Tái hiện vai phụ hạng EX...
기월월 (Ki-wol-wol)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 37: Tiết Thanh Minh - Bầu trời dần trong xanh hơn 1

2 Bình luận - Độ dài: 4,663 từ - Cập nhật:

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày sau ngày Cá tháng Tư.

Con đường đến trường hôm nay tràn ngập những cuộc trò chuyện về trò đùa Cá tháng Tư.

“Hung thủ làm tháp đồng hồ thành ra như thế vẫn chưa bị bắt sao?”

“Cậu biết Mun Saeron của Câu lạc bộ Báo Chí không? Cô ấy nói đã trốn ở ngay tháp đồng hồ suốt cả đêm mà vẫn chưa bắt được hung thủ đó.”

“Tớ nhìn thấy một video về vụ đó đăng ở trên bảng thông báo rồi. Cái tháp đồng hồ trở về bình thường chỉ trong nháy mắt luôn.”

“Tớ chưa thấy cái đó. Mà thiệt hả, nghe sao sợ thế.”

Tháp đồng hồ ở cổng chính, thứ đã được tranh trí thành tháp đèn neon.

Cái tháp ấy đã trở về bình thường chỉ trong vài giây, lướt nhanh như một bóng ma. Và thậm chí kẻ gây ra vụ việc này vẫn chưa bị bắt lại.

‘...Không biết người đó đã dùng siêu năng lực gì lên tháp đồng hồ nhỉ?’

Ngoài ra, một số vụ việc cũng đã trở thành chủ đề nóng hổi.

Như việc một cái bóng khủng long đã xuất hiện bên kia hồ Thanh Minh.

Trò đùa dùng khí gas để tạo ra Enemy Ma Quái giả đột kích vào ký túc xá.

Hay một loại thực vật khổng lồ biết đi bước ra từ nhà kính số 6 của khu nghiên cứu và đi thẳng lên núi Thiên Dực.

Ở khu năm 3 thì tầng 13 của mọi tòa nhà đều bị biến thành mê cung.

Và một khu vườn bỗng chốc xuất hiện rồi biến mất chỉ trong một giờ đồng hồ ở khu trung tâm.

Chủ đề bàn luận còn xuất hiện nhiều vụ việc tương tự.

“Nhưng dù vậy thì cũng chả ai điên bằng lớp 0 năm 2 đâu.”

“Câu lạc bộ Phát Thanh thành công thì thành công đó, nhưng cũng không có tác dụng với lớp 0-2 lắm.”

Vụ việc lớn nhất là cuộc đối đầu trực diện giữa lớp 0 năm 2 và Câu lạc bộ Phát Thanh.

‘Game chỉ xuất hiện vài dòng chữ về vụ này nên mình cũng muốn được nhìn thấy trực tiếp.’

Cuộc đối đầu này bắt đầu từ Cá tháng Tư năm trước, nghĩa là lúc họ còn là lớp 0 năm 1, họ đã lén vào Câu lạc bộ Phát Thanh và đổi nhạc chuông buổi sáng thành tiếng đàn nước [note67319] .

‘Đó là một loại nhạc cụ gõ dùng để tạo hiệu ứng âm thanh trong phim kinh dị...giá là khoảng 3 triệu won và họ mua nó cho trò chơi khăm chỉ kéo dài một phút.’

Tiếng đàn nước đó được phát ra và cả Câu lạc bộ Phát Thanh bị nguyền rủa đến mức có thể sống lâu hơn trăm tuổi.

Và như một lời xin lỗi, học sinh lớp 0 năm 1 năm đó đã phải gửi 20 set bánh dacquoise hoa anh đào và dâu tằm phiên bản giới hạn mùa xuân được bán tại khách sạn bay Icarus.

Tuy nhiên, một nửa số bánh daquoise đó là được làm từ dược liệu truyền thống có tác dụng vô cùng tốt đối với cơ thể, nhưng lại có vị đắng đến mức khiến lưỡi bị tê liệt.

Câu lạc bộ Phát Thanh đã bị ép chơi một trò may rủi với số bánh có hương vị thuốc đông y...à không, là với bánh dacquoise vị thuốc độc mới đúng.

