Edit: (me)
---------------------------------------
Wi Ji-cheon trở về phòng mình, vẫn còn trong cơn bối rối. Mọi thứ đều giống hệt như thời thơ ấu của cậu: căn phòng, quang cảnh nhìn ra trang viên, những gương mặt quen thuộc – cậu thực sự đã quay ngược thời gian!
“Làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra được?”
Chẳng lẽ các vị thần đã thực sự ban cho cậu điều ước cuối cùng? Điều quan trọng là cậu đã có được một cơ hội – cơ hội để bảo vệ tất cả những người thân trong gia đình mình.
“Mình cần phải sắp xếp lại suy nghĩ một chút.”
Ngồi vào bàn, cậu trải tờ giấy ra.
“Nếu lễ nhập môn đã gần kề, điều đó có nghĩa là mình mới 15 tuổi. Thời gian rất gấp. Giá mà mình quay về sớm hơn một chút.”
Dù sao thì cậu cũng còn may mắn. Vẫn có một ít thời gian trước khi Bạch Tiên Y Viện bắt đầu hành động, dù không nhiều lắm.
“Mình có khoảng hai hoặc ba năm.”
Cậu nâng bút và viết chữ "Bạch" (白), biểu tượng của Bạch Tiên Y Viện, một trong Ngũ Đại Tông Môn trên thế giới.
Tất cả những cơn ác mộng khủng khiếp sắp giáng xuống gia tộc Thần Y Viện đều do bọn chúng dàn dựng.
“Ít nhất, Jo Baek-il vẫn còn giữ thể diện của một tông môn y thuật cao quý, nên bọn chúng sẽ không hành động công khai. Bọn chúng sẽ lén lút di chuyển trong bóng tối, lợi dụng những kẻ khác.”
Nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Khi Thần Y Viện trụ vững trước sự áp bức lặp đi lặp lại, Jo Baek-il sẽ thay đổi chiến thuật, trở nên xảo quyệt, hèn hạ và độc ác hơn.
‘Ngươi là Wi Ji-cheon? Hahaha, cứ gọi ta là ông Chú là được rồi.’
Nhớ lại giọng nói như rắn độc nhe nanh đó, đôi mắt của Wi Ji-cheon trở nên vô cảm. Trước khi quay về thời điểm này, cậu đã trả thù Jo Baek-il thành công, nhưng giờ đây, cơn khát báo thù lại sôi sục một lần nữa.
‘Jo Baek-il không phải là vấn đề duy nhất. Còn có những kẻ đứng sau giật dây nữa – những kẻ mà mình thậm chí còn không thể biết danh tính thật sự.’
Cậu chỉ có một manh mối: một trong những kẻ chủ mưu là một võ giả đến từ Thất Cường Thần Quốc, người có khả năng thi triển ‘kiếm tâm’. Có bảy nghi phạm được đặt trên hàng đầu.
Cậu viết xuống các ký tự: “Võ” (武), “Kiếm” (劍), “Thương” (蒼), “Thiên” (天), “Huyết” (血), và “Bá” (覇) – những tên tuổi tuyệt đỉnh thống trị võ lâm một thời. Một trong số họ là kẻ đứng sau tất cả.
“Mình cũng không chắc lắm. Võ Hoàng và Kiếm Thánh dường như không phải kiểu người làm những việc như thế này. Nếu nghĩ kĩ về mối quan hệ của Jo Baek-il với Liên Gia tông môn, có lẽ Thương Vương là kẻ khả nghi nhất?”
Không, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bảo vật của Bạch Tiên Y Viện, Thiên Tiên Thần Công (天仙神功), là thứ có thể khiến bất kỳ võ giả nào phát cuồng.
“Không thể loại trừ khả năng Võ Hoàng, Kiếm Thánh, hoặc thậm chí Jo Baek-il đã liên minh cả với Ma Tông hoặc Huyết Tông.”
Cậu buộc phải nghi ngờ toàn bộ võ lâm. Nhưng Wi Ji-cheon lắc đầu. Kẻ thù là ai không quan trọng, cậu sẽ bảo vệ gia tộc của mình thật tốt.
“Mình phải mạnh lên, càng nhanh càng tốt.”
Nhưng việc cậu mạnh lên một mình là chưa đủ.
“Mình đồng thời phải làm cho cả gia tộc mạnh lên nữa.”
Bất chợt một câu nói hiện lên trong đầu cậu:
“Y viện vĩ đại nhất thiên hạ.”
Cậu phải khiến cho Y viện của gia tộc trở nên hùng mạnh đến mức không còn ai dám động tới. Vào lúc đó, cậu cảm nhận được có người đang tiến lại gần ngoài phòng mình. Vội vã, cậu bôi mực lên những ký tự vừa viết để không ai có thể nhìn thấy.
“Ta vào được không nhỉ?”
“Vâng, anh hai.”
