Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân
Chương 03: Đừng để kẻ có đam mê nói về đam mê của họ. Nếu muốn nghe, hãy chuẩn bị tinh thần.
1 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:
Sau đó, bọn tôi dành cả ngày để mua thêm một số vật dụng tiêu hao và dẫn Tia đi dạo quanh thị trấn như đã hứa. Rồi sáng hôm sau, khi tôi ghé qua nhà săn—một cơ sở tương đương với hội lính đánh thuê hay hội mạo hiểm giả ở đất nước này—thì vừa bước vào, Waffle đã cất tiếng gọi bọn tôi.
"Oh! Hai người, bên này này!"
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại và thấy Waffle đang vẫy tay giữa một đám đông toàn chiến binh Kemonian. Vì vóc dáng Waffle khá nhỏ bé, nên được cậu ấy chủ động gọi là may mắn cho tôi.
"Chào buổi sáng, Waffle-san."
"Chào buổi sáng, Waffle-san! Xin lỗi, bọn tôi có trễ không?"
"Không sao đâu. Nhưng nhờ dậy sớm một chút mà ta đã nhận được một nhiệm vụ khá tốt đấy."
Nói với giọng đầy tự hào, Waffle vừa vẫy đuôi vừa đưa tôi xem tờ nhiệm vụ.
"Ồ, Damagumo à?"
"Đúng thế. Khu vực này không có nhiều Cronuri mạnh lắm, nên nhiệm vụ hạng ba sao cũng không có nhiều. Vậy hai người tính nhận nhiệm vụ gì? Loài không lông như hai người chắc chỉ nhận được nhiệm vụ một hoặc hai sao thôi nhỉ, thế nên—"
"À, Waffle-san. Nếu được, bọn tôi có thể đi cùng nhiệm vụ này không?"
Ngay khi tôi nói ra điều đó, nụ cười trên mặt Waffle thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh nhìn nghiêm túc hướng về phía tôi.
"Đi cùng sao? Damagumo là nhiệm vụ ba sao đấy. Hai người có chắc là hạ được không?"
"Ừ, tôi tự tin mà. Phải không, Tia?"
"Tất nhiên rồi! Nếu tôi với Ed phối hợp thì dù là bất kỳ con ma… à không, ý tôi là Cronuri đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề!"
Tôi đã nhồi nhét cho Tia một lượng kiến thức tối thiểu từ hôm qua, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì vẫn chưa có. Dù vậy, tôi nắm rõ thực lực của Tia cũng như độ nguy hiểm của Damagumo, nên chuyện này không phải vấn đề. Tuy nhiên, Waffle thì không biết những điều đó, nên cậu ấy vẫn trầm tư suy nghĩ.
"Hmm… Vì ta chưa rõ thực lực của hai người, nên chưa thể lập tổ đội ngay được. Vậy nên, phần thưởng săn quái sẽ do ta tự quyết định phân chia sau khi đánh giá hai người, con dấu xác nhận nhiệm vụ sẽ do ta sử dụng, và nếu cảm thấy hai người quá vướng víu, hai người phải tự động quay về thị trấn. Nếu chấp nhận được những điều kiện đó thì hai người có thể đi cùng."
"Được thôi. Không vấn đề gì."
"…Hai người thực sự ổn với điều đó chứ? Cả Tia cũng vậy?"
"Vâng."
"Được rồi. Vậy thì lên đường nào! Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi!"
"Thế thì xuất phát thôi!"
Có vẻ Waffle đã nhận nhiệm vụ từ trước, nên ngay sau khi trao đổi xong, bọn tôi lập tức rời khỏi nhà săn, ra khỏi thị trấn. Sau đó, cả ba nhanh chóng rẽ khỏi con đường lớn, tiến sâu vào rừng. Và chẳng mấy chốc, một thứ gì đó trơn bóng màu đen xuất hiện trước mắt bọn tôi.
"Này, Ed. Đó là…!?"
"Ừ, là Cronuri."
Thế giới này cũng có động vật bình thường, nhưng lại không có những con ma thú chuyên săn người như ở thế giới của tôi và Tia. Thay vào đó, mối đe dọa lớn nhất ở đây chính là loài sinh vật được gọi là Cronuri.
Cronuri có một đặc điểm chung là sở hữu lớp vỏ cứng như côn trùng bao phủ toàn thân, toàn bộ cơ thể mang một màu đen tuyền, chỉ có đôi mắt là phát ra ánh sáng vàng kỳ lạ. Trong đó, Damagumo mà bọn tôi sắp đối mặt là một loài Cronuri có thân tròn nhỏ, tám chiếc chân dài và to, trông khá giống loài nhện.
"Waffle-san. Để cậu có thể đánh giá thực lực của bọn tôi, có thể để bọn tôi đối phó với nó không?"
"Hử? Cũng được thôi. Nhưng nếu sắp chết thì nhớ nói ‘cứu với’ đấy, rõ chưa?"
"Haha, khi đó thì nhờ cậu giúp vậy. Tia, đầu tiên tôi sẽ tấn công, cậu hãy quan sát kỹ chuyển động của nó."
"Hiểu rồi. Tôi sẽ giữ vị trí sẵn sàng hỗ trợ!"
"Ồ!"
Trong khi Waffle đứng điềm nhiên và Tia thì thận trọng phòng bị, tôi rút thanh kiếm thép bên hông ra. Trong " Stranger Box", tôi vẫn còn một khối mithril nguyên chất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, không thể nào rèn lại "Thanh kiếm cánh bạc" lần nữa. Hơn nữa, tôi muốn giữ nó để chế tạo cán của "Thanh kiếm đoản mệnh", nên không thể tùy tiện lãng phí.
Mà nói cho cùng, đối phó với loại đối thủ này thì cũng chẳng cần đến vũ khí mạnh làm gì.
"Vậy thì, chơi nhẹ nhàng thôi nhé, đồ tròn đen!"
Tôi hạ thấp trọng tâm, lao thẳng đến Damagumo. Đây là khu rừng, chỉ cần sơ suất một chút là có thể vấp ngã vì rễ cây nhô lên, nhưng tôi không phải tay mơ đến mức mắc sai lầm đó.
Tất nhiên, Damagumo cũng không đứng im mà chờ bị tấn công. Một trong tám chiếc chân dài của nó nhấc lên, nhắm thẳng vào tôi với ý đồ đâm xuyên qua người tôi… nhưng mà, chậm quá.
"Haa!"
Tận dụng đà lao tới, tôi dồn lực vào chân phải đang trụ, rồi xoay người vung kiếm từ dưới lên, nhắm vào phần chân vừa đâm tới. Một âm thanh "Rắc!" vang lên, và chiếc chân đó liền bị chém đứt, bay lên không trung.
Tuy nhiên, Damagumo vẫn còn bảy chiếc chân khác. Nó chống cơ thể bằng bốn chân, đồng thời quét ba chân còn lại về phía tôi. Nhưng bởi toàn thân nó được bọc trong lớp vỏ cứng như giáp, nên đòn tấn công của nó chỉ có thể theo quỹ đạo thẳng. Kiểu tấn công đơn giản như thế chẳng thể đe dọa được tôi.
"Quá non!"
Dùng lực vung kiếm lên từ trước, tôi xoay một vòng tròn, tận dụng đà cắt luôn hai chân trụ của nó. Mất đi sự cân bằng, đòn tấn công của Damagumo bị chệch hướng, đâm xuống đất. Và ngay trong khoảnh khắc nó rút chân ra, tôi lập tức chém đứt thêm hai chân nữa.
"Ồ, định chạy sao? Tia!"
Bị chém mất năm chân chỉ trong nháy mắt, Damagumo dường như nhận ra tình thế bất lợi của mình. Nó cắm những chiếc chân còn lại vào thân cây xung quanh, cố gắng trèo lên để trốn thoát. Tất nhiên, tôi có thể đâm xuyên qua cơ thể nó ngay từ phía dưới, nhưng đây là lúc để nhường lại cơ hội tỏa sáng cho đồng đội.
"Để đó cho tôi! Giải phóng, ‘Wind Edge’!"
Tia kích hoạt phép thuật đã được tích tụ trong Thanh kiếm linh bạc, giải phóng vô số lưỡi gió nhỏ lao thẳng vào Damagumo.
Do đã được giữ trong thanh kiếm một lúc nên uy lực của phép thuật bị giảm khoảng mười phần trăm. Nhưng dù vậy, đây vẫn là phép thuật của một thành viên từng sát cánh cùng dũng giả. Chẳng mấy chốc, tất cả những chiếc chân còn lại của Damagumo bị chém đứt, cơ thể tròn trịa của nó cũng đầy những vết cắt. Rồi nó rơi bịch xuống đất và không còn cử động nữa.
"Yeah! Tia đỉnh quá!"
"Hehe~! Với tôi thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi!"
Tôi giơ tay lên, và Tia đập tay vào tôi một cái đầy hứng khởi. Khi cả hai quay sang nhìn Waffle, cậu ta đang vẫy đuôi vui vẻ và không tiếc lời khen ngợi bọn tôi.
"Hai người giỏi lắm! Kiếm thuật của Ed cũng không tệ, nhưng phép thuật của Tia mới thực sự đáng kinh ngạc! Đó chính là thứ ma pháp mà loài không lông các người sử dụng sao?"
"Đúng vậy. Chính xác hơn thì đó là ma pháp tinh linh."
"Waah? Thứ ma pháp tinh linh đó khác gì so với ma pháp bình thường không?"
"Cái đó là—"
"A-aaa, nói chung là Tia rất giỏi phép thuật đấy! Vậy, thế nào? Bọn tôi đủ tư cách chứ?"
Không đợi Tia giải thích, tôi vội đặt tay lên miệng cô ấy và quay sang hỏi Waffle. Tôi mà để Tia thao thao bất tuyệt về sự khác nhau giữa ma pháp tinh linh và ma pháp lý thuật thì chắc đến tối chưa xong mất.
"Đương nhiên! Cả hai đều rất mạnh! Nhưng mà, giờ mà quay về để đăng ký tổ đội thì hơi phiền. Thế nên, hôm nay cứ làm nhiệm vụ thế này đi, rồi từ lần sau mới chính thức lập tổ đội, thế nào?"
"Cảm ơn cậu. Vậy thì cứ như thế đi. Tia, ổn chứ?"
"Mmm… Phù. Được thôi."
Tia vừa thở dài, vừa lườm tôi một cái khi tôi rút tay ra khỏi miệng cô ấy. Ôi trời, thế này tối nay kiểu gì cũng phải nghe cô ấy càm ràm rồi… Đành chịu thôi.
"Được rồi! Tiếp tục tiêu diệt thêm nhiều Cronuri nào!"
"Oh!"
"Oh… Muuu, ma pháp tinh linh và ma pháp lý thuật khác nhau màaa…"
Nhìn Tia phồng má đầy bất mãn, tôi chỉ biết cười khổ. Dù sao thì, cũng tạm xem như đã vượt qua được thử thách đầu tiên.


1 Bình luận