“......Chú này, tôi đói quá, chú có thể mua cho tôi một bữa ăn được không?"
Vừa dứt lời, Song Soo-yeon lập tức cảm thấy hối hận. Đây là lần đầu cô ấy kết hợp những từ ngữ như vậy, không ngờ cảm giác xấu hổ lại mạnh mẽ đến thế.
Dường như bị cuốn vào một ảo ảnh do chính mình tạo ra, cô ấy giật mình tỉnh lại.
Tại sao cô ấy lại hành động dại dột vậy?
Tại sao cô ấy lại hy vọng rằng người lạ có thể có lòng thương xót dành cho mình chứ?
Cô ấy ước rằng có thể rút lại lời nói.
".....Em...."
Ánh mắt người đàn ông thoáng sáng lên, có lẽ vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô ấy.
Rồi chầm chậm chuyển xuống nhìn đôi chân của cô ấy.
Mọi hy vọng cuối cùng trong ánh mắt của Song Soo-yeon vụt tắt. Nỗi thất vọng tràn ngập, cô ấy cảm thấy khó chịu.
"...Chú, đừng nhìn chằm chằm vào chân tôi nữa."
Cô phải hiểu quá rõ rồi—đàn ông rốt cuộc đều như nhau. Tại sao cô lại ngớ ngẩn nghĩ rằng anh ta sẽ khác biệt?
Đáng lẽ cô nên tin vào những gì mình thấy bằng đôi mắt của chính mình, không phải những ảo tưởng trong tâm trí.
Người đàn ông ấy không khác gì tất cả những kẻ cô ấy từng gặp.
"....Xin lỗi. Em vừa nói gì cơ?"
"....À... thôi bỏ đi. Tôi đang làm gì thế này..."
Khi thấy những người ngồi thoải mái trong nhà hàng súp, Song Soo-yeon chợt hiểu mình đã mất cảnh giác.
Cô hy vọng sẽ gặp được lòng tốt từ một người có thể nhìn cô không phải một món đồ.
Có lẽ trong sâu thẳm tâm trí đã suy yếu vì đói, bị chèn ép bởi những trận bắt nạt ở trường và những căng thẳng tại nhà, cô ấy đang tuyệt vọng kiếm tìm một sự giúp đỡ.
Nhưng cô ấy ngay lập tức lắc đầu.
Cô ấy không thể yếu đuối đến vậy. Chẳng phải đến tận bây giờ, cô ấy vẫn tự mình chống đỡ sao?
Cô ấy đã tự thôi miên rằng mình ổn, mình không cô đơn, mình chẳng cần phải vật lộn. Cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
"Không, nói cho tôi biết. Em có đói không?"
Anh ta thực sự có ý định giúp đỡ, nhưng giờ cô lại không muốn nhận lấy.
Ý nghĩ anh ta có thể dùng lòng tốt này như một cái cớ để yêu cầu cơ thể khiến cô ấy thấy ghê tởm.
"Quên đi. Tôi mong đợi gì ở một kẻ biến thái chỉ chăm chăm nhìn vào chân chứ..."
Nói xong cô ấy quay người bước đi.
Ý định của anh ta quá đáng ngờ. Đối với Song Soo-yeon, những tình huống thế này không còn xa lạ.
Trong đời Song Soo-yeon, cô đã quen với việc nhiều người đàn ông thổ lộ tình cảm chỉ sau đôi ba câu trò chuyện.
Có lẽ anh ta giống như bao người khác, mê mẩn cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Song khi cô quay bước, giọng nói anh ta lại vọng đến bên tai.
"Tôi thấy tất của em bị rách. Tôi không hề có ý gì với chân của em."
Song Soo-yeon khựng lại, cúi xuống nhìn đôi chân mình. Đôi tất của cô đã rách nát, thủng lỗ chỗ.
Cô không để ý vì cảm giác đói che lấp mọi thứ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Cứ ngỡ rằng bản thân đã chạm đáy rồi, nhưng cô rơi vào một cái hố sâu hơn.
Cô ấy cứ như một người ăn xin đang chìa tay cầu xin, phơi bày sự yếu đuối của mình trong đôi tất rách.
