• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 - Level 9

Chương 390: Nhà tù Code

17 Bình luận - Độ dài: 4,813 từ - Cập nhật:

Giờ đây khi đám Biker không còn nữa, tòa nhà còn lại rất nhiều phòng trống. Cả không gian mà họ từng tổ chức tiệc tùng đã được dọn dẹp sạch sẽ không biết từ lúc nào.

Tôi không nghĩ Jean-san hay Olivia-san sẽ dọn dẹp đống bừa bộn đó, nên có lẽ hệ thống thành phố đã lo liệu việc này.

Bên trong Code, dường như tất cả nhu cầu về thực phẩm, quần áo và nơi ở đều do hệ thống thành phố cung cấp. Thậm chí đồ ăn thức uống cũng không ghi giá cả gì.

Người ta nói rằng công cụ từ nền văn minh vật chất tiên tiến rất tiện lợi, nhưng khi hệ thống thành phố có thể tự hiện thực hóa, mọi thứ lại thay đổi đến mức này. Nếu tất cả các quốc gia có thể tái tạo lại hệ thống thành phố Code thì mọi xung đột chắc chắn sẽ biến mất.

Mà, nền văn minh sở hữu công nghệ tiên tiến như vậy đã diệt vong từ lâu rồi.

"Un un, thật hoàn hảo."

Có rất nhiều phòng trống trong tòa nhà này. Sau khi đám Biker biến mất, nơi này trông rất hoang vắng.

Họ bảo rằng tôi có thể làm gì tùy thích với các căn phòng, nên sẽ không có vấn đề gì nếu để những người dân hạ cấp mà tôi đã bắt chuyện trước đó ở lại với tư cách là cận vệ hoàng gia.

Việc thương lượng với những người dân hạ cấp nhìn chung thì đã diễn ra suôn sẻ. Tuy họ khá bối rối…… hay nói đúng hơn, là họ rất sợ hãi, nhưng họ đã quyết định sẽ bàn bạc lại với nhau, nên nếu may mắn, tôi có thể tập hợp đủ số lượng cận vệ cần thiết. Có vẻ như còn rất nhiều người dân hạ cấp nữa sống quanh đây.

Lần này tôi―― gặp may mắn rồi. Một khi đã tập hợp đủ các cận vệ, tất cả những gì còn lại là đợi Kaiser và Saya tìm thấy mình.

Tạm thời, yêu cầu từ Olivia-san đã được giải quyết, nên giờ tôi sẽ chuyển sang mục tiêu chính.

Mục tiêu của tôi là bảo vệ hoàng tộc.

Mặc dù về cơ bản tôi sẽ giao phó việc này cho Kaiser và Saya, nhưng tôi cũng không thể ngồi yên được. Dù sao thì tôi cũng rảnh rỗi cho đến khi chúng ta gặp lại.

Tôi di chuyển lên tầng trên cùng qua một căn phòng nhỏ có thể dịch chuyển, sau đó đi qua một hành lang dài và dừng trước phòng của công chúa.

Trước cửa phòng không có ai gác cả. Mặc dù đáng lẽ đây là căn phòng hoàng gia, nhưng an ninh lại lỏng lẻo đến mức không thể tưởng tượng được so với thế giới bên ngoài. Có lẽ đó là kết quả của niềm tin tưởng vào hệ thống thành phố.

Suy cho cùng, các căn phòng trong tòa nhà này đều được trang bị các tính năng biến đổi. Ngay cả ở những nơi tưởng chừng như không có gì, tôi cũng cần phải cảnh giác. Đám bạn của Biker cũng đã bị biến thành tro bụi ở chỗ này rồi.

Hiện tại tôi chưa có ý định phá cửa. Dù sao thì tôi cũng không thể phá được nó. Đây sẽ là trách nhiệm của Kaiser. Tôi đứng trước cửa và chăm chú quan sát cánh cửa màu xám.

Lúc đầu khi tôi được dẫn đến đây, Jean-san đã làm cho cánh cửa trở nên trong suốt mà không cần bất kỳ thao tác đặc biệt nào. Có lẽ cũng giống như căn phòng nhỏ có thể dịch chuyển, nền văn minh vật chất tiên tiến này chắc hẳn phải có công nghệ đọc được suy nghĩ.

Khi tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, bảng điều khiển hình vuông trên cánh cửa trở nên trong suốt.

