Ta là chúa tể độc ác của...
Yomu Mishima Nadare Takamine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10

Chương 05 Nuôi dưỡng

3 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:

Sau khi Cleo rời đi, Người hướng dẫn bước ra khỏi hộp đồ chơi ở góc phòng và tiến về phía cô bé trong hình dạng chiếc mũ.

“Tất cả những khó khăn mà ta đã phải chịu chỉ để chúng liên tục tạo ra những thất bại. Ta đã nhận được một lượng cảm xúc tiêu cực kha khá nhờ vào điều đó, nhưng chúng thực sự là một lũ vô dụng!”

Người hướng dẫn tỏ ra tức giận với Cleo và người quản lý nhưng cô bé đã nhấc bổng hắn lên và ôm lấy hắn.

“Hôm nay chúng ta sẽ chơi thế nào?”

Cô bé mà Cleo chuẩn bị để giết Liam ngây thơ như một đứa trẻ. Cô không thắc mắc về mệnh lệnh giết Liam. Với cô việc giết người đó được coi là tốt hay xấu cũng không quan trọng.

Cô bé sẽ làm những việc được bảo và Người hướng dẫn là bạn chơi cùng cô bé.

“Hôm nay ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”

“Yeah ! Tôi thích những câu chuyện của ông !”

“Đây là câu chuyện về việc ta đã phải chịu đựng như thế nào dưới bàn tay của tên phản diện Liam. Đúng vậy – ta đã từng đi khắp nơi để tìm kiếm những cảm xúc tiêu cực, chủ động làm cho mọi người không vui. Tất cả những gì ta muốn chỉ là một chút giải trí.”

Người hướng dẫn sử dụng cánh tay và chân thò ra khỏi chiếc mũ để nhấn mạnh quan điểm cuối cùng của mình.

“Nhưng Liam - tên độc ác này đã khiến cuộc sống của ta trở nên khốn khổ! Hắn đã cướp đi của ta mọi niềm vui trên thế giới và buộc ta phải chấp nhận cảm giác biết ơn! Tất cả những gì ta từng làm là tìm kiếm niềm vui từ nỗi đau khổ của người khác. Vậy mà Liam đã tước đi niềm vui này của ta.”

 Cô bé đã trải qua quá trình phát triển nhanh trong kén giáo dục và chỉ được trang bị lượng kiến thức tối thiểu. Nó có nghĩa là cô bé không có khả năng phán đoán đúng sai một cách chính xác. Vì vậy cô cảm thấy buồn sau khi nghe câu chuyện của Người hướng dẫn.

“Thật tội nghiệp cho ông quá !”

Người hướng dẫn không thích cảm giác được thương hại.

(Tại sao ta lại phải được ngươi thương hại? Thật ghê tởm ! )

Tuy nhiên, Người hướng dẫn lại thích cô bé này. Cô là người không hề biết gì về tình huống mà mình đang gặp phải.

Dù vậy, đây quả là một sự sắp đặt của số phận. Cô bé là một sản phẩm thất bại, nhưng lại là người có tiềm năng lớn nhất.

Người hướng dẫn đã coi cô bé là một sản phẩm thất bại hoàn toàn ngay từ đầu.

Tuy nói là như vậy nhưng hắn vẫn giúp cô bé vì hắn cảm thấy thoải mái hơn khi giúp một cô bé hơn là với những bản sao trông giống Liam. Cô bé ấy vẫn còn sống chính xác là nhờ sự giúp đỡ của Người hướng dẫn.

“Fufufu, hãy lớn lên thật ngoan ngoãn để có thể giết Liam một ngày nào đó nhé.”

“Được! Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Cô bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Người hướng dẫn.

-----------------------------------------------

Một hạm đội khổng lồ thuộc phe Cleo đã tập trung gần hành tinh quê hương của Nam tước Gurin.

Các tàu chiến lần lượt cập bến và các quý tộc lần lượt lên tàu Argos của tôi bằng những chiếc thuyền nhỏ. Sau đó họ được đưa đến một hội trường lớn.

Thiết giáp hạm lớp siêu khủng này có kích thước lớn không cần thiết. Nó trải dài hơn vài nghìn mét nhưng không gian bên trong vẫn còn hạn chế.

Mặc dù vậy nhiều nhà quý tộc vẫn tụ tập tại hội trường lớn để dự tiệc đứng.

Theo lẽ thường mọi người sẽ cần phải họp và thảo luận các chiến lược để thông qua đó tăng cơ hội chiến thắng lên mức cao nhất có thể.

