81. Quà của Torr
.
.
「Con đi đây!!」, tôi bật đầu dậy sau khi nghe thấy tiếng của Eleonore-neesan ở bên dưới tầng.
Bật nửa phần thân trên khỏi gường, sau một hồi hoảng loạn, tôi mở tung cánh cửa sổ.
Đúng như dự đoán, là Eleonore-neesan cùng với kiểu tóc đuôi ngựa nâu đỏ.
Trên mái tóc đung đưa kia là cái cột tóc mà tôi đã tặng Nee-san hồi hôm qua.
Nó được làm từ chất vải trắng có chấm bi đỏ.
Tôi đã khá sợ Nee-san sẽ nói những thứ như「Chị không cần mấy thứ này」, nhưng cá nhân chị ấy lại nhận phần lớn những thứ tôi mua về, và trông còn khá vui nữa.
Những món còn thừa đa phần là không hợp với Emma-oneesama, chắc vậy.
Gu thẩm mỹ của hội chị em đúng là phức tạp, vì những món còn thừa vẫn khá xinh.
Lúc đó, tôi cũng rất vui khi thấy Eleonore-neesan ngay lập tức đeo nó lên.
Thoải mái nhìn theo bóng dáng của Eleonore-neesan đi khuất sau một lúc, sau đó tôi thay đồ đón ngày mới.
Thông thường tôi sẽ hướng đến phòng ăn, nhưng hôm nay tôi sẽ đi đến nhà của Torr, nên đã quyết định thay đồ và hướng ra bên ngoài.
Rồi tôi thay cái áo phông xanh lục cùng một chiếc quần nâu sang một bộ đồ dễ vận động. Rồi đoạn nghe thấy giọng nói vọng lại từ sảnh.
「Uwa!! Em đang làm cái gì vậy?」
「Eheehee一, là cái cài tóc em mua ở Thủ đô á. Trông thế nào, có hợp với em không?」
「Ểh一? Không một chút nào luôn. Trán em trông như một cái đồng bằng và em ngố gấp ba lần bình thường luôn đấy.」
「Mel-san xấu tính quá!! Chị nói giống hệt Alfried-sama!! Nord-sama cùng Elna-sama đã khen em đấy biết hông, họ bảo rằng trông em rất đáng yêu trong khi mỉm cười!?」
「.......Chứ không phải là em đang bị cười vào mặt à? Tại sao em không đưa mặt đến sát Elna-sama. Nếu làm thế, em có thể biết được mình có bị đem ra làm trò cười hay không đấy.」
「Tại sao chị lại không thể khen em theo cách thông thường được chứ!! Không lý nào chuyện đó là thật được!!!」
「Thế thì cùng đi hỏi Elna-sama đi.」
「Được thôi, em không phiền đâu.」
Mina thở hòng học tiến về phía trước như thể đang giận lắm, trong khi Mel kế bên chỉ biết than thở 「Trời ạ.」
Tôi đi ra khỏi phòng, lặng lẽ theo sau hai người bọn họ.
「......Dám chắc bữa sáng sẽ ồn ào lắm đây 一」
•
•
•
Sara - người đang mang bộ đĩa - cúi chào khi thấy tôi bước vào phòng ăn trể hơn so với Mel và Mina.
「Buổi sáng tốt lành ạ.」
「Chào buổi sáng, Sara.」
Sau khi chào tôi xong, chị ấy mau chóng mang bộ đĩa đi.
So với chị ấy thì cái người kia.., 「Elna-sama? Hôm nay, người thấy em thế nào?」đang cố xác nhận xem lời của Mel có đúng hay không.
「Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là do em đang tưởng tượng thôi.」
「Không đâu!! Mỗi lần em đi vào phòng này, Elna-sama chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt em!!」
Mina đưa mặt sát lại gần, nhưng Elna-kaasan chỉ giữ lấy tách trà cùng với điệu cười bất biến trên gương mặt.
Nhưng, tôi biết hết. Elna-kaasan đang cười.
Vì sao tôi lại biết ấy à, là do điệu cười kia có hơi cứng nhắc so với thông thường. Và mép miệng Kaa-san có hơi cong lên, đôi lúc lại giật lấy một cái *pikupiku*. Và cách giữ tách trà ở góc đó như thể đang cố che chúng đi.
「Ara, chào biểu sáng. Al, con đã dậy rồi sao.」
「Elna-kaasan, buổi sáng tốt lành.」
Hiển nhiên là Kaa-san đang cố đánh trống lãng rồi.
「Xin người đừng đánh trống lãng.」
「Con nói mình sẽ ghé nhà Torr-kun phải chứ. Là để đưa quà à?」
Mina trở nên tức tối cố đưa chủ đề về lại thứ ban đầu, nhưng Elna-kaasan bơ đẹp mà bắt chuyện với tôi.