   

…… Cánh cửa này, chẳng lẽ nó không có chút riêng tư nào sao ?

   

Có vẻ như công chúa đang chợp mắt.

Khi tôi áp sát mặt vào ô cửa, công chúa, người đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh thoải mái, bỗng dưng bật dậy rồi chạy đến chỗ tôi.

Cô ấy cũng áp sát mặt vào cánh cửa rồi chớp chớp mắt.

Mặc dù tôi đột nhiên xâm phạm quyền riêng tư của cổ, nhưng cô ấy không có vẻ gì là tức giận. Biểu cảm của cổ chỉ trông hơi bối rối mà thôi.

Tôi thử vẫy tay chào, cô ấy cũng vẫy tay đáp lại.

Tuy nhiên, biểu cảm của cổ vẫn tỏ ra bối rối. Có lẽ cổ không hiểu tôi đến đây để làm gì. Tôi nghĩ mình cũng sẽ suy nghĩ như vậy nếu đứng ở vị trí của cô ấy.

Cánh cửa trở nên hoàn toàn trong suốt. Thoạt nhìn vào, trông như chẳng có gì cả, nhưng khi từ từ chạm ngón tay lại gần, tôi có thể cảm nhận được một bề mặt rắn chắc.

Thứ chất liệu này rất kỳ lạ, nó trong suốt hơn cả tấm kính và còn cứng hơn nhiều.

Đúng như Jean-san giải thích, cánh cửa đã từng bị những người tiền nhiệm của tôi tấn công nhưng nó vẫn nhẵn bóng và thậm chí không một chút trầy xước. Có vẻ như không thể mở nó bằng vũ lực rồi. Tôi không chắc liệu một người mạnh như Anthem có thể phá được nó không…… nhưng tôi không nghĩ Kaiser hay Saya sẽ mạnh hơn Antem, nên có lẽ họ cũng không thể.

Phá khóa là sở trường của Liz. Tuy không có lỗ khóa, nhưng liệu Liz có mở được nó không nhỉ ?

Khi tôi cố gắng nhìn vào bên trong, công chúa chớp mắt rồi lùi lại một chút.

Khi quan sát lại căn phòng kỹ hơn, tôi nhận ra nó vô cùng đơn giản.

Kích thước của căn phòng có lẽ lớn hơn một chút so với các phòng khác, nhưng ngoài việc các bức tường được làm bằng kính để có thể nhìn ra bên ngoài, căn phòng này không khác biệt mấy so với các phòng khác.

Không có nhà vệ sinh hay phòng tắm, nhưng tôi đoán chúng sẽ xuất hiện khi cần thiết, giống như các phòng khác. Tôi là kiểu người thích nhốt mình trong nhà, nhưng không thể tự do đi lại bên ngoài như thế này là cảnh giới tối thượng của hikikomori đấy.

Nếu cánh cửa này không mở được thì cách duy nhất để xâm nhập vào là từ bên ngoài. Cửa kính thông thường sẽ mềm hơn bức tường.

Mọi người thường bẻ kính giống như bẻ một chiếc bánh quy. Nơi này cách mặt đất khoảng một trăm mét, nhưng tôi chắc chắn Kaiser có thể vào được.

Rõ ràng, công chúa là mục tiêu lý tưởng để bảo vệ.

Cô ấy mỉm cười, không có vẻ gì là sẽ la mắng tôi và rất ngoan ngoãn. Khi tôi cúi đầu chào cổ, cổ cũng cúi đầu chào lại. Nó khiến tôi không thể nhịn cười được.

Nếu có thể tìm ra cách để giao tiếp, thì có lẽ việc thuyết phục được cổ cũng suôn sẻ.

Trước mắt, có lẽ tôi nên đến đây mỗi ngày cho đến khi gặp lại Kaiser.

Đúng rồi, tặng một thanh sô cô la để làm quen thì sao…… Và, ngay khi tôi đang nghĩ như thế thì bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Cậu đã tìm được các cận vệ hoàng gia chưa ?"

"!? …… Làm sao ông biết tôi ở đây."

Thật luôn đấy, đột ngột gọi tên tôi từ phía sau làm tim tôi muốn ngừng đập vậy. Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người lại. Người gọi tôi là Jean-san.

Jean-san cau mày một lúc trước khung cửa trong suốt mà khuôn mặt của công chúa đang nhìn qua đó, nhưng ông ấy không nói gì và lên tiếng với giọng đầy chán nản.

