"Ta nghĩ ta sẽ lắng nghe cẩn thận những gì ngươi nói một lần nữa. Các ngươi nghiêm túc sao, 《Strange Grief》các người nghĩ đệ tử của ta là ai hả !"
Thawne Rowell, 《Thánh Kiếm》 nổi tiếng là một kiếm sĩ sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, kỹ thuật và cơ thể. Đóng góp của ông cho sự phát triển kiếm thuật là rất đáng kinh ngạc, cũng như kỹ năng dụng kiếm của ông ấy, và kiếm thuật của Thawne do ông phát triển từ các kỹ thuật ban đầu lại và hiện đã được công nhận rộng rãi trong Đế quốc.
Năng lực của võ đường Thawne rất cao so với các võ đường khác và được cho là ngang cơ với những thợ săn đã cải thiện năng lực cơ thể của mình bằng cách hấp thụ Mana Material.
Ông rất được giới quý tộc tin tưởng và võ đường của ông được công chúng công nhận là một trong những lực lượng bảo vệ Đế quốc Zebrudia và ngang hàng với Kị sĩ đoàn chính quy. Việc ông ấy đề cử Luke đi bảo vệ 『Bạch Kiếm Tụ』 lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Nói cách khác, ổng có đủ quyền lực để cử một tên sát nhân đến một cuộc họp quan trọng và đủ ảnh hưởng để giữ bình tĩnh được ngay cả khi tên sát nhân đó có nổi cơn thịnh nộ đi nữa. Thật tuyệt vời !!!
Điều tôi đang muốn nói là Luke của chúng tôi, người đã học kiếm thuật từ Thawne và hấp thụ lượng lớn Mana Material thật là lố bịch, cậu ta là người nguy hiểm nhất.
Thawne-san tiếp tục trong khi kéo tôi đi.
Lucia thở dài và đi theo phía sau, em ấy còn không thèm giúp tôi nữa.
"Ngươi có biết ta đã nhận được bao nhiêu lời phàn nàn vì Luke rồi không ? Hử ? Ta đã 80 tuổi rồi, nhưng không thể nhường đường cho thế hệ sau trong hoàn cảnh như thế này !"
"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
Nhưng chẳng phải vấn đề cũng từ phía mọi người sao, vì sao ông không nuôi dưỡng nhân cách cho Luke mà chỉ chăm chú vào kỹ năng của cậu ta thế ?
"Trong 『Bạch Kiếm Tụ』, ta cử tên này đến đó vì nó nói sẽ nghe lời nhưng nó lại hoàn toàn phớt lờ đi, nó thậm chí hoàn toàn coi thường công việc ta giao cho nó để đổi lấy quyền tham gia 『Đại hội võ thuật đỉnh cao』. Nó đi thử chiêu thức kỳ lạ của nó lên các đệ tử của ta, nó còn thử một kỹ thuật kỳ lạ với ta nữa."
Cậu ấy thử những kỹ thuật kỳ lạ, huh………… Tôi thấy vui khi thấy cậu ấy đang làm tốt !
"Ta đã để nó thiền định để rèn luyện tinh thần, ta bắt nó đọc sách, thiền dưới thác nước, giao cho nó hướng dẫn đàn em, ta dạy cho nó kỹ năng mềm, để nó tự giải quyết các yêu cầu xảy đến, thậm chí để nó nhận yêu cầu hộ tống, nhưng chẳng có gì thay đổi cả ! Vào một ngày, nó đi xúi giục các đệ tử khác đột kích Đền kho báu, đột kích vào căn cứ của bọn cướp, hay dùng danh nghĩa của ta để thách đấu các võ đường khác mà không được phép, và nó muốn làm gì thì làm ! Ngươi có biết ta cảm giác thế nào khi phải bảo nó hãy nghĩ đến thứ gì khác ngoài kiếm không ?"
《Thánh Kiếm》 nói như thể đã chán ngấy. Có vẻ như những lời phàn nàn ngày càng chồng chất lên vì tôi hiếm khi ghé qua nơi này.