Sau khi bị trúng đòn đánh hiểm hai lần, Câu lạc bộ Phát Thanh quyết định trả thù.

‘Kết quả là...’

Vào ngày Cá tháng Tư năm nay, chuông vào lớp của lớp 0 năm 2 đã chịu một cuộc khủng bố âm thanh qui mô lớn.

Tiếng kính vỡ, tiếng trẻ con khóc, âm thanh tần số thấp, tiếng ồn công trường, ‘The Labyrinth’ của Byungki Hwang, This is Terror của Passenger of Shit,...[note67320]

Bữa tiệc các nguồn âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau kéo dài xuyên suốt ngày Cá tháng Tư và trở nên nổi tiếng với bữa tiệc âm thanh trả thù.

Để đáp lại việc này, học sinh lớp 0 năm 2 đã chiếm đóng phòng phát thanh sau giờ học, dựng rào chắn và tổ chức ngồi biểu tình.

Trận chiến này được đánh giá tốt đến nỗi đã có một số phóng viên chiến trường đã phát sóng trực tiếp việc này qua trang web của trường.

‘Thầy Jegal Jaegeol chắc phải bận rộn lắm.’

Trong số những thế hệ của lớp 0 thì lớp 0 năm 2 hiện tại được đánh giá là những đứa trẻ quậy phá nhất và đồng thời cũng là mạnh nhất.

Chắc họ phải bận rộn tổ chức những trò chơi khăm khác nên tận sau giờ học mới xông vào Câu lạc bộ Phát Thanh.

Những khó khăn vất vả của giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm 2 Jegal Jaegeol, đã hiện rõ mồn một.

‘Lớp chúng mình thực sự yên tĩnh.’

Lớp 0 năm 1 năm nay được xem là lớp điềm tĩnh nhất trong tất cả các thế hệ.

Cũng vì không có bao nhiêu người đi học.

Tuy nhiên, hôm nay, sỉ số đi học của lớp 0 năm 1 đã phá vỡ kỉ luật cao nhất kể từ khi khai giảng đến giờ.

“Lớp tụi mình giờ có 7 người rồi. Mới mấy ngày thôi mà lớp mình tăng được gần như gấp đôi rồi!”

Kim Yuri nói với vẻ mặt xúc động khi nhìn quanh lớp 0 năm 1 với bảy người đến trường.

Có bốn nam sinh: Tôi, Hwang Ji Ho, Maeng Hyodon, và Sawol Seeum.

Và ba nữ sinh: Kim Yuri, Han Yi, và Lee Lena.

Và tổng cộng là có 7 người.

'Đã được 7 trong tổng 16 người rồi...Không biết 9 người còn lại đang làm gì nhỉ?'

Liệu họ có ăn uống đầy đủ không?

Tôi tự hỏi không biết chín người mà tôi chưa từng thấy mặt trong tháng vừa qua liệu có ăn uống thường xuyên không.

Dù là lớp phó nhưng tôi vẫn không có quyền đọc sổ điểm danh nên đến giờ tôi vẫn chưa biết hết về chín học sinh còn lại.

Nhưng tôi biết một số nhân vật đã được giới thiệu là học sinh lớp 0 năm 1 trong game.

“Tớ tên là Sawol Seeum. Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn. A, cậu là người tớ đã nhìn thấy hôm qua! Xin lỗi vì đã để việc đó lại cho cậu và bỏ đi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ui..Uisin.”

Sau khi chào hỏi xong Hwang Ji Ho, người đến lớp sớm hơn, Sawol Seeum tự giới thiệu bản thân mình với tôi.

Trước khi nói hết lời, cậu ấy liếc nhìn bảng tên và gọi tên tôi.

Có vẻ cậu vẫn còn ngượng ngùng với cách nói chuyện không trang trọng.

Nếu được học với các bạn đồng trang lứa lâu dài thì cậu ấy sẽ quen dần hơn thôi.

“Ừm. Mong được cậu giúp đỡ. Mình là lớp phó Jo Uisin. Cậu nói là cậu sẽ ở ký túc xá đúng không? Tớ và Maeng Hyodon cũng ở ký túc xá này, có gì không biết thì cậu cứ hỏi thoải mái.”

