Trước sân của nhà thờ. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành đều đặn trong không gian rộng lớn được lát bằng đá cuội này.
Khi tôi bước vào cùng Anthem, những tín đồ mặc lễ phục đơn giản đột nhiên lẩm bẩm và nhìn Anthem trìu mến, nhưng sau đó lại trở mặt nghiêm túc khi thấy tôi lặng lẽ đứng cạnh anh ấy.
Đối với người dân của giáo hội ở Thủ đô Đế quốc, Anthem là niềm tự hào của họ. Và vì lý do nào đó, tôi là một người bạn kém hấp dẫn đi cùng với Anthem. Ngoài ra, tôi luôn gây rắc rối cho Anthem nên không thể nào họ có thiện cảm với tôi được.
Chà, tôi có quan hệ tốt với Anthem nên tôi chưa bị chỉ trích công khai, nhưng…… nhưng rõ ràng tôi đang núp dưới hào quang của Anthem.
Một vòng tròn ma thuật lớn được đặt trên mặt đất và không khí trong lành đến lạ thường. Họ đang chuẩn bị việc tạo ra các kết giới.
Nghi lễ càng lớn thì càng phải chuẩn bị kỹ càng. Tôi biết điều này bởi vì tôi thường thấy Anthem sử dụng các kỹ thuật kết giới khi tôi vẫn theo dõi trong các cuộc đi săn của họ.
Trong khoảng sân rộng lớn của nhà thờ, có một số nhân vật là thợ săn, những người đến từ giáo hội "Quang Linh" và các kỵ sĩ Hoàng gia. Nhìn kỹ thì, cũng có vài gương mặt quen thuộc ở đây.
Tôi chạm vào đầu gối của Anthem đang đứng cạnh và nói.
"Em sẽ tự mình đi xem xung quanh, nên nếu anh có việc gì cần làm, anh có thể đi rồi."
"Umu."
Anthem không quả quyết lắm, nhưng vì chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên ít nhất tôi cũng hiểu được anh ấy đang nghĩ gì.
Tinh thần trách nhiệm của anh ấy là lớn nhất trong số tất cả thành viên trong《Strange Grief》. Tôi không có ý định can thiệp vào công việc của ảnh và đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khi ở nhà thờ.
Anthem nhàn nhã tiến về phía trung tâm quảng trường. Tôi giơ tay lên và hít một hơi thật sâu.
Chỉ cần đi đến đây thôi, nhà thờ dường như đã gột rửa cả tâm hồn tôi.
Khi tôi đang quan sát quá trình chuẩn bị tiến triển đều đặn với tâm trạng nhàn nhã, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói trầm vang lên.
"!? Cr-Cry, sao ngươi lại ở đây !"
"!?"
Cơ thể tôi theo phản xạ giật giật và quay lại. Tôi vội nhìn về hướng giọng nói.
Người ở đó là―― Gark Welter, người đứng đầu nổi tiếng của Chi nhánh Thủ đô Hoàng gia của Hội thám hiểm, và Ark Rodin, đồng minh của tất cả mọi người. Tất cả những gì còn lại là sự có mặt của Luke, và mọi chuyện sẽ hoàn hảo.
Tôi đã gặp Gark-san tại Cleat trong Lễ hội võ thuật đỉnh cao, nhưng đã lâu rồi tôi mới gặp Ark. Các thành viên của 《Ark Brave》 mà anh ấy là lãnh đạo, đều ở gần đó.
Ark nhìn tôi, mắt anh ấy mở to. Sự tốt bụng của ảnh thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng, mặc dù những người bạn đằng sau ảnh đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh vì đã không có mặt khi mà tôi muốn anh có mặt ở đó.
Tôi gật đầu với vẻ mặt bề trên bí ẩn và nhiệt tình giơ tay. Tôi cảm thấy hôm nay sẽ có điều gì đó tốt lành xảy ra.
"Gark-san, Ark và mọi người, có vẻ như mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ."
