Chương 3.2:
———
“Nè.”
“Gì vậy?”
“Đừng có giỡn nữa. Em giải thích chuyện gì đang xảy ra đi.”
Chỉ duy nhất mình Fuyusaki bước đến chỗ tủ để giày nơi tôi đang đứng chờ.
Cô ấy không mời ai đi cùng cả, Thế là chúng tôi cứ vậy mà bước đi, cuối cùng là đến một quán ăn gia đình gần trường học và bắt đầu lấy sách vở ra học nhóm.
“Tôi đã nói anh ngay từ đầu rồi còn gì? Cùng đi học chung đi.”
“Đúng là em đã nói thế… nhưng tại sao lại cố ý để tôi đến trước vậy?"
“Một thiếu nữ cần thời gian để chuẩn bị.”
Tôi tự hỏi là cần chuẩn bị cái gì nhưng vì là một thằng mù tịt về con gái, nên tôi chỉ đoán rằng có lẽ cổ thật sự cần chuẩn bị một cái gì đó.
“Chắc hẳn là Mitsui-kun đã hiểu nhầm rằng là có ai đó khác ngoài tôi cũng đến đây nhỉ.”
“Thì ra đó mới là ý định thật sự của em đúng không?”
Fuyusaki cười khúc khích sau khi nghe tôi phản bác lại.
Dạo gần đây Fuyusaki lạ thật đấy.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau kể từ khi cổ còn là em gái (tạm thời) của tôi, nhưng giờ thì lại nói chuyện với tôi như thể bạn bè bình thường vậy.
Với tôi thì cảm giác này giống như lúc tôi đang nói chuyện với Makoto và Rikuto hơn là lúc tôi nói chuyện cùng Ayaka và Hananoi.
(Chắc do chúng tôi đã là anh em từ hồi học trường cấp hai rồi.)
Hẳn là do cả hai đều đã trưởng thành, cơ mà, từ lúc bước chân vào quán, tôi cứ cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.
“Này, họ đang nhìn chằm chằm em kìa?”
“Đừng để ý, chuyện bình thường trên huyện thôi.”
“Lúc nào cũng thế á?”
Lúc nào cổ cũng bị săm soi như thế à? Như vậy thì ấn tượng thật, cổ hoàn toàn không để tâm đến chút nào cả.
“Chắc hẳn là họ cũng nhận ra được tôi dễ thương tới chừng nào.”
“Tự luyến à em.”
“Chỉ là sự thật thôi anh.”
Nhưng Fuyusaki xinh đẹp đúng là không thể bàn cãi.
Nhất là hai quả đồi kia, nhớ hồi xưa chỉ là hai ngọn đồi non vậy mà bây giờ đã trở nên hùng vĩ như vậy rồi…
“Có chuyện gì à?”
“K-Không, không có gì..”
Chà, cũng đã khá lâu rồi kể từ hai đứa bị chia cắt. Nghĩ đến việc chúng tôi đã không gặp nhau lần nào kể từ khi đó, vậy thì giờ gọi Fuyusaki là em gái có còn hợp lí không?
Nghĩ về việc đó, thì tình huống học chung với nhau như này khiến cho tôi có cảm giác ngượng ngùng lạ thường.
Cô ấy giờ không còn là em gái tôi nữa mà chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nó khiến tôi thấy đây như là hẹn hò sau giờ học vậy.
“Anh có ổn không vậy? Mặt anh sao đỏ vậy?”
“..Do bị cảm chút thôi.”
“Vậy thì khó đấy. Hay là đến nhà của tôi nghỉ đi, nó cũng ở gần đây thôi.” [note65339]
“Huh!? Không, thế thì—”
“Yên tâm đi, nay mẹ tôi không có nhà.”
“Không, thế thì còn rắc rối hơn đấy!? Lỡ có chuyện gì thì sao!?”
“Gì? Ý anh là sao… À!”
Ngay tức khắc mặt Fuyusaki đỏ bừng.
Chắc là cổ cũng hiểu ý tôi rồi.
