• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05 : Loli sát ý ~

4 Bình luận - Độ dài: 1,654 từ - Cập nhật:

Trong lúc chờ cháo chín, tôi đặt dưa chuột đã rửa sạch lên thớt và lấy con dao bên cạnh.

Nặng quá…

Cơ thể loli này đáng yêu thật, nhưng thật lại vô cùng không tiện.

 Ví dụ như con dao mà trước đây tôi có thể dễ dàng cầm lên thì giờ đây lại nặng nề thấy rõ . Chỉ mới cắt dưa chuột và cà chua chưa tới hai phút mà tay tôi đã thấy mỏi.

Cái con Tử Thần quái đản đó sao lại bệnh hoạn đến nỗi biến một người đàn ông trung niên thành một loli  cơ chứ! 

 Thêm vào đó, dù sao thì ngươi cũng có nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực thế này, sao lại không thể cho tôi thêm chút điểm sức mạnh hay sự tốc độ chứ!

Kìm lại sự bất mãn, tôi sắp xếp dưa chuột và cà chua đã cắt xong lên đĩa rồi lấy hai quả trứng từ tủ lạnh ra để bắt đầu làm cơm trưa.

Món trứng xào cà chua và cà chua xào dưa chuột – hai món này, cộng thêm cháo, là coi như xong rồi. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Đối với những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội sống một mình đều biết rằng trứng là siêu cấp nguyên liệu vừa tiết kiệm, rẻ, giàu dinh dưỡng và dễ bảo quản.

 Trứng có ở khắp mọi nơi, giá chỉ vài xu một quả và có thể bảo quản được lâu ở nơi mát mẻ. Có thể luộc ăn trực tiếp, hoặc có thể làm thành một món ăn hoàn chỉnh với các nguyên liệu khác như cà chua và rau cải, vừa sạch sẽ vừa đảm bảo vệ sinh.

“Phù, cuối cùng cũng xong.”

Hai mươi phút sau, tôi đầu đầy mồ hôi ướt đẫm, mở nắp nồi cơm điện, cho trứng xào cà chua và cà chua xào dưa chuột lên đĩa và mang chúng đến bàn ăn nhỏ trong phòng khách.

Gọi là “bàn ăn” thì hơi quá vì đây chỉ là một chiếc bàn nhỏ gấp. Bàn có màu xanh đọt , in hình Tohka Yatogami từ “Date A Live”. Đây là giải thưởng lưu niệm tôi nhận được từ “Cuộc thi tiểu thuyết Hachioji” , và tôi trực tiếp dùng nó làm bàn ăn.

Thừa dịp tiệm văn phòng phẩm kế bên giảm giá mua một chút tấm trải trẻ em trên sàn nhà , sau đó đem cái này đặt dưới  bàn , lúc ăn cơm trực tiếp ngồi tại trên nệm êm, còn bớt đi tiền  mua ghế .

“Um… cách nào để mua quần áo và giày dép mà không phải ra ngoài nhỉ…”

Gần như theo bản năng, tôi ngồi xuống đệm ngồi theo kiểu ngồi xổm của con nít, nhìn các món ăn nóng hổi và tôcháo. Tôi cầm điện thoại và mở sáng màn hình.

Hả? Sao xác thực vân tay lại thất bại nhỉ?

À phải rồi, tôi bây giờ đâu còn là “Chú” đó nữa nên  tay bé nhỏ này không mở khóa điện thoại được... cũng…. đúng thôi.

Tôi chuyển sang chế độ nhập mật khẩu thủ công, nhập mật khẩu, và trong lúc chờ cháo nguội bớt, tôi mở trình duyệt và tìm kiếm cách “mua quần áo mà không cần bước ra khỏi nhà” trên mạng.

【Chuyện này đơn giản thôi mà! Đặt đồ qua app giao đồ ăn đi!】

Không đầy một lát, tôi tìm thấy câu trả lời:

【Xem các cửa hàng quần áo trên app , hoặc siêu thị, hoặc đơn giản là trực tiếp tìm kiếm “quần áo”.】

【Bây giờ thực sự có thể mua quần áo qua app giao đồ ăn sao?】

【Huynh đệ, bao nhiêu năm rồi ngươi chưa ra ngoài chạm cỏ? Với app giao đồ ăn, không chỉ có quần áo mà nếu muốn, đến cả búp bê bơm hơi phiên bản Han Hong cũng có thể được giao tới nhà cho bạn.】

Đọc xong các phản hồi trên mạng, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng  đồng thời cảm thấy chua xót.

Nhẹ nhõm vì may mắn tìm được giải pháp ít nhất tôi sẽ không phải ra ngoài trong bộ đồ lòe loẹt để mua sắm. Chua xót vì nhận ra việc giải quyết vấn đề quần áo có thể sẽ tốn kha khá tiền.

Tôi hiếm khi đặt đồ ăn giao tận nhà, chủ yếu vì tôi nghèo.

Thành phố Thâm Quyến là một siêu đô thị , và tôi đã sống ở đây gần ba mươi năm. Khi các app giao đồ ăn mới ra mắt, tôi có thử tải , nhưng bị dọa chạy bởi đủ thứ điều kiện như “đơn tối thiểu 18 tệ” hay “đơn tối thiểu 20 tệ”.

