Có rất nhiều tên khốn nạn và ngu đần ở nơi này đến mức mà đôi khi bạn còn quên mất là chỗ này về cơ bản là một thế giới "Dark Fantasy".
Sau khi xé toạc các chiều không gian, quỷ vương và quân đội của hắn cũng đã đến được đây, rồi có các thầy pháp từ các giáo phái với khả năng hồi sinh người chết, biến các nơi đang tràn ngập sự sống thành một vùng đất chết, không còn bóng hình của bất kì sinh vật sống nào.
Trong những khu rừng, có bộ tộc Thú Nhân đang lang thang và khi đêm đến thì lũ Ma Cà Rồng ở khắp mọi nơi… Ngay cả vùng biển bên kia lục địa cũng bị các Người Cá cai trị.
Nhưng con người, đã không hề nao núng mà đã tập hợp với nhau thành một đế chế. Dưới sự ủng hộ của họ, các nghi lễ triệu hồi đã được diễn ra hằng ngày, cứ như một bộ môn gacha vậy.
Tôi thực sự không thoải mái với chủ đề này lắm khi mà hôm trước tôi vừa thấy một anh hùng chết vì bị xé toạc tứ chi.
"Uầy, đúng là không có gì bằng vừa làm việc vừa uống bia."
Dù sao thì, nơi mà tôi hiện đang ngồi là một quán rượu cũ, nơi tụ tập của dân lao động nhập cư. Ngồi vào bàn được ông chủ quán khó tính, da đen dọn ra, tôi nhai miếng thịt khô và liếc nhìn xung quanh.
Một người đàn ông thừa cân, đầy mụn, đeo kính và một người khác có làn nhạt nhợt nhạt với bóng tối trên mặt... Họ là Oh Deok-hun và Koo Yi-shin, hai người này là đồng hương của tôi.
"Nhớ lúc trước nơi này vẫn còn nhộn nhịp với đầy các cuộc trò chuyện và mấy trận nhậu. Thế nhưng giờ đây, sau hai năm, chỉ còn có vài người còn ở lại."
Nhìn mấy ông bạn này phải chịu đựng công việc khuân vác do bị triệu hồi đến thế giới này đúng là buồn vui lẫn lộn.
"Haiya, mấy tên anh hùng phải thuê người khuân vác cũng toàn là lũ không ra gì nên cũng chả bất ngờ nếu có những người phải từ bỏ công việc này"
Chính vì sự phân biệt đối xử này mà rất nhiều người phải chọn con đường trộm cắp để chống lại các anh hùng hoặc làm thú cưng cho những người giàu chỉ để có được vài miếng thức ăn thừa...
Mặc dù tôi có một cuộc sống bình thường trong quá khứ, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người phải rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ.
Đối với những người vô năng, thì thế giới này chẳng khác gì thiên nhiên hoang dã vậy, vô cùng khắc nghiệt.
"Điều đó là không thể tránh khỏi. So với quê hương của chúng ta, thì thế giới này đầy rẫy những thứ nguy hiểm, ngay cả việc có một cuộc sống ổn định còn khó khăn."
Goo Yi-shin một nhân viên thời vụ 36 tuổi, tỏ ra thông cảm với tôi.
Ngay cả trong cái thế giới khắc nghiệt như này, ổng vẫn chọn công việc tình nguyện làm sở thích.
"Công việc dạo này thế nào rồi, anh Yi-shin?"
"Haha, dạo này bên nhà thờ nhờ anh đi chuyển vài thứ. Anh cũng giao đồ ăn cho những người bệnh và người nghèo".
Nghe chẳng kinh tế cho lắm.
Tuy nhiên, việc giúp đỡ nhà thờ vẫn đem lại cho mình sự bảo vệ nào đấy phải không?
Khi tôi vừa uống bia vừa suy ngẫm về điều đó, anh Yi-shin nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay của ảnh và cười rạng rỡ.
"Anh từng tiết kiệm tiền từ công việc khuân vác để làm tự thiện và giúp đỡ những người khó khăn và nhà thờ đã coi trọng những đóng góp đấy và ban cho anh một chức vụ"
"Ồ, vậy là cuối cùng anh đã gia nhập nhà thờ, và quyết định tập trung vào con đường này à?"