“... Dạo gần đây em có hơi kì lạ đấy?”
“C-chắc vậy, nay thì tôi cư xử hơi kì lạ thật.”
“Không, không phải mỗi hôm nay đâu, mấy ngày trước nữa.”
Trước đây cô ấy kín miệng hơn bây giờ mà, cổ không phải là kiểu người sẽ chủ động đến bắt chuyện với tôi.
Cơ mà dạo này thì tần suất cổ chủ động đến bắt chuyện với tôi nhiều hơn, thâm chí giờ chúng tôi còn đang học nhóm, cổ bây giờ đúng là khác với Fuyusaki Reina tôi biết trước đây.
“Thì là, ừ… em muốn chúng ta quay trở lại giống như trước…” [note65330]
“Trở lại giống như trước? Là sao?”
Fuyusaki thấp thỏm, rồi cổ ngước nhìn tôi và nói.
“N-như trước cùng Onii-chan–”
Fuyusaki chưa kịp nói hết câu, tôi nghe thấy một giọng nói có vẻ giận dữ.
Ayaka đang đứng đó với hai tay khoanh trước ngực
“A-Ayaka-san!? Đáng lẽ giờ này em đang hoạt động clb mà–”
“Em xong từ đời nào rồi. Em nhắc chị này, Kenshiro là anh trai của em.”
Lần đầu tiên Ayaka gọi tôi là anh trai của ẻm kìa.
‘K-không có gì đâu. Em muốn gì đây? Bọn chị đang học bài đấy.”
“Với em thì em thấy đâu giống như học bài đâu nhỉ.”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một cách kì lạ.
Quán ăn sẽ gặp rắc rối mất nếu chúng tôi nán lại đây quá lâu, nên tôi nghĩ cũng đã đến lúc đi về rồi.
“Fuyusaki, hôm nay kết thúc ở đây thôi.”
“Ok, được rồi, vậy cũng ổn. Thế thì, Mitsui, đưa em về nhà đi.”
“Tốt quá nhỉ, Fuyusaki-san. Chị được mấy anh đẹp trai ở clb điền kinh hộ tống về nhà luôn cơ đấy.”
Mấy cậu trai từ clb điền kinh đang đứng đợi ở ngoài cửa trông có vẻ khó chịu.
Tôi hiểu rồi, cổ vừa nói là sẽ để họ tiễn Fuyusaki về nhà nhỉ?
Có vẻ như mấy đứa con trai năm nhất đang làm theo yêu cầu của Ayaka.
“Chị cảm ơn lời đề nghị, nhưng chị nghĩ là để mấy cậu đưa em về nhà sẽ tốt hơn đó.”
“Em sẽ về cùng với Kenshiro. Bọn em đều đi cùng đường, và cùng ở một nhà mà.”
“Guh!”
Fuyusaki chẳng thể cãi lại được câu nào nên cổ đành ngậm ngùi đi chung với mấy cậu con trai điền kinh.
“Có thể tin tưởng họ được không?”
“Ý anh là gì?”
“Không, ý anh là, lỡ như họ giở trò gì đó với Fuyusaki thì sao?”
“Không sao đâu. Mà anh đang quan tâm đến Fuyusaki à? Chẳng giống anh chút nào.”
Đúng rồi nhỉ.
Sao tôi lại quan tâm đến Fuyusaki chứ?
Có lẽ tôi hơi điên rồi nên mới hành xử như vậy.
"Ngày xưa, cô ấy lạnh lùng lắm mà."
“”Giờ thì phiền chết. Còn ra vẻ học sinh ưu tú nữa chứ.
Ayaka cũng có vẻ đang bực bội.
"Thôi kệ vậy."
Sao tự nhiên tôi phải lo nghĩ làm gì nhỉ?
Dừng việc suy nghĩ, tôi nhanh chóng rời khỏi quán trước Ayaka.
-
-
———
Trans: Haroyu
Edit: Nghẹoo & dmromcom
4 Bình luận