[Tin buồn]: Người bạn thu...
じゅそ@島流しの民
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11: Thuận theo dòng chảy...

4 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Được rồi, sắp xếp mọi thứ lại một chút nào.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Chắc là từ việc tôi hiểu nhầm người bạn thanh mai trúc mã của mình, Ninomiya Suzuka, là một tsundere và có những hành động bám dính lấy cậu ấy suốt mười năm, cái này thì chắc ai cũng biết rồi. Nghe đau lòng nhỉ.

Rồi cuối cùng tôi cũng hỏi thẳng cậu ấy liệu cậu có phải tsundere hay không, cậu đã phủ nhận như một người bình thường khiến tôi không thể không tự cười vào mặt mình. Tôi đã nghĩ mỗi quan hệ giữa chúng tôi đã gần như chấm hết và hai đứa sẽ dần trở nên xa cách. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy, mối quan hệ giữa hai đứa vẫn giữ gần giống như trước, giữ một khoảng cách vừa đủ với đối phương.

… Đó là tất cả nhưng gì mà tôi đã trải qua hoặc ít nhất là tôi nghĩ nó đã như vậy.

Suzuka: “ Lần tới học chung với nhau nhé?”

Lời đề xuất đó bất ngờ bật ra từ Suzuka, người đang đứng đối mặt với tôi. Không thể tin được vào những gì mà bản thân nghe thấy, mắt tôi cứ chớp liên tục như để xác nhận đây có phải hiện thực đang trong chiêm bao. Nhưng cho dù có chớp bao nhiêu lần đi chăng nữa Suzuka vẫn luôn là một mĩ nữ tuyệt đẹp như thường lệ.

Suzuka dường như đang không biết phải làm gì nên chỉ im lặng nhìn xung quanh. Tự nhiên tôi thấy hơi lo lắng, không biết nhà tôi có cái gì lạ không nhỉ? Cái dụng cụ xỏ giày màu xanh lục kia trông có phải hơi kì quặc không nhỉ? Nếu cậu ấy nghĩ "Haha, cái dụng cụ xỏ giày màu xanh lục này trông buồn cười thật", tôi chắc chắn sẽ muốn một cái quần để đội lên đầu ngay bây giờ.

Akira: “ À… Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”

Suzuka: “ Tớ chỉ vừa hỏi xem cậu có muốn học chung lần tới hay không…”

Dù tôi có hỏi lại câu trả lời đó vẫn không hề thay đổi.

Vậy nghĩa là, tôi thực sự đang được Suzuka mời tham gia học chung cùng cậu ấy?

Akira: “ Vậy chắc giá khoảng 3000 yên một giờ nhỉ?”

Suzuka: “ Không đời nào, đi ăn cướp của người khác à… Là miễn phí, miễn phí đó.”

Miễn phí? Cậu ấy nói miễn phí…? Không thể nào. Là học cùng với Suzuka đấy? Cậu ấy sẽ nói kiểu :” Cậu làm sai chỗ này rồi.” Hoặc có thể là “ Cái này có thể sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra đấy…” Điều này cực kì vô lí, không thể nào là miễn phí được. Tôi sốc đến nỗi cơn cảm cúm như đang bị thổi bay đi mất. À không, cổ họng tôi vẫn còn rát quá.

Akira: “ À cậu nói không đời nào nhỉ, 3000 yên không đủ đúng không? Vậy thì 20000 yên nhé?”

Suzuka: “ Nghe còn tệ hơn vừa nãy. Tớ đã bảo là miễn phí mà, không mất tiền đâu. Đâu cần phải trả tiền để được học chung với nhau nhỉ?”

Cậu ấy chống tay lên hông, thờ dài nhìn tôi đầy chán nản. Gần đây tôi cảm giác như mình nhìn thấy được nhiều mặt khác của Suzuka hơn phải không nhỉ.

Nhưng miễn phí á? Tại sao?

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khó hiểu. Từ góc nhìn của Suzuka, tôi là đứa bám đuôi, theo dõi cậu ấy suốt 10 năm trời, giờ đây đang từ bỏ và giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Trong cái tình huống như vậy có ai lại muốn bỏ thời gian quý báu của mình để giúp đỡ một đứa như thế?

Akira: “ Nhưng làm thế thì có mang lại lợi ích gì cho cậu đâu?”

Suzuka: “ Cậu nghĩ tớ vô cảm thế à?”

Suzuka liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lạnh. Cậu ấy vốn đã rất đẹp rồi nên dù có nhìn tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đều trở nên tuyệt mĩ. Tôi cảm thấy như mình vừa mở ra một cánh cửa mới của cuộc đời khi nhận được ánh nhìn ấy từ Suzuka.