Nhìn thấy anh trai mình, Wi Ji Kang-ah, Wi Ji-cheon cảm thấy một dòng cảm xúc đang dâng trào và cậu phải nghiến chặt răng để kìm nén nó. Nhưng Wi Ji Kang-ah, không nhận ra cảm xúc của em trai mình, cau mày nghiêm khắc.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Vẽ bậy à? Ngươi vẫn chưa nghiêm túc được chút nào hả?!”
Dù Kang-ah có trách mắng, Wi Ji-cheon cũng không cảm thấy khó chịu. Thật ra cậu còn muốn bật cười. Cậu đã bỏ lỡ mất điều này – tình yêu nghiêm khắc của anh trai. Đằng sau giọng nói cứng rắn ấy là sự lo lắng sâu sắc dành cho cậu.
‘Dĩ nhiên, lúc đó mình đã không hiểu điều đó và thường oán trách anh ấy. Mãi đến cuối cùng mình mới nhận ra tình cảm thực sự của anh ấy.’
“Vẽ bậy trong lúc học bài… Bao giờ ngươi mới nên người đây? Cha đang lo lắng cho ngươi lắm đấy có biết không… bla bla.”
“...”
“Ngươi có biết mấy tông đồ khác đang nói xấu gì về ngươi không? Bla bla.”
Khi Wi Ji-cheon lắng nghe những lời cằn nhằn của anh trai mình, cậu cũng nhận ra mình đang mỉm cười một cách ngượng ngùng. Cậu đã bỏ lỡ điều này, nhưng bây giờ nhận ra ký ức của mình có chút đẹp đẽ làm sao. Dù vậy...
“Em yêu anh, anh hai.”
Cậu cảm thấy hạnh phúc. Tất cả những điều này đều quý giá đối với cậu, và cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Trong lúc đó, giọng nói của cha cậu bất ngờ cất lên.
“Ta muốn nói về lễ nhập môn của con. Cheon, ta thấy con đang chịu rất nhiều áp lực. Con nghĩ sao về việc hoãn nó lại?”
Cha họ nhìn Wi Ji-cheon với ánh mắt lo lắng.
“Khuôn mặt con đang biểu hiện sự áp lực lắm sao ạ?”
“Chẳng phải con đã nói những điều kỳ lạ gần đây sao? Chuyện về ‘yêu yêu’ gì gì đó.”
“Vừa nãy, con còn cười tươi trong lúc bị anh trai la mắng mà.”
Wi Ji-cheon đã quá ngập tràn hạnh phúc vì được đoàn tụ với gia đình mình, nhưng đối với họ là đằng khác, điều đó hẳn trông rất kỳ lạ – như thể đầu cậu không còn được bình thường trong mắt mọi người nữa.
“…Chuyện này có thể trở thành một câu chuyện đáng xấu hổ, nhỉ? Cha có thể trêu chọc con về điều này suốt mười năm tới luôn ấy.”
Cha của họ, Wi Ji-seon, người đứng đầu của Thần Y Viện Gia Tộc, là một người hoàn hảo và đáng kính – nhưng ông có một khuyết điểm: một khiếu hài hước pha chút nghịch ngợm. Hoảng hốt, Wi Ji-cheon nhanh chóng cố đổi chủ đề.
“Con ổn mà. Con sẽ tham gia lễ nhập môn như kế hoạch đã định ạ.”
“Hừm, nhưng không cần phải vội. Dù đúng là trong lịch sử gia tộc chúng ta, chưa ai từng hoãn lễ nhập môn, nhưng truyền thống có thể thay đổi. Thành thật mà nói, ta nghĩ việc ép con tham gia khi mới 15 tuổi là một điều không hay.”
“Nói thật đi, cha. Cha lo con thất bại hơn là lo hoãn nó, phải không? Các môn đồ sẽ nghĩ gì nếu người thừa kế bị thất bại?”
Dù lời lẽ có phần nặng nề, Wi Ji-cheon vẫn hiểu rằng. Gia đình cậu đang lo lắng cho cậu.
‘Những lời sắc bén của anh hai chỉ là cách anh ấy lo cho việc mình mất vị trí trong gia tộc, nhất là khi có quá nhiều môn đồ không thích mình. Tiếng ‘tsk’ của chị Sang-ah có lẽ cũng chỉ ra là âm thanh của sự lo lắng.’
Cảm thấy ấm áp trong lòng, Wi Ji-cheon khẽ lắc đầu.
“Thật sự không sao mà. Chúng ta vẫn còn ba tháng cho đến lễ nhập môn.”
“Thật ra, ta muốn hoãn lễ nhập môn của con đến ba năm.”
“Cha nên nói thật lòng đi cha, ba năm vẫn chưa đủ, phải không?”
Phản ứng của họ đều rất dễ đoán. Gia đình cậu không tin rằng cậu có thể sẵn sàng cho lễ nhập môn đang đến.
‘Lúc đó, mình hoàn toàn không đủ tư cách trong y thuật.’
