Theo những gì anh hóng được, cậu chàng là ba con xa của chủ nhà hàng súp giải rượu. Vì khe nứt mà cậu mất hết người thân của mình và khi cậu tìm những người sống sót còn lại cùng huyết thống thì tìm thấy bà. Vì không còn nơi nào dành cho cậu nữa, nên cậu quyết định phụ việc ở nhà hàng của vị họ hàng duy nhất còn lại trên đời.
Sự thật là, Bae Won-woo chỉ mới nghe một nửa câu chuyện bi thảm và sự vĩ đại của câu trai trẻ thôi. Chuyện mất cả gia đình rồi là người sống sót duy nhất vốn dĩ không phải là bất thường.
Tuy nhiên, mọi người đều khen cậu là một người cháu hiếu thảo. Ngày nay, mọi người thường chuẩn bị thi công chức thợ săn ở Noryangjin hoặc xin việc ở những vị trí người bình thường có thể làm được ở các bang hội. Cho dù công ty gia đình có lớn cỡ nào thì a thèm làm việc ở một nhà hàng súp giải rượu tồi tàn như này chứ!
Chính vì lý do này mà Bae Won-woo và những thợ săn khác đều yêu quý cậu chàng. Dù sao thì họ cũng cảm thấy tội lỗi về lượng đồ ăn trong bụng họ vì bà chủ không thể phục vụ nổi được. Cậu trai thì vừa khỏe vừa mạnh nên làm việc rất tốt, cậu ấy có thể nhẹ nhàng bưng nhiều bát gốm cùng lúc.
“Cậu ấy trông như đã làm việc được trong nhà hàng súp giải rượu tầm 30 năm.”
Xét về ngoại hình và tiểu sử của cậu ấy, thì có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu làm việc ở đây, nhưng cậu phục vụ cực kỳ tốt luôn. Từ khi cậu làm việc ở đây thì tỷ lệ có bàn tăng cao và họ không còn bị bà chủ mắng vì ăn quá nhiều nữa! Đối với các thợ săn vừa ăn nhanh vừa ăn nhiều như họ thì sự xuất hiện của cậu như đấng cứu thế vậy.
Tuy nhiên, dạo gần đây thì chỉ còn cậu làm việc thôi. Khi cẩn thận hỏi thăm thì được biết chân của bà chủ không được ổn. Buồn thật.
“Chào mừng.”
Chàng trai cúi đầu chào họ còn Bae Won-woo thì đáp lại bằng nụ cười thân thiện rồi tìm chỗ trống. Chỗ duy nhất còn trống là đối diện vị khách đang ngồi một mình trên bàn dành cho hai người. May mắn là Bae Won-woo biết người kia. Anh chàng kia cũng là khách quen như Bae Won-woo, họ đã xây dựng một mối quan hệ tốt chỉ bằng việc gặp nhau ít nhất hai ngày một lần. Bae Won-woo hỏi một cách tự nhiên.
“Tôi ngồi chỗ này được không?”
“Cứ ngồi đi. Anh canh chuẩn đấy, muộn tí nữa thôi là không có chỗ rồi.”
“May thật.”
Trong lúc Bae Won-woo ngồi vào bàn và quan sát xung quanh thì họ chào hỏi rồi nói chuyện phiếm một cách tự nhiên. Anh cần thu thập thông tin mà hội trưởng yêu cầu nên anh thản nhiên hỏi mà chưa có kế hoạch hoàn chỉnh nào.
“Nhân tiện thì… Dạo gần đây có ai dùng tạp dề Soju không vậy?”
Giọng anh hơi run ở cuối câu nhưng anh nghĩ mình đã nói chuyện này một cách tự nhiên rồi. Người thợ săn đối diện anh trợn to mắt và hỏi lại.
“Thứ lỗi? Tạp dề Soju? Sao đột nhiên nói chuyện này vậy?”
“Ờ, ừm tôi chỉ là khá tò mò thôi.”
Mặc dù anh chỉ tình cờ đề cập đến chuyện này thôi nhưng những người khác ở xung quanh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Không phải bọn họ dùng cái đó trong nhà hàng để tránh thức ăn bắn lên khi họ mặc đồ trắng sao?”
“Đúng rồi.”
“Ừ, anh có thể bắt gặp nó trong nhà hàng. Họ thường sẽ treo lên tường cho khách sử dụng nếu cần.”
