[Tin buồn]: Người bạn thu...
じゅそ@島流しの民
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22: Tsundere

5 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Sau khi tan học.

 Tôi vội vã rời khỏi lớp học như thể đang chạy trốn.

Cảm giác như bản thân tôi vừa mới trải qua địa ngục vậy.

Dù là trong giờ học hay giờ nghỉ trưa tôi luôn cảm thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tin đồn dường như còn lan đến tai của những tiền bối khoá trên nữa nên tôi chẳng còn chỗ nào để trốn ở trong cái trường này nữa.

Nhưng tôi vẫn còn một việc nữa cần thực hiện.

Tôi leo lên cầu thang, lén lút tránh ánh nhìn của người khác và mở cửa ra. Những tia nắng chói chang đầu mùa làm tôi nheo mắt lại.

Bước lên sân thượng, tôi thở ra một hơi thật sâu rồi tháo chiếc cặp nặng trĩu trên vai xuống. Bên trong đó là thứ quan trọng nhất cho kế hoạch “lấy độc trị độc” của tôi.

Tôi rút ra một tập giấy dày cộp, bước đến hàng rào sân thượng.

Dưới sân trường, từng nhóm học sinh lác đác rời khỏi cổng trường.

Nếu làm thì bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mạnh tay ném toàn bộ tập giấy xuống sân trường.

Những tờ giấy bay tán loạn trong gió, rơi xuống từng chút một. Nhìn chúng tản ra, tôi hồi tưởng về quãng thời gian trung học sắp kết thúc của mình.

Một tờ giấy bay ngược lại, rơi ngay bên chân tôi. Nhặt lên xem, tôi chợt khựng lại.

Đó là bản sao cuốn "Sổ ghi chép mối quan hệ xã giao của Suzuka" của tôi.

Vậy là kế hoạch của tôi đã hoàn tất.

Tôi tự tung tin đồn rằng mình đang theo dõi Suzuka một cách ám ảnh đến mức đáng sợ, và giờ đây, tôi công khai bằng chứng cho mọi người thấy.

Với một tin đồn gây chấn động như thế, những lời đồn nhảm về Suzuka – vốn chỉ dựa vào vài bức ảnh mờ ám – chắc chắn sẽ nhanh chóng phai nhạt. Mà đúng hơn, tôi cần chúng phải biến mất.

Tôi ném nốt tờ giấy còn lại xuống. Làm ơn đi, càng nhiều người nhặt được chúng càng tốt, để họ có thể quên đi những lời đồn về Suzuka.

Lướt mắt xuống sân trường, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Suzuka.

Cậu ấy đang ngước nhìn những tờ giấy rơi xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có vẻ như ánh mắt chúng tôi đã giao nhau, khiến tôi vội vàng rụt người lại.

Chắc hẳn Suzuka cũng sẽ đọc bản sao cuốn sổ đó.

“Lần này chắc chắn tôi sẽ bị ghét hơn nữa rồi.”

Đây không phải lúc để nghĩ đến mấy thứ như kiểu "tsundere" nữa...

Ngay lúc tôi lẩm bẩm như vậy, giáo viên đã xuất hiện trên sân thượng và tôi bị bắt giữ một cách nhẹ nhàng.

Sau đó... Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng tóm lại, tin đồn về Suzuka dường như đã dần phai nhạt.

Tôi nói "dường như" vì thực ra, tôi không được tận mắt chứng kiến điều đó.

Bị áp giải xuống phòng giáo viên, tôi bị phạt cấm túc tại nhà một ngày vì sử dụng máy in trái phép và gây rối trật tự.

Từ cửa sổ phòng giáo viên, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng huyên náo ngoài sân trường. Nhận ra rằng mình chính là nguyên nhân của sự hỗn loạn này, tôi vừa rùng mình, vừa cảm thấy một chút thoả mãn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm giác tuyệt vọng vẫn là thứ chiếm ưu thế nhất.

Các giáo viên dường như không tin vào tin đồn về tôi – những lời bàn tán về hành vi theo dõi hay bắt cóc đều bị họ coi là vô căn cứ. Có lẽ với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, họ đã quen với những lời đồn thất thiệt trong trường học.

Tuy nhiên, chuyện tôi sử dụng máy in mà không xin phép và ném giấy từ sân thượng thì lại không thể bỏ qua. Nhưng nói gì thì nói, sao họ có thể gọi chúng là "rác" được chứ? Đó là báu vật của tôi mà.

Bị giữ lại phòng giáo viên cho đến khi trời tối, tôi chỉ được thả về khi sân trường đã vắng bóng người. Có lẽ các giáo viên đã cố tình làm vậy.

Tất nhiên, Suzuka cũng không có ở trạm xe buýt.

...Dù biết là vậy, nhưng khi nhìn tấm bảng thời gian cô đơn dưới ánh đèn đường, tôi bỗng muốn bật khóc. Hóa ra tôi vẫn ngốc nghếch, vẫn ôm một chút hy vọng viển vông.

Ngay cả khi tôi bị cấm túc, trường học vẫn tràn ngập tin đồn về tôi.

Theo lời thằng Tomoki, Suzuka nhận được sự an ủi và đồng cảm từ cả nam lẫn nữ. Nhóm bạn từng xa lánh cậu ấy giờ lại tiếp cận, có lẽ vì sợ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, chính họ sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc. Thế nhưng, Suzuka vẫn dịu dàng chấp nhận họ bằng lòng khoan dung như Bồ Tát. Giá mà cậu ấy cũng rộng lượng với tôi thì tốt biết mấy.

Dù với bạn bè, Suzuka đã trở lại như trước, nhưng giữa cậu và các bạn cùng lớp vẫn còn một bức tường vô hình.

Bức tường ấy chính là nỗi sợ: "Nếu thân với Ninomiya, cậu sẽ bị kẻ bám đuôi điên loạn kia tấn công". Một bức tường tôi đã tự dựng lên.

Trong thời gian tôi bị cấm túc tại gia, giáo viên chủ nhiệm có đến để hỏi thăm tôi mấy câu kiểu như: “ Em đang cảm thấy thế nào?”. Điều đau đớn nhất là Suzuka sẽ ghét tôi hơn nhưng tôi không thể nói ra điều này được nên tôi chỉ trả lời vu vơ rằng: “ Em cảm thấy hơi cô đơn khi không được gặp bạn bè của mình.” Tôi tự cười khổ khi bản thân lại nói ra được câu đó. Hai tên kia mà nghe được mấy câu này chắc bọn nó cười vào mặt tôi mất.

Vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là Suzuka, cả hai tên kia đều không chắc chắn liệu cậu ấy có tức giận hay không và cũng chẳng thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Um thì, ngay từ đầu Suzuka đã không phải kiểu người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài rồi nên hai đứa nó chắc cũng không trách bọn nó được. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện khi đến trường.

Cuối cùng khởi nguồn của mọi chuyện đều là tại tôi nên tôi phải tự mình kết thúc chuyện này. Còn đối với Suzuka, đơn giản cậu ấy chỉ là người bị cuốn vào chuyện này. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi cậu ấy.

Dù sao đi nữa có lẽ việc có tôi là bản thuở nhỏ chính là vận xui của Suzuka. Thực sự tôi là một kẻ có đầy khiếm khuyết.

Mặc dù tự hạ thấp bản thân mình nhưng thực ra tôi cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

“ Không! Tao méo muốn đi học một tí nào cả!”

“ Dù có nói thế… mày vẫn phải đến trường thôi.”

“ Đừng có phản ứng như thằng trẻ trâu thế.”

Tôi chuẩn bị sẵn sàng khi lắng nghe giọng nói ngớ ngẩn của hai tên kia. Lệnh quản thúc tại gia của tôi đã được dỡ bỏ và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học trở lại.

Từ lúc đến trạm xe buýt cho đến lúc bước lên xe, tâm trạng tôi cứ bồn chồn không biết liệu có bắt gặp Suzuka hay không. Tôi hiểu là đằng nào cũng sẽ phải gặp cậu ấy ở trường nhưng tâm lí của tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Vừa bước vào cổng, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"A, là 'Cuốn Sổ' kìa."

"Thật à? Nó đã có thể quay lại rồi sao?"

Đừng có đặt biệt danh kỳ cục chứ!

Tôi lao về lớp học – nơi trú ẩn duy nhất của mình.

Nhưng khi vừa mở cửa, tôi ngay lập tức bị bủa vây bởi luồng sát khí dày đặc.

"...Chào."

Tôi chào khe khẽ rồi rụt rè bước vào lớp. Quá sợ hãi để kiểm tra xem Suzuka có ở đó không.

Liếc sang Satoru và Tomo, tôi thấy họ đang cười nhăn nhở. Đừng có cười kiểu đó!