"…… Có vẻ như cậu vẫn chưa thoát khỏi những lẽ thường về thế giới bên ngoài. Cậu có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của mọi người bằng cách truy cập vào hệ thống. Vì cậu không thể triệu hồi thiết bị ảo ở Class 3, tốt nhất cậu nên sử dụng thiết bị cầm tay này."

Sàn nhà trước mặt Jean-san bắt đầu chuyển động, một thứ giống như tấm bảng đen xuất hiện. Nó trông giống như một chiếc điện thoại thông minh, nhưng lớn hơn gấp hai lần.

Khi tôi chạm tay vào bề mặt của tấm bảng đen được đưa cho mình, những chữ cái và ký hiệu bí ẩn hiển thị trên màn hình bắt đầu nổi lên.

Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng thật tuyệt vời. Chỉ là tôi không thể đọc được nó thôi……

"Tôi không thể đọc được……"

"Hãy dùng nó theo trực giác. Cậu có thể ra lệnh bằng giọng nói. Các ký tự của nền văn minh vật chất tiên tiến rất khó hiểu và ngay cả chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ được."

Mặc dù các ký tự đã được chuyển đổi một cách chính xác khi tôi dùng chiếc điện thoại thông minh mà em gái cáo đưa cho…… Tuy nhiên, tại sao thiết bị này chỉ nhận lệnh từ giọng nói mà không hiển thị ra văn bản nhỉ.

Mà, cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ thử dùng nó để tìm Kaiser và Saya sau vậy.

"Vậy thì, cậu đã tìm được các cận vệ hoàng gia chưa ? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Aaah, tôi vẫn đang tìm đây. Hôm nay tôi đã thử hỏi những người ở xung quanh đây. Mặc dù họ chưa trả lời ngay nhưng họ nói sẽ thảo luận về việc đó sau. Có vẻ họ còn có một vài đồng đội nữa, nên tôi rất kỳ vọng đấy."

Tôi không biết năng lực của họ thế nào, nhưng dù sao thì làm cận vệ cũng chẳng có việc gì đặc biệt cả. Olivia-san nói rằng chọn bất kỳ ai cũng được, và chắc chắn họ sẽ phù hợp làm cận vệ hơn là chọn những kẻ từ nhà tù.

Tôi giơ ngón tay cái lên đầy tự tin, nhưng biểu cảm của Jean-san lại không vui cho lắm. Ông ấy thở dài thườn thượt như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể chịu đựng nổi.

"Những người ở xung quanh đây, chẳng lẽ là…… những kẻ hạ dân sao ? Nếu là vậy thì, thật đáng tiếc, bọn họ…… trong hệ thống thành phố, họ không được xem là công dân. Những người không có quyền công dân thì không thể trở thành cận vệ hoàng gia được."

   

!? Cô ấy nói chọn bất cứ ai cũng được mà―― mà không, giờ nghĩ lại thì, cổ nói rằng chọn bất kỳ ai là 『công dân』 đều được.

"………… Hay là, biến họ thành công dân thì sao ?"

Trước sự cố chấp của tôi, Jean-san nổi cáu rồi đáp lại với vẻ đầy bực bội.

"Bọn chúng không có thẻ, thẻ thông hành đấy ! Số lượng thẻ được phát là có giới hạn, và chỉ Vua Code hoặc các quý tộc cấp cao được chỉ định bởi nhà vua, những người từ Class 7 trở lên, mới có quyền phát thẻ mà thôi. Nếu không có thẻ, chúng không thể trở thành công dân được."

"……………… Uuuuuuun……"

Chuyện này là ngoài dự đoán. Những người mà tôi bắt chuyện không nói điều gì như vậy cả, hoặc có lẽ vì họ không biết. Chuyện này thật rắc rối mà.

Tuy nhiên, tôi đã có thông tin mới. Có vẻ như nhiệm vụ này được gửi đến Hội thám hiểm bởi một quý tộc cấp cao trở lên. Không thể nào có chuyện hoàng tộc là người đưa ra nhiệm vụ, vì số lượng thẻ được gửi là rất hạn chế. Tuy nhiên, tôi cũng không biết là có bao nhiêu quý tộc cấp cao nữa.

