Một khi đã đưa ra quyết định, điều duy nhất còn lại là hành động.
Tôi đã dành hai ngày để nghiên cứu và tìm hiểu về lối sống của con mèo.
Sau khi phân tích cẩn thận, tôi đi đến một kết luận.
'Con súc sinh tên Saecar này là một vị hoàng đế không ngai.'
Tôi cá là thuyền trưởng của con tàu này cũng chẳng thể sung sướng như con mèo kia.
Tôi đã theo dõi các phi hành đoàn trong 6 ngày, và hầu hết họ đều có điều kiện sống dưới mức trung bình. Ví dụ, thực đơn hầu hết đều tập trung vào thịt nhân tạo, ngũ cốc biến đổi gen và các loại thực phẩm khác không có giá trị gì ngoài việc có giá thành rẻ.
'Ngược lại, con mèo đó được ăn thịt tươi mỗi ngày nhờ người chủ tốt của nó.'
Và điều đó có nghĩa là thịt tươi sống được giết mổ trong cùng ngày.
Con tàu này có một khu vực nông nghiệp chuyên xử lý nông nghiệp và chăn nuôi. Nó tồn tại để cung cấp những bữa ăn hảo hạng cho các quan chức cấp cao trên tàu và khách từ bên ngoài, nhưng họ lại đi phục vụ loại thịt quý giá đó cho mèo.
'Khi nhìn thấy những điều như thế, Kisaragi Yujin chắc chắn không phải là người bình thường.'
Có lẽ cô ta là một quý tộc Sao Hỏa hoặc Prime Capital của Megacorp. Cả hai đều là tầng lớp thống trị cốt lõi của Megacorp và mỗi bên đều có quyền lực ở cấp độ hành tinh.
'Thật là một đám người phiền phức.'
Cả hai tầng lớp này đều có lòng tự trọng cực kỳ cao, và sẽ không bao giờ quên bất kì một mối hận thù nào. Ngay cả khi đó chỉ là những bất bình nhỏ nhất và họ sẽ luôn trả thù gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần sau đó và thậm chí còn lặp lại nhiều lần cho đến chán thì thôi. Vì vậy, tôi đã có một thời gian rất khó khăn khi chơi game.
Kể cả nếu tôi giết người khác thay vì Kisaragi Yujin và trốn thoát khỏi con tàu, cô ta cũng sẽ không quên tôi. Cô ta sẽ tìm thấy tôi bằng cách nào đó và cố giết tôi.
'Thêm một lý do nữa để chết.'
Dù sao thì địa vị của chủ nhân là như vậy, nhưng điều quan trọng là làm sao để giết được con mèo.
"meo meo."
Con mèo ngáp dài, miệng há to vì buồn chán. Nhìn nó lăn lộn trên chiếc đệm đẹp nhất, tôi nhận ra mình chưa từng nhìn thấy một con mèo nào như nó.
Đây là phòng ngủ của Kisaragi Yujin.
Hiện tại tôi đang ở trong ống thông gió nối với tường gần sàn phòng ngủ. Tôi đã theo dõi tên lười biếng đó qua lưới thép một lúc rồi, và nhìn thấy nó lang thang xung quanh khiến tôi thở dài.
'Nó trông có vẻ buồn tẻ, nên sẽ không khó để tiêu diệt nó.'
Không giống như chó, mèo là loài động vật không mất đi bản tính hoang dã mặc dù đã được thuần hóa. Chúng cũng là những thợ săn điêu luyện bẩm sinh.
Vì vậy, tôi mong đợi rằng đó sẽ là một đối thủ khó nhằn đối với tôi, một Amorph mới nở. Tất nhiên, tôi sẽ không thua nếu cả hai chiến đấu, nhưng tôi nghĩ việc bị thương nặng vì đi săn mèo nghe có vẻ không đáng cho lắm.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó, nỗi lo lắng của tôi đã trở nên vô nghĩa. Khi nhìn thấy cái bụng béo của con mèo, tôi không khỏi nghĩ rằng nó sẽ ngon miệng, ngon hơn bất cứ thứ gì.