Dù tôi đã không cố chạy trốn nữa, nhưng Thawne-san vẫn không buông tay. Tôi bị kéo vào căn biệt thự. Và nói trong khi cảm giác mình như một con bò đang bị lôi đi.
"Chà………… Tôi nghĩ ông nên nói thẳng điều đó với người chịu trách nhiệm."
"Hoh. Bộ ta chưa nói với ngươi điều đó à ?"
"Tôi không nghĩ tôi là người mà ông nên nói điều đó."
"………………"
"!? Nii-san !?"
Thawne-san im lặng trước lời trốn tránh của tôi.
Ông thực sự có cá tính đấy…… Nếu là Franz-san, chắc chắn ổng sẽ rất tức giận rồi.
Tôi mỉm cười từ tận đáy lòng và vui vẻ nói.
"Luke thật may mắn khi có ông dạy dỗ. Tôi có thể để Luke cho ông―― không, hãy để tôi giao phó lại Luke cho ông !"
"Ngươi nghĩ có thể đánh lừa ta với những lời như này à !? Ta tưởng nó sẽ bình tĩnh lại nếu nó gặp ai đó, nhưng Luke vẫn hạ gục cô gái mà ta đã giới thiệu, ngươi có biết không !?"
Eh !? Chuyện này mới tới tai tôi luôn đấy. Luke thách thức nhiều hơn tôi nghĩ. Ngay cả tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy, cũng không có đủ can đảm để làm như vậy. Cậu ta thực sự là một người có kỹ năng tinh xảo mà.
Và vì Luke, người thường xuyên nói rất nhiều, lại không thấy đề cập gì cả, nên tôi đoán―― chắc cậu ấy không nghĩ đó là một cuộc mai mối đâu ha ?
"Có lẽ cậu ấy cho rằng trên thế giới chỉ có hai loại người― người mà cậu ấy có thể chém và người mà cậu ấy không nên chém. Chuyện này thực sự rắc rối mà. Vậy đối phương có phải là kiếm sĩ không ?"
"Nó sẽ không chém nếu đối phương không phải kiếm sĩ ư ? Hmm ?"
"Chà, cậu ấy sẽ làm vậy nếu đó là một đối thủ mạnh. Mặc dù, tôi thường để cậu ta cầm kiếm gỗ, nếu không cậu ta sẽ lại chém chết đối phương mất……"
Tôi không biết là do Mana Material hay do Thawne, nhưng khả năng của Luke là không có giới hạn. Cầu trời phù hộ cho Luke Syscol khi cậu ấy tiếp tục đi trên con đường kiếm đạo của mình !
"Luke đã nói thế này, ngươi biết không. Nếu cô gái đó là một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ, tôi sẽ lại gặp cô ấy !"
"Hãy ngừng nói thêm về chuyện đó nữa. Nó sẽ vô ích thôi, và chẳng ích gì khi nói chuyện đó với tôi cả. Tôi chắc chắn thời gian sẽ giải quyết được mọi thứ."
Tôi đã thốt ra những lời mà tôi còn không tin vào nó chút nào.
Tôi nghe nói Thawne-san đã từng nổi cơn thịnh nộ nên tôi đoán khả năng xảy ra chuyện đó không phải bằng không. Tôi muốn tin là nó không bằng không lắm.
"Bên cạnh đó, ngay cả điều này―― tôi đã cố gắng bắt cậu ta không nhắm vào điểm yếu càng nhiều càng tốt ! Bởi nếu cậu ta mà giết họ, ngay cả Anthem cũng không thể cứu họ sống lại được !"
"…………"
Thawne-san không nói thêm gì cả.
Trong bầu không khí tế nhị này, tôi bị lôi vào dinh thự mà không cách nào kháng cự được. Chỉ sau khi bước vào một căn phòng tiếp khách được trải chiếu tatami tráng lệ, tôi mới được thả ra.
Dinh thự của Thawne-san có cấu trúc khác với những dinh thự ở Thủ đô Đế quốc. Nếu phải nói như vậy thì tôi sẽ nói nó gần giống với nhà nghỉ suối nước nóng ở Surus.
