Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 14: Người tổ chức
10 Bình luận - Độ dài: 2,252 từ - Cập nhật:
Lumian ban đầu dự định đi thăm dò quán cafe Mason trước buổi trưa để đảm bảo nhỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình điều trị thì còn biết được đường mà thoát thân. Tuy nhiên, sự cố với Nam tước Brignais đã khiến cậu bị trì hoãn đáng kể. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Osta trước, rồi ghé qua Khu Vườn Bách Thảo ở Trier vào buổi chiều.
Osta vẫn ở chỗ cũ, ngay lối vào hầm mộ, bên cạnh một đống lửa bập bùng soi sáng cột đá.
Tiếng bước chân đến gần thu hút sự chú ý của Osta. Ông ta ngẩng đầu lên từ dưới chiếc áo choàng đen có mũ trùm.
Vốn mong đợi sẽ kiếm được một khoản, nhưng thay vào đó thì ông ta lại sững người.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông ta đứng lên và gượng cười. Trước khi Lumian kịp lên tiếng, Osta đã nói trước:
"Sáng nay tôi đã liên lạc với người tổ chức, nói với hắn rằng tôi có một người bạn quan tâm đến thần bí học và muốn tham gia buổi tụ họp. Nhưng hắn ta vẫn chưa trả lời."
Lumian gật đầu, không truy hỏi cách Osta liên hệ với người tổ chức. Cậu bước tới bên đống lửa, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Cậu thản nhiên hỏi:
"Ông đã lừa gạt không ít người, nhưng vẫn luôn ở đúng một chỗ này. Bộ không sợ họ tới tìm sao?"
Osta bật cười đáp:
"Phần lớn thời gian, nó không tính là lừa gạt. Tôi là một Người Phi Phàm chân chính, là một Người Khẩn Cầu Bí Ẩn, đương nhiên có thể dùng linh tính để bói toán cho họ, làm sao có thể gọi là lừa đạt được cơ chứ?"
"Kết quả xem bói của tôi thậm chí còn chuẩn xác hơn nhiều nếu đem so với mấy tên trong câu lạc bộ thần bí học gì đó."
"Còn với những trường hợp khác, mỗi người tôi đều dùng những thủ đoạn khác nhau. Dù thật sự có bị vạch trần đi nữa thì tôi vẫn có cách để biện minh."
"Biện minh sao?" Lumian cười hỏi.
Osta húng hắng ho.
"Bí quyết là ngay từ đầu không được nói quá rõ ràng hay là khẳng định chắc nịch tuyệt đối. Như vậy, nếu có vấn đề, tôi có thể đổ lỗi cho họ rằng là do họ đã hiểu sai ý tôi."
Lumian trông có vẻ hơi suy tư rồi cười cười nói:
"Nhưng lúc nói về Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaritan kia, ông lại dễ dàng đồng ý, hơn nữa còn hứa hẹn quá sức rõ ràng mà."
Sắc mặt Osta trầm xuống.
"Quả thực... Lúc đó tôi đang bị Nam tước Brignais giục gấp quá, nên chỉ muốn có tiền ngay lập tức..."
"Cách xử lý chuẩn chỉ nên là nói rằng tôi đúng là có cách giải quyết, nhưng mà rất khó thực hiện. Sau khi cậu nài nỉ tôi nhiều lần thì tôi mới 'miễn cưỡng' nhận tiền, đồng thời cảnh báo rằng tôi không thể đảm bảo sẽ thành công..."
Rõ ràng, đêm qua Osta đã suy nghĩ rất nhiều về sai lầm của mình, tìm cách tránh rủi ro nếu có cơ hội làm lại. Càng nói, ông ta càng hào hứng, chỉ đến khi nhận ra nụ cười đầy ẩn ý của Lumian mới khựng lại.
Làm sao ông ta có thể công khai nói cho kẻ nguy hiểm này biết cách lừa gạt hắn được chứ?
Osta cười gượng gạo và nói:
"Nhưng tôi nghĩ rằng dù có làm vậy cũng chẳng lừa được cậu đâu. Cậu là người cẩn trọng nhất mà tôi từng gặp mà."
Lumian mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Ông đúng thật là đã chọn sai con đường siêu phàm rồi."
Osta không dám tiếp tục chủ đề này nữa. Thay vào đó, ông ta hỏi:
"Tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Khi trò chuyện với cậu, tôi chưa từng nhắc đến mấy buổi tụ họp. Tôi chỉ nói rằng mình đã mua nguyên liệu chính của ma dược. Làm sao mà cậu lại biết nó đến từ một buổi tụ họp thần bí học vậy chứ?"
Lumian bật cười.
"Chỉ là trực giác thôi."
