“Nn…nn..?”
Đôi mắt nặng trĩu của tôi từ từ mở ra.
Tự ép mình ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh.
Có vẻ đây là một căn phòng ngủ sang trọng với giấy dán tường hồng.
Hiện tại, tôi đang ngủ trên giường.
“Mình đang ở đâu…?”
Cảm thấy kỳ lạ khi ở đây, tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
“À, nhớ rồi… Mình nhớ là mình đã tới nhà Mishi-san… Cô ấy cho mình ăn bánh uống trà…”
Nhưng ký ức của tôi dừng lại ở đó. Tôi không nhớ sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì tôi nhớ là mình không di chuyển đi đâu, nên đây chắc hẳn là phòng ngủ của Mishi-san rồi.
“Ể…?”
Nhận ra gì đó, tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý tới người đang nằm cạnh.
Tuy nhiên thì, quần áo tôi vẫn y nguyên, và cũng không có dấu hiệu là đã bị cởi ra.
Nói cách khác, tôi vẫn chưa vượt rào với cô ấy.
“Phù.. nhẹ nhõm thật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, thật tệ khi lại ngủ quên ở phòng của một người khác giới, dù là vì ăn no đi chăng nữa.
Nhìn lên đồng hồ, có vẻ là từ lúc tới nhà Mishi-san tới giờ cũng được hai tiếng rồi.
Tôi thở phào vì mình đã không thiếp đi quá lâu.
Cái thứ mềm mại hồi nãy… đừng nghĩ nữa.
Hơn hết, máu trên mặt tôi đã rút gần hết. Giờ chắc trông mặt tôi trắng bệch ha.
“Chờ chút, quần áo không bị xê dịch gì hết nhỉ ? Nhưng nhỡ đâu bọn mình đã làm gì mà mình không nhớ thì sao ? Ý là, sao chúng ta lại có thể…?”
Tôi tự nghĩ một hồi, nhưng có vẻ lại là lo lắng không cần thiết.
Bởi vì quần áo của Mishi-san vẫn không bị xê dịch gì cả, Chúng tôi chưa làm gì hết.
Cô ấy chỉ trông có vẻ khá hạnh phúc khi ngủ thôi.
“...Cô ấy dễ thương thật đấy.”
Tôi vô thức lẩm bẩm.
Tôi đã ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Rina nhiều lần rồi, nhưng vì Mishi-san rất xinh đẹp, nên trông gương mặt của cổ lúc ngủ cũng dễ thương nữa.
Không, so sánh vậy thì thô lỗ lắm. Không, so với Rina, thì rõ ràng là Mishi-san đáng yêu hơn nhiều.
“...Nnn..nn..?”
Khi tôi vẫn mãi nhìn thì Mishi-san chầm chậm mở mắt.
Lấy ngón tay dụi mắt, Mishi-san nhìn tôi.
“Ah… Chào buổi sáng, Ucchi…”
“C-...! À, ừ, chào buổi sáng..”
Cảm thấy mặt mình nóng lên khi nhìn thấy gương mặt dễ thương của cô ấy, tôi nhanh chóng quay đi và đáp lại vậy.
Không, hơn nữa, cái gì thế này…?
Tôi đột nhiên ý thức tớii Mishi-san.
Tôi chưa từng cảm thấy như này trước đây… [note63962]
“Nn..? À, xin lỗi nha ? Cậu ngủ quên nên tôi đã mang cậu tới phòng ngủ của tôi.”
“Cậu tốt bụng thật đấy nhưng mà… tôi có nặng không ?”
“Không, không hẳn. Tôi rất khỏe đó ! Nhưng tôi cũng ngủ quên luôn.”
Mishi-san khúc khích cười.
Cô ấy cười dễ thương tới mức khiến tim tôi đập mạnh.
Sao mình lại ý thức về cô ấy như này ?
“Xin lỗi vì đã gây phiền hà…!”
“Ơ, đừng xin lỗi mà ! Tôi cũng ngủ quên, nên chúng ta hòa nha ! Được không nè ?”
“U-ừm.”
Chúng tôi ngồi trên giường nhìn nhau.
Nhưng vì cảm thấy xấu hổ, tôi nhanh chóng ra khỏi giường.
“T-tôi phải về rồi…!”
“Ể, giờ cậu chưa cần về cũng được mà… Sao không ở qua đêm đi ?”
“K-không,,, thế thì hơi quá….”
Dù đã đi xa thế này nhưng tôi vẫn nghĩ mình không thể làm được.
Bên cạnh đó, không thể phụ thuộc quá nhiều vào cô ấy được.
Tôi chuẩn bị đồ và cúi đầu chào Mishi-san, người đang tiễn tôi ra cửa.
“Cảm ơn cậu. Mishi-san. Nhờ cậu mà tôi thấy khá hơn rồi. Tâm trí tôi thoải mái hẳn.”
“Thật hả ? Mừng là tôi đã giúp được cậu!”
Phải, tâm trí tôi trở nên rất thoải mái ngay lúc này.
Lạ thật, trước giờ đi ngủ xong đâu có thấy như này.
Tôi bị ảnh hưởng bởi mấy lời lăng mạ của Rina tới nỗi tôi còn không thể suy nghĩ thấu đáo, nhưng giờ tôi lại có thể bình tĩnh nghĩ được rằng tôi nên làm gì.
Có lẽ là vì mình ngủ ngon à ?
Hay là nhờ Mishi-san ?
Không… phải là cả hai mới đúng.
Nghĩ vậy, Tôi vô thức nở nụ cười.
“Lâu rồi tôi mới thấy cậu cười đó !”
“Thật hả ? Chắc vậy ha.”
Tôi bị làm cho sầu não bởi Rina tới nỗi không cười nổi.
Phải rồi, tại vì người phụ nữ đó, tôi mới bị suy sụp tới mức không cười nổi thế này. Cứ như đùa vậy. Hôn nhân với lại lời thề khi cưới là cái gì thế ?
Ơ.. từ từ. Mình đang nghĩ gì thế này..?
“Sao vậy ? Không phải cậu nên nghỉ ngơi thêm sao ?”
“À, không,...tôi ổn.”
“Thật hả ? Nếu cậu đã nói vậy thì…”
Tôi nghỉ ngơi quá đủ rồi.
Tôi không thể cứ là gánh nặng được nữa.
“Chắc chắn tôi sẽ trả ơn vì lòng tốt này. Thôi thì, hẹn gặp lại ở chỗ làm nhé. Cảm ơn nhé, Mishi-san.”
“Ừm ! Gặp cậu sau, Ucchi !... Fufufu, mừng là nó hoạt động tốt.”
“Ể ?”
Khi cánh cửa vừa khép lại, Mishi-san có vẻ đã nở nụ cười khá kỳ lạ trong khi lẩm bẩm gì đó.
….Chắc là do mình tưởng tượng thôi nhỉ ? Thôi thì, chắc là do mình nghĩ lung tung thôi.
Về nhà tắm rửa nhanh rồi ngủ thôi.
“Được rồi, về thôi !”
Tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.
5 Bình luận