“Vâng...Được!”

Cậu trả lời kèm theo nụ cười rực rỡ.

Kim Yuri và Lee Lena sau khi quan sát Sawol Seeum, nói:

“Seeum có họ khá đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tớ nghe đến họ Sawol đó.”

“Người ta nói sau Va Chạm Với Thế Giới Khác xảy ra thì đã xuất hiện rất nhiều cái tên và họ mới lạ. Tớ nhìn qua số liệu thống kê tòa án công bố rồi, trong đó có nhiều họ thú vị lắm.”

“À, nhắc mới nhớ, tên của Han Yi cũng thú vị nữa. Họ là Han, tên là Yi. Nếu phát âm thật nhanh thì nghe cứ giống ‘Hani’ í, nghe dễ thương lắm đó.”[note67318]

“Ừm...Cảm ơn cậu Kim Yuri.”

Kim Yuri, Lee Lena và Han Yi dường như đã trở nên khá thân thiết và nói chuyện với nhau một cách tự nhiên.

Không biết từ lúc nào, chủ đề cuộc trò chuyện của ba người đổi thành khen ngợi tên của nhau.

“Cậu ở ký túc xá tầng mấy? Tớ và lớp phó thì ở tầng 17.”

“Chúng ta cùng tầng đó. Vậy mà hôm qua tớ không gặp được cậu!”

“Nếu thời gian cho phép thì tụi mình ăn cùng nhau trong ký túc xá đi.”

“Ừm Hyodon! Hôm qua là lần đầu tiên tớ ăn ở ký túc xá, cơ sở vật chất rất tốt và bộ dụng cụ ăn uống cũng rất đẹp và...”

Có vẻ như Maeng Hyodon đã quan tâm và bắt chuyện với Sawol Seeum vì cân nhắc đến việc cậu ấy sẽ lo lắng trong ngày đầu tiên đi học.

Maeng Hyodon đã từng gặp nhiều khó khăn ở trường cấp hai nên cậu biết rất rõ cảm giác lo âu thế nào khi không thể làm quen được với lớp.

Sawol Seeum ríu rít như một chú chim, còn Maeng Hyodon thì chăm chú lắng nghe và đáp lại lời của cậu ấy.

‘Lớp chúng mình đã trở nên giống một lớp học bình thường hơn một chút rồi.’

Tuy nhiên, hôm nay lại có một người không thể hòa nhập vào bầu không khí này.

“Hwang Ji Ho.”

“...Đến rồi à Jo Uisin.”

Hwang Ji Ho vẫn giữ vẻ mặt khiến người khác không thể đoán được như mọi khi, nhưng hôm nay trông anh ta có vẻ thiếu sức sống hơn bình thường.

Chắc việc liên quan đến hậu duệ của Eun Ho khiến anh ta rất rối trí.

‘Mình có nhiều điều muốn hỏi.’

Cuộc thẩm vấn với nhữung kẻ tộc Gấu bị bắt giữ diễn ra như thế nào?

Chuyện gì đã xảy ra với tộc Thỏ, những người đã bảo vệ hậu duệ của Eun Ho?

Ba hậu duệ của Eun Ho hiện giờ như thế nào rồi?

‘Mình không muốn hỏi những điều này với Hwang Ji Ho khi anh ta trông có vẻ yếu ớt như vậy.’

Tôi ngồi xuống bên cạnh Hwang Ji Ho và nói:

“Này, hãy làm điều đó vào năm tới nhé.”

“Cái gì?”

Chắc hẳn Hwang Ji Ho đã quên chuyện đó rồi.

“Trò đùa ngày Cá tháng Tư. Tớ đã đồng ý cùng nhau tổ chức trò chơi khăm để đổi lấy sự giúp đỡ mà.”

Hwang Ji Ho đã giúp tôi rất nhiều theo thỏa thuận.

Nhưng do có những sự kiện bất ngờ xảy ra nên kế hoạch chơi khăm ngày Cá tháng Tư của chúng tôi đã bị hủy bỏ.

