Học viện đông nghịt người.
Học sinh và cả khách tham quan đều đắm mình trong không khí náo nhiệt của lễ hội văn hóa.
Dù nắng vẫn chói chang, nhưng đám đông vẫn chen chúc đến nỗi chẳng còn lối đi.
Thế nhưng khi bước qua cổng chính và tiến về phía phòng tập thể dục thì dường như lắng lại đôi chút.
Brrrrr—!
Chiếc điện thoại rung lên trong túi, tôi liền lấy ra và nhấn nút trả lời.
"Alo."
–Cậu tới nơi chưa?
"Vừa tới. Bây giờ tôi làm gì?"
–Masako sẽ đợi cậu. Nghe giải thích xong thì bắt đầu kiểm tra vé khi đến giờ là được.
"Cô đang ở đâu?"
–Tôi ở phòng hóa trang để trang điểm chút. Cẩn thận đó nhé.
“Biết rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi ngắm nhìn phòng tập thể dục đã được biến thành một ngôi nhà ma.
Những dây leo giả được sắp đặt khéo léo ở khắp nơi, cánh cửa được sơn tối màu, và những món đồ trang trí hình đầu lâu treo hai bên.
Phải công nhận rằng việc trang trí được thực hiện rất tỉ mỉ. Chắc chắn đó là công sức của Miyuki và phó chủ tịch.
Sau ngày đấu tập hôm đó, cả hai hẳn đã bận rộn hơn bao giờ hết.
Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi bước quanh phòng tập thể dục.
“Ừm... Matsuda-kun.”
Từ phía sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Tôi quay lại, bắt gặp Masako đang cầm một túi bánh mì trên tay. Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi tôi.
“Chào nhé, Cô gái bánh mì.”
“A... chào cậu...!”
“Cô là cộng sự của tôi à?”
“Ừm... đúng vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra vé cùng nhau...Cậu có muốn ăn bánh mì không...?”
Masako cẩn thận đưa cho tôi một miếng bánh mì dưa.
Tôi bật cười khẽ, lắc đầu từ chối.
“Không, cảm ơn. Nhưng... tại sao lại không có khách hàng nào vậy?”
“À... Ờ… chúng ta vẫn chưa bắt đầu hoạt động mà... với lại ngôi nhà ma thường đông hơn vào buổi chiều mà...”
“Vậy à.”
“Ư-Ừm...”
“Vừa rồi cô nghĩ tôi là đồ ngốc đúng không?”
“A, không...! Khụ!”
"Cô ho như thế thì có vẻ là tôi đoán đúng rồi nhỉ?”
“Hức! Khụ! Không... không phải đâu… Khụ!”
Với một nụ cười gượng gạo, tôi đỡ Masako vẫn đang cúi người về phía trước và ho sặc sụa, rồi giúp cô ấy ngồi xuống ghế. Khi cô ấy dần bình tĩnh lại, tôi đặt trước mặt cô cốc sữa trắng vừa mang ra từ chiếc bàn dùng tạm.
“C-cảm ơn… Hm…”
“Bộ cô mắc bệnh gì như hen suyễn à?”
“Không, tớ khỏe mà… chỉ là… tớ hay như vậy mỗi khi bối rối thôi…”
“Thế bây giờ tôi cần làm gì? Bắt đầu kiểm tra vé à?”
“Cậu bắt đầu từ mười giờ sáng cơ… Nếu mọi người cần gì, cậu chỉ cần lấy giúp họ…”
“Ý là tôi sẽ phải chạy việc vặt?”
Tôi nhíu mày, giọng hơi trầm xuống. Masako cuống quýt xua tay, lắc đầu lia lịa.
“Không, không…! Tớ sẽ làm mấy việc đó. Cậu chỉ cần kiểm tra vé thôi…”
“Cô chẳng chịu nổi chút đùa giỡn nào nhỉ. Thôi, để tôi lo.”
“A, được...vé trông như thế này...”
Masako đưa cho tôi một tấm vé vào ngôi nhà ma.
Đó là một tấm vé hình chữ nhật, nhìn dễ thương hơn đáng sợ, với hình một con ma chibi in trên bề mặt.
