[Tin buồn]: Người bạn thu...
じゅそ@島流しの民
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 13: Rắc rối cỏn con

4 Bình luận - Độ dài: 1,318 từ - Cập nhật:

Sáng hôm nay, bầu trời quang mây một cách kì lạ.

Vì vậy thời tiết cũng oi lên một cách nhanh chóng, tôi thức dậy không thể không chú ý vào cuốn lịch đang được đặt trên mặt bàn. Có một ngày bị đánh dấu nổi bật hẳn lên bằng màu đỏ, đó chính là hôm nay và hiện tại đang là 8 giờ sáng.

Hôm nay là ngày mà tôi sẽ học nhóm chung với Suzuka.

Akira: “ Làm cái gì bây giờ nhỉ?”

Dù miệng thì than vãn không biết làm gì nhưng những gì mà não tôi đang nghĩ hiện tại hoàn toàn là về Suzuka, người mà tôi sẽ gặp trong vài giờ tới.

Hai đứa đã hẹn gặp nhau sau giờ ăn trưa nên tôi vẫn còn kha khá thời gian. Mà dù có nhiều thời gian đi chăng nữa thì tôi cũng không hẳn có việc cần phải làm. Khá chắc là tôi sẽ chờ đợi với trạng thái hồi hộp này cho đến khi đến giờ hẹn.

Akira: “ Suzuka…, tsundere…”

Tôi nằm trên giường tự lẩm bẩm một mình. Câu hỏi mà thằng Tomoki đã hỏi vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi mà không hề có câu trả lời rõ ràng nào cả.

Bọn nó bảo tôi thử kiểm tra vào buổi học chung ngày hôm nay nhưng thực tế mà nói, nếu đã dễ dàng tìm được cho mình câu trả lời như thế thì tôi đã không phải lo lắng đến nhường này.

Akira: “ À mà, tôi nên mặc cái gì nhỉ?”

Tự nhiện chuyện này làm tôi bận tâm.

Nghe thì có vẻ bình thường không cần để tâm nhưng nghĩ kĩ mà xem mặc gì cũng là một vấn đề hết sức quan trọng?

Nếu mà tôi quá ăn diện, người khác nhìn vào sẽ đánh giá ‘ Kinh, đi học nhóm mà mặc sang chảnh quá nhỉ…’ trái lại nếu mà tôi ăn mặc quá giản dị, chắc chắn họ sẽ xem thường ‘ đi gặp con gái mà ăn mặc qua loa như thế này à…’ Người ta mà đánh giá tôi như thế chắc tôi không còn mặt mũi để ngẩng đầu lên nữa.

Tôi phóng ra khỏi giường và mở tủ quần áo. Tôi lục tung mọi thứ mà tôi có lên và ướm thử từng cái một nhưng thực sự thì tôi không biết nên mặc cái gì cả.

Chết dở, làm thế nào bây giờ nhỉ?

Cuối cùng tôi quyết định gọi cho thằng bạn thân của tôi.

Sau một hồi rung chuông thì tiếng trả lời ngái ngủ của nó cũng vang lên từ loa điện thoại.

“ …Alo…”

Akira: “ Oi Tomoki, khẩn cấp, khẩn cấp. Có chuyện lớn rồi.”

“ Chuyện gì cơ?”

Chắc nó vừa mới thức dậy nên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nó trả lời lại tôi với một cái giọng đầy ngu ngốc nhưng đấy không phải là chuyện mà tôi cần quan tâm hiện tại. Đây là vấn đề sống còn đối với tôi.

Akira: “ Hôm nay tao ra ngoài học nhóm với Suzuka nhưng mà tao méo biết mặc cái gì cả.”

“ Mấy cái này mày phải lo từ hôm trước chứ… mặc cái gì chả được…”

Akira: “ Tao quên béng mất chuyện này. Dựa vào nhưng gì mà tao mặc ngày hôm nay có thể Suzuka sẽ ghét tao mất.”

“ Tao nghĩ là cậu ta ghét mày sẵn rồi mà…”

Thằng Tomoki này có vẻ hơi ác khẩu lúc mới tỉnh dậy nhỉ nhưng nói gì thì nói nó chắc chắn có gu thời trang tốt hơn tôi nên đành phải nhờ nó vậy. Đứa còn lại thì ăn mặc quá lôi thôi, không đáng để hỏi.

Akira: “ Thế mày nghĩ tao nên mặc cái gì bây giờ?”

