Thợ Săn Muốn Sống Ẩn Dật
백삼 (Baek Sam) 텡 (Teng)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

2 Bình luận - Độ dài: 2,100 từ - Cập nhật:

Chương này hoàn taonf 100% do em trai mình dịch vì hôm nay mình ngộ độc thực phẩm nên không làm gì được. Mình cũng beta lại nhưng vì đầu óc không tỉnh táo lắm nên nếu đọc không ổn thì mọi người cứ bảo để mình sửa lại.

********

Ở Hàn Quốc, nơi thợ săn có địa vị rất lớn trong xã hội. Nếu có người hỏi đâu là những hội nổi tiếng nhất, thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời giống nhau về ba hội nổi nhất.

Đầu tiên là Pado.

Thứ hai là Samra.

Thứ ba là Seowon.

Hội Samra chính là bang hội đầu tiên của Hàn Quốc. Được dẫn dắt bởi Song Jo-heon, người đã tuyên bố rằng có thể tăng thứ hạng từ A lên S sau khi thức tỉnh, Samra đã xây dựng một nền tảng chắc chắn trong một thời gian dài và trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong cộng đồng thợ săn Hàn Quốc.

Hội Seowon thì nổi tiếng vì một lý do khác. Tòa nhà chính của họ là nơi chứa một thư viện khổng lồ được kết nối với một chiều không gian khác. Nó giống như một chiếc rương chứa kiến thức được thu thập sau ngày của khe nứt xuất hiện. Họ chỉ truy cầu kiến thức hơn là tiền bạc hay danh tiếng và họ chỉ tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu thay vì chiến đấu.

Và cuối cùng là Pado. Hội Pado không cần giới thiệu dài dòng. Chỉ cần hai từ là đủ để tóm tắt.

Các nhóm đều rất xuất sắc và Lee Sa-young.

******

Bên trong căn phòng họp rộng rãi của Hội Pado có một bức tường kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Phó Hội Trưởng của Pado, Bae Won-woo, đi qua đi lại, trên tay anh đang cầm một chiếc máy tính bảng rồi gõ cửa để thu hút sự chú ý.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu kiểm tra điểm danh nào... Có ai biết tại sao lại có bốn người mất tích không?"

Anh đã sắp xếp ghế cho đúng số lượng người tham dự, nhưng bốn ghế vẫn còn trống. Anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào người nào sẽ không đến. Bộ có sự cố khẩn cấp ở đâu à? Khi Bae Won-woo gãi đầu, một người phụ nữ có tóc đỏ rực được buộc theo kiểu nửa đuôi ngựa giơ tay lên.

"Phó Hội Trưởng~ Họ đang ở bệnh viện rồi. Tôi nghĩ họ đã ở trong đó được một ngày rồi."

"Gì cơ? Tại sao? Họ thậm chí còn không vào ngục tối cơ mà."

Trước câu hỏi khó hiểu của anh ta, người phụ nữ tóc đỏ, Kang Ji-soo, nhún vai.

"Tôi không biết. Lúc họ trở lại thì trông như bị đánh vậy.”

"Cái gì? Ai đã đánh các thành viên của chúng ta? Bộ người đó nghĩ chúng ta sẽ để yên sao?"

"Tất nhiên, chúng tôi muốn trả đũa. Nhưng hội trưởng bảo đừng quan tâm.”

Ánh mắt của Bae Won-woo nhanh chóng phóng về Lee Sa-young, người đang ngồi ở đầu bàn, loay hoay với thứ gì đó với vẻ mặt thờ ơ. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Lee Sa-young hơi nghiêng đầu.

“Gì?”

“Những người của chúng ta đã bị đánh, và cậu bảo đừng quản ư? Đó không phải là phong cách của Pado chúng ta.”

“Đừng quản nữa. Đây là mệnh lệnh của hội trưởng.”

Lee Sa-young lười biếng trả lời, không hề để ý. Bae Won-woo nheo mắt, cố gắng nhìn xem Lee Sa-young đang mân mê thứ gì. Nó trông như một tấm danh thiếp bị  nhàu nát.

“Cái gì trong tay cậu thế?”

“Một lá thư.”

“Một lá thư? Của ai?”

“Tò mò sẽ hại chết người đấy”

Lee Sa-young nghiêng đầu về phía các thành viên hội.

“Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.”

“Trời ạ… Ji-soo, nhớ tóm tắt lại cho những người đang nằm viện sau nhé.”

“Ơ, tại sao lúc nào cũng là tôi?”

Kang Ji-soo càu nhàu, nhưng Bae Won-woo không trả lời và bước lên bục, chỉnh lại micro. Anh ấy hắng giọng và bắt đầu.

