• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Hehe, Dăm Ba Ma Pháp Sư

8 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:

Phép thuật.

Phép thuật?

Wow, phép thuật!

“Phép thuật là gì zậy?”

Hỏi như vầy có rộng nghĩa quá không?

『Phép thuật là một lĩnh vực rộng lớn, nhưng lần này nhóc sẽ đối mặt với thứ gọi là phép thuật chiến đấu thực tiễn.』

Ồhh, cái tên nghe nghiêm trọng quá.

『Không cần nhiều sức mạnh để giết người. Chỉ cần một vết thương chí mạng là đủ để kết thúc một mạng sống.』

“Đúng thật.”

『Phép thuật chiến đấu nhấn mạnh ba yếu tố: niệm chú nhanh, ra đòn chính xác, và đảm bảo sát thương chuẩn.』

Con quỷ mặc vest vung tay như đang cầm một cây trượng.

Vút, bốp!

『Một viên đạn phép thuật được bắn ra với động tác thanh thoát có tốc độ tương đương một phát súng. Vượt qua mức đó là không cần thiết.』

Huh.

Súng?

Ểhh?

Tai mình bị lãng à?

“Đ-Đợi chút. Vậy pháp sư là một xạ thủ mang khẩu súng không cần nạp đạn à?”

C-Chắc chắn không phải đâu nhỉ?

『Đúng rồi đấy. Thực tế, nó còn hữu dụng hơn cả súng vì có thể bắn liên tục.』

Vậy bây giờ mình…

Phải đấu với người đang cầm một khẩu súng tự động?

Ở một không gian mở, một cách công bằng và chính trực?

Th-Thật à?

Đôi mắt của Pastel dao động, xoay vòng.

“Ph-Phép thuật là sở trường của cháu đấy. Cháu thích nó!”

Cô vung tay múa máy.

“Tuyệt vời! Oai phong!”

Cô giơ ngón tay ra tạo dáng như đang bắn súng.

Đoo đoo đoo.

Pằng pằng pằng.

Piu piu piu.

Con quỷ nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.

『Nhóc chẳng có tí tài năng nào về phép thuật cả. Nhóc còn không nhận ra trận pháp khắc trên lưng mình suốt thời gian qua.』

“Không-không thể nào?”

Cuộc sống “mọi thứ thật dễ dàng (ez life)” của mình kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu sao?

Còn cuộc sống isekai nhàn hạ với khẩu súng tự động thì sao?

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Uwah.

“Đ-Đã đến lúc rồi.”

Con quỷ hóa thành thanh kiếm.

『Đi thôi.』

Uwah, dứt khoát ghê.

Pastel rời khỏi cabin và tiến đến khu vực đấu tay đôi.

Nhiều bậc thang nằm bao quanh khu vực đấu. Những đứa trẻ quý tộc đang đi dạo tập trung lại, ngồi xuống quan sát.

Pastel ôm đầu, rồi đột ngột giơ tay lên.

“Các bạn ơi, chú ý! Chú ý!”

Cô vỗ tay để thu hút sự chú ý. Những ánh mắt bối rối đổ dồn về phía cô.

“Ai nghĩ rằng Pastel sẽ thắng thì giơ tay cao lên nào!”

Pastel nhìn quanh với ánh mắt sáng rực.

Một vài người ngập ngừng, rồi từ từ giơ tay lên.

Ồ, ồ!

“Còn ai nghĩ rằng Melissa sẽ thắng thì giơ tay nào!”

Hàng loạt cánh tay đồng loạt giơ lên.

Uwah.

Có gì đó sai sai.

Melissa Camelot.

Ngôi sao đang lên trong giới ma thuật, dự định sẽ trở thành Archmage trong tương lai.

Công chúng gọi cô với cái tên trìu mến:

“Mười Sáu Tia Sáng.”

Ồ, biệt danh nghe có vẻ vô hại nhỉ?

Đột nhiên cảm thấy khả thi hơn?

『Tên đó ám chỉ cô ấy bắn ra 16 tia sáng trong một lần niệm phép.』

Cái kiểu biệt danh gì mà đáng sợ thế này?

Sao nó lại trực diện thế?

Kiểu, kiểu như:

“Tôi Có Băng Đạn 16 Viên!”

Có ai nghĩ đến cảm giác của người bị bắn không?

Tiếng bước chân đến gần.

