Side Story
Một ngày của Cry Andrich / Cảm ơn vì cuộc bình chọn lần thứ nhất SS
4 Bình luận - Độ dài: 2,886 từ - Cập nhật:
Bí quyết để thức dậy một cách sảng khoái là ngủ cho đến khi hết buồn ngủ. Thời còn làm thợ săn, tôi thường hoạt động vào sáng sớm, nhưng một trong những điều tốt khi tập trung vào việc điều hành Clan là tôi có thể ngủ đủ giấc.
Khi tỉnh dậy một cách tự nhiên trên chiếc giường rộng rãi, tôi vươn vai thật dài rồi bật đèn lên. Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần trưa. Tôi đi tắm và chuẩn bị chỉnh tề. Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi vừa ngân nga vừa chọn từ những Thánh Tích bày la liệt trong phòng ngủ để trang bị.
Hôm nay vì không có kế hoạch ra ngoài, nên tôi quyết định chọn món Thánh Tích mà gần đây mình thích hơn là dựa trên năng lực của chúng.
Cuối cùng, khi nhìn vào gương toàn thân, hình ảnh một chàng trai trông có vẻ bình thường hiện ra. Tôi thoáng nghĩ, "Nếu 'Reverse Face' vẫn còn, mình đã có thể thay đổi khuôn mặt rồi," nhưng nói về những thứ đã qua cũng chẳng để làm gì. Dù sao thì đây cũng là gương mặt quen thuộc của tôi. Tôi quyết định chấp nhận điều đó.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, là một buổi sáng đẹp trời.
"Chào buổi sáng, Cry."
"À, chào buổi sáng."
Khi tôi ngồi vào bàn trong văn phòng của Clan Master, như thể đã canh đúng lúc, Eva bước vào.
Mái tóc được buộc gọn phía sau, bộ đồng phục được ủi phẳng phiu. Lúc nào cô ấy cũng là một phó Clan Master hoàn hảo. Không giống tôi, cô ấy không có vẻ gì là vừa mới thức dậy. Phó Clan Master có rất nhiều công việc, khác xa với Clan Master như tôi.
Dù thấy tôi vừa mới thức dậy, Eva vẫn không lộ chút khó chịu nào. Việc tôi mời được cô ấy gia nhập clan có thể nói là một may mắn hiếm hoi đối với người hay gặp xui xẻo như tôi.
Tôi ngồi sâu vào ghế, hỏi Eva:
"Hôm nay có gì trong lịch trình không nhỉ?"
"Hiện có bảy đội gửi đơn xin gia nhập."
Công việc của Clan Master không nhiều. Một trong số ít nhiệm vụ đó là xem xét các đội muốn tham gia clan.
First Step từ lúc nào đã trở thành một clan lớn có danh tiếng không thể xem thường. Điều này phần lớn nhờ vào sự nỗ lực của Eva và các nhân viên văn phòng. Nhưng cũng vì vậy mà những đội muốn gia nhập không ngừng xuất hiện.
Điều kiện gia nhập clan là phải có sự giới thiệu từ thành viên hiện tại và sự chấp thuận của tôi. Đây là quy định mà tôi đã đặt ra một cách ngẫu hứng lúc ban đầu.
Khi thành lập clan, tôi không hề có ý định biến nó thành một clan lớn như bây giờ. Ban đầu, mục tiêu của tôi chỉ là giúp người bạn thời thơ ấu cải thiện kỹ năng xã hội, nên tôi chỉ tập hợp một vài tổ đội danh tiếng. Nhưng tôi vốn là kẻ thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành clan, cũng không có tự tin hay mối quan hệ nào.
Việc tôi quỳ lạy để kéo Eva rời khỏi một thương hội lớn cũng chẳng dựa trên lý do cụ thể nào cả. Chỉ là một suy nghĩ mơ hồ rằng để duy trì thể diện tối thiểu cho clan, ít nhất cần phải có người thật sự tài giỏi. Tất nhiên, tôi không ngờ Eva lại có thể làm tốt đến mức này.
Tôi không ngờ cô ấy sẽ làm tốt, và thật lòng mà nói, tôi cũng không nghĩ rằng mình cần cô ấy làm tốt đến mức này.
Tất nhiên, việc có một phó Clan Master tài giỏi là một điều tốt. Nhưng cô ấy quá giỏi, đến mức vượt ngoài cả dự tính. Những quy tắc mà tôi tự quyết định khi chưa có Eva giờ lại trở thành gánh nặng.