Anh ta chớp mắt với vẻ mặt ngốc nghếch một lúc rồi bắt đầu cười lớn.

“Hahahaha...Đúng rồi, năm sau phải lật tung cái trường này lên mới được!”

Đây là trường của anh đấy.

Anh muốn lật tung nó lên kiểu gì vậy?

Không biết trường Ngân Quang năm sau sẽ ra sao dưới trò đùa của chủ tịch nữa.

Hwang Ji Ho đã bắt đầu nghĩ xem sẽ chơi khăm như thế nào.

Sau đó chủ đề chuyển sang hoạt động câu lạc bộ.

“Cậu đã kiểm tra tin nhắn từ Câu lạc bộ Báo Chí chưa?”

“Cái nào?”

“Vậy chắc là sáng nay cậu chưa kiểm tra tin nhắn rồi. Có kha khá truyện ma trường Ngân Quang mới được cập nhật thêm đấy.”

Truyện ma trường Ngân Quang?

“Chuyện một tia sét đỏ bí ẩn đánh trúng ký túc xá và có hai học sinh được phát hiện vào sáng nay, nghe đồn là bị ma ám trong khu trường học cũ. Vẫn chưa có nhiều người biết về chuyện này nhưng một số học sinh yêu thích truyện ma thì đang bàn tàn về nó trong cộng đồng trường Ngân Quang.”

Hwang Ji Ho đang nhìn tôi với vẻ mặt như thể muốn nói ‘Đều là cậu làm hết phải không?’.

Cái sau thì có thể đúng là tôi làm thật.

Nhưng cái trước là do một thành viên trong tộc Hổ của anh làm đấy.

“Lần này chủ tịch câu lạc bộ có kế hoạch để cho các học sinh năm nhất điều tra về truyện ma trường Ngân Quang. Cậu đã viết xong bài báo Trận đấu xe bánh mì rồi Jo Uisin. Nên cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ trước thôi.”

Trong khi đó, năng lượng của Hwang Ji Ho đã trở lại và đôi mắt anhta trở nên lấp lánh.

Có vẻ như anh ta tỉnh táo trở lại rồi.

‘Từ giờ trở đi mình sẽ trở nên bận rộn hơn.’

Chuông vào lớp hôm nay là bài ‘I Got Rhythm’ do George Gershwin sáng tác.

Nó được sắp xếp nhanh hơn một chút so với bài hát gốc với sự cộng tác của các nhóm nhỏ nhạc jazz, piano và đàn dây.

Khi tôi lắng nghe âm sắc tươi vui của vibraphone, một phút đã trôi qua thật nhanh.

***

Thứ Bảy, tại dinh thự của chủ tịch Hwang Myeong Ho.

Gồm ba thành viên tộc Hổ, một hậu duệ và một thần thú.

Thần thú vẫn quên đi phẩm giá của mình và đang làm nũng trong lòng Baek Ho, trong khi Jeok Ho và hậu duệ của anh ta thì đang nhìn Hwang Ho với vẻ mặt chán nản.

“Jeok Ho, việc thẩm vấn tộc Gấu thế nào rồi?”

“Tôi xin lỗi Hwang Ho. Hậu duệ của tôi là người tài năng cho việc này nhưng cậu ấy không thể sử dụng sức mạnh của mình để chống lại tộc Gấu.”

“Ngài Hwang Ho, tôi đang thử nghiệm với nhiều phương pháp. Tôi chắc chắn sẽ mang đến cho ngài kết quả.”

“Được rồi.”

Hwang Ho không hề tỏ ra thất vọng vì ngay từ đầu anh đã không mong đợi bất kì điều gì.

“Lũ thỏ chết tiệt đó...chuyện với tộc Thỏ đã kết thúc rồi.”

Hwang Ho nhìn hai thành viên tộc Hổ và một hậu duệ đang có mặt trong phòng khách và nói:

“Nếu nhanh thì là cuối tuần sau, chậm thì là tuần sau đó. Cuộc họp mặt của Liên Minh 12 Con Giáp sẽ được tổ chức. Tham gia đầy đủ và đừng vắng mặt. Để trống lịch cuối tuần đi, Baek Ho, Jeok Ho, Kim Sinrok.”

