• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 9: Kẻ phản diện Luna (4)

3 Bình luận - Độ dài: 4,471 từ - Cập nhật:

"Ngày mai hãy quay lại nhé."

Tôi nói với Song Soo-yeon khi cô ấy ăn xong.

Trông cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn chút ít so với lúc đầu, có lẽ bữa ăn đã giúp cô ấy bình tâm lại.

Sau khi trải qua chuyện bị quấy rối, nếu cô ấy không biểu lộ chút căng thẳng nào thì mới là lạ.

"…Kể cả chú có tiếp tục thế này, tôi cũng sẽ không thích chú đâu, hiểu chưa?"

Câu nói của cô ấy khiến tôi khựng lại.

Thành thực mà nói thì tôi không rõ cô ấy đang ám chỉ đến loại thích nào.

Nếu cô ấy đang nói về thích theo kiểu lãng mạn, thì không có chuyện đó. Tôi không hề có cảm giác như vậy với cô ấy.

...Nhưng nếu ý của cô ấy là không thể thích tôi như một con người thì có chút thất vọng.

Chẳng phải biết ơn là phản ứng tự nhiên nhất sao? Tôi đã giúp cô ấy dù cô ấy chẳng hề cầu xin. Cô ấy không thể đối xử với tôi như một người bạn được sao?

Rốt cuộc thì tôi vẫn phải cô độc nhỉ.

...Nhưng vì Solas, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp Song Soo-yeon hồi phục.

Nếu cô ấy trở thành một nhân vật phản diện, sẽ là một gánh nặng rất lớn cho Solas.

Sau một lúc im lặng, tôi đáp lời cô ấy.

"...Không sao."

Cô ấy nhíu mày, giọng đầy hoài nghi.

"...Thật tình. Làm cái mặt buồn bực rồi còn nói vậy..."

"Không, thật mà. Không sao cả, tùy em thôi. Ngày mai lại đến ăn nhé."

Dù sao thì cũng chẳng còn ai ngoài cô ấy có thể giúp nhà hàng đỡ trống. Đằng nào cũng chẳng có ai khác đến nhà hàng của tôi.

"........Chú sống dễ dãi thật đấy."

Cô ấy mỉa mai như thường lệ mà không nói một lời cảm ơn.

Trước khi tôi kịp đáp lại, cô ấy buông thêm một câu.

"..........Đồ thất bại."

Chẳng hiểu sao, lời nói đó khiến tôi buột miệng phản ứng.

"Thất bại thì sao?"

Tôi không nhận ra mình vừa nói gì cho đến khi nhìn thấy ánh mắt đầy sửng sốt của cô ấy.

"Chú vừa nói gì cơ?!"

"À, không có gì."

Tôi nhanh chóng lùi lại khi thấy cô ấy phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Mặt Song Soo-yeon đỏ bừng, nhưng cô ấy không truy hỏi thêm. Một khoảnh khắc kỳ lạ, nhưng không hẳn tồi tệ.

Có vẻ như cô ấy cũng nhận ra rằng việc tiếp tục khiêu khích nhau sẽ chẳng mang lại ích lợi gì. Cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc để sẵn sàng rời đi.

Vẫn còn nhiều điều về Song Soo-yeon khiến tôi tò mò, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đủ thân thiết để nói chuyện sâu sắc hơn.

Không nói thêm lời nào, cô ấy quay người và bước về phía lối ra của nhà hàng.

Tôi lặng lẽ bắt đầu rửa chiếc bát mì đen mà cô ấy đã ăn hết.

Hôm nay cũng giống như những lần trước, tôi không nhận được lời cảm ơn nào từ cô ấy mà chỉ toàn là những lời mắng mỏ.

Nhưng khi nghĩ rằng nếu Solas có mặt ở đây, có lẽ cô ấy sẽ vỗ tay và vui mừng làm tôi thấy vui hơn một chút.

“…?”

Thế nhưng khi tôi vừa quay đi, tôi nhận ra Song Soo-yeon vẫn đứng yên ở cửa nhà hàng.

Cánh cửa đã mở, nhưng cô ấy lại không hề bước ra ngoài.

