Cuộc sống thường ngày sau khi hỏi bạn thuở nhỏ mình như vậy
Chương 08
12 Bình luận - Độ dài: 874 từ - Cập nhật:
Mối quan hệ của bọn tôi vẫn tiếp diễn một cách suôn sẻ, và trước khi kịp nhận ra, bọn tôi đã học năm thứ ba cao trung rồi.
Mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung - chúng tôi không phải lúc nào cũng học cùng lớp, nhưng chúng tôi luôn học cùng trường với nhau.
Vì vậy, tất nhiên, cả hai chúng tôi đều hướng đến cùng một trường đại học.
Trường đại học nguyện vọng một mà chúng tôi lựa chọn rất xa nơi chúng tôi đang sống, vì vậy nếu đỗ, chúng tôi sẽ phải thuê một căn hộ hoặc chung cư và sống cùng nhau.
Phải, chúng tôi sẽ sống cùng nhau.
Một trong những lý do tôi chọn nơi đó làm nguyện vọng một của mình là vì tôi muốn sống ở đó với người bạn đời của mình.
Tỉ lệ chọi của trường (theo đánh giá tiêu chuẩn) là khá cao. Nếu đó chỉ là một trường đại học xếp hạng thấp, thì không có lý do gì để các bậc cha mẹ gửi con đến đó cả. Có rất nhiều trường đại học kiểu đó trong khu vực địa phương nơi tôi sống.
Đó là lý do tại sao bọn tôi nộp đơn vào một trường đại học mà hiện tại không thể vào được với khả năng học tập của mình. Nếu chúng tôi được nhận vào trường đó, bố mẹ của Kaoru và tôi sẽ cùng nhau chi trả chi phí sinh hoạt cho bọn tôi mà không phàn nàn gì.
Chúng tôi vẫn còn một năm nữa để chuẩn bị.
Kể từ năm đầu cao trung, hai đứa bọn tôi đã không ngừng nỗ lực để nâng cao điểm số. Nếu năm nay bọn tôi tiếp tục cố gắng, chúng tôi hoàn toàn có thể đỗ được trường đại học đó.
Sau giờ học, chúng tôi về thẳng nhà như thường lệ và quyết định học cùng nhau tại nhà Kaoru. Cùng nhau học giúp chúng tôi tập trung hơn.
"Ồ, Kyosuke-kun đó à. Vào đi con."
Mẹ Kaoru chào đón chúng tôi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
"Hôm nay hai đứa lại học cho bài kiểm tra đầu vào à?"
"Vâng ạ."
"Cố lên nhé."
Mẹ Kaoru là một người phụ nữ điềm tĩnh và thanh lịch. Tôi tự hỏi liệu Kaoru sau này có lớn lên giống như bà ấy không. Tôi đã cố thử tưởng tượng ra viễn cảnh như thế nhưng không thể.
Chúng tôi đến phòng Kaoru và bắt đầu học ngay lập tức.
Tôi không thích học, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu tôi học cùng Kaoru. Có một người đang nỗ lực cùng tôi hướng tới mục tiêu chung - điều đó đem lại cho tôi rất nhiều động lực. Kaoru đang nỗ lực, vì vậy tôi cũng phải nỗ lực không kém. Và cùng nhau, chúng tôi sẽ vào được trường nguyện vọng một! Ý chí của tôi đang trào dâng.
Chúng tôi đã học trong im lặng trong khoảng hai giờ.
Ừm, tôi bắt đầu mất tập trung rồi. Tôi không hiểu mấy câu tiếng anh chút nào cả. Tôi thực sự không hiểu họ đang hỏi mình cái quái gì nữa.
Kaoru có vẻ cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cô ấy thở dài thườn thượt.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?"
Cô ấy hỏi.
"Ừ."
Tôi gật đầu và dựa lưng vào giường.
"Có vẻ như anh cảm thấy mệt mỏi vì học nhiều rồi, ăn một thứ gì đó ngọt ngọt và thể dục một tí sẽ tốt hơn."
Khi cô ấy nói vậy, cô ấy ôm chặt lấy tôi như muốn được chiều chuộng vậy .
Ở Kaoru có một mùi rất thơm. Đó là mùi gì nhỉ? Nó là dầu gội hay dầu xả? Hay là cô ấy đã xịt nước hoa lên người ta?
"Vận động, vận động hửm -- nơi duy nhất trong căn phòng này mà ta có thể vận động là trên giường."
"Không, đấy không phải là chỗ hay để làm thế đâu."
"Chúng ta hãy thể dục trên giường một chút cho sảng khoái nào."
"Không, sau đó ta sẽ chỉ thấy mệt hơn thôi."
"Không sao, không sao đâu mà. Chỉ một lúc thôi."
"Ý em là gì khi nói ‘Chỉ một lúc thôi’?"
"Lên nào."
Cô ấy nhấc bổng người tôi lên như thế đang bế một đứa trẻ, và với động tác uyển chuyển như một đô vật sumo, cô ấy ném tôi xuống giường.
Lò xo của giường như đang kêu cót két phản đối.
"Kyo-chan, đây là phòng em. Không có đường thoát đâu. Hãy chuẩn bị đi."
Ý cô ấy khi nói "Hãy chuẩn bị đi" là sao? Gần đây cô ấy hay xem mấy phim yakuza à? [note63968]
Trong khi tôi đang loay hoay không biết phải làm gì, khuôn mặt của Kaoru đã ở ngay sát tôi. Tôi đã từng ở trong tình huống như thế này vài lần rồi.
Vậy nên, trong hầu hết các trường hợp như thế này...
Quả nhiên, đúng vào thời khắc hoàn hảo――
Cốc, cốc.
Cánh cửa đang đóng đột nhiên được mở ra.
12 Bình luận