Hwang Ho nói thêm.

“Và đừng quên gọi Jo Uisin đến.”

***

Hôm nay là thứ Bảy, ngày cuối tuần mà tôi đã hẹn với Yoo Sang Hoon.

Chúng tôi gặp nhau vào bữa trưa tại một quán ăn gần trường và ăn một nồi tteokbokki kèm phô mai, bánh gạo, trứng và mì ăn liền. Sau đó chúng tôi còn nhét thêm món cơm kim chi tự làm vào bụng.

Thế là để tiêu cơm, tôi nhận lời đề nghị chơi bóng rổ của Yoo Sang Hoon và đến sân chơi trong khu vực năm nhất.

‘Mặc dù là thứ bảy nhưng ở đây có khá nhiều người. Học sinh trong ký túc xá thì sẽ thường tập luyện ở Sảnh Địa Dực nhiều hơn nên chắc những học sinh này đều sống gần đây.’

Mọi sân chơi trong khu vực đều được cài đặt một chương trình mô phỏng và khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tạo ra sân vận động phù hợp với môn thể thao mà bạn đã chọn.

Môn thể thao chủ yếu là bóng đá, bóng rổ, bắt bóng, cầu lông và tennis.

Đúng như mong đợi, các Player trường Ngân Quang có thể nhẹ nhàng sử dụng các kỹ năng trình độ cao của các vận động viên chuyên nghiệp.

Những pha hất bóng ngược qua đầu, úp rổ từ vạch ném phạt, các mánh khóe cùng với những quả bóng và cầu lông lướt qua các học sinh như viên đạn thật ấn tượng.

Tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về khả năng thể thao giữa Player và người bình thường.

“Tớ cài đặt xong rồi Jo Uisin!”

Yoo Sang Hoon vừa nói vừa khởi động thiết bị mô phỏng ở một khu vực trong sân.

Khi thiết bị mô phỏng phát ra tiếng ‘wooong’, mặt sân chuyển thành nguyên liệu urethane, các đường biên được vẽ ra và một cái rổ bóng xuất hiện.

“Chúng ta sẽ chơi 1 rổ, nửa sân. Điểm cơ bản 1 điểm, nếu ghi từ ngoài vạch thì 3 điểm, trên vạch thì 2 điểm. Người đầu tiên được 21 điểm sẽ thắng.”

“Okay.”

Vì chúng tôi đang chơi 1 đối 1 nên quy tắc được áp dụng theo kiểu 3x3.

Và khoảng 10 phút sau.

Ngoài việc cao hơn Yoo Sang Hoon một chút thì tôi không thắng nổi cậu ấy về cả kinh nghiệm và những kĩ năng khác, kết quả là trận này tôi đã thua một cách đau đớn.

Câu lạc bộ Bóng Rổ hiện tại quá mạnh.

Dù nghe có vẻ như một lời bào chữa nhưng cậu ấy thật sự rất mạnh.

“Ah, Yoo Sang Hoon. Cậu không nương tay một chút nào cả.”

May là tôi tránh được việc thua gấp đôi điểm.

Tôi vừa thở dốc vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh sân mô phỏng.

“Đã nương tay rồi đấy.”

“Gì chứ, nương tay chỗ nào?”

Tôi tức giận cố ném quả bóng rổ thật mạnh, nhưng Yoo Sang Hoon chỉ cười khúc khích rồi dễ dàng đỡ bóng bằng một tay.

Mặc dù không thể xác nhận trong trận 1 đối 1, nhưng nhìn vào cảnh đó thì khả năng chuyền bóng của cậu ấy chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời.

‘Cậu ấy có thể vào tư thế ném bóng ngay lập tức.’

Đó không phải là kỹ thuật có thể học được chỉ trong một, hai ngày.

Cậu ấy chơi bóng rổ từ nhỏ sao?

“Cậu chơi bóng rổ từ nhỏ à?”

“...Ừm, không.”

Vậy là có hay không?

Là kiểu ‘Tôi đã làm nhưng tôi cũng không làm’ thế à?

