Không biết đã bao lâu kể từ lúc đó, nhưng khi tôi nhìn lên đồng hồ thì mới chỉ 30 phút trôi qua.
Dường như Suzuka không hề bị mất tập trung một chút nào, cậu ấy vẫn lặng lẽ đưa những đường bút lên trang giấy trắng. Nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của Suzuka rồi tự nhìn vào cảm xúc của bản thân mình. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Khi tôi nghĩ đến Suzuka, một nữ chính tsundere như trong manga mà tôi đã đọc hồi nhỏ hiện lên, hai hình ảnh đó như đang lẫn vào nhau một cách hỗn độn. Thứ còn lại sau cùng mà nó để lại cho tôi là một cảm xúc mơ hồ.
Tôi thở dài và uống cạn cốc soda. Vị ngọt gắt đến mức phát ngán trôi xuống cổ họng rồi lướt qua dạ dày tôi.
“ Muốn nghỉ một chút không?”
Có lẽ cậu ấy nhận ra tôi đang chẳng tập trung gì cả. Bị phát hiện khiến tôi có chút lúng túng và theo phản xạ đứng dậy.
“ Ah…um, tớ đang định đi lấy nước. Cậu có muốn gì không?”
“ Không cần đâu, tôi vẫn còn nước để uống.”
Tôi chạy đến quầy nước như thể đang chạy chốn. Tôi định lấy nước ép táo nhưng như vậy thì chẳng khác gì trẻ con cả.
Bỗng nhiên nhận thấy máy pha cà phê lọt vào trong tầm mắt tôi.
Cà phê à… mình nên thử không nhỉ?
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu nổi những người có thể uống thứ nước đen đắng nghét này, nhưng không thể phủ nhận rằng trông một người đàn ông nhấm nháp cà phê một cách sành điệu lại có chút gì đó rất phong cách. Vậy thì sao tôi không thử thể hiện một chút nhỉ?
Khi tôi mang cốc cà phê về chỗ ngồi, Suzuka cũng đang nghỉ ngơi, cậu ấy vươn vai một cách thoải mái.
Thấy tôi cầm cốc cà phê, cô ấy nở một nụ cười tinh quái.
“ Cậu biết uống cà phê từ khi nào vậy?”
Nghe câu hỏi đó tôi đơ ra một lúc, hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang nói gì. Suzuka cũng nhận ra phản ứng của tôi và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“ Cậu không nhớ à?”
“ Xin lỗi… tớ không nhớ gì cả?”
Nghe vậy, Suzuka khẽ nói “ Vậy à” rồi nhấp một ngụm cà phê. Đôi môi thoáng hiện lên mặt nước nâu đỏ bóng loáng.
“ Hồi chúng ta còn học mẫu giáo, có lần cậu đột nhiên mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động.”
“ … Tớ từng làm vậy sao?”
“ Um, đấy là khoảng thời gian trước khi cậu bắt đầu trở nên kì lạ nên chắc là hồi mẫu giáo.”
“ Oi, nói tớ ‘ trở nên kì lạ’ có hơi quá đáng không?”
Mà... cũng không hẳn là sai.
“ Hồi đó tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Tôi luôn nghĩ chỉ có người lớn mới được mua đồ uống từ máy bán hàng tự động thôi mà.
“ Chắc lúc đó tớ chỉ muốn ra vẻ thôi.”
“ Chắc vậy. …Fufu, tôi vẫn nhớ cậu đã mạnh miệng tuyên bố rằng ‘ Tớ lúc nào cũng uống cà phê mà!’”
Suzuka bật cười thích thú.
Khoan đã sao cậu ấy lại nhớ mồn một cái tình huống đáng xấu hổ của tôi vậy? Trong khi tôi lại chả nhớ gì?
Nhưng trong đầu tôi chợt loé lên một kí ức mơ hồ như thể tôi sắp sửa nhớ ra được gì đó nhưng rồi lại không tài nào chạm tới được.
“ Xin lỗi, tớ thực sự không nhớ gì cả.”
“ Rồi cậu uống một ngụm nhưng vì quá đắng nên mặt cậu trông cứ như tận thế đến nơi vậy. …Tôi đã cười phá lên khi thấy khuôn mặt đó của cậu.”
Suzuka khẽ che miệng, cười khúc khích.
Khỉ thật, ngay cả tôi của quá khứ cũng có thể khiến cậu ấy cười tươi như thế này sao? Thật đáng ghen tị mà. Nhưng tôi không thể để bị trêu mãi như thế này được. Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn và dứt khoát tuyên bố.