Mặc dù đây là một thất bại nhưng tôi đã nhận được một thông tin hữu ích, vì vậy hãy coi như là hòa ( khó hiểu thật ).

"Vậy những người trong nhà tù có phải là công dân không ?"

"Nhà tù cũng là một phần của hệ thống thành phố…… Chỉ có công dân mới bị giam giữ ở đó. Ta mừng vì đã đến đây kiểm tra tình hình………… Dù sao thì, ta sẽ liên lạc với nhà tù. Vì số lượng tội phạm có giới hạn. Hãy chọn những người trông ngoan ngoãn nhất có thể. Đừng quên rằng, với tư cách là thủ lĩnh, cậu phải chịu trách nhiệm giám sát chúng."

"Ah, vâng…………"

Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Hơn thế nữa, tôi còn phải chịu trách nhiệm giám sát sao…………

Không, tôi nghĩ rằng mình cũng có một phần trách nhiệm, nhưng chẳng phải mọi chuyện quá sơ sài rồi sao ?

Kể cả khi tôi được tự do chọn cận vệ hoàng gia đi nữa, nếu là Franz-san, một quý tộc chính thống và trung thành, ổng chắc chắn sẽ nổi giận mất.

"Ta sẽ gọi nhện đến. Hiểu chứ ? Tất cả những gì ta yêu cầu lần này là cậu hãy làm theo đúng mệnh lệnh. Chúng ta không yêu cầu sức mạnh. Tuy nhiên, tội phạm cũng có những cấp bậc khác nhau. Có lẽ cậu sẽ khó tìm được người có năng lực chỉ với Class 3――"

   

Jean-san, nếu phải làm đến mức đó, thì sao ông không tự mình tìm đi vì ông có cấp bậc cao hơn tôi mà………… Chẳng lẽ nào, vì họ không muốn tự tìm nên đang cố đùn đẩy sang cho tôi sao ?

   

Trong khi tôi đang cảm thấy chán nản, Jean-san hoàn toàn phớt lờ và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Olivia và ta đang bận giải quyết sự việc lộn xộn của đám Biker. Cậu phải chịu một phần trách nhiệm cho sai lầm của chúng. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ thuyết phục cấp trên thăng cấp cho cậu. Hãy làm cho thật tốt."

   

Ah, vâng…………

   

§

   

Jean-san thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương tiện cho tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến tới nhà tù.

Việc chọn cận vệ hoàng gia trong số những tên tội phạm thật là quá mức tưởng tượng, nhưng người ta thường nói, nhập gia tùy tục. Tôi nên thấy rằng mình đã gặp may mắn khi còn có quyền lựa chọn.

Nhà tù là một tòa nhà khổng lồ màu đen. Xung quanh được bao bọc bởi bức tường cao, và một cánh cổng khổng lồ đáng sợ trông như lối vào địa ngục, mang lại một cảm giác khác biệt rõ rệt so với các tòa nhà xung quanh.

Có vô số sinh vật giống chim màu bạc đang bay lượn trên bầu trời, có lẽ là để tuần tra.

Con nhện dừng lại trước cánh cổng lớn. Mặc dù phương tiện này có khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc và có thể tự do leo lên các tòa nhà, nhưng dường như nó không thể trèo qua bức tường này.

Xung quanh bức tường là các binh lính cơ giới xếp hàng dài. Chúng không bao giờ biết mệt mỏi vì vậy rất hoàn hảo cho nhiệm vụ canh gác.

Vì lần này đã có hẹn đàng hoàng nên tôi mạnh dạn bước vào cánh cổng chính.

Tôi đi dọc theo con đường trải nhựa dài. Số lượng lính canh bên trong cổng ít hơn so với bên ngoài, nhưng có lẽ đây chưa phải là toàn bộ hệ thống an ninh ở nơi này. Có lẽ nơi này còn ẩn chứa những cơ chế đáng sợ hơn cả Đền kho báu.

Sau khi đi bộ một lúc trong khuôn viên cuối cùng tôi đã đến một tòa nhà.

Cánh cửa trượt tự động mở ra. Tôi bước vào và gặp một con người lần đầu tiên kể từ khi tiến vài khu vực này.

Nữ nhân viên mặc một bộ đồng phục màu trắng gọn gàng, tấm thẻ gắn trên ngực cô có bốn ngôi sao.