'Vấn đề là con mèo quá lười!'
Con mèo dành phần lớn thời gian trong ngày trên chiếc đệm đó. Nó không hề di chuyển ngoại trừ lúc ăn hoặc lúc đi dạo trong vườn với chủ.
'Nhưng tôi không thể giết nó ngay ở đây được.'
Điều hài hước là nơi này có an ninh tốt hơn hầm chứa hàng.
Ống thông gió mà tôi đang đứng trông không có gì khác biệt so với những nơi khác ở bên ngoài.
Tuy nhiên, với siêu giác quan của mình, tôi có thể thấy chủ nhân của phòng ngủ rất chú trọng đến vấn đề an ninh đến mức có thể coi là ám ảnh cưỡng chế, vì tín hiệu laser được lắp đặt khắp nơi để theo dõi những kẻ đột nhập.
Nếu tôi vào phòng thì sao? AI sẽ ngay lập tức thông báo cho lính canh đứng ngoài cửa rằng có người lạ vào phòng.
'Khi đó, tôi sẽ xong đời.'
Thậm chí còn không cần dùng súng, chỉ cần tên bảo vệ đá thôi thì ruột gan tôi cũng sẽ vỡ tung và chết.
'Tôi hơi bí ở điểm này.'
Xử lí con mèo khá dễ dàng nhưng quá trình tiếp cận nó lại khó khăn ngoài mong đợi. Tôi thấy khó chịu và vô thức vẫy đuôi.
'Bỏ mẹ!'
Tai mèo dựng đứng khi đuôi tôi đập vào thành lối đi và phát ra tiếng động.
“Meo meo?”
Con mèo nhảy lên và chạy thẳng đến chỗ tôi. Đối với một con mèo béo như vậy, nó di chuyển khá nhanh.
Cơ thể con mèo va vào lưới thép và tín hiệu laser được kích hoạt.
Tôi có thể cảm thấy những người lính canh gác bên ngoài cửa cứng người lại khi họ nhận được tín hiệu. Tôi không nên ở đây lâu hơn nữa.
Tôi liếc nhìn con mèo đang cào vào lưới thép rồi rời khỏi phòng. Ngay khi tôi rời đi, lính canh xông vào phòng.
“Cái gì? Cái gì vào đây thế?”
“Chậc, con mèo lại nghịch ngợm nữa rồi.”
"Lại nữa?"
“Thôi, Cứ mặc kệ nó đi!”
Tôi quay trở lại tổ, bỏ lại đằng sau tiếng càu nhàu của bọn lính canh.
'Tôi không thể tin là mình lại mắc phải sai lầm như vậy.'
Mạng sống của tôi gần như bị đe dọa. Tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm như thế này, vẫy đuôi trong sự thất vọng.
Có phải là cái tổ ấm áp đang gặm nhấm bản năng tôi không? Hay là cơ thể tôi quá thoải mái đến nỗi tôi trở nên tê liệt với các mối nguy hiểm?.
'Tôi phát điên mỗi lần nghĩ đến chuyện lỡ dụ con mèo bằng đuôi của mình... Không, đợi đã.'
Trong lúc tôi đang tự trách mình, Có điều gì đó hiện lên trong đầu tôi.
Những mảnh ý tưởng xuất hiện ngẫu nhiên, từng mảnh một. Tôi sắp xếp những suy nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu, giống như giải một câu đố.
'Con mèo trông có vẻ buồn chán, sự kích thích, phản ứng của lính canh.'
Đó là ba yếu tố chính!.
Cuối cùng tôi cũng tìm ra cách để đối phó với con súc sinh này.
–
Hôm nay, chú mèo Caesar vẫn dành thời gian thư giãn trên chiếc đệm.
