• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

2 Bình luận - Độ dài: 830 từ - Cập nhật:

                                                                            Shuu

 

[note63856]

Với chút tiếc nuối trong lòng, tôi quay lại nơi mà chứa nhiều kỉ niệm với Mari nhất. Bỗng dưng tôi được một người tiếp cận bất ngờ.

“lâu lắm không gặp, Shuu-niisan”.

Một cô gái, với mái tóc đen ngắn mượt mà cô ấy làm tim tôi lệch mất vài nhịp, khiến tôi lầm tưởng với Mari trong vài tích tắc.

“Lâu rồi không gặp, Aki-chan”.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để làm chậm nhịp tim rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại cô ấy.

“...Nii-san, hôm nay anh sao vậy”

“À, anh chợt cảm thấy nhớ nên quay lại đây thôi, Aki-chan cũng học ở đây mà nhỉ.”

“Vâng, Em có một year off và năm này em học năm tư”. [note63855]

“Vậy năm này em sẽ tốt nghiệp à.”

Tôi nhìn Aki-chan với tâm trạng nặng nề.

Cô ấy như một bản thể hoàn hảo của Mari, nếu giờ có một bức ảnh Mari thời đại học ở đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ hai người này là sinh đôi.

Có lẽ đó là lí do tại sao những kỉ niệm thời đi học giữa tôi và Mari ùa về trong chốc lát.

“Anh đang gặp chuyện gì sao?”

Aki-chan lo lắng cho tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc hết mức có thể, tôi đáp lại trong vô thức.

“Ý em là sao?”

Aki-chan nói với vẻ mặt buồn bã.

“Vì, Shuu-niisan. Anh đang khóc mà”.

Tôi vội vàng lau nước mắt khi nhận ra hai khóe mắt tôi ướt nhòe.

Tâm trí tôi đang rất rối bời, trong phút chốc tôi còn không phân biệt được Aki-chan với Mari.

“Xin lỗi nhé, Aki-chan”.

Tôi cảm giác không thể ở đây nữa, tôi cố rời đi.

Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi để giữ tôi lại.

Khi tôi quay lại, vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt Aki-chan.

“Anh không thể đi được, Shuu-niisan…”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể miêu tả bằng lời.

Cuối cùng tôi đã thua ánh mắt đó và phải đi theo cổ.

Aki-chan dẫn tôi về căn hộ cô ấy thuê.

Cô ấy chào đón tôi rất nhiệt tình, và mời tôi một tách trà.

Cả hai rơi vào im lặng.

“...Có chuyện gì giữa anh với Nee-san sao?”

Cô ấy ngay lập tức nhận ra vấn đề.

Tim tôi thắt lại, và tôi không biết phải trả lời ra sao, sau một hồi, tôi quyết định nói ra hết sự thật.

Tôi kể với cô ấy không sai một từ nào, và tôi cũng kể cả chuyện tôi nghĩ đến việc ly hôn với Mari.

Tôi cảm thấy có lỗi khi khiến Aki-chan phải nghe câu chuyện tồi tệ này, nhưng ít ra tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi tâm sự với ai đó.

“Anh xin lỗi Aki-chan, đây quả là điều xấu hổ”.

Tôi khá thân thiết với Aki-chan và tôi coi cô ấy như là em gái ruột của mình, nhưng chắc chắn là không thân thiết bằng Mari. Ly hôn với Mari cũng có nghĩa là chấm dứt tất cả.

“Sao Shuu nii-san lại phải xin lôi? Tất cả là lỗi của Nee-san. Và việc anh ly dị với Nee-san cũng không có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta sẽ bị phá hủy.”

Aki-chan luôn toát ra vẻ nhẹ nhàng và trưởng thành, nhưng bây giờ gần như cô ấy bị cơn tức giận với Mari lấn át.

“Shuu-niisan. Nếu anh đang muốn làm gì, hãy cố hết sức. Ly dị và tạm biệt là chưa đủ, phải ra tòa và yêu cầu đền bù phí tổn thất tinh thần”.

Vì một vài lý do nào đó, Aki-chan còn quyết liệt hơn cả tôi.

“Aki-chan ở phía anh sao…?”

“Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Nhìn kiểu gì thì đó cũng không phải lỗi của Shuu-niisan mà.”

“Nhưng cũng có thể Mari lừa dối anh vì bản thân anh chưa đủ tốt phải không?”

“Đây là điều em không thể hiểu. Sẽ là đúng nếu mình lừa dối bạn đời nếu họ không hoàn hảo sao?  Anh sẽ bỏ Nee-chan vì cô ấy không hoàn hảo chứ? Hai người yêu nhau là để hỗ trợ lân nhau đúng chứ? Nếu vậy thì 200% lỗi là của Nee-san rồi, Nee-san mới là người phớt lờ người mà Nee-san phải hỗ trợ và yêu thương..”

Tôi ngạc nhiên vị sự kiên định của cô ấy, thậm chí cô ấy còn trẻ hơn tôi nhiều.

Thật mừng khi cảm giác tội lỗi của bản thân giảm dần.

“Cảm ơn Aki-chan, anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”.

“Em rất vui khi làm anh cười, dù chỉ là một chút”.

Từ những lời Aki-chan nói, có vẻ tôi mỉm cười trong vô thức.

Tôi vẫn chưa có thể vượt qua cú sốc vừa rồi, nhưng có lẽ tôi đã bước thêm được một bước.

Ghi chú

[Lên trên]
year off là khoảng thời gian một năm sau khi học cấp ba, đa số là ở phương tây, chủ yếu là họ sẽ được phụ huynh cung cấp một khoản tiền để có thể ăn chơi trong suốt một năm trước khi vào học đại học, bản gốc có dùng từ "ronin" đồng nghĩa với year off nhưng mà là của người Nhật.
year off là khoảng thời gian một năm sau khi học cấp ba, đa số là ở phương tây, chủ yếu là họ sẽ được phụ huynh cung cấp một khoản tiền để có thể ăn chơi trong suốt một năm trước khi vào học đại học, bản gốc có dùng từ "ronin" đồng nghĩa với year off nhưng mà là của người Nhật.
[Lên trên]
Chap này tôi thấy khá sượng, hoặc là do bản Eng dịch không tốt, hoặc là do tôi chưa bị ntr bao giờ nên tôi không hiểu được tâm lí nhân vật, nhưng tôi đã cố sửa thoại để cho bớt sượng rồi.
Chap này tôi thấy khá sượng, hoặc là do bản Eng dịch không tốt, hoặc là do tôi chưa bị ntr bao giờ nên tôi không hiểu được tâm lí nhân vật, nhưng tôi đã cố sửa thoại để cho bớt sượng rồi.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Kịch bản đẹp nhất: li hôn con vợ - đòi phí bồi thường - sau đó cưới em vợ sinh con đẻ cái - happy end
Xem thêm
Húp lun con e
Xem thêm