Trans: TianTanTan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lee Lena chớp đôi mắt tròn khác thường của mình, khẽ cựa quậy.
Tôi mở lời với Lee Lena, người đã mở mắt ra.
“Cậu không sao chứ?”
Tôi, người đang bế Lee Lena trên tay và Seong Si-wan, người đang mở cửa phòng nghỉ của giáo viên ra, đều lặng lẽ nhìn cô.
“À...”
Sắc mặt Lee Lena đột nhiên trở nên tái nhợt hẳn đi.
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đó, tôi chợt nghĩ.
Có vẻ như Lee Lena thật sự đã quyết tâm muốn chết.
“Vào đi.”
Thầy Ham Geun-hyeong đặt chiếc khăn trên đầu xuống bàn và ra hiệu cho chúng tôi.
Nếu sấy khô toàn thân trong phòng tắm thì chắc đã xong chỉ trong ba phút.
Nhưng có vẻ anh ấy không muốn chúng tôi phải đợi nên đã cầm theo mỗi một chiếc khăn và đứng chờ sẵn.
Sạp.
Tôi đặt Lee Lena, người vẫn quấn trong tấm chăn, vào giữa ghế sofa đối diện Ham Geun-hyeong.
Ham Geun-hyeong lần lượt nhìn tôi và Lee Lena, rồi nhìn về phía Seong Si-wan.
“Em đã nói với các học sinh ký túc xá rằng lớp 0 chỉ đang đùa thôi...Còn chi tiết thì nên để sau, được không ạ?”
“Được rồi. Em mau khô tóc trước khi bị cảm lạnh đi.”
“Dạ không sao...À, cảm ơn thầy.”
Ham Geun-hyeong ném một chiếc khăn tắm khác cho Seong Si-wan, người có mái tóc bị đông cứng chỗ này chỗ nọ.
Ngay cả khi lo lắng cho Lee Lena, thì tôi nhận ra tốt nhất là mình nên rời khỏi phòng.
Tôi cúi đầu chào Ham Geun-hyeong.
"Vậy em xin về ạ. Em chào thầy."
“Về cẩn thận nhé, Jo Uisin. Ngày mai gặp.”
Khi tôi và Seong Si-wan chuẩn bị rời đi.
Lee Lena bất ngờ đưa tay từ trong chăn ra và tóm lấy tôi.
“Hửm?”
Cánh tay gầy guộc với những khớp xương hiện rõ nắm lấy vạt áo đồng phục của tôi một cách yếu ớt.
“...Ah, xin lỗi.”
Lee Lena ngập ngừng rồi buông tay ra.
Cô ấy dường như đang sợ hãi một cái gì đó.
‘Chẳng lẽ...’
Nhớ lại hoàn cảnh của Lee Lena.
Gia đình cô.
Buổi đấu giá Huyễn Mộng.
Tôi bắt đầu hiểu được cô ấy đang sợ cái gì.
‘...Sợ người lớn sao?’
Ham Geun-hyeong là một người trưởng thành có tuổi ngoài ba mươi, và có vẻ ngoài nghiêm nghị.
Seong Si-wan, tuy chỉ là học sinh cuối cấp nhưng cậu lại toát lên phẩm chất xứng đáng là chủ tịch của Địa Dực Hội.
Mặt khác, tôi cũng là học sinh năm nhất, có thể trạng trung bình và vẫn còn mặt đồng phục học sinh.
Có lẽ trong ba người thì cô ấy cảm thấy thoải mái nhất với tôi.
Sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại đây.
“Thầy Ham Geun-hyeong, em có thể ở lại một lát được không?”
“...Được.”
Seong Si-wan, người đang quan sát tôi và Lee Lena, dựa vào tường và bắt đầu lau tóc.
Tôi đoán cậu ấy không muốn bỏ lại hai học sinh ký túc xá ở đây.
Tôi ngồi cạnh Lee Lena.
Khi tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, Lee Lena đưa tay và nắm lấy vạt áo sơ mi của tôi.
Đó là hành động vô thức sao?
‘Sẽ tốt hơn nếu mình nói chuyện với cô ấy thay Ham Geun-hyeong.’
