“Các nút buộc của áo giáp phải thắt thật chặt. Mà may là huấn luyện viên bảo không sao cả đó.”
Chinami vừa nói vừa giúp tôi mặc bộ đồ bảo hộ.
Nhìn cô ấy, tôi nghiêm túc lên tiếng.
“Vâng. Mà này, Sư phụ…”
“Hả?”
“Em thấy chị thật sự rất tuyệt vời.”
Nghe thế, ánh mắt Chinami khẽ cong lên.
“Chị có ghi được điểm nào đâu chứ. Renka mới tuyệt vời chứ.”
“Nhưng trong mắt em, Sensei đặc biệt hơn nhiều.”
“Em nói quá rồi. Kouhai-kun, em rút ra được điều gì từ trận đấu không?”
Có gì đó.
Khi những người khác đấu với Renka, trận đấu thường kết thúc quá nhanh, chẳng có cơ hội để học hỏi hay quan sát.
Nhưng trong trận giữa Renka và Chinami, không hiểu sao, tôi có thể thấy rõ từng thế tấn công, từng bước phòng thủ của họ.
Từng chuyển động như hiện lên sống động trước mắt, như là tôi vừa được truyền sức mạnh của nhân vật chính.
Tôi không nhìn rõ cho lắm, nhưng tôi thấy mình có thể đánh trúng Renka ít nhất một lần.
“Tất nhiên ạ. Nhưng... Zanshin là gì vậy? Trước đó, các senpai có nói rằng Zanshin rất quan trọng.” [note65337]
“À... thì là...”
Chinami vừa giúp tôi chỉnh lại áo giáp, vừa bắt đầu giải thích về cách tính điểm trong Kendo.
Cô ấy nói về các khu vực tấn công hiệu quả, Zanshin, Kikentaiichi [note65338]... Tất cả những yếu tố này cần hòa hợp để có thể ghi điểm trong một trận đấu.
Ra vậy, nhưng nghe phức tạp thật. Không phải cứ mặc giáp lên là học được.
Chinami dường như cũng nhận ra điều đó, nên cô ấy đưa ra một lời giải thích đơn giản hơn nhiều.
“Khi nghĩ đến việc đánh giá bằng một thanh kiếm thật, nếu một đòn tấn công của em có thể vô hiệu hóa hoàn toàn đối thủ, thì đó được coi là một điểm. Tất nhiên, cần một lời giải thích chi tiết hơn, nhưng hiện tại thế này là đủ rồi.”
“Em hiểu rồi.”
“Cứ thử đối đầu với cậu ấy xem. Renka thực sự rất mạnh đó, muốn ghi điểm khó lắm nên đừng ngại thử bất cứ điều gì em muốn làm nhé.”
Không phải là việc khó, mà là gần như bất khả khi.
Dẫu vậy thì tôi thực sự biết ơn Chinami vì sự ân cần của cô ấy và những lời động viên nhẹ nhàng.
Nhìn xuống cô ấy, tôi mỉm cười tinh nghịch.
“Em sẽ báo thù cho Sensei.”
“Pfft!”
Chinami bật cười khi quấn khăn quanh đầu tôi. Đó không phải tiếng cười chế nhạo, mà giống như cô ấy không hề kỳ vọng gì cả.
Sau khi giúp tôi đeo mặt nạ và thắt dây đeo, cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Xong rồi đó. Khi trận đấu của Miura kouhai-kun kết thúc, em nhớ đội thiết bị bảo vệ đầu ở đằng kia rồi lên sân. Đừng lo lắng, cứ thoải mái cống hiến hết mình, chẳng ai phàn nàn gì đâu.”
“Vâng!”
Nhờ lời động viên của Chinami, tôi đứng dậy và nhìn vào gương.
Ngoại trừ việc trông hơi đầy đặn ở phần eo, bộ giáp có vẻ khá hợp với tôi.
Khi tôi liếc mắt về phía đấu trường, âm thanh vang lên.
“Euryaah!”
Tetsuya thét lên một tiếng mạnh mẽ, lao về phía Renka.
Renka như thường lệ, điềm tĩnh phòng thủ, hóa giải mọi đòn tấn công thô bạo nhưng tràn đầy tinh thần của Tetsuya.
Mọi việc diễn ra đúng như tôi đã biết, nhưng mà...
Tôi sẽ cướp lấy sự kiên này và biến nó thành một bối cảnh mới.
Nước đi đầu tiên của tôi phải thật táo bạo. Nếu không tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để ghi điểm.
Khi ý chí dâng lên trong lòng, tôi siết chặt shinai trong tay, chuẩn bị bước ra—
“Uầy...! Matsuda! Bộ giáp này...?”
Tôi tiến về phía các đàn anh đang trò chuyện nhỏ nhẹ ở góc đấu trường, cúi người thật thấp để không làm gián đoạn bầu không khí.
Sau đó liếc qua Goro vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu, tôi pha trò bằng giọng vừa đủ nhỏ để Renka chỉ nghe loáng thoáng.
“Hơi thở của Sấm Sét...”
***
“Hơi thở của Sấm Sét...”
Giật mình.
Renka vẫn đang bình tĩnh phòng thủ trước những đòn tấn công của Miura, khẽ sững lại khi nghe thấy giọng nói vang lên từ xa.
Đó là vì cô ấy vừa nghe thấy tên một kỹ thuật nổi tiếng được sử dụng bởi nhân vật yêu thích của cô trong bộ anime mà cô ấy mới xem gần đây.
Ai vừa nói vậy...?
Vèo-!
Đỡ gọn cú tấn công vụng về tiếp theo của Miura, Renka tranh thủ liếc nhanh về hướng phát ra âm thanh khi Miura đang hít thở lấy lại sức.
Ở đó, một cậu học sinh đang duỗi chân trái ra, tay đặt lên thanh kiếm gỗ bên hông.
Dù khuôn mặt cậu ta bị che khuất bởi chiếc mũ giáp, Renka dễ dàng nhận ra đó là Ken Matsuda.
Cô ấy cứ tưởng Matsuda không phải kiểu người quan tâm đến anime, nhưng hóa ra cậu ta lại biết đến hơi thở sấm sét khiến cô ấy không khỏi bất ngờ…
…Và có một chút khó chịu.
Những người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm với Kendo thường không được tham gia thi đấu.
Thế nhưng vì đánh giá cao sự nhiệt tình của Miura và Matsuda, huấn luyện viên đã đặc biệt cho phép họ mặc giáp và thi đấu.
Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự tôn trọng trong lúc chờ đến lượt, Matsuda lại đùa cợt và chơi khăm người khác.
Renka cảm thấy khó chịu. Với cô ấy, Kendo không phải là thứ để đem ra đùa giỡn như một món đồ chơi.
Nhưng cô ấy thở dài và tự nhủ rằng vì Matsuda vẫn còn là người mới, có lẽ cậu ta chưa hiểu hết về sự nghiêm túc và lễ nghi trong môn võ này.
Cô ấy quyết định không quá khắt khe với hành động bồng bột của cậu ta.
“Hơi thở sấm sét là gì vậy?”
Chinami tò mò một cách hồn nhiên, bước đến gần Matsuda và hỏi.
Còn Matsuda thì...
“Đây là một kỹ thuật thở đặc biệt, giúp tăng cường lưu thông máu, kích thích nhịp tim, tăng nhiệt độ cơ thể, đẩy nhanh tốc độ phục hồi, đồng thời nâng cao khả năng thể chất, giúp mạnh mẽ hơn, gần giống như trở thành... một con quỷ vậy.”
Cậu ta lặp lại y nguyên lời giải thích từ bộ anime, không thiếu một từ.
“Whoa...! Có kỹ thuật thở như vậy thật sao?”
“Có chứ.”
“‘Hơi thở sấm sét’... nghe hay thật đó. Chị cũng muốn học thử.”
“Em sẽ dạy cho. Để lát nữa nhé, em sẽ giải thích chi tiết hơn.”
Đừng tin cậu ta, Chinami!
Cậu đang bị lừa đó!
Renka cố kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lòng, liếc về phía Goro vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu giữa cô ấy và Miura, cô ấy gật đầu.
Ý nghĩa của tín hiệu rất rõ ràng: trận đấu với Miura sẽ kết thúc tại đây.
Nhận thấy tín hiệu từ Renka, Goro giơ cả hai lá cờ lên, tuyên bố dừng trận đấu.
“Đủ rồi. Cả hai trở về vị trí.”
Renka tiến vào giữa sàn đấu, nở một nụ cười rạng rỡ với Miura, người đang cúi chào cô ấy có phần ngượng ngùng.