“Chúng ta hãy tiến hành cuộc họp về việc đấu giá hầm ngục cứ ba tháng lại tổ chức một lần. Hãy mở các báo cáo do đội hỗ trợ gửi trên máy tính bảng của mọi.”

Cuộc họp bắt đầu bằng dữ liệu về một số ngục tối, kết thúc nhanh hơn dự kiến vì ý kiến của mọi người đều tập trung vào một hầm ngục. Bae Won-woo, đứng trên bục, chỉnh lại micro và công bố kết quả.

“Ờ… trừ khi có phản đối, chúng ta sẽ tham gia cuộc đấu giá ngầm về hầm ngục Jongno 3-ga cho quý thứ tư. Có ai phản đối không?”

“Không ạ!”

“Được rồi, Jongno 3-ga rất thuận tiện về mặt giao thông và tài nguyên bên trong cũng tốt nữa.”

“Không phải đó là nơi tìm thấy các thành phần trong thuốc hồi sinh sao? Tại sao chính phủ lại đấu giá một chỗ quan trọng như vây?”

“Có lẽ vì họ cần tiền. Giá của hầm ngục đó trong cuộc đấu giá là rất cao đó.”

Sau khi tiết lộ rằng các sản phẩm phụ của hầm ngục và quái vật có thể được một mớ kiếm tiền, thợ săn đã tiến hành quay lại các hầm ngục tốt. Họ bắt đầu thường xuyên khai thác các hầm ngục và gần như đã được dọn sạch và thu thập các sản phẩm phụ để kiếm lời. Ngoài ra, chính phủ và Cục Quản Lý Thức tỉnh đã nghiên cứu các ngục tối chưa có chủ và đấu giá những ngục tối có giá trị.

Thông thường, hội trưởng và phó hội trưởng sẽ thảo luận xem nên tham gia đấu giá cái nào, nhưng quý này có quá nhiều ngục tối có giá trị, khiến việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn hơn. Do đó, Bae Won-woo đã triệu tập cuộc họp hôm nay để trưng cầu ý kiến của mọi người. Dù vậy thì cuộc họp vẫn kết thúc rất nhanh chóng.

“Nếu tất cả đều đồng ý thì tôi tuyên bố cuộc họp lần này đã kết thúc…”

“Khoan đã.”

Lee Sa-young, người đã im lặng lắng nghe trong suốt cuộc họp, giơ tay lên. Các thành viên khác, những người đã chuẩn bị kết thúc, tập trung sự chú ý về cậu. Bae Won-woo, người sắp tuyên bố kết thúc, chớp mắt.

“Có chuyện gì vậy, Sa-young?”

“Cậu có điều gì muốn nói không…?”

“Có vấn đề gì không?”

Ánh mắt tò mò hướng về Lee Sa-young. Có điều gì cậu ta không thích không nhỉ? Bộ để ý đến hầm ngục khác sao? Họ có định tranh với hội khác sao?

Nhưng những gì cậu ta nói khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

“Có ai thấy một người đàn ông mặc tạp dề có logo soju ở gần đây không?”

“Tạp dề logo soju? Sao cậu hoi vậy?”

“Ừ. Màu đen. Anh ta còn cầm một cái muôi to cỡ này nữa.”

“Một cái muôi hả?”

“Anh ta có khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen… hay là tóc bạc nhỉ?”

“Khuôn mặt thanh tú? Tóc đen hoặc bạc?”

Lee Sa-young làm hình tròn bằng tay. Bae Won-woo, tấm khiên vững chãi của hội Pado, nhìn xung quanh như thể muốn hỏi đây có phải là một trò đùa không. Nhưng mọi người đều bối rối không kém gì anh cả, không đưa nói nào.

‘Không ai biết à?’

‘Nếu phó hội trưởng không biết thì còn ai biết nữa?’

Những suy nghĩ trong lòng của họ vang vọng khắp phòng.

Không! Lee Sa-young sẽ không hỏi chuyện này mà không có lý do trước khi cuộc họp kết thúc cả. Khi Bae Won-woo đang còn vắt óc suy nghĩ, anh gãi má và hỏi.

“Bộ cậu thấy… trên quảng cáo rượu soju à?”

Bae Won-woo là một tanker cần cù và đáng tin cậy nhưng lại không thông minh hay nhạy bén gì cả. Suy luận của anh thường sai rất nhiều, nhưng vì không ai khác có ý tưởng nào tốt hơn nên họ đã đồng ý.

“Ồ~ Hội Trưởng, anh ghé thăm siêu thị rồi à?”