Ngay cả sau nhiều năm trôi qua, cậu cũng chẳng tiến bộ mấy. Mọi người từng gọi cậu là “Kẻ Ngốc Trong Y Thuật.”
‘Nhưng mình phải vượt qua lễ nhập môn. Đó là cách duy nhất để thực sự lĩnh hội được Thần Y Công.’
Môn võ công đó, nguồn gốc của mọi tai họa, từng bị biến tấu thành Huyết Thần Ma Công, thứ đã biến Wi Ji-cheon trở thành một cao thủ gần như vô địch. Nhưng lần này, cậu sẽ lĩnh hội Thần Y Công chân chính.
‘Huyết Thần Ma Công chỉ là một con đường tắt. Để đạt đến sự hoàn hảo thực sự trong võ thuật, cần phải đi đúng con đường.’
Thần Y Công bắt nguồn từ y thuật. Để nắm bắt trọn vẹn những bí ẩn của nó, người ta phải có kinh nghiệm chữa trị bệnh nhân – và nếu không vượt qua lễ nhập môn, cậu sẽ không được phép làm điều đó.
Trong khi Wi Ji-cheon đang suy nghĩ, cha cậu lên tiếng.
"Cheon, con thực sự vẫn muốn tham gia lễ nhập môn chứ?"
"Cha, chắc không phải là…"
Anh trai cậu nhìn về phía cha. Có vẻ như trái tim mềm yếu của cha đã bị lay động bởi sự kiên quyết của Wi Ji-cheon.
"Thế này nhé? Nếu con dành ba tháng tới để học ít nhất bốn tiếng mỗi ngày và không ra chợ, thì cha sẽ cho con tham gia lễ nhập môn."
"Bốn tiếng học mỗi ngày trong ba tháng?"
"Hmm, điều đó có quá khó không? Cha sẽ cho con nghỉ một ngày mỗi tuần... Không, thậm chí là hai ngày!"
Wi Ji-cheon đứng lặng, không biết nói gì.
‘Mình thảm hại đến mức nào mà lại coi điều kiện này là rất khó khăn vậy?’
Điều còn bất ngờ hơn là anh trai và chị gái đều gật đầu, như thể nói: "Ngươi? Học hai tiếng một ngày? Không đời nào!"
"Đây đúng là một thử thách."
Ba tháng?
Cậu từng dành mười năm trong một hang động để luyện Huyết Thần Ma Công, sống sót chỉ nhờ vào đan dược thiền định. Bây giờ, điều này chẳng là gì cả.
‘Nếu mình có thể làm gia đình ngạc nhiên với điều nhỏ bé này, thì có vẻ mọi chuyện sẽ khá thú vị.’
Dù thiếu kiến thức thực tế về y thuật, Wi Ji-cheon hiểu rõ hơn bất kỳ ai về các nguyên lý của sự sống và vũ trụ.
‘Lần này mình sẽ khác.’
Wi Ji-cheon nói chắc chắn.
"Được. Trong ba tháng, con sẽ làm mọi người kinh ngạc. Hãy chờ xem."
Gia đình cậu trao nhau những ánh mắt, bối rối trước sự tự tin bất ngờ của cậu. Cha cậu hắng giọng và thêm một điều cuối cùng.
"Được thôi, ta sẽ chờ xem. Nhưng Cheon, con có quên điều gì không?"
"Vâng?"
"Con quên nói 'Con yêu cha.'"
Và thế là, Wi Ji-cheon đã có được ba tháng thời gian - ba tháng mà cậu không chỉ cần học y thuật mà còn phải lấy lại sức mạnh của mình.
*****
Tỉnh Hà Nam.
Đây là nơi tọa lạc của Thiếu Lâm Tự, đỉnh cao của võ thuật.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là toàn bộ tỉnh Hà Nam nằm dưới sự kiểm soát của Thiếu Lâm Tự.
Hà Nam rộng lớn, và Thiếu Lâm Tự ít quan tâm đến các chuyện thế tục.
Vì vậy, dù khu vực xung quanh núi Tung Sơn, nơi Thiếu Lâm Tự tọa lạc, có thể là một ngoại lệ, phần còn lại của khu vực này đầy rẫy các phe phái nhỏ khác nhau.
Điều này cũng đúng với Nam Dương, nơi tọa lạc của Thần Y Viện.
"Ngươi muốn ta xử lý Thần Y Viện ư?"
Trương Tam, thủ lĩnh của Hắc Quỷ Giáo, một phe phái mặc đồ đen ở Nam Dương, nheo mắt nhìn vị khách trước mặt.
Người trước mặt ấy, đáng ngạc nhiên thay, lại mặc trang phục của một y sĩ.
"Đúng vậy, Thần Y Quán phá vỡ trật tự của giới y thuật bằng cách không nhận các khoản thanh toán công bằng và cung cấp chữa trị miễn phí cho người nghèo. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của đại hiệp đây."
0 Bình luận