“ Hừm, đừng có đánh đồng tớ bây giờ với cái tôi yếu đuối ngày xưa. Giờ tớ đã trưởng thành rồi!”
“ Giờ cậu đã trở thành một chàng trai chuyên đi tán tỉnh tất cả các bạn nữ trong trường mà.”
“ Ơ, không, chuyện đó,…tớ xin lỗi.”
Lại trở về trạng thái yếu đuối mất rồi.
Có vẻ tin đồn đó cũng đã tới tai Suzuka.
Cậu ấy nghiêng đầu và nói.
“ Cậu đâu cần phải xin lỗi tôi. Tìm kiếm một người phù hợp là chuyện tốt mà.”
“ Không phải vậy đâu… Mà cũng không phải tớ làm vậy với ý đồ như cậu nghĩ…”
Nhưng Suzuka chỉ hững hờ mà đáp lại ‘ Hừm’.
Bỗng dưng tôi lại thấy tiếng nhạc nền trong quán cà phê to hơn bình thường. Không khí lại trở nên ngượng ngùng một cách khó chịu.
Không biết nên làm gì tôi chỉ đành uống thư một ngụm cà phê.
Chất lỏng nóng hổi ấy lướt qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng. Hương vị đậm đà và sâu lắng lan toả trong miệng như thể một tia nắng ban mai chiếu rọi vào tâm trí đang uể oải của tôi.
Tôi nhấp một ngụm một cách tao nhã rồi từ tốn đặt cốc xuống bàn.
…
…
…
…
Mẹ kiếp, cái thứ nước này đở tệ thật đấy.
Nó đăng đến mức vô lý, và kỳ lạ thay, ngay sau đó lại có vị chua chua. Cái đồ vừa đắng vừa chua này thực sự là đồ uống của con người à? Cái vị đắng vẫn bám chặt trên đầu lưỡi tôi, kinh khủng vãi.
Ngay khi tôi đang hoài nghi trước sự tồn tại của cà phê, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía đối diện.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Suzuka đang khẽ rung vai vì cười.
“ Cậu đang làm cái mặt y hệt hồi đó luôn đấy.”
Có vẻ như bộ mặt tuyệt vọng của tôi trúng ngay vào điểm yếu của cậu ấy, khiến cậu ấy cố nhịn mà không được, tiếng cười cứ liên tục bật ra.
“ Oi… nó dở hơn tớ tưởng nhiều đấy. Nghĩ lại thì đúng là tớ không thể uống thứ nước nóng ép từ hạt này được.”
“ Pfff… hạt ép nước nóng sao…? Pfff…”
Ơ? Sao cậu ấy lại phát ra tiếng cười kì lạ vậy?
Nhìn kĩ lại, tôi thấy mặt cậu ấy đang đỏ lên, có thể vì cười nhiều quá mà bị thiếu oxy.
“ Cậu ổn chứ? Uống cà phê không?”
“ C-cái đó là thứ cậu không uống nổi còn gì…!”
“ Um thì… tớ định nhờ cậu xử lý giúp ấy mà.”
“ A-hahaha!”
Cuối cùng, như con đê trong mùa lũ bị vỡ, Suzuka bật cười thành tiếng. Đôi mắt cậu ấu hơi ươn ướt vì cười quá nhiều.
…gương mặt này.
Tôi chợt nhớ ra.
Khi còn nhỏ, tôi đã mua cà phê để ra vẻ người lớn, rồi vì đắng quá mà suýt bật khóc. Khi đó, Suzuka cũng đã cười như thế này.
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là Suzuka ngày ấy.
Người thay đổi, chỉ có mình tôi mà thôi.
Và tôi chợt nhận ra.
Không, có lẽ tôi chưa từng thay đổi.
Một cảm xúc bất chợt trào lên trong lòng tôi.
Nhưng không phải là nó vừa mới xuất hiện. Nó đã luôn ở đó từ trước tới giờ.
Tại sao tôi lại quên mất nhỉ.
…Tôi thích cậu ấy, tôi thích Suzuka.
Không phải là vì cậu ấy giống nhân vật tsundere trong truyện.
Mà bởi vì tôi yêu người con gái đang mỉm cười vô tư trước mắt tôi lúc này.
Tôi nhấp tiếp một ngụm cà phê.
Lẽ ra nó vẫn phải đắng như lần trước.
Nhưng lần này tôi lại cảm thấy được chút gì đó ngọt ngào và chua dịu.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
3 Bình luận
tớ viết hoa lên