「Un, đúng đó. Con sẽ đi đến đó sau bữa sáng.」
「Nhắc tới đồ lưu niệm thì trông Eleonore khá hạnh phúc khi dùng mấy món phụ kiện con tặng đó. Chị ta dậy từ rất sớm vào buổi sáng, khi buộc tóc trông vui lắm đó.」
「Fufufu.」Elna-kaasan nói thế với một nụ cười dịu dàng trong khi nhấp một ngụm trà.
Nếu mình dậy sớm hơn thì đã có thế trông thấy cảnh tưởng hiếm có đó rồi.
「Nói đến đồ lưu niệm thì hãy nhìn vào cái cài tóc này của em đi!! Elna-sama!!!」
「Rồi, Rồi. Trán chị trông như một cái đồng bằng và chị ngố gấp ba lần bình thường đấy Mina.」
Bởi Mina từ sáng tới giờ đang quá phiền phức nên tôi không nhịn được mà nói huỵch tẹt ra luôn.
Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ Elna-kaasan bị sặc trà hay gì đó mà Kaa-san bắt đầu ho sặc sụ.
Kaa-san họ khan trông có vẻ đau, nhưng bờ vai lại đang run lên dữ dội.
「Elna-sama, khăn đây ạ!!」
「Cảm ơn Mi一一pfft.」
Khi nhận được tấm khăn từ Mina rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt chị ấy, Elna-kaasan cuối cùng cũng hết chịu nổi mà bật cười thành tiếng.
「Uwaaaaaaa!!!! Alfried-sama và Elna-sama xấu tính thật đóoooooooo!!!!!!!」
Mina chạy biến ra khỏi phòng ăn.
Đến cuối cùng, thì chỉ có Bartolo là người không cười vào mặt Mina.
Sylvio-niisan chỉ mỉm cười bẽn lẽn, còn Nord-tousan cũng cười ha hả ngay khi trở về văn phòng của mình.
.
◆
.
Ngay khi bữa sáng ồn ào qua đi, tôi hướng đến nhà Torr cùng với hộp Bento tự làm của Bartolo và thanh kiếm Goblin được bọc lại bằng một tấm vải.
Hướng đến ngôi làng trên con đường đất đá tạo nên những âm thanh *jarijari*. Tôi hít một hơi thật sâu trong khi đắm mình vào ánh nắng ấm áp mùa xuân.
Mùi đất cùng cây cỏ xung quanh sọc thẳng vào khoang mũi. Cứ như đang ngậm Cool air ấy. Tôi men theo con đường tiến đến ngôi làng trong khi tận hưởng tiếng chim hót.
Một lúc sau khi đến gần làng, cánh đồng lọt vào tầm mắt và tôi có thể trông thấy dân làng đang vung cuốc trên những cánh đồng đó. Khi để ý kỹ, có thể thấy Roland-ossan đang gạt mồ hôi trên trán trong khi vung cuốc.
Vì cả hai vẫn còn cách khá xa, nên lần này tôi sẽ không gọi mà lướt qua chú ấy luôn.
Không biết lúa mỳ năm nay có được vụ không nhỉ?
•
•
•
Khi đến trước nhà Torr - căn nhà ngói đỏ - thì tôi có nghe tiếng gì đó như ai đang bổ củi vang lên gần đây.
Có chút tò mò, nên tôi hướng đến chỗ phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, tôi thấy cảnh Torr đang giơ cao cây rìu để chẻ củi.
「Oh!! là Al đấy à!! Anh đang đợi nhóc đây!!」
「Tôi có thể giao cậu món quà rồi về nhà luôn không?」
Tôi có linh cảm xấu khi thấy điệu cười hề hề của cậu ta.
「Đừng lạnh nhạt thế chứ. Giúp anh một tý thôi. Nhóc chỉ việc đặt củi lên thớt là được rồi.」
Giữ cây rìu ở một bên tay, bên còn lại thì Torr quàng qua vai tôi.
Tên này có tình chọc cán rìu vào người tôi.
Không lầm vào đâu được, đây rõ ràng là một lời đe doạ. Hơn nữa còn là từ cái tên này nữa, mình không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
「Nếu chỉ có thế thì Oke thôi. Tôi không phải đứa vung rìu phải chứ?」
「Ou!!」
Bị đe doạ bởi Torr, tôi bất đắc dĩ tìm một tảng đá bự và vững rồi ngồi xuống.
Rồi tôi lấy một khúc gỗ được chồng kế bên góc cây, rồi đặt nó lên.
