Trong một góc khuất vắng của con hẻm cũ kỹ, có một nhà hàng vẫn còn kinh doanh mà không có biển hiệu gì. Manh mối duy nhất để dẫn đến nơi này là tờ giấy ‘Súp giải rượu' được dán trên cửa kéo làm bằng sắt, dù vậy thì nơi này vẫn còn đông nghẹt người. với một hàng người thẳng tắp xếp hàng bên trong thì vẫn bận rộn như bên ngoài vậy.
Món ăn duy nhất trên thực đơn là món súp giải rượu có giá 15,000 won và bia, rượu. Gần tờ thực đơn được dán trên tường là một số tấm poster có chữ ký bị phai màu bị dán lên một cách lung tung. Không phải là chữ ký của mấy ngôi sao nổi tiếng, mà là;
[Nhà hàng súp giải rượu — Thợ săn Bae Won-woo]
[Đây là một nhà hàng tuyệt vời — Thợ săn Yang Hye-jin]
Đây là chữ ký của các thợ săn.
Giữa đám đông có một chàng trai trẻ luồn lách khắp nơi. Anh mặc một cái áo hoodie màu xám và tạp dề màu đen có logo của soju, anh di chuyển mau chóng giữa nhà hàng chật chội, thậm chí còn bưng một bát làm bằng đá đầy ắp và nóng hổi bằng một tay.
“Súp giải rượu của quý khách đây.”
“Ok, cảm ơn cậu.”
“Cậu ơi, cho thêm hai tô súp giải rượu nha!”
“Được rồi.”
“À, làm ơn cho thêm hai tô cơm luôn nha.”
“Được, tới liền đây.”
Cậu chàng ghi nhớ vị trí của người gọi rồi vội vã đi về phía bếp. Đúng vào lúc đó, một người đàn ông đầu trọc nói to từ đằng sau.
“Thứ lỗi, vui lòng cho chúng tôi thêm rượu soju với?”
“Không được, anh đã uống hai chai soju rồi.”
“Cậu nói gì vậy? Chúng tôi mới uống một chai thôi mà.”
“Tôi đã thấy anh bỏ chai rỗng vào kho hệ thống rồi. Nên không có nữa đâu.”
Nói rồi anh chỉ vào tờ ghi chú được dán kế bên tờ thực đơn. Chữ viết nguệch ngoạc nhưng đầy quả quyết trên tờ giấy A4 bằng bút dạ màu đen.
[Mỗi bàn chỉ được 2 chai soju]
[*Tránh việc mọi người sỉn quá mà đánh nhau]
Chàng trai dọn bàn bên cạnh rồi đi vào bếp. Khi người đàn ông có đầu trọc lúng túng bỏ chai rượu soju rỗng ra, người trước mặt anh ta nói rằng anh ta biết điều này diễn ra như vậy.
“Thấy chưa, tôi bảo anh là không được rồi mà. Nhân viên bán thời gian ở chỗ này rất nghiêm khắc trước số lượng rượu mà mọi người uống. Hai chai là hai chai.”
“Bộ cậu ta có mắt diều hâu hả. Tôi bỏ nó vô còn nhanh hơn cả khi tôi đi săn nữa đấy. Bộ cậu ta là thợ săn à?”
Đúng vậy.
Nhưng người đàn ông đối diện lại lắc đầu.
“Tôi nghe đội trưởng Han hỏi rồi, cậu ấy chỉ là người thường thôi.”
“Gì? Bộ hiện giờ có xu hướng thợ săn che giấu sức mạnh hả? Hay là cậu ta chưa đăng ký.”
“Nào nào, chả phải anh biết mức phạt cho những ai chưa đăng ký là cao cỡ nào mà. Và nếu cậu ấy mà là thợ săn che giấu sức mạnh thì hiện tại phải chiến đấu trong ngục rồi, chứ không phải là làm nhân viên bán thời gian cho một nhà hàng súp giải rượu.”
Lưng người được nhắc đến cứng lại trong giây lát, nhưng người đàn ông đầu trọc không để ý lắm. Thay vào đó, anh ta gật gù đồng ý.
“Cũng đúng, mấy đứa giấu nghề thường hành xử một cách phô trương lắm.”
“Đội trưởng Han bảo rằng đang đợi câu ta thức tỉnh để mời lại. Nếu cậu ta mà khỏe như thế này trước khi thức tỉnh thì chắc chắn khi cậu ấy thức tỉnh thí ít nhất cũng phải là cấp B.”
Chàng trai trẻ tuổi bước vào bếp với những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, rồi cười khúc khích. ‘Tôi chắc chắn mình thức tỉnh trước mấy người rồi. Còn lâu hơn vị thợ săn mà mọi người đang nhắc tới luôn ấy…’
Cậu chàng tên là Cha Eui-jae, có khả năng phát hiện được những chai soju rỗng bị dấu, và sức mạnh có thể bưng được nhiều tô làm bằng đá nóng hổi như vừa mới ra lò lại chính là một thợ săn che giấu sức mạnh. Thay vì lựa chọn đi chinh phục ngục tối như bao người thì anh lại chọn làm việc ở một nhà hàng cũ kỹ.
******
Mấy tháng trước, Cha Eui-jae tỉnh dậy trên một bãi rác. Không biết anh đã bất tỉnh trong bao lâu rồi? Anh chớp mắt một lúc lâu rồi đi đứng bình thường sau khi cơn chóng mặt kết thúc.
“Mình đang ở đâu vậy, ugh…!”
Mùi hôi thối nồng nàn ập đến khiến dịch trong dạ dày muốn trào ngược ra. Mặc dù không ăn và cơ thể kiệt sức gì cả nhưng anh vẫn nôn thốc nôn đáo. Đầu anh quay mòng mòng còn cơ thể thậm chí không cử là một ngón tay nổi.
Quái vật liên tục lao ra từ đống đổ nát màu trắng. Đúng rồi, anh nhớ rằng mình đã chiến đấu với con basilisk ở trận chiến cuối cùng, và thành công đâm vào đầu nó. Sau đó,...
Thứ cuối cùng cậu còn nhớ là một lỗ đen khổng lồ ngay giữa bầu trời đêm xanh thăm thẳm. Sự hiện diện của nó như báo hiệu ngày tận thế sắp đến vậy. Nhưng hiện giờ, đây là cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến mọi người không nghĩ tới cảnh nó không xuất hiện nữa. Cái thứ này thường được gọi là lỗ đen.
Lỗ đen không đời nào xuất hiện trong khe nứt, điều này chứng tỏ rằng anh đang ở bên ngoài. Khi ý thức của anh dần dần trở nên rõ ràng hơn và hiểu được tình hình hiện tại của mình, anh bắt buộc phải được đáp ứng nhu cầu.
“Mình đói quá đi mất…”
Anh cần phải ăn cái gì đó. Đống rác chất đống xung quanh giúp Cha Eui-jae đứng dậy dễ dàng hơn. Hít thở và tựa lưng vào bức tường không sạch sẽ được một lúc. Anh cố gắng kéo lê thân thể của mình về phía trước bằng cách bám chặt vào bức tường như thể một sinh vật không xương sống.
Anh cố gắng lê từng bước trên đường, rồi bỗng anh ngửi thấy mùi thịt thoang thảng ở đâu đó. Anh mở to mắt rồi nhìn xung quanh theo mắc bảo của bản năng. Những tia sáng như đang chờ anh ở cuối con hẻm khiên anh tiến về phía đó.
Anh đến một chỗ tồi tàn không có biển hiệu. Thông qua kính từ cửa sắt, có một bà lão đang ngồi một mình. Dường như nghe thấy tiếng gì đó khiến bà quay đầu lại. Cha Eui-jae dựa vào mặt kính rồi lắp bắp nói.
“Có thể… cho cháu… xin chút thức ăn không ạ…?”
Ngoại hình anh trong như một tên ăn mày, với cơ thể hốc hác, gầy guộc, và trông như không đứng vững nổi trên đôi chân run rẩy. Thế nên thành ra cậu nói nghe như “Ó ể… o áu… in út thứ ăn ông ạ…?” Và tất nhiên anh trả nhận ra điều đó. Thay vì hét lên thì bà lão vẫn mở cửa cho anh mặc dù trông anh chẳng khác gì một người vô gia cư vừa mới trốn thoát khỏi một tên sát nhân mắc bệnh tâm thần.
“Nhóc đứng đó làm gì? Bộ cháu bị ngã hay vừa vào hầm ngục à?”
“Dạ…”
Bà lão tặc lưỡi rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi biến vào bếp. Điều này khiến Cha Eui-jae nên anh ngồi ở chỗ xa nhất. Một lúc sau, một bát nước canh màu trắng ninh từ xương và một bát cơm được đặt trước mặt anh.
“Ăn chút gì đi. Còn một lát mới có súp giải rượu.”
“...”
“Nếu không muốn ăn thì cứ đổ đi.”
Nhìn bát cơm một cách ngơ ngác, cuối cùng thì Cha Eui-jae cúi đầu rồi nhìn về phía bà lão. Không chờ anh trả lời, bà liền ngồi xuống rồi bóc tỏi như cũ.
Cơn đói của anh tăng vọt so với trước đó khi đối mặt với đồ ăn. Như thể bị ma ám khiến anh hoàn thành một bát cơm trong vòng một nốt nhạc. Khi nước canh trôi xuống dạ dày khiến cơn đói và anh như được xua tan, làm cho cơ thể run rẩy của anh trở lại bình thường. Cha Eui-jae cảm thấy ánh sáng cuối con hẻm là lòng tốt của bà lão này, nghĩ vậy, anh liền xúc một muỗng cơm rồi bỏ vào bát canh.
