Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.
Chương 10: Tôi không cần phải hét lên tên chiêu thức. Nhưng ít nhất, một câu nói ngầu lúc kết thúc thì chắc cũng được phép chứ nhỉ?
3 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:
Nắm đấm khổng lồ từ một cơ thể to lớn hơn cả mái nhà của Tia đang giáng xuống. Nếu nhận đòn này một cách trực diện, dù là anh hùng cũng sẽ bị đập nát trong một cú. Nhưng…
“Có chuyện gì vậy, đống sắt vụn? Đòn tấn công của ngươi chỉ có thế thôi à?”
Cho dù hắn có đấm bao nhiêu cú đi nữa, trên người tôi cũng chẳng có một vết xước nào. Một cú đánh nặng nề không có chút sức mạnh nào trước "Invisible", chẳng khác gì một cơn gió nhẹ.
Tuy nhiên, sự chênh lệch về trọng lượng giữa tôi và Golem Adamant lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần để mà so sánh thì thật là vô nghĩa. Dù không gây sát thương, lẽ ra chỉ cần cú sốc đó cũng đã đủ thổi bay tôi ra tận chân trời.
Nhưng điều đó không xảy ra. Để phô diễn khả năng của bản thân, tôi đã hứng chịu hàng chục cú đấm, và giờ đây, tôi sẽ giải phóng một kỹ năng trục xuất mới.
“Đến lúc rồi nhỉ? Vậy thì... trả lại cho ngươi đây!”
Tôi lao vào khoảng cách giữa các cú đấm, nhảy lên và tung một cú đá vào bụng của Golem. Với một tiếng gầm rú, cơ thể khổng lồ của nó lảo đảo rồi đổ sụp xuống đất.
Đây chính là kỹ năng "Orbit Reflector". Nó tích lũy toàn bộ lực đánh mà tôi nhận được và trả lại cho đối phương một cách hoàn hảo. Khi kích hoạt kỹ năng này, tôi có thể vô hiệu hóa cả lực chấn động, khiến nó trở thành một khả năng phòng thủ tuyệt vời.
"Gwoooaaaa..."
“Ồ, lại đứng dậy à...”
Golem, đáng lẽ ra đang nằm yên nghỉ trên mặt đất, giờ đây đã lọ mọ đứng dậy với tiếng kim loại cọ xát. Cú đá vừa rồi rõ ràng đã gây ra một cú sốc mạnh, nhưng trên thân nó chỉ có một vết lõm nhỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy.
“Kẻ cứng rắn thì thường dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công vật lý, nhưng với sức mạnh của tôi, có vẻ như vẫn chưa đủ. Dù sao thì, tôi cũng đã đoán trước được điều này.”
Mục đích của tôi khi đá ngã đối thủ chỉ là để kéo dài thêm chút thời gian. Tôi thò tay vào Stranger’s Box, lấy ra một thanh gươm trắng bạc.
Đúng vậy, chỉ có phần chuôi. Lưỡi kiếm sẽ được tạo ra ngay bây giờ.
“Nào, người bạn đồng hành của ta. Hãy luyện thành Huyết Đao Rensou!”
Tôi nắm chặt tay trái ngang mặt, dùng chuôi kiếm trên tay phải đập vào cổ tay trái. Mũi chuôi kiếm đâm vào cổ tay tôi, hút lấy máu vào bên trong. Khi tôi cầm chuôi kiếm, một lưỡi kiếm đỏ thẫm bắt đầu hiện ra.
"Gwoooaaaa..."
“Ô, xin lỗi vì đã bắt ngươi đợi. Nhưng nếu cả hai đều đã sẵn sàng, thì hãy kết thúc trận đấu này bằng một đòn.”
Golem Adamant đã hoàn toàn đứng dậy, lại tiếp tục lao tới tôi bằng cú đấm. Sao, ngươi chỉ biết làm mỗi một việc này thôi à? Dù sao, việc chỉ tập trung vào tấn công cũng không phải là một chiến thuật tệ, vì nếu cố làm phức tạp thì dễ bị giảm sức mạnh. Nhưng liệu điều đó có hiệu quả hay không lại là chuyện khác.
“Hmph!”
Tôi thở ngắn và mạnh, né cú đấm của Golem và nhanh chóng lẻn vào tầm đánh. Lần này, nó định tung một cú đá, nhưng… đã quá muộn.
Không cần phải hét tên chiêu thức, tôi lặng lẽ vung kiếm xuống. Lưỡi kiếm máu đỏ bị gió cuốn bay, để lại một lưỡi dao vô hình.
Lưỡi dao này mỏng đến mức khó tin. Nó quá mong manh để chịu đựng nổi một cơn gió nhẹ, và thậm chí tự hủy chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng sự mỏng manh này có thể cắt đứt mọi thứ. Nó xuyên qua các khớp nối, và không vật chất nào trên thế giới có thể chịu nổi.
Với kỹ năng bị trục xuất "Engineering Master Smith", tôi đã nhanh chóng tạo ra thanh kiếm, kết hợp với kỹ năng tôi đã luyện trong hành trình dài qua các thế giới khác. Và khi hai yếu tố này hòa quyện lại...