Cô cảm thấy ấn tượng với thái độ nghiêm túc của cậu ấy, khác hoàn toàn so với sự bông đùa của Matsuda.
“Cảm ơn đã cố gắng.”
“Cảm ơn đã cố gắng.”
Sau khi cúi chào đáp lễ Miura, Renka chuẩn bị rời đi thì...
“Em có thể hỏi về cú tấn công cuối cùng của mình không ạ?”
Miura tiến lại gần hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng. Renka mỉm cười ấm áp nhưng giữ sự nghiêm túc trong câu trả lời.
"Huấn luyện viên còn ở đây nên đưa ra lời khuyên giữa các thực tập sinh sẽ bị coi là bất lịch sự, tôi sẽ nói chi tiết với cậu sau.”
“À, vâng! Cảm ơn chị!”
“Ừ. Làm tốt lắm.”
Ngay sau đó, Goro gọi tên Matsuda. Cậu ta bước tới với dáng vẻ thản nhiên, đứng đối diện Renka.
Gật đầu nhẹ, Matsuda nói.
“Vậy, em xin được nhờ chị chỉ giáo.”
Cách nói chuyện của cậu ta khiến Renka thoáng bất ngờ. Dù lời lẽ có phần trang trọng, nhưng không kém phần chân thành.
So với những tin đồn về quá khứ của Matsuda, thái độ hiện tại của cậu ta dường như đã có sự thay đổi đáng kể.
“Cúi chào.”
Nghe giọng nói nghiêm khắc của Goro, Matsuda từ tốn cúi người thật thấp.
Tư thế cúi chào của anh rất tốt, thậm chí còn tốt hơn một chút so với Tetsuya Miura.
Có lẽ đó là kết quả của sự chỉ dạy tận tình từ Chinami.
Renka cúi chào đáp lễ, sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng lên khi thấy Matsuda nâng thanh shinai.
Một thời gian trước, khi cô ấy quan sát cậu ta tập luyện, thanh kiếm tre của cậu ta rung lắc như cây sậy trước gió. Nhưng giờ đây, nó đã vững chãi hơn nhiều.
Dù chỉ đang đứng yên, tư thế của cậu tâ trông khá ổn. Nếu bỏ được thái độ láo xược thường ngày thì cậu ta sẽ tiến bộ đáng kể...
Tốt.
Những kiểu người như cậu ta thường sẽ trở nên ngoan ngoãn sau vài ngày bị dạy dỗ ra trò.
Cô ấy cần giày dạy dỗ tự tôn của cậu ta một cách vừa phải trong buổi đấu tập, đồng thời nhắc Chinami nghiêm khắc hơn khi chỉ bảo cậu ta.
"Bắt đầu!"
Goro vừa hô lệnh, Renka vừa định nâng shinai thì—
"Hả?"
Cô buột miệng thốt lên đầy ngạc nhiên.
Matsuda bất ngờ giơ tay cao, tạo thành tư thế Sangdanse vụng về.
Cái tên này, thậm chí còn chưa học Jungdanse bài bản mà lại dám sử dụng Sangdanse sao?
Chinami đã bảo cậu ta dùng tư thế này trong trận đấu sao?
Chỉ một cái liếc nhanh về phía Chinami cũng đủ cho cô biết câu trả lời. Không chỉ là sự ngạc nhiên, gương mặt Chinami còn lộ rõ vẻ gần như kinh hãi.
Vậy tức là cô ấy hoàn toàn không chỉ thị điều này.
Cái quái gì thế này...!
Renka nhắm mắt, lặng lẽ nghiến răng. Cô vốn định trêu đùa Matsuda một chút, nhưng giờ thì không được nữa. Tên này cần phải bị dạy cho một bài học.
Nếu muốn dùng Sangdanse mà không có nền tảng cơ bản, cô ấy sẽ cho cậu ta thấy thế này có thể tệ hại đến mức nào. Phải khiến cậu ta hiểu Kendo không phải trò đùa.
Đang xem xét giáo huấn Matsuda, đưa ra quyết định thì–
Hửm...?
Cô ấy bất giác khựng lại.
Matsuda trong tư thế Sangdanse vụng về mà cô tưởng sẽ là trò cười, lại toát ra một khí chất đáng gờm đến kỳ lạ.
Cậu ta không cao như thái sơn, nhưng năng lượng mà cậu ta tỏa ra lại mạnh mẽ đến bất ngờ.