"...Em đang làm gì thế?"

Tôi lên tiếng hỏi, nhưng cô ấy không trả lời.

Cô ấy do dự như thể định rời đi, rồi lại dừng lại.

Tôi tiếp tục quan sát, tò mò không hiểu cô ấy đang định làm gì.

".............Ăn cũng được đó."

Sau khi nói xong, cô ấy vội vã bước ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Giờ đến lượt tôi đứng bất động, ngạc nhiên vì những lời vừa nghe được.

Liệu đây có thể coi là một biểu hiện của lòng biết ơn không?

Tôi không đoán được tại sao thái độ của cô ấy lại thay đổi, nhưng... tôi thấy điều này không tệ chút nào.

Thực ra cảm giác này rất tuyệt.

Có lẽ lời khen nhỏ nhoi ấy có sức nặng hơn bởi tất cả những lời lẽ cay nghiệt mà cô ấy đã ném vào tôi trước đó.

Nhớ lại gương mặt và thái độ của cô ấy làm tôi không kìm được nụ cười. Nụ cười ấy vẫn ở đó, không chịu rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng lựa chọn sống như thế này là đúng đắn.

***

Ngày hôm sau, tôi leo lên sân thượng của một tòa nhà, cầm theo chiếc điện thoại di động trên tay.

Mũi và miệng tôi được che kín, còn đôi mắt thì ẩn sau cặp kính râm.

Đây là cách ngụy trang mà ngay cả khi còn sống dưới cái tên Dice thì tôi cũng chưa từng dùng đến.

Tất cả đều vì đây là một nhiệm vụ cực kỳ bí mật, tôi không muốn bất kỳ ai nhận ra mình.

"....Này, cuối cùng hôm qua mày cũng chịu đầu hàng rồi nhỉ?"

Một giọng nói vang lên từ phía dưới.

Tôi lén nhìn xuống, hướng về phía phát ra âm thanh.

Bên dưới ở sân trường, Song Soo-yeon đang đứng đối diện với một nhóm kẻ bắt nạt.

Từ sân thượng của tòa nhà trường học bốn tầng này, quan sát toàn cảnh không hề khó.

Tôi giơ điện thoại lên, bật máy ảnh và phóng to cảnh tượng bên dưới.

Tôi đã đến đây để thực hiện lời hứa của mình. Ngày hôm qua chẳng phải tôi đã nói rằng sẽ giải quyết vấn đề của cô ấy sao?

Và để ngăn cô ấy sa vào con đường tội lỗi, việc đầu tiên tôi cần làm là chấm dứt tình trạng bắt nạt này.

Cách dễ dàng nhất, tất nhiên là sử dụng sức mạnh của mình để quét sạch bọn họ. Nhưng làm vậy thì không ổn.

Trả thù cá nhân là một tội ác, và tôi không muốn biến mình thành một kẻ phản diện.

Dẫu hơi khó chịu nhưng cách hợp lý nhất vẫn là thu thập bằng chứng và giao nó cho các anh hùng xử lý.

...Về lý thuyết thì đây lẽ ra phải là nhiệm vụ của cảnh sát. Nhưng các anh hùng đáng tin cậy hơn, trừ một số người quá nhiều lời.

...Ngoại trừ Solas.

Solas là một anh hùng thực sự.

"....Tôi không hề đầu hàng."

Song Soo-yeon trả lời bằng giọng đều đều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng từ cô ấy nói.

Một phần nhỏ trong tôi đã thoáng nghĩ rằng cô ấy phải chịu đựng một chút vì những lời cay độc mà cô ấy đã nói với tôi ngày hôm qua. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi tôi chứng kiến mức độ nghiêm trọng của việc bắt nạt.

"Mẹ kiếp, đồ đĩ."

Tình huống trước mắt còn tồi tệ hơn những gì tôi mong đợi.

Bụp!

Tiếng động đó vang lên khi một trong những kẻ bắt nạt không ngần ngại dùng đến bạo lực.

Song Soo-yeon đã đúng khi nói rằng sự can thiệp của tôi có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.