Nữ nhân viên liếc nhìn thiết bị trong tay mình, sau đó nói một cách vô cảm mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi đã chờ sẵn ở đây. Jean-sama đã thông báo rằng, theo quy định của thành phố, ông ấy muốn tìm người trong số các tù nhân bị giam giữ."

"Ah vâng. Nhưng liệu việc này có quá vô lý rồi không ?"

"Việc này, nó còn phụ thuộc vào hệ thống thành phố. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Đi lối này."

Được hướng dẫn bởi nữ nhân viên, tôi bước đi bên trong tòa nhà. Có vẻ như số lượng binh lính cơ giới trong tòa nhà còn nhiều hơn hẳn so với số nhân viên con người. Hầu hết công việc có lẽ đều được tự động hóa.

Tôi đã trò chuyện với một nhân viên khi tôi vào thành phố, nhưng hóa ra ở đây vẫn có người. Tôi sẽ xác nhận thử vậy.

"Tôi không cần kiểm tra thân thể hay gì đó à ?"

"Việc đó đã được thực hiện khi cậu đi qua cổng rồi."

Nữ nhân viên nhanh chóng giải thích.

"Tôi nên giải thích thêm để đề phòng, bên trong nhà tù Code, mọi thứ đều vận hành theo quy tắc khác với bên ngoài. Ví dụ như, một trong những quy tắc đó là―― các vũ khí được trang bị trong nhà tù này có thể tự đưa ra quyết định xử tử những người vi phạm hoặc các đối tượng tương tự. Xin hãy ghi nhớ kỹ điều này trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào."

"?! X…… Xử tử sao ?! Thật là đáng sợ."

"Tất cả đều do hệ thống thành phố quyết định. Chúng tôi, những nhân viên làm việc trong nhà tù, không can thiệp vào chức năng của nó. Nhà tù này báo cáo trực tiếp lên vua Code và mọi quyền quyết định đều thuộc về vua Code. Và hiện tại, để can thiệp vào quy tắc của nhà tù này, cần phải có cấp bậc từ Class 8 trở lên. Bất cứ ai có cấp bậc thấp hơn thế―― kể cả là quý tộc, đều không thể chống lại quy tắc của nhà tù."

Nếu tôi nhớ không lầm thì, Class 8 là…… hoàng tộc. Nếu là hoàng tộc thì họ có thể thay đổi các quy tắc của nhà tù. Đúng là một câu chuyện đáng sợ.

Bên trong tòa nhà phức tạp như một mê cung, nhưng bước chân của nữ nhân viên vẫn không hề ngập ngừng. Một cánh cửa dày mở ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm. Không có dấu hiệu của cánh cửa được mở khóa, và cũng chẳng có cái khóa nào ở đó, mọi thứ dường như đều phụ thuộc vào hệ thống thành phố.

"Những tội phạm bị giam giữ được phân loại dựa trên hệ thống đánh giá độc lập của thành phố. Chủ yếu là dựa trên năng lực và tội danh, tôi sẽ dẫn cậu đến tầng trên của nhà tù, nơi giam giữ những kẻ phạm tội tương đối nhẹ. Chỉ những người ở tầng trên mới có thể được thả tạm thời theo yêu cầu của Class 3."

Những lời đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Có lẽ sẽ không quá khó để tìm được những người có thái độ tốt trong khu vực giam giữ tội phạm nhẹ này.

"Cảm ơn. Trước mắt thì chỉ cần tầng trên là đủ rồi."

"Nếu là như vậy thì tốt rồi. Dạo gần đây đang thiếu nhân lực, nên rất nhiều người đã phải đến gặp tù nhân ở tầng giữa hoặc tầng dưới, nhưng thành thật mà nói, tội phạm ở tầng trên lại thiếu sức mạnh, nên vẫn còn một số lượng lớn người đang bị giam. Đối với tội phạm ở tầng trên, một vòng cổ phát nổ có lẽ là đủ."

"………… Vòng cổ phát nổ là cái gì vậy ?"

"Đó là một thiết bị được đặt vào cổ của tội phạm, và có thể kích nổ từ xa nếu tội phạm không tuân theo mệnh lệnh. Theo quy tắc của thành phố, nó được phép sử dụng lên các tội phạm được đặc biệt thả ra. Dù sức công phá không lớn, nhưng ít nhất nó có thể giết chết một phần cơ thể của một tên tội phạm ở tầng trên."