「Hey 一 ho!!」
Torr bổ cây rìu xuống, đánh vào phần tâm của khúc củi. Rồi sau đó nâng cây rìu lên - cùng với khúc gỗ bị khẹt ở lưỡi rìu - và bổ xuống. Cùng với một tiếng khô khóc *karan* khúc gỗ bị tách làm đôi.
「Cậu không thể chẻ trong một lần vung à?」
「Thế này chẻ dễ hơn. Dùng toàn lực để chẻ nguy hiểm lắm.」
「Tránh ra một chút đi.」, tôi tránh sang một góc theo lời của Torr.
Đặt một khúc gỗ trên gốc cây, Torr giơ cao cây rìu lên và bổ mạnh xuống. Khúc gỗ bị chẻ làm đôi cùng với một âm thanh khô khóc *karan*.
Nếu tôi mà vẫn còn ngồi gần chỗ đó, thì sẽ bị khúc củi bay thẳng vào người.
Torr kéo lưỡi rìu ra khỏi góc cây và bảo「Thấy chưa?」.
「Đúng là nguy hiểm thật.」
Sau đó, Tor và tôi có tám nhảm một chút trong khi bổ củi.
「Nhóc không biết quy tắc cơ bản khi bổ cũi à, mà đã từng bổ củi chưa đấy?」
「Chưa, tôi là quý tộc mà. Bartolo làm thay tôi rồi còn đâu.」
「Động tay động chân một chút đi chứ. Củi nhóm lò dùng hằng ngay mà, nhưng rất khó để chuẩn bị đó?」
「Chắc vậy. Nhưng, nhà bọn tôi đã mua hoả ma cụ rồi, nên chả cần phải chuẩn bị củi nhóm 一.」
「Haaa!?」
「Nguy hiểm quá đấy!!! Tôi vẫn chưa thu tay về đấy!!!」
Cái tên này. Mặc cho tôi vẫn còn đang đặt khúc gỗ lên góc cây, mà hắn vẫn vung rìu xuống.
Thật không thể tin nổi mà.
「Chuyện đó thì sao chả được, nhóc vừa mới nói cái gì cơ?」
「Oi, mặc dù mém xíu nữa là chặt đứt lìa cánh tay phải quý giá của tôi, mà cậu vẫn có thể nói được kiểu đó à? Tôi vừa bảo nhà mình vừa tậu về một Hoả ma cụ, nên không cần dùng đến củi để nhóm lò nữa. Thứ đó chạy bằng ma lực...」
「Haaa!? Bất công quá đấy!? Giao thứ đó ra đây mau!!」
「Không đời nào. Của cậu là thứ này. Đây này.」
Đẩy tên Torr đang cố túm cổ áo của tôi ra, rồi chỉ vào thanh kiếm được đặt bên cạnh.
「Là gì đấy? Một cái que à?」
Có vẻ như Torr không nhận ra do nó được bọc kín bởi một lớp vải.
Do đó tôi cầm lên, rồi tháo bỏ lớp vải *shurushuru*.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm ánh bạc của thanh kiếm lộ ra, Torr liền hồ hởi cao giọng 「Oohh!!」, có vẻ như cậu ta nhận ra rồi.
「Nhìn này, đây là một thanh kiếm.」
.
.
Mặc dù thứ này là kiếm của một con Goblin..
Tôi thu lại tấm vải bọc và khi trao nó cho Torr thì trông cậu ta hạnh phúc ra mặt.
Vuốt ve lưỡi kiếm bằng những ngón tay, rồi đảo nó sang hướng khác và vui vẻ chỉa mũi kiếm lên bầu trời.
Hôm qua, tôi đã lau chùi cẩn thận cho đến khi nó toả sáng *pikapika*. Nó đã trở về với vẻ vốn có, nên chả còn vấn đề gì để lo nữa cả.
「Một thanh kiếm thật!! Mà không phải một thanh kiếm gỗ!!」
Bởi thanh kiếm từng thuộc về lũ Goblin, nên Torr mới có thể giữ nó bằng một tay. Chà, cũng có thể là do cơ thể Torr vốn đã cứng cáp sẵn thông qua việc chẻ củi.
Với tôi nó có hơi nặng.
「Vì là Al, nên anh cứ tưởng nhóc sẽ tặng đồ chơi hay gì đó, nhưng không ngờ nhóc lại tặng một thanh kiếm. Cảm ơn nhé!!」
Torr tiến lại gần để cảm ơn trong khi mỉm cười.
Cậu ta nói thế cùng với một nụ cười kiểu đó, làm tôi cảm thấy có hơi tội lỗi.
Nếu sau này nó có hỏng, thì tôi sẽ tặng cậu ta thanh kiếm tốt hơn hoặc sẽ nhờ Logan rèn dùm một thanh.
0 Bình luận