Sau khi cơn đói được xua tan, Cha Eui-jae bắt đầu ngó nhìn xung quanh. Có một chiếc TV CRT trên kệ, một vài poster soju bị phai màu, một chiếc quạt trần cũ kỹ và một cuốn lịch treo tường cỡ lớn có vẻ như đến từ một hiệp hội nào đó. Điều này như chứng minh rằng nhà hàng này đã tồn tại từ rất lâu về trước.
Minh trong khe nứt được bao lâu rồi nhỉ? Cha Eui-jae nhìn cuốn lịch.
‘20… năm nay là năm nào vậy.’
Anh chớp mắt liên tục như không thể tin nổi. Năm trên lịch cho thấy 8 năm đã trôi qua. Anh dụi mắt liên tục vì nghĩ mình đã nhìn nhầm nhưng những con số in trên cuốn lịch không hề thay đổi như giáng một cú thật mạnh vào đầu anh.
Cha Eui-jae nín thở. Cảm giác thực tế mới nãy bị bay sạch. Anh cố gắng làm dịu lại cái đầu quay mòng mòng lại bằng cách húp thêm một ngụm nước canh. Đúng lúc đó, chiếc TV trên kệ đang chiếu một đoạn tường thuật một cách bình tĩnh.
- Đã tám năm trôi qua kể từ khi khe nứt cấp độ 5 xuất hiện ở biển Tây.
… Thật tám năm à? Cha Eui-jae lại húp tiếp thêm một ngụm canh nữa.
- Khi khe nứt tăng lên cấp 1, chính phủ đã điều động một đội tinh nhuệ gồm 1 thợ săn hạng S J, 14 thợ săn hạng A và 30 thợ săn hạng B. Mặc dù khe nứt biến mất chỉ sau một tuần nhưng không may thay những người được phái đến đó không còn trở về.
Những khuôn mặt thân quen đột nhiên hiện ra trước mắt anh. Đây chẳng phải là những người anh liều mạng tìm kiếm giữa hàng đống xác chết sao.
Cha Eui-jae vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục coi TV mặc cho tâm can anh đau nhói. Sau khi các ảnh của các thợ săn hạng B và A dần dần trôi qua, cuối cùng thì đến lượt ảnh thợ săn hạng S, J đang đeo mặt nạ màu đen.
- Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh tuyên bố rằng cả đội đều chết sau khi khe nứt đóng lại được 3 tháng.
Sau khi màn hình chuyển cảnh tiếp theo, Cha Eui-jae cầm chiếc muỗng rỗng bỏ vào miệng mình.
‘Tất cả đều chết hết ư?’
Kể cả thợ săn hạng S, J?
Anh tiếp tục cầm muỗng bỏ vào miệng mà không nhận ra nó đã rỗng. Màn hình hiện ra một người đàn ông trung niên đang tuyên bố .
[Song Jo-heon | Thợ săn hạng S | Hội trưởng hội Samra]
- Nếu đất nước chúng ta không có J thì sẽ không được như ngày hôm nay. Tám năm trước, người hùng của chúng ta đã ra đi mãi mãi tại Incheon. J và 44 thợ săn khác cùng tiến vào khe nứt. Họ đã bảo vệ tương lai của chúng ta nên chúng ta có nghĩa vụ phải sống tiếp và bước về phía trước.
Người đàn ông mang vẻ mặt ưu thương vẫn tiếp tục nói nghiêm trang khi nhìn vào màn hình.
Đây là kết thúc của bộ phim tài liệu ‘Gửi đến J' kỷ niệm 8 năm khi khe nứt biển Tây biến mất.
Dòng chú thích xuất hiện ở phía dưới: [Dự án này được tài trợ bởi hội Pado và Cục Quản Lý Người thức tỉnh], sau đó hết. Cha Eui-jae lặp đi lặp lại nhiều lần để chắc rằng anh đã đúng.
- Đã xác nhận rằng tất cả thợ săn tiến vào khe nứt đều đã chết.
-Tám năm trước, người hùng của chúng ta đã ra đi mãi mãi tại Incheon.
-Phim tài liệu ‘Gửi đến J' kỷ niệm 8 năm.
Bộ đây là mơ hả? Nếu mình nhắm mắt rồi mở lại thì có tỉnh được không? Mặc dù vậy, anh biết rằng đây là sự thật. Cái lỗ đen mà anh thấy trước đó, chiếc bụng rỗng vừa được lấp đầy, hay cái muỗng mà anh vừa làm rơi kêu leng keng đó đều chứng minh điều này là sự thật.
Cha Eui-jae cố gắng che giấu biểu cảm hết sức ngạc nhiên của mình rồi ôm đầu. Tất cả thợ săn được phái đến khe nứt ở biển Tây đều chết hết cả rồi ư? Việc này hoàn toàn không đúng.
Bởi vì thợ săn J chính là Cha Eui-jae, người duy nhất còn sống và hiện tại đang húp canh ở đây!
1 Bình luận