“Không đời nào, nếu vậy thì giờ này chắc chắn nó sẽ hot trên mạng rồi.”

“Đúng vậy.”

“Ngay từ đầu, việc có người đi ra ngoài lại mà đeo tạp dề chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

“Ồ, nếu người đó làm việc tại một nhà hàng thì có khả năng đó.”

“Tại sao hội trưởng lại tìm một nhân viên nhà hàng vậy?”

“Tôi không biết. Có lẽ cậu ta đã có một bữa ăn ngon và quên tháo tạp dề ra.”

“Thường thì chủ quán sẽ bảo bạn để lại tạp dề khi tính tiền.”

“Tất cả mọi người đều vô dụng cả.”

Sau khi nghe nhiều ý kiến khác nhau, Lee Sa-young lạnh lùng nói.

“Không, ai là người đã hỏi về một gã đeo tạp dề ngay giữa lúc đang thảo luận về cuộc đấu giá hả?”

Bae Won-woo đập mạnh vào bục bàn trong sự bực bội. Cái bàn bị lõm xuống dưới nắm đấm của an. Trưởng phòm quản lý chỉnh lại kính, chiếc kính lóe sáng khi anh ta thấy có cơ hội.

“Phó hội trưởng, tôi sẽ gửi hóa đơn để mua cái mới.”

“Thôi mà. Anh không thể thể để bỏ qua một lần sao?”

Giữa tình hình hỗn loạn, Lee Sa-young đứng dậy, xoay vai và nhét tấm danh thiếp nhàu nát vào túi. Bỏ qua Bae Won-woo, người đang nài nỉ trưởng phòng hành chính, Lee Sa-young vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc họp.

“Đủ rồi. Cuộc họp chính thức kết thúc. Đi ăn đi.”

“Này, Sa-young! Đừng có mà bỏ bữa nữa!”

Lee Sa-young rời khỏi phòng họp trước mà không đá lại những lời cằn nhằn thân thương phía sau cậu. Nhìn cậu rời đi, Bae Won-woo thở dài. Kang Ji-soo thì nhún vai.

“Việc cậu ta bỏ bữa không phải là chuyện thường sao? Chúng ta đi ăn thôi.”

“Được đó, chúng ta đi ăn súp giải rượu thôi.”

“Này! Nếu anh lại ăn súp giải rượu nữa, tôi sẽ không ăn cùng anh đâu.”

“Muốn ăn cùng tôi không? Tôi mời.”

“A, tôi không nghe thấy anh nói gì hết. Tôi sẽ ăn ở căng tin. Hãy thưởng thức bữa ăn một mình nhé.”

Trước khi Bae Won-woo kịp thuyết phục cô thì Kang Ji-soo đã nhanh chóng trốn khỏi phòng họp. Với tia hy vọng cuối cùng, Bae Won-woo hỏi những thành viên còn lại.

“Có ai muốn đi cùng tôi không?”

Ngay khi anh ta hỏi, những thợ săn nhanh chóng chuồng đi. Họ thậm chí còn không trốn  nhanh như vậy khi cố thoát khỏi một con quái vật cấp hai!

“Chẳng phải hành động này thiếu tôn trọng tinh thần của Pado lắm sao? Khi hội trưởng thì không thèm lòng trung thành vậy sao!”

Cuối cùng, Bae Won-woo phải một mình đến nhà hàng súp giải rượu. Nhà hàng súp giải rượu lâu đời, và quen thuộc mà anh thường đến rất nổi tiếng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh đến ăn hàng ngày.

Đầu tiên, nơi mọi người tụ tập nên tin đồn thường lan truyền rất nhanh! Bằng cách trò chuyện với những thợ săn ở đó, tôi có thể thu thập thông tin và xây dựng mối quan hệ! Đây là lý do sâu sắc mà Bae Won-woo thường xuyên đến ăn trưa rút ra được. Việc thỏa mãn khi nhìn thấy chữ ký của mình trên giấy dán tường cũ của nhà hàng là một phần thưởng lớn đối với anh.

Thứ hai, nhà hàng vẫn giữ nguyên mức giá cũ ngay cả khi nền kinh tế bị suy thoái, đồ ăn thì ngon còn nhiều nữa. Điều đó khiến anh tự hỏi làm sao họ có thể kiếm lời được. Lời chào cộc lốc từ người chủ lớn tuổi đã tăng thêm vẻ quyến rũ của nhà hàng. Nhà hàng súp giải rượu là nơi duy nhất không thay đổi kể từ ngày của khe nứt xuất hiện.

Vài tháng trước, một chàng trai trẻ trông hơn hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận