Vậy thì rốt cuộc bạn thuở nhỏ là như thế nào?
Một người đã chơi thân với bạn từ khi còn bé? Hay là đang nói đến một đứa nhóc cùng lứa sống gần nhà bạn?
Đối với tôi, định nghĩa của bạn thuở nhỏ quá rõ ràng, đó chính là mối quan hệ giữa hai người đối với nhau. Không cần quan tâm đến việc hồi nhỏ hai đứa chơi thân đến đâu, khái niệm bạn thuở nhỏ sẽ chấm dứt ngay tại đó nếu họ trở nên xa lạ trong quá trình trưởng thành. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một người mà bạn đã từng chơi thân mà thôi.
Tôi có một người bạn thuở nhỏ.
Tuy nhiên dựa trên định nghĩa mà tôi nêu trên, có lẽ ‘đã từng là bạn thân’ sẽ đúng hơn chăng?
Ấn tượng của tôi về cậu ta: một cậu nhóc thân thiện sống cạnh nhà kể từ khi tôi mới sinh ra.
Tôi không thể nhớ hết mọi thứ trong những ngày đó và những kỉ niệm thì vẫn đang dần nhạt phai. Nhưng ngay cả trong những ký ức mơ hồ đó, hai đứa lúc nào cũng chơi với nhau và bất kể tôi làm gì cũng thấy thiêu thiếu khi không được làm cùng cậu ta.
Nhưng kể từ khi bắt đầu học tiểu học, bạn bè tôi đã nói rằng thật kì lạ khi một đứa con gái lại chơi chung với một thằng con trai.
Khi họ nói vậy,… có lẽ là cũng không sai, và rồi tôi bắt đầu cảm thấy khá xấu hổ khi chơi cùng cậu ta.
Thế rồi tôi bắt đầu đi chơi với những đứa bạn con gái của mình và ngừng chơi chung với cậu ta. Không những vậy, những cuộc trò chuyện giữa hai đứa cũng ngày càng ít dần.
Thú thật lúc đầu tôi có chút cô đơn bởi dù sao tôi cũng đã chơi với cậu ta kể từ khi sinh ra và cậu ta là người bạn duy nhất mà tôi chẳng cần phải giữ ý tứ gì cả.
Nhưng những cảm xúc đó mau chóng biến mất và tôi đã quen với cuộc sống thường ngày mà không có sự hiện diện của cậu ta.
Tuy nhiên, cậu ta có vẻ không thể quen với tình huống đó và tiếp tục bắt chuyện với tôi.
“ Suzuka, chúng ta về chung nhé~”
Tôi vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói hồn nhiên đó vang trong đầu. Nhưng tại thời điểm đó, tôi cảm thấy có lỗi khi lần nào cũng từ chối cậu ta nên mỗi lần như vậy tôi nhớ tôi đều xin lỗi cậu ta.
Lúc đầu thì tôi cũng có chút vui vẻ vì mặc dù tôi đối xử với cậu ta một cách lạnh lùng nhưng cậu ta vẫn tiếp tục bắt chuyện với tôi. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy cậu ta cũng giống như tôi nghĩ rằng không cần phải giữ ý tứ với đối phương làm gì.
Thế nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, tôi cảm thấy mọi chuyện ngày càng phiền hơn khi cậu ta cứ lặp đi lặp lại như vậy và bám dính lấy tôi.
Ngay cả khi tôi bảo cậu ta đừng có nói chuyện với tôi nữa thì cậu ta vẫn lờ đi và tiếp tục, và cả khi tôi bảo cậu ta đừng đi theo tôi nữa cậu ta vẫn liên tục lẽo đẽo đằng sau tôi…Tôi chỉ thấy những điều đó thật phiền phức thế nên kể từ lúc đó tôi bắt đầu có một chút không thích cậu ta.
Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy lo lắng. Từ hai đứa bạn thân thiết bỗng nhiên một ngày người kia bắt đầu giữ khoảng cách với bạn mà chẳng hề đưa ra bất kì lí do gì. Nghĩ kĩ lại thì đúng là tôi đã làm một chuyện khá là tệ đối với cậu ta.