Tôi ra hiệu bằng mắt với Ham Geun-hyeong, anh ấy hiểu ý và khẽ gật đầu.
“Mình có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?...Hay hôm nay cậu muốn về phòng nghỉ ngơi?”
Ép buộc cô ấy nói có thể gây ra tác dụng ngược.
Vì vậy tôi hỏi một cách cẩn thận, để lại một lối thoát cho cô ấy.
‘Hãy chờ đợi.’
Lee Lena không nói gì trong một lúc lâu.
Nhưng cả tôi, Ham Geun-hyeong và Seong Si-wan đều không thúc giục cô ấy.
Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn đi chỗ khác để tránh gây ra áp lực không cần thiết.
“Hôm nay, bố mẹ mình đã bị Hiệp hội Người Chơi trục xuất vĩnh viễn...”
Có liên quan đến gia đình cô ấy sao?
Ham Geun-hyeong che miệng lại để giấu đi vẻ nghiêm nghị hẳn đi, như thể anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
“Họ bảo rằng tất cả là lỗi của mình, rằng mình không nên được sinh ra.”
Đôi mắt của Lee Lena bắt đầu ướt đẫm nước mắt.
“Tất cả là do mình, mình không nên được sống trên đời này...”
Lời nói của Lee Lena dần trở thành tiếng nức nở.
Càng về sau, không còn nghe được gì ngoài tiếng khóc nghẹn ngào.
Và rồi cô kiệt sức và ngủ thiếp đi.
Sau đó chúng tôi để cô ấy cho giáo viên phụ trách ký túc xá nữ sinh và rời khỏi.
Việc lấy đôi tay gầy guộc đang nắm chặt vạt áo tôi ra có cảm giác còn khó khăn hơn cả khi đập nát buổi đấu giá Huyễn Mộng.
***
Seong Si-wan quay về trước để báo cáo lại sự việc với Địa Dực Hội.
Nên Ham Geun-hyeong tiễn tôi đến tòa ký túc xá năm nhất thay cho Seong Si-wan.
“Đó là về vụ Huyễn Mộng đúng không thầy?”
Ham Geun-hyeong dừng bước và nhìn xuống tôi.
“Những người bị Hiệp Hội Người Chơi trục xuất gần đây đều là người liên quan đến Huyễn Mộng cả.”
Lee Lena không phải là thành viên lớp 0 trong trò chơi.
Có lẽ chính vụ Huyễn Mộng đã đẩy cô ấy vào lớp 0.
Ham Geun-hyeong đáp lại với giọng hơi cứng nhắc.
“Lee Lena không có dấu ấn đồng xu Sidellentium mà Xích Bích Quái Đạo để lại trên tay những người tham gia. Em ấy cũng đã hợp tác và khai báo trung thực với cảnh sát và Hiệp Hội. Nhưng vì bố mẹ em ấy có liên quan nên mới có quyết định đưa em ấy vào lớp 0.”
Vụ Huyễn Mộng hiện là một trong những scandal lớn nhất trong giới Người Chơi.
Nếu chuyện này bị phát hiện, dù Lee Lena có hoàn toàn vô tội thì cô ấy vẫn sẽ phải gánh chịu tội lỗi của bố mẹ mình.
Tôi có thể đoán Ham Geun-hyeong đang lo lắng về điều gì.
“Em biết Lee Lena hoàn toàn vô tội.”
“...Ừm.”
Sau khi nghe những lời tôi nói, Ham Geun-hyeong trông có vẻ nhẹ nhõm và mỉm cười lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
“Hôm nay chính em đã cứu mạng Lee Lena, Jo Uisin.”
Ham Geun-hyeong có vẻ ngoài khắc nghiệt và nghiêm nghị, nhưng khi cười, anh lại trông giống như một giáo viên bình thường đang động viên học sinh của mình.
“Nếu Lee Lena rơi thẳng xuống tầng một thì dù em ấy có sống sót thì cũng sẽ chịu đựng đau đớn đủ để giết chết một người bình thường...Và có lẽ em ấy sẽ nghĩ rằng đó là sự trừng phạt vì em ấy không đáng được sống.”
Ham Geun-hyeong nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
“Làm tốt lắm, Uisin.”
Khi tôi tới trước tòa ký túc xá và chào tạm biệt với Ham Geun-hyeong thì cũng đã khá muộn rồi.
Tôi chuẩn bị tắm và chuẩn bị đi ngủ.
Tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ở góc phòng khách.
‘Đây là...’
Đây là chiếc ruy băng mà Lee Lena dùng để buộc tóc.
Nó rơi từ khi nào vậy?
Tôi cẩn thận nhặt nó lên để tránh bị nhăn.
Dải ruy băng bị bỏ quá lâu trên sàn, giờ lạnh như một miếng băng mỏng.
‘Bố mẹ của Lee Lena...’
Còn một việc nữa phải làm.
Tôi ngay lập tức nhớ ra mình nên làm gì.
***
Sáng nay, như thường lệ tôi cũng chạy bộ nhẹ nhàng lên núi Thiên Dực, vừa để tập luyện, vừa để tìm kiếm Bông Nhỏ.
Nói là "chạy nhẹ nhàng", nhưng thực tế tốc độ này đã nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ chạy hết sức của người bình thường, và tôi đã hoàn thành xong chặng đường đi bộ trên núi Thiên Dực .
Có phải vì trời lạnh nên mọi người đều tập luyện trong nhà không?
‘Chẳng có ai ngoài mình trên con đường mòn này.’
Khi leo lên đến một điểm cao hơn, tôi có thể nhìn thấy từ xa các học sinh ký túc xá đã chọn ‘Khóa huấn luyện trường Ngân Quang’ đang xếp hàng và nối đuôi nhau di chuyển.
Ở trường Ngân Quang nổi tiếng có chương trình đào tạo riêng cho các Người Chơi.
Tuy nhiên, việc có theo học chương trình đó hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của học sinh.
Có những học sinh thích tự học thì sẽ tự kiểm soát thời gian của bản thân cho phù hợp.
Những học sinh cần được quản lý để duy trì thói quen thường xuyên và có thêm bạn đồng hành sẽ đăng ký theo chương trình.
Trường Ngân Quang cho phép học sinh tự do lựa chọn giữa cả hai loại, và cũng cho bạn thoải mái tham gia hoặc rút lui, dù đang ở giữa chương trình.
Vì sẽ khó di chuyển nếu bị ràng buộc về thời gian nên tôi chọn tự học.
‘Sẽ thoải mái hơn nếu tự mình rèn luyện cơ thể.’
Khi tôi mới đến thế giới này, chỉ số toàn diện của tôi là ở Lv.10
Sau 3 tháng, tôi đạt tới Lv.13
Thông thường, cấp độ của học sinh năm nhất sẽ nằm ở giữa Lv.10 tới Lv.20. Xét tới bây giờ chỉ mới bắt đầu học kỳ, thể lực của học sinh năm nhất sẽ nằm ở mức trung bình.
Do tính chất của ‘Vết Tích Người Chơi’, việc rèn luyện thể chất không được tôi ưu tiên nhiều.
Nếu sử dụng Gwangrim thì chỉ số toàn diện sẽ thay đổi theo tùy nhân vật.
Ngay từ đầu, tôi đã không cần phụ thuộc vào cấp độ bởi vì tôi có thể cảm nhận được sát thương giới hạn được tăng lên khi chỉ số toàn diện của tôi tăng lên.
‘Nhưng để đề phòng, mình cần phải tăng số lượng nước cờ có thể sử dụng được.’
Gwangrim của tôi khác biệt so với những người khác.
Tôi thành công trong việc sử dụng sức mạnh mà không cần thay đổi diện mạo theo nhân vật vào ngày hôm qua.
Tuy nhiên, nếu có thể thì tôi không muốn cho mọi người thấy tôi dùng Vết Tích Người Chơi.
‘Nếu để chuyện mình là Xích Bích Quái Đạo lộ ra, Yoo Sang Hoon sẽ cười nhạo mình trong suốt 10 năm tới.’