Lông mày của Gark-san co giật. Lần này tôi vẫn chưa làm gì cả, nên tôi sẽ không làm dogeza nữa đâu…
Thông thường, tôi sẽ không đến một nơi nguy hiểm như này, nhưng lần này chỉ là do tôi tin tưởng vào Anthem mà thôi.
Môi Gark-san mím chặt và không nói gì, nhưng không hiểu sao, má ông ấy giật giật và ổng đang trừng mắt nhìn tôi.
Sau đó tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và tự gõ vào tay mình.
"Tôi luôn đến sau khi được gọi mà, nhưng hôm nay tôi đến trước khi được gọi đấy !"
"Kuh !?"
Đây có phải là thứ mà ông gọi là kế hoạch thần thánh không ?
Gark-san tiến lại gần tôi, người đang nở một nụ cười ngầu lòi, đôi má ổng co giật.
Cái nhìn ổng ném vào tôi từ khoảng cách gần cũng đủ để giết chết tôi rồi. Khi tôi vô tình lùi lại một bước, Gark-san nói với giọng nặng nề.
"Cry, c-cái gì đây……… Lần này ngươi lại định làm gì nữa đây !?"
"Eh ? ………… Không, tôi chỉ ở đây để quan sát Anthem làm việc."
Để nói trước, hầu hết thời gian này tôi sẽ không làm gì cả. Tuy nhiên, đây sẽ là kết thúc của việc mấy người nói tôi đã làm điều gì đó tồi tệ mặc dù tôi chẳng hề làm cái gì cả……
Lần này, tôi không có lỗi ở đây.
Gark-san đặt tay lên vai tôi khi tôi duỗi thẳng lưng mình, ổng nói với giọng như đang khuyên nhủ tôi.
Giọng điệu của ổng có vẻ như đang khuyên nhủ tôi nhưng ánh mắt thì lại là của một kẻ sát nhân.
"Cry, đừng đưa ra cho ta lời bào chữa ngớ ngẩn đó. Ta đang hỏi cậu dự định làm gì lần này. Cậu có hiểu không ? Lần này là――Lần này cũng vậy, đây không phải là chuyện đùa đâu. Đối thủ lần này khác với đối thủ thường ngày của cậu, nó là 『Lời nguyền』. Nghe này, đây là cấp độ mà nhà thờ yêu cầu sự hợp tác của cả Hội thám hiểm. Vì vậy, ta buộc phải gọi Ark. Đối thủ này không chỉ là một lời nguyền mà còn là một thứ vũ khí đáng sợ. Cách đây rất lâu, mười ba linh mục của nhà thờ đã đổi lấy mạng sống của họ để phong ấn nó."
"Tôi thực sự muốn biết làm cách nào mà ông có thể cưỡng bức gọi Ark tới."
Nếu có thể, tôi muốn có một Truyền Âm Thạch liên kết trực tiếp với anh ta. Chà, ngay cả khi tôi cố đưa một cái cho ảnh, tôi sẽ bị Isabella và các thành viên trong nhóm của ảnh chặn lại ngay.
Và tôi cũng chưa từng nghe nói có mười ba người đổi lấy mạng sống để phong ấn nó đấy.
"………………"
Gark, giám đốc chi nhánh, đang âm thầm đe dọa tôi. Có phải vì đây là nhà thờ nên ổng không hét lên không ?
Ngay khi tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc từ bỏ và quỳ gối trước áp lực khiến tôi cảm thấy như có một sức nặng đè lên mình, thì Ark đã can thiệp.
"Chà, chi nhánh trưởng à, cậu ta chắc hẳn phải có điều gì đó…… Lý do để cậu ta ở đây. Ngoài ra thì, tốt hơn hết là nên có nhiều thợ săn cấp cao có mặt. Tôi cũng vậy―― chỉ mới đối mặt với một vài lời nguyền thôi……Phải vậy không, Cry ?"
"Đúng vậy đó, Ark."