Nữ nhân viên thản nhiên giải thích cho tôi.

Hình ảnh của một nền văn minh vật chất tiên tiến đang bắt đầu sụp đổ trong tôi…… Điều đó quá đáng sợ.

Tôi muốn tránh sử dụng những thứ đáng sợ như vậy nếu có thể………… Nghĩ lại thì, Sytry cũng đeo những chiếc vòng cổ tương tự cho đám Shiro-san trong kỳ nghỉ của chúng tôi. Nhưng cái đó chỉ phát ra dòng điện mà thôi.

Chúng tôi đi xuống một tầng, rồi bước qua một cánh cổng kim loại dày. Tiếp tục đi qua một căn phòng rộng lớn có năm binh lính cơ giới đang đứng gác, rồi mở một cánh cửa sắt có thanh chắn ra, để lộ ra một hành lang dài phía trước.

Hai bên hành lang là vô số căn phòng nối tiếp nhau.

Không có cửa ngăn cách giữa các phòng và hành lang. Không―― thực ra là có cửa. Mọi cánh cửa về cơ bản đều trong suốt. Những cánh cửa cực kỳ trong suốt, giống như cánh cửa của căn phòng công chúa vậy.

Bên trong mỗi phòng đều có thể nhìn thấy toàn bộ từ bên ngoài. Khi tôi bất giác nhíu mày, nữ nhân viên nói với tôi.

"Đây chính là nhà tù. Ở Code không có thời hạn giam giữ, nên tội phạm sẽ bị giam giữ ở đây mãi mãi. Các cánh cửa về cơ bản là trong suốt. Mà, việc này cũng là để dễ dàng đánh giá 'chất lượng' của tù nhân, có lẽ vậy."

"Còn quyền riêng tư thì sao ?"

"Quyền riêng tư ? Ở thành phố này, tội phạm không có nhân quyền. Đặc biệt là, những tên tội phạm ở tầng trên đều yếu đuối và không có ý chí. Do đó, hệ thống thành phố cũng không coi trọng chúng. Cách duy nhất để chúng được cứu là…… hy vọng vào may mắn."

"Kuh !?"

Tôi vội vã đi theo nữ nhân viên, người tiếp tục tiến lên không chút do dự.

Mỗi căn phòng đều nhỏ hẹp và đơn giản, nhưng nó rất sạch sẽ. Chúng đã được dọn dẹp thường xuyên, và thức ăn dường như cũng được cung cấp đầy đủ.

Quần áo của họ đơn giản, có vẻ cũng được cung cấp. Họ dường như không bị xích hay chịu bất kỳ hình thức trói buộc nào.

Tuy nhiên, biểu cảm của các tù nhân thật kinh khủng.

Tôi không rõ họ còn sống hay đã chết, chỉ thấy một nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Một số người thậm chí còn nằm dài bất động như xác chết vậy.

Trước mỗi căn phòng, tên của mỗi tù nhân được viết lên giống như gắn nhãn hàng hóa. Rõ ràng họ không được đối xử như con người. Điều này thật kinh khủng. Nó còn tệ hơn cả nhà tù ở Zebrudia, nơi nổi tiếng là khắc nghiệt.

"Sức khỏe của chúng được duy trì bởi hệ thống. Khả năng vận động hầu như không bị suy giảm. Vì đây là một nguồn tài nguyên quý giá. Chúng thậm chí không được phép chết."

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt của một số tù nhân lóe lên một chút hy vọng trong thoáng chốc.

Một số người đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy gì. Có lẽ âm thanh đã bị chặn hoàn toàn.

"Năng lượng mà họ tạo ra được chiết xuất và sử dụng để vận hành thành phố. Nó thân thiện với môi trường. Ngay cả khi tính đến lượng thực phẩm tiêu thụ, nó vẫn đảm bảo có được lợi ích."

………… Tôi chưa bao giờ nghe kiểu 'thân thiện với môi trường' nào kinh khủng đến vậy.

Dù cảm thấy kinh hãi, nhưng tôi không đến đây để chơi. Tôi miễn cưỡng liếc qua từng căn phòng một.

Các tù nhân có đủ mọi lứa tuổi và giới tính khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là, họ đều không có sức sống. Liệu họ có nổi loạn nếu bị thả ra không ?