“ Hmmm, mặt nạ thì sao? Nếu mà không ai nhìn thấy bản mặt của mày thì tốt hơn cho Ninomiya-san đấy.”

Nó là kiểu người nói mấy cái lời lẽ đau thương đấy với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy. Lần sau mà gặp chắc tôi phải đấm cho nó một cái.

Nhưng mà nó nói vậy cũng không hẳn là sai, nếu tôi mặc cái gì đó quá nổi bật thì rất nhiều vấn đề có thể nảy sinh ra.

Dù là chủ nhật đi nữa thì nhưng địa điểm mà  học sinh cấp ba có thể đến vẫn rất giới hạn, từ đó có thể thấy được tỉ lệ gặp được người quen sẽ tăng lên khá cao. Nếu mà có ai đó bắt gặp tôi và Suzuka ăn mặc cực kì thời trang để đi gặp riêng nhau thì họ sẽ nghĩ như thế nào?

“ Hẳn sẽ là một tin chấn động toàn trường.”

Akira: “ Có thể sẽ là Akira đã bắt cóc người thân của Suzuka để ép cậu ấy đi chơi chung?”

“ Người ngoài nhìn vào sẽ thấy là hẹn hò đấy cụ.”

Dĩ nhiên là người ta sẽ thấy đó là hẹn hò… phải không nhỉ?

… chắc là không rồi.

Akira: “ Thế tao nên mặc đồ trông giản dị hơn à.”

“ Dù có mặc như thế nào mà bị bắt gặp thì cũng như nhau cả thôi.”

Akira: “ Thế tao phải mặc cái gì bây giờ?”

“… Đồ nguỵ trang?”

Akira: “ Vậy chắc còn nổi bật hơn.”

“ Thế thì tao cũng chịu. Thế mày cứ mặc cái gì không quá nổi hoặc là mặc cái gì làm cho người ta không nhận ra mày là Akira là được. Thế nhá, ngủ ngon.”

Akira: “ Oi, đừng có cúp máy!... Mày không có tình người à.”

 Bạn thân mà là thân ai nấy lo, vì tên cố vấn chả giúp được cái gì cả nên bây giờ tôi phải tự lo liệu một mình.

Akira: “ Giờ thì…”

Tuy  quyết tâm như vậy nhưng mà tôi không có ý tưởng gì về đồ mà bản thân nên mặc cả.

Nhưng mà vừa nãy nó nói cũng có ý đúng, tốt nhất là tôi không nên mặc gì đó quá nổi bật.

Nhưng nếu bạn khuyên tôi nên mặc quần áo giản dị thì tôi cũng xin từ chối phương án này. Dù có mặc đồ đơn giản thì vẫn có khả năng sẽ bị bắt gặp, hơn nữa tôi không muốn đi gặp Suzuka mà lại mặc mấy cái đồ quá nhàm chán như vậy. Tôi cũng là một thằng con trai tuổi mới lớn mà, có suy nghĩ như vậy cũng bình thường mà, phải không?

Thế tôi phải làm gì bây giờ? Đầu tôi cứ rối tung hết cả lên. Tôi lại lục tung hết tủ quần áo lên nhưng vẫn chả có gì lọt vào con mắt của tôi cả.

Một tiếng nữa lại trôi qua trong khi tôi cứ chìm miên man trong suy nghĩ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến giờ học chung với Suzuka rồi, nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ không thể chuẩn bị được cái gì khác nữa. Tình hình mỗi lúc một tệ hơn, tôi chẳng biết phải xử lí như thế nào cả.

Chắc chỉ còn cái nước tôi phải cải trang khi gặp Suzuka mà thôi, nếu làm như vậy thì cho dìu có bị bắt gặp đi nữa tôi cũng không phải bận tâm người khác đã nhận ra tôi là ai, suy ra hai đứa có đi cùng nhau cũng chả sao cả.

Đúng vậy đây mới chính con đường đúng để đi trong trường hợp này. Không còn một lối nào để rẽ nữa.

-----Và thế là …

Tôi đội mũ đen, đeo kính râm, khẩu trang và mặc full cây đen.

Đúng vậy, nhìn tôi méo khác gì một tên tội phạm cả, hết cứu rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đoạn 11 tự nhiện > tự nhiên
Xem thêm
Thanks For a New Project
Xem thêm
A het cuu từ chap 1 rồi:)
Xem thêm
Tem, tfnc
Xem thêm