Với cô ấy, bộc lộ sự yếu đuối là điều vô cùng khó khăn.
Tại sao thế giới lại tàn nhẫn với cô đến vậy? Trong phút chốc, Song Soo-yeon thấy mình đang đổ lỗi cho hoàn cảnh–một việc cô ấy luôn cố gắng tránh.
Giá như gia đình cô ấy bình thường hơn một chút.
Giá như ngoại hình cô ấy không quá nổi bật.
Và giá như… giá như có ai đó đưa tay ra giúp cô ấy mà không ẩn giấu bất kỳ động cơ nào.
"Tôi—"
Ngay khi người đàn ông lên tiếng, cô ấy đã xoay người bỏ chạy.
***
Song Soo-yeon đang rơi vào tình cảnh cần tiền hơn bao giờ hết.
Cô không chỉ thiếu tiền để mua thức ăn, mà giờ còn phải nghĩ đến việc mua một đôi tất mới.
Nhưng ngay cả những đôi tất rẻ nhất cũng tốn gần bằng ba, bốn phần túi gạo ở cửa hàng tiện lợi.
Cô không biết phải làm sao để xoay sở khoản chi phí này.
Đã có lúc cô ấy định lấy tiền từ khoản tiết kiệm, nhưng ý nghĩ đó lập tức tan biến khi cô bước chân vào nhà.
Mẹ cô say khướt, còn cha thì biệt tăm.
Cô thà chịu đói thêm một chút, chịu đựng thêm một ít đau khổ, còn hơn phải đối diện với địa ngục ấy mỗi ngày. Và vì thế khoảng thời gian cô phải sống trong cảnh thiếu thốn kéo dài thêm, đôi tất rách chưa được thay.
Việc đi tất có vẻ không phải vấn đề với nhiều người, nhưng với mỹ nhân như Song Soo-yeon thì rất khó khăn.
Mỗi lần đôi chân trần bước xuống phố, những ánh mắt đàn ông nhìn đầy những ý nghĩ không trong sáng, còn phụ nữ thì khinh thường.
Sự quấy rối từ hai phía dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhưng Song Soo-yeon vẫn nhẫn nhịn từng ngày. Cô ấy tự nhủ chỉ cần kiên trì thêm một chút, đợi đến khi tốt nghiệp thôi.
Cho đến lúc đó, tất cả những gì cô cần làm là chịu đựng. Cô ấy gắng sức chịu đựng, cố để nuốt trôi đồ ăn ở trường.
***
Thêm một tuần nữa lại trôi qua.
Bằng cách nào đó, Song Soo-yeon đã xoay xở để có được một đôi tất mới. Nhưng cái giá là cơn đói cồn cào.
Cô ấy không muốn về nhà nên cứ lang thang khắp nơi.
Nhưng không hiểu sao một cảm giác u ám dần bao trùm lấy cô ấy. Càng đến gần đích, cô ấy lại càng cảm thấy sức chịu đựng của mình như muốn vỡ tan.
Chỉ còn bốn, năm tháng nữa thôi, nhưng từng ngày trôi qua quá lâu. Cô ấy không biết mình đã đến giới hạn hay chưa.
Khi còn là một đứa trẻ tiểu học, cô ấy cô đơn vì hoàn cảnh gia đình. Lên trung học, cô ấy cô đơn vì phải chịu đựng sự bắt nạt.
Gần mười hai năm cô ấy đã cố gắng chịu đựng, nhưng để nói rằng điều này không khó khăn thì chẳng khác nào nói dối.
Song Soo-yeon cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, không dám thừa nhận những khó khăn của mình.
Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô bất chợt chạm vào một biển hiệu. Ngay trước mặt ở nơi mà cô không ngờ tới, là một cửa hàng mới mở.
[Nhà hàng Hero's Heart]
Song Soo-yeon nhíu mày. Cái tên là kết hợp của những từ cô ấy ghét nhất.
Ai đầu óc bình thường lại nghĩ ra cái tên sến súa đến thế cho một cửa hàng cơ chứ?