Dựa theo nét vẽ đáng yêu ấy, tôi đoán chắc chắn đây là tác phẩm của Miyuki.
“Trông không đáng sợ chút nào vậy.”
“Đó chính là ý đồ của chúng tớ… làm mọi người cho là đơn giản, nhưng rồi sẽ nhận được một bất ngờ lớn khi bước vào trong.”
“Cô đã vào thử chưa?”
“Mm... Thật sự đáng sợ lắm đó. Bối cảnh thì không thể đùa được. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ mà...”
Còn tôi thì chẳng làm gì cả, chỉ loanh quanh vô ích.
Dù không thấy hẳn là tội lỗi, tôi nghĩ mình nên mang chút đồ ăn nhẹ để cảm ơn họ vào ngày làm việc tiếp theo.
***
Xẹt!
Tôi cẩn thận xé tấm vé đã được đục lỗ, trả lại phần còn lại cho cặp đôi đang đứng trước mặt. Khuôn mặt họ ánh lên vẻ phấn khích nhưng cũng có chút thận trọng khi tiến về phía lối vào.
Vuuu....
Cánh cửa mở ra với một âm thanh kỳ lạ, khiến cả hai khẽ giật mình.
Một luồng gió lạnh từ bên trong ùa ra, chạm vào lưng chúng tôi. Tôi bất giác rùng mình.
“Lạnh thế này, những người bên trong chắc phải lạnh run như cầy sấy luôn rồi.”
Khi cặp đôi biến mất vào bóng tối bên trong ngôi nhà ma, tôi quay sang Masako đứng cạnh hỏi.
“Vậy là khách cứ thế đi thẳng vào thôi, không cần hướng dẫn gì à?”
“À, không. Có hai bạn học sinh đứng ở lối vào giải thích khái niệm và hướng dẫn sơ qua. Họ sẽ lo liệu tất cả.”
“Nghe chu đáo phết nhỉ?”
“Đúng ha? Tất cả là nhờ Miyuki đó.”
Miyuki luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các bạn cùng lớp.
Và cô gái ấy, người được mọi người ngưỡng mộ, lại có thể hành động đáng yêu và tán tỉnh trước mặt tôi.
Cảnh tượng lúc đó đúng là một bộ RomCom.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn đứng tại lối vào cùng Masako và cần mẫn kiểm tra vé.
Sau giờ trưa, dòng người bắt đầu kéo đến ngày càng đông. Không có nhiều gia đình, phần lớn là các cặp đôi và những nhóm bạn cùng giới.
“Aaaaaaaahhh!”
“Oooohhhhh!!”
Tiếng hét yếu ớt vang vọng từ bên trong phòng tập, những cô gái đang xếp hàng, chỉ vài phút trước còn cười khúc khích vì tấm vé dễ thương, giờ đây mặt mày tái nhợt. Đám con trai vốn giữ vẻ tự tin, cũng bắt đầu lộ ra căng thẳng.
Tôi thích thú quan sát từng phản ứng khác nhau của khách hàng. Nhưng rồi tôi để ý giờ nghỉ giải lao của các học viên hóa trang đã đến gần.
Tôi quay sang Masako, hy vọng tìm kiếm sự thông cảm.
“Tôi trốn đi tí lấy chút đồ uống cho bọn họ nhé?”
Sau đó, tôi chạy vội đến quán thịt xiên do câu lạc bộ kendo quản lý.
"Ghé lại lần nữa nhé! Ồ? Matsuda kouhai-kun!”
Chinami đang chào khách bằng nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào tôi.
Ngay gần đó, Renka đang nướng thịt xiên với vẻ mặt vô cảm quen thuộc. Nhưng tôi không thể không nhận ra đôi mắt cô ấy hơi giật giật khi nhìn thấy tôi.
“Chào các chị.”
“Ồ! Matsuda, cậu đến à?”
Sau trận đấu kendo lần trước, các thành viên câu lạc bộ trở nên thân thiện hơn nhiều với tôi.