Khi biết mình phải rời xa quê hương để đến với một khối sắt hôi thối, Nó cảm thấy rất khó tin.
Nó đã nghiêm khắc mắng người chủ của mình, Kisaragi Yujin, nhưng cô chỉ tỏ vẻ xin lỗi và bỏ qua ý kiến của nó.
Caesar vô cùng thất vọng, nhưng nỗi đau khổ của nó không dừng lại ở đây. Không chỉ giường không thoải mái, mà thức ăn nó nhận được cũng rất tệ.
Đối với một sinh vật đã sống cả đời với những món thịt bò hảo hạng và cá tươi đánh bắt, những bữa ăn được phục vụ trên tàu là không thể chịu nổi.
Trên thực tế thì Caesar đã nhịn ăn ít nhất một ngày sau khi ngửi miếng thịt.
Nhưng vì người chủ đã ngay lập tức quỳ xuống và vái lạy với khuôn mặt tràn ngập cảm giác tội lỗi nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn miếng thịt dở tệ đó.
Chẳng bao lâu sau, Caesar đã hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, khiến sự kháng cự ban đầu của nên trở nên nhạt nhòa khi so sánh với hiện tại. Cuộc sống trên tàu gần như không có sự thay đổi so với trước, phù hợp với bản tính lười biếng của anh.
Caesar buồn chán duỗi người ra. Mặc dù không muốn di chuyển, nhưng nó không thiếu sự tò mò như mèo.
'mình tự hỏi liệu có điều gì vui vẻ sẽ xảy ra không.'
Khi con mèo đang nghĩ vậy, một tiếng sột soạt vang đến tai anh.
Nó nhìn lên để kiểm tra và biết được âm thanh đến từ phía bên kia lối đi nơi có gió thổi vào. Bây giờ khi nó nghĩ lại thì, một sinh vật lạ đã xuất hiện ở đó một lúc trước và thu hút sự chú ý của mình.
Caesar chậm rãi đứng dậy, lần trước, nó đã bỏ lỡ sinh vật không rõ danh tính kia.
Nó thận trọng tiến lại gần, quyết tâm không bỏ lỡ lần này. Khi đến gần lối vào hành lang, một vật nhỏ đã lọt vào mắt nó.
Đó là một con gián với một nửa cơ thể bị cắt đứt. Mặc dù không có hy vọng sống sót, con bọ vẫn đang quằn quại, cố gắng trốn thoát bằng cách nào đó.
Thấy vậy, Caesar cảm thấy bản năng săn mồi đã ngủ yên từ lâu của mình trỗi dậy. Nó lao vào con bọ mà không hề hay biết.
Caesar đang trêu đùa con gián bằng chân trước, nó cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Đó là một cảm giác vui vẻ. Bộ não nhỏ bé của con mèo tràn ngập ý nghĩ muốn có thêm đồ chơi.
Caesar nhìn thấy một con bọ khác qua lưới thép. Nó cảm thấy chán nản vì lần trước khi chạm vào lưới thép, nó không hề di chuyển.
Nó cào vào hàng rào thép với tâm trạng tiếc nuối, nhưng ngạc nhiên thay, lần này kết quả lại khác.
Hàng rào thép gai đổ về phía trước.
Con mèo hài lòng với kết quả và bò vào lối đi để bắt một số con bọ.
“Này, chuông lại reo nữa à?”
“Chắc lại là con mèo khó ưa đó, cứ mặc kệ nó một lúc đi”
"Ừ, một con mèo có thể đi đâu được chứ? Chúng ta đang canh gác chặt thế này cơ mà."
Vì Caesar là một con mèo nên nó không hiểu những người lính canh đang nói gì ở bên ngoài.
Kể cả khi nó có hiểu thì cũng vô ích vì nó quá chú tâm vào lũ bọ.
Khi Caesar đi theo những con bọ rải rác khắp hành lang, một luồng sáng chói chiếu vào mắt nó. Đi theo luồng sáng đó, nó thấy mình đang ở một hành lang mở.