Ngay khi tôi cởi giày và được dẫn vào căn phòng trải chiếu tatami, tôi ngồi thẳng bằng đầu gối, chắp hai tay lại và cúi đầu thật sâu trước khi ai đó có thể nói điều gì.
Một số người không quen ngồi quỳ ( seiza ) vì họ thường đi giày, nhưng với tôi thì khác. Tôi có cảm giác không thoải mái lắm.
Thawne-san không phản ứng gì khi tôi thực hiện dogeza. Đây có phải là Meikyo Shisui theo phong cách kiếm thuật của Thawne không ?
Lucia phản ứng nhanh hơn nhiều. Đôi mắt lạnh lùng chết người của ẻm đang nhìn tôi.
Thawne-san, người đang ngồi trước mặt tôi lên tiếng.
"Ta đã nghe từ Franz. Có vẻ như Zebrudia đã nhận được lời tiên tri về tai họa. Và họ suy đoán rằng danh tính của nó là một lời nguyền."
Huh ? Đó là gì vậy, chuyện này mới tới tai tôi đấy. Khi tôi nhờ Franz-san hòa giải với 《Thánh Kiếm》 trên 『Truyền Âm Thạch』 trước đó, nhưng tôi không nói cụ thể về nó.
Tôi ngẩng đầu lên. Thawne-san ngồi khoanh chân trên sàn, hai tay khoanh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tôi.
"Nó giống như... mùa lũ của tai họa phải không ? Chúng đã đến đây bao nhiêu lần trong mùa này rồi ?"
"Vậy ý ngươi là ngươi đã quen với chuyện này rồi, phải không 《Thiên Biến Vạn Hóa》."
Không, đó không phải điều tôi muốn nói……
Một số thứ đang hiện lên trong đầu theo những gì tôi biết. Tôi tự hỏi tại sao Thủ đô Đế quốc lại yên bình đến vậy với rất nhiều chuyện đã xảy ra. Phải chăng những sự cố xảy ra với đền kho báu và "Cáo" không lớn như tôi nghĩ ?
Ark và những người khác không có mặt mỗi khi tôi cần họ, vậy có phải họ đã ngăn chặn các sự cố ở những nơi mà tôi còn không biết không ? Có lẽ tôi sẽ hỏi cậu ấy vào lần tới khi tôi gặp cậu ấy vậy.
"Nhưng, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại mang thanh kiếm nguyền rủa đó cho ta. Ngay cả khi Luke có ngăn nó lại và ngay cả khi sẽ không có vấn đề gì nếu các học trò của ta không thiếu kinh nghiệm―― thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu ngươi không mang nó đến. Ta nói có gì sai không ?"
Trong mắt ổng không có chút tức giận nào. Nhưng, vì lý do gì đó, nó thật sự đáng sợ. Đối phương là bậc thầy của mọi kiếm sĩ ở Thủ đô Đế quốc, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, sẽ không có gì lạ nếu mà tôi bị họ chém đâu.
Tôi nên xin lỗi ổng thế nào đây ? Không, có lẽ tôi nên thành thật. Lucia dường như cũng không đứng về phía tôi nữa rồi……
"C-Cái đó bị nguyền rủa à ? Không thể nào… Nhưng bất kể kết quả có thế nào――Tôi đã để Luke giao nó cho ông như một lời cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy suốt thời gian qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lại như thế này."
"Ngươi nói ………… lời cảm ơn ư ?"
Tôi thật là thiếu suy nghĩ. Thanh kiếm đó chắc chắn có gì đó đáng ngờ mà―― lần tới tôi muốn Eliza kể cho tôi hết những chuyện này. Chà, có lẽ là do Eliza cũng chẳng nghĩ gì về nó cả.
"Luke và tôi đã rút nó ra, nhưng bọn tôi không bị nó chiếm hữu…… Ông có thể tưởng tượng được đệ tử của trường phái kiếm thuật Thawne lại bị nó chiếm hữu không !? Không, tôi không thể nghĩ ra nó !! Đúng vậy, cho dù tôi có là chiến lược gia thần thánh đến mức nào đi nữa !!"