Cô ấy thở dài, chuẩn bị bước đi nhưng rồi một dòng chữ trên tờ rơi dán ngay bên ngoài cửa hàng đã khiến cô khựng lại.
"Nếu bạn không có tiền, đồ ăn sẽ miễn phí."
Song Soo-yeon đứng đó, mắt dán chặt vào tờ rơi một lúc đâu. Dù muốn rời đi vì cái tên, nhưng chân cô ấy không chịu di chuyển.
Tâm trí của Song Soo-yeon tiếp tục tính toán.
Nếu dòng chữ trên tờ rơi kia là thật, cô ấy có thể tiết kiệm được một chút tiền nhỉ?
Hoặc ít nhất, nó có thể xoa dịu cơn đói của cô ấy một chút không?
Nhưng lỡ mà vào trong gặp phải người lạ thì sao? Suy nghĩ đó làm cô ấy sợ.
Bất giác một tiếng ực nhỏ vang lên khi nước bọt trượt xuống cổ họng.
Cơ thể cô sẵn sàng cho bữa ăn rồi.
Cuối cùng thì cô ấy nhắm chặt mắt, đẩy cửa bước vào.
".....Chết tiệt...."
Và ở đó, cô chạm mắt với người đàn ông mà cô đã gặp một tuần trước.
....... Bữa ăn miễn phí.
Cô đã từng nghe điều đó ở đâu rồi.
Khi suy ngẫm lại cô ấy mới thấy lạ.
Cụm từ “bữa ăn miễn phí” không phải là thứ cô nghe trực tiếp từ anh ta. Cô ấy nghe thấy điều đó như thể nhìn thấu vào tâm trí anh ta – “bữa ăn miễn phí.”
Hóa ra anh ta thực sự đang cung cấp bữa ăn miễn phí tại cửa hàng đúng như ảo giác cô đã nghe.
Giọng nói trong tâm trí ấy có phải là ảo giác không? Cô ấy thực sự có khả năng đọc suy nghĩ của người khác ư?
Cô ấy dần chuyển từ việc nghi ngờ khả năng của mình sang cân nhắc khả năng đó.
“......”
“......”
Song Soo-yeon vẫn băn khoăn không biết nên làm gì. Cô ấy nên rời đi hay ngồi xuống ăn đây?
Cô không muốn đến gần người đàn ông này lần nữa, nhất là anh ta khi đã thấy cảnh cô ấy ăn xin và những lỗ thủng trên đôi tất.
Niềm kiêu hãnh đáng nguyền rủa lại một lần nữa khiến cô dựng lên bức tường cách biệt.
Nhưng rời đi lúc này thật khó, khi mà cơn đói đang đẩy cô đến ranh giới gục ngã. Bỗng cô ấy cảm thấy bụng mình quặn lên.
Ọc... ọc...
Âm thanh vọng lên, phá tan không gian tĩnh lặng của cửa hàng.
Chết tiệt…
Cô ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi tiếng kêu từ bụng cô vang lên đủ lớn để cả cửa hàng trống trải đều nghe thấy.
Cô siết chặt tay, chưa biết phải làm gì thì anh ta lên tiếng dịu dàng.
“Em cứ ngồi đâu tùy thích.”
Ngay cả khi anh ta sử dụng thứ ngôn ngữ trang trọng thì sự cân nhắc ấy lại chỉ làm cô ấy thấy khó chịu hơn.
Anh ta có đang thương hại cô ư?
Anh ta nghĩ mình là ai chứ?
Sao cô cứ để lộ phần yếu đuối của mình trước mặt anh ta vậy?
Cô ấy trông ngốc đến mức nào chứ?
Nhưng cô ấy cũng đoán được ý đồ của anh ta rồi.
Như bao gã đàn ông khác, chắc chắn anh ta cũng bị thu hút bởi cô, chỉ là giả vờ kiềm chế mà thôi.
Nếu chờ thêm chút nữa, cô ấy sẽ nghe được suy nghĩ thực sự của anh ta, có lẽ đầy những tưởng tượng dâm dục.