Để rồi cho đến khi bước vào trung học, tôi đã nhận ra là tốt nhất là cứ để mọi thứ sang một bên thay vì cứ phản ứng thái quá. Và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng lạnh nhạt hơn trước. Cậu ta vẫn tiếp tục dính lấy tôi như hai đứa đã từng hồi còn ở nhà trẻ.
Thế rồi, tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta lan ra toàn trường. Một nữ sinh bị bám đuôi bởi một nam sinh. Tôi ghét bị nói theo kiểu đó.
Không phải là tôi muốn nổi bật mà do cậu ta ở bên làm cho tôi nổi bật cho dù tôi có muốn điều đó hay không.
Vậy nên tôi đã cố lờ cậu ta hơn nữa khi mà cậu ta bắt chuyện với tôi.
Nghĩ lại thì quả là một đứa xấu tính, tôi cũng tự cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào bản thân mình chứ.
Vậy mà ngay cả khi đã bị cho ăn bơ đến nhường ấy, cậu ta vẫn tiếp tục bắt chuyện với tôi.
Trước giờ học, giờ nghỉ trưa và cả giờ tan học cậu tan vẫn liền tù tì nói chuyện với tôi y hệt như hồi còn nhỏ.
Mặc dù không ai nói ra nhưng tất nhiên những học sinh xung quanh sẽ nghĩ ‘ Ninomiya Suzuka và cậu ta là bạn thân của nhau chúng ta không nên chen vào giữa hai người họ.’ Tôi không hề thích như vậy, thời điểm đó suy nghĩ của tôi vẫn còn chưa chính chắn.
Những ngày tháng sơ trung cuối cùng cũng qua đi và đến thời điểm tôi lên cao trung.
Tôi đã cố tình chọn nơi xa khỏi nhà vì tôi không muốn bị quấy nhiễu bởi cậu ta nữa và tôi cũng không hề muốn bị dính líu đến những tin đồn.
Nhưng mà cậu ta vẫn đi theo.
Tôi không biết có phải mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không nhưng mà cậu ta đã chọn trường cao trung giống với tôi.
“ Bạn thuở nhỏ quả là đặc biệt.” bạn tôi đã nói vậy nhưng tôi không hề cảm thấy vui vì điều đó.
Cho dù có gọi là bạn thuở nhỏ suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là bạn chơi hồi mẫu giáo và hiện tại bọn tôi không thực sự là bạn. Đối với tôi cậu ta chỉ là một nỗi phiền nhiễu và tôi không muốn làm bạn với cậu ta.
Cậu ta với tôi một cách hạnh phúc. “ Chúng ta lại học chung trường này!”
Tôi chỉ trả lời “ Um” cho xong. Nhưng mà cậu ta học giỏi như vậy á?
Như chẳng thể xui hơn, chúng tôi còn học chung lớp với nhau.
Và như bánh răng đã quay ở lại thời điểm xuất phát mối quan hệ giữa hai đứa bọn tôi trở thành một trong những chủ đề bàn tán trong trường học.
Tin đồn nhanh chóng lan ra trong lớp học rồi đến tai của các anh chị khoá trên về một nữ sinh xinh đẹp( tôii chỉ nhắc lại tin đồn tôi chứ không hề có ý đó) và stalker của cậu ta.
Thực ra, tôi không hề coi cậu ta là một tên bám đuôi. Cậu ta không bám theo tôi trong những ngày nghỉ hay gì cả mà chỉ đơn giản là liên tục bắt chuyện với tôi.
Chỉ là tôi không biết cậu ta có còn coi tôi là bạn hay không.
Chúng tôi đi cùng một chuyến xe buýt, đến cùng một lớp học và lại về chung một đường.
Tôi cứ đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ chỉ tiếp diễn như nhưng ngày tháng sơ trung mà thôi.
Cho đến ngày hôm đó.


4 Bình luận
Cất bỏng ngô 1 góc, lôi nước lọc ra tu