Martin Luther King từng nói: "Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó đất nước sẽ trỗi dậy và sống đúng với lời hứa của mình: Chúng ta luôn giữ vững những sự thật này như chân lý hiển nhiên: mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Tôi có một ước mơ, là Dáng hình cảm xúc sẽ không chỉ là một one shot, mà được trở thành một series kéo dài tới tận 12 volumes."
Chỉ cần dạo một vòng OLN, ta có thể nhận được vô vàn các tác phẩm đặc sắc của đa dạng thể loại với cả chục chương, cả trăm nghìn chữ. Vậy, có lí do gì để chúng ta phải ghé qua một câu truyện ngắn, 5 chương là end? Phải thú thật, tôi vào vì ảnh bìa đẹp, vì nữ chính được minh họa hợp gu của tôi. Và cũng vì thế, tôi vào vì ảnh truyện, ở lại vì nội dung truyện và viết bài đánh giá này vì chính câu chuyện ấy. Có thể nói, đây là một tác phẩm khiến tôi phải thấy "tiếc" nhất sau khi kéo chuột đến những dòng chữ cuối cùng.
Dáng hình cảm xúc là một câu chuyện trọn vẹn, nó có mở đầu, có diễn biến, có cao trào, có thoái trào, và có kết thúc. Không một chi tiết thừa thãi hay là bị bỏ ngỏ, tác giả đưa ra những gì ông ấy định dùng và kết thúc bằng một vết thắt gọn nhẹ. Điểm sáng tiếp theo là văn phong, cụ thể là văn kể. Nhân vật chính dẫn chuyện vô cùng tự nhiên, vô cùng sống động, và bạn có thể thấy rõ sự đối lập của POV mỗi khi ông chuyển góc nhìn qua lại giữa nam và nữ chính. Một sự kiện, một góc nhìn, một phản ứng mới, không phải lo nhàm chán đơn điểu. Và điểm đáng kể nhất là cách mà tác giả khai thác tâm lý nhân vật khi cốt truyện đi tới cao trào, điều mà tôi thấy không nhiều tác giả làm được, cho nên là + 1 salute.
Khen là vậy, nhưng càng khen thì tôi chỉ càng thấy tiếc. Tiếc vì đây chỉ là một one shot. Cốt truyện bị đẩy vô cùng nhanh (nhất là khi tôi là một thằng ưa slow burn). Tác phẩm dường như chỉ là sân khấu của hai nhân vật chính, cho nên dù về sau có hai nhân vật khác thêm vào nhưng pacing nhanh thành ra họ chỉ là những plot device. Pacing nhanh cũng ảnh hưởng đến sự tương tác và phát triển giữa hai người, như xem một bộ phim LN chuyển thể mà NSX cắt hết cảnh tình từ để phục vụ cốt truyện vậy, ví dụ điển hình là buổi đi chơi của họ được truyền đạt bằng Tell. Một điểm trừ nữa là tác giả chưa thuần thục tả cảnh.
Vậy, như tôi đã nói ở trên, tôi tiếc rằng Dáng hình cảm xúc là một oneshot.
Tôi có một ước mơ, là Dáng hình cảm xúc sẽ không chỉ là một one shot, mà được trở thành một series kéo dài tới tận 12 volumes."
Chỉ cần dạo một vòng OLN, ta có thể nhận được vô vàn các tác phẩm đặc sắc của đa dạng thể loại với cả chục chương, cả trăm nghìn chữ. Vậy, có lí do gì để chúng ta phải ghé qua một câu truyện ngắn, 5 chương là end? Phải thú thật, tôi vào vì ảnh bìa đẹp, vì nữ chính được minh họa hợp gu của tôi. Và cũng vì thế, tôi vào vì ảnh truyện, ở lại vì nội dung truyện và viết bài đánh giá này vì chính câu chuyện ấy. Có thể nói, đây là một tác phẩm khiến tôi phải thấy "tiếc" nhất sau khi kéo chuột đến những dòng chữ cuối cùng.
Dáng hình cảm xúc là một câu chuyện trọn vẹn, nó có mở đầu, có diễn biến, có cao trào, có thoái trào, và có kết thúc. Không một chi tiết thừa thãi hay là bị bỏ ngỏ, tác giả đưa ra những gì ông ấy định dùng và kết thúc bằng một vết thắt gọn nhẹ. Điểm sáng tiếp theo là văn phong, cụ thể là văn kể. Nhân vật chính dẫn chuyện vô cùng tự nhiên, vô cùng sống động, và bạn có thể thấy rõ sự đối lập của POV mỗi khi ông chuyển góc nhìn qua lại giữa nam và nữ chính. Một sự kiện, một góc nhìn, một phản ứng mới, không phải lo nhàm chán đơn điểu. Và điểm đáng kể nhất là cách mà tác giả khai thác tâm lý nhân vật khi cốt truyện đi tới cao trào, điều mà tôi thấy không nhiều tác giả làm được, cho nên là + 1 salute.
Khen là vậy, nhưng càng khen thì tôi chỉ càng thấy tiếc. Tiếc vì đây chỉ là một one shot. Cốt truyện bị đẩy vô cùng nhanh (nhất là khi tôi là một thằng ưa slow burn). Tác phẩm dường như chỉ là sân khấu của hai nhân vật chính, cho nên dù về sau có hai nhân vật khác thêm vào nhưng pacing nhanh thành ra họ chỉ là những plot device. Pacing nhanh cũng ảnh hưởng đến sự tương tác và phát triển giữa hai người, như xem một bộ phim LN chuyển thể mà NSX cắt hết cảnh tình từ để phục vụ cốt truyện vậy, ví dụ điển hình là buổi đi chơi của họ được truyền đạt bằng Tell. Một điểm trừ nữa là tác giả chưa thuần thục tả cảnh.
Vậy, như tôi đã nói ở trên, tôi tiếc rằng Dáng hình cảm xúc là một oneshot.