“Meo meo?”
Khi nó bước ra hành lang và nhìn xung quanh, Caesar nhận ra đây là nơi mà mình chưa từng đến trước đây.
Nó nghĩ mình nên quay lại ngay, nhưng cảnh tượng con bọ lại một lần nữa làm nó tê liệt lý trí.
Phía sau xác côn trùng, một khoảng không tối đen mở ra, đối lập với ánh sáng của hành lang. Caesar không chút sợ hãi nhảy vào khoảng không đó.
Đó là khoang chứa hàng.
–
'Con mèo đang tới.'
Tôi đang trốn trên nóc container, nhìn xuống con mèo ngu ngốc đã mò theo những con bọ vào trong khoang hàng mà không hề nghi ngờ gì.
'Cũng hơi khó để kết luận rằng nó ngu ngốc'
Con mèo chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình.
Đối với động vật, bản năng là một thứ tuyệt đối.
Ngay cả khi đã được con người thuần hóa, gen hoang dã vẫn còn trong cơ thể nó. Gen của thợ săn và động vật ăn thịt.
"meo meo."
Con mèo tiến gần hơn đến thùng chứa. Tôi chuẩn bị lao vào nó.
Máu chảy nhanh hơn bình thường do căng thẳng. Cái đuôi dày và linh hoạt ở phía sau hét lên rằng nó sẵn sàng đâm mục tiêu bất cứ lúc nào.
Các cơ tạo nên bốn cặp chân co lại và tư thế cơ thể hạ thấp đáng kể, cho thấy nó đã sẵn sàng chiến đấu.
Trong khi cơ thể tôi đang chuẩn bị, người hầu trung thành của tôi a.k.a giác quan phụ trợ của tôi, đang tính toán thời điểm tốt nhất để tấn công theo lệnh của chủ nhân.
Tầm nhìn siêu việt của Amorph xuyên qua bóng tối của khoang hàng và nhìn chằm chằm vào con mèo. Quan sát cơ bắp của con mèo, chuyển động của xương và cách cư xử của nó, tôi có thể kết luận rằng mắt phải của nó có thị lực kém hơn mắt trái.
“Meo meo?”
Con mèo quay đầu sang bên trái. Với thị lực kém của mình, nó không thể nhìn thấy tôi ẩn trong bóng tối.
Bây giờ là cơ hội.
Cơ thể tôi bay lên không trung, sử dụng đôi chân cong làm lực đẩy.
Đôi cánh không được sử dụng có chủ đích vì chúng tạo ra tiếng động. Chỉ cần mượn sức mạnh của trọng lực để nhanh chóng tiếp cận sinh vật đó là đủ.
Khoảng cách giữa chúng tôi đang nhanh chóng được thu hẹp.
Tai mèo giật giật khi nghe thấy tiếng gió. Đầu nó quay về phía tôi và đồng tử giãn ra rất nhiều. Tôi có thể cảm thấy cơ thể nó căng thẳng vì cảm nhận được mối nguy hiểm.
Nhưng đã quá muộn.
Cái đuôi của tôi trở thành con dao găm của tên sát thủ và đâm vào hông nó. Chất độc có thể làm tê liệt ngay cả một người lớn đã lan truyền khắp cơ thể thông qua mạch máu. Không có cách nào mà một sinh vật có cơ thể nhỏ hơn nhiều so với con người có thể chịu được chất độc gây tê liệt. Chỉ trong vài giây sau khi bị trúng chất độc, tim của nó đã ngừng đập.
Cuộc săn đã thành công.
Tôi nhảy xuống đất, giẫm lên chiến lợi phẩm bất động của mình và hét lên một tiếng nhỏ.
Tiếng hét chiến thắng của kẻ săn mồi vang vọng khắp khoang hàng, và những cư dân bên trong run rẩy vì sợ hãi và kinh ngạc.