Xích Bích Quái Đạo, một danh hiệu mà khiến tứ chi, thời gian và không gian phải co rút lại.
Tôi phải ngăn chặn tuyệt đối không cho sự thật này tiết lộ ra ngoài.
Đây chính là lý do lớn nhất.
‘Mình tò mò khuôn mặt của người phóng viên đã cho mình cái danh hiệu Xích Bích Quái Đạo.’
Nếu có thể, tôi cũng muốn đặt cho anh ta một cái danh hiệu đáng xấu hổ giống như vậy.
“Bông Nhỏ ơi, em đang ở đâu vậy?”
Việc tìm kiếm Bông Nhỏ trong sáng nay cũng không có kết quả.
Chuông báo trên thiết bị đeo vang lên khi thời gian rèn luyện kết thúc.
Tôi quay lại ký túc xá để chuẩn bị đi học.
***
Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ và thời gian sinh hoạt buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng.
Lúc này đã là 8 giờ.
Hiện tại trong phòng học lớp 0 năm 1 chỉ có một người.
“Chào nha!”
Kim Yuri, một trong những nhân vật điều khiển được, nói lời chào trước.
“Ừm, xin chào.”
Khi tôi chào lại, Kim Yuri đứng dậy và tiến về phía tôi.
Kim Yuri cao hơn nhiều do với chiều cao trung bình của các học sinh đồng trang lứa, khi cô ấy bước đi với tư thế thẳng đứng trông rất kiên quyết.
Trong các hình minh họa trong game, cô ấy thường được vẽ chung với hoa mộc lan. Có vẻ như ở ngoài đời thật nó cũng rất hợp với cô ấy.
-----
<Xem thông tin nhân vật ‘Kim Yuri’>
[Tên] Kim Yuri
[Danh hiệu] Học sinh lớp 0 năm 1 trường Ngân Quang
[Chúc phúc] Lời khuyên từ Chân Tộc giấu tên, ‘Hãy can đảm hơn một chút’
[Gwangrim] (Phong ấn)
[Trạng thái] Bình thường
[Chỉ số toàn diện] Lv.15
[Kỹ năng]
Đấu Kiếm Lv.4
Phát Hiện Nguy Hiểm Lv.2
Vận Động Viên Chạy Nước Rút Lv.2
...
-----
Khi tôi kiểm tra trạng thái của cô ấy, thì Gwangrim vẫn đang bị phong ấn.
‘Không có gì thay đổi so với trong game.’
Kim Yuri rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi lần đầu trải nghiệm Gwangrim ở tuổi 17.
Kim Yuri sợ Gwangrim của chính mình.
Đến mức cô ấy tự nguyện vào lớp 0 và yêu cầu Hiệp Hội Người Chơi tiếp tục sử dụng kỹ thuật phong ấn lên Gwangrim của cô.
‘Cô ấy đã giấu nhẹm việc này với An Dain, người bạn thân của cô, cho đến lúc chết.’
Cuối cùng, Kim Yuri không thể vượt qua được nỗi sợ và chết đi.
“Tớ là Kim Yuri. Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn.”
“Mình là Jo Uisin. Cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn.”
Chúng tôi đều đeo thẻ tên và đều biết được tên nhau, nhưng vẫn chào hỏi làm quen theo cách thông thường.
“Uisin, cậu có nhớ hôm qua lớp mình có bầu chọn lớp trưởng và lớp phó không? Tớ được làm lớp trưởng nhưng Han Yi bảo là cậu ấy không muốn làm ban cán sự. Cậu với Hwang Ho có muốn làm lên làm lớp phó không? À, tớ có thể đổi nếu các cậu muốn làm lớp trưởng.”
‘Không thể hỏi những đứa trẻ khác vì không có ai đến trường.’
Kim Yuri nói thêm với thái độ rất thân thiện, mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy giao tiếp với tôi.
Nhìn cách dẫn dẫn cuộc trò chuyện tự nhiên như vậy, có vẻ cô ấy từng giữ các vị trí như lớp trưởng hoặc chủ tịch Hội Học Sinh ngay cả khi còn học cấp hai.