Đồng thờ, cậu thầm chế giễu trong lòng:
Chẳng phải chỉ có hai khả năng sao? Một là giao dịch riêng, hai là một buổi tụ họp. Tỉ lệ đoán đúng lên tới tận 50% rồi!
Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Có sai thì cũng chẳng ảnh hưởng gì!
Osta nhìn chằm chằm vào Lumian, ngày càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Ông càng lúc càng không thể đoán được tên này rốt cuộc là con đường nào, Danh Sách mấy. Hắn ta không chỉ rất giỏi trong việc chiến đấu, nhưng mà đồng thời cũng có linh tính mạnh mẽ, lại còn có cả trực giác gần như tiên tri.
Lumian tận hưởng hơi ấm từ ngọn lửa trại, hờ hững hỏi:
"Ông làm sao mà dính dáng tới cái tụ họp thần bí học kia vậy?"
Sắc mặt Osta trở nên hoài niệm.
"Ai đến Trier cũng mang theo hy vọng. Họa sĩ mơ ước tác phẩm của mình được chọn trưng bày tại buổi triển lãm của nghệ sĩ đương đại, nhưng hầu hết đều thất bại. Mỗi năm đều có người không chịu được cú tát này, hoặc phát điên hoặc tự sát."
"Các tác giả nghèo khổ sống trong những căn hộ tồi tàn, hy vọng có thể tái hiện thành công của những cuốn sách bán chạy như của Aurore và Meniere, nhưng cuối cùng lại phải bán truyện cho các tờ báo nhỏ. Họ buộc phải chịu đựng những bài phê bình gay gắt như 'tầm thường,' 'xoàng xĩnh,' hay 'sáo rỗng.' Nhiều người thậm chí còn phải hạ mình mà viết văn học khiêu dâm cho những chỗ bán sách chui, có thể bị cảnh sát bắt giữ bất kỳ lúc nào."
"Hơn mười năm trước, tôi rời tỉnh Cécilis đến Trier với hy vọng làm giàu. Tôi sống trong một căn gác dột nát, leo giàn giáo, làm việc trong nhà máy, buôn lậu sách cấm, bán nước ngọt. Tôi kiếm được một ít tiền, nhưng qua từng năm, tôi nhận ra mình không bao giờ có thể giàu có. Sở hữu một căn nhà và tận hưởng buổi sáng nhàn nhã trước khi đi làm chỉ là một giấc mơ viển vông."
"Một thời gian sau, tôi được tiếp xúc với các tạp chí thần bí học như Thông Linh và Áo Nghĩa. Có lẽ tôi vẫn còn khá ảo tưởng, vẫn mơ đến việc sở hữu siêu năng lực chỉ sau một đêm để thay đổi số phận, nên tôi bắt đầu tham gia các buổi tụ họp cùng những người đam mê thần bí học khác, ừm, những tạp chí đó thường đăng các thông tin về những buổi tụ họp như vậy."
"Đầu năm nay, một người bạn trong nhóm hỏi tôi có muốn tham gia một buổi tụ họp với những kẻ thực sự sở hữu sức mạnh siêu phàm không, đương nhiên là tôi không thể nào mà từ chối được. Cậu biết phần còn lại rồi đấy."
Lumian lặng lẽ lắng nghe mà không ngắt lời.
Khi Osta kể xong, Lumian hỏi:
"Người bạn đó có phải là người tổ chức buổi tụ họp không?"
"Không." Osta lắc đầu. "Người tổ chức dùng mật danh là 'Ngài K'. Ông ta luôn đội một chiếc mũ trùm khổng lồ, gần như che kín toàn bộ khuôn mặt."
"'Ngài K'..." Lumian ghi nhớ cái tên này, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Ông ta đã thể hiện năng lực gì chưa?"
Osta lại lắc đầu.
"Tôi chưa từng thấy. Nhưng từ khi trở thành Người Khẩn Cầu Bí Ẩn, mỗi lần gặp ông ấy, tôi có cảm giác như đang đối diện với bóng tối sâu thẳm. Cho nên tôi nghĩ hắn rất lợi hại."
Nghe có vẻ khá mạnh... Không biết ai lợi hại hơn nhỉ, ông ta, cha xứ, hay là Phu nhân Pualis... Lumian suy nghĩ rồi tò mò hỏi:
"Ông có cảm nhận được điều gì đặc biệt lúc đối mặt với tôi không?"
Osta do dự một lúc, rồi thú nhận:
"Không, nhưng cậu lại có thứ khí chất nguy hiểm gì đó, có thể khiến tôi sợ hãi hơn cả Nam tước Brignais..."
Lumian liếc nhìn bên ngực trái của mình, mỉm cười:
"Vậy thì tốt."
Osta ngớ người, không hiểu ý Lumian.
Lumian đổi chủ đề:
"Ông có từng nghe gì về quỷ hồn Montsouris chưa?"
