• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Cảm giác của nụ hôn đầu? (1)

22 Bình luận - Độ dài: 2,571 từ - Cập nhật:

"Mẹ tôi hỏi Matsuda-kun có thật từng là một học sinh hư hỏng không đó."

Miyuki nói khi ngồi trên giường.

"Cô nói gì cơ?"

"Mẹ còn bảo 'Hôm nay cậu ấy lịch sự một cách đặc biệt' và 'Cậu ấy ăn uống rất ngon lành'... Thậm chí mẹ còn nhờ tôi bảo cậu đến chơi thường xuyên hơn đó."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, lắc đầu ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Miyuki thoáng ngượng ngùng, khẽ chỉnh lại áo váy, và đôi chân nhỏ nhắn ngọ nguậy thật đáng yêu.

"Thật à? Thế còn cô?”

"Tôi... tôi cũng cảm thấy như vậy..."

"Thế thì mừng quá."

Tôi làm ra vẻ vui mừng khi được Miyuki nói tốt, Miyuki nhìn tôi giật mình.

"Mừng?"

"Ừ.”

Thái độ thay đổi một chút của tôi có khiến cô ấy bối rối sao? Miyuki nuốt khẽ, giọng thoáng chút ngập ngừng. Cô ấy vừa nghĩ gì vậy?

"… Phải, tốt quá rồi. Nếu ngay cả gia đình tôi cũng chấp nhận Matsuda-kun, có lẽ cậu sẽ tự tin hơn ha?"

Miyuki trả lời an toàn, cố để làm nhẹ bầu không khí, giảm bớt bầu không khí kỳ lạ này.

Nhưng phải làm gì đây? Tôi đâu thể để bị cuốn vào như cô ấy muốn chứ.

“Chắc vậy.”

“...”

Miyuki lại im lặng, như thể cô đang ngậm chặt điều gì đó trong lòng. Cô ấy coi bộ có chút không thoải mái, nhưng dù vậy cô nàng vẫn không nhích ra xa tôi, ánh mắt chỉ lộ vẻ lo lắng.

Nhìn Miyuki, tôi lên tiếng.

"Này."

"...Hửm?"

"Trên trần nhà có gì thế?"

"À... cái đó... ừm, là Tetsuya-kun và tôi đã dán nó lên khi còn nhỏ."

"Từ hồi bé lận à? Vậy ngôi nhà này cũng tồn tại khá lâu rồi nhỉ? Từ trong ra ngoài đều sạch sẽ đến mức tôi nghĩ rằng nó mới xây gần đây đấy."

"Nhà được lau dọn kỹ lắm... nên trông vẫn mới... Matsuda-kun cũng chăm chút ngôi nhà rất tốt mà…thậm chí còn chăm cả cây..."

Cơ thể Miyuki bỗng giật mình thấy rõ khi trong lúc giả vờ chỉnh lại tư thế, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ấy.

Trong một bộ RomCom điển hình, nếu gặp tình huống này, cả nam chính lẫn nữ chính sẽ giật mình đến mức ngã lăn ra, khuôn mặt đỏ bừng và xin lỗi nhau rối rít.

Nhưng tôi thì không. Tôi không có ý định trở thành một nhân vật chính hèn nhát như vậy.

“...”

Khi tay tôi chạm nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, Miyuki thoáng giật mình theo phản xạ, nhưng cô nàng không rút lại. 

Dù vậy, sự bối rối trong ánh mắt cô không thể giấu nổi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bất ngờ ngồi sát bên cô ấy và có một cử chỉ thân mật mà chẳng hề báo trước.

Tôi giữ tay mình yên trên mu bàn tay cô ấy, không nhúc nhích. Miyuki không chịu nổi sự im lặng ngại ngùng, có định nói gì đó. Nhưng khi cô chưa kịp mở lời, tôi nhẹ nhàng chọc móng tay vào những ngón tay thon thả của cô ấy.

“Matsu... À... ờm...”

Cô ấy bắt đầu gọi tên tôi nhưng lại ho nhẹ, như thể đang hắng giọng.

Bàn tay Miyuki căng cứng, và tôi nhận ra tấm ga trải giường đang bị cô ấy nắm chặt, nhăn nhúm lại một chút. Dù vậy, cô ấy vẫn không rút tay khỏi tay tôi.

Coi bộ tôi có thể tiến thêm một bước.

Ngay khi quyết định được đưa ra, tôi nhẹ nhàng tách các ngón tay của Miyuki để đan xen chúng vào tay mình—

Cộc, cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên.