Tuy nhiên, đối với một kẻ phản diện như tôi thì một bữa tiệc lại hợp với sở thích của tôi hơn nhiều.

Để nâng cao tinh thần và chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp tới thì một bữa tiệc xa hoa đang được tổ chức.

Ôi, cảm giác này thật là xấu xa làm sao !

Bên trong hội trường tôi nhìn thấy Nam tước Exner và Kurt đang tiến về phía mình.

“Liam!”

Kurt vui vẻ chào bằng cách giơ cánh tay lên. Khi Kurt đến trước tôi, chúng tôi bắt tay nhau và bắt đầu nói chuyện.

“Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau như thế này. Cuộc sống trong quân ngũ của cậu thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ?”

“Mình vẫn ổn. Mình sẽ rời khỏi quân ngũ một thời gian.”

“Tôi thấy cậu vẫn nghiêm túc như ngày nào. Đừng quên rằng cậu sẽ kế thừa Gia tộc Exner. Trước khi cậu tiếp quản lãnh địa thì cậu nên thả lỏng và chơi đùa một chút.”

“Mình không thời gian để chơi đùa.”

“Thật là .... Khi nào cậu muốn quay lại quân đội thì gọi cho tôi. Tôi sẽ cho người sắp xếp ưu tiên cho cậu.”

“Liam, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ?”

Chúng tôi đã liên lạc với nhau nhiều lần nhưng đã lâu rồi chúng tôi mới gặp mặt trực tiếp như thế này.

Cảm giác thật khác biệt khi gặp ai đó trực tiếp và cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên sôi nổi hơn.

Đúng lúc đó, Nam tước Exner cũng tiến tới tham gia cùng.

“Đây quả là một bữa tiệc hoành tráng. Không ai nghĩ rằng chúng ta sắp có chiến tranh sau khi chứng kiến cảnh tượng này.”

Nam tước có vẻ bực bội tuy nhiên ông còn ấn tượng hơn khi chứng kiến quy mô của bữa tiệc và địa điểm tổ chức. Nó còn chưa kể đến sự sang trọng bên trong chiếc chiến hạm chủ lực của tôi.

Nam tước Exner và Kurt là những lãnh chúa độc ác nhưng họ không phô trương sự giàu có của mình như tôi.

Hơn nữa, diện tích lãnh thổ của họ nhỏ hơn nhiều so với lãnh thổ của một Bá tước như tôi.

Tôi rất tôn trọng cách họ cố gắng khai thác càng nhiều càng tốt từ một lãnh thổ nhỏ như vậy nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ chỉ hài lòng với điều đó mà thôi.

Họ cũng nên học cách chi tiêu nữa. Hiện tại, họ đang cố gắng tiết kiệm tiền đến mức gần như quá mức.

“Xin hãy tận hưởng thời gian ở đây. À ! Liệu rằng Kurt có tham gia vào cuộc chiến trên chiến hạm của Nam tước không?”

Tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía Nam tước Exner. Kurt lùi lại một bước để không tham gia vào cuộc thảo luận.

Vì đang có cuộc thảo luận giữa những người đứng đầu gia tộc, với tư cách là người kế nhiệm có vẻ như cậu ấy đã rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

"Ta sẽ để lại cho nó một trăm tàu chiến trong hạm đội của ta. Nó vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm để ra tiền tuyến. Vì vậy, ta sẽ để nó canh gác ở phía sau."

“Đúng vậy. Trong trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu người đứng đầu gia tộc và người kế nhiệm ở trên cùng một con tàu. Tôi có nên để cậu ấy tham gia vào lực lượng dự bị của tôi không?”

“Như vậy có ổn không?”

Nếu họ có hạm đội mạnh như của tôi, họ có thể ở cùng trên một con tàu. Tuy nhiên, việc tách ra là bình thường để tránh trường hợp xấu nhất khi cả người đứng đầu và người kế nhiệm đều chết cùng lúc.

“Được chứ . Thực ra, tôi cũng đã đề nghị điều này với những người khác rồi.”

Có khá nhiều bậc phụ huynh mong muốn con trai, con gái yêu quý của mình được ở lại phía sau. Trong một số trường hợp, người kế nhiệm sẽ được đưa lên tiền tuyến trong khi người đứng đầu gia tộc ở lại tuyến sau.

Nhiệm vụ của tôi với tư cách là Chỉ huy là đảm bảo những người được điều về hậu phương sẽ có được khoảng thời gian xa hoa.

Tuy nhiên, trên thực tế thì họ chỉ đóng vai trò là con tin.

Nếu người đứng đầu gia tộc và những người kế nhiệm ở tuyến đầu hành xử không đúng mực, các con tin sẽ mất mạng.

