Thị Trấn Hoa Anh Đào
Sugaru Miaki Zennosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thị trấn Hoa Anh Đào

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,275 từ - Cập nhật:

Thứ khiến cho hắn muốn được gặp người phụ nữ đó tận mặt là bởi hắn không cảm nhận được từ trong tin nhắn của cô ta chút thiện chí hay chân thành nào. Không thể tưởng tượng được ai đi làm “Chat Operator” mà lại có thể viết ra những lời lẽ thô thiển như vậy, chẳng có tí gì là lịch sự. Giờ mà có một khóa training về những điều không nên làm thì đây sẽ được lấy ra làm ví dụ ngay. Đại ý tin nhắn là gần đây cô ta đang cảm thấy vướng mắc trong công việc và muốn xin vài lời khuyên – Ogami chỉ cần đọc là đã biết thừa nguyên do rồi.

Người bình thường nhận được một cái email như thế này, chắc có lẽ sẽ nổi đóa. Song Ogami thì lại hơi khác một chút. Với hắn chỉ có một kiểu người mà hắn mới trải lòng được: kiểu người mà hắn không tài nào có thể mến mộ, và ngược lại không đời nào có thể thích nổi hắn. Thành ra người gửi đi cái email này lại vô cùng hợp. Chỉ khi nào phải tiếp xúc với một người mà vốn đã không mong đợi gì là sẽ thân thiết, Ogami mới có thể thấy thảnh thơi.

Dĩ nhiên, hắn không thể không có chút đề phòng. Tùy từng quan điểm, những người gây ấn tượng ban đầu kiểu như cô ta lại có thể coi là nguy hiểm nhất. Chỉ cần một chi tiết cho dù nhỏ đến cỡ nào cũng có thể biến ấn tượng xấu thành tốt, và sự tin tưởng sinh ra từ việc đó sẽ bám rễ chắc chắn hơn bất cứ thứ ấn tượng tốt ban đầu nào. Ogami cho rằng kẻ lừa đảo nào thực sự lọc lõi sẽ làm cho người ta mất thiện cảm trước nhất.

Đến khi gặp mặt và trò chuyện rồi, hắn mới thấy không cần phải lo làm gì. Người phụ nữ trẻ, tự xưng là Miwa, dường như chẳng có tí máu lừa lọc nào trong mắt hắn. Cách dùng từ rồi đến cách lựa thời điểm, đều cho thấy cô ta là tuýp người nghĩ gì nói nấy. Tóm lại là không phù hợp với công việc đang làm cho lắm.

Mặc dù sở hữu ngoại hình không đến nỗi nào, cô ta không phải mẫu sẽ lọt vào mắt xanh của Ogami, đồng thời cũng chẳng lấy gì là bị Ogami hớp hồn ngay trong buổi đầu gặp gỡ. Nhờ vậy mà hắn đã có thể nói chuyện thoải mái theo cái cách mà hắn chưa thể nói với người khác trong một thời gian dài.

Họ ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn nằm ở cuối quán cà phê. Cầm chiếc điện thoại màu hồng nhạt từ Miwa, Ogami xem qua một vài tin nhắn giữa Miwa và một người dùng khác.

Nội dung tin trên thực tế tốt hơn nhiều so với hắn mường tượng. Lời lẽ hoàn toàn bình thường, trái ngược với email gửi cho Ogami. Cô ta tuân thủ hết các nguyên tắc trong bộ hướng dẫn và còn cho thấy một chút sáng tạo trong mỗi tin nhắn thay vì đi theo một lối mòn dễ đoán.

Chỉ cần làm được vậy thôi là cũng khá ấn tượng rồi, Ogami nghĩ. Thế này sao phải khuyên gì nữa? Trước đây hắn cũng đã được một vài đồng nghiệp tìm đến để hỏi ý kiến như thế này, nhưng bọn họ hầu hết toàn là lũ lười chưa từng đọc qua bộ hướng dẫn dù chỉ một lần, tin rằng chỉ cần tỏ ý quan tâm đến đối phương là đủ. So với bọn họ thì chí ít, người phụ nữ này cũng không xem nhẹ công việc làm Sakura này, âu cũng mừng.

