Chương 5.2
Hananoi xếp hạng 8 trong kì thi vừa qua.
Đây đúng là thành tích không tưởng mà cô ấy có được kể từ hồi cấp hai. Hồi đó, Hananoi không thực sự giỏi hay là yếu kém gì. Điểm số thì luôn ở mức trung bình.
Để được nằm trong top 10 trong kì thi, chắc hẳn cổ phải rất nỗ lực hoặc chơi trò gian lận.
Mong rằng không phải là cái vế sau.
Khi Makoto vừa nhìn thấy tên Hananoi thì cậu ta đã chạy một mạch đi tìm Nanahoshi để tra hỏi liền. [Tao sẽ đi hỏi cổ đã làm kiểu gì]
Rikuto cũng rời đi và nói rằng cậu sẽ đi hỏi bạn bè về điểm số, thế nên tôi đứng trước danh sách một lúc rồi ra khỏi hành lang và một mình đi đến căn tin.”
Đang nghĩ về việc nên ăn gì, cơ mà lặp đi lặp một món mãi cũng chán, nên hôm nay tôi quyết đổi gió một chút.
“Chà, đáng tiếc quá nhỉ, Mitsui-kun.”
Trong lúc tôi đang chọn phần cơm nắm ở quầy thì Fuyusaki xuất hiện và buông ra những lời đó.
“Có vẻ như hạng nhất đang mỉa mai hạng hai nhỉ.”
“Đúng, chính xác là mỉa mai đấy.”
Tuy mỉm cười dịu dàng như người mẹ nhưng miệng thì lại tuôn ra mấy câu khó nghe.
“À ừ, cơ mà đứng hạng nhất cũng khổ quá nhỉ? Bị bao vây như thế thì phiền lắm đúng không?”
“À, thì đúng là vậy, nhưng tôi quen rồi.”
Nhớ lại những gì cổ nói lúc ở nhà hàng, không biết cuộc sống sẽ như nào khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy nhỉ.
Fuyusaki đúng là có vẻ ngoài chỉn chu ưa nhìn thật, nhưng nếu chỉ có như vậy thôi mà mọi người cứ đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy luôn à?
“Ah, um, Mitsui-kun, có chuyện gì à?’
Tôi nhận ra mình nhìn chằm chằm Fuyusaki khá lâu.
‘Ô, xin lỗi.”
“K-không sao, đây không để ý đâu.”
Có vẻ như Fuyusaki đang ngại ngùng, mặt cổ cũng khá đỏ.
Chắc chắn tôi bị thu hút bởi cái gì đó khi cứ mỗi lần nhìn vào cổ như vậy…
“Có gì đó sai sai.”
Có lẽ vì tôi biết quá khứ của cô ấy nên tôi chẳng thể nhìn cô ấy theo cách khác được.
“.. Ý anh là gì?”
Fuyusaki tức giận đáp lại trước những lời tôi vừa nói.
“Ể? Không có gì đâu, đừng để ý.”
Cảm thấy áp lực không hề nhẹ, tôi nhanh chóng đánh mắt quay về miếng cơm nắm.
“Sao anh lại lảng mắt đi hả?”
Và tất nhiên là Fuyusaki sẽ không bỏ qua rồi.
Tôi không biết lí do tại sao. Cho cổ biết thì cũng không sao, nhưng mà khó nói quá.
“Ơ đã muộn rồi à. Phải ăn nhanh lên thôi. Gặp lại sau nhé Fuyusaki.”
“Aa, chúng ta chưa xong mà—”
Tôi cầm theo 2 cục cơm nắm và nhanh chóng chuồn đi.
“Fuyusaki có chút thay đổi rồi nhỉ?”
Sau giờ học, tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi mang hết giấy tờ đến phòng giáo vụ và suy nghĩ về Fuyusaki hôm nay.
Chắc tôi nhận ra từ lúc trước rồi, có cảm giác là dễ nói chuyện với cổ hơn hồi xưa nhiều.
Chưa bao giờ cô ấy mỉm cười dịu dàng như hôm nay…
“Hm? kia—”
Đứng trước bảng dán tờ giấy xếp hạng điểm số của khối là gal quen thuộc, người có mái vàng ngắn.
Cô gái ấy, Hananoi, nhận ra ánh nhìn của tôi và hai chúng tôi chạm mắt nhau.
Lơ cổ đi cũng được nhưng không hiểu thế nào tôi lại quyết định đi bắt chuyện với Hananoi.
Tôi bước đến kế bên Hananoi, ngước nhìn danh sách và nói.