"Cậu có thể kiểm tra thông tin của từng cá nhân trên thiết bị này. Nếu cậu muốn chọn người nào, hãy cho tôi biết. Với lời giới thiệu từ Jean-sama và điều kiện của Class đã được đáp ứng. Nếu là những tên tù nhân ở tầng này, tôi chắc chắn đơn xin giải phóng sẽ được phê duyệt."

"………… Có khả năng đơn của tôi sẽ không được phê duyệt không ?"

"Người đưa ra phán xét cuối cùng không phải là tôi. Đó là hệ thống thành phố."

Việc này quá qua loa rồi. Giờ thì, tôi nên chọn ai đây ?

Chúng ta cần đến 27 người nhỉ…… Nhưng nếu thả ra 27 người cùng lúc thì tôi sẽ không thể quản lý được họ, vì vậy tôi nên thả người có năng lực quản lý nhân sự trước.

Tốt nhất là chọn những người không phạm tội quá nghiêm trọng.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về điều này. Và rồi, tôi dừng lại trước một căn phòng.

Nữ nhân viên đi cùng khẽ nhíu mày.

"Ra thế, vậy là cậu đã để mắt đến tên tù nhân đó. Khả năng của cô ta không chê vào đâu được và ngoại hình cũng khá ấn tượng, nhưng tôi nghĩ tốt nhất cậu nên để cô ta yên. Có một vấn đề cho việc đó."

"Không…… Chỉ là, trông hơi giống một người bạn của tôi."

Người đang ngồi ôm lấy đầu gối trong căn phòng đó là―― một thành viên của《Strange Grief》, Eliza Beck.

Không, nếu nói chính xác thì, cô ấy chắc chắn không phải Eliza.

Khác với Eliza, cô ấy có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lục. Chiều cao cũng thấp hơn một chút, và quan trọng nhất là, Eliza là Tinh linh nhân, còn người này thì không.

Tuy nhiên, trông cô ấy vẫn giống Eliza. Nếu tóc cô ấy được nhuộm màu trắng, biến mắt thành màu đỏ, cho làn da ngâm hơn, và cao hơn chút nữa, đồng thời biến cổ thành Tinh linh nhân, chúng ta sẽ có Eliza, tôi thậm chí đã nghĩ rằng cổ là chị em ruột của Eliza.

Người trông giống Eliza ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt vô cảm. Có lẽ cô ấy cũng giống Eliza ở điểm đó.

Nhưng mà trong trường hợp của Eliza, thay vì ánh mắt vô cảm trông có vẻ buồn ngủ thì đúng hơn.

Tôi liền kiểm tra thiết bị trên tay và không khỏi mở to mắt kinh ngạc.

   

"Elise Peck………… ?!"

Ngay cả tên cũng giống nhau…… ?

   

………… Người ta thường nói trên thế giới này có ba người giống hệt nhau, nhưng tôi không thể nghĩ rằng đây chỉ là trùng hợp được.

Trong lúc tôi vẫn còn đứng đờ người vì cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này, nhân viên đi cùng giải thích.

"Cô ta là thành viên của một nhóm thợ săn ngu ngốc đã tấn công Code lần đầu tiên sau một trăm năm, chỉ mới mấy ngày hôm trước. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho cậu thấy chúng nguy hiểm đến mức nào. Tên thủ lĩnh đã bị đưa xuống tầng thấp nhất, nhưng các thành viên khác đều yếu ớt và không có giá trị gì trong chiến đấu nên hệ thống thành phố đã quyết định giam giữ ở tầng trên. Nhưng kể cả vậy, đây vẫn là một nhóm mà cậu sẽ không bao giờ lường trước được chúng có thể làm gì."

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

+1 cận vệ
Xem thêm
bị scam mất gậy mà vẫn đánh bay lớp phòng thủ Code :))) đúng là Cry real
Xem thêm
Vl đội của ông kryhy tấn công code à:))
Xem thêm
Thằng pháp sư chắc kryhy r🤣🤣
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi lshadung
Có khi nào là team Kryhi không nhỉ?
Xem thêm
Hình như vậy :v
Xem thêm
Elise :)))))
Xem thêm
Có cách nào donate cho ad ko t muốn ủng hộ
Xem thêm
Thành viên khác của tổ đội bản ngược với tổ đội main à :)))
Xem thêm
+1 harem:))))
Xem thêm
Eliza lv6 lận nên chắc gái này không phải rồi...
Xem thêm