"Ừ, giờ đây anh mày đã có thể giúp đỡ nhiều người vô tội hơn trên thế giới này."
Với những ai không biết thì tiếng cười của ổng nghe rất nham hiểm nhưng sau 2 năm gắn bó, thì ổng chắc chắn là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng biết, ngay cả trong thế giới cũ của tôi còn hiếm khi thấy được ai giống như ổng.
"Nghĩ đến việc ngày mai sẽ được giúp đỡ thêm nhiều người lại khiến anh cảm thấy vui vẻ, khà khà khà"
Có lẽ ổng đã tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ những người khốn khở ở thế giới này.
"Haha"
Chỉ cần ổng hạnh phúc là tốt rồi.
"Còn cậu thì sao Hyo-sung? Liệu có tiếp tục làm nghề này không? Tôi nghe nói gần đây cậu đã suýt chết trong ngục tối"
"Ừ, phục vụ mấy vị "anh hùng" đúng là mệt mỏi thật, nhưng đây lại là công việc trả lương cao nhất cho chúng ta, những người lao động nhập cư"
"Kiếm tiền là tốt, nhưng đừng có ép mình quá, có khi cậu còn không có cơ hội để tận hưởng thành quả của mình ấy chứ. Mà cậu tính mua nhà à?"
"Hah, kiểu kiểu thế."
Ngay cả trong một thế giới giả tưởng tối tăm và vô vọng, tôi đã được tái sinh. Vậy thì tôi ít nhất cũng nên có một giấc mơ lớn.
Một giấc mơ thú vị hơn nhiều so với những điều tầm thường như "sở hữu một ngôi nhà" từ kiếp trước của tôi.
"Mà sao hôm nay im lặng thế, Deok-hun?"
Tuy nhiên, tôi có chút lo lắng khi một trong những người bạn mà tôi muốn chia sẻ tâm tư lại im lặng.
Khi tôi hỏi thẳng, cậu ta bắt đầu nghiêng cái ly với khuôn mặt vô cảm.
Ngồi nghiêng người và nhìn về ngọn núi ở phía xa qua khung cửa sổ, chắc cậu ta nghĩ mình đang trông ngầu lắm, nhưng từ xa, người ta có lẽ chỉ thấy cậu ta phèn phẹt không thể tả.
Nhìn cậu ta đang cố tỏ vẻ như một chàng trai thành thị sành điệu, với đôi môi khẽ mấp máy.
“Cậu có tin vui nào hả, Deok-hun?”
“Tin vui?”
Trước câu hỏi của Goo Yi-shin, Oh Deok-hun cuối cùng bật cười một cách kiềm nén.
Rồi với nụ cười đầy u sầu, cậu ta đặt một thứ gì đó lên bàn và hỏi.
“Hai người có biết đây là cái gì không?”
“…Là một chiếc điện thoại ?”
Một chiếc điện thoại.
Nó là thứ liên gắn liền đối với con người hiện đại và là một khái niệm xa lạ trong thế giới này.
Hầu hết những người được triệu hồi đến thế giới này đều không mang theo thứ gì, vì vậy những thứ như điện thoại thường không đi cùng họ.
Trừ khi ai đó sở hữu khả năng đặc biệt để triệu hồi một số vật phẩm cụ thể.
“Nghĩ lại thì, khả năng đặc biệt của Deok-hun có liên quan đến việc sử dụng chức năng đặc biệt nào đấy trên chiếc điện thoại này.”
“Nhưng chẳng phải cậu đã nói nó không thể sử dụng vì không có pin sao?”
Thật vậy, vấn đề là chiếc điện thoại của cậu ta hoàn toàn không có pin.
Chính là vì vậy nên cậu ấy không thể sử dụng năng lực của mình đúng cách và phải chọn đi làm lao động chân tay…
"Hehe, đấy là trước đây thôi."
Nói rồi, Oh Deok-hun nhấn vào nút nguồn của điện thoại.
Khi màn hình sáng lên, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên.
“Ah, nó mở lên rồi.”