Việc bắt buộc phải xét duyệt để gia nhập clan ban đầu chỉ là một biện pháp an toàn tối thiểu, phòng trường hợp có những nhóm kỳ lạ muốn tham gia. Nếu biết sẽ có nhiều đơn xin gia nhập đến thế này, tôi chắc chắn sẽ không đặt ra điều kiện đó.
Với vẻ chán nản, tôi nhìn danh sách thành viên gửi đơn xin gia nhập được đặt trên bàn. Trên đó liệt kê chi tiết năng lực, danh tiếng và thành tích của từng đội.
Với một clan nổi tiếng, việc tránh các vụ bê bối từ thành viên là điều tối quan trọng. Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng thành thật mà nói, khi số lượng đơn xin gia nhập quá nhiều, tôi không thể xem xét từng đơn một cách cẩn thận được.
Thực ra, vì điều kiện gia nhập yêu cầu phải có sự giới thiệu từ thành viên hiện tại, nên khả năng các nhóm không phù hợp gửi đơn là rất thấp.
Tôi nhìn Eva, người đang đứng nghiêm túc bên cạnh, và thăm dò ý kiến với giọng đầy thận trọng:
"Cô nghĩ chúng ta có nên thay đổi điều kiện gia nhập."
"Không được," cô ấy dứt khoát từ chối. "Sức mạnh của clan nằm ở sức mạnh của các thợ săn thuộc về nó. Chúng ta không thể lơ là phần quan trọng nhất."
Bị từ chối một cách kiên quyết, tôi đành phải kiểm tra nội dung các đơn xin gia nhập. Chỉ những đội vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ mới được tham gia phỏng vấn.
Clan đã đủ lớn rồi, nên thật ra chẳng cần phải thêm thành viên làm gì nữa. Tôi nghĩ, tốt nhất là cứ từ chối hết đi.
Trong danh sách, có cả tên của những đội đã từng bị từ chối nhiều lần trước đây. Nghe đâu có tin đồn rằng, dù bị từ chối, nếu sửa đổi điểm yếu và nộp lại, vẫn có cơ hội được chấp nhận. Nhưng điều đó không đúng… ít nhất là tôi nghĩ vậy. Dường như tôi thực sự đã quên rằng mình từng từ chối một đội và lại cho họ gia nhập sau đó.
Có lần, tôi còn được cảm ơn trong sảnh sinh hoạt chung. Đúng là tôi đã mắc sai lầm lớn.
"Nhắc mới nhớ, gần đây chúng ta chưa nhận thêm thành viên nào cả" Eva nói, giọng có vẻ như chỉ là trò chuyện thường ngày, nhưng lại tạo ra một áp lực không nhỏ.
Hóa ra, để clan có thể nhận được nhiều ưu đãi từ quốc gia còn phải phụ thuộc vào số lượng thành viên. Eva rất tích cực trong việc mở rộng quy mô của clan. Trong tình huống này, tôi chỉ còn cách nhượng bộ.
Mục đích ban đầu khi thành lập clan đã đạt được. Giờ tôi chỉ muốn điều hành nó một cách yên ổn, tránh những rắc rối không đáng có, và cuối cùng là chuyển giao vị trí Clan Master cho Eva rồi nghỉ hưu.
Tôi lật danh sách và chọn một cái tên có vẻ ít rủi ro nhất nếu chẳng may mắc sai lầm. Đó là đơn xin gia nhập của một "solo party" (đội một người). Nếu có vấn đề gì xảy ra, tác động cũng sẽ nhỏ hơn so với các đội đông người.
"Người này đi, đưa vào phỏng vấn. Còn lại từ chối hết."
"…Trong danh sách còn có đơn của những tổ đội rất nổi tiếng. Có thể hỏi lý do anh chọn như vậy không?"
Eva chớp mắt, tò mò hỏi. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng tôi đang xử lý danh sách một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
Nhưng có lẽ… cô ấy đã bắt đầu đoán ra được điều gì đó rồi.
Tôi gật đầu, cố tỏ vẻ nghiêm túc:
"Ừm, lý do thì nhiều lắm, nhưng nói đơn giản thì… tôi không thích họ."
...
"Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn cho người này."
Dù tôi trả lời qua loa hết sức, nhưng Eva – người luôn nghiêm túc – cũng chẳng nói gì thêm. Cô ấy bắt đầu lật sổ lịch trình của tôi. Vì tôi thường xuyên quên lịch, nên Eva giờ chẳng khác nào thư ký riêng.
Nhưng ngay lúc đó, tôi đổi ý.
Phỏng vấn… tự tôi đề xuất, nhưng giờ nghĩ lại thật phiền phức. Thà phỏng vấn với một thanh Socola còn hơn. Dù sao cũng đã có sự giới thiệu, chẳng phải cứ chấp nhận luôn là được sao?
Tôi từ trước đến giờ đều làm mọi thứ một cách tùy tiện. Bây giờ, thêm chút qua loa cũng chẳng phải điều gì đáng lo ngại.
Tôi đan tay vào nhau, gương mặt cố tỏ vẻ "lạnh lùng" rồi nói:
"Khoan đã, không cần phỏng vấn nữa. Gửi thẳng thông báo đậu luôn đi."
"...Hả? Anh nghiêm túc đấy à? Còn chưa gặp họ mà!"
Nghiêm túc ư? Tôi luôn nghiêm túc. Chỉ là năng lực không mấy nổi bật và có hơi lười biếng mà thôi.
Tôi đập tay lên danh sách vài lần, như muốn nhấn mạnh quan điểm:
"Không cần gặp cũng biết được. Chuyện solo hay không nổi tiếng không quan trọng. Có thể có vài điểm yếu, nhưng nhìn chung thì không tệ. Đậu, đậu luôn!"
Eva nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác như bò đội nón. Có vẻ như cô ấy hoàn toàn bị sốc trước lý lẽ "có một không hai" mà tôi đưa ra chỉ vì không muốn làm việc.
Eva nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp:
"V-vâng... nếu anh đã nói vậy..."
Tốt rồi, lại giảm bớt được một việc nữa.
Khi trở thành “vật trang trí” trong văn phòng Clan Master, thời gian trôi qua nhanh đến mức chóng mặt.
Tôi dành nhiều thời gian hơn để lau chùi thánh tích, ăn mấy thanh socola được tặng, nhìn bản đồ thế giới và tưởng tượng mình đang phiêu lưu khắp nơi, hoặc ngồi xem qua những cuốn từ điển vũ khí và thánh tích mạnh mẽ trên giá sách.
Đã hơn hai năm kể từ khi tôi bắt đầu ở lì trong văn phòng Clan Master. Tôi cũng đã quen với việc không cần ra ngoài. Với đủ loại thứ đã chuẩn bị sẵn, tôi chẳng bao giờ thiếu việc để giết thời gian. Nếu thực sự chán quá, tôi có thể ghé qua khu huấn luyện để ngắm các thành viên tập luyện.
Eva bất ngờ chạy nhanh vào, trông rất hốt hoảng. Cô ấy mở miệng, như sắp nói gì đó quan trọng:
"Cry-san, chuyện của Liz-san..."
"Hừm... có vẻ như đã đến lúc tôi lại phải quỳ gối xin lỗi rồi."
"…Nhưng tôi sẽ lo việc này."
Eva cắt ngang, rồi bất ngờ quay người bước ra ngoài, không hề cho tôi cơ hội hỏi thêm bất kỳ điều gì.
Tôi chẳng biết Liz đã làm gì, nhưng xem ra không còn cơ hội để trình diễn tuyệt chiêu “Stardust Dogeza” (Quỳ gối lấp lánh như bụi sao) mà tôi vừa mới luyện được gần đây rồi…
Tôi vẫn ngồi thư thả tại chỗ, trong khi Eva lại bận rộn tất bật như mọi khi.
Eva thường xuyên vào phòng để báo cáo công việc. Theo một cách nào đó, cô ấy giống như một bộ lọc cho những công việc sẽ được chuyển đến tôi vậy.
Tôi nghĩ, lần tới phải dành thời gian để cảm ơn cô ấy một cách tử tế.
"Gark-san đang ở đây," Eva báo cáo.
"Tôi không có ở đây, rõ chưa?" tôi đáp ngay.
Eva tiếp tục:
"Tôi đang cân nhắc tăng số lượng nhân viên văn phòng..."
"Tuỳ cô. Tôi giao hết cho cô. Nếu ngân sách không đủ, cứ nói tôi."
"…Không hiểu sao lại có một yêu cầu thử món bánh Socola mới sắp ra mắt… Tôi nghĩ đây là nhầm lẫn, tôi sẽ từ chối."
"Chờ đã! Giao tiếp với dân chúng cũng là nhiệm vụ của Clan Master. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng nhận lời không phải là vấn đề gì lớn."
Eva gật đầu, rồi tiếp tục:
"Và còn một việc nữa. Viện Thám Hiểm Di Tích gửi lời mời. Họ phát hiện một Phantom lạ và muốn nghe ý kiến của anh. Địa điểm cũng gần đây, anh có thể tiện đường ghé qua không?"
Tôi suy nghĩ, nhưng cuối cùng quyết định:
"Thôi, bận quá. Chuyện thử bánh Socola thì giao cho Tino. Còn yêu cầu từ Viện Thám Hiểm Di Tích thì để Ark lo."
Eva lắc đầu:
"Thánh Linh Chi Tử đang đi thám hiểm, không có mặt.""Vậy…" tôi do dự. "Giao cho Sven đi."
"Hắc Kim Thập Tự cũng đã rời thủ đô để thực hiện nhiệm vụ hộ tống."
"…Không còn cách nào, coi như tôi chưa nghe thấy gì. Dù sao đây cũng là loại việc mà thời gian sẽ tự giải quyết. Còn tôi thì… cái đó…"
Tôi ậm ừ, tìm cách trốn tránh trách nhiệm, trong khi Eva tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt kiên nhẫn nhưng sắc bén.
"Vậy tôi sẽ truyền đạt lại như thế," Eva đáp lại một cách bình thản, rồi rời khỏi phòng.
Thật là… mọi người dựa dẫm vào tôi quá nhiều. Làm ơn tha cho tôi đi.
Khi xác nhận Eva đã đi khỏi, tôi quyết định dành thời gian rảnh rỗi để luyện tập cho "Xích Chó" – một trong những sở thích mới của tôi gần đây.
Ngày trôi qua nhanh chóng, và màn đêm buông xuống. Kim ngắn trên đồng hồ đã nằm giữa số tám và chín, lúc đó Eva lại như thường lệ xuất hiện trong phòng.
Dù bận rộn đến đâu, cô ấy cũng luôn ghé qua vào giờ này mỗi ngày. Vì thế, tôi cũng cố gắng ở lại phòng vào giờ này nếu không có việc gì đặc biệt.
Eva vẫn mặc bộ đồng phục không khác gì buổi sáng. Dù đã dành cả ngày di chuyển và giải quyết công việc trong khi tôi chỉ ngồi lì trong phòng, nhưng trên gương mặt cô ấy không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
"Cảm ơn anh vì đã vất vả ngày hôm nay," Eva nói.
"Cảm ơn cô, cô cũng vậy."
Tôi đáp lại lời cô ấy với một chút lịch sự, và Eva bắt đầu báo cáo mọi công việc trong ngày. Tôi chỉ ngồi nghe một cách lơ đễnh, không tập trung lắm.
Có vẻ như hôm nay mọi chuyện cũng trôi chảy một cách êm đẹp. Eva cảm ơn tôi, nhưng thực ra tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của cô ấy. Tôi chỉ ngồi đây, giả vờ bận rộn, và để mọi thứ cho cô ấy xử lý.
Tôi nghĩ, lần tới, sẽ tăng thêm một khoản thưởng cho Eva. …Nhưng mà, việc quyết định mức thưởng thực ra cũng là công việc của Eva.
"À, tôi đã dọn dẹp phòng của anh luôn rồi đấy" cô ấy thêm vào.
Tôi ngước nhìn căn phòng gọn gàng của mình, lòng tự nhủ rằng Eva thực sự là người cứu rỗi sự tồn tại lười biếng này của tôi.
"Eva này, cô đang cố làm việc nhiều quá đấy. Thỉnh thoảng cũng nên bớt việc đi chứ, giống như tôi chẳng hạn," tôi nói, không phải vì muốn ép Eva làm việc ít hơn, mà chỉ đơn giản là cảm thấy cô ấy thật kỳ lạ khi tận hưởng công việc quá mức.
Như dọn dẹp phòng chẳng hạn, chuyện này tôi hoàn toàn có thể tự làm. Nhưng lần gần đây nhất tôi thử tự dọn, kết quả là Eva vẫn lặng lẽ dọn lại mà không hề nhận ra tôi đã làm trước đó.
Eva nghe vậy, đôi mắt cô ấy mở to một chút vì ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên nhẹ nhàng.
"Không sao đâu. Đây là công việc của tôi mà. Tôi làm vì tôi thích, anh đừng bận tâm."
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Một ngày nữa lại kết thúc. Tôi cất gọn thánh tích, đi tắm rồi thay đồ ngủ. Khi nằm lên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Có lẽ khả năng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, dù không hề mệt mỏi, là một trong số ít điều mà tôi có thể tự hào về bản thân.
Hôm nay chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng đó là một ngày yên bình. Mong rằng ngày mai cũng sẽ bình yên như vậy.
________________
"Chào buổi sáng, Cry-chan! Ơ… vẫn đang ngủ sao? Trời ạ, mình đã mất công đến đây sớm thế này..."
Liz lầm bầm với vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng thay đổi ý định.
"Thôi kệ, mình cũng ngủ luôn đây…"
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của những người đang ngủ. Một ngày mới sắp đến.[note67277]
4 Bình luận