Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Tôi đã từng hứa với một cô gái nào đó.
Tôi vẫn nhớ đó là một cô gái trẻ trung và ăn mặc rất thời trang, cô ấy là người luôn quan tâm đến vẻ ngoài của mình thế mà lại khóc rất nhiều rồi sau đó lấy tay lau nước mũi và nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng khiến tôi vô cùng bối rối.
Mái tóc màu nâu nhạt thừa hưởng từ mẹ mình được buộc lên thành một kiểu đuôi ngựa đơn giản, đó là điều tôi yêu ở cô ấy.
Ngầu, dễ thương, mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại yếu đuối.
Vụng về, bướng bỉnh, hơi thích khoe khoang nhưng lại vô cùng tốt bụng.
Tôi đã từng hứa với một cô gái như thế.
✳︎
"...Mày thực sự bị Miyagi ghét à? Rốt cuộc thì mày đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?"
"Tao có làm gì đâu. Với lại, đừng có nói thẳng thừng ra như vậy chứ ."
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trong một lớp học ồn ào, hay đúng hơn là náo nhiệt, tôi đang trò chuyện với một cậu bạn cùng lớp tên là Satake Kazuma, người mà tôi đã tự ý gọi là bạn thân của mình
Khi ấy, tôi chợt thấy Satake nhìn qua một chỗ nào đó, hình như cậu ấy đang nhìn Miyagi-san trò chuyện với đám học sinh nổi bật của lớp.
"Không, nếu không nói là cô ấy ghét mày thì tao cũng chẳng biết phải diễn đạt như thế nào nữa... Cô ấy thường có tính cách dịu dàng và chu đáo cứ như một nữ thần, cổ có sức hút với cả nam lẫn nữ. Thế mà chẳng hiểu sao, cô ấy lại lạnh lùng với chính người bạn thuở nhỏ của mình là mày."
"Nữ thần à? Nghe có vẻ cũng hay phết đấy. Tao khá bất ngờ vì cái biệt danh đó nói đến một nữ sinh cao trung đấy."
"Mày đang thể hiện sự ngông cuồng của bản thân đấy, à mà có lẽ đó là lý do cô ấy ghét mày."
"Đó đâu phải ngông cuồng. Với cả tao không có bị ghét đâu."
...Chắc vậy.
Cảm thấy thật hơi ảo tưởng khi nghĩ như vậy, tôi lại quan sát hành động của Miyagi.
Mái tóc nâu đẹp đẽ giống hồi đó của cô ấy được thắt thành hai bím, rất phù hợp với tính cách dịu dàng của cô ấy.
Theo lời Satake, sức hút chính khiến nhiều người ở mọi giới tính bị thu hút bởi cô ấy nằm ở tính cách của cô ấy.
Khi nhớ lại câu chuyện rằng ngoại hình của cô ấy được nhiều người khen đáng yêu cứ như một con thú cưng, tôi vô tình chạm mắt mắt trực tiếp với cô ấy.
"Oái, chết tiệt."
"Hử? Có chuyện gì vậy... Chờ đã, oái!"
Bỗng nhiên, bầu không khí trong lớp cứ như bị đông cứng lại.
Lớp học ồn ào trước đó giờ đây lại im ắng lạ thường.
Vẻ ấm áp và dịu dàng mà cô ấy vừa toả ra ban nãy bỗng biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm.
Bờ vai của Satake run rẩy vì sốc, nhưng tôi lại phần nào thấu hiểu được cảm giác của cậu ta khi phải đổi mặt với những cảm xúc đã tan biến trong mắt cô ấy.
Các học sinh xung quanh cô ấy đều ra vẻ như đang chờ bão tan, không ai dám làm phiền cô ấy.
Đối xử với ai đó như một thảm họa thì chẳng phải sẽ rất bất lịch sự sao? Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi ngoan ngoãn quay mặt đi về hường khác nhằm tránh ánh mắt của cô ấy và nhìn về phía đó.
Sau vài giây, không khí trong lớp học đã trở lại bình thường.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy như mình đang bị cả lớp nhìn chằm chằm như thể muốn nói, "Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Nhưng tôi đã phớt lờ họ và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"Hồi nãy ai nói là mình không bị ghét ấy nhỉ?"