"A!"

Miyuki suýt mữa hét lên, toàn thân giật nảy khi cô đột ngột đứng bật dậy.

"Miyuki! Matsuda-kun! Còn rất nhiều hoa quả đấy, các con đang làm gì trên đó thế? Ăn một chút nhé!"

Đó là giọng của Midori. Chắc hẳn cô đã mang chiếc đĩa để lại trong phòng khách lên phòng.

"Vâng...! Con đây...!"

Lảo đảo vài bước, Miyuki tiến về phía cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra đón Midori.

"Hoa quả...?"

"Ừ, bộ hai đứa không nóng à?" 

Midori hỏi không để ý đến bầu không khí hiện tại.

Miyuki cười ngượng ngùng trả lời.

"Con để cửa sổ mở rồi mà. Không sao đâu..."

"Vậy à...? Matsuda-kun đang học sao?"

Nghe vậy, Miyuki nhanh chóng liếc nhìn về phía tôi. Thấy tôi ngồi ở bàn, khuôn mặt cô nàng có chút bối rối, nhưng ngay lập tức quay lại nhìn Midori.

Tôi lên tiếng.

"Vâng ạ... Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, nên cháu cần học chăm hơn chút."

"Kỳ thi giữa kỳ...? Không phải còn lâu sao?"

"Với Matsuda-kun thì kỳ thi như đang ở ngay trước mắt luôn ha."

"Ý con là sao?"

"Chỉ là cậu ta không học giỏi, nên cảm giác nó đến nhanh hơn thôi."

Cô ấy thật sự nói huỵch toẹt ra rồi kìa.

"Ừm, dù sao cũng cảm ơn mẹ nhé. Bọn con sẽ ăn!"

"Được, nếu chán thì cứ xuống đây. Matsuda-kun học chăm chỉ nhé... cố lên."

Trước lời nói dịu dàng của Midori, tôi đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

"Vâng, thưa cô."

Thật ra, tôi đã dự đoán được sự xuất hiện của Midori. Tại sao ư? Vì đây là một bộ RomCom cơ mà.

Đặc trưng của thể loại này là những pha gián đoạn bất ngờ, ngay khi nhân vật chính và nữ chính có cơ hội gần gũi về mặt thể xác ở những giai đoạn quan trọng của câu chuyện.

Thế nhưng khoảnh khắc sự thân mật bắt đầu, hoặc khi bầu không khí vừa được dựng lên, nó thường bị cắt ngang bởi bạn bè, giáo viên, hoặc thành viên gia đình — phá vỡ hoàn toàn cảm xúc mong manh đã được xây dựng.

Sau đó, chỉ còn cách ngượng ngùng giả vờ mọi thứ đều bình thường, bịa ra cớ gì đó để che đậy, hoặc bị bắt quả tang và trêu chọc.

Những câu thoại ngẫu nhiên từ các nhân vật phụ như "Mấy người làm gì thế?" Hoặc khi thấy mặt đỏ bừng của hai người mà bảo "Ồ...! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" là vài trong số những câu thoại kinh điển của thể loại này.

Đó là lý do tôi cố ý giữ cho sự tiếp xúc ở mức nhẹ nhàng. Tôi đã đoán trước được sự gián đoạn sáo rỗng này, nên muốn nhanh chóng vượt qua nó để đến với món chính.

Nếu tôi cố gắng hôn Miyuki ngay lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ không thể giữ bình tĩnh.

Cạch.

Khi Midori rời đi, Miyuki nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đặt đĩa trái cây lên bàn. Sau đó, cô ấy khẽ vỗ vai tôi.

"Cậu chuyển chỗ từ khi nào vậy?"

"Từ khi cô đứng dậy ra mở cửa."

"Nhanh quá vậy... Cùng ăn chút trái cây nhé."

Tốt lắm! Không còn gián đoạn nào nữa.

Tôi nhìn Miyuki, người đang nhâm nhi miếng dưa, và cẩn thận xiên một miếng dưa khác. Sau đó, dùng nĩa kẹp quả dâu tây, tôi đưa nó đến trước cô.

"Món ưa thích của cô đây."

"Cậu ăn thêm chút đi, Matsuda-kun."

"Nếu tôi ăn thì cô cũng phải ăn."

Miyuki hơi do dự, nhưng rồi vươn tay ra để đón lấy chiếc nĩa. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô nàng bằng tay còn lại.

"Hic!"