Chính là nó. Đây mới là Ark mà tôi biết. Chào mừng anh trở lại, Ark !
Anh ấy vẫn luôn đẹp trai ở bên ngoài cũng như cả bên trong. Isabella và các bạn của cổ thở dài nhìn tôi khi tôi đáp lại bằng một nụ cười mà không suy nghĩ.
"Ark-san, anh đã chiều chuộng hắn quá nhiều rồi, mặc dù anh đã bị buộc phải dọn dẹp mớ hỗn độn của hắn rất nhiều lần……"
"Không, không, không, ngay cả với chuyện đó, tôi vẫn đang gặp khó khăn vì sự vắng mặt của Ark đấy. Tôi phải đối phó với Arnold, làm người hộ tống của Hoàng đế, đối phó với "Cáo", và thậm chí tôi còn phải làm mọi việc cho đến『Lễ hội võ thuật đỉnh cao』nữa."
"T-tôi hiểu rồi………… Chuyện đó hẳn phải khó khăn lắm."
Ark nở một nụ cười gượng. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn luôn than rằng Ark không có mặt phải không. Nhưng vì Ark đang ở đây nên đành chịu thôi. Vì anh ấy thực sự không có mặt lúc đó và tôi không thể nói rằng Ark không có mặt khi anh ấy có mặt ở đây……
Tôi muốn thêm anh ấy vào 《Strange Grief》 nhưng điều đó không dễ dàng vì đôi khi việc ở trong một party riêng biệt lại có lợi cho chúng tôi. Dù sao thì hiện tại cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi.
Khi Anthem và Ark có mặt, yêu cầu thanh tẩy này coi như thành công. Tuy nhiên, khi tất cả các lực lượng đã sẵn sàng, bạn sẽ đánh mất cảnh giác, vì vậy bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ ngược lại nào.
Tôi vỗ nhẹ vào vai anh ấy một cách thân thiện và nói.
"Lần này… tôi nghĩ là chúng ta có khá nhiều sức mạnh để thanh tẩy lời nguyền, nhưng theo những gì tôi có thể nói thì, đó là một đối thủ khá rắc rối, vì vậy xin đừng mất cảnh giác và hãy cẩn thận !"
"………………"
Sự khích lệ của tôi khiến vẻ mặt vui vẻ thường ngày của Ark cứng lại. Lông mày của Gark-san cũng co giật, và Armelle đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nhợt nhạt. Phản ứng của Isabella và Yuu cũng tương tự. Dù chỉ là lời khuyên nhẹ nhàng nhưng họ lại phản ứng quá chớn nên tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
Có một sự im lặng khó xử trong bầu không khí. Như để xua tan nó, Gark-san nói từng từ với rất nhiều sức lực.
"L-Lần này, quá trình sẽ được thực hiện trong nhà thờ, và nó sẽ dựa trên những tính toán chính xác. Trình độ của các linh mục cũng cao hơn so với trước. Ngoài việc lời nguyền bị suy yếu do thời gian nó bị phong ấn, bọn ta cũng đã lên kế hoạch cho chiến lược của mình, bằng cách cho rằng độ sâu sức mạnh của lời nguyền cao hơn trước rất nhiều."
Điều đó………… thật hoàn hảo. Không còn lý do gì khiến quá trình thanh tẩy thất bại nữa rồi. Hơn nữa, sẽ thật hoàn hảo nếu như tôi, một kẻ xui xẻo, lại nghĩ điều ngược lại.
"Nhưng ông không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra trên thế giới này đâu."
"…………"
"Ah-Ahaha…… Đ-Đùa thôi…… Tôi chỉ đùa thôi mà."
Tôi ngay lập tức đầu hàng trước áp lực của mọi ánh mắt hướng về mình.
Tôi đã quen với sự thù địch rồi, nhưng đặt Gark-san sang một bên, tôi không thể chịu đựng được khi ngay cả Ark cũng nhìn tôi như vậy.