Ogami bèn trả điện thoại về cho Miwa.

“Tôi không nghĩ có vấn đề gì với chị cả.”

Miwa nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang khuôn mặt Ogami. Biểu cảm của cô cho thấy câu trả lời đó vẫn chưa thỏa đáng.

“Nếu không có vấn đề gì thì tại sao kết quả của tôi cứ ngày một giảm sút như vậy?”, giọng cô ta bực bội. “Dạo này tôi không thể nào giữ cho câu chuyện giữa tôi và người dùng kéo dài được nữa. Tôi nghĩ chắc mình đã để lộ ra thân phận Sakura ở một chi tiết nào đó. Trên thực tế đã có một vài lần tôi bị người ta hỏi rằng tôi có phải là một Sakura không rồi, nên chắc chắn là phải có vấn đề gì chứ. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết đó là cái gì.”

“Chuyện đó ngay cả tôi cũng bị mà thôi. Nhiều người hay bị đa nghi, nhìn đâu cũng thấy Sakura.”

“Đúng vậy, nhưng cũng có người vô cùng khéo léo như anh, anh Ogami. Tôi muốn biết điều gì đã làm nên sự khác biệt ấy.”

Ogami khoanh tay và tựa vào lưng ghế, suy ngẫm về những tin nhắn mà hắn vừa đọc.

“Tôi nghĩ có lẽ là tại tin nhắn của chị có hơi gọn ghẽ quá,” Ogami trả lời. “Làm đúng theo hướng dẫn, chú ý để không rơi vào mô tuýp, đưa ra câu trả lời sau khi đã cân nhắc cẩn thận hoàn cảnh của họ, chị làm việc rất có tâm, không để họ phải nghi ngại gì cả. Thế nên ban đầu người ta sẽ đón nhận chị, song một khi cuộc trò chuyện đã đủ dài, chính cái sự không nghi ngại gì ấy lại trở thành một mối nghi ngại.”

Miwa nghĩ một hồi, nhưng rốt cục lại phải ngước nhìn về phía Ogami để kiếm một lời giải thích.

“Nó thiếu một cái gợn gì đấy. Thông thường câu chuyện người ta nói với nhau không thể trôi chảy như thế. Cái này thì ai cũng đã từng trải qua. Hai bên đều sẽ thấy có chút không hiểu nhau, sau đó là chấp nhận sự khác biệt rồi tiếp tục tiến tới. Cách con người quen nhau nó thế. Trong tin nhắn của chị thiếu cái đó. Nên có khi là người ta sẽ cảm thấy hơi máy móc.”

“Nhưng chẳng hạn như ngay bây giờ - chẳng phải anh với tôi đang trò chuyện rất suôn sẻ hay sao?”

“Đó là bởi vì cuộc trò chuyện này bản chất là trao đổi công việc. Hai người dùng trên ứng dụng hẹn hò sẽ chẳng bao giờ lôi vấn đề trong công việc ra mà thảo luận đâu.”

“Cũng đúng…”

“Cái chính là,” Ogami nói tiếp, “phải có tí vấp váp thì mới giống như chị đang nói chuyện với một người bằng xương bằng thịt.”

“Vậy ý anh là tôi nên nói về nhiều thứ linh tinh hơn ư?”

“Ý tôi là, hãy trở thành một người không làm đúng như mong đợi đến một mức độ nào đó,” Ogami chỉnh lại.

“Mức độ nào chứ?”

“Cái đó thì chị phải tự ước cho bản thân thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể khẳng định chắc nịch được.”

Miwa chống cằm lên tay và khẽ thở dài.

“Đọc mấy cái công thức ghi phải bỏ “vừa phải” là tôi ghét lắm.”

“Cũng có lúc nên nói như thế cho nó thật.”

Miwa nhìn hắn với vẻ bất mãn, nhưng rồi, như chợt nảy ra một ý, cô ta nói “Anh Ogami, thì ra anh còn chân thành hơn tôi nghĩ đấy.”

Ogami không đáp lại. Hắn lẳng lặng đặt cốc lên đĩa, mắt đưa về phía mấy người khách ở bàn bên. Hai người phụ nữ có vẻ như đang bàn kế hoạch du lịch, không mảy may gì quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ.