"Dĩ nhiên rồi." Giả làm Vu Sư để kiếm sống, nên Osta biết khá nhiều câu chuyện về Trier dưới lòng đất.
"Tương truyền rằng có một ác linh đang ẩn náu trong khu vực tối tăm và rộng lớn dưới lòng đất này. Nó luôn đi một mình, dường như không bao giờ đến được điểm đến. Những ai chạm trán con ma đó hoặc chết ngay lập tức, hoặc sẽ cùng gia đình mình chết một cách khó hiểu trong vòng một năm."
"Những người từng tuyên bố đã nhìn thấy quỷ hồn Montsouris đều phát điên và chết trong vòng một năm. Tôi nghe nói cả hai giáo hội đều đã cử chuyên gia đến tìm kiếm con ác linh kia, nhưng không ai tìm thấy gì cả."
Nghe giống như là chuyện có thật... Lumian không hỏi thêm nữa. Đứng dậy, cậu nói với Osta: "Tôi sẽ gặp lại ông vào tối mai hoặc sáng hôm sau."
"Được." Dù Osta không tin rằng Lumian sẽ làm hại mình vào lúc này, nhưng ông ta vẫn không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi người thanh niên nguy hiểm này rời đi.
Phàm là một con người bình thường, thì không ai có thể thoải mái khi ở gần một con hổ cả!
Trên đường trở lại mặt đất, Lumian cầm theo đèn cacbua và đi ngang qua lối vào hầm mộ. Một lần nữa, cậu nhìn thấy vòm cửa được trang trí bằng những mẩu xương trắng, hoa hướng dương và những biểu tượng hơi nước.
Nhìn dòng chữ "Dừng lại! Phía trước chính là Đế quốc Tử Vong!", Lumian cẩn thận tiến gần đến cánh cửa tự nhiên ngăn cách giữa gian trong và gian ngoài.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía sau vòm đá và quát lớn: "Dừng lại!"
Đó là một ông lão mặc áo gi-lê xanh và quần vàng. Ông ta có mái tóc hoa râm và làn da nhăn nheo.
Đôi mắt vàng nhạt, hơi đục, khóa chặt vào Lumian.
"Tôi không thể vào sao?" Lumian giả vờ ngây thơ như một người xứ khác.
Ông lão săm soi cậu: "Cậu cần phải mua vé ở trên kia và mang theo một cây nến trắng."
"Tôi có một người bạn được chôn cất bên trong. Tôi cũng phải mua vé để viếng mộ sao?" Lumian nhanh chóng bịa ra một người bạn.
Ông lão nhìn cậu đầy nghi hoặc:
"Đừng nói với tôi là cậu thuộc đám sinh viên đại học ở Khu Tưởng Niệm nhé? Đám rắc rối đó lúc nào cũng bịa chuyện để lẻn vào hầm mộ. Chúng nào hát hò, nào nhảy múa, nào ăn uống ngay trong chỗ để hài cốt!"
"Được rồi, vào đi. Nhưng nhớ mang theo nến trắng đã thắp sáng như bọn họ. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi!"
Lumian từng lo rằng nếu cậu vào đại học, cậu sẽ quá khác biệt so với bạn học của mình. Nhưng giờ đây, có vẻ như nỗi lo ấy là thừa thãi.
Đám sinh viên đó còn hoang dại hơn cả cậu!
"Được thôi." Lumian giả vờ thất vọng. "Lần sau tôi sẽ mang theo một cây nến trắng."
Ông lão gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm. Lumian quay người và đi theo con đường đã được sửa chữa, hướng về cầu thang dẫn lên mặt đất.
Cách đó hơn một trăm mét, cậu bất chợt bắt gặp một cái bóng đen thấp thoáng nơi khóe mắt.
Bóng đen đó hơi còng lưng, di chuyển chậm rãi sau một hàng cột đá bên trái. Lumian liếc sang và nhận thấy hình dạng của nó mờ mờ ảo ảo, gần như không có thật.
Bản năng mách bảo, cậu giơ đèn cacbua lên, ánh sáng xanh vàng tỏa ra bao trùm không gian. Cái bóng lập tức biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Lumian nhanh chóng đảo mắt quét qua xung quanh nhưng không thấy gì cả.
Là ảo giác? Hay là linh hồn nào đó dưới lòng đất chăng? Lumian trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt nảy ra một khả năng: Có khi nào là quỷ hồn Montsouris không? Mình đã gặp quỷ hồn Montsouris sao?
Đồng tử cậu co lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Chỉ vài giây sau, Lumian bật cười phá lên, gần như gập người lại. Cậu cười đến mức nước mắt trực trào.
"Ha ha ha ha, tới đây đi, tới đây nào! Tao muốn xem thử mày định giết cả nhà tao hay khiến tao chết khó hiểu bằng cách nào đây!"
10 Bình luận