Tôi cảm thấy hơi khó xử, nên đánh mắt đi chỗ khác và ho một tiếng lớn. Dĩ nhiên là tôi vẫn che miệng lại khi ho.

Akira: “ Chỉ một chút thôi?”

Suzuka: “ Này, tệ thật đấy, cậu nghĩ tớ như vậy thật à?”

Akira: “ … dù chỉ một chút thôi?”

Suzuka: “ Đừng có nghĩ cứ nói ‘ một chút ‘ là được tha thứ hết đấy nhá?”

Akira: “ Một chút.”

A, cậu ấy thở dài rồi.

“ Cậu biết không?” Suzuka tiếp tục nói.

Suzuka: “ Tớ không vô cảm đến cái mức mà bạn bè xung quanh đang gặp rắc rối ngay trước mặt mà cứ thế lờ đi.”

Akira: “ Cậu tốt bụng quá rồi đấy, Suzuka…”

Suzuka: “ À, một chút thôi nhé?”

Cậu ấy cười tinh nghịch, nụ cười quá đáng yêu khiến tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ấy được.

Suzuka: “Mà, nếu cậu không muốn thì thôi cũng được...”

Akira: “ Không phải vậy! Tớ thích lắm!”

Cơn đau rát ở cổ họng vẫn đang gào thét còn trái tim tôi đập mạnh đến nỗi như muốn trốn thoát ra ngoài.

Suzuka chỉ nói "Ok" với vẻ mặt thản nhiên, rồi kéo lại chiếc túi đang tuột xuống vai cậu ấy.

Suzuka: “ Thế thì nhanh khỏi nhá.”

Akira: “ Tớ sẽ khỏi bệnh trong vòng 3 giây thôi.”

Suzuka: “ Rồi, rồi. Gặp lại sau nhé.”

Sau khi thống nhất qua về ngày giờ học, Suzuka quay về nhà.

Ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, cơ thể tôi như rã rời. Không chỉ là do ảnh hưởng của cơn cảm cúm mà còn do có sự kiện ghé thăm đột ngột của Suzuka, nhưng khi cậu ấy rời đi tất cả những còn lại là cái cảm giác mệt mỏi ập lên người tôi.

Tôi quay trở lại phòng khách, ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa. Nhìn vào trong cái túi mà Suzuka đưa cho tôi, trong đó có rất nhiều thứ như là thạch, cháo đóng hộp,…

Sự ấm áp của Suzuka như đang được truyền qua tôi thông qua cái túi nhỏ xíu được mua từ cửa hàng tiện lợi, nó khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi xao xuyến.

Akira: “ Thật là, kiềm chế đi nào...”

Tôi chỉ muốn được làm bạn với cậu thôi nhưng mà  khi khoảng cách giữa hai đứa được kéo lại gần hơn con sói trong tôi lại muốn có được nhiều hơn thế. Tôi rất ghét bản thân vì không thể kiểm soát cảm xúc như vậy.

Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc khi được ở cùng Suzuka. Nhưng suy cho cùng đó không phải là do hai đứa cực kì thân thiết mà chỉ đơn giản là từ sự tốt bụng và tử tế của cậu ấy. Mỗi quan hệ giữa tôi và cậu hiện tại chính là kết quả của những hiểu nhầm từ trong quá khứ.

Gần đây, khi càng tiếp xúc gần với cậu bao nhiêu tôi lại càng cảm thấy bản thân tệ hại bấy nhiêu.

Akira: “ Ước gì cậu ấy đã thực sự ghét tôi…”

Mà cho dù Suzuka có làm cái gì đi chăng nữa tôi cũng không thể ghét cậu được.

Với cái tâm  trạng chán nản này, tôi lôi những gì có trong túi ra và bày trên mặt bàn.

À phải rồi, tôi vẫn có thứ cần phải ưu tiên hơn.

Tôi lôi chiếc điện thoại từ túi quần và mở LINE.

Akira: “ Tao sắp được học chung với Suzuka rồi ^^”

Tất nhiên là phải đi khoe với hai thằng ngốc đấy rồi. Tuy tâm trạng của tôi không được tốt nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó.

Bọn nó rep lại tin nhắn của tôi gần như ngay lập tức và đồng thời cùng nhau.

“ Mày bắt đầu xuất hiện triệu chứng ảo giác rồi à…?”

“ Ổn không đấy? Hay tao mang cho mày tí thuốc nhá?”

…à thì nếu tôi mà là tụi nó thì tôi cũng chẳng thể nào tin được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

2 thằng bạn ấm lòng ghê :v
Xem thêm