Có thể hiểu được là Nam tước Exner có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng ông ấy cũng hứa sẽ để Kurt ở lại với tôi.

“Vậy thì ta sẽ giao nó cho cậu.”

Tôi sẽ không coi cậu ta là con tin.

Chỉ cần cậu ta tuân theo mệnh lệnh, cậu ta có thể sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở hậu phương.

-----------------------------------------------

Sau khi rời đi khỏi Liam, Kurt đi vòng quanh chào hỏi những quý tộc khác ở hậu phương giúp đỡ về mặt hậu cần.

Anh muốn nói chuyện thêm một chút với Liam, nhưng anh hiểu rằng Liam đang rất bận rộn với vai trò là Chỉ huy hạm đội.

Ngay cả tại những bữa tiệc như thế này các nhà quý tộc cũng sẽ lần lượt đến chào đón cậu ấy và việc giao tiếp với họ cũng là một phần nhiệm vụ của cậu với tư cách là Chỉ huy.

“Giống như mọi khi, cậu ấy đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa.”

Trong tay cầm ly rượu, Kurt quan sát Liam từ xa trước khi quay lại nhìn về phía địa điểm tổ chức tiệc.

(Tại sao họ lại tổ chức một bữa tiệc trước chiến tranh?)

Một số người có thể thắc mắc.

Nếu các sĩ quan quân đội nghe được tin về bữa tiệc này có lẽ họ sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy vậy chỉ những người có cấp bậc tướng trở lên mới có thể hiểu rõ vấn đề này.

Mặc dù những người ở đây đều có một số kinh nghiệm quân sự nhất định nhưng xét cho cùng họ vẫn là những quý tộc.

Họ thích tiệc tùng hơn họp hành và các cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy hơn khi họ tham gia những bừa tiệc.

(Nếu bạn dành quá nhiều thời gian trong quân đội, bạn sẽ dần quên đi cuộc sống của một quý tộc.)

Liam đích thân gặp một số người đứng đầu gia tộc và những người kế nhiệm nói với họ rằng họ sẽ được điều đến hậu phương để làm nhân viên hậu cần.

Sự lo lắng trên khuôn mặt họ đã được xóa sạch, mặc dù nhiều người vẫn còn lo lắng vì họ bị đưa về hậu phương để đổi lấy những đặc ân liên quan đến công việc kinh doanh.

Khi nhìn những khuôn mặt xung quanh, Kurt nhận thấy một người phụ nữ đang bước tới gần chỗ anh.

Cô ấy là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc một chiếc váy ngắn và trông có vẻ khá xấu hổ.

Khi đến gần Kurt, cô dừng lại và chào anh.

"Tôi là Marion, thuộc gia tộc Bá tước Olgren. Cậu là Kurt-dono, tôi đoán vậy?"

“Đúng vậy ! Olgren, …có phải cô là thành viên trong gia đình của Bá tước Olgren, người chịu trách nhiệm giữ gìn biên giới của Đế chế với Vương quốc Dominion?”

“Tôi thuộc phân nhánh.”

Kurt nhớ lại câu chuyện của Liam khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Marion.

(Những kẻ phản bội đã để cô tiếp cận Liam và tiết lộ thông tin cho kẻ thù?)

Cậu nheo mắt lại một chút vì ghê tởm và Marion nhận thấy điều đó.

“Không cần phải quá lo lắng về chuyện đó. Bá tước đã tha thứ cho tôi rồi.–Hay đúng hơn, tôi vẫn đang bị trừng phạt vì chuyện đó.”

Marion thích ăn mặc như đàn ông, ngay cả khi cô tham gia các bữa tiệc, thế nhưng Liam lại bắt cô phải ăn mặc chỉnh tề như này để đến dự tiệc.

Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Kurt.

“Tôi tưởng cả gia tộc chính lẫn các phân nhánh của Bá tước Olgren đều sẽ không tham gia chiến tranh chứ?”

“Tôi là con tin. Gia tộc chính muốn cho tất cả mọi người thấy rằng Gia tộc Olgren sẽ luôn đồng hành cùng Bá tước. Nếu tôi là tất cả những gì cần thiết để chứng minh điều này, thì đó là cái giá rẻ mà họ phải trả.”

Đúng vậy ! Thấy Marion lắc đầu, Kurt đặt môi lên ly rượu.

Là người phụ nữ đã phản bội Liam, Kurt không thể nhìn cô theo cách tích cực được.

"Thật là kỳ diệu khi cô vẫn còn sống sau khi phản bội Liam."