Gark-san và Ark trao đổi ánh mắt trong giây lát khi tôi cố đánh lừa họ bằng cách tạm thời dừng chế độ ngầu lòi của mình.
Ngay khi Gark-san định mở miệng và chuẩn bị bước về phía tôi, chúng tôi nghe thấy một giọng nói nổi loạn.
"Ni-Nii-san !? Tại sao anh lại ở đây……………… Đ-Đừng nói với em là anh cũng định tham gia đấy, Nii-san ?"
"Ooh, x-xin chào."
Tôi nhìn về phía giọng nói. Người bước vào nhà thờ là―― Lucia.
Tôi chưa nghe bất cứ điều gì về chuyện này, nhưng tôi tự hỏi liệu em ấy có được yêu cầu làm gì đó không nhỉ. Khi em ấy chạy một đoạn ngắn đến gần chúng tôi, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của ẻm không kém phần nghiêm túc so với Gark-san và Ark.
Ngoài ra, Lucia gọi tôi là Nii-san khi em ấy bị kích động. Ẻm đang trong giai đoạn nổi loạn và có vẻ ngần ngại khi gọi tôi là Nii-san nên em ấy cố gọi tôi là Lãnh đạo nhiều nhất có thể, nhưng có vẻ như thói quen cũ của ẻm vẫn còn. Chà…… Có vẻ như em đang bị kích động phải không nhỉ ?
Lucia đi cùng với những gương mặt quen thuộc phía sau. Họ là những pháp sư từ 《First Step》, và trong số đó có《Starlight》.
Lapis, lãnh đạo của party, bước tới với những cử chỉ duyên dáng và cau mày lại.
"Hmph………… Nghĩ đến việc《Thiên Biến Vạn Hóa》, một người luôn đứng phía sau chúng ta, lại đang trên chiến trường………… Rõ ràng, chiến dịch này có vẻ khá rắc rối đây."
"Yowaningen !! Ta đã nghe chuyện xảy ra rồi desu ! Ta nghe nói ngươi đang làm bất cứ điều gì ngươi muốn mặc dù 《Lễ hội Võ thuật đỉnh cao》 chỉ mới kết thúc thôi desu ! Nghiêm túc đi chứ."
Như thường lệ, Kruz bật lại tôi ngay khi nhìn thấy mặt tôi. Nhưng thật bất thường, các thành viên khác của 《Starlight》 dường như cũng ở cùng cổ hôm nay, và tất cả họ đều nhìn Kruz với ánh mắt cam chịu.
Đối với tôi, đó là một phần thưởng khi thấy rất nhiều tinh linh nhân xinh đẹp tụ tập ở đây.
Tôi không có quan hệ xấu với 《Starlight》, nhưng những người duy nhất tôi có mối quan hệ tốt là Lapis và Kruz.
"Thật hiếm khi thấy Lapis và party đến làm một công việc như thế này."
Tinh linh nhân về cơ bản là những người tự do. Họ không quan tâm đến quyền lực, họ cũng không bị ràng buộc bởi xã hội của con người.
Đáp lại câu hỏi của tôi, Lapis khịt mũi khinh thường. Tôi thực sự ghen tị khi mỗi cử chỉ bình thường của cổ đều có thể trở nên đẹp đẽ như tranh vẽ vậy.
"Nguyền rủa là chuyên môn của chúng tôi. Lời nguyền của con người chỉ là trò trẻ con so với lời nguyền của Tinh linh nhân. Nếu Lucia hỏi ý kiến của tôi, tôi không thể từ chối được."
"Yowaningen, đừng nói với ta là ngươi không biết truyền thuyết về 《Viên đá tinh linh đỏ thẫm bị nguyền rủa》đấy, desu !"
"Sensei yêu cầu em phải hợp tác…… Sensei đang toàn tay xử lý 《Cây Thế giới Đen》…… Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy lãnh đạo ở đây."
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi………… Vậy là họ đã bị Lucia kéo đến đây.