“Chúc mừng hạng tám nhé.”
“Có vẻ như hạng hai đang mỉa mai hạng tám thì phải.”
“Đúng, chính xác là mỉa mai đấy.”
Cuộc trò chuyện lại giống y hệt như lúc tôi nói chuyện với Fuyusaki vừa nãy.
“Hả? Muốn ăn đòn chứ gì.”
Và đương nhiên Hananoi không hiểu được câu đùa này,
“Đùa thôi…Cậu có học hành chăm chỉ không vậy?”
“Chà, cũng nhiều hơn hồi còn ở cấp hai.”
“Sao đột nhiên lại chăm học vậy?”
Hồi còn cấp hai cổ thậm chí không bao giờ học ở nhà.
Đúng là vào được trường Koshin này thì cổ cũng phải ôn trước khi thi, nhưng tôi biết rõ Hananoi không phải là kiểu người sẽ tiếp tục duy trì như vậy.
“... cậu đang cố gắng chăm chỉ để có thể ra khỏi ngôi nhà đó sớm, đúng không?”
Đang nghĩ xem cổ định nói gì thì Hananoi lái chủ đề sang tôi.
“Hôm nay Makoto nói cho tôi, nhìn cậu ta nói cũng khá là đáng sợ đấy.”
Nghĩ lại thì đúng là tôi có nói thế thật. Mà tôi cũng không ý định giấu chuyện muốn dọn ra khỏi cái nhà đó nên họ biết cũng chẳng sao.
“Makoto nói đúng rồi đấy. Tôi muốn dọn ra ở riêng. Tôi muốn tránh xa ra khỏi cái gia đình đó.” Tuy nói là “gia đình,” nhưng thực sự không phải vậy.
Cho đến năm ngoái thì Ayaka và mẹ em ấy vẫn chỉ là người lạ.
Tôi không xem họ là gia đình, cũng chẳng coi cái người đốn mạt kia là cha.
“Hai ta giống nhau nhỉ.”
Hananoi ngước nhìn lên nơi nào đó xa xăm.
Tôi hiểu cảm giác của Hananoi.
Sống cùng người mẹ đó đúng là tệ hơn địa ngục.
“Đó giờ vẫn như cũ à?”
“À ừ, đúng vậy. Cả hôm qua lại có người lạ ở trong nhà.”
Giọng cổ có vẻ hơi cam chịu.
Tôi cũng hiểu được. Nếu tôi ở vị trí của Hananoi, có lẽ tôi sẽ muốn dọn ra càng sớm càng tốt.
Tôi vô thức xoa đầu Hananoi. Không phải nhẹ nhàng, mà có hơi vụng về.
“Nè, gì vậy? Phiền quá đó nha.”
“Thôi, mặc kệ đi. Nếu em cần gì, cứ nói cho anh biết. Ít nhất thì anh cũng cho em được vài lời khuyên.” [note66047]
“Hả? Đột nhiên sao vậy?”
“Do chỉ có anh mới hiểu được hoàn cảnh của em.”
“....Đừng có tự dưng ra vẻ anh trai như thế.”
Tôi xoa đầu Hananoi một lúc.
Giờ mới để ý, hình như đây là lần đầu tôi nói chuyện với Hananoi một cách bình thường, không tranh cãi gì cả.
Tôi nghĩ Fuyusaki và Ayaka đã có chút thay đổi, nhưng chắc là cả Hananoi cũng dần dà thay đổi rồi.
Ngày hôm sau, nay là có công việc chào hỏi trước cổng trường của ủy ban kỉ luật, mọi người đang đứng trước cổng đều đang xôn xao vì ngạc nhiên và bối rối.
Tôi đến trường sớm hơn năm phút trước khi ủy ban bắt đầu làm việc, và thấy Hananoi đang đứng đó.
Thầy giáo rất vui khi thấy Hananoi thường ngày luôn đi muộn để trốn việc ủy ban mà nay lại đến trường nay lại đến sớm.
“Gì vậy? Thôi ngay việc nhìn chằm chằm đi được không?”
Hananoi vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi, tôi thì vẫn chưa theo kịp được chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì nữa à?”
“Không có gì.”
Hananoi ngoảnh mặt đi sau khi trả lời như thế.
(....Mình chẳng thể nào hiểu nổi mấy cô gái này nữa, hay đúng hơn là mấy cô em kế.)
Mấy cô em kế dần dà thay đổi như thế này khiến tôi khá là khó xử đấy.
-
-
2 Bình luận