Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.
Chương 3: Kế hoạch tham quan vui vẻ. Tôi không có điều gì hối tiếc cả.
1 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:
“Cái quái gì vậy?”
Mặc dù tôi có cơ thể bất bại nhờ vào số lượng lớn kỹ năng trục xuất tôi có, nhưng trong “Thế Giới Trắng” tất cả kỹ năng đều bị vô hiệu hóa, nên giờ tôi chỉ là người bình thường thôi. Nếu một cuốn sách dày rơi vào đầu, nó vẫn đủ đau để khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi xoa đầu, cúi xuống nhìn đôi bàn chân. Một cuốn sách nữa xuất hiện, vẫn với bìa trắng nhưng nội dung bên trong có vẻ sẽ khác.
“Ý ngươi ta nên đọc nó. Ồ?”
Tôi cầm quyển sách trắng lên và lật bìa ra. Quyển sách thực ra là một chiếc hộp rỗng với một chiếc chìa khóa vàng được chế tác tinh xảo bên trong.
“Một chiếc chìa khóa? Tác dụng của nó là gì?”
Đó là một chiếc hộp không tên, có dòng chữ được viết sau tấm bìa. Theo đó, đây là để chúc mừng việc tôi đã hoàn thành việc bị trục xuất. Mục đích của nó là…
[Cậu có thể dùng chìa khóa này để mở mọi cánh cửa thế giới tại đây. Với nó, cậu có thể quay trở lại thế giới đó. Chía khóa sẽ biến mất sau khi mở cửa. Bây giờ, hãy đến thăm lại những nơi đáng nhớ nhất và tìm động lực để quay về nhà!]
“Điều này thật thừa thãi…”
“Giống như tôi chỉ muốn uống chút nước vì tôi khát, nhưng nó lại đi kèm với một đống suất ăn. Ngươi hiểu chứ, Thần? Một kiểu phục vụ không yêu cầu gì nó như là một sự áp đặt vậy, ngươi có hiểu điều đó không?"
“Thôi được rồi. Điều kiện này có thể hoàn thành bằng cách đến một thế giới nào đó và quay rồi trở lại ngay lập tức. Vậy thì, chọn thế giới nào đây?”
Nếu muốn về nhà ngay lập tức, tôi chỉ cần chọn bừa một cánh cửa. Vậy thì chọn cánh cửa 001 bên cạnh đi. Ký ức về thế giới đó bỗng ùa về khiến tôi dừng bước.
“Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở đó.”
Cánh cửa đầu tiên, thế giới đầu tiên. Một lính đánh thuê tầm thường, một người thợ sửa chữa chủ yếu làm việc là tiêu diệt những quái thú ma thuật nguy hiểm hơn là con người... Cuối cùng, tôi đã đạt đến mức mà có thể được gọi là một chuyên gia thực thụ, nhưng tất nhiên, khả năng thật sự của tôi thì không tốt đến vậy.
Kỹ năng trục xuất đầu tiên tôi nhận được là <Accidental Flagmaker> mà tôi nhận được vì một lý do tồi tệ đó là bị triệu hồi một cách cưỡng bức từ thế giới nơi được sinh ra, và đã có cơ hội gia nhập đội của Anh hùng.
Tôi không có bất kỳ kỹ năng và năng lực nào để chiếm được lòng tin của họ, tôi đã cố gắng bắt kịp với họ trong sáu tháng để tránh bị đuổi… Kết quả là bị đuổi sau khi tham gia với họ được một năm rưỡi.
Tôi đã làm rất tốt. Tôi không biết chuyện quay về sẽ xảy ra như thế nào tại thế giới đầu tiên, nên tôi đã rất cẩn thận chắc chắn rằng bị trục xuất tại nơi an toàn. Tuy nhiên, nó đã bị hủy hoại bởi một sự cố.
“Cuối cùng, tôi không được kéo dài thời gian ở lại đó sau khi bị đuổi khỏi tổ đội. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?”
Nhìn qua con số được khắc bên dưới số cửa, có vẻ thế giới đó đã trôi qua mười năm kể từ khi tôi bị trục xuất. Trong mười năm, chắc chắn Quỷ Vương đã bị đánh và hòa bình đã được lặp lại.
“Anh hùng chắc đã trở thành vua rồi ha? Ugh, tôi không muốn gặp hắn đâu…”
Điệu cười kiêu ngạo của Anh hùng bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi. Việc vừa là anh hùng vừa là hoàng tử của đất nước hùng mạnh nhất thế giới có vẻ hơi khó.
“Nhưng mà bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn cậu ta rồi, kể cả có là vua rồi cũng vẫn không sánh với tôi được đâu. Mong là sẽ không gặp rắc rối nào, hơi xấu hổ khi mà rời đi ngay lập tức nếu gặp rắc rồi nào đó, tốt nhất là ghé thăm thủ đô rồi rời đi vậy.”