“Trước khi có siêu năng lực thì cơ thể tớ khá yếu nên không thể ra ngoài được. Sau khi có rồi thì không có bạn bè nào xung quanh có siêu năng lực giống tớ nên cũng không có ai chơi cùng. Nên tớ chỉ toàn chơi một mình.”

À, là vậy sao?

Việc thành lập một đội cùng nhau chơi bóng rổ hẳn là rất khó khăn.

“Tớ thích trường Ngân Quang vì ở đây tớ có thể chơi bóng rổ cùng với mọi người.”

Yoo Sang Hoon cười rạng rỡ khi xoay quả bóng rổ trên ngón tay.

Sau đó cậu ấy ngồi xuống ghế cạnh tôi và bắt đầu kể về Câu lạc bộ Bóng Rổ.

Những buổi tập luyện buổi sáng mệt mỏi.

Trận đấu bóng rổ giữa năm nhất, năm hai và năm ba.

Một thất bại đáng buồn của năm nhất và năm hai.

Sự hướng dẫn nhiệt tình của cố vấn câu lạc bộ cực kỳ đam mê và chuyên nghiệp.

Yoo Sang Hoon còn hào phóng tiết lộ cả các câu chuyện bí mật trong Câu lạc bộ Bóng Rổ.

‘Yoo Sang Hoon đang kể về rất nhiều thứ.’

Cậu ấy nói nhiều hơn bình thường và với vẻ mặt tươi sáng hơn bao giờ hết.

“Nào, chúng ta chơi thêm một hiệp nữa đi.”

“Lần này tớ sẽ không nương tay nữa đâu.”

Yoo Sang Hoon vừa nói vừa rê bóng.

Tên nhóc chết tiệt này.

Có vẻ nãy giờ cậu ấy không thật sự xem tôi là đối thủ.

Sau một trận đấu kịch liệt, kết quả vẫn là tôi thua cậu ấy.

Mặc dù khoảng cách điểm số đã được rút ngắn một chút.

Vì tiếc nuối nên tôi đã chơi thêm vài ván nữa nhưng cuối cùng vẫn là thất bại hoàn toàn.

Sau khi kết thúc thì cũng đã là chiều muộn nên chúng tôi bắt đầu đi về phía ký túc xá.

***

Phòng của tôi ở tầng 17, khu ký túc xá năm nhất.

“Căn phòng này to thật. Dù có hai người cùng ở thì chắc vẫn còn rộng lắm, thế mà cậu lại được dùng một mình sao? Sướng thật đấy.”

Yoo Sang Hoon thán phục khi nhìn quanh căn phòng ký túc xá.

Sau khi cậu ấy thăm quan xung quanh căn phòng xong, tôi bày thức ăn đã được giao tới từ cổng chính ra phòng khách.

Menu hôm nay sẽ là một bữa ăn tân gia căn bản ở nhà hàng Trung Quốc.

Tôi đã gọi các món như mì tương đen, mì hải sản cay, cơm chiên, và một phần sườn xào chua ngọt cỡ vừa.

Mặc dù lượng thức ăn này đủ cho khoảng 4-5 người, nhưng với hai thanh niên đang đói meo thì lại là khá ít.

Bên cạnh đó, tôi còn xếp mấy túi khoai tây chiên các loại như vị nguyên bản, vị hành, vị thịt xông khói, vị súp hành tây,...để làm đồ ăn vặt.

“Hay tụi mình gọi trêu Jang Namuk đi.”

“Okay.”

Chúng tôi đặt camera ở vị trí sao cho có thể nhìn thấy rõ bên trong căn phòng ký túc xá và bắt đầu cuộc gọi video với Jang Namuk.

Thời gian chờ cuộc gọi: 5 giây, 6 giây, 7 giây.

“Hửm? Sao cậu ấy nghe điện thoại lâu vậy?”

Jang Namuk nghe điện thoại chậm hơn bình thường.

Bình thường thì cậu ấy là người trả lời điện thoại hay tin nhắn nhanh như tia chớp vậy.

Mãi đến khi thiết bị kết nối xong.

“Jang Namuk, cậu có thấy không, ký túc xá Ngân Quang siêu to tuyệt vời luôn...”

Yoo Sang Hoon nhìn vào màn hình và ngậm miệng lại.

Người xuất hiện trên màn hình lại là một gương mặt lạ lẫm.

Là ai thế?

Mặc dù tôi không biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta đang đeo kính của Jang Namuk.

“Cậu này, cậu đừng đứng quá gần màn hình điện tử. Nếu nhìn màn hình hologram từ khoảng cách quá gần thì cậu sẽ bị giảm thị lực đấy, giữ khoảng cách ra. Dáng ngồi cũng tệ quá. Thẳng lưng lên và nhìn thẳng vào hologram đi.”

Cứ như là một bản sao vụng về của Jang Namuk.

Nhưng câu nói lẫn cách nói thì hoàn toàn giống y đúc.

‘Đây là thủ khoa trong kỳ thì tuyển vào trường Trung Học Quân Sự mà!’

Khi nhìn kĩ lại, thì đây đúng là người đã cùng phỏng vấn cùng với Jang Namuk lúc trước.

Cậu ta tiếp tục bắt chước Jang Namuk khi càu nhàu chúng tôi thêm một lúc nữa.

Tôi và Yoo Sang Hoon ngồi đó nhìn cậu ta bắt chước giọng điệu của Jang Namuk với vẻ mặt ngơ ngác.

“Umm...Không mắc cười à?”

Cậu ta nhìn thấy phản ứng của chúng tôi thì tỏ ra thất vọng.

Rốt cuộc là sao vậy? Cái tên này.

Yoo Sang Hoon chắc cũng đang có suy nghĩ giống tôi.

“Vậy thì tôi sẽ kể cho các cậu tuyệt chiêu chọc cười của tôi. Mong đợi đi.”

Tôi không hề có mong đợi, dù chỉ là một chút.

“Nếu cậu đọc tên Jang Namuk thật nhanh thì...”

Tôi bắt đầu cảm thấy không muốn nghe tiếp nữa.

Trong lúc tôi đang phân vân xem có nên tắt cuộc gọi video hay không.

Thì đã quá muộn.

“Là Jang Chặt Cây, hahaha!”[note67317]

Tôi và Yoo Sang Hoon nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm khắc, nghiêm nghị và nghiêm túc.

Tên thủ khoa trường Trung Học Quân Sự cười một mình một lúc rồi lại tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy phản ứng lạnh lùng của chúng tôi.

Sau một khoảng im lặng ngượng ngùng, bỗng tiếng của Jang Namuk vang lên từ phía bên kia màn hình.

“Này To Sihu. Cái đứa dùng Gwangrim để đùa giỡn tùy tiện kia!”

Người đứng nhất Trung Học Quân Sự, có tên là To Sihu.

Cái tên bạn cùng phòng ‘có chút đặc biệt’ của á khoa, Jang Namuk.

Jang Namuk cuối cùng cũng xuất hiện trong màn hình với bộ quần áo tả tơi và lấy mắt kính từ To Sihu ra.

‘...Jang Namuk sống cũng không dễ dàng gì nhỉ.’

Cần lưu ý là trường Ngân Quang là một nơi đầy rẫy nhưng kẻ điên khùng dùng kĩ năng và Gwangrim chỉ để đùa giỡn.

Có lẽ thủ khoa trường Trung Học Quân Sự cũng thuộc cái nhóm đó.

“Tớ chỉ muốn nói chuyện với bạn bè Ngân Quang của cậu thôi mà.”

Với thái độ này thì hẳn là cậu ta cũng thường xuyên trêu chọc Jang Namuk.

Trêu chọc một Jang Namuk cứng nhắc và chân thành như thế sẽ vô cùng vui nhộn.

“Cậu là Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin đúng không? Còn cậu đang cầm quả bóng rổ kế bên chắc là Yoo Sang Hoon.”

Có vẻ như Jang Namuk đã kể cho cậu ta nghe về chúng tôi.

“Yoo Sang Hoon, cậu là thành viên đội bóng rổ đúng không? Tôi cũng vậy nè. Hôm nào chúng ta làm một bữa đấu giao hữu giữa các trường ha?”