Miyuki lập tức nấc lên lộ rõ vẻ giật mình vì hành động đột ngột của tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng, khẽ cười khúc khích khi nhìn cô.

"...Hic! Hic!"

Cô ấy thật đáng yêu, đưa tay che miệng. Có lẽ tốt nhất là nên chờ cơn nấc cụt của cô ấy lắng xuống, nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể tiếp tục.

Dù vậy... tôi vẫn có chút băn khoăn.

Nắm tay có lẽ nằm trong phạm vi thân mật chấp nhận được, nhưng hôn thì chưa chắc. Tôi đã quyết định sẽ tiến xa hơn hôm nay nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi đang quá vội. Không hại gì nếu đợi đến dịp lễ hội văn hóa sắp tới.

Không, đừng phân tâm.

Trong khi đấu tranh với những suy nghĩ lẫn lộn, tôi thầm trách chính mình.

Suốt gần ba tháng qua, tôi đã gặp cô ấy hầu như mỗi ngày, chăm chút cho từng sự kiện đặc biệt, dần lấp đầy điểm yêu thích và thường xuyên hẹn hò.

Ngay cả trước khi vào phòng, ở ngoài luống hoa, Miyuki đã có vẻ lo lắng, như thể cảm nhận được rằng hôm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra.

Vậy tại sao tôi phải do dự chứ?

Nếu cứ mãi tìm kiếm "thời điểm hoàn hảo" tôi sẽ tự biến mình thành thằng hèn giống như Tetsuya. Tôi đã quyết tâm sống đúng với bản thân cơ mà?

Hôn sau ba tháng đâu phải là vội vàng, thậm chí còn là hơi muộn rồi.

Vậy thì cứ thuận theo dòng chảy thôi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, vẫn nắm chặt cổ tay Miyuki và thận trọng tiến lại gần cô. Với mỗi bước chân tôi đi tới, cô ấy cũng lùi lại một bước.

“Hic...! Hic!”

Nhịp nấc cụt của cô ấy tăng lên liên tục, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô đang rất căng thẳng.

Nhưng bạn có biết không? Nếu cô ấy lùi thêm một chút nữa...

Ập

“Hic!”

Miyuki phát ra âm thanh cao vút, gần như một tiếng rên nhẹ, khi cô loạng choạng lùi lại và chạm vào mép giường.

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, đảo qua đảo lại đầy bối rối.

Bụp

Tôi cảm nhận đầu gối của Miyuki chạm nhẹ vào chân mình.

Chậm rãi, rất chậm rãi, tôi cúi người về phía trước, đưa khuôn mặt mình lại gần hơn.

Lần này, Miyuki lùi dần, cho đến khi lưng cô ấy ngả xuống giường.

Bây giờ không còn nơi nào để chạy nữa, cậu sẽ làm đây?

Tôi thả tay cô ấy ra và đặt tay hai cô ấy xuống giường.

“... Hic!” 

Ánh mắt Miyuki run rẩy, vừa mong chờ vừa sợ hãi, nhưng có vẻ sợ hãi nhiều hơn. 

Nếu tôi tiếp tục bây giờ, nụ hôn sẽ mang theo chút gì đó cưỡng ép. 

Tuy nhiên, tôi muốn Miyuki tận hưởng trọn vẹn vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên. Không thể chỉ nghĩ về bản thân mình được... cần xua tan những lo lắng trong lòng cô ấy trước.

Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Miyuki, rồi tôi nhẹ nhàng nói.

“Tôi xin lỗi, Miyuki.” 

Giọng điệu của tôi, dịu dàng hơn bình thường một cách đáng kinh ngạc, mang theo một lời xin lỗi chân thành. Đáp lại, một phần đáng kể những lo lắng trong lòng cô ấy đã tan biến.

Vậy là đủ rồi. Bây giờ thì thế này là đủ. Mặc dù nói “Tôi thích cô” sẽ tốt hơn, nhưng tôi sẽ giữ lại cho lúc khác.

Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt của Miyuki. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp.

 “... Hic!” 

Cơ thể cô ấy dần thả lỏng. Tần suất cơn nấc cụt cũng giảm đi, cơ thể cũng không còn run rẩy.

Tôi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ bàn tay mà Miyuki đặt lên miệng mình.

Cánh tay cô ấy buông sang một bên, hoàn toàn mất đi sức lực.

“….”

“….”

Miyuki dường như không thể giữ mắt mình yên được, có lẽ vì ngượng ngùng. Đôi môi mím lại đầy khiêu khích.