Một sự mãnh liệt giống với những người sử dụng Sangdanse.
Ngay cả ánh mắt lấp ló qua mũ giáp cũng mang một vẻ nghiêm túc lạ thường.
Matsuda thậm chí dám đối mặt trực diện với nguồn năng lượng sắc bén mà Renka cố tình tỏa ra.
Năng lượng đó quả thực ấn tượng. Giống như nhìn thấy một con mãnh hổ.
Renka trong giây lát gần như quên cả thở, vội lấy lại bình tĩnh.
Dù khí thế của cậu ta mạnh mẽ ngoài mong đợi, nhưng cũng chỉ có vậy.
Tư thế của cậu ta vẫn đầy sơ hở. Quá nhiều khoảng trống lộ ra, và tệ hơn, cổ tay của anh còn che mất tầm nhìn của chính mình.
Được lắm.
Renka thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh.
Cô ấy sẽ không khoan nhượng. Sẽ chặn mọi đòn tấn công, khiến cậu ta nếm trải cảm giác thất vọng.
Renka siết chặt chuôi kiếm, đâm thẳng thanh shinai của mình về phía trước, căn thời gian chuẩn xác ngay khi Matsuda vừa cố thực hiện một cú quét chân.
Vút!
Đòn tấn công nhanh như cắt nhắm thẳng vào điểm yếu kinh điển của Sangdanse: cổ họng.
Ngay cả Chinami, một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm, cũng từng nhiều lần bị đòn này đánh trúng. Còn Matsuda, một kẻ thậm chí chưa nắm vững những kỹ thuật cơ bản như tư thế và bước chân của Jungdanse thì sao? Không đời nào cậu ta tránh kịp hay đỡ được.
Sẽ hơi đau đấy nhé.
Cô xác nhận mũi kiếm của mình đã nhắm chính xác vào cổ họng của Matsuda. Trong đầu, Renka hình dung rõ ràng cảnh cậu ta la lên một tiếng đau đớn khi đòn đánh trúng đích.
Thế nhưng-
Xoẹt!
"Hở...?"
Khi thanh shinai của cô lướt qua mũ giáp của Matsuda mà không trúng đích, Renka chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc.
Trượt… trượt ư...?
Cô ấy cố gắng lý giải tình huống vừa xảy ra. Cậu ta có lường trước được rằng cú đâm nhắm vào cổ họng sắp tới sao?
Không, hoàn toàn không thể.
Renka đưa mắt nhìn lại tư thế của Matsuda. Hai chân cậu ta dang rộng sang hai bên một cách không thể thấy xuất hiện trong một trận đấu kendo chính thống.
Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa, Matsuda không hề lường trước đòn tấn công. Thay vào đó thì cậu ta di chuyển dựa trên phản xạ thuần túy, bản năng giống như một loài động vật hoang dã.
"Haa.."
Vù–!
Một tiếng hét ngắn vang lên cùng cánh tay vung mạnh, tạo ra âm thanh sắc bén cắt xuyên không khí.
Vút!
Qua kẽ hở của mũ, cô ấy bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Matsuda hướng thẳng vào vòng eo của cô.
Là eo...!
Renka bừng tỉnh, cố gắng điều chỉnh, nhanh chóng lùi lại và nâng shinai để phòng thủ. Nhưng quá muộn, thanh shinai của Matsuda đã chạm chính xác vào eo phải của cô ấy.
CẠCH—!
Một âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp võ đường.
Bầu không khí vốn thoải mái sau những trận đấu nhẹ nhàng trước đó lập tức trở nên căng thẳng và nặng nề.
“….”
“….”
Sự im lặng bao trùm.
Mọi người trong câu lạc bộ, từ các thành viên đến Chinami, Renka, và thậm chí cả Goro, đều đưa mắt qua lại giữa Renka và Matsuda với vẻ mặt ngơ ngác.
Và rồi, người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy là—
"Được chưa? Em có ghi được điểm không?"
Giọng điệu nửa ngờ vực nửa thản nhiên vang lên khi Matsuda thu thanh shinai về và lùi lại vài bước.
Người tiếp theo phản ứng là một học sinh năm ba, cũng là một trong những trọng tài. Cậu ta từ từ quay đầu về phía Goro như chiếc quạt hỏng.
"Một... một điểm...?"
5 Bình luận