“Gần đây tôi có đến một quán sườn gà trước hội Maduk và thấy họ cũng có cái tạp dề đó. Quán đó được công nhận là một trong những quán ngon nhất trên HunterNet, và đúng như người ta nói, quán đó thật sự rất ngon.”
“Wow, tôi đã đến đó một lần nhưng đã quay về vì người ta xếp hàng nhiều quá.”
“Nếu anh đến vào tối thứ sáu thì có thể thấy các thành viên của hội Maduk đang tụ tập ở đó.”
Anh bỗng thấy tự hào khi nhìn thợ săn khác đang vui vẻ nói về những món ăn ngon, Bae Won-woo đột nhiên nghĩ. Chả phải nơi này cũng là nhà hàng sao? Chả phải họ sẽ cho một cái tạp dề để nước dùng không bắn ra sao? Khi đang nhìn xung quanh thì anh thấy một cái tạp dề màu đen treo lủng lẳng ở trên một chiếc móc tường.
Đúng, nó phải như vậy. Ngay khi mắt Bae Won-woo sáng lên thì cậu trai trẻ đã bưng kimchi và kimchi củ cải đến và đặt chúng lên bàn. Sau đó, cậu rút ra một cây bút và một cuốn sổ biên lai mới từ túi tạp dề ra…
… một chiếc tạp dề!
Một tia sáng lóe lên trong đầu Bae Won-woo. Chẳng phải cậu nhân viên bán thời gian siêng năng này luôn đeo tạp dề sao? Phần trên của chiếc tạp dề cậu nhân viên đang đeo có in đậm logo chữ Cham Soju.
… tạp dề có in một hãng soju?
“Một tô súp giải rượu đúng không? Quý khách có muốn cho thêm nhiều ớt vào không?”
Bae Won-woo trông cứ như đang bị thôi miên nên quên luôn cả đáp lại. Anh cứ nhìn nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên trước mặt như thể như bị ma nhập.
Nghĩ lại thì kể từ khi nhìn thấy cậu lần đầu, anh tự hỏi vị diễn viên này đang có việc gì ở nhà hàng súp giải rượu. Cậu ấy cực kỳ đẹp trai, mặc dù có cặp mắt sắc sảo, đen lấy nhưng chúng trong veo và mái tóc đen được cắt tỉa đàng hoàng. Như vầy cũng đủ để một người tự hỏi, ‘Làm sao lại có một tên đẹp trai như vậy lại có mặt ở một nơi tồi tàn như vậy được?’ Trong nhứt thời, Bae Won-woo nheo mắt lại.
‘Hả?’
Tóc của cậu nhân viên bán thời gian… không phải trông… hơi khác so với mọi người sao? Dưới ánh đèn huỳnh quang hôm nay khiến cho đỉnh đầu tròn vo của cậu trông sáng hơn nhiều so với màu đen.
“Nếu đây là tóc xám...”
Bằng một cách thần kỳ nào đó… không phải mấy cái này đều khớp với người mà Lee Sa-young mô tả sao? Tên kia nói người đó có một mái tóc màu xám hy hữu và khá đẹp trai. Ngay cả tóc xám cũng thuộc hàng hiếm rồi!
“Quý khách?”
Đây là một nhà hàng súp giải rượu, vậy nên… họ sẽ có muôi đúng không? Bae Won-woo vô thức nhìn xung quanh.
“Quý khách ơi.”
“Thợ săn Bae?”
Bae Won-woo thoát khỏi tâm trí khi thợ săn ngồi đối diện gọi tên anh. Hai cặp mắt nhìn anh với vẻ lạ lạ. Bae Won-woo gật đầu với nụ cười ngượng ngùng.
“Ừ, vâng. Đúng vậy. Thêm nhiều ớt nhé.”
“Vâng. Xin hãy đợi một lát.”
Bấm bút bi. Cậu chàng liền quay trở lại bếp. Bae Won-woo nhìn vào lưng cậu với đôi mắt vô hồn rồi lắc đầu mạnh. Không đời nào, không thể nào đâu. Không lý nào người mà Lee Sa-young muốn tìm lại làm thêm ở nhà hàng súp giải rượu cả? Không đời nào họ gặp nhau hay đi ngang qua cả.
… Nhưng nếu đúng như vậy thì sao?
Bae Won-woo liên tục nhìn về phía bếp, nơi cậu đang đứng rồi cân nhắc đến xác suất thấp này. Nhưng ngay sau đó,
“Súp giải rượu của quý khách đây.”