Và có vẻ như Lapis và những người khác cũng đã mềm mỏng hơn một chút. Trước đây họ không phải là người xấu, nhưng nếu họ có thể thể hiện khả năng của mình với các thành viên của nhà thờ trong hoạt động này, họ sẽ có thể hòa nhập nhiều hơn với xã hội loài người.
"Aaaah, truyền thuyết về《Viên đá tinh linh bị nguyền rủa》. Un, cái đó, cái đó, cô biết đấy."
"Yowaningen, nếu không biết thì đừng có tỏ vẻ, desu !"
Có một số điều trên thế giới tốt hơn hết là không nên biết, cô biết đấy.
Lapis, người thậm chí còn không bận tâm đến cuộc trao đổi ngớ ngẩn giữa Kruz và tôi, nói với vẻ mặt u sầu.
"Thu hồi được viên đá tinh linh là mong muốn bấy lâu nay của chúng tôi. Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi rời khỏi rừng. Chúng tôi nghĩ vật phẩm bị nguyền rủa lần này chính là nó, nhưng…… Có vẻ như chúng tôi đã nhầm. Viên đá tinh linh là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người."
Nghĩ lại thì, Eliza nói rằng cổ đi lang thang để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng có lẽ cô ấy cũng đang tìm kiếm thứ tương tự.
Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại một chút, Lucia hắng giọng bằng một tiếng ho nhỏ.
"Dù sao đi nữa thì, lãnh đạo, xin đừng gây rắc rối."
Vâng, em không cần phải nói vậy. Hay đúng hơn là tôi chưa bao giờ cố gây rối cả, được chưa……
Nhưng đội hình lần này thực sự rất đẹp. Bạn có thể cảm nhận được ý chí của giáo hội "Quang Linh" rằng họ sẽ không thất bại.
Ngay khi tôi đang nghĩ về điều này, một giọng nói nổi loạn vang lên lần thứ hai.
"Cr-Cry Andrich……… !? Tại sao ngươi lại ở đây, ta không có gọi ngươi đến đây !"
Trong khi nhận ánh nhìn của vô số tín đồ, một gương mặt quen thuộc gần đây bước vào cùng với một lượng lớn kỵ sĩ.
Trông ổng như thể vừa nhìn thấy ma vậy.
Một bầu không khí nề nếp và thanh bình khác với bầu không khí của nhà thờ đến từ họ nhờ bộ giáp bóng loáng và bộ đồng phục.
"Ah………… Franz-san. Yahooo."
Oops…… Tôi tình cờ gọi ổng vì thói quen khi liên lạc qua《Truyền Âm Thạch》.
Franz-san bước mạnh về phía tôi, liếc nhanh xung quanh và đột nhiên túm lấy cổ áo tôi và lắc.
"Để ngươi phải đích thân xuất hiện thế này, có chuyện quái gì đang xảy ra ! Chuyện quái gì sẽ xảy ra vậy hả !? Aah !? Đây có phải là lời nguyền từ lời tiên tri không !? Nhổ ra, nhổ nó ra nhanh !"
Đòn tấn công rung lắc là một trong số ít đòn tấn công mà 《Giới Chỉ》 không thể cản được. Đó là những gì tôi nghĩ khi tôi bị lắc trong bất lực.
Rõ ràng là ổng không bận tâm đến tiếng yahoo của tôi, nhưng phản ứng của ổng thật tồi tệ. Khi tôi nghĩ rằng họ muốn tôi đến đây tới vậy, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những lời phàn nàn về việc tôi đang ở đây thôi à, họ nghĩ tôi là ai vậy ?
Vì lý do nào đó, không một ai giúp tôi khi tôi đang bị lắc rất mạnh. Không chỉ Ark, mà cả Lucia, Kruz và những người thường giúp đỡ khác cũng tỏ ra thất vọng.
Tệ quá…… Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Tôi đang mất dần ý thức.
"Chỉ huy Franz, đã đến lúc họp mặt."