"Mày ồn quá."
Tôi đáp lại lời trêu chọc pha lẫn tiếng thời dài của Satake bằng một nụ cười đầy gượng gạo.
Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý lẽ nào để phản biện lại, vì vậy tôi chỉ có thể nói như vậy.
Mà dù sao thì người bạn thuở nhỏ của tôi, Aika Miyagi, hôm nay có vẻ đang có một tâm trạng khá tốt giống như mọi hôm.
Tôi biết rất rõ tính cách bướng bỉnh của cô ấy, nhưng trong những năm gần đây có vẻ nó đang ngày càng tồi tệ hơn.
...Không, ờ thì khi chúng tôi còn nhỏ, có một số rắc rối đã xảy ra, nên tôi nghĩ có lẽ một phần cũng do cả hai đứa.
Bỏ qua chuyện đó thì giờ bọn tôi đã lên cao trung, mỗi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, đôi mắt của cô dường như mất hết cảm xúc. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, giọng điệu của cô trở nên lạnh lùng rõ rệt và mỗi khi bọn tôi ở gần nhau thì cô ấy lại im lặng bất thường.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn như vậy kể từ hồi đó.
Nếu phải nói đơn giản thì đây không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ xa cách.
Chắc chắn, sẽ rất hợp lý nếu cho rằng cô ấy ghét tôi vì dường như đó là điều mà đám bạn cùng lớp của chúng tôi nghĩ.
Tuy nhiên, tôi chưa từng có ý định nói dối Satake. Bởi lẽ tôi không tin rằng cô ấy ghét mình, và tôi không cảm thấy cô ấy đối xử với riêng mình tôi một cách lạnh lùng như vậy.
"...Này nhé, tao không nghĩ ai đó sẽ tự nguyện đến trường với người mà họ ghét mỗi sáng."
"Ừ, điều đó thì có lẽ đúng. Nghe thì có vẻ hợp lý hơn là những cái tin đồn về sự tội nghiệp của Miyagi-san hay việc mày theo dõi cô ấy."
"Tao thật ngu khi kỳ vọng vào cái trường này."
Sẽ dễ dàng hơn nếu họ bị thuyết phục bởi bằng chứng chúng tôi cùng nhau đi học và về nhà chung, thế mà tôi lại nghe được mấy cái tin đồn nhảm nhí mà tôi còn chả muốn nghe.
Theo dõi và tất cả, chẳng còn gì tệ hơn nữa cả.
"Nếu phải nói thật thì tao nghĩ trên đời có rất ít người vô hại như tao."
"Đó không phải là điều mày nên tự hào khi nói về bản thân... Chà, tao cũng không nghĩ mày sẽ làm điều gì vi phạm pháp luật, nhưng….."
Về mấy cái tin đồn ấy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Nếu tôi ở bên cô ấy, người có thể nổi bật theo nhiều chiều hướng khác nhau, tôi sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích nhảm nhí vô căn cứ.
Từ đầu, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này, và tôi không có thời gian để lo lắng về những việc đó.
Nếu có thời gian để lo lắng về những việc đó thì thà đi ôn bài trước khi giờ học bắt đầu còn tốt hơn.
Để có thể duy trì điểm số tốt, tôi không có quá nhiều thời gian rảnh . Sẽ rất xui sẻo nếu tôi khiến mẹ tôi, người đứng đầu gia đình, nổi giận.
Khi tôi đang lơ đảng nhìn vào quyển vở, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghĩ trưa vang lên khắp trường, trong lúc đó tôi phải cố gắng nhớ lại nội dung từ buổi học trước.
"Vào những lúc oái ăm như này, mày nghiêm túc đến kỳ lạ đấy, phải không?"
"Tao thường bị nói như vậy đấy. Chà, tao đoán điều đó còn tốt hơn là không nghiêm túc."
"Ừ."
Satake chờ giáo viên đến trong khi lẩm bẩm, "Tao cũng đi đọc sách giáo khoa đây."
✳︎
Từ bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng giày đang tiến lại gần đây từng bước một.
Tự nhiên, tôi nhận ra rằng những học sinh khác đang quan sát chúng tôi từ xa.
「……」
「…………」
「………………」
Im lặng.
Sự im lặng ấy đột nhiên bao trùm lấy không khi.