Sự nghi ngờ nhỏ nhoi ngay lập tức biến mất cùng thời gian tô súp giải rượu nóng hổi được bưng ra. Bae Won-woo cười thỏa mãn và ăn sạch tô trước khi la lên một cách tràn đầy năng lượng.
“Thêm một tô nữa!”
******
《Post Ẩn Danh Của Hội Pado》
[※ Vui lòng sử dụng phép lịch sự tối thiểu trước khi đăng bài!]
[※ Những bài viết không tuân thủ quy tắc sẽ bị xóa mà không cần thông báo.]
Tựa đề: [Ẩn danh] Sao bầu không khí hôm nay của hội căng thẳng thế?
Tôi gần như không thể hít thở nổi.
Bình luận (12)
— Sao chủ tus lại nghĩ thế?
— Chủ tus có nhìn thấy 240[note66006]
hôm nay không?
⤷ Không, hôm nay tôi đến muộn. Mà việc này thì liên quan gì?
⤷ Nếu gặp tên đó, tui chắc chắn chủ tus sẽ không đăng bài này đâu.
⤷ Tui vừa thấy tên đó, trông cứ tức giận cực kỳ. Cả khuôn mặt tên đó nhăn như đít khỉ luôn. ㅋㅋㅋㅋㅋ
⤷ Tên đó lúc nào cũng đeo mặt nạ phòng độc thì làm sao lầu trên biết được?
⤷ Trực giác mách bảo đấy.
⤷ Trực giác gì mới được?
— 240 lại là 240 nữa…
— 240 sắp lên phòng họp ở tầng 11 rồi. Nhớ né cậu ta xa ra hết mức có thể nhé.
⤷ Cảm ơn nhé thư ký ẩn danh!
Tựa đề: [Ẩn danh] Khi 240 có tâm trạng tệ,
Cảm giác như nhiệt độ của cả tòa nhà rớt thẳng xuống còn 3 độ thôi.
Bộ cậu ta không thể làm việc ở nhà vào những lúc tâm trạng đang tệ được sao?
Má nó, lạnh chết mất.
Bình luận (7)
— Tui đã mua một vật phẩm sưởi ấm ở Hunter Market để đề phòng cho những ngày như vậy ㅋㅋㅋ Ấm quá~.
⤷Để có một cuộc sống như một nhân viên của hội Pado có nghĩ là phải cần cả hiện vật giải độc và sưởi ấm ư? Cuộc sống thật là khó khăn.
⤷ Nếu lầu trên có mua thì ít nhất mua một tá đi chứ—;;;
⤷ Bọn họ nên phục vụ túi sưởi ấm cho những ngày như vậy. Đó có thể là phúc lợi của hội đó.
— Làm sao 240 có thể hạ nhiệt độ môi trường xung quanh xuống mặc dù không có người có năng lực tạo băng?
⤷ Có người đoán rằng có thể cậu ta có kỹ năng đó hoặc khả năng. Không một ai thật sự biết lý do cả.
⤷ Mấy thợ săn hạng S phải có những kỹ năng như vậy.
Một tuần sau cuộc họp đấu thầu hầm ngục, cả hội đều bàn tán xôn xao về tâm trạng tồi tệ của Lee Sa-young. Tâm trạng cậu tụt dốc không phanh như đu quay tử thần vậy. Mặc dù biểu cảm của anh được che giấu đằng sau tấm mặt nạ phòng độc nhưng luồng hào quang đen tối xung quanh cậu rõ ràng đến mức không thể lờ được.
Những chuyện xảy ra nằm ngoài tầm hiểu biết của Lee Sa-young, hay những người hiểu rõ về thợ săn Hàn Quốc.
Hàn Quốc là một quốc gia đáng tự hào về hệ thống dữ liệu người dân tuyệt vời của mình. Khi cổng hầm ngục lần đầu mở ra và sự xuất hiện của người thức tỉnh, chính phủ nhanh chóng thành lập Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh và tạo ra khái niệm mang tên ‘thợ săn công chức’ bằng thẩm quyền nhà nước. Chỉ mấy chưa đầy vài năm để tạo ra hệ thống quản lý và nắm giữ thông tin của tất cả người thức tỉnh.