Tôi trừng mắt nhìn họ, nhưng đổi lại, chỉ nhận được thêm nhiều ánh nhìn đáng sợ hơn từ người khác.

Lặng lẽ ngồi vào chỗ, tôi cố thu mình lại. Dù vậy, những ánh mắt vẫn không ngừng đổ về phía tôi. Thở dài, tôi tự hỏi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Dù tình huống hiện tại là do chính tôi tạo ra nhưng bản thân tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

Rồi, lớp học bỗng trở nên xôn xao.

Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ ai đó lại đang nói xấu tôi. Haiz, ước gì bản thân có thể sống một cuộc sống tự do tự tại như những đám mây ngoài kia.  Nhưng điều tệ nhất khi là một đám mây là tôi không thể ở gần Suzuka được. Khoan đã vậy thì tôi có thể trở thành hơi nước ở trong phòng tắm nhà Suzuka, tôi quả thật là thiên tài.

…nhưng đột nhiên bầu không khí trong lớp học như đang đông cứng lại.

Cảm thấy kỳ lạ, tôi ngẩng mặt lên—

“ Hả…?”

Có một nữ sinh đang đứng trước bàn của tôi. Tôi có thể hiểu thông tin đó nhưng não tôi thì đang từ chối hiểu lí do sự kiện đang diễn ra trước mặt tôi.

Từ từ đã màu tóc xanh tím? Tại sao màu sắc đó lại đang hiện diện ngay trước mặt tôi?

Tôi ngước mắt và bắt gặp ánh mắt của Suzuka đang đứng đó. Như thường lệ tôi không thể đọc được cảm xúc gì từ đôi mắt ấy.

Có lẽ cậu ấy định bóp cổ tôi hay làm gì đó nhưng mà nếu Suzuka định làm thế có lẽ cậu ấy nên chọn thời điểm khi mà chỉ có hai đứa mà thôi (?).

Khi mà tôi đã gần như bỏ cuộc. Cậu ấy đặt một quyển sổ xuống bàn tôi rồi bình thản nói:

"Đây là ghi chép bài giảng hôm qua."

"A... Um, cảm ơn."

"Ừm."

Sau đó, cậu ấy quay người về chỗ ngồi.

Tôi không thể hiểu nổi. Như thế này có nghĩa là sao chứ?

Có lẽ nào Suzuka không hề ghét tôi? Tại sao? Ngay cả khi đã nhìn thấy quyển sổ đó?

 Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mở quyển vở mà Suzuka đưa cho.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bàn tán của mấy nữ sinh đang bàn tán với Suzuka.

“ Ninomiya-san, cậu chơi thân với cậu ta à?”

Đám đó quả là thô lỗ khi hỏi Suzuka mấy câu như vậy, nhưng thứ làm cho tôi bận tâm hơn là câu trả lời của cậu ấy kìa.

Trong lúc tôi đang cố gắng nghe lỏm, Suzuka liếc nhìn tôi rồi hơi nghiêng đầu.

“ À thì…”, những từ đó đã thu hút sự chú ý của mọi học sinh đang trong lớp.

Tuy nhiên có vẻ Suzuka không để tâm đến việc đó lắm chỉ cười mỉm một chút.

“ Cũng chẳng có thân thiết gì đâu.”

Nữ sinh kia gật đầu đồng tình với những gì Suzuka vừa nói. Thực ra tôi cũng có cảm giác tương tự.

Tuy nhiên, khi mở quyển vở ra, tôi chỉ biết bất giác lên cười.

Ở trang cuối của quyển vở là hình ảnh của chú thỏ mà tôi đã thấy trong buổi học nhóm lần trước và nó đang cầm một tấm biển viết lên đó những chữ cái dễ thương.

“ Lúc đang gặp khó khăn thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?”

Nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Suzuka mỉm cười, tinh nghịch như một đứa trẻ vừa bày trò.

( Làm ơn tha cho con tym của tôi đi mà…)

Tất cả những gì tôi có thể làm là giương cờ trắng đầu hàng trước hành động tsundere đáng yêu của cô bạn thuở nhỏ.

Mặt trời toả ánh nắng chiếu rọi bầu trời báo hiệu một mùa mưa nữa sắp kết thúc.

Mùa hè đang cận kề.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm
Chuyển trường when?
Xem thêm
Q-quá peak😭
Xem thêm
ủa rồi tiêu đề gây lag quá
rốt cuộc thì ai tsun :D?????
Xem thêm