Tôi muốn lao xuống và chấm dứt tất cả ngay lập tức, nhưng việc thu thập bằng chứng là ưu tiên hàng đầu.

Để giải quyết tận gốc, cô ấy cần chịu đựng thêm lần cuối cùng này. Tôi hy vọng cô ấy sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Tôi làm điều này vì cô ấy. Tôi không biết tình trạng bắt nạt này đã kéo dài bao lâu, nhưng tôi quyết tâm chấm dứt nó.

Tay tôi nắm chặt điện thoại, liên tục cau mày khi chụp lại từng hình ảnh của bọn bắt nạt. Tuy nhiên, tình hình đang leo thang nhanh chóng và trở nên nguy hiểm hơn.

Cuối cùng, tôi quyết định hành động, nhặt một viên đá nhỏ từ trên mái nhà và ném xuống.

Bộp!

Viên đá rơi trúng đất, tạo ra một tiếng động vừa đủ lớn để thu hút sự chú ý.

".....Cái gì thế?"

Lời nói của một trong những kẻ bắt nạt vang lên khi cả nhóm dừng lại và nhìn quanh, tạm thời quên đi Song Soo-yeon.

Sự quấy rối đã bị gián đoạn, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Tôi hy vọng điều này đủ để chúng mất hứng và rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sân thượng đột ngột mở ra.

"Ối."

Tôi quay lại, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của một người đàn ông trung niên, là một giáo viên.

"Ngươi là ai!"

Ông ta hét lên, còn tôi cứng đơ tại chỗ.

"Trời ạ..."

Tôi thì thầm, cảm giác căng thẳng dâng lên khi ánh mắt người giáo viên gắn chặt vào tôi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành quay người bỏ chạy.

Thoát khỏi sân thượng không phải là việc khó khăn đối với tôi, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu như là tôi vừa làm điều gì đó sai trái. Tuy nhiên, tôi biết rõ mục đích của mình.

Tất cả những điều này, từ việc theo dõi, ghi lại, đến phá vỡ sự quấy rối, tất cả đều vì Song Soo-yeon.

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu được ý định thực sự của tôi.

***

Vào cuối buổi tối.

Song Soo-yeon kéo chiếc mặt nạ lên, che đi đôi môi rách nát, vết tích của những trận bắt nạt. 

Cô ấy không muốn ai nhìn thấy, không phải chỉ vì tự ái ngăn cô tỏ ra yếu đuối, mà còn để tránh ánh mắt ghê tởm của những gã đàn ông nhìn vào vết thương của cô.

Những bước chân vô thức dẫn cô đến nhà hàng của anh ta. Cô ấy đứng trước cửa, do dự. Đi hay không đi? Cô ấy tìm lý do để quay lưng, nhưng chẳng có gì thuyết phục nổi.

Ngày hôm trước, cô nhận ra mình đã để lại ở đây mọi tàn dư của lòng tự trọng. Sau tất cả, anh ta đã thấy cô ở trạng thái tồi tệ nhất.

Cả cảm giác mắc nợ anh ta, cô ấy cũng gạt bỏ. Thay vào đó cô ấy quyết định tận dụng sự tốt bụng đến khờ dại đó của anh ta.

“...Anh ta tự thích mình thôi.”

Câu nói lặp đi lặp lại như một lời biện hộ. Cô ấy xóa sạch mọi cảm giác tội lỗi. Lợi dụng anh ta đến khi cô ấy đủ mạnh mẽ để tự bước đi.

Chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi.

Số tiền tiết kiệm của cô đã gần đủ để đặt cọc. Với ngày tốt nghiệp cận kề, cô ấy đã lên kế hoạch tìm một chỗ ở riêng, kiếm một công việc bán thời gian hoặc bất cứ việc gì để tự nuôi sống bản thân.

Cô ấy bước tiếp, đi qua những con hẻm tối tăm và vắng lặng. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy biển hiệu phát sáng của nhà hàng anh ta hiện ra ở góc khuất.

Gió lạnh luồn qua, khiến cô phải siết chặt chiếc áo khoác quanh người.

Đứng trước cửa nhà hàng, cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào.