Lý do Lee Sa-young dễ dàng để vị ‘Huyng’ đáng ngờ đó rời đi dễ dàng như vậy vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống dữ liệu này. Ngay từ khi họ từ biệt, cậu chắc chắn anh ta ít nhất cũng là một thợ săn hạng A. Điều này là bất khả thi khi che dấu khả năng của mình khỏi một thợ săn cấp S như cậu.
Những thợ săn che dấu sức mạnh thường là hạng B và sống rất thoải mái, vì vậy nên ‘Huyng’ cũng có thể giả vờ là thợ săn hạng B trước toàn thể dân chúng.
Bất kỳ ai từ hạng B trở lên đều được hệ thống ghi nhận vào dữ liệu hệ thống. Dựa trên suy luận này nên Lee Sa-young bắt Seo Min-gi kiểm tra Cơ Sở Dữ Liệu Của Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh rồi báo cáo lại. Với khả năng của tên đó, cậu tin chắc tên đó có thể thành công. Nhưng vài ngày sau, Seo Min-gi mang về một tin tức xấu.
“Tôi bị bắt bởi Jung Bin-nim rồi.”
Đây là một tin cực kỳ tệ. Như bản năng, Lee Sa-young vò tấm danh thiếp nhàu nát bằng ngón tay rồi vò đầu.
“Năng lực của cậu chuyên về tàng hình và cậu xếp hạng 33, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Vậy tại sao còn bị bắt hả?”
“Ờ, thì đó là vì Jung Bin-nim xếp hạng 3 mà còn là hạng S nữa nên… Ôi không.”
Seo Min-gi nhanh chóng nuốt lại lời mình muốn nói nhưng quá trễ rồi. Giọng nói uể oải của Lee Sa-young xen vào như thể đang châm biếm vậy.
“Tôi xếp hạng 1 và cũng là hạng S. Vậy mà cậu lại nói Jung Bin đáng sợ còn tôi thì không hả?”
“Không, hội trưởng. Ngài cực kỳ đáng sợ luôn đó.”
“Jung Bin đã nói gì rồi.”
“Ờ… thì là… ngài ấy nói rằng…”
Seo Min-gi lẩm bẩm với giọng điệu u sầu.
“Ngài ấy bảo ngài nên đích thân đến Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh. Ngài ấy nghĩ cần một cuộc gặp mặt với ngài…”
“Chết tiệt.”
Bởi vì lý do này mà hôm nay Lee Sa-young đến muộn và còn phải đích thân đến Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh nữa. Trong khi nghe lời càm ràm liên tục từ Jung Bin thì cậu vẫn tiếp tục cần cù tìm kiếm người kia trong cơ sở dữ liệu của Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh. Trong suốt quá trình này, Jung Bin cứ nói,
“Lee Sa-young-ssi, cơ sở dữ liệu không được dùng cho mục đích cá nhân.”
“Cậu có nghe không thế? Tôi bảo cậu đừng làm vậy rồi mà.”
“Thợ săn Lee Sa-young, cậu có thể ít nhất giả vờ đang lắng nghe được không?”
Mặc cho đống lời càm ràm này, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm.
“Nếu người đó không đăng ký ở đây, điều này có nghĩa là ít nhất là một người thức tỉnh hạng B chưa đăng ký đang đi lại tự do xung quanh đây. Bộ anh không muốn xác nhận điều này sao?”
Với những lý lẽ của Lee Sa-young khiến một người nghiêm khắc như Jung Bin cũng phải im lặng.”
Vì vậy, sau khi chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách móc và thực sự bị trách móc, họ đã tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào.
Niềm tự hào của Hàn Quốc, cơ sở dữ liệu của Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh không hề có ‘Hyung’.
Để phòng người bỏ sót, họ còn kiểm tra từ hạng cao nhất xuống hạng F ba lần rồi nhưng khuôn mặt cậu gặp từ ngày ấy vẫn không thấy đâu cả. Thậm chí cậu còn tìm theo thứ tự ngược lại vì nghĩ rằng ngoài đời có thể khác với ảnh trong ID, nhưng kết quả vẫn giống như ban đầu.
Cả hai người đều sốc vì cùng một lý do.
Bộ có người thức tỉnh chưa đăng ký ở Hàn Quốc sao?
******
Dạo này thức đêm nhiều quá nên đa số toàn ngủ vào giờ tự học không nên không có thời gian dịch. Chương này tương đương với 7 trang word trên doc đó, gõ muốn mõi tay.
1 Bình luận