"Ni-Nii-san, điều anh nói giống như… đang chối tội vậy. Ít nhất anh phải nói về chuyện này."
Em thuộc phe nào vậy Lucia……
Thawne-san với vẻ mặt vô cảm. Nhưng đôi mắt lặng lẽ của ổng lại đáng sợ khác hẳn với bà già cháy nổ đó. Ánh mắt ổng vẫn bất động. Tôi nghĩ tôi có thể tránh được nó với cái đà này, nhưng có vẻ như là không thể.
Tôi đành vội bổ sung thêm vào.
"H-Hơn nữa, tôi cũng không biết các đệ tử của ông lại mềm yếu trước một Lucia như vậy."
"!?"
Sau những lời tôi nói, đôi mắt Thawne-san lần đầu tiên co giật.
Tôi không ngờ lại được nhìn thấy khía cạnh đó của các đệ tử trong trường kiếm thuật đang gồng gánh Thủ đô Hoàng gia trên vai………… Chuyện này có hơi thú vị, nhưng tôi nghĩ tôi biết tại sao họ lại không thể đánh bại được Luke rồi.
Như chúng ta có thể thấy với Kryhi, Liz và những người khác, tôi chắc chắn những người có khả năng vượt trội, ở mức độ ít hay nhiều, đã hy sinh cả nhân tính của mình để nhận lại bằng sức mạnh―― không, không, tôi xin lỗi, có một người như Ark. Có những người không bị mất đi nhân tính.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể trao Lucia quý giá của mình cho các đệ tử ở đây được. Nếu họ muốn thế thì phải có người đánh bại tôi. Tất nhiên, để có được quyền thách đấu với tôi, điều kiện tiên quyết là họ phải đánh bại tất cả các thành viên trong 《First Step》. Luôn có một quy tắc là, muốn chiến đấu với một người ở cấp cao nhất, bạn phải vượt qua các cấp độ trung bình.
Khi tôi đang nghĩ về những điều vô nghĩa, Thawne-san, người đã im lặng được vài chục giây, mở đôi môi khô khốc.
Biểu cảm của ổng hầu như không đổi, nhưng việc ổng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào thì thật là đáng sợ. Lucia cũng là kiểu người sẽ vô cảm khi em ấy buồn bã.
Rồi 《Thánh Kiếm》 nói với giọng nặng nề.
"Ah, thực sự…… đây là một chuyện đau lòng. Vậy đó là một món quà à――"
"C-Còn hơn cả một món quà…… Phải. Có lẽ đó là một thanh kiếm rất sắc bén. Nếu ông có đủ sức mạnh để dùng nó, nó chắc chắn có thể hữu ích cho 《Thánh Kiếm》――Có lẽ là vậy !"
Tôi vội vàng bào chữa, Thawne-san thở dài, rồi hắt ra một tiếng nhỏ.
"Vậy thì………… ta cũng phải đền đáp cho ngươi thứ gì đó. Đợi ở đây một lát."
Huh ? Có lẽ ông ta không giận đến thế.
Thawne-san rời khỏi phòng. Đúng như tôi nghĩ, ngay cả tôi cũng không thể trốn thoát bằng đường nhà vệ sinh.
Lucia, người đang ngồi thẳng lưng bên cạnh tôi với tư thế giống hệt tôi, nói.
"Nii-san, anh luôn làm quá nhiều điều mà anh muốn đấy ! Người gặp rắc rối là sư phụ của Luke-san đấy, anh biết không !?"
"A-Anh xin lỗi, ừm được rồi. Nhưng anh chỉ nói sự thật thôi mà. Có vẻ như anh không thể để Lucia cho các đệ tử ở đây được."
"Ha-Hah ? Anh thậm chí còn không nói gì về chuyện này !"
"Em đừng lo. Nếu họ muốn Lucia, họ sẽ phải đánh bại Luke."