Không phải vì tôi đã thể hiện kỹ năng gì xuất sắc khi đấu với Renka, mà là do hành động đùa giỡn và tạo dáng buồn cười trước trận đấu. Cách tôi lặng lẽ vệ sinh thiết bị và giữ thái độ khiêm tốn đã nâng cao hình tượng của tôi cho đến ngày hôm đó.
Nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhóm thành viên không tham gia trận đấu, tôi bước đến gần Chinami và lên tiếng.
“Cho em sáu xiên thịt đùi nhé.”
“Sáu xiên? Ít thế, kouhai-kun. Mua tám xiên đi!”
“Bộ chị khó bán lắm à?”
“Đùa thôi. Ngôi nhà ma thế nào rồi?”
“Khá đông khách dù vẫn còn sớm.”
“Nghe vui ha. Đây là giờ nghỉ của em sao?”
“À, vâng. Nhưng giá bao nhiêu vậy chị?”
“2400 yên.”
400 yên một xiên, không hề rẻ, nhất là khi đây không phải quán yakitori chuyên nghiệp.
Nhưng chuyện giá cả hơi chát thế này vốn dĩ rất phổ biến ở các gian hàng lễ hội.
Tôi rút ví trả tiền, rồi đứng đợi trong khi cùng Chinami vui vẻ trò chuyện cùng tôi. Ngay sau đó, Renka gọi tôi.
“Matsuda, xong rồi. Cầm lấy này.”
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, trông đẹp đến mức tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi mở ra kiểm tra và hỏi.
“Có bảy cái sao?”
“Chút ưu đãi thôi.”
“Ưu đãi?”
“Khi thành viên câu lạc bộ đặt hàng, bọn tôi thêm một xiên nữa. Không có ý gì đặc biệt đâu.”
“Ồ vậy sao? Vậy thì em sẽ đặt thêm năm suất nữa, lặp lại năm lần thì em sẽ có mười chân gà rồi.”
Renka dừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm nhưng rõ ràng ẩn chứa sự bực mình.
“….”
“Em đùa thôi mà. Cảm ơn chị nhé. Em sẽ ăn thật ngon. Khi nào nghỉ, các chị ghé qua chỗ em nhé.”
Với một nụ cười ranh mãnh, tôi nhẹ nhàng cúi đầu, vẫy tay chào Chinami rồi quay về phòng tập thể dục.
***
Ding Ding Ding….
Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc cụ dây vang lên, phảng phất sự rùng rợn khó tả.
[Ooooohhhh...]
Rồi bất ngờ, một tiếng rên rỉ ma quái vọng ra từ chiếc loa ẩn trong bóng tối.
Bước vào ngôi nhà ma, tôi không khỏi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng
Miyuki cùng với sự tỉ mỉ đến đáng ngạc nhiên hẳn đã mài những lưỡi dao này rất kỹ lưỡng, trông rất đẹp.
Lần bước trên con đường ngoằn ngoèo như mê cung, tôi cố gắng phớt lờ những âm thanh quái lạ vọng đến từ mọi hướng.
“Ooohhh...”
Từ trong bóng tối, một con ma cà rồng xuất hiện. Nước dãi từ miệng nó nhỏ giọt xuống, đôi móng tay dài cào nhẹ từng nhịp, phát ra tiếng sột soạt rợn người khi nó tiến lại gần.
Tôi rùng mình, cảm giác như cơ thể gần như co giật.
"Ahahk! Mẹ mày!"
"Aaaaaah!"
Tiếng hét kinh hãi vang lên từ con ma cà rồng khiến tôi khựng lại. Dường như nó bị tiếng hét của tôi dọa ngược lại.
Thật khó tin, nhưng giọng nói cao vút kỳ lạ đó hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài ghê rợn của nó. Tôi suýt làm rơi hộp yakitori đang cầm, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi.
"Đây là cái gì vậy...?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
"M-Matsuda-kun...? Chuyện gì xảy ra sao...?"
Tôi quay lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc và cố gắng giải thích.
"Tôi đến đây để bảo cô là đến giờ ăn trưa rồi. Nhưng sao nghỉ trưa mà cô còn diễn thế?"