“Đó, tôi vừa thử nói ra một câu vô thưởng vô phạt rồi đấy,” Miwa tự cười với chính mình. “Ngày hôm nay nhờ anh mà tôi đã học hỏi được chút ít. Song cái này chắc không phải là thứ tôi có thể luyện được trong ngày một ngày hai. Liệu anh có cách thức nào đơn giản mà có thể thu lại kết quả trong thời gian ngắn hơn không? Kiểu như là một bí quyết để người ta không biết mình là một Sakura chẳng hạn…”

“Cũng không phải là không có,” Ogami quay mặt lại về phía Miwa và trả lời. “Chẳng hạn, tỏ ra nghi ngờ họ trước khi họ nghi ngờ chị - cách này đơn giản mà hiệu quả. Nếu người dùng mà họ có đang băn khoăn việc mình đang bị gạt bởi một Sakura, thì hãy khiến họ đang từ nghi ngờ chuyển sang tự họ bỏ đi mối nghi ngờ ấy. Giống như là một tên trộm tự hét lên là có trộm ấy. Như thế sẽ dễ bề vào được điểm mù tâm lý của họ.”

“Ra thế…”

Miwa gật gù với một vẻ ngưỡng mộ mới. Đoạn cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên và bắt đầu bấm bấm gì đó bằng cả hai tay. Có vẻ như là nóng lòng muốn thực hành ngay lời khuyên của Ogami.

Hắn quan sát cô một cách lơ đãng, khi nhận thấy đầu cô chuẩn bị ngẩng lên, mắt hắn liền đảo về phía lọ đường nằm ở góc bàn.

“Nhân tiện,” Miwa hỏi, “chính xác thì tôi nên bày tỏ sự nghi ngờ của mình như thế nào? Nếu hỏi thẳng thừng “Anh là một Sakura có đúng không?”, nhỡ đâu người ta lại phật ý.”

“Có nhiều cách. Hơi khó để mà tóm tắt. Nhưng kiểu gì người dùng của chị đa phần cũng đều là mấy gã bồn chồn dễ sinh nghi đúng không? Chị cứ bỏ thời gian quan sát mấy người là sẽ nhanh chóng bắt được khuynh hướng ngay ấy mà.”

Miwa sau đó nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Ogami. Cô im lặng trong một khoảng thời gian dài bất thường.

“Sao thế?” Ogami bèn hỏi.

“Tôi đang quan sát một gã trông có vẻ bồn chồn đây.”

“Tôi á?”

“Chính xác,” Miwa khẳng định với một nụ cười. “Ở tôi có điều gì khiến anh phải sợ hãi thế?”

?

Sau khi tạm biệt Miwa, Ogami lái xe quay về căn hộ của hắn. Pha chút cà phê và ngồi vào bàn, hắn bắt đầu công việc trong ngày. Hắn không bật nhạc, để tránh rơi vào bất cứ tâm trạng nào. Không khí trong phòng làm việc của hắn phải trung dung hết sức có thể.

“Chat Operator” nghe có vẻ rất là sang chảnh, nhưng thực chất công việc của hắn là đi làm Sakura trên mấy ứng dụng hẹn hò. Hắn đôn lên dung mạo của một người hư cấu, vẽ ra giấc mơ cho người dùng để họ phải xì tiền ra - công việc chỉ đòi hỏi có thế.

Ứng dụng mà Ogami đang tham gia ít phổ thông hơn, chủ yếu phục vụ cho những người từ hai mươi đến ba mươi, nhắm đến những người đang thực sự nghiêm túc tìm đến mối quan hệ hôn nhân. Không nhiều khách hàng so với những nền tảng lớn hơn là vì nó có tiêu chuẩn sàng lọc tương đối cao, cấm hết mấy thể loại lừa đảo đa cấp, ai đã dùng rồi thì sẽ biết đây là một địa chỉ rất ổn.

Vai trò chủ yếu của Ogami, nói một cách văn vẻ, đó là nhận cái thiệt về mình. Hắn nhắm đến những người không ai muốn hẹn hò, níu giữ lại chút hy vọng để họ không chán đời mà xóa tài khoản đi mất.