'Tốt. Tới giờ ăn rồi.'
Bây giờ nghi lễ đã hoàn thành thành công, đã đến lúc kiểm tra phần thưởng. Tôi cắn một miếng xác mèo.
'Hửm?!'
Một kết cấu hoàn toàn khác biệt so với kết cấu của côn trùng và thanh calo xuất hiện trong tâm trí tôi.
Đầu tiên, máu ấm đặc trưng của động vật có vú chảy vào miệng tôi. Trước khi tôi kịp nếm vị ngọt của máu, cơ bắp dai và mỡ ngon đã tràn vào miệng tôi, kích thích vị giác của tôi không thương tiếc.
Thật kinh hoàng đến nỗi tôi cảm thấy như xương sống mình bị hút ra ngoài.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ có gián, nhện và thanh calo là tôi có thể ăn được, nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
Cảm giác "ngon" chính là đây.
Tôi cố gắng lắm mới giữ được đôi chân run rẩy của mình và cắn con mèo thêm lần nữa.
'điên thật.'
Không nhầm đâu. Nó ngon đến nỗi tôi chỉ muốn ăn thịt mèo cho đến chết. Với vốn từ vựng hạn hẹp của mình, thật khó để giải thích thịt mèo ngon đến mức nào.
Tôi chỉ tập trung vào việc ăn thịt mà không nghĩ đến bất cứ điều gì.
Chỉ mất chưa đầy năm phút để xác của một con mèo lớn hơn cả tôi biến mất.
'Haizzz.'
Tôi liếm từng giọt máu nhỏ xuống sàn, nhai xương và liếm môi.
Sau khi kết thúc bữa ăn điên cuồng của mình và bình tĩnh lại, tôi có thể hiểu tại sao Amorph lại bị ám ảnh bởi thịt đến vậy.
'Vị giác của Amorph khiến cho thịt trở nên ngon một cách điên rồ.'
Hương vị của nó tuyệt vời đến nỗi tôi không thể không văng tục.
Ngay cả khi không tính đến mục đích thu thập tinh chất di truyền thì thịt vẫn rất ngon đến mức xứng đáng để tôi phải mạo hiểm để tìm.
Khi tôi đang liếm thịt và máu trên chân trước vì hối tiếc, một hộp văn bản đột nhiên xuất hiện.
"Hiệu ứng săn mồi đã được kích hoạt! Đã thu thập thành công bản chất di truyền 'Bản năng hoang dã' từ mèo."
"Trích xuất 'bản năng hoang dã' trong các đặc điểm sinh học của 'mèo'."
“Bạn có muốn áp dụng 'bản năng hoang dã' không?”
'Ồ?'
Ăn thịt khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng trên hết, tôi có được bản chất di truyền. Tôi không biết mình sẽ có được bản chất di truyền khi lần đầu tiên ăn nó.
'Bản năng hoang dã. Đây là một đặc điểm mà tôi chưa từng thấy trước đây.'
Vì đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt mèo, tôi thậm chí còn không biết con mèo có khả năng đặc biệt. Tôi không biết nó có hiệu ứng gì, nhưng vì có vẻ không tệ, tôi đã nhấp vào Chấp nhận.
“Đặc điểm 'Bản năng hoang dã' đã được áp dụng.”
"Có thể kết hợp với đặc điểm 'siêu giác quan' hiện có."
"Đặc điểm 'bản năng hoang dã' và 'siêu giác quan' đã hợp nhất. Tiến hóa thành đặc điểm 'Predator Sense'!"
"Predator Sense: Đặc điểm 'Siêu giác quan' được tăng cường. Dựa trên thông tin bạn có, bạn có thể phát hiện trước các mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai gần.
*PS: Một thợ săn giỏi luôn biết trước tương lai*
'Vãi l*n?'
Tôi nhìn vào hộp văn bản và không nói nên lời.
0 Bình luận