Trên đường về nhà vào buổi tối.
Hồi nãy, có một tin nhắn được gửi qua ứng dụng nhắn tin trên điện thoại của tôi.
"Hôm nay không tham gia hoạt động câu lạc bộ."
Đó là tin nhắn mà cô bạn thân thuở nhỏ của tôi gửi, và giờ cô nàng đang đi ngay bên cạnh tôi, giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
Sự khác biệt giữa thái độ hằng ngày của cô ấy và hiện tại khiến ai cũng khó lòng có thể tiếp cận cô ấy.
Bản thân tôi thầm nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô ta cứ khó đoán như vậy, thế mới đúng là cô ấy.
"...Này, nóng quá. Tôi đổ rất nhiều mồ hôi."
Đây là thời điểm cuối xuân, cũng gần mùa hè đẹp đẽ với những cánh hoa anh đào rơi rồi.
Mặt trời đã lặn nhưng vẫn chưa hết nóng bức, có vẻ thời tiết mấy năm gần đây khá bất thường.
Tôi dùng bàn tay để lau mồ hôi trên trán.
Khi liếc nhìn cô bạn ít nói đang đi bên cạnh mình thì tôi thấy cô ấy đã tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi.
Hả? Khoảng cách này ý gì chứ? Tôi hy vọng đây không phải là phép ẩn dụ cho việc chúng tôi đang quá thân mật.
Khi tôi vô tình bày tỏ sự bối rối, cô ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng để đáp lại .
"Cậu quả nhiên là thằng đàn ông thiếu tinh tế."
"Wow, lời nói đầu tiên mà sát thương cũng cao phết gì."
Với ánh mắt lạnh lùng, cô ấy bày tỏ suy nghĩ của mình và điều đó khiến tôi phải suy ngẫm về hành động của mình.
À, giờ tôi đã hiểu.
"Tớ nghĩ cậu không cần lo lắng về việc đổ mồ hôi đâu. Dù sao chúng ta cũng đều là con người mà."
"Mặt của cậu có ổn không?"
"Cậu có thể bỏ nắm đấm xuống trước khi tớ trả lời không?"
Tránh né một cách dễ dàng cú đấm vừa nhắm thẳng vào mặt mình, tôi lại tiếp tục cuộc nói chuyện.
Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh mà chắc cô nàng đã đảm bảo không có ai nhìn thấy cảnh này trước khi cố gắng đấm vào mặt tôi.
Bạn thuở nhỏ của tôi có một chút xu hướng bạo lực và tôi xin nói thêm rằng điều đó chỉ dành riêng cho riêng tôi.
Đây quả là một sự đối xử đặc biệt, nhưng đó không phải là điều tôi muốn.
"...Cửa hàng tiện lợi?"
"Chắc chắn rồi."
Với những động tác hơi vụng về, cô ấy lại tạo nên khoảng cách giữa hai đưa tôi và lẩm bẩm.
Mặc dù chúng tôi sắp về đến nhà rồi nhưng có vẻ như cô ấy muốn đi đường vòng.
Vì tôi không có việc gì quan trọng cần làm nên chúng tôi đã đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để cô bạn thuở nhỏ của mình mua đồ.
Vì không nghĩ ra thứ gì cần mua, tôi dành thời gian đi đến góc có những cuốn truyện tranh trong lúc cô ấy mua đồ.
Tôi không theo dõi mấy cái tạp chí hàng tuần nhưng đôi lúc cầm một cuốn lên lại gợi cho tôi một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Độ dày và chất liệu độc đáo của giấy luôn gợi ra cho tôi một nỗi nhớ trong lòng.
Trong lúc đang lật qua những trang sách, tôi cảm nhận được một cú đấm nhẹ lên lưng mình.
Cô ấy đi ra ngoài mà không nói gì và tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và tủm tỉm cười.
"Mm..."
"Có chuyện gì sao? ... À, ra là một cây kem."
Cô ấy đang cầm một cái túi chứa hai cây kem.
Tôi không biết đó là vị socola hay cà phê, nhưng chắc chắn nó rất ngon.
Sau khi đưa cho tôi một cây, cô bạn thời thơ ấu của tôi tiếp tục đi trong im lặng.
