Nàng phù thuỷ và gã đánh...
Chohokiteki Kaeru Kanase Benchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Witch and Mercenary

Chương 6

3 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:

Trải qua hai ngày đường ngồi trên xe ngựa, Jig và Shiasha tới được Estina - một vương quốc nằm kế đại dương, nổi tiếng với thuỷ sản và ngành hàng hải. Cửa ngõ lưu thông tấp nập đủ loại tàu bè này, hiển nhiên, chính là nơi họ dự định sẽ trà trộn vào đoàn thám hiểm. 

“Cái kia… nhìn khủng thật đấy.”

Chỉ vào thứ nổi bật nhất bến cảng - một con tàu cực lớn, lớn hơn hẳn số tàu bè xung quanh, nom vững chãi như một toà thành nổi, Shiasha cũng phải trầm trồ. 

“Kì hạm của đoàn thám hiểm đấy.” Jig huýt sáo, “Mấy người tai to mặt lớn đều ở trên đó cả. Trong trường hợp cô tò mò, chúng ta sẽ không ngồi trên đó đâu, mà là mấy tàu nhỏ dành cho người ngoài ở kia kìa.”

Nhìn theo cánh tay chỉ về phía những tàu nhỏ hơn đang neo xung quanh tàu lớn, Shiasha nheo nheo mắt. 

“Sao, nhỏ quá không thích?”

“Bộ anh nghĩ tôi trẻ con như vậy thật à… Không nhé.” Nữ phù thuỷ lắc đầu, giọng có phần hơi bực bội, “Tôi chỉ đang nghĩ, nhân loại các anh chế ra được bao nhiêu thứ hay ho như vậy mà chỉ toàn dùng để đem đi chém giết lẫn nhau... Phí của.”

“Mấy thứ hay ho mà cô nói là một phần lí do người ta chém giết lẫn nhau đấy. Thay vì tự mày mò chế chế tạo tạo, trực tiếp đi cướp của thằng khác bao giờ chả nhanh hơn.”

“Nghe đáng buồn ghê á…”

“Chịu thôi, có cầu mới có cung, có người khao khát công nghệ mới có người thèm muốn mà giành giật công nghệ.” 

“Thời đại nào thì cũng là mấy kẻ tham lam nắm vai trò xoay chuyển thế giới ha." Shiasha thở dài, "Chỉ có thứ mà bọn họ muốn là đổi khác.”

“Đời là vậy đó… Bỏ đi, giờ chúng ta chuẩn bị vào thị trấn, kiếm một chỗ nghỉ tạm, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.” 

“Hiểu rồi.”

Nhu yếu phẩm mà bọn họ cần mua, viết ra cũng phải được một danh sách dài dằng dặc. Chưa kể nhờ ơn ai đó mà trang thiết bị của Jig gần như thành đồng nát sắt vụn hết cả rồi. 

Hai người vào thị trấn gần cảng mới biết kiếm một chỗ trọ cũng không dễ. Đoàn thám hiểm sắp khởi hành là sự kiện trọng đại do vô số đất nước góp tay, tự nhiên người đổ về nơi này cũng đông nườm nượp, ghé vào quán trọ nào cũng thấy đã hết phòng. Sau cả buổi tìm kiếm, tin tốt là bọn họ cuối cùng cũng thuê được một phòng, tin xấu là quán trọ này hạng sang, lại thêm đang đợt đông khách khiến cho chủ trọ chém giá thẳng tay không cần kiêng nể.

“M-Một vạn, một vạn ba ngàn… Một vạn ba ngàn cho một cái phòng đôi chết tiệt…”

“Anh Jig à, hạ hoả hạ hoả~”

Shiasha đứng bên cạnh anh, vừa vỗ vai an ủi vừa cố nhịn cười.

Gã lính đánh thuê không sợ trời không sợ đất, tay nắm trọng kiếm khí thế như thần tướng suýt lấy mạng cô ngày hôm đó… bây giờ đang ôm đầu tái mét cả mặt, vẫn chưa hết sốc sau khi phải lãnh một thương tích chí mạng vào cái túi tiền. Chứng kiến một mặt không ngờ tới này của Jig, bắt cô không được cười cũng là quá khó đi.  

“Thế… tìm được chỗ ở rồi, đi mua sắm thôi ha?”

“Bán viên đá của cô trước, tiền mặt hết sạch rồi.”

“Được được~”

Đem theo viên hồng ngọc của Shiasha, Jig hỏi dò xung quanh rồi dắt cô đến một tiệm trang sức lớn có khá nhiều thương nhân qua lại. Tới gần cửa tiệm, anh đột nhiên cố ý đi tụt lại phía sau.

“Ủa, sao vậy?”

“Lát vào trong cô tự xử đi.”

“H-Hả?! Này nhé, tôi không có tí kinh nghiệm nào với vụ này đâu, bộ anh muốn tôi bị người ta lừa lắm hả?”

