Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu và cau mày khi thấy Tetsuya và Miyuki đang trò chuyện.
Tên khốn đó, thậm chí còn chẳng thèm đến thăm tôi.
Haah… Con đỉa chết tiệt.
Mà cũng phải công nhận cậu cũng làm kỳ đà ngăn bọn tôi làm tình giỏi đấy.
Tôi đỗ xe trước khu phố của họ.
"Cảm ơn Matsuda-kun."
"Cảm ơn Matsuda."
Cả hai bật cười khi nhận ra họ cùng nói một lúc.
"Hẹn gặp lại nhé, Miura. Cả cô nữa, Miyuki."
Tetsuya hơi há miệng, nghiêng đầu về phía Miyuki.
Coi bộ câu ta khá bất ngờ khi tôi gọi tên cô ấy một cách tự nhiên. Miyuki cũng khẽ cười ngượng ngùng trước khi quay sang Tetsuya.
"Chúng ta đã thân thiết hơn rồi nhỉ?"
"... À... Ừ... Đúng vậy. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."
Sao hả Tetsuya? Tôi đã thân thiết với Miyuki trong chưa đầy ba tháng đấy.
Cảm giác thế nào khi cậu từng là người duy nhất mà Miyuki gọi tên, nhưng giờ lại có thêm một người đàn ông khác? Khó chịu không?
Tôi thì cảm thấy dễ chịu, bởi cuối cùng tôi đã phần nào bắt kịp cậu ta.
Định đóng cửa sổ rời đi, nhưng Miyuki bất ngờ gọi tôi lại.
“Matsuda-kun, có sao không đó? Lái xe về một mình không sao chứ?”
“Chẳng phải tôi luôn lái xe một mình à?”
Tôi cố tình tỏ ra bị tổn thương, hy vọng họ nhận ra sự lẻ loi của tôi khi bị bỏ rơi trong suốt chuyến đi. Miyuki nhanh chóng nhận thấy, ánh mắt cô lộ rõ vẻ áy náy.
Cô liếc nhanh sang Tetsuya trước khi đặt một cốc sữa hương dưa trên ghế hành khách.
“Chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng... uống cái này khi lái xe nhé. Nếu cảm thấy không khỏe, gọi cho tôi ngay, được không?”
Tôi im lặng mở hộp sữa và uống một hơi cạn sạch. Vị ngọt dịu nhẹ tan biến nhanh chóng.
Xong xuôi, tôi đưa lại hộp sữa rỗng cho Miyuki, khiến cô nàng ngạc nhiên đến mức ngây người.
“Được rồi, tôi đi đây."
"À... Ừm..."
Và thế là tôi để lại hai người họ, lặng lẽ lái xe về nhà.
Về đến nơi, tôi tắm rửa cẩn thận, chú ý không để nước chạm vào vết thương. Sau đó nằm xuống giường, cảm giác cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi.
Ting!
Chiếc điện thoại, đang sạc pin trên bàn, đột ngột rung lên. Có lẽ là Miyuki.
Tôi để nó yên trong vài giây trước khi kiểm tra tin nhắn.
[Matsuda-kun, cậu có muốn ăn gì không?]
Muốn ăn gì ư? Có phải cô ấy đang muốn gặp riêng tôi ngay lúc này không?
Thật ra tôi cũng không thấy đói… nhưng sao có thể từ chối một cuộc hẹn với Miyuki chứ.
[Đồ chiên đi.]
[Chiên ư? Tendon có được không?]
[Tendon cũng được đấy.]
[Được. Vậy ngày mai tôi sẽ mang Tendon đến, chúng ta cùng ăn trưa nhé.]
Cô ấy đang nói về hộp cơm bento. Điều đó làm tôi còn vui hơn cả một cuộc hẹn hò.
Với tâm trạng hân hoan, tôi nhanh chóng gõ bàn phím.
[Có cần tôi mang theo gì không?]
[Không cần đâu. Xin lỗi về chuyện hôm nay nhé, Matsuda-kun.]
Có lẽ việc chỉ trò chuyện với Tetsuya suốt cả chuyến đi vẫn khiến cô ấy cảm thấy băn khoăn.
[Lúc đó tôi chỉ đùa thôi. Giờ tôi đi ngủ đây.]
[Ngủ rồi sao? Cậu có thấy đau đầu hay có gì bất thường không?]
[Không, tôi chỉ mệt thôi.]
[Ừm… Được rồi. Nghỉ ngơi đi nhé. Nếu có gì không ổn, nhớ gọi cho tôi đó.]
Cô ấy lặp lại lời tôi đã nói trước đó... Thật dễ thương.
[Tôi đã hiểu mà. Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu. Nhắc Miura chuẩn bị đi.]
[Ừm.]
Thông thường, cô ấy sẽ nhắc tôi xem lại tất cả những gì chúng tôi đã học trong kỳ nghỉ. Nhưng hôm nay, có lẽ cô ấy biết tôi đã trải qua không ít rắc rối, nên đã để tôi nghỉ ngơi.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Miyuki, lòng tôi tràn ngập sự háo hức cho ngày mai.
Hộp cơm bento của Miyuki và việc bước vào câu lạc bộ kendo mà Renka tham gia...
Chinh phục hai nữ chính của học viện cùng lúc, quả là không dễ chút nào.
Tuy vậy, tôi có thể làm được.Trước hết phải tập trung vào Miyuki.
Tôi đã phải nỗ lực suốt thời gian qua để dần nâng cao tình cảm của cô ấy, và giờ đây dòng chảy ấy đã bắt đầu tuôn trào.
Đây chính là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu chèo lái con thuyền này.
***
Miyuki, Tetsuya và tôi cùng bước vào lớp. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
Mấy đứa trong lớp vẫn có vẻ e ngại tôi, nhưng không còn như trong buổi học đầu tiên hôm qua.
Có vẻ như tin đồn tôi đã rời khỏi nhóm đã lan ra... Không biết ai là người phát tán? Miyuki? Hay là hội học sinh?
"Matsuda."
Khi tôi đang mải suy nghĩ, Tetsuya gọi tên tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ta, lạnh nhạt đáp.
"Có chuyện gì?"
"Cậu có thấy hôm nay Miyuki mang theo gì không?"
"Tôi thấy rồi, trông giống như bento."
"Hộp đó quá lớn so với những gì cô ấy thường ăn. Tớ nghĩ cô ấy làm cho cả bọn mình. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn bento của Miyuki nhỉ?"
Cậu ta có vẻ đang cố tình khoe khoang... nhưng đó chỉ là một nỗ lực khiêu khích rẻ tiền.
Tetsuya, đây chính là lý do cậu không thể nào là người dành cho cô ấy. Cậu không biết cách hành động như một người đàn ông thực thụ.
"Ừm... đúng là lần đầu của tôi đấy."
Tôi đã ăn nó ngay trong giờ nghỉ mà cậu không hề hay biết. Và hôm nay, tôi sẽ còn có cơ hội thoát khỏi cậu để ăn tối riêng với Miyuki đấy.
"Ngon lắm đó, nên cứ mong đợi đi."
"Thật sao? Tôi có cần nói với Miyuki ngay bây giờ là tôi rất háo hức với bento không?"
"Đừng… Cậu đừng làm vậy."
Tôi trêu Tetsuya, và cậu ta lập tức rơi vào trạng thái lúng túng không biết phải phản ứng ra sao.
Đúng lúc đó, giáo sư bước vào lớp với một chiếc hộp lớn, và tôi nhanh chóng cúi đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Giáo sư đặt chiếc hộp lên bàn và nói.
"Các em đều biết về vụ việc lớn xảy ra ngày hôm qua rồi nhỉ? Nhân vật chính của vụ việc... thầy không rõ em ấy đang ngủ thật hay giả vờ."
Dù không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả học sinh đang hướng về phía mình.
"Lớp trưởng."
"Vâng, thưa giáo sư."
"Phát cái này cho cả lớp. Matsuda đã mua chúng."
"Vâng thưa...? Đợi đã, Matsuda-kun?!"
Tôi nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra.
Khẽ ngẩng đầu lên, tôi thấy Miyuki tiến đến bàn, kiểm tra những thứ trong chiếc hộp. Đôi mắt cô ấy mở to, vẻ mặt ngạc nhiên chẳng khác gì Tetsuya hôm qua.
Tôi lại cúi đầu xuống bàn.
"Hmmm... Các bạn ngồi phía trước chuyển cái này xuống nhé."
Giọng Miyuki đầy tự hào, có vẻ cô rất vui khi nhận được món quà là bộ bút bi và sổ tay mà tôi đã tặng. Dù không phải loại cao cấp đắt tiền, nhưng đó là thương hiệu tốt mà tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng.
Trong tiếng rì rầm của các học sinh đang trao đổi, bỗng có tiếng sột soạt, rồi...
Bộp!
Tôi cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đặt lên đầu mình.
Có phải tên ngốc nào đó vừa để quên cuốn sổ trên đầu tôi? Cậu ta nghĩ mình có thể đùa giỡn với tôi sao? Chết chắc rồi.
Nhưng khi tôi còn đang định phản ứng, mùi mơ nhẹ nhàng thoảng qua, len lỏi vào mũi. Đó là hương tóc của Miyuki hôm nay.
Khẽ ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Miyuki mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô ấy đích thân đưa nó cho tôi.
Khi tôi đưa tay lên môi, hơi ngượng ngùng, cô ấy mỉm cười bằng ánh mắt.
"Cảm ơn nhé, Matsuda-kun. Tôi sẽ dùng thật tốt."
Miyuki nói lớn, giọng vui vẻ.
Tôi giả vờ nhún vai rồi đứng dậy. Sau đó, những sinh viên khác cũng lần lượt cảm ơn tôi, dù có chút do dự.
Tôi ghét việc này, ngại quá. Tình cảm của Miyuki là tất cả những gì tôi cần.
Khi nhận những lời cảm ơn ấy, Miyuki để lại một cuốn sổ tay trên bàn tôi, rồi nhanh chóng bước đi.
Cái mông gợi tình đó… kích thích thật.
Tôi cau mày khi thấy Tetsuya ngớ người nhìn tôi.
"Cậu đang tạ lỗi vì làm lỡ tiết hai hôm đó sao?"
Tetsuya hỏi, phá vỡ sự im lặng. Tôi thở dài trong lòng. Chú mày có thực sự cần phải hỏi thế không?
"Nghĩ gì tùy cậu."
Tôi trả lời, nhún vai một cách thờ ơ và tập trung vào bài giảng khi giáo sư bắt đầu.
***
Ăn trưa cùng nhân vật nữ chính trên sân thượng – đó là một trong những cảnh sáo rỗng nhất của một bộ RomCom.
Hôm nay, tôi nghĩ mình có thể tận hưởng khoảnh khắc sáo rỗng đó, nên háo hức chạy lên tầng thượng sớm chờ Miyuki.
Nhưng... cánh cửa lên sân thượng đã bị khóa.
Có một biển báo treo ở lối vào, ghi rằng do những sự cố ngày hôm qua, cửa sẽ tạm thời khóa một thời gian.
Tình huống này khá bất ngờ, nhưng luôn có cách giải quyết khác.
Tôi liếc quanh và mở cửa sổ bên cạnh hành lang.
Cửa trượt mở dễ dàng. Tôi biết chắc nó không bị khóa.
Tại sao ư? Vì nhân vật chính leo qua cửa sổ là một tình tiết sáo rỗng khác.
Tôi nhảy lên, bám vào khung cửa sổ và cố kéo mình lên.
"Ma-Matsuda-kun...! Cậu đang làm gì vậy...! Xuống mau...!"
Tôi nghe tiếng Miyuki kêu lên, giọng cô ấy đầy ngạc nhiên khi cô cầm hộp cơm bento.
Tôi mỉm cười đáp lại và trèo qua cửa sổ.
Với một chút liều lĩnh, tôi bám vào lan can và hạ xuống sàn mái nhà, rồi nhanh chóng mở cửa.
Bốp!
Miyuki, người đang đợi tôi bên cạnh, vỗ nhẹ vào tay tôi.
"Bộ cậu khùng hả..? Lỡ may mà ngã thì sao? Và cò có thể bị bắt nữa...?"
"Được rồi, tôi chưa bị ngã mà, không nói thì ai mà biết chứ. Cô còn đánh tôi nữa là lộ thật giờ."
Nghe tôi nói vậy, Miyuki quay lại do dự một lúc rồi thở dài, bước tới gần tôi.
"Cậu liều lĩnh quá... Biết vậy tôi đã không chuẩn bị bento cho cậu."
Tôi dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống sàn và nói tiếp.
“Thế mới vui chứ.”
“Ý cậu là cảm giác hồi hộp sao… nhưng mà…”
Sau này bọn mình sẽ làm tình ở đây nên cậu sẽ quen thôi.
Tôi cười khẩy, gõ nhẹ vào chỗ bên cạnh.
Miyuki đặt tay lên đùi, chỉnh lại váy và ngồi xuống, mở hộp bento 2 tầng ra.
Tên Tetsuya kia đang làm gì nhỉ?
Mà, Miyuki sẽ tìm được lý do thôi, cứ kệ cậu ta đi.
“Tôi đã cho vào lò vi sóng… nên nó sẽ hơi nhão một chút đó.”
Miyuki nói sau khi mở hộp cơm ra.
Cầm trên tay hộp cơm và đôi đũa, tôi cắn ngay một miếng Tempura bí ngô ngọt ngào.
Như Miyuki đã nói, đồ chiên đã mất khá nhiều độ giòn, nhưng vẫn rất ngon.
Tôi nói sau khi ăn chút cơm.
“Ngon lắm. Ngày mai mang đi… À không… Ngày mai xin cô hãy mang đi nhé.”
“Tôi không muốn, cậu sẽ lại trèo cửa sổ nữa cho coi.”
"Nhưng đằng nào tí ăn xong tôi cũng phải trèo nữa mà? Nếu không thì phải khóa cửa."
“Không cần khóa đâu. Tôi sẽ lấy chìa khóa và khóa lại sau.”
“Vậy là chúng ta có thể thoái mái ra vào sân thượng bằng chìa khóa rồi.”
“Không. Hôm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối.”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng không thích việc tôi mạo hiểm.
Nhưng ánh mắt ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát.
Khi tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn, Miyuki bật cười rồi cũng cho miếng tempura vào miệng.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp hộp cơm, chúng tôi ngồi yên lặng ngắm nhìn bầu trời.
Những đám mây lững lờ trôi. Thời tiết thực sự tuyệt vời, và làn gió mát lạnh thật dễ chịu.
Có lẽ đó là lý do Miyuki chưa bảo rời đi, dù bữa trưa đã xong.
“Mát quá…”
Miyuki khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió mát lành. Hàng mi dài của cô ấy trông thật quyến rũ.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô và nhẹ nhàng dịch sát lại bên cạnh. Liệu cô ấy có bất ngờ khi cánh tay chúng tôi chạm nhau?
Miyuki bất chợt mở mắt, quay sang tôi ngay lập tức.
Tuy nhiên, cô không hỏi tôi đang làm gì, cũng không yêu cầu dừng lại. Chỉ im lặng, nhìn về phía xa.
Tôi tiếp tục giả vờ ngắm bầu trời, nhưng thực ra đang quan sát phản ứng của cô ấy, rồi khẽ nói.
“Chúng ta quay lại đây lần nữa nhé.”
“… Tôi đã nói là không mà.”
“Cô cũng thích nơi này.”
"Không…."
Nói không với vẻ mặt đó ư, cậu đã nghiện còn ngại à?
“Vậy, nếu không phải thường xuyên, mà chỉ thỉnh thoảng thôi thì được không?”
“… Nếu mái nhà… không bị khóa… và chỉ... thi thoảng, thì có lẽ không sao.”
Cô ấy có đang bối rối vì bị thuyết phục không? Miyuki nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tôi có lời khen cho cậu… Không phải chuyện nhảy qua mái nhà, mà là việc tặng quà xin lỗi cho các bạn cùng lớp. Tôi cũng thích quà của cậu lắm. Sổ tay và bút… chúng là những món có thể dùng lâu dài, giúp ích cho việc học…”
Nhìn Miyuki cố gắng tiếp tục câu chuyện, tôi bật cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy.
“Mấy cái đó tốn kém lắm nhỉ.”
Cô ấy ngưng lời, im lặng.
Tận dụng khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu xoa rối tóc cô, quan sát phản ứng của cô ấy.
Cô ấy vẫn im lặng, không phản đối.Có vẻ như skinship mức độ này vẫn ổn.
Thấy nhẹ nhõm, tôi trêu đùa, khen ngợi cô ấy như thể cô là một đứa trẻ.
“Trẻ con mà cũng đòi khen người lớn à?”
“ M-Matsuda-kun to lớn quá chứ bộ… Giống như cái cột vậy…”
Nhìn Miyuki chỉnh lại mái tóc rối bù, miệng lẩm bẩm trách móc, tôi phải cố nhịn cười.
Tôi đứng dậy, chìa hai tay ra trước mặt cô ấy.
“Tôi biết một nơi còn tuyệt hơn. Hãy đến đó một chút trước khi rời đi chứ.”
"… Ừm."
Mặc dù cô có thể tự đứng lên, nhưng cô lại từ từ nắm lấy tay tôi.
Khuôn mặt Miyuki không đỏ lắm khi tôi kéo cô đứng dậy, nhưng cô ấy có vẻ hơi ngượng, má hồng lên chút ít.
Cứ như này là được rồi.
Tôi sẽ dần tăng mức độ tiếp xúc khi chỉ có hai người. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục gia tăng sự gần gũi cho đến khi chiếm trọn trái tim cô ấy và loại bỏ Tetsuya.
15 Bình luận