Melissa bước vào sân đấu tập. Áo choàng pháp sư của cô nhẹ nhàng tung bay.

Oh.

Giáo sư lúc nãy đứng ở trung tâm, biểu cảm vẫn dửng dưng như cũ.

『Pháp sư cũng không khó đối phó đến mức đó đâu. Nhóc chỉ cần tính toán mana, đọc trước phép thuật, dự đoán quỹ đạo, và đánh bật nó đi thôi.』

Pastel cố gắng trấn tĩnh tâm trí. Cô tập trung lại, dù không dễ dàng gì vì đây không phải là tình huống sinh tử như ở dinh thự.

Liệu có khả thi không?

Mình đâu biết cách dự đoán quỹ đạo phép thuật.

Giáo sư giơ đồng xu lên.

Như thể đọc được biểu cảm của cô, con quỷ nói.

『Ta sẽ nói cho nhóc biết quỹ đạo.』

Đồng xu được tung lên.

『Chỉ cần gạt ánh sáng đi.』

Tiếng đồng xu chạm đất vang lên.

『Chừng này, ta tin nhóc có thể làm được.』

Pastel dậm chân lao khỏi vị trí.

Cây trượng của Melissa vung lên, không chút do dự. Một đường cong thanh thoát để lại vệt sáng trong không khí.

Nó uốn lượn, xoắn lại, và cuộn tròn.

Trong chưa đầy một giây.

Đầu trượng hướng thẳng vào Pastel.

Mái tóc vàng tung bay. Áo choàng phấp phới.

Tiếng thì thầm của phép thuật rung chuyển không gian, ánh sáng hiện hình.

『Tay trái.』

Lời chỉ dẫn đến mà không cần phát ra tiếng.

Pastel vung kiếm ngay cả khi chưa có gì bay đến. Đường kiếm chém ngang qua không khí.

Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên.

Một viên đạn ánh sáng lao đi như tia chớp, lướt qua ngay sát đường kiếm.

Trong tích tắc, Pastel xoay người, điều chỉnh tư thế một cách uyển chuyển. Đường kiếm được uốn chỉnh tinh tế. Viên đạn ánh sáng lướt sát qua bị cắt làm đôi, tia lửa tán loạn, ánh sáng nổ tung.

『Chân phải.』

Cô vung kiếm tiếp. Không, trực giác tự điều chỉnh đường kiếm của cô. Viên đạn ánh sáng bị hút về phía đường kiếm, và bị chẻ đôi. Ánh sáng nổ bùng.

『Đúng rồi. Vai trái.』

Bản năng và cảm giác.

Trực giác và niềm tin.

Tòa tháp vàng kim vĩ đại của một cảnh giới tuyệt đối được xây dựng bởi tài năng rợn người.

Một đường kiếm chính xác chém ngang viên đạn ánh sáng nữa. Tàn dư ánh sáng lan tỏa, chói lóa không gian. Mái tóc hồng của Pastel được nhuộm bởi ánh sáng lấp lánh, tựa như dải cực quang.

Mười sáu đợt tấn công.

Mười sáu tia sáng.

Những luồng ánh sáng thêu dệt quanh cô gái tóc hồng, không thể chạm vào cô.

Tiếng bước chân vang lên giữa sân đấu.

Ánh kiếm lóe sáng.

Đôi mắt xanh dương mở to.

Thanh kiếm chạm nhẹ vào cổ cô gái.

Đôi môi Melissa run rẩy.

“Làm... làm sao cô có thể gạt được mười sáu tia sáng đó?”

Pastel thở hắt ra.

Rồi, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, khóe môi cô cong lên.

“Tài năng.”

Hehe.

『Ôi trời.』

Melissa cúi đầu xuống.

“Tôi xin chịu thua…”

Mình thắng rồi! Mình thắng rồi!

Pastel vẫy vẫy hai tay với số người ít ỏi đã ủng hộ cô ngay từ đầu.

“Nhờ các bạn cả đấy!”

Những tiếng hò reo vang lên. Người ủng hộ cô giờ đông hơn lúc trước.

Ồ, mình vừa có thêm bạn mới à?

Khi đang vẫy tay chào, cô quay lại nhìn Melissa.

Cô chìa tay ra trước cô gái đang mang vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

“Bạn cũng làm tốt lắm. Chỉ là... bạn gặp phải đối thủ là mình thôi. Đúng không, bạn hiền?”

