trò chơi khăm nho nhỏ” khiến cho họ đi lòng vòng mãi ở cùng một chỗ, và bị mắc kẹt suốt đời.

Có lúc những người đồng hành với nhau trong rừng bỗng nhiên thấy có kẻ giống hệt mình ở bên cạnh, cũng có lúc đôi tay của họ bỗng dưng lại biến thành đôi chân và ngược lại. Thậm chí cũng có trường hợp những cây cối xung quanh mọc đầy răng nanh và bắt đầu ăn thịt người.

Tuy bọn chúng không hề thích giết chóc, nhưng kết quả của những “trò chơi khăm” đó thường dẫn đến một kết cục, đó là cái chết.

“Cơ mà có một cách cực kỳ dễ để phát hiện ra khi nào nó giở trò đấy, ngươi có biết không?”

Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên, cùng với tiếng thở dài chán chường hắt ra từ mũi.

“Đó là hãy kiểm tra màu sắc của mặt trăng. Khi bị cuốn vào quỷ kế của Kokaderik, thị giác của chúng ta sẽ bị đồng bộ với bọn chúng, và ta sẽ thấy được màu sắc mà nó chỉ có thể nhìn thấy.”

Vừa dứt lời, Rin lập tức ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, mắt của cô mở banh to ra, khóe môi cô thì không ngừng co giật liên tục, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng.

“Mặt trăng…… màu xanh lá?”

Mặt trăng, vốn rực sáng trên màn đêm, giờ đây lại mang một màu xanh lục như thể bị phủ đầy rêu mốc.

“Ngay khi ngươi vừa xuất hiện, mặt trăng đột nhiên đã chuyển sang màu xanh. Ta không biết làm thế nào mà ngươi lại có thể sử dụng được năng lực của Kokaderik, nhưng nó quá là khả nghi.”

Nhìn đám lính canh và giáo sư đang bận rộn truy đuổi tên trộm mà lại không để ý đến mặt trăng, tôi chỉ biết thở dài bất lực. Ừ thì, kể cả khi họ có để ý đi nữa thì cũng chẳng ai nhận ra đây là năng lực của Kokaderik đâu. Ngay cả bọn tên trộm kia cũng đang sử dụng phép cơ bản nhất của Kokaderik để trốn thoát mà họ còn không biết nữa.

“Ha ha…”

Hare cúi đầu xuống mà khẽ bật cười, có vẻ như cô ta cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất thật của mình.

“Ha ha ha! Ta không ngờ ngươi lại biết về Kokaderik đó! Làm thế nào mà ngươi biết được vậy? Số người biết về nó trên lục địa này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.”

Quả là một sinh vật đặc biệt mà. Nó không bao giờ để lộ hình dạng thật của mình nên chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó, và vì thế mà không ai đi săn bắt nó cả.

‘Cơ mà ta mới là người phải hỏi câu đó đấy.’

Tại sao con nhỏ này lại biết về sự tồn tại của Kokaderik chứ? 

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, cơ thể của Hare bỗng trở nên mờ nhạt như sương mù và dần biến mất trong không khí.

“Vậy chắc hẳn ngươi cũng biết điều này đúng không? Một khi đã rơi vào quỷ kế của Kokaderik, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được!”

Giọng nói của Hare vang vọng ra khắp nơi, khiến cho đám lính canh và các giáo sư giật mình, dừng bước lại mà luống cuống nhìn xung quanh.

“Vì nể mặt Rin nên ta mới nương tay thôi, nhưng có vẻ như không được rồi. Ta cần phải khiến ngươi nếm mùi cơn ác mộng một chút mới được.”

Bỗng nhiên, hình dáng của những hàng cây xung quanh học viện bắt đầu bị biến dạng. Chúng bị nứt toác ra làm đôi, và từ bên trong, những hàm răng sắc nhọn cùng với chiếc lưỡi dài thò ra ngoài. 

Đáng chú ý hơn là không chỉ mình tôi, mà cả Rin, đám lính canh và các giáo sư cũng đều thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Điều đó có nghĩa Hare vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực của Kokaderik, khi mà cô ta không thể tập trung đơn mục tiêu là tôi.

Những cái cây giờ đây đã biến thành quái vật, và những chiếc lá rụng xuống từ chúng thì biến thành những chiếc răng nanh nhọn hoắt mà bay thẳng về phía tôi.

