Tôi về nhà và cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. Đó là gì?
Cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được, nên tôi chỉ buồn bã, và chị gái tôi đã về nhà.
“Chào mừng về nhà, Onee-chan.”
“Hửm? Sao em lại ở đây thế, Yuuki? Hôm nay không phải là ngày đầu tiên em đi làm sao?”
“…..”
Tôi quên mất! Đúng như dự đoán, đến muộn vào ngày đầu tiên là không tốt. Hôm nay là mấy giờ?
Tôi vội vã trở về phòng và xem lịch. Mặc dù tôi đã viết nó để không quên vào ngày đầu tiên.
Công việc bán thời gian của tôi bắt đầu lúc 4:00 chiều. Nói đến đây, bây giờ là 4:05 chiều rồi. Tôi muộn quá.
Hiện tại, tôi có thể đi xe đạp đến nơi làm việc bán thời gian trong khoảng 15 phút, vì vậy tôi vội vã chuẩn bị và rời khỏi nhà.
☆☆☆☆
Đã hơn 16:30 một chút khi tôi đến nơi làm việc bán thời gian của mình. Tôi đến muộn vì bị kẹt ở một số đèn giao thông.
Công việc bán thời gian của tôi là ở một nhà hàng gia đình ở phía bên kia nhà ga. Tôi không thường đến phía bên kia nhà ga, nhưng có vẻ như nơi đó khá nổi tiếng.
Khi tôi đặt xe đạp xuống và bước vào trong, tôi thấy một người lớn tuổi (tôi nghĩ vậy) đang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.
“…Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì mà lại đến muộn nửa tiếng vào ngày đầu tiên thế?”
“Em xin lỗi. Em hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.”
“Haiz… Sẽ không có lần sau đâu.”
“…..! Vâng! Cảm ơn rất nhiều!”
“Sao trông cậu vui thế? Ngay từ đầu cậu không nên đến muộn.”
“À, em xin lỗi….”
“Nếu hiểu rồi thì mặc quần áo vào đi. Tôi sẽ dạy cậu cách làm.”
Chị có vẻ tử tế hơn tôi nghĩ. Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi đã hình dung rằng sẽ rất khó khăn nếu cổ là một người cao tuổi đáng sợ.
Nhưng dù vậy, chị vẫn có vẻ rất nam tính vì trông khá ngầu.
Không phải là tôi có ý phân biệt đối xử với cổ hay gì cả, nhưng điều đó hơi bất ngờ.
Tôi nhanh chóng thay quần áo và nhờ chị ấy chỉ cho tôi về công việc của mình. Nhân tiện, tên cô ấy là Iino Koto. Cô ấy là sinh viên đang học năm thứ ba đại học.
Cô ấy có vẻ giỏi giảng dạy và bài giảng khá dễ hiểu.
“Được rồi, tôi nghĩ chúng ta sắp xong rồi.”
"Cảm ơn rất nhiều."
“Vậy thì, tôi có thể nhờ cậu làm việc ở hội trường một lát được không?”
"Em hiểu."
Tôi là người học khá nhanh, vì vậy mặc dù mắc một vài lỗi, tôi vẫn hoàn thành công việc một cách trôi chảy.
Senpai hơi ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên làm, tôi thường mang nhầm đến bàn hoặc làm đổ nước lên. Yuuki-kun, cậu sẽ quen nhanh thôi."
Ý tôi là, lấy nhầm bàn thì không sao, nhưng đổ nước lên đó thì sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không nói ra.
“Cảm ơn rất nhiều, em học rất nhanh từ khi còn nhỏ.”
Tôi trả lời như vậy.
Làm việc một lúc, ba người trông có vẻ quen quen đi vào. Là Kagurazaka-san và những người khác. Tại sao tôi phải gặp họ ở một nơi như thế này?[note64661]
Không, các senpai ở đây rồi nên tôi không cần phải can thiệp, đúng không?
Tôi nghĩ vậy, nhưng các senpai bận việc khác và những người khác không rảnh nên tôi phải đi.
3 Bình luận