Việc cô ấy không hề ngại ngùng khi chia sẻ một cây kem trong khi đi bộ về nhà với một cậu con trai là điều tôi không thể hiểu nổi.
Mặc dù cô ấy vẫn còn im lặng, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với ban nãy.
Với một cái nhíu mày nhẹ, cô ấy có vẻ thư giãn khi thưởng thức cây kem. Có một cô gái xinh đẹp như vậy bên cạnh làm tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Từ đó, chúng tôi đi bộ mà không nói nhiều, và chẳng bao lâu, chúng tôi "mỗi ngừoi một nhà".
Mà có lẽ là quá đại trà khi nói điều này, nhưng nhà chúng tôi ngay bên cạnh nhau.
"Thế, hẹn gặp lại nhé."
"Mm..."
Sau một chút im lặng, khi chúng tôi chuẩn bị tạm biệt, tôi nghe giọng nói của cô ấy có vẻ do dự, khiến tôi vô thức dừng lại và nhìn lại.
"Cậu không về nhà sao?"
"Cậu thật sự không thể thành thật hơn sao?"
Giọng nói lạnh lùng của cô ấy trở lại như thể đó là phản xạ tự nhiên.
Và như thường lệ, cô ấy thể hiện nét mặt như muôn khóc cực kì quen thuộc sau giống như tôi vừa nói một điều gì đó rất tàn nhẫn.
"...Tóc tết trông hợp với cô lắm."
"Mm... Tôi biết."
Thấy nụ cười bối rối của cô ấy, tôi nói, "Hẹn gặp lại."
*
Tôi đã hứa một điều.
Tôi chỉ không thể thành thật với bản thân.
Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng cuối cùng tôi lại vô tình nói ra những điều tàn nhẫn.
Tôi thật sự yêu cô ấy, nhưng không thể nói ra.
Trong khi thực hiện một lời tỏ tình lớn lao như vậy, cô gái đó đã khóc lóc nức nở không ngừng.
Tôi không thể chịu được điều đó.
Tôi căm ghét bản thân vì đã làm cô ấy khóc vì những điều như thế.
Cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa, tôi đã biết từ khi còn nhỏ rằng cô ấy là một người tốt.
Tôi tin chắc rằng cô ấy rất đặc biệt với tôi, và tôi tin rằng cô ấy cũng có cùng cảm xúc với tôi.
Đó là lý do tại sao tôi đã hứa.
Tôi muốn cô gái đó ngừng khóc và xin lỗi mãi, nói rằng, "Tớ xin lỗi vì đã lạnh lùng với cậu mặc dù tớ không ghét cậu."
Tôi muốn trấn an cô ấy và làm cho cô ấy tin rằng tôi thực sự không hề ghét cô ấy, chính vì thế tôi đã hét lên câu nói đó.
Vì vậy, tôi đã làm ra một việc với cái não bé xíu của mình và tạo ra một dấu hiệu rõ ràng cho cô ấy.
Nếu Aika không buộc tóc, điều đó có nghĩa là cô ấy đã bắt đầu ghét tôi.
Miễn là Aika buộc tóc, bất kể chuyện gì xảy ra hay người khác nói gì, tôi sẽ tin rằng cô ấy không ghét tôi.
Đó là lý do tại sao tôi đã kêu cô ấy thể hiện cảm xúc thật mà không phải lo lắng.
Tôi đã hứa một cách không xấu hổ.
Nếu ai đó muốn cười nhạo một lời hứa trẻ con, họ cứ việc cười.
Kể từ đó đến nay đã hơn mười năm rồi.
Tôi vẫn luôn tin rằng cô bạn thời thơ ấu của tôi, người luôn buộc tóc trước mặt tôi, không ghét tôi.
Tôi nghĩ đây là bằng chứng cho sự chân thành của mình đối với cô ấy.
Vì vậy, tôi vẫn phải tiếp tục thay đổi suy nghĩ của thằng bạn thân tôi.
"Mày vẫn... bị Miyagi-san ghét sao?"
"Chắc là tao không bị ghét đâu..."
Hôm nay, tôi vẫn sẽ phải cố gắng thay đổi cái suy nghĩ lệch lạc của thằng bạn tôi.
8 Bình luận
tại vì trans lườitại vì trans lười