“Không được!”

Phập!

Tôi không có ý định né tránh làm gì nên cứ đứng yên đó, nhưng Rin bỗng dưng lao đến trước mặt tôi mà chặn các chiếc răng nanh lại. Mọi chuyện diễn ra khá đột ngột, khiến tôi có hơi sững người trong giây lát.

Rin ôm lấy bờ vai đang bị chảy máu ròng ròng bởi các vết đâm, và gào thét lên vào khoảng không.

“Hare! Tại sao! Tại sao cậu lại làm những chuyện này hả!”

Nhưng cô ta không hề trả lời, thay vào đó lại phóng thêm hàng loạt răng nanh về phía người bạn của mình. Lúc này, Rin bước ra trước mặt tôi, rồi cô thi triển một loại ma pháp bảo vệ.

“Đ-Đừng lo Daniel! Tớ sẽ bảo vệ cậu!”

Ma pháp bảo vệ của cô ấy thực sự khiến tôi ngạc nhiên bởi độ tinh xảo và kiên cố của nó. Tôi biết Rin có tài năng về ma pháp, nhưng có thể đạt đến trình độ này khi chỉ mới 18 tuổi thì quả thực rất phi thường.

Nhưng thật không may……

“Huh?!”

Các chiếc răng nanh đó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ma pháp này mà tiếp tục bay thẳng về phía tôi.

Phập! Phập! Phập!

Một lần nữa, các răng nanh lại cắm sâu vào cơ thể của Rin. Cô đã dùng tấm lưng của mình mà đỡ đòn tấn công thay cho tôi, dẫn đến một cánh tay của cô ấy đã bị phá huỷ hoàn toàn và trở nên lủng lẳng.

“……”

Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy. Mặc cho máu chảy tuôn trào và cơ thể không ngừng run rẩy, Rin vẫn bước đi loạng choạng đến chỗ tôi, lấy tay còn lại duy nhất mà nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

“Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi…”

Cô ấy xin lỗi về cái gì vậy?

“Tớ xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của cậu. Tớ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu khi cậu gặp khó khăn. Và… tớ xin lỗi… vì đã cố gắng hôn cậu…”

“……”

“Liệu tớ có thể… thỉnh cầu một điều cuối cùng… như một người bạn thuở nhỏ được không?”

Hơi thở của Rin càng trở nên nặng nề hơn, và vì lý do nào đó, những chiếc răng nanh đã không còn bay tới nữa. Cả những con quái vật cây kia cũng lao về phía đám lính gác và giáo sư thay vì tấn công bọn tôi.

“Nói đi.”

Tôi nói một cách dứt khoát, và Rin nở ra một nụ cười yếu ớt.

“Làm ơn…… xin cậu đừng có ghét tớ mà……”

“……”

Tôi đỡ lấy Rin khi cô ấy từ từ gục ngã, và nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống đất.

“Tớ vẫn còn…… rất nhiều điều muốn nói lắm……”

Vừa nhìn Rin đang nằm hấp hối giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, tôi vừa đứng dậy và chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. 

Tôi tự hỏi không biết Hare đang có suy nghĩ gì khi nhìn thấy bạn mình đang dần chết đi. Không, đúng hơn là, liệu cô ta có bao giờ xem cô ấy là người bạn thực sự của mình không?

“Vậy ngươi có biết điều này không?”

Tôi lên tiếng hỏi cô ta.

“Tại sao khi bị dính chiêu của Kokaderik, ta lại thấy mặt trăng xanh lục giống như thứ nó thấy?”

Chỉ có mỗi tiếng gió xào xạc và tiếng các giáo sư đang giao chiến vang vọng từ đằng xa, và đó cũng chính là câu trả lời.

“Bởi vì giác quan của chúng đã được chia sẻ cho chúng ta. Những gì nó thấy, ta cũng sẽ thấy. Những gì nó cảm nhận được, ta cũng sẽ cảm nhận được.”

Quả là một sinh vật thú vị đúng không?

“Nhưng mà điều đó không quan trọng. Cái vấn đề ở đây, đó là bọn chúng……”

Tôi ngừng nói một lúc, cố gắng nén sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng mà giải phóng toàn bộ nó ra.

“……chỉ là một lũ tâm thần có tính cách bệnh hoạn chết tiệt.”

Tâm thần đến mức nó có thể nhìn thấy ảo giác, nghe được những giọng nói mơ hồ, và cảm nhận được những nỗi đau không tồn tại.

“Nói ngắn gọn thì, tất cả những gì chúng ta đang thấy đều là những gì Kokaderik thường trải qua, nhìn thấy và cảm nhận.”

Thật ra, Kokaderik cũng không phải là ma thú ghê gớm gì cả. Chúng chỉ đơn giản là một lũ tâm thần bệnh hoạn, có khả năng chia sẻ giác quan của mình với người khác mà thôi.

“Thế nên khi cảm nhận những cơn đau ảo giác, nó sẽ có chút khác biệt so với nỗi đau thực sự. Bởi lẽ, Kokaderik chưa từng trải qua cảm giác bị đâm hoặc bị chém bao giờ cả.”

Nhờ vào chi tiết quan trọng này nên tôi mới tìm ra được điểm yếu của nó.

“Ngươi nói như thể Kokaderik là bất khả chiến bại dữ lắm, nhưng thật ra cách hạ gục nó lại cực kỳ đơn giản.”

Phập!

Tôi cầm thanh kiếm của Hayun lên mà cắm thẳng vào đùi mình. Một cơn đau dữ dội liền chạy dọc sống lưng và đánh thẳng vào đầu khiến cho tôi bị choáng váng.

“AAARRRGGHHH!”

Tiếng thét của Hare kêu lên đầy thảm khốc.

“Ta nói rồi mà, rằng giác quan của chúng ta đang được chia sẻ cho nhau.”

Rồi tôi rút thanh kiếm ra, và tiếp tục đâm vào bụng mình.

“GAAARRRHHHHHHH!”

“Nếu là Kokaderik thì nó sẽ bỏ chạy ngay khi cảm thấy đau một lần rồi.”

Tôi mỉm cười nhếch mép mà mỉa mai hỏi cô ta.

“Vậy còn ngươi, liệu ngươi có thể chịu đựng được bao lâu đây?”

***

Có vẻ như tôi không cần phải tự làm đau bản thân thêm lần nào nữa. 

Hare không chịu nổi được cơn đau nữa mà đã ngất lịm đi. Mặt trăng thì đã trở lại màu sắc vốn có của nó, còn đám lính canh và các giáo sư, những người lúc nãy múa may kiếm và bắn ma pháp vào không khí, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi nói với Hiệu trưởng là sẽ giải thích mọi chuyện vào ngày mai, rồi sau đó chúng tôi quay trở về ký túc xá. Rin thì đang bị sốc nặng mà không ngừng kiểm tra cơ thể nửa sống nửa chết của mình đột nhiên đã trở lại bình thường, trong khi Ares và Hayun thì vẫn còn đang run sợ vì bị cuốn vào vụ việc hồi nãy.

Nhân tiện thì, tôi cũng đã hoàn toàn hồi phục khi được chữa trị bằng ma pháp rồi. Chính vì tin tưởng điều đó nên tôi mới dám làm mấy chuyện liều lĩnh như vậy.

Đến phía trước cổng ký túc xá, Rin quay sang hỏi hai người đang có vẻ mặt ảm đạm.

“Tớ có một loại ma pháp có thể giúp mấy cậu ngủ sâu một cách dễ dàng đấy. Mấy cậu có muốn thử không? Sẽ không có tác dụng phụ gì đâu.”

“…Làm phiền cậu rồi.”

“Tớ cũng cần nữa.”

Nghe đâu cả hai bọn họ đã trải nghiệm cảm giác bị nuốt chửng bởi quái vật cây, rồi còn bị xé toạc từng bộ phận ra nữa. Ấy vậy mà họ vẫn còn có thể giữ tỉnh táo đến bây giờ, đáng kinh ngạc ấy chứ.

“Cậu cũng muốn thử không, Daniel?”

“……Ờ.”

Có lẽ tôi sẽ khó mà ngủ được do bị quá khích từ sau trận chiến vừa rồi, nên đành phải nhờ Rin vậy. Cô mỉm cười nhẹ, vươn tay ra mà thi triển ma pháp lên tôi, sau đó thi triển cho chính mình nữa.

“Giờ thì chỉ cần nằm xuống giường thôi là mấy cậu sẽ ngủ say giấc ngàn thu luôn. Tớ hay dùng ma pháp này lắm, nên đảm bảo trăm phần trăm nó rất hiệu quả.”