“Còn nếu mà để tôi vác cái bộ dạng lính đánh thuê rõ mồn một từ đầu đến chân này vào đó, kiểu gì viên ngọc cũng bị nghi là đồ ăn cắp, rồi thay vì tiền thì sẽ có một vé ăn ở miễn phí trong tù.” Jig nhún vai, “Yên tâm đi, chỗ làm ăn lớn như tiệm này còn phải giữ mặt mũi, bọn họ có lừa cô cũng không lừa quá đáng đâu. Chưa kể là… mấy tay này mua bán không chỉ nhìn đá quý, còn phải nhìn cả khách hàng.”

“Nhìn khách hàng là sao?”

“Là nhìn địa vị. Nếu trông có vẻ giống khách sộp, bọn họ thà thua lỗ cũng sẽ tìm cách chèo kéo cô thành khách quen. Ừ thì, nghe nói là như vậy.” 

“Ê! Đừng có giảng giải một tràng hết sức đáng tin rồi tự dưng kết thúc bằng câu đó chứ!”

“Biết đâu, mấy thứ này tôi nghe từ một lão thương gia lảm nhảm trên bàn rượu. Mà nghe cũng hợp lý đấy chứ… Thôi, vào đi.”

Phớt lờ mấy tiếng càu nhàu của Shiasha, Jig đẩy cô qua cửa. Trong tiệm trang sức không quá ồn ào, mọi người thấy động thì quay lại, sau đó… ánh mắt toàn bộ đều dán vào người mới tới. Tất nhiên không phải dán vào Jig, người trông như một tay vệ sĩ hết sức mờ nhạt, độ nhận diện không hơn cục đất là bao. Người bọn họ chú ý là mĩ nhân với mái tóc đen dài tuyệt đẹp bước đi phía trước. 

Đột nhiên bị mấy chục ánh mắt ngó chằm chằm như vậy, Shiasha luống cuống quay lại nhìn anh. 

“Cứ nhìn bọn họ kiểu “lũ nhân loại hạ đẳng” như phù thuỷ bọn cô hay làm trong mấy câu chuyện ấy. Miễn đừng quá trớn là được.”

“...Hiểu rồi.”

Shiasha hít một hơi thật sâu, sau đó… bầu không khí xung quanh cô thay đổi. 

Mĩ nữ tóc đen ung dung bước tới quầy, nở một nụ cười ngọt ngào mà lạnh lẽo - đẹp đến nỗi tất cả đều mê mẩn, lại ma mị đến nỗi tất cả đều vô thức run lên. 

“...T-Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?”

Đúng là dân chuyên có khác.

Bầu không khí mà Shiasha toả ra, tuy chưa đến mức gọi là sát ý thật sự, nhưng với những thường dân không quen chém giết thì cũng đáng sợ gần như là sát ý rồi. Nhân viên bán hàng kia có thể nhanh chóng thoát khỏi một thoáng sững người đó để chào hỏi cô, Jig ở phía sau cũng không thể không âm thầm tán thưởng. 

Shiasha mỉm cười gật đầu, dường như cũng có chung suy nghĩ. Cô thản nhiên rút từ trong túi ra viên hồng ngọc: “Ta muốn bán thứ này. Bao nhiêu?”

Đôi mắt cậu nhân viên mở lớn, dù sao một viên hồng ngọc này xét về độ bóng hay kích thước đều không phải thứ người ta có thể thấy thường xuyên. Thận trọng đưa ra một cái khay để Shiasha đặt vào, cậu ta cúi đầu: “Chúng tôi cần giám định kĩ hơn, mong tiểu thư vui lòng chờ một chút, sẽ không mất quá nhiều thời gian.”

Cậu nhân viên mang theo cái khay vào gian trong vài phút, sau đó quay lại với một lời đề nghị:

“Viên đá quý này rất tốt, chúng tôi muốn trả ba triệu để mua lại nó. Không biết ý tiểu thư thế nào?”

“...!”

Jig phải kiềm chế để không há hốc miệng như một thằng ngốc. Anh biết viên hồng ngọc của Shiasha rất đáng tiền, nhưng thế này thì đúng là vượt ngoài mong đợi của anh. 

Công bằng mà nói, ba triệu là một cái giá có thể làm hầu hết người thường chấn động. 

Cơ mà Shiasha——

“Tốt, ta bán.” 

——đừng nói biết giá thị trường ra sao, cái cô nàng chẳng rõ đã sống trong rừng được mấy trăm năm này căn bản không có khái niệm gì về tiền bạc... 

Mọi người trong cửa hàng được thêm một phen trầm trồ. Mĩ nữ bí ẩn kia không buồn chớp mắt lấy một cái, thủng thẳng gật đầu, như thể con số ba triệu kia chẳng là cái đinh gì cả. 

Dung mạo thì quyến rũ. Thái độ thì kiêu kì. Tiền bạc thì không để vào mắt. 

Rõ ràng là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc. 

Kể cả người đa nghi nhất trong tiệm cũng không thể nghi ngờ gì về điều đó.

    

“Uwoaaa… Gồng cứng cả người rồi, mỏi vai chết được.” Rời khỏi tiệm trang sức, Shiasha vươn vai cười nhăn nhó, “Tôi diễn thế nào?”