Vực dậy lòng tự trọng của những con người vì suốt ngày không được quan tâm mà trở nên mặc cảm là việc chẳng dễ dàng gì. Ấy thế mà không cần ai chỉ bảo, ngay từ lúc bắt đầu Ogami đã là một bậc thầy.

Cũng chẳng có gì lạ, bởi đó làm điều hắn luôn phải làm đối với bản thân.

Đến tầm 11 giờ là công việc của hắn xong. Quay trở lại phòng khách, hắn ngồi xuống sô-pha và tự rót một cốc whiskey. Rượu là thứ không thể thiếu sau khi nói chuyện với cả tá người. Không có nó, giọng nói của họ (trong tưởng tượng) sẽ văng vẳng trong đầu hắn cả đêm, không tài nào mà ngủ được.

Nhắm mắt, hắn nghiêng cốc, đuổi những tiếng xì xào của những con người thiếu thốn yêu đương ra khỏi óc.

Đương nhìn lỡ đãng lên trần nhà sau khi uống sạch cốc rượu, điện thoại hắn bỗng đột nhiên đổ chuông. Gương mặt của Miwa là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí, song số điện thoại trên màn hình không phải số quen. Có lẽ không liên quan gì đến công việc, nhưng không có người quen nào lại gọi cho hắn vì lý do cá nhân cả. Kiểu gì cũng là nhầm số thôi.

Hắn nhấc máy nghe mà không nghĩ ngợi gì nhiều, hy vọng rằng giọng nói ở đầu bên kia sẽ át đi được những tiếng trong đầu hắn.

“Đây là số của Ogami Masaki có phải không?”, một người đàn ông hỏi. Thứ chất giọng bình bình, đến giây sau là chẳng còn đọng lại gì.

Trong một thoáng, Ogami lưỡng lự trả lời. Một khi đã sống với rất nhiều cái tên giả thì sẽ rất khiên cưỡng để lộ ra tên thật khi không có lý do chính đáng nào cả.

Vừa khẳng định mình là Ogami Masaki dứt lời, giọng người đàn ông đã cắt lời ngay:

“Takasago Sumika vừa tự tử rồi.”

Takasago Sumika vừa tự tử. Ogami lặp lại những lời này trong đầu hắn. Như để xác nhận sự thật, hắn nắm chặt lấy cái điện thoại và đứng bật dậy mà chẳng vì lý do gì. Ra khỏi phòng khách, hắn dừng trước hành lang và tựa người vào tường.

“Xin lỗi, nhưng anh là ai?”, cuối cùng Ogami cũng hỏi.

Người đàn ông, bỏ qua câu hỏi của Ogami, đáp: “Tôi nghĩ là anh muốn biết, chỉ vậy thôi. Cho dù tôi có nói ra tên mình, chắc gì anh đã nhớ. Thôi, chào nhé.”

Trước khi Ogami kịp hỏi thêm câu nữa, máy bên kia đã cúp.

Hành lang đang rét căm căm, song cái giá lạnh ấy không hiểu sao chẳng có nghĩa lý gì với hắn.

Hắn quay trở lại với phòng khách và cái sô pha. Sau khi nhìn lấy cái màn hình điện thoại lần nữa với không mục đích nào cụ thể, hắn đặt nó lên bàn.

Nghe thấy cái tên Takasago Sumika sau nhiều năm trời không ngay lập tức khơi gợi lại kỷ niệm trong tâm trí hắn. Không có vấn vương và cũng không có cái cảm giác quặn thắt mà hay đi kèm cùng với nó cả.

Không, cũng phải thôi. Bởi vì cô ta vẫn luôn nằm ở vị trí trung tâm trong tâm trí hắn. Đó là thứ chưa từng thuộc về quá khứ, cho đến lúc mới đây.

Ogami tự hỏi, bây giờ hắn đã có thể tạm yên tâm vì vấn đề đó cuối cùng cũng đã khép lại rồi ư? Mặc dù không thể tự mình giải quyết nó, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có giải pháp nào khả dĩ trong lúc cô ta vẫn đang còn sống. Có lẽ tự tử là phương án tốt nhất mà hắn có thể trông chờ rồi.