“Đổi lại, anh ta làm nhục tôi và bóc lột tôi đến tận xương tủy. Liam-senpai là một con người tư bản thực sự.”

Marion bày tỏ sự thất vọng khi phải ăn mặc như một người phụ nữ.

Trong khi phàn nàn về việc Liam đã "bóc lột đến tận xương tủy", cô ấy đã nhìn xung quanh theo một cách đặc biệt.

(Có chuyện gì vậy nhỉ? Ngoài ra, cô ấy còn gọi Liam là senpai của cô ấy – cô ấy đang tỏ ra quá thân mật với cậu ấy.)

Kurt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Marion cúi đầu và rời đi

“Tôi xin phép cáo lui vì tôi còn nhiều việc phải làm.”

-----------------------------------------------

Ở một góc của địa điểm tổ chức tiệc, Nam tước Gurin đang thưởng thức rượu sake và đồ ăn đang được phục vụ.

“Tuyệt vời ! Những đồ uống và thức ăn này đều là những thứ không có ở lãnh thổ của ta. Ngay cả ở Thủ đô chúng cũng được coi là xa xỉ phẩm hiếm có.”

Theodore, người đang quan sát Nam tước lộ ra vẻ cau mày.

“Nam tước, ngài quên vai trò của mình ở đây rồi sao?”

“Đừng lo lắng. Tôi đã bắt đầu khai thác tài nguyên từ Liam và gây lục đục phe phái từ bên trong. Còn phía của ngài thì sao?”

Khi chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang Theodore, anh bắt đầu nói về những gì mình đã làm.

“Tôi sẽ lên tàu chiến của Liam và theo dõi hắn.–Xin hãy cẩn thận với cách xử lý thông tin nội bộ.”

"Tất nhiên rồi ! "

Theodore cố gắng hết sức để che giấu sự thất vọng của mình khi nhìn Nam tước Gurin đang phát điên vì đồ ăn và đồ uống.

(Những tên sinh ra trong gia đình giàu có thực sự vô dụng.)

Mặc dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng địa vị của Theodore lại rất thấp. Điều này dẫn đến sự mặc cảm tự ti. Với hắn bữa tiệc này chẳng khác gì một trò đùa.

(Một cuộc chiến sắp xảy ra, vậy mà chúng lại mở tiệc tùng. Khi Điện hạ Cleo lên ngôi, ta sẽ loại bỏ tất cả chúng và ta sẽ nhận được một vị trí mà ta xứng đáng được hưởng.)

Hắn đang tràn đầy tham vọng trở thành một quý tộc lớn.

-----------------------------------------------

Sau khi bữa tiệc kết thúc và mọi người giải tán, tôi trở về phòng mình.

" Mừng ngài trở lại, Chủ nhân ! "

“–Cô đang làm gì trong phòng ta thế?”

Với ba cô hầu gái robot phía sau, Eulisia cúi chào tôi. Vì lý do nào đó, cô ấy lại mặc trang phục hầu gái.

“Ít nhất hãy giả vờ như ngài đang hạnh phúc!”

“Đó là trang phục hầu gái của ta. Và trước tiên nhiệm vụ của cô lần này là hỗ trợ ta.”

Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Cô ta đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao?

Thấy tôi lùi lại, Eulisia bắt đầu khóc ngay tại chỗ và hét lên "Ngài thật tệ!"

"Ý tôi là, Ngài sắp cưới quý cô Rosetta nhưng ngài vẫn chưa làm rõ vị trí của tôi! Tôi không phải là người hỗ trợ ngài trên chiến trường sao? Vậy thì việc trở thành cộng sự của ngài vào ban đêm cũng là một phần của tôi-"

"Cái này … Ta đã có rồi !"

Tôi ngắt lời Eulisia đang tỏ ra thảm hại khi vừa bám chặt lấy tôi và vừa khóc.

“Không đúng! Rõ ràng là không có ai ở đây để làm đối tác của ngài cả!”

“Im lặng! Cuộc hôn nhân của ta sắp đến gần rồi!”

Eulisia làm ầm lên và tôi nhận được một cuộc gọi ngay lúc tôi đang cố gắng tách cô ta ra khỏi người mình.

“Ai vậy? –Kukuri?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks for chapter Ơ w Ơ
Ko biết lần này mà thất bại nữa thì người hướng dẫn còn ra cái bộ dạng gì đây
Xem thêm
Drop lâu quá quên mất 2 đứa marion với eulisia này là ai rồi :))
Xem thêm
Y hệt=))) 0 nhớ nổi
Xem thêm