Người đàn ông bên trong ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười.

"Em tới rồi à? Vào đi."

"..."

Song Soo-yeon đứng lặng, ngạc nhiên bởi sự ấm áp bất ngờ trong lời chào đơn giản đó.

Thật khó chịu.

Cảm giác như cô ấy đã thua cuộc, như là sự yếu đuối sâu kín của cô vừa bị phơi bày. Một điều tầm thường như thế lại có thể làm cô thấy ấm áp, thật nhục nhã.

Cô ấy lắc đầu, nhanh chóng ngồi xuống, kéo khẩu trang lên cao hơn để che giấu gương mặt, không đáp lại anh ta.

Những gia đình bình thường cảm nhận những điều này mỗi ngày ư?

Cô ấy không biết. Đây là lần đầu tiên có ai đó chào đón cô như vậy. Cô ấy phủ nhận cái cảm giác ấm áp không quen thuộc này.

".....Cho tôi mì tương đen." 

Anh ta không giận, chỉ chậm rãi tiến lại gần, nụ cười vẫn dịu dàng như thế.

"À phải rồi, tôi có một lời hứa cần giữ mà nhỉ?"

"Lời hứa?"

Song Soo-yeon nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực.

Người đàn ông lục trong túi áo khoác, lấy ra một xấp giấy nhỏ, cỡ bưu thiếp.

"Đây."

"...Cái gì đây?"

Hành động của anh ta lần này không còn làm cô căng thẳng như trước. Có lẽ giờ cô ấy đã xem anh ta như một kẻ vô hại.

Song Soo-yeon không đưa tay nhận. Cô nhìn xấp giấy, ánh mắt ngần ngại, sợ rằng anh ta sẽ chạm vào tay cô.

Người đàn ông bật cười, một nụ cười hơi ngượng, rồi nhẹ nhàng đặt xấp giấy lên bàn.

"Tôi đã đổ mồ hôi khi chụp mấy bức ảnh này đấy. Khi cần thì tôi cũng làm được việc đấy."

Người đàn ông nói với giọng tự hào.

"Thấy chưa? Tôi cũng có lúc làm việc đến nơi đến chốn."

Song Soo-yeon khựng lại khi nhìn kỹ xấp giấy. Những bức ảnh hiện ra.

Trong những tấm hình đó, cô ấy đang bị bắt nạt.

“....A…”

Biểu cảm của Song Soo-yeon chợt cứng đờ. 

Cảnh tượng nhục nhã của cô ấy đã bị ghi lại. Còn có bức ảnh nào đáng xấu hổ hơn thế này trên đời không?

Người đàn ông đặt giọng nghiêm túc, phá vỡ sự im lặng.

"Giữ lấy những thứ này. Đừng báo cảnh sát, hãy đến Hiệp hội Anh hùng. Nếu em làm lớn chuyện ở đó thì họ phải sẽ giải quyết thôi. Nếu ngại, tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ giúp em."

Cô nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, hình ảnh chính mình bị đánh đập. Cơn giận bỗng trào lên trong lồng ngực, nóng rực và khó kiểm soát.

Đó là cơn giận dữ với chính bản thân mình. Lần đầu tiên cô thấy rõ sự yếu đuối của mình qua ánh mắt của một người khác.

Nhưng cơn giận của cô ấy lại trút nhầm nơi.

Song Soo-yeon bất ngờ đứng dậy, đẩy mạnh người đàn ông trước mặt.

"Ối.”

Anh ta bị cô ấy đẩy ngã xuống đất.

Bịch!

"Chú điên à?"

"... Hả?"

Người đàn ông ngã ngửa xuống đất, va vào một vài chiếc bàn đổ nghiêng. Anh ta nằm đó với ánh mắt bối rối, hết nhìn cô lại nhìn những bức ảnh.

Rồi âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên trong đầu Song Soo-yeon. 

‘Tại sao... tại sao em lại làm thế? Tôi làm tất cả chỉ để giúp em mà…’

Cô ấy lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi giọng nói đó, tự quyết định rằng những âm thanh vừa rồi là ảo giác.

Cô ấy lạnh lùng nói.

"Tôi đã bảo chú dừng những hành động biến thái của mình lại rồi mà."

"…Hành động biến thái?"

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên, rồi cúi mặt xuống.

Nhìn vậy, Song Soo-yeon lại càng lấn tới.

“Chú đến trường tôi, lén chụp những bức ảnh này. Chú còn làm gì nữa? Nhìn chằm chằm vào chân tôi, ăn những gì tôi vứt đi, giả vờ thể hiện lòng tốt không thể hiểu nổi, và giờ còn rình mò, bí mật chụp ảnh tôi sao?"

Cô ấy hiểu sai ý và xỉ nhục anh ta.

Song Soo-yeon biết sự thật.

Anh ta chỉ là vụng về và thiếu khéo léo.

Cách anh ta thể hiện tình cảm thật ngượng ngùng.

Nhưng so với những người đàn ông khác, sự quan tâm của anh ta vẫn là vô cùng tinh tế.

Anh ta không bao giờ để ham muốn chiếm mất lý trí. Anh ta không buông lời tục tĩu, không cố ý tìm cách tiếp xúc cơ thể với cô.

Nhưng không hiểu sao mọi chuyện với anh ta luôn kết thúc như thế này.

Có lẽ đó là vì sự ngây thơ anh ta, cộng với sự xấu hổ trong cô khi phải để lộ những mặt tệ hại nhất của mình trước mặt anh ta.

“.....”

Anh ta không nói gì cả.

Song Soo-yeon hiểu rõ. Những bức ảnh này có thể giúp ích rất nhiều nếu được sử dụng đúng cách.

Nhưng khi nhìn những hình ảnh đó, lòng tự trọng trong cô như bị xé toạc. Và cả ý nghĩ nhận sự giúp đỡ từ anh hùng…

Không đời nào. Đối với cô ấy, một người ghét anh hùng đến tận xương tủy thì điều đó chẳng khác gì một sự sỉ nhục.

"Chú đừng làm những việc không cần thiết nữa. Hiểu chưa…?"

Trút hết những cảm xúc hỗn loạn lên anh ta làm cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn xuống đất.

“.....”

Song Soo-yeon nuốt nỗi sợ vào bụng.

Cô ấy thầm cảm thấy biết ơn vì có chiếc khẩu trang giúp che giấu hoàn toàn vẻ mặt sợ hãi của mình.

Ngôn ngữ cơ thể cứng nhắc và lúng túng trước đó của anh giờ đã biến mất, thay vào đó là một sự điềm tĩnh khác thường. 

"...Quá đáng quá đấy."

Giọng anh ta trầm và chắc hơn, như thể con người trước mặt cô vừa biến thành một người hoàn toàn khác.

Bầu không khí ngây thơ trước đó tan biến, để lại một người đàn ông trưởng thành.

"…Ha… tôi sai ở đâu chứ…"

Khuôn mặt anh ta vẫn chưa nhìn được rõ. Bất giác Song Soo-yeon thấy mình lùi lại một bước.

Khi sự thôi thúc chạy trốn bắt đầu xuất hiện trong đầu, ánh mắt cô bất ngờ bị thu hút bởi thứ gì đó. 

Có thứ gì đó rơi xuống từ khuôn mặt cúi xuống của anh ta.

“...?”

Nước mắt…?

“..A..”

Bầu không khí thay đổi. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

“...Chú khóc à?”

Giọng cô ấy vang lên đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông trưởng thành khóc, khiến cô ấy sững sờ.

Nhưng bầu không khí căng thẳng lại quay lại.

“...Em nói đồ ăn dở… Em có biết tôi đã luyện tập nhiều thế nào để nấu được không? Khi em bị bắt nạt, tôi thậm chí còn bỏ tiền túi để chụp những bức ảnh này làm bằng chứng. Tôi bị người ta coi như tội phạm chỉ để cố giúp em giải quyết vấn đề. Thế mà bây giờ em lại đối xử với tôi như thế… Em nghĩ điều đó khiến tôi thành cái gì?”

Song Soo-yeon đứng đó, hoàn toàn bối rối. Nhìn anh ta khóc mà không che giấu cảm xúc khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Dù tình huống có chút buồn cười, cô ấy vẫn cảm nhận được sự chân thành.

Những suy nghĩ trong lời nói của anh ta len lỏi vào lòng cô, không cưỡng lại được.

‘...Thật cô đơn…’

Song Soo-yeon hít sâu một hơi, cảm thấy có lỗi với anh ta.

Cô ấy không nhận ra mình đã thay đổi thái độ lúc nào không hay.

“...Không… thôi nào, ngừng khóc đi. Người lớn thi đừng có khóc chứ.”

“...Chỉ nói một câu cảm ơn thôi mà khó đến vậy sao? Tôi đã làm gì sai với em hả? Tại sao em cứ luôn coi mọi hành động của tôi là đồi trụy vậy?”

Anh ta chỉ tay vào những bức ảnh trên bàn.

“Tôi biết bị chụp ảnh như thế này có thể khiến em khó chịu… nhưng chẳng phải đây là cơ hội để chấm dứt nạn bắt nạt sao? Chẳng lẽ em không cảm thấy bất lực hay tổn thương chút nào à?”

“...Tôi hiểu rồi… Nhưng trước tiên, ngừng khóc đi…”

Song Soo-yeon bất giác cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ.

Anh ta hạ mình, một người lớn đang khóc. Thật lạ, nhưng điều đó khiến anh ta trở nên dễ gần hơn trong mắt cô.

“Ngay cả khi tôi cố gắng giúp đỡ một cách chân thành, em vẫn không tin…”

Song Soo-yeon chậm rãi bước lại gần anh ta hơn, hơi cúi người để nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Anh ta nhận ra ánh mắt của cô ấy, lúng túng quay đầu đi, giọng bào chữa.

“...À... thật đấy, khi em lớn rồi thì… hầy…”

Nhìn vẻ xấu hổ của anh ta, Song Soo-yeon phải cố hết sức kìm nén tiếng cười đang chực thoát ra.

Dù nói vậy nhưng trông anh ta vẫn chưa đủ già để viện cớ như thế.

Sau khi lau vội nước mắt bằng tay áo, anh ta cúi xuống sắp xếp lại những chiếc bàn bị làm đổ.

Không nói thêm lời nào, anh ta đứng thẳng dậy và lặng lẽ bước vào bếp. Cô ấy biết anh hẳn đang rất buồn dù cố che giấu. Cảm giác tội lỗi khiến Soo-yeon đi theo anh ta.

"Chú à, chú buồn vậy sao… ý tôi là tức giận?"

“.....”

Anh ta thậm chí không thèm đáp lời. Sự im lặng đó khiến cô thấy bứt rứt. Có lẽ cô ấy đã đi quá giới hạn.

Mà theo suy nghĩ trước đó thì có lẽ anh ta cũng cô độc...

Song Soo-yeon đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Cô ấy chưa bao giờ thấy anh ta đi cùng ai khác.

Ngay cả lần đầu họ gặp nhau, anh ta cũng ngồi ăn một mình trong quán súp. Có khi nào anh ta cũng là một kẻ cô đơn giống như cô ấy không? Nhìn thì có vẻ là đúng vậy.

Nhớ lại những gì cô đã làm với một người như vậy, lòng cô ấy càng thêm rối bời. Cô ấy nói với giọng như đang cố biện minh.

"...Nhưng mà thật đấy, cảm giác rất tệ... ai đó chụp ảnh tôi mà không hề hay biết..."

"Vậy chắc tôi nên để mặc em tiếp tục bị bắt nạt. Như thế có khi lại tốt hơn cho em."

"......"

Song Soo-yeon nhíu mày, dò xét phản ứng của anh ta. Anh ta cứ quay đầu đi, cố giấu cái mũi đỏ ửng của mình. Nhìn vẻ mặt vô hại đó, cô ấy quyết định xin lỗi.

"......Được rồi. Tôi... xin lỗi."

"Hả?"

Anh ta hỏi như không nghe thấy. Cô ấy cắn môi nhắc lại.

"......Tôi nói là tôi xin lỗi."

"Hả?"

Anh ta lại hỏi lần nữa, cô ấy nhận ra anh ta cố tình. Khi cô ấy im lặng, cuối cùng anh ta mới lên tiếng.

".....Không sao. Em không cần phải xin lỗi đâu. Tôi vẫn sẽ làm mì tương đen cho em, đừng lo."

".....Không phải chuyện đó."

Anh ta lập tức ngẩng đầu, nhận ra sự chân thành trong lời nói của cô.

Cô ấy bất chợt cảm thấy thôi thúc muốn hỏi điều gì đó.

".....Chỉ tò mò thôi, nhưng... chú có người bạn nào không?"

Anh ta quay đầu, đối diện thẳng với cô ấy rồi trả lời dứt khoát.

"Không."

Câu trả lời rõ ràng đến mức bất ngờ và cũng khiến cô ấy xúc động hơn cô nghĩ.

Câu hỏi không xuất phát từ vẻ ngoài cô độc của anh ta, mà là cô ấy chỉ muốn xác nhận xem tiếng nói trong đầu mình bảo rằng anh ta cô đơn, có phải chỉ là ảo giác hay không.

......Nhưng giờ đây thì đã rõ.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô ấy thực sự có một năng lực tâm linh nào đó.

Cô ấy vuốt tóc, cảm nhận dư vị ngọt ngào pha lẫn cay đắng. Cô ấy từng chế giễu anh ta là ngây ngô, kém cỏi, nhưng thật bất ngờ rằng ngay cả một người tử tế như anh ta cũng có thể là kẻ cô độc.

Điều đó mang lại cho cô ấy một chút an ủi.

Ai cũng có thể cô đơn, cô ấy tự nhủ như vậy. Đồng thời cảm giác hối hận cũng ập đến. Cô ấy đang làm gì với một người cũng mang nỗi đau giống mình vậy chứ?

Cô ấy có gì khác với những kẻ bắt nạt đã hành hạ cô chứ?

Cô ấy vô thức giải thích với anh ta.

"........Về bức ảnh ấy..."

"Hả?"

"....Tôi đã khó chịu vì tôi trông thật ngốc nghếch trong bức ảnh."

".....Tôi không giận em. Tôi xin lỗi."

Anh ta chớp mắt, nét mặt dần dịu đi.

Nhìn vẻ mặt đó, cô ấy cảm thấy lòng mình yên bình trở lại. Dư vị cay đắng trong lòng cũng từ từ tan biến.

Chỉ vài lời ngắn gọn, anh ta sẵn lòng tha thứ cho cô.

Tất nhiên, có thể anh ta làm vậy vì thích cô ấy.

"...Mà này..."

"......"

"....Đừng có mà hy vọng gì kỳ quặc chỉ vì tôi nói thế này. Tôi vẫn sẽ không thích chú đâu. Nhưng...."

"...."

".....Cảm ơn chú... vì tất cả."

Anh ta mới than phiền rằng hiếm khi được nghe một lời cảm ơn.

Điều đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô, khiến Song Soo-yeon quyết định bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nghe lời cô ấy nói, anh ta với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn cô một lúc rồi quay đi.

"....Ha. Thật là....ha."

Dù vậy, anh ta không giấu được nụ cười đang dần hiện trên môi, không thể kìm lại đôi môi đang cong lên của mình.

"Tôi chưa bao giờ... nghĩ rằng sẽ có ai đó thích tôi..."

Chẳng mấy chốc, anh ta đã cười rạng rỡ để lộ cả hàm răng.

Song Soo-yeon khẽ bật cười khi nhìn anh ta từ phía sau, cảm nhận một cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Cô không nên cảm thấy như thế này...

Vừa mới khóc buồn bã đó, vậy mà chỉ với một lời cảm ơn, anh ta lại mỉm cười chân thành ngay được.

Anh ta trông có chút... dễ thương.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main này ok đấy chứ ko lạnh lùng đc của ló
Xem thêm
hú hú khẹc khẹc
bắt đầu giống romance r
Xem thêm