‘Xét về tương lai, mình chắc chắn phải trở thành lớp trưởng hoặc lớp phó.’
Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một ban cán sự như Kim Yuri cùng hợp tác.
“Hwang Ji Ho sẽ thấy phiền nếu phải làm ban cán sự nên mình sẽ làm lớp phó.”
Đó cũng không phải là nói dối.
Hwang Ji Ho, hay còn gọi là Hwang Myeong Ho.
Dù sao thì, Hwang Ho cũng có vẻ khó chịu với vị trí chủ tịch hiện giờ của mình.
“Chà, nhẹ nhõm thật. Tụi mình cùng làm việc chăm chỉ trong năm đầu tiên ha.”
Kim Yuri rạng rỡ nói.
Vì lớp 0 nổi tiếng là lập dị nên tôi đoán cô ấy lo không ai muốn làm lớp phó.
“Uisin, cho tớ mã liên lạc của cậu đi.”
“Được. Cho mình xin mã của cậu nữa.”
Từ bây giờ thì chúng tôi sẽ trở thành lớp trưởng và lớp phó.
Sẽ thuận tiện hơn nếu biết thông tin liên lạc của nhau.
Chúng tôi mở màn hình ba chiều lên và trao đổi mã liên lạc của thiết bị đeo. Sau đó chúng tôi trò chuyện trong lúc chờ thời gian sinh hoạt buổi sáng đến.
“Uisin, cậu là ‘Siêu Tân Tinh Vô Danh’ phải không? Tớ không ngờ là cậu lại học lớp 0 đấy.”
“Một vài thứ tình cờ xảy ra thôi.”
Tôi cũng không biết mình sẽ tới đây.
Vì thỏa thuận với Hwang Ho mà tôi bị nửa ép buộc tới đây.
‘Nhưng cuối cùng thì đây cũng không phải là một lựa chọn tồi.’
Về mặt khoảng cách, lớp 0 gần với lớp 1 và lớp 2 nhất, nơi có các nhân vật chính.
Và cũng có nhiều nhân vật trong lớp 0 mà tôi muốn giúp đỡ.
Trên hết, nếu tôi làm gì không giống với một học sinh Ngân Quang bình thường, thì nó sẽ được cho qua một cách dễ dàng với suy nghĩ ‘Lớp 0 lại làm gì đó kỳ quặc nữa rồi’.
“Tớ nghĩ lớp 0 thực sự rất tốt. Các lớp khác có năm mươi mấy người một lớp, lớp mình thì không quá hai mươi học sinh. Còn có thể dễ dàng yêu cầu sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm hơn, phòng học thì rộng rãi.”
Kim Yuri có vẻ rất thích lớp 0.
“Cậu đã xem thời khóa biểu chung chưa? Lớp ‘Thực hành chiến đấu cho Người Chơi 1’ sáng nay tụi mình sẽ học chung ấy.”
Thực hành chiến đấu cho Người Chơi 1.
Lớp học đầu tiên.
Đây là một sự kiện được coi là quan trọng trong game.
Kim Yuri tiếp tục.
“Do lớp mình không có nhiều người nên sẽ học chung với lớp 1 và lớp 2.”
Lớp 1 năm 1 là lớp của An Dain, lớp 2 năm 1 là lớp của Ju Su-hyeok, là hai lớp mà nhân vật chính thế giới này đang học.
Buổi học đầu tiên sẽ được học với hai nhân vật chính.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Mỗi lần được giới thiệu nhân vật nào đó, cũm kết thúc bằng việc nhân vật đó chết, :") sao mà Uisin có thể chơi một game 10 năm chỉ toàn thấy nhân vật chết đi được nhỉ huhu ;-;
8 Bình luận
Nếu nghĩ theo hướng khác thì biết đâu uisin có xu hướng sở thích kì dị.... 🤡
Mà t thấy cách uisin xưng hô với tiền bối hay giáo viên có vẻ hơi ngang, ko biết trans xem xét thế nào.
Sở thích kỳ dị thì không biết chứ tâm lý thì...à ờ kỳ lạ thật...