Zuuuzuuuun!
“Không có gì trên thế gian này là không thể cắt đứt!”
Cơ thể khổng lồ của Golem tách làm đôi, đổ ầm xuống đất, và tôi cất thanh kiếm ngắn ngủi vào Stranger’s Box sau một cú vung nhẹ.
Mặc dù lưỡi kiếm đã vỡ ngay khi chém xuống, việc vung thanh kiếm chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng thế là đủ, vì trông vẫn ngầu mà.
“Phù. Xong rồi, Tia
“……”
“Tia?”
Tôi gọi Tia lần nữa, người đang nhùn tôi với biểu cảm ngờ nghệch. Mặt cô ấy mở và cuối cùng đã trả lời tôi.
“Ed…. Ed mạnh như vậy ư….?!”
“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ kể cho cậu vài điều, trước đó tớ không mạnh như vậy khi ở cùng tổ đội với Tia. Sau khi bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tớ đã luyện tập lại và trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Tớ hiểu rồi… Này, Ed?”
“Hm? Sao vậy?”
“Nếu cậu rất mạnh, vậy cậu có thể giúp…….. Không, không có gì đâu.”
“Không, không, không. Đó mới là điều tớ lo lắng đấy. Chuyện gì vậy? À, vẫn rất khó để tớ đánh bại Quỷ Vương đấy?”
Tôi đã trải qua một trăm thế giới khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với quỷ vương cả. Đó là điều hiển nhiên thôi vì tôi đã bị đá ra khỏi tổ đội ngay giữa của mỗi cuộc hành trình.
Nền tảng sức mạnh của tôi là các kỹ năng trục xuất… và sức mạng của Thần đã cho tôi. Nếu không có chúng, tôi chỉ là một kẻ vô dụng, nên tôi không thể phủ nhận việc Quỷ Vương có những kỹ năng như vậy. Nếu tôi quá kiêu ngạo tin rằng có thể thắng được, tôi có thể dễ dàng bị bắt lại khi chưa chuẩn bị kỹ càng.
Tuy nhiên, nếu kẻ gây rắc rối cho Tia là Quỷ Vương, tôi sẽ không ngại việc hừng hực khí thế và đấm thẳng vào mặt hắn...
“Tớ muốn cậu đưa tớ vượt qua ranh giới”
"... Là nơi đó phải không?"
"Ừ. Nơi mà tớ đồng hành với Alexis và những người khác lần cuối... Mình muốn đến đó. Cuối cùng, mình cũng muốn..."
"Đừng có mà nói... kết thúc!"
"Phì, lạ nhỉ. Sao trông cậu lại như sắp khóc vậy, Ed?"
"Làm sao mà tớ biết được!"
Tôi đáp lại Tia, người đang cười khẽ, như muốn phun ra cảm xúc của mình. Đúng là, tôi không hiểu gì cả. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng... nước mắt cứ trào ra và không thể dừng lại.
"Vậy, thế nào? Tất nhiên, nếu khó quá thì cậu có thể từ chối. Dù cậu có đồng ý thì mình cũng không có gì để trả công cả... À, còn bộ đồ ngủ mình đang mặc thì sao? Nếu bán, nó cũng đáng giá đấy."
"Tớ không cần thứ đó! Thật sự, tớ không cần đâu."
Nếu lời cô ấy nói đúng, thì đúng là bộ đồ ngủ của Tia cũng khá quý giá. Nhưng nhận đồ ngủ mà bạn mình vừa cởi ra, dù là bạn gái, cũng thật khó xử.
Ít nhất, tôi sẽ không bán nó. Nhưng giữ trong kho báu của Kẻ Lang Thang cũng có chút kỳ lạ, và vứt đi thì không đời nào. Chỉ nghĩ đến đã thấy bối rối rồi. Không, tôi thật sự không cần nó.
"Thật là... Quá đáng! Vậy, không được à?"
Tia nhìn tôi với đôi mắt long lanh, đầy hy vọng. Guh, khác hẳn với ánh mắt kiên quyết khi nãy, ánh mắt này lại càng khó từ chối...!
"Haizzz... Được rồi."
Sau một khoảng suy nghĩ dài và một tiếng thở dài sâu, cuối cùng tôi đã nhượng bộ. Dù tôi không thể kéo dài tuổi thọ cho cô ấy, nhưng tôi có thể giúp cô ấy thực hiện ước nguyện. Ngay từ đầu, lựa chọn của tôi đã rõ ràng.
"Nhưng cậu phải hứa sẽ nghe lời tớ đấy nhé? Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, chúng ta sẽ quay lại, dù đang ở giữa chừng."
"Được rồi! Cảm ơn cậu, Ed!"
Với nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nở, Tia nói. Nhưng giờ cô ấy không còn đứng lên và nhảy vào ôm tôi nữa. Tôi cố gắng lảng tránh sự thật đó, trong khi trong đầu nghĩ đến những thứ cần cho chuyến đi và kiểm tra Stranger’s Box để chuẩn bị.
Và thế là, chuyến hành trình cuối cùng của tôi và Tia bắt đầu một cách hối hả, không cần chờ đến bình minh.
3 Bình luận