Càng nghĩ, bản tính méo mó bên trong Song Soo-yeon càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Trong mắt những anh hùng cô âyd gặp và bạn bè cùng trường, chắc chắn cô ấy trông thật ngốc nghếch, làm cô ấy không thể chịu được cảnh tỏ ra yếu đuối hay khờ dại trước mặt một người xa lạ.
Ngay lúc này, cô ấy chỉ muốn phá hỏng tâm trạng của anh ta để giảm bớt nỗi xấu hổ trong lòng.
Cô ấy muốn anh cảm nhận cái cảm giác bẽ mặt mà cô ấy đang trải qua.
"...Cho tôi một bát mì đậu đen."
Cô ấy ngồi xuống, cố giấu đi cơn giận dữ trong lòng.
Thật ra chẳng có lý do chính đáng nào để giận dỗi cả, bởi anh ta đâu làm gì sai.
Nhưng Song Soo-yeon, với sự nhạy cảm thường trực, chẳng mảy may bận tâm đến điều đó.
Cô ấy xác nhận lại rằng bữa ăn này thực sự là miễn phí, rồi kiên nhẫn đợi món mì đậu đen.
Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra. Nhìn thấy tô mì, cô ấy thoáng sững sờ, miệng hơi hé mở vì bất ngờ.
Thật khó tin khi thứ này lại miễn phí. Hương vị tinh tế, cách trình bày đẹp mắt và khẩu phần thì dồi dào đến bất ngờ khiến cô nghĩ đến việc hạ thấp cảnh giác.
Nếu bỏ qua kế hoạch ban đầu, có lẽ cuộc sống của cô ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô ấy có thể tiếp tục ăn ở đây.
Nhưng cô nhắm mắt, nén hơi thở và quyết tâm. Nếu không có lòng kiêu hãnh cô ấy chẳng còn gì.
Đã nhiều lần cô ấy để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt anh ta, và giờ nếu ăn như một kẻ ăn xin, anh ta sẽ nghĩ gì về cô ấy chứ?
Đó là cách duy nhất để bảo vệ mình. Cô ấy không muốn tỏ ra đáng thương, cô ấy chỉ muốn một cuộc sống bình thường.
Nếu không giữ được lòng kiêu hãnh, có lẽ cô đã buông xuôi từ nhiều năm trước rồi.
Cô ấy đã chỉ việc dựa dẫm vào một người đàn ông mạnh mẽ nào đó từng tỏ tình với mình, chỉ cần chớp mắt ngây thơ và để anh ta bảo bọc.
Nhưng cô ấy muốn vậy, do đó cô ấy luôn kiên trì chiến đấu cho đến tận bây giờ.
Song Soo-yeon không có ý định bỏ cuộc ở đây. Cô đưa một miếng mì tương đen vào miệng, cảm nhận vị ngon không quá nổi bật nhưng.. đủ để xứng đáng với một mức giá cao.
Nó rất ngon.
“....”
Cô cố kìm nén ham muốn nhai và nuốt thật nhanh.
Cô hy vọng những suy nghĩ đen tối của anh ta sẽ sớm lộ diện. Khi điều đó xảy ra, cô sẽ có cớ để hành động, không phải cảm thấy áy náy hay tội lỗi.
Nhưng tất cả chỉ là im lặng.
Không một suy nghĩ đen tối nào phát ra từ anh ta, không có điều gì như cô ấy đã tưởng tượng.
Cuối cùng Song Soo-yeon dồn sức mạnh. Cô ấy sẵn sàng từ chối lòng tốt giả tạo của anh ta, sẵn sàng đối mặt với kẻ đồi bại mà cô tưởng tượng vẫn ẩn nấp sau lớp vỏ đáng thương kia.
"Hừ!"
Cô nhổ hết thức ăn ra.
Gương mặt anh ta, từ vẻ dịu dàng chuyển sang ngỡ ngàng và thất vọng.
"Chết tiệt... dở quá."
Cô đã nói dối chỉ để làm anh ta bẽ mặt.
Đó là ác ý trắng trợn đầu tiên mà cô ấy từng làm.
3 Bình luận