Không có gì đảm bảo là gã đàn ông gọi điện đến nói thật, nhưng khó mà tưởng tượng được đó chỉ là một cú lừa. Một lời nói dối như thế chẳng phục vụ được mục đích nào, kể cả nếu có dã tâm gì đi nữa thì gã cũng phải đưa ra hoàn cảnh đàng hoàng cụ thể. Chứ nói mỗi câu “Takasago Sumika vừa tự tử rồi.” thì làm cái gì?

Sau đó hắn cố nhớ lại ai có giọng nói trùng khớp với người đàn ông trong điện thoại. Nhưng hẳn nhiên là chẳng nghĩ ra được ai. Có điều, nếu biết về mối quan hệ giữa Ogami và Sumika thì đích thị đó là một đứa bạn cùng lớp hồi học cấp hai. Và theo như gã đó nói, một người có ít liên hệ với hắn đến mức dù có nghe tên cũng không biết là ai.

Hắn cảm thấy có suy nghĩ thêm mấy đi nữa thì cũng vô ích.

Kể cả đến khi trèo lên giường và rơi vào giấc ngủ, Sumika vẫn không hiện lên trong giấc mơ của hắn.

Cái viễn cảnh rằng chướng ngại lớn nhất của cuộc đời hắn đã bị dẹp bỏ quả là quá khó tin.

Hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, tâm trạng hắn không những không sáng sủa hơn mà còn xầm xì hơn. Không thể tập trung trong công việc, hắn phạm cả đống lỗi ngớ ngẩn. Giấc ngủ trở nên nông hơn, rượu uống nhiều lên.

Đến ngày thứ tư, không có hứng thú làm bất cứ thứ gì, hắn dành cả ngày ở nhà và ở cửa hàng tạp hóa, cứ đi ra rồi lại đi về.

Sáng ngày thứ năm, câu hỏi của Miwa, người phụ nữ hắn gặp ở quán cà phê, đột nhiên lại hiện lên trong đầu hắn:

“Ở tôi có điều gì khiến anh phải sợ hãi thế?”

Gương mặt và giọng nói của người phụ nữ đó, vốn hắn đã chẳng thể nhớ nổi, được thay thế bởi Takasago Sumika.

Không thể nào mà yên tâm được, Ogami cuối cùng mới nhận ra. Sao mà có thể yên tâm qua một cú điện thoại cơ chứ. Nếu không quay về thị trấn đó và xác nhận là Sumika thực sự đã chết, cô ta sẽ còn là nỗi ám ảnh trong của đời hắn cho đến mãi mãi.

Sumika tồn tại trong hắn vẫn chưa chết.

Hắn lấy chiếc va li và nhanh chóng xếp đồ, đi xuống bãi đỗ và trèo lên xe. Khi nổ máy và hệ thống chỉ đường hỏi hắn địa chỉ, hắn liền thốt ra tên gọi của thị trấn mà hắn được sinh ra.

Giống như cách một thủ phạm quay trở lại hiện trường vụ án, Ogami, sau bốn năm, một lần nữa lại tìm về với thị trấn ấy.

Kể từ lúc chuyển đến Tokyo sau khi học xong cấp ba, Ogami đã bôn ba khắp nơi, ngao du khắp chốn, hắn mới nhận ra rằng cái thị trấn ấy mới nhạt nhòa làm sao. Không có thắng cảnh thiên nhiên, đường phố chẳng lộng lẫy, văn hóa truyền thống thì nghèo nàn; tuổi thơ của hắn nằm ở cái thị trấn chán chường, không màu này. Như thể nó đã bị tỉa bỏ đi bất cứ yếu tố nào có thể làm nó trở nên hấp dẫn, như thể nó là một vết ố dị dạng chối bỏ mọi sợi dây liên kết, như thể nó được xây nên với mục đích chính là để bị lơ đi, bị quên lãng – một thị trấn với cái tên đã được đặt nhiều đến phát ngán.

Thế nhưng hắn vẫn luôn nhắc đến thị trấn chôn rau cắt rốn của hắn bằng một tên gọi khác, đượm trong đó nỗi căm hờn:

Thị trấn của hoa anh đào

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận