Kế hoạch kinh doanh
Dòng chữ đầu tiên tôi viết lên tờ giấy trắng là “Kế hoạch kinh doanh.”
Đây là tiêu đề hoàn hảo nếu ai đó vô tình nhìn thấy những dự định tương lai mà tôi đang phác thảo. Tôi đã định sẽ đốt hết sau khi suy nghĩ đã rõ ràng, nhưng vẫn có khả năng Carisia sẽ bất ngờ bước vào phòng và hỏi tôi đang viết gì. Đây chính là lý do để tôi có thể giải thích trong trường hợp ấy.
Ngay cả khi kế hoạch kinh doanh này có vẻ đáng ngờ, cô ấy cũng sẽ cho qua, coi đó là một trong những ý tưởng kỳ quặc của tôi.
Nếu Carisia liếc nhìn qua tài liệu này, cô ấy sẽ chỉ nghĩ đó là một giấc mơ viển vông. Cô có thể sẽ mắng tôi, bảo rằng hãy tập trung vào những việc cần làm ngay thay vì chìm đắm vào các kế hoạch dài hàng chục hoặc hàng trăm năm.
Con số đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là 2077.
Cốt truyện chính của thế giới này, hay “tác phẩm gốc”, xoay quanh sự trở lại của Vua Pháp Sư vào năm 2077. Tôi không chắc đó là hồi sinh hay hồi quy—hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Trí nhớ mơ hồ của tôi thật đáng thất vọng.
“Chết tiệt. Nếu biết trước đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết, mình đã ghi lại tất cả mọi thứ trước khi quên.”
Tôi thuyết phục bản thân rằng tên truyện chẳng quan trọng, rồi bắt đầu viết tiếp vài từ nữa.
Hồi sinh. Mười Điều Răn Ma Thuật.
Người đầu tiên hệ thống hóa ma thuật trong thế giới này chính là nhân vật chính của tác phẩm—Vua Pháp Sư.
Khi vị vua ấy lên ngôi, ông đã để lại Mười Điều Răn, những cổ vật đầu tiên được ông chia theo mười thuộc tính của trí tuệ. Các đệ tử của ông, kế thừa những Điều Răn này, đã thành lập nên các trường phái riêng và sáng lập các tháp ma thuật. Các pháp sư ngày nay cũng nỗ lực không ngừng để trở thành người được chọn, tiếp cận những Điều Răn ấy.
Đó là lịch sử chính thống của thế giới này, nhưng sự thật được tiết lộ trong tiểu thuyết lại khác.
Các đệ tử của Vua Pháp Sư đã giết sư phụ của họ khi ngài đang cố gắng thăng thiên, mỗi người chiếm lấy một phần sức mạnh của ông. Mười Điều Răn thực chất chính là những phần sức mạnh bị phân tách của Vua Pháp Sư.
Dù bị giết, Vua Pháp Sư đã thành công hồi sinh sau một thời gian dài, nhờ vào kế hoạch dự phòng mà ông chuẩn bị phòng khi thất bại.
Tiểu thuyết bắt đầu khi ông bị choáng ngợp bởi khoảng cách thời gian giữa thời cổ đại lúc ông qua đời và kỷ nguyên cyberpunk của năm 2077.
Cốt truyện xoay quanh Vua Pháp Sư Simon sau khi hồi sinh, cố gắng thu thập lại Mười Điều Răn để lấy lại quyền năng và thăng thiên.
“Sếp của mình là kẻ đối địch với Simon.”
Nói đúng hơn, ngay từ đầu Carisia không phải kẻ thù của Simon. Cô ta nổi lên như một đối thủ trong quá trình ông thu thập Mười Điều Răn, dần dẫn đến cuộc chiến sống còn giữa hai người.
Nguyên nhân rất đơn giản. Mục tiêu của Vua Pháp Sư là lấy lại trí tuệ đã mất qua các Điều Răn. Các pháp sư khác thèm khát những Điều Răn cũng vì lý do tương tự, mong muốn đạt được trí tuệ tích lũy của người đã lĩnh hội chúng qua nhiều thế hệ và tiến gần tới sự thăng thiên.
Tuy nhiên, duy chỉ Carisia là khác biệt.
Cô muốn phá hủy các Điều Răn, đặc biệt là Điều Răn của Ánh Sáng.
Đến lúc này, tôi vò đầu bứt tóc trong sự bực dọc. Tôi tự trách mình vì đã không sớm nhận ra kẻ thù quan trọng nhất của nhân vật chính trong cuộc truy lùng các cổ vật quan trọng nhất của câu chuyện.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Trong tác phẩm gốc, Carisia không hề có tên.
"Cái đầu giữa của Hydra", "mụ phù thủy vô danh", hay chỉ đơn giản là "White No Name" (Bạch Nữ Vô Danh).
Đó là những cái tên mà Carisia được biết đến trong tiểu thuyết.
Chết tiệt. Khi nhìn thấy một cô bé phi thường nói rằng "Tôi sẽ không nói tên tôi" thì tôi đã nghĩ rằng con bé ấy không muốn dính líu tới một kẻ tầm thường như tôi.
Việc gọi cô ấy bằng "tiểu thư" mọi lúc thật khó chịu, nên tôi lấy đại một tên từ một phòng thí nghiệm gần đó và đặt cho cô.
“Và rồi mọi thứ quay lại như cũ…”
Cơn đau đầu của tôi ngày càng tệ.
Lẽ ra khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng, lại có thể bắn ra những luồng năng lượng chết chóc, tôi phải ngay lập tức nhớ đến "White No Name." Nhưng cái tên Carisia đã làm mờ phán đoán của tôi, khiến tôi không hề nghĩ rằng mình đang đối mặt với nhân dạng thật của cô.
Chỉ khi nghe tên "Tập đoàn Hydra" trong buổi lễ nhậm chức, tôi mới thực sự nhận ra thân phận thật của cô ấy.
Dù chúng tôi đã trở nên khá thân thiết, cô chưa bao giờ tiết lộ tên thật của mình. Có lẽ đó là bí mật mà cô không thể chia sẻ, thậm chí với những người gần gũi, hoặc cũng có thể cô chưa bao giờ có tên.
Tôi nhìn chằm chằm vào từ "Ánh Sáng" được viết dưới Mười Điều Răn trong bản kế hoạch kinh doanh.
"White No Name" rời khỏi câu chuyện bằng cách hy sinh bản thân để phá hủy Điều Răn của Ánh Sáng bằng một phép thuật vĩ đại.
Cô biến mất không tên tuổi, để lại những suy đoán rằng cô có thể là một thí nghiệm từ Tháp Ma Thuật Ánh Sáng Trắng.
Cái chết của "White No Name" là bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện gốc.
Sự thăng thiên không hoàn hảo của Vua Pháp Sư và những nỗ lực thăng thiên của những kẻ kế vị ông đã tạo ra các vết nứt trong rào chắn không gian, và hành động của Carisia càng làm cho nó tồi tệ hơn, dẫn đến phép thuật từ những chiều không gian khác ồ ạt tràn vào.
Trong một thế giới vốn đã chìm trong sự bất công phép thuật dưới nền cyberpunk, cô lại khiến nó rối loạn hơn.
Tiểu thuyết giải thích rằng, thế giới không thể chịu đựng được hậu quả của việc phá hủy Điều Răn một cách bạo lực như vậy.
Mặc dù ‘phá hủy’ vốn dĩ đã mang tính bạo lực, vấn đề nằm ở chỗ cô đã hủy diệt tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, thay vì chỉn chu từng bước.
Những khao khát tích tụ của các pháp sư mơ ước thăng thiên đã bùng nổ, phá vỡ rào cản không gian.
Cách duy nhất mà "White No Name" có thể ngăn chặn Vua Pháp Sư đang truy đuổi là dùng phép thuật thiêu đốt linh hồn mình để phá hủy Điều Răn.
Vậy việc tôi cần làm là…
***
"Chủ Tịch, ngài không nên trở thành kẻ ngốc lên kế hoạch cho cái chết."
"Đột nhiên nói như vậy là sao?"
Chẳng phải chỉ cần khiến cô ấy trân trọng cuộc sống là đủ rồi sao?
"Nếu anh còn thời gian để nghĩ ngợi những điều vô nghĩa, thì hãy tập trung vào công việc của mình đi. Tôi sẽ rời đi một thời gian."
***
Ba ngày sau khi Tập đoàn Hydra được thành lập.
Carisia thông báo rằng cô sẽ vắng mặt trong một thời gian để cải cách Tháp Ma Thuật.
Tám giám đốc mới được bổ nhiệm đều sửng sốt. Dù biết rõ năng lực của cô, nhưng tại sao cô có thể rời đi trong thời kỳ hỗn loạn khi tổ chức vừa mới thành lập?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một vài giám đốc bí mật hợp mưu và tiến hành một cuộc đảo chính?
Dù rằng Carisia đang kiểm soát tổ chức với sức mạnh áp đảo, cô vẫn là một con người. Cô không phải là một pháp sư vĩ đại, xa tầm với như những người đang cố gắng thăng thiên. Nếu tập hợp đủ người, chuẩn bị mọi thứ và chờ đợi thời cơ thích hợp, họ có thể giết cô.