“Đúng thế! Tất cả khó khăn và sự nhục nhã mà tôi phải chịu đựng cho đến bây giờ là vì ngày hôm nay!”
Một cách đầy kịch tính, Oh Deok-hun giơ chiếc điện thoại lên như thể nó là cúp chung kết thế giới của bộ môn L nào đó vậy.
Trong chiến thắng của cậu ta, có thể dễ dàng thấy sự bất mãn đã bị dồn nén suốt vài năm qua.
“Từ lúc bị triệu hồi đến nơi chết tiệt này, gần hai năm… Tất cả số tiền tôi kiếm được đều dùng để đặt mua một cái cục sạc tùy chỉnh cho cái điện thoại này. Máu, mồ hôi và nước mắt, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng, tất cả chỉ là vì lúc này!”
“Wow! Cuối cùng thì thời của cậu đã đến rồi!”
Tôi vẫn nhớ là cậu ta luôn than vãn về ông chủ của mình mỗi khi đến chỗ này, nhưng có vẻ như ông trời có mắt và đã nhìn thấy nỗi khổ của cậu?
Nhìn thấy cậu ta cuối cùng cũng có thể dùng năng lực của mình và thoát khỏi cuộc sống lao động tay chân, tôi cảm thấy xúc động dâng trào.
Tất nhiên, phải xem xem năng lực cậu ta là gì cái đã.
“Nhưng cậu có thể làm gì chỉ với một chiếc điện thoại chứ? Không có mạng internet hay ai để gọi mà.”
“Mấy cái đấy chỉ là thứ yếu thôi. Cái quan trọng nhất là ứng dụng này.”
“…Ứng dụng?”
“Cậu đã từng nghe về ứng dụng thôi miên chưa?”
Ứng dụng thôi miên? Kiểu như những thứ trong mấy bộ 2ten ấy hả?
Có phải đấy là thứ cậu ta nhắm đến không?
“Ứng dụng này là gì?”
"Giống như tên gọi của nó, bằng cách bảo ai đấy đang nhìn vào màn hình và nói câu 'bị thôi miên đi' là tôi có thể kiểm soát tâm trí họ!”
“Chết tiệt, Yi-shin! Nhắm mắt lại ngay! Cậu đang cố thôi miên chúng ta để phá hỏng mọi thứ!”
Dẫu cho cậu ta có tính cách tồi tệ thì tôi vẫn coi cậu ta là bạn. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng cậu ta sẽ quay lưng với tôi.
“Đừng có nghĩ đến mấy thứ linh tinh, tôi đã chọn được mục tiêu rồi.”
Oh Deok-hun gạt đi ý tưởng đó với giọng khinh bỉ ngay lập tức.
Đôi mắt cậu ta đột nhiên trợn lên đầy phẫn nộ, giọng nói tràn ngập sự thù hằn.
“Sớm thôi, sẽ sớm thôi, tôi sẽ có thể trả thù cho hai năm đau khổ dưới tay mụ đàn bà đáng ghét đó! Kyahahahahaha!”
…À, đúng rồi.
Cậu ta luôn phàn nàn về bà chủ của mình trong những buổi tụ tập suốt hai năm qua.
Dường như cậu ta đã kìm nén rất nhiều. Trong một thế giới đầy những người có nhân cách đáng ngờ, tôi thực sự không thể phán xét mong muốn trả thù của cậu ta.
Tôi chỉ mong rằng chuyện đó sẽ không dính dáng đến chúng tôi.
“Deok-hun! Anh ở đây à~”
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ mặc áo tu sĩ đang tiến đến chỗ này.
Giọng nói dịu dàng như của Goo Yi-shin thuộc về một nữ tu với đôi mắt thanh tĩnh.
“Deok-hun, Deok-hun~ Anh có phiền đi đâu chơi với em không? Hôm nay là ngày an toàn ấy~”
Vẻ đẹp gần như thánh thiện này lại đang dành sự quan tâm cho không ai khác ngoài Oh Deok-hun... một người trông như một con lợn. [note64849]
“Câm mồm đi, con đàn bà khốn nạn!”
Nhưng Oh Deok-hun chỉ hét lại vào mặt cô ấy.