"Tsk. 《Thiên Biến Vạn Hóa》, ta sẽ có thời gian dài để nói với ngươi sau ! Gồm cả vụ kiếm ma thuật và Học viện phép thuật."
Sau khi được thả ra, tôi sắp ngã xuống, nhưng bằng cách nào đó đã lấy lại được tư thế bằng cách nắm lấy cây trượng mà Lucia đưa ra.
Dù chỉ đến xem nhưng tôi đã gặp phải một trải nghiệm thật khủng khiếp.
"Franz-san, ông có ác cảm với tôi không ?"
"Ngươi đã nhận được những gì mà ngươi xứng đáng nhận, desu. Hầu hết những căng thẳng gần đây của ông ấy đều liên quan đến nhà ngươi, yowaningen, desu !"
"…………"
Tsuyonoble chọc vào tay tôi và Lucia lặng lẽ buộc tội tôi bằng ánh mắt chết chóc.
Tôi là anh trai của Lucia và là bạn thân nhất của Anthem đấy, ông biết không !? Và nhân tiện, tôi cũng là bạn thân nhất của Liz và Luke, nhưng tôi cảm thấy điều đó sẽ khiến tôi càng lọt vào tầm ngắm của mọi người hơn.
Gark-san gãi đầu và nói.
"Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe những gì họ nói. Hoạt động lần này sẽ do nhà thờ chỉ đạo."
"Đi bình an nhé."
"Ngươi cũng phải đi cùng !"
Nói với tôi điều này mặc dù tôi không được chào đón ở đây…… Đó là những gì tôi nghĩ… Nhưng, chà, chẳng còn cách nào khác.
Nếu tôi không lắng nghe những gì họ nói, tôi có thể rắc rối.
"Được thôi, nhưng tôi sẽ không nói gì cả đâu nhé ?"
"Chỉ việc đi theo thôi !"
§
Nhà thờ ở Thủ đô Đế quốc từng được xây lại để phù hợp với Anthem. Khán phòng được chọn làm phòng hội nghị có trần đủ cao để ngay cả Anthem cũng có thể bước vào với đủ chỗ và thậm chí còn có cả ghế VIP.
Điều này là nhờ vào khả năng chữa lành mạnh mẽ của Anthem và khả năng của anh ấy với tư cách là một Paladin.
Tôi không biết nhiều chi tiết về chuyện đó vì nó không xảy ra trong những hoạt động của thợ săn của anh ấy, nhưng rõ ràng, ảnh đã đóng một vai trò đáng chú ý trong một vụ việc liên quan đến người thân của một trong những quan chức hàng đầu của nhà thờ.
Anh ấy không hay nói nhiều về bản thân, nên khi thấy anh ấy thăng tiến lẫy lừng như vậy, tôi vừa cảm thấy tự hào vừa nhẹ nhõm, và cũng có chút động lực để cố gắng hơn. Nhưng mà… tôi cũng chẳng cố gắng gì mấy.
Cuộc họp chiến lược long trọng bắt đầu. Kế hoạch thanh tẩy『Lời ai oán của Marin』 dường như được xây dựng một cách rất hợp lý dựa trên nhiều tính toán cặn kẽ.
Những đồ vật bị nguyền rủa được tạo ra bởi những ý niệm mạnh mẽ. Sức mạnh của lời nguyền phụ thuộc vào hoàn cảnh và sức mạnh của người thực hiện lời nguyền, nên những sự việc bất ngờ có thể dễ dàng xảy ra và người ta biết rằng sức mạnh của nó có xu hướng giảm dần theo thời gian.
Có vẻ như kỹ thuật phong ấn mà Thần Quang sở hữu ban đầu cũng được sử dụng để phong ấn những lời nguyền và thanh tẩy chúng khi chúng đã yếu đi.
Kế hoạch của nhà thờ là suy ra sức mạnh của những suy nghĩ được đưa vào vật phẩm bị nguyền rủa từ mức độ thiệt hại do 『Lời ai oán của Marin』 gây ra trong quá khứ, so sánh sức mạnh hiện tại còn lại trong vật phẩm bị nguyền rủa dựa trên thời gian trôi qua và kinh nghiệm của họ trong việc xử lý nhiều vật phẩm bị nguyền rủa và tấn công nó với một lực lớn hơn sức mạnh còn lại của nó.
Ngoài ra, do tính chất của lời nguyền, có vẻ như lực lượng chiến đấu đã được tập hợp rất nhiều, và có vẻ như họ đã chuẩn bị đủ sức mạnh để trấn áp nó ngay cả khi sức mạnh của nó không bị suy giảm chút nào.
Tôi không biết họ đang nói gì khi nói chi tiết về kỹ thuật của các pháp sư, nhưng nó có vẻ hoàn hảo.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi lần đầu tiên tôi nghe về lời tiên tri với lời nguyền cũng như việc giải phong ấn và thanh tẩy một vật phẩm bị nguyền rủa, nhưng tôi hiểu rồi… Chẳng trách đất nước lại chấp thuận kế hoạch này.
Nếu Ark, Lucia, Lapis và những người khác được gọi thêm vào thì không thể tưởng tượng được chiến dịch này sẽ thất bại làm sao nữa. Ý tôi là, sẽ không có cách nào để chuẩn bị thêm lực lượng được nữa. Ngay cả khi bạn gọi Luke, không có vẻ như cậu ấy sẽ có thể chém được lời nguyền……
Sau khi giải thích xong, một linh mục lớn tuổi ngồi ở ghế trên cùng―― Linh mục-san, người mà Anthem mang ơn và là người giám sát nhà thờ ở Thủ đô Hoàng gia Zebrudia lên tiếng.
Ông ấy có một ánh mắt điềm tĩnh khiến tôi gợi nhớ đến mặt nước tĩnh lặng. Ông ta trông như thể không thể giết được một con côn trùng, nhưng tôi nghe nói ông ta từng là một Paladin tài giỏi.
"Nhân dịp lần này, nhà thờ đã chuẩn bị những pháp sư hạng nhất. Với sự giúp đỡ của các kỵ sĩ, Hội thám hiểm và các pháp sư từ Học viện Phép thuật, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không có thất bại trong quá trình thanh lọc này. Người nào còn có câu hỏi khác không ?"
Có một âm thanh siêu nhiên trong giọng nói của ông ta, một âm thanh đặc biệt của những người có liên quan đến chức tư tế.
Ổng làm tôi nhớ đến Sora, miko của Thần Cáo, nhưng có lẽ ổng sẽ không đổ gục như cô ấy. Ổng khác với Sora, một《Miko》. Không có lý do gì để phản đối.
Khi tôi gật đầu mà không suy nghĩ gì cả, Franz-san, người đang ngồi ở bức tường bên trái tôi, đột nhiên đứng dậy.
Ổng nói với giọng rõ ràng giữa vô số ánh mắt.
"Bây giờ tôi đã hiểu rõ quá trình này. Tuy nhiên…… tôi muốn bổ sung thêm nhân lực."
"Như đã trình bày, chúng ta có những thành viên vượt xa sức mạnh dự kiến của lời nguyền. Ông còn có lo lắng gì vậy ?"
Linh mục-san nheo mắt nhìn Franz-san. Các linh mục tập hợp của giáo hội "Quang Linh" cũng đang xôn xao trước những lời nói bất ngờ của ông ấy.
Không tệ, đúng như mong đợi từ Franz-san, việc ổng lên tiếng trong bầu không khí này quả là một kỳ tích. Tôi không biết, nhưng có lỗ hổng nào trong kế hoạch này không vậy ?
Vì lý do nào đó, Franz-san nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười sâu trước những gì ông ta nói.
"Không có gì lớn cả……….Nhưng dạo gần đây mọi thứ đang rất nguy hiểm, nên nếu có thêm rắc rối nào xảy ra nữa, sẽ thật phiền toái cho Zebrudia."
8 Bình luận