Dù muốn áp sát hơn một chút, tôi quyết định cho Miyuki thời gian để sẵn sàng.

Với sự thiếu kiên nhẫn âm ỉ trong lòng, tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Ngay cảm nhận được sự run rẩy trong cơ cô ấy đã dừng lại, tôi từ từ đưa mặt lại gần, hơi nghiêng đầu.

Miyuki chầm chậm nhắm mắt lại, như một sự đồng ý mà chẳng cần lời nói.

Với tiếng “Hoan hô!” thầm lặng trong lòng, tôi trấn tĩnh lại trái tim đang đập rộn ràng, áp môi mình vào đôi môi đầy đặn của cô ấy.

“Hic!”

Như thể báo trước, Miyuki nấc lên, khiến đầu cô khẽ giật. Môi chúng tôi áp sát nhau hơn, biến một nụ hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Thích thú trước phản ứng tự nhiên của Miyuki, tôi khẽ cười qua mũi.

Khi ấy, tôi cảm nhận được mọi căng thẳng dần rời khỏi cơ thể cô ấy. Đôi môi mềm mại vốn đang ép vào tôi, bắt đầu nhẹ nhàng hé mở.

Tôi có nên đưa lưỡi vào không, hay chỉ nên dừng lại đây?

Nhưng đã đến nước này, tôi không thể ngừng lại được. Tuy nhiên, tôi cũng muốn tôn trọng cảm xúc của Miyuki, để cô ấy không cảm thấy bị áp đặt.

Vậy được rồi. Tôi sẽ tiến thêm một chút.

Sau một thoáng suy tư, tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi ra trong khi môi chúng tôi vẫn chạm vào nhau, để nó khẽ trượt vào trong miệng Miyuki.

Như một nét vẽ tinh tế, tôi để lưỡi mình nhẹ nhàng lướt qua hàm răng Miyuki.

"...Éc!"

Bất ngờ, cơ thể Miyuki khẽ giật mạnh, và hàm răng của cô đột ngột nghiến lại.

Nếu tôi không kịp kiềm chế mà đưa lưỡi vào ngay lúc đó thì đã tiêu rồi.

May mắn là tôi đã dừng lại đúng lúc.

Có lẽ giờ đây Miyuki đang mở to mắt vì ngạc nhiên. Dù giật mình đến thế, nhưng việc cô ấy không đẩy tôi ra là một dấu hiệu rằng cô không muốn dừng lại.

Liệu Miyuki đang cố tỏ ra tự tin vì từng xem những cảnh như thế này trên phim ảnh? Hay là cô ấy đã nghe kể từ bạn bè về cảm giác khi hôn người yêu? Hay cô ấy đã xem phim khiên dâm à?

Dù là gì thì đều có lợi cho tôi.

Với đôi mắt khép hờ đầy, tôi từ từ để lưỡi mình chạm nhẹ vào hàm răng của Miyuki. Khi đó, tôi cảm nhận hơi thở dài của cô khẽ thoát ra từ mũi, khiến mũi và nhân trung của tôi hơi nhột. 

Tôi thầm reo vui trong lòng. Hơi thở ấy là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng trong Miyuki đã hoàn toàn tan biến.

May quá, lần này tôi quyết định giữ nụ hôn ở mức nhẹ nhàng, không tiến xa hơn nữa. Như một lời hứa cho một nụ hôn mãnh liệt hơn vào lần sau, tôi khẽ lướt qua cạnh răng của Miyuki.

Cuối cùng tôi dùng đầu lưỡi xóa đi chút dư vị của dưa cô nàng vừa ăn còn sót lại trong miệng.

Để kết thúc, tôi cắn nhẹ môi dưới của cô ấy, kéo nó ra một chút, rồi khép lại nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

T tưởng chỉ tiến 1 bước thôi ai ngờ
Xem thêm
Thề bộ này main có thể rác, nhưng cua gái và diễn biến tâm lý của nhân vật làm khá tốt hơn khối bộ romcum khác ( gái trong này cua khó vl )
Xem thêm
Con ghệ 4 k nhầm chap 450 mới thịt đc
Xem thêm
K thể cản phá
Xem thêm
main mạnh 🔥🔥🔥
Xem thêm
lên full công có khác
Xem thêm
semi thôi ,vẫn là boi tinh tế mà:))
Xem thêm
hayyy😍💯
Xem thêm
YEAHHHHHHHHH!!!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Unname
YES SIRRRRRRRR!!! :))))))
Xem thêm