“Siêu tốt. Tôi biết viên đá kia đáng tiền thật, nhưng bán được chừng đó cũng phải nhờ tới cái thần thái của cô.” 

Vụ vớ bẫm này khiến cho bộ mặt khó đăm đăm của Jig cũng phải cười toe toét. 

Tiền phòng một vạn ba? Quên đi quên đi, so với ba triệu này cũng chỉ là tiền lẻ. 

“Mà này, ba triệu có nhiều không?”

“Ờ… khoảng tương đương với thu nhập của lính chính quy trong cả một năm, tất nhiên là nếu thằng đó chỉ hít khí trời mà sống. Nếu tôi muốn tiết kiệm được chừng này, ăn tiêu dè sẻn hết mức chắc cũng phải bốn năm năm mới đủ.” 

“Woa, nhiều ghê.” Shiasha vui vẻ vỗ tay vào nhau, cười hì hì, “Nếu vậy chắc là đủ tiền trả trước cho anh rồi chứ hả?”

“Trả trước? Cô có đến công hội thuê vệ sĩ tốt nhất, bao trọn gói cũng chưa tiêu hết chỗ tiền này.”

“Không, nếu là để thuê anh thì nhiêu đó cũng chỉ đủ trả trước thôi.”

“Hử?”

Nụ cười vui vẻ trên môi Jig bỗng chốc biến thành sự nghi ngờ.

Đột nhiên nhận được số tiền quá lớn, dĩ nhiên phản xạ đầu tiên sẽ là cảnh giác. Nói sao thì nói, anh cũng lăn lộn đủ lâu để biết tiền không tự dưng từ trên trời rơi xuống như vậy. 

“...Tôi cần xác nhận lại, chính xác thì cô mong đợi tôi sẽ làm những cái gì?”

“Bảo vệ tôi chứ sao? À, còn thêm cả chỉ dẫn cho tôi cái này cái kia nữa.”

“Chỉ dẫn?”

“Ừ, chỉ dẫn.” 

Shiasha vừa tung tăng bước đi vừa ngó ngang ngó dọc, bộ dạng hớn hở như trẻ con lần đầu được ra ngoài: 

“Tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi, nhưng mà hoá ra tôi gần như chẳng biết gì về thế giới của con người cả. Đằng kia đang bày bán món gì, ăn ra làm sao, hỏi mua thế nào, cái gì tôi cũng mù tịt hết.”

Cô chỉ vào quầy bán gà xiên nướng ven đường: “Tôi muốn ăn cái đó.” 

“Ông chủ, cho hai xiên, thêm hai ly đồ uống nữa.”

“Có ngay có ngay.”

Cầm trên tay xiên thịt gà nóng hổi, hai người vừa ăn vừa đi tiếp. Jig nhìn sang, phát hiện Shiasha vẫn đang loay hoay không biết ăn xiên nướng thế nào cho phải. Anh thủng thẳng đưa lên miệng cắn ngang một miếng, cô nàng thấy vậy cũng bắt chước theo - còn làm rất chậm rãi, rất tao nhã, từ từ thưởng thức hương vị trong miệng, trên mặt nở một nụ cười cực kì thích thú. 

“Tóm lại là như vậy đó, tôi muốn anh chỉ dẫn cho tới khi nào tôi hoàn toàn hoà nhập với cuộc sống loài người.”

“Cô quên là chúng ta sắp sửa đặt chân tới một cái xứ lạ hoắc mà tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ phỏng?”

“Nhưng nói sao thì anh cũng phải giỏi vụ này hơn tôi chứ?”

“Ừ thì đúng là như vậy… Nhưng nếu thế thì thuê dân bản địa không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Vấn đề lòng tin đó anh giai à.”

Shiasha nhấp một ngụm từ cái li giấy. Nước quả có vị chua chua, rất hợp để làm sạch đi vị dầu mỡ còn dính bên trong miệng. 

“Lòng tin ấy hả… Tôi không nhớ đã làm gì để chiếm được lòng tin của cô đâu.”

“Tôi biết anh là tay hám tiền. Hám tiền đến mức ngay cả việc tự sát như lao đầu vào đánh nhau với phù thuỷ cũng nhận.” Shiasha bĩu môi, “Miễn là tôi còn đủ tiền thì còn có thể tin tưởng vào anh, đúng không nào?”

“Cái này không phủ nhận.” Jig gật đầu cái rụp, “Đúng là tôi rất thích tiền.”

Nghe được một câu như chém đinh chặt sắt này, cô nàng cũng hài lòng ra mặt.

“Số thù lao còn lại, tôi sẽ trả dần cho anh. Ba triệu này xem như vừa là tiền cọc, vừa là để trang trải chi phí phát sinh lúc đi đường.”

“Rất hân hạnh được phục vụ.” 

“Tốt~”

Một túi đồ nặng trịch được dúi thẳng vào tay anh, hết sức tự nhiên.

“Sau này trông cậy vào anh đó~”

“Rất hân hạnh được phục vụ.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Phuba xin hãy bao nuôi tôi
Xem thêm