Một khi cô chính thức nắm quyền điều khiển Tháp Ma Thuật, sẽ không còn cơ hội nào để nổi loạn nữa, vì vậy ám sát cô vào lúc này là cơ hội cuối cùng.
Ít nhất, một vài trong số tám giám đốc đã nghĩ như vậy.
Khi họ đang suy nghĩ về rủi ro và lợi ích của cuộc phản loạn, Orthes, người đứng phía sau Carisia, bất ngờ lên tiếng.
"Chủ Tịch, ngài không nên trở thành kẻ ngốc lên kế hoạch cho cái chết."
Những lời nói này đã khiến những kẻ có mưu đồ bất chính dao động.
Carisia khẽ nhướng mày, như thể câu nói đó không đáng để cô quan tâm.
Cô rời khỏi phòng họp cùng lời dặn dò lần cuối: "Hãy tập trung vào công việc của các người."
Arabella cảm nhận được ẩn ý trong lời nói, khẽ nuốt khan.
“Bảo chúng ta tập trung vào công việc khi cô ta vắng mặt… Rõ ràng là ả muốn bổ nhiệm một người thay thế trong thời gian này.”
Ngay cả khi Carisia đã rời khỏi phòng, Orthes vẫn đứng đó với một nụ cười mờ nhạt. Không ngồi vào ghế trống, hắn ngầm thể hiện rằng chỉ có Carisia mới đủ quyền lực để ngồi vào chiếc ghế của Chủ Tịch.
“Chủ Tịch vẫn nhanh nhạy như thường lệ. Thế thì các giám đốc, tôi tin rằng các người có chút thời gian rảnh rỗi. Tại sao không trò chuyện riêng từng người một nhỉ?”
“Không phải ở đây, mà trong phòng phỏng vấn.”
Arabella thầm hy vọng rằng cô sẽ không phải là người đầu tiên. Được phỏng vấn thứ ba hoặc thứ tư sẽ là lý tưởng nhất.
Nhìn thấy biểu hiện của những người trước đó sẽ giúp cô đoán được điều gì đang chờ đợi mình.
"Giám đốc Arabella, chúng ta bắt đầu với cô nhé? Được chứ?"
Làm sao cô dám từ chối? Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, Arabella khẽ gật đầu.
Trong thế giới này, từ "Tháp Ma Thuật" có hai nghĩa chính.
Thứ nhất, nó là một trường phái được thành lập bởi những pháp sư có cùng lý tưởng.
Thứ hai, đó là một cơ sở dùng để thanh lọc ma thuật từ các chiều không gian bên ngoài, cung cấp nguồn phép thuật cho toàn thành phố.
Thông thường, loại Tháp Ma Thuật đầu tiên sẽ được xây dựng xung quanh loại thứ hai.
Việc thay đổi chủ nhân Tháp Ma Thuật mà Carisia đang có ý định thực hiện cũng liên quan đến loại thứ hai.
Sau khi người đứng đầu Tháp Ma Thuật, Lernian, chủ cũ của tòa nhà Tập đoàn Hydra biến mất, thiết bị phân phối ma thuật của tháp đã làm việc tự động.
Tuy nhiên, nếu Carisia chính thức được đăng ký là chủ nhân của Tháp Ma Thuật và có thể tự do điều khiển nó, thì một phần ba thành phố Etna này sẽ thực sự thuộc về cô.
Trong thế giới này, ma thuật có vị trí tương tự như điện hay nước trong xã hội hiện đại mà tôi từng biết.
Mặc dù có thể sống mà không cần điện hay nước, cũng có những cách để sống mà không cần phép thuật. Ví dụ, một pháp sư có thể tự cung cấp phép thuật cho bản thân.
Nhưng điều đó thật bất tiện và nhàm chán vô cùng.
Arabella có vẻ là kiểu người ghét những sự phiền phức như vậy nhất.
Nếu Carisia chết trước khi hoàn tất việc đăng ký, Arabella sẽ vui mừng và mưu tính để chiếm lấy vị trí chủ nhân Tháp Ma Thuật. Nhưng, nếu Carisia hoàn thành quá trình này, chắc chắn cô sẽ phải quy phục.
Và cũng có lý do chính đáng.
"Giám đốc Arabella, có bao nhiêu phần trăm cơ thể cô đã được cải tạo?"
Cô là một con người đã trải qua phẫu thuật ma thuật-điều khiển, khiến cô không thể sống mà không có nguồn điện ma thuật.
3 Bình luận