Rin vỗ ngực tự tin nói. Chắc hẳn cô ấy đang suy sụp lắm khi thấy người bạn thân nhất của mình lại lợi dụng và phản bội mình, nhưng Rin vẫn cố giữ một nụ cười trên khuôn mặt, như thể muốn nói rằng cô không sao cả.

Và rồi chúng tôi trở về phòng của mình. 

Tôi cởi bỏ quần áo ra, thả mình xuống giường và chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Tôi không biết Hare đã đánh cắp thứ gì, và cũng chẳng quan tâm lý do tại sao. 

Điều quan trọng là……

‘Ngay cả khi sắp đối mặt với cái chết, cô ấy vẫn không hề biến đổi.’

Lý do tôi cố tình để Rin nghĩ rằng mình sắp chết rất đơn giản. 

Tôi muốn kiểm chứng xem liệu khi bị đẩy đến đường cùng, cô ấy có biến thành Chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần không.

Nhưng câu trả lời là không.

‘Cứ tưởng đó là giả thuyết hợp lý nhất rồi chứ.’

Thay vào đó, cô ấy lại dễ dàng buông bỏ đi tất cả, thậm chí còn mỉm cười với tôi ngay cả khi cái chết đang cận kề.

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Mặc dù vẫn còn rất nhiều suy nghĩ lởn vởn trong đầu, nhưng ma pháp của Rin lại hiệu quả đến mức tôi không thể cưỡng lại được. Cuối cùng, tôi đã nhắm mắt lại mà chưa kịp tắm rửa gì.

***

Rầm!

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn bất ngờ mà mở mắt ra. 

Căn phòng đã tràn ngập bởi ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ, và cảm giác mệt mỏi thì đã hoàn toàn biến mất. Ma pháp của Rin thực sự rất hiệu quả, nhưng giờ không phải là lúc để mà trầm trồ về điều đó đâu.

Những hiệp sĩ mặc giáp đột nhiên phá cửa và xông vào phòng tôi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã bị bọn họ lôi đi một cách thô bạo. Ban đầu tôi cân nhắc đến việc vùng mình và thoát ra khỏi đây, nhưng trước tiên trước, tôi cần phải tìm hiểu rõ tình hình bây giờ đã.

‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?’

Đây rõ ràng không chỉ đơn giản là đưa nhân chứng để điều tra vụ việc tối qua. Không chỉ có tôi mà cả Ares ở cùng tầng cũng bị áp giải đi. Rồi khi xuống dưới tầng một, tôi lại thấy Rin và Hayun cũng đang ở đây.

Lúc này, một người phụ nữ với vẻ ngoài sắc sảo bước tới. Cô ta ra lệnh cho chúng tôi quỳ xuống, rồi khoanh tay lại mà dõng dạc tuyên bố.

“Các ngươi đã bị bắt vì thuộc diện tình nghi đánh cắp bảo vật của vị vua tiền nhiệm ở học viện Aeios vào tối hôm qua. Tiếp theo sẽ là các thủ tục về……”

“Ý của cô là sao?”

Ares hét vào mặt người phụ nữ trong tâm trạng đầy khó hiểu.

“Bọn em chỉ là nạn nhân thôi mà! Thủ phạm thực sự mới là……!”

Đang ăn nói rất hùng hổ thì đột nhiên, Ares lại im lặng giữa chừng.

“Thủ phạm là……”

Tôi không hiểu tại sao cậu ta tự dưng lại ngập ngừng như vậy làm gì, nên đành phải tiếp lời thay cho cậu.

“Chắc là cô đang nhầm lẫn chuyện gì đó rồi, thủ phạm thực sự đã bị bắt từ tối hôm qua rồi mà.”

Đúng vậy, không phải chúng tôi.

“Thủ phạm chính là……”

Chính là…… 

Tôi đã không thể kết thúc câu nói của mình.

Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng. Tôi từ từ quay sang nhìn những người bên cạnh. Khuôn mặt của Rin lẫn Hayun đều trở nên trắng bệch, dường như họ cũng cảm nhận một nỗi bất an giống như tôi.

Thủ phạm chính là……

Là ai cơ??

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đệt khó thế cũng làm đc
Xem thêm
chắc kiếp trc main cũng bị quên ntn nên bây giờ mới bất ngờ :v
Xem thêm
Oh shit
Xem thêm