Bị sốc trước sự bùng nổ của cậu ta, cô khẽ mở miệng và bắt đầu trừng mắt nhìn cậu.
" 'Con đàn bà khốn nạn'? Anh đang nói em à?"
“Đúng vậy, tôi đã chán ngấy với việc bị cô thao túng rồi! Nên bây giờ hãy câm miệng lại và nhìn vào cái này!”
Nói rồi, Oh Deok-hun giơ chiếc điện thoại về phía nữ tu.
Nữ tu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nghiêng đầu và khẽ hỏi.
“…Có gì ở đó à?”
“Hả? Không thể nào…”
Bối rối trước lời cô nói, Oh Deok-hun quay màn hình về phía mình.
“Nào, bị thôi miên đi nhé~”
“Ơ?”
Nhân cơ hội đó, nữ tu lên tiếng, và đôi mắt của Deok-hun nhanh chóng trở nên mờ mịt.
Lúc đó, tôi lập tức hiểu tại sao thằng ngốc này lại chịu sự quản lý của cô ấy suốt hai năm qua.
“Không phải lạ sao khi một công cụ được ban như một đặc quyền từ kiếp trước lại cần sạc? Thường thì mấy đặc quyền như thế chẳng mất phí gì cả…”
“…Vậy là ngay từ đầu cậu ta mới là người bị thao túng.”
Có năng lực kiểm soát người khác cũng chẳng ích gì nếu người sử dụng là một tên đầu đất không thể thoát khỏi kiếp lao động chân tay nơi đất khách quê người.
“Vậy, Deok-hun? Từ bây giờ anh sẽ phải nghe theo lời em nói.”
“Vâng, tôi là nô lệ của Seria.”
“Anh sẽ phải làm theo những gì em nói, như trước đây. Hiểu chưa?”
“Vâng, vâng. Tôi hiểu.”
“Hehe, tốt lắm. Chúng ta cùng nhau đi về phòng nha?”
Nhưng thật khó coi khi cậu ta đang trông như một con rối, cái ánh mắt mơ màng, nước dãi thì chảy của Deok-hun và ánh mắt sâu lắng của Seria.
Tay trong tay với một người đàn ông mà cô đã thôi miên… À mà từ từ, cô ấy yêu Deok-hun à?
“Các anh là bạn của Deok-hun à? Xin lỗi vì đã làm phiền buổi nhậu của các anh, nhưng tôi có thể mượn Deok-hun tối nay được không?”
“Ài, chả sao đâu. Bọn tôi chỉ có thể biết ơn khi cô chăm sóc cho cậu bạn ngờ nghệch này của chúng tôi.”
“Hehe, chúc hai người vui vẻ.”
“Cảm ơn vì lời tốt bụng của hai anh~!”
Và thế là, Deok-hun và cô nữ tu rời đi, tay trong tay, âu yếm nhau.
Nhìn họ, Goo Yi-shin mỉm cười mãn nguyện, uống cạn ly bia.
“Hehe, đó là tuổi trẻ, nhỉ.”
“…Tuổi trẻ.”
Nhìn theo họ, một vị đắng tràn ngập trong miệng tôi.
Tôi uống cạn ly bia, lẩm bẩm một mình.
“Ài chết tiệt, đến một thằng béo muốn dở trò thôi miên với phụ nữ còn có bạn gái...”
Vậy đến lúc nào tôi mới được tìm thấy tình yêu của đời mình?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Leak nhỏ một đoạn sẽ có trong chương sau :Đ -
“Giờ đây, cơ hội để biết trước tương lai đã đến. Lựa chọn của cậu sẽ quyết định những gì xảy ra tiếp theo… Tiếp tục sống trong lo âu, bất định về tương lai hay lắng nghe tương lai sắp đến và thích nghi với nó, là do cậu toàn quyền quyết định.”
Cô ấy sẽ không ép buộc tôi.
Việc tôi có nên xem bói hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Nhưng nếu cô ấy thực sự có thể nhìn thấy tương lai, có lẽ cô ấy đã biết trước lựa chọn mà tôi sắp đưa ra.
- Leak end (=`ω´=) -
2 Bình luận