Chà, tôi không nói rằng tôi sẽ đưa em ấy ngay cả khi họ có đánh bại Luke đi nữa. Cảm xúc của ẻm là quan trọng nhất.
Mặc dù vậy, khi bọn tôi rời quê nhà, bố mẹ tôi đã nhờ tôi phải chăm sóc cho Lucia………… Không, họ chưa bao giờ nói thế. Ngược lại, họ còn nói điều này với Lucia. Tôi vừa nhớ lại một chuyện đáng buồn.
Ngay sau đó, Thawne-san quay lại. Ông ta nhìn chúng tôi, những người đang đợi ổng mà không thay đổi tư thế, đặt một vật hình cột được bọc trong một miếng vải mà ổng đang cầm lên bàn.
"Xin lỗi đã để hai người phải đợi, ngay cả trong kho của ta cũng không có nhiều thứ để có thể so được với thanh kiếm đó. Đây là hàng hiếm mà ta có được từ lâu, nó được cất giữ trong kho của ta."
Thawne-san tháo bỏ miếng vải ra. Tôi tự hỏi liệu ông ta có định đưa cho tôi một thanh kiếm nào đó không, nhưng thứ phát ra từ bên trong nó là―― một cây trượng.
Một cây trượng đen kịt bị xoắn như cái ốc vít. Một viên ngọc lớn gắn trên đầu cây trượng, nó trông hơi giống với 『Thế giới tròn』.
Cây trượng đó trông rất đắt, nhưng tại sao lại có một cây trượng trong kho chứa của 《Thánh Kiếm》 vậy ?
Tôi nhìn chằm chằm Thawne-san. Và Thawne-san nói với một nụ cười lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Đây là trượng Thánh tích mà ta có được trong một chuyến phiêu lưu cách đây rất lâu. Ta là một kiếm sĩ, vì vậy ta không biết nhiều về trượng, nhưng khi ta có được nó, ta nghe rằng nó có năng lực khuếch đại sức mạnh ma thuật vô song. Ta chắc chắn 《Thiên Biến Vạn Hóa》 có thể tận dụng tốt nó. Nếu ngươi mà bán nó, ngươi sẽ có thể kiếm được một khoản tiền kha khá――Nhưng ngươi đừng nên bán nó."
"Hoh………… Thứ này hay đấy"
Thật là một may mắn đến bất ngờ, một cây trượng từ 《Thánh Kiếm》 tặng. Nếu ông ta đưa nó cho tôi, tôi đành phải nhận nó. Mặc dù tôi không dùng trượng. Bạn càng có nhiều đồ trong bộ sưu tập của mình thì càng tốt mà.
Có lẽ vì không mong đợi điều này nên Lucia cũng mở to mắt nhìn cây trượng.
Tôi cầm lấy cây trượng và nhấc nó lên. 『Thế Giới Tròn』 rất nặng, nhưng cây trượng này lại nhẹ đến mức đến tôi cũng có thể vung nó dễ dàng.
Tôi sẽ phải kiểm tra tác dụng của món Thánh tích này sau. Chà, mặc dù có rất nhiều Thánh tích loại vũ khí, một số đó nó yêu cầu về trang thiết bị mà tôi không thể kiểm tra được――.
"Nhân tiện, tên của cây trượng này là gì vậy ?"
"Tên của nó vẫn chưa được biết. Rốt cuộc nó đã nằm im lìm suốt trong kho rất lâu rồi."
Hmmmm, vì thế nên sẽ rất khó để tìm ra tên của nó. Phải, ta hãy để cho các chuyên gia nào.
9 Bình luận
quà đổi quà đã thế chắc lão nghĩ Cry chỉ ra điểm thiếu sót của bọn đệ tử kia và khiến chúng nó tự nhận ra rồi sẽ phấn đấu hơn như kiểu giúp lão nói ra điều mà lão ko dám nói ( mong là mình nghĩ gần đúng chứ ko mình cx sắp thành nhân vật quần chúng trong đây r ... tự biên tự diễn :v )