Nếu có bán bánh manju anh hùng hay kiểu vậy, chắc chắn tôi sẽ mua một cái. Nhẹ nhàng đút chìa khóa vào cánh của 001 vặn cho đến khi có tiếng cạch. Chiếc chìa khóa vàng mờ dần, mất đi sức mạnh.
“Có vẻ như nó sẽ biến mất nếu dùng thêm lần nữa. Bây giờ, hãy xem thế giới như thế nào sau mười năm.”
Cánh cửa biến mất ngay lập tức khi tôi bước chân qua, khung cảnh xung quanh là một đồng cỏ quen thuộc. Nhớ lại vài ký ức mơ hồ, quay người lại tôi thấy có một ngôi làng lớn. Nó đây rồi.
Kích hoạt tất cả các kỹ năng trục xuất mà tôi có thể sử dụng ngay khi đến thế giới này. Kỹ năng đầu tiên [Invisible] cho phép tôi tạo một kết giới vật lý mạnh mẽ, thứ hai là [Magical Soap] giúp hấp thụ và vô hiệu hóa các đòn tấn công phép. Tôi sẽ cài đặt chúng luôn ở trạng thái hoạt động.
Tôi với tay vào Stranger Box lấy ra thanh kiếm thép rồi cài nó vào thắt lưng. Không phải là tôi không có thánh kiếm hay ma kiếm, những thanh kiếm đó được thiết kế để cho người thế giới đó sử dụng, nó không phù hợp với người ngoài thế giới như tôi.
Về mặt nào đó, thật tuyệt khi nó chỉ là một thanh kiếm không có tính năng đặc biệt nào. Nó có ở mọi thế giới và được dùng rộng rãi. Rất dễ dàng để có thể sở hữu được nó.
“Nếu thép mà được rèn đúng cách vẫn rất tốt. Nó mang lại cảm giác dễ chịu khi tôi cầm nó trên tay…. Có thể tôi sẽ rèn thêm vài thanh nếu có tiệm rèn xung quanh đây.”
Hiện giờ thì có khoảng 300 thanh ở trong kho lưu trữ nhưng như vậy chưa bao giờ là đủ cả….Hmm?
“Cái gì đây?”
Tôi nghiêng đầu và lẩm bẩm thành tiếng. Bởi vì thị trấn ở xa kia có vẻ như đang ở trạng thái hoang tàn.
“Khổng thể nào! Nó đã bị tấn công bởi ma thú!?”
Tôi nhanh chóng kích hoạt kỹ năng trục xuất “Hermes Dash”, nhanh chóng tiếp cận thị trấn. Khi đến nơi, một nửa bức tường đã bao quanh thị trấn đã sụp đổ, hầu như mọi tòa nhà cũng chung tình trạng như vậy.
“Đây từng là một thị trấn lớn... Tại sao...”
Xem xét hiện trường, có vẻ hai năm đã trôi qua kể từ khi thị trấn bị phá hủy. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó là chiến tranh giữa con người với con người.
“Này cậu nhóc!”
Tiếng gọi bất ngờ vang lên. Nhìn về hướng đó, một ông già trong bộ quần áo rách rưới, mang theo một chiếc túi lớn trên lưng, xuất hiện từ góc khuất trong đống đổ nát.
“Cậu làm gì ở đây thế?”
“Ý ông là sao?...Ông có thể cho cháu biết tại sao nơi này bị phá hủy không?”
“Cậu nói gì vậy? Nó đã bị tấn công và phá hủy bởi quân đội của Quỷ Vương rồi”
“Hả?”
Tôi phát ra âm thanh ngu ngốc sau khi nghe ông già đáng ngời đó nói.
“Quân đội của Quỷ Vương? Quỷ Vương vẫn còn sống ư?”
“Chúng không chỉ còn sống, quân đội đó đã liên tục xâm lược suốt mười năm nay rồi. Cậu ở nơi khỉ ho cò gáy nào mà không biết vậy?”
“Cả thời gian đó…? Không phải tàn dư hay cái gì, chúng thực sự đã thống trị suốt từ đó tới giờ ư..?
Vậy nghĩa là Quỷ Vương vẫn chưa bị đánh bại. Vậy còn anh hùng thì sao? Vậy còn tên hoàng tử đã cười vào mặt tôi…?
“Này, này. Đã mười năm trôi qua, vậy còn anh hùng? Chuyện gì xảy ra với cậu ta?”
“Tất nhiên ngài ấy đã chết từ lâu rồi. Đã được năm năm rồi.”
“Vậy là Alexis đã chết…?”
Hình ảnh dũng cảm và phong thái vương giả của Alexis, người luôn nở nụ cười rạng rỡ trong ký ức của tôi, bỗng tan vỡ với một âm thanh rạn nứt.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với cả tổ đội anh hùng?”
“Tất nhiên đều không còn nữa rồi. Không phải đó là hiển nhiên à?”
Giọng nói của ông già có vẻ bực tức. Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng đó, sững sờ... trước những lời không thể hiểu sai theo bất kỳ cách nào.
1 Bình luận