“Được, làm luôn!”

Yoo Sang Hoon, người đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt suốt từ nãy, bất ngờ đáp lại ngay lập tức.

Hai người họ tiếp tục nói chuyện về bóng rổ một lúc lâu.

Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện thì có vẻ mỗi người sẽ giới thiệu đội trưởng đội bóng rổ của mình và sẽ sớm gặp mặt nay mai thôi.

Sau khi câu chuyện trận đấu bóng rổ giao hữu cấp ba giữa trường trung học Ngân Quang và Trung Học Quân Sự kết thúc, chủ đề lại thay đổi.

“Các cậu có biết Ju Su-hyeok không? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”

Một cái tên hoàn toàn bất ngờ xuất hiện.

Lời nói của To Sihu khiến tôi đột nhiên có một cảm giác bất an.

Trong trò chơi, Ju Su-hyeok cũng có một người bạn thân học ở trường quân sự.

Cậu ta là người đã giúp đỡ thầm lặng cho Ju Su-hyeok và đã bị ám sát mà không có ai hay biết.

“To Sihu, cậu có người thân trong tập đoàn TC không?”

Khi nghe tôi hỏi, cậu ta chớp mắt một cái rồi đáp lại.

“Có thể nói là có người thân...TC là công ty của ông cố tôi.”

Một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc lại là công ty của ông cố của cậu ấy.

Đã rõ ràng rồi.

‘Cậu ta đã hành động rất cẩn thận và tinh vi đến mức người ta tiếc khi cậu bị ám sát.’

Trong cốt truyện cuộc chiến giữa 4 tập đoàn lớn.

To Sihu đã nhiều lần chuyển tiếp thông tin quan trọng bằng cách trộn mật khẩu nhiều lần thông qua tin nhắn trên thiết bị nhằm cứu Ju Su-hyeok.

Nhưng trong game, tên của cậu ta không xuất hiện mà chỉ có tài khoản tin nhắn trực tuyến hiện lên.

‘Thì ra cậu ta là tên ngốc này...!’

Sau khi Jang Namuk thay quần áo và xuất hiện trở lại, bốn người chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau và trao đổi cả mã thiết bị.

Như Jang Namuk đã nói, To Sihu là một nhân vật rất đặc biệt.

Dù sao đi nữa, vì cậu ta là một nhân vật có liên quan đến cốt chuyện chính của trò chơi nên việc quen biết cậu ta cũng không phải là điều xấu.

Có lẽ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Mình đang xem xét lại bản dịch có cách nào ổn hơn nữa không, mọi người cứ góp ý thoải mái ha.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu đùa gốc là "장나무꾼, 나무꾼. 하하하하!" / 장나무꾼 (Jang Na-mu-kwon) là kết hợp giữa "장" (Jang) với từ "나무꾼" (na-mu-kwon), có nghĩa là "người chặt cây". Nói chung là nó phát âm nhanh mà cố tình lái lái nữa thì giống như To Sihu đùa là Jang Chặt Cây :") Jang làm nghề chặt cây? Này như dad joke dị ấy...Mọi người hiểu theo cách nào cũng được.
Câu đùa gốc là "장나무꾼, 나무꾼. 하하하하!" / 장나무꾼 (Jang Na-mu-kwon) là kết hợp giữa "장" (Jang) với từ "나무꾼" (na-mu-kwon), có nghĩa là "người chặt cây". Nói chung là nó phát âm nhanh mà cố tình lái lái nữa thì giống như To Sihu đùa là Jang Chặt Cây :") Jang làm nghề chặt cây? Này như dad joke dị ấy...Mọi người hiểu theo cách nào cũng được.
[Lên trên]
Đọc nhanh thì nghe như Honey=mật ong trong tiếng anh
Đọc nhanh thì nghe như Honey=mật ong trong tiếng anh
[Lên trên]
Waterphone
Waterphone
[Lên trên]
Đều là soundtrack
Đều là soundtrack
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bộ này dịch từ eng hay raw vậy 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cả 2 á, tại mình không biết tiếng hàn nên mình check cả hai bên cho chắc
Xem thêm