Khi mức sống của mọi người dần được cải thiện, nếu tôi nhớ không nhầm, giá trị tối thiểu cho một đơn giao đồ ăn ở Thâm Quyến giờ đã tăng trên 20 tệ, và phí giao hàng thường là 4-5 tệ hoặc 2-3 tệ. Điều này có nghĩa là một bữa ăn cũng hơn 20 tệ. Nếu mỗi ngày ăn sáng, ăn trưa và ăn tối đều là đồ giao tận nhà, thì một tháng phải chi ít nhất 1800 tệ cho tiền ăn, chắc chắn quá xa xỉ đối với một người như tôi.

Thông thường, tôi mua một ít trứng, bắp  để tự nấu ăn ở nhà. Buổi sáng ăn một quả trứng và một trái bắp . Buổi trưa, tôi thường nấu cháo và một món xào. Nếu buổi tối , tôi sẽ ra chợ gần đó mua ít thịt hoặc món ăn sẵn, không đắt, thường chỉ khoảng mười tệ. Thêm rau và gia vị, tổng chi phí hàng ngày của tôi khoảng 20 tệ là nhiều nhất. Ăn đồ giao về tốn gấp ba lần số đó.

Hmm… dù hơi đau lòng, nhưng tôi thực sự cần phải mua quần áo, và tốt nhất là làm trước 4:00 chiều vì tôi cần đi chợ mua đồ lúc đó, mà trễ hơn thì thường rất đông.

Liếc nhìn thời gian ở góc phải trên của điện thoại, tôi mở Playstore trên điện thoại và cài lại app giao đồ ăn mà tôi đã gỡ từ lâu.

Trong lúc ăn bữa trưa tự nấu, tôi đăng nhập vào app giao đồ ăn và bắt đầu lướt tìm quần áo. Tôi loại trừ các cửa hàng quần áo thương hiệu vì chúng quá mắc, và nhiều cửa hàng quần áo đường phố chỉ bán quần áo mà không bán giày hoặc vớ. Nếu tôi đặt ở đó, tôi sẽ phải mua giày và vớ ở của hàng khác, dẫn đến trẩ thêm phí ship và tốt tiền.

Xem xét tất cả điều đó, lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là là… siêu thị.

Siêu thị thì có đủ mọi thứ: quần áo, đồ lót, giày, tất, và đa số là các thương hiệu không tên tuổi, giá rẻ. Sau khi chọn mua những thứ cần thiết, tôi chỉ phải trả một lần phí Ship mà thôi.

Vậy là tôi quyết định chọn siêu thị. Tôi kiểm tra xem siêu thị nào gần đây có phí giao hàng thấp nhất...

Tôi sắp xếp các cửa hàng theo thứ tự phí giao hàng từ thấp đến cao và chọn ra ba siêu thị hàng đầu. Sau đó, tôi lần lượt xem kỹ các sản phẩm trong từng cửa hàng và cuối cùng chọn một siêu thị có bán quần áo, giày trẻ em, vớ và đồ lót cho trẻ.

Không còn cách nào khác, với dáng vẻ hiện tại, tôi e rằng thậm chí quần áo cho thiếu nữ cũng không vừa.

Sao chưa gì đã no thế nhỉ?

Sau khi dành thời gian chọn siêu thị, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi cảm giác no tràn tới. Tôi nhìn lướt qua hai món ăn và tô cháo gần như vẫn đầy trước mặt, rồi cúi xuống xoa bụng.

Lạ nhỉ? Tôi đã chuẩn bị bữa ăn dựa trên khẩu phần ăn hàng ngày của mình mà…

Rồi tôi lại nhớ ra một lần nữa nhận ra sư thật  rằng mình đã hoàn toàn trở thành một loli.

Trời ạ.

Thôi được rồi, bụng loli thì nhỏ và sức ăn cũng  ít. Lần sau sẽ nấu ít lại vậy.

Miễn cưỡng, tôi dọn dẹp nhanh đống chén bát, cất đồ ăn còn dư vào túi ni lông rồi cho vào tủ lạnh. Sau khi rửa bát và rửa tay, tôi quay lại vấn đề trước t: mua quần áo.

Trước khi mua quần áo, tôi cần chắc chắn về số đo cơ thể của mình. 

Khác với việc mua trực tiếp tại cửa hàng, mua sắm trực tuyến trên nền tảng giao đồ ăn thì không thể thử cũng không thể đổi trả nên tốt nhất là xác định rõ trước khi mua.

Với cơ thể hiện tại... vòng ngực của tôi chưa phát triển nhiều. Mua đồ lót trẻ em loại thường chắc sẽ ổn, còn đồ lót thì... quần lót trẻ em thường là loại free size. Còn quần áo thì ưu tiên là chọn loại nào hợp túi tiền. Tôi đã trông dễ thương sẵn rồi, mặc giản dị cũng là được rồi.

Xác nhận chiều cao, vòng eo, số đo ngực và cỡ giày, vậy là đủ rồi.

“Cái con Tử Thần đáng chết đó, có phải vì ta lỡ chê ngươi lép mà ngươi mới biến ta thành thế này không?”

 Mang theo không cam lòng tâm tình, tôi lục lọi ngăn kéo của bàn máy tính và lấy ra thước dây mà tôi đã mua ở cửa hàng văn phòng phẩm từ lâu nhưng chưa dùng bao giờ đến.

Giờ thì đã đến lúc kiểm tra số đo…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cho mấy bạn nào chưa hiểu .
App mà bé loli nhà ta đang dùng tương tự dịch vụ đi chợ dùm của grab á chứ ko phải TMDT Shopee
Xem thêm
Nó đặt đồ trong siệu thị dc nhở:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Gigen: giống book ông grab đi dùm a
Xem thêm
Mong đến lúc mấy người kia gặp đc ông chú"loli" này:)))))
Xem thêm