Chương 4.1
“Anh đi ra ngoài với em một lát được không?”
Hôm nay là thứ bảy và còn vài ngày nữa là tới kì thi. Tôi đang tính học bài trong phòng riêng thì lại nhận được lời mời đầy bí ẩn của Ayaka.
“Không được đâu, sắp thi rồi nên anh còn phải học bài nữa. Đi rủ đám bạn của em đi ấy.”
“Huh? Đang trước kì thi như thế này sao mà rủ được."
Tôi muốn Ayaka cũng tính đến cả tôi vào trong đó luôn, cơ mà đó chắc chắn là điều viển vông đối với Ayaka rồi.
Nhưng không có nghĩa là không làm lơ qua như trước được. Hôm nay tôi sẽ phải từ chối.
“Dĩ nhiên là không được rồi. Bỏ cuộc đi.”
“Tại sao? Hôm trước anh đi hẹn hò với Fuyusaki được còn em thì lại không à?”
“Hôm đó chỉ là buổi học nhóm thôi. Với lại chúng ta cũng đâu có thân đến mức có thể đi chơi cùng nhau đâu.”
Thật ra mà nói, tôi không thân với Fuyusaki lắm, nhưng ít nhất cũng hơn Ayaka.
Quan trọng nhất là tôi không thể phung phí thời gian của mình được.
“Chịu thôi, có mỗi anh bây giờ là rảnh rang.”
“Vì thế nên anh mới đang học đấy.”
Mặc kệ tôi nói gì, Ayaka ngang nhiên vô thẳng phòng tôi và ngồi lên giường mà không có sự cho phép.
“Em sẽ không đi cho đến khi nào anh chịu đồng ý.”
Người gì đâu mà phiền phức vãi.
Cứ như thế này thì tôi sao mà tập trung học bài được đây.
Hơi do dự nhưng cuối cùng tôi vẫn đành chấp nhận đi chơi cùng ẻm.
Ayaka liền kéo tôi đi đến ga tàu điện ngầm lớn trong thành phố cách khoảng 15 phút đi tàu. Giữa hành lang dẫn vào nhà ga trông như cái hầm ngục, có một tấm poster khổng lồ của một nhóm idol.
“Wow! Ngầu thiệt đó!”
Đôi mắt của Ayaka sáng rực hơn bao giờ hết khi đứng trước tấm poster đó, trông rất phấn khích.
“Em kéo anh tới đây chỉ xem cái này thôi à?”
“Đành chịu thôi, em cần có người chụp ảnh cho em.”
“Ở đây có nhiều người cũng thích xem poster mà, sao em không nhờ họ ấy?”
Nhìn quanh, tôi thấy khá nhiều người cũng đến ngắm tấm poster này, và đều chụp cho mình một tấm.
Nếu ẻm mở lời thì mấy người kia kiểu gì cũng sẽ vui vẻ đồng ý thôi.
“Tại sao em phải đi bắt chuyện với người lạ?”
“Gì? Em ngại à? Trong khi em là đứa khá nổi bật ở trường đấy?”
“Mọi người tự tìm bắt chuyện với em ngay cả khi em im lặng. Với lại em không ngại nếu người ta mở lời trước.”
Hiểu rồi, vậy là con quỷ Ayaka này khá thu hút con trai đấy chứ?
Hóa ra trên đời này cũng có mấy đứa ngốc như vậy.
“Này, nhanh lên lại đây chụp cho em đi.”
Em ấy dúi tay tôi điện thoại của ẻm nên tôi đành chụp vài tấm, làm nhanh cho xong chuyện nào.
Ayaka đứng tạo dáng trước tấm poster và cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
“Anh thấy như nào? Ảnh đẹp không?”
Ayaka tiến lại gần và hỏi tôi về bức ảnh.
“Nếu em hỏi anh cảm thấy như nào thì, anh thắc mắc là ở tuổi này rồi mà buộc tóc hai bím cũng ngại lắm nhỉ.”
“Hả? Anh muốn gây sự với em lắm à? Chết đi.”
Ayaka lại lăng mạ tôi tiếp, cơ mà tôi không cảm thấy khó chịu lắm.
Nhưng đúng là tóc hai bím trông hơi trẻ con đối với học sinh cao trung
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiểu tóc trông lại khá hợp với em ấy, chắc là do kiểu thời trang rất ‘tôi’ kia nhỉ.”
“Oh, trông cũng đẹp đấy! Cái tên rác như anh mà chụp được tấm ảnh đẹp như này à.”
Tôi vừa nghe thấy tiếng ‘rắc’ trong đầu mình, nhưng tôi đã kiềm chế lại.
Không thể nào cứ phản ứng với mọi lời Ayaka nói được.
“Vậy là đủ rồi. Phắn ra khỏi đây thôi.”
“Eh!? Đã cất công đến tận đây rồi mà.”
“Nhưng anh chẳng muốn làm gì ở đây cả.”
Dù sao ban đầu tôi dự định đi học mà. Nên nếu cứ tiếp tục thế này thì hỏng hết cả lịch trình hôm nay.
“Lần này là lần cuối. Theo em!”
Em còn muốn chụp cái gì nữa đây?
Tôi thở dài rồi tiến lại gần Ayaka.
‘Đây là lần cuối—”
Đột nhiên Ayaka ôm lấy tay tôi. Tôi nghe thấy được tiếng ‘tách’ chụp hình.
Màn hình điện thoại Ayaka đã để chế độ camera trước.
“E-em đang làm gì vậy!?”
Tôi bị đụng chạm nhiều chỗ do ẻm xích lại gần hơn.
“Không có gì. Chỉ là lưu niệm chút. Xong rồi, ta đi về nhà thôi
Em ấy nhanh chóng tách ra khỏi người tôi và bắt đầu quay gót đi về.
“Cái quái gì vậy trời.”
Tôi ngẩng đầu lên và đưa tay lên che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Thật là mất mặt khi ngại ngùng vì ba cái chuyện như này.
“Anh đang làm gì thế? Không phải anh đang định về nhà học sao?”
Tôi cảm thấy bực bội khi Ayaka cứ thúc giục tôi như vậy. Trong khoảnh khắc ý nghĩ thay đổi cách nhìn về Ayaka đã biến mất, dù gì thì Ayaka vẫn rất kiêu ngạo.
Sau đó, Kenshirou nhanh chóng tiến về phía Ayaka, và Ayaka nhìn vào bức ảnh của cậu ấy trên màn hình smartphone.
“Hehee.”
Ayaka che đi đôi gò má đỏ bừng của bản thân bằng chiếc điện thoại.
–
–
Trans: Haroyu.
Edit: Nghẹoo.
4 Bình luận