Melissa khẽ giật mình trước từ "bạn hiền".

Như thể lảng tránh ánh nhìn của Pastel, cô cúi đầu, mắt nhìn xuống cái bóng của cô gái tóc hồng, rồi quay đi.

“Tôi không chắc về điều đó đâu.”

Melissa bỏ đi mà không bước lên bóng của Pastel.

Ểh?

Mình vừa bị từ chối sao?

***

Họ đã đến Đảo Thiên Không, nơi trung chuyển giữa nhân giới và ma giới.

Đảo Thiên Không thật khổng lồ. Một vùng đất rộng lớn trôi nổi, như thể cả một địa lục được buộc lại và gắn kết vào nhau dưới danh nghĩa một hòn đảo. Những đám mây ôm lấy mảnh đất như đang ôm lấy bầu trời, làm con người liên tưởng đến hình ảnh của một thiên đường xa hoa.

“Đảo Thiên Không, wow.”

Chiếc tàu bay trông như cá voi trời lắc lư, bồng bềnh như đang bơi. Nó chở hàng hóa và thu lợi từ sự chênh lệch giá cả.

“Tàu bay, wow.”

Những con đường được lát gạch trắng tinh khôi. Các tòa nhà mái trắng xếp hàng dài hai bên. Những cỗ xe chất đầy hàng hóa rời khỏi khu vực bến đỗ không ngừng nghỉ.

“Thành phố quy hoạch, wow.”

Những nhà hàng dành cho thương nhân và thủy thủ vây quanh khu vực bến tàu. Các quầy thức ăn rải rác khắp nơi, trang hoàng rực rỡ con đường. Mùi hương quyến rũ bao trùm cả khu vực.

Một quầy xiên gà.

Pastel nuốt nước miếng, cơn thèm trực trào ra.

Một xiên?

Chỉ một xiên thôi?

“Ch-chúng ta còn bao nhiêu ma thạch vậy?”

Con quỷ lấy ra một hộp đựng gia vị từ hành lý. Khi lắc nhẹ, bột ma thạch bên trong kêu lách cách.

Chúng ta đã ăn gần hết số ma thạch từ tầng hầm phong ấn chú đại ma vương, và bây giờ số lượng còn lại cũng sắp hết.

Vàng đang tan chảy trong bụng mình.

Đôi tay Pastel run rẩy khi cô vươn ra, rồi lại e dè rụt lại.

“Mình sẽ ăn kiêng…”

Cô lảo đảo lê bước tới nơi ở tạm được chỉ định.

“Haiz, khi nào thì bài kiểm tra thực chiến sẽ được tổ chức nhỉ? Các thí sinh dự tuyển từ ma giới chắc cũng sắp đến rồi.”

『Nếu có vấn đề với lịch trình và tàu bay bị hỏng, thì có lẽ sẽ mất thêm thời gian để thay tàu mới.』

Ah.

Hmm.

“Thế thì hãy sống như thể mình đã là học sinh nhập học rồi đi.”

Chắc chắn mình sẽ không trượt đâu nhỉ?

Pastel liên tục khám phá các khu vực khác nhau của học viện.

Ở cuối chuyến hành trình, cô đến một nơi tồi tàn.

Pastel cẩn thận kiểm tra hành lang của phòng hội học sinh.

“Bầu không khí nơi này cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy?”

Tại sao trung tâm quyền lực của học sinh lại hoang vắng thế này?

Cô lướt tay qua bậu cửa sổ.

“Bụi bặm kìa, chào bạn!”

Bụi đáp lại: “Chào bạn luôn!”

“Ồ, bạn ở đây lâu lắm rồi đúng không? Tui là người thuê mới nhé. Rất vui được làm quen! Không có trò bắt nạt nào chứ?”

Cánh cửa phòng hội học sinh từ từ mở ra.

Huh?

Một nam sinh lớn tuổi hơn, mặc bộ đồ ngủ, lững thững bước ra hành lang với ánh mắt ngái ngủ. Rồi ánh mắt của anh ta gặp Pastel.

“Đừng làm ồn trong hành lang.”

Giọng nói yếu ớt vang lên.

Oh.

“Xin lỗi, tiền bối.”

Cúi đầu nè~

Nam sinh quay lại phòng hội học sinh. Những bước chân nhỏ theo sau anh ta. Cánh cửa đóng lại.