"À... Tớ cứ tưởng cậu là khách cuối cùng rồi... Xin lỗi."
"Tôi đã nhắn tin bảo cô ăn ở phòng chờ mà, cô không nhận được à?"
"À, điện thoại tớ hết pin rồi... Tớ đi được chưa?"
"Ờ, đi nhanh đi."
Tôi thở dài nhìn theo bóng dáng đang vội vã rời đi. Đúng là không thể lường trước được những bất ngờ ở lễ hội thế này.
“Cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn tôi với lớp trang điểm đó, trông còn ghê hơn đấy.”
“Được.”
Người bạn cùng lớp bật cười khúc khích, có lẽ cảm thấy phản ứng của tôi thật buồn cười.
Không muốn dây dưa thêm, tôi nhanh chóng rời khỏi đó, cảm giác vẫn chưa hết rờn rợn vì vẻ ngoài kỳ quặc của cô ấy. Tôi tiếp tục đi vòng quanh, nhắc những con ma còn lại về phòng chờ nghỉ ngơi.
Rồi tôi dừng chân ở khu Yêu Nữ Tuyết, nơi Miyuki đang chờ.
Không khí ở đây lạnh hơn hẳn so với những khu vực khác. Khói trắng mờ ảo tràn ngập từ máy tạo khói. Sân khấu được thiết kế tinh xảo, trông như một ngọn núi tuyết thật sự.
Bước vào đó, tôi thấy Miyuki. Cô ấy đang khom người, khoác trên mình bộ kimono cổ điển, được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Cô ấy đội một bộ tóc giả trắng tinh, nổi bật giữa làn khói mờ ảo.
Lớp trang điểm trắng toát của cô ấy hoàn hảo đến mức trông không giống làn da con người, và đôi kính áp tròng đỏ rực càng làm tăng thêm vẻ ma mị.
Ánh mắt đó cuốn hút đến mức tôi gần như lạc mất sự tập trung trong chốc lát.
Không ngạc nhiên khi những chàng trai vừa rời khỏi ngôi nhà ma đều xuýt xoa rằng Yêu Nữ Tuyết xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng.
“Matsuda-kun.”
Miyuki lên tiếng cùng giọng nói mang hơi lạnh.
Tôi bước tới tắt máy tạo khói rồi phẩy tay thổi bay đám khói còn sót lại. Sau đó tôi đóng cánh cửa lại và chặn nó bằng một vật chống gần đó.
Thấy hành động kỳ lạ của tôi, Miyuki ngạc nhiên mấp máy đôi môi đỏ tươi như máu.
“Cậu làm gì thế...? Sao lại chặn cửa?”
“Cứ chờ đi.”
Sau khi di chuyển đồ vật một cách thoải mái, tôi kiểm tra lại cửa để chắc chắn rằng nó đã đóng chặt. Xong xuôi, tôi ngồi xổm xuống một góc phòng.
“Ngồi xuống, ăn yakitori này.”
“Yakitori?”
“Tôi mua loại thịt đùi mà cô thích nhất. Ăn đi kẻo nguội giờ.”
Tôi mở hộp đồ ăn và đưa cho cô ấy. Miyuki, sau một thoáng ngập ngừng, chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi rồi cầm lấy một xiên yakitori.
“Cậu mua cái này lúc nào vậy?”
“Vừa nãy.”
“Cho mỗi tôi sao?”
“Ừ.”
Cô ấy khẽ nhìn tôi, vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Có lẽ cô ấy thấy vui khi biết món ăn này chỉ dành cho mình, nhưng lại cố giữ vẻ bình thản.
Hơi lảo đảo vì ngồi xuống vội, Miyuki cắn một miếng yakitori. Khi nhai, cô ấy lẩm bẩm.
“Matsuda-kun nè, tôi nghe thấy hết mấy lời chửi thề lúc nãy rồi đó nhé.”
“Có à?”
“Giọng cậu lớn thế thì ai mà không nghe được?”
“Sợ thì buột miệng chửi thề tí thôi mà.”
“Cậu tệ quá đó.”
Từ “tệ” khiến tôi khựng lại. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy từ đó từ Miyuki. Thật kỳ lạ, nó lại làm tôi nhận ra mình đã tiến bộ thế nào trong mắt cô ấy.
Giữa lúc cô ấy mắng mỏ tôi, một vệt nước sốt yakitori dính lại ở khóe miệng Miyuki.
Ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, tôi nghiêng người lại gần khuôn mặt cô ấy.
Miyuki tròn mắt nhìn tôi, hơi giật mình, và cố lùi lại, nhưng không kịp. Tôi nhanh tay nắm lấy gáy cô ấy, giữ cô ấy lại.
Trước ánh mắt hoảng hốt pha chút tức giận, tôi đưa lưỡi ra và nhẹ nhàng liếm sạch nước sốt ở khóe miệng cô ấy như thể đó là điều tự nhiên.
“C-Cậu làm gì thế...!”
Nhìn vẻ bối rối của cô ấy, tôi chỉ cười tinh nghịch. “Thì cô dính nước sốt mà.”
“Cậu... anh dùng khăn giấy lau là được mà! Sao phải làm vậy...!”
Tôi nhún vai, nhẹ nhàng đổi chủ đề.
"Cô có lạnh không?”
Miyuki im lặng một lúc, đôi tay vẫn run rẩy cầm xiên yakitori. Cô ấy khẽ cắn môi dưới, rồi đáp nhỏ.
“Một chút...”
Dường như để che giấu sự ngượng ngùng, cô ấy ngả người dựa vào tôi, tiếp tục cắn một miếng yakitori.
Tôi vòng tay qua ôm lấy cô ấy, tay tôi khẽ luồn vào bên trong lớp kimono.
Miyuki ngay lập tức giật mình và phản ứng dữ dội.
“Ah!”
Làn da bên dưới lớp kimono ấm hơn tôi tưởng.
Trong căn phòng lạnh lẽo, hơi ấm mềm mại từ cơ thể Miyuki lan tỏa qua vòng tay tôi.
Tôi nghĩ thầm có lẽ ôm Miyuki vào mùa đông sẽ mang lại cảm giác thoải mái chẳng khác nào một chiếc lò sưởi sống.
“Matsuda-kun...! Cậu chặn cửa chỉ để làm chuyện này thôi sao!?”
"Ồn quá… từ khi nào mà người tuyết lại ấm áp thế này thế? Không phải cô nên đóng băng mọi người đến chết sao? Với sự ấm áp này, cô thậm chí có thể khiến người ta hồi sinh đấy.”
Miyuki trừng mắt nhìn tôi, rồi bĩu môi, đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật.
“...Ừm, ít nhất thì bề ngoài tôi trông vẫn lạnh mà ha? Thế được rồi.”
“Có vẻ… hôm nay tôi với cô không có cơ hội xem lễ hội văn hóa rồi nhỉ?”
“Tôi phải ở lại muộn để giám sát ngôi nhà ma... xin lỗi.”
Tôi biết trước rồi.
Khi sự kiện nhà ma kết thúc, màn trình diễn của ban nhạc cũng như điểm nhấn lớn nhất của lễ hội, sẽ bắt đầu.
Nếu tôi và Miyuki cùng nhau thưởng thức buổi biểu diễn ấy được là tốt nhất. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng không còn là bình thường nữa.
Một sự kiện lớn hơn rất nhiều đang chờ phía trước, một điều vượt xa sự sôi động của bất kỳ buổi trình diễn nào.
Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những điều nhỏ nhặt khi mà chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn cả.
Tôi nhẹ nhàng xoa bụng Miyuki, cảm nhận được hơi ấm của cô qua lớp kimono, rồi lên tiếng.
“Tôi sẽ về trước, liên lạc với tôi sau bữa tiệc đấy.”
“Mm… nhưng yakitori của tôi…”
“Ăn đi.”
"Cậu phải buông ra thì tôi mới ăn được chứ.”
Dù nói vậy, Miyuki lại không hề buông tay, Thậm chí cô ấy càng siết chặt tôi hơn, không muốn để tôi rời đi. Miếng yakitori cô ấy đang ăn cũng bị đặt sang một bên.
9 Bình luận