Ồ, phòng hội học sinh đây sao.

Bụi phủ kín mọi nơi lun.

Và chỉ có một người ở đây.

Pastel, người đã lẻn vào theo, bắt đầu nhìn quanh.

Nam sinh lớn tuổi dừng lại trên đường đến chiếc ghế sofa với cái gối trên tay. Đôi mắt ngạc nhiên quay lại nhìn Pastel.

Cúi đầu nè~

“Chào anh, tiền bối. Em là tân học viên. Làm sao để tham gia hội học sinh ạ?”

Nếu đã là học sinh, hội học sinh chính là nơi đáng để tham gia, đúng không?

Nhưng tại sao ở đây lại chẳng có ai?

Biểu cảm của nam sinh chuyển thành một vẻ hoàn toàn lãnh đạm. Anh ta phớt lờ cô, đi đến ghế sofa, nằm xuống, kéo chăn lên và lẩm bẩm.

“Cô là thủ khoa bài thi viết phải không?”

“À, vâng.”

“Không cần quy định gì, cô chắc sẽ đỗ thôi. Có con dấu trong ngăn kéo đấy, tự gia nhập đi.”

Ngay sau đó, tiếng ngáy nhỏ vang lên.

Huh?

Pastel rón rén bước đến ghế sofa. Tiếng thở của anh ta trở nên đều đặn, có vẻ đã ngủ say.

Nhìn xung quanh một cách cẩn thận, cô thấy các bài nghiên cứu ma thuật vương vãi khắp nơi, chẳng liên quan gì đến hội học sinh.

Oh~

Cô lục lọi trong ngăn kéo và tìm thấy con dấu phê duyệt.

Quyền lực nặng nề trong tay mình.

Nó thực sự ở đây?

Cô tìm thấy tờ đơn gia nhập và đóng dấu lên đó một cái thịch. Dấu đỏ hoàn tất tài liệu.

Nó thật sự hoạt động sao?

Cô lấy ra một tờ giấy trắng và thử đóng dấu thêm.

Thịch.

Dấu của Hội Trưởng Hội Học Sinh.

Huh? Huh?

Tổng số thành viên hiện tại của hội học sinh.

Hội Trưởng Hội Học Sinh và Pastel.

Tổng cộng: 2 thành viên.

Ồh?

Pastel, với biểu cảm đờ đẫn, đầu óc trống rỗng (head empty), di chuyển cây bút lông như thể bị nhập. Cô viết một tài liệu mới và đóng dấu một cách nghiêm trang. Thịch một cái.

Cô giơ lên tài liệu vừa hoàn tất.

Pastel Love Craft.

Chức vụ:

Phó Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổng Vụ kiêm Trưởng Ban Kế Hoạch kiêm Trưởng Ban Quan Hệ Công Chúng kiêm Trưởng Ban Dịch Vụ Tình Nguyện kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Học Sinh.

Oh? Híc?

Tài liệu lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.

Vật phẩm siêu hiếm.

“Ugh, không thể ngủ ở đây được nữa.”

Hội trưởng hội học sinh đứng dậy. Anh ta vỗ vỗ lưng, rồi loạng choạng bước tới nhặt cây trượng lăn lóc dưới sàn.

Anh ta vung cây trượng. Gió thổi qua. Các giấy tờ bay lên và tự sắp xếp gọn gàng.

Một chiếc chìa khóa rơi xuống đầu Pastel.

Cạch.

“Ouch.”

Chiếc tài liệu chưa từng có tiền lệ cũng rung rinh trong không trung.

Hội trưởng hội học sinh nhìn xuống.

“Ô~ Cô đóng dấu tốt phết. Cũng khá đấy, tân học viên. Tôi bận lắm nên không thường đến đây. Sẽ có giấy tờ cần xử lý, cô chỉ việc đóng dấu như này rồi gửi đi thôi. Nhớ khóa cửa khi rời đi. Đừng gọi tôi trừ khi thực sự cần thiết.”

Nói xong, hội trưởng rời đi nhanh như gió.

Tân học viên đứng đó thờ thẫn, cầm trên tay con dấu phê duyệt.

Gió thổi qua.

Ểhhh.

Há hốc miệng.

Đôi tay Pastel run rẩy khi cầm con dấu.

Run run.

Q-Quyền lực.

Quyền lực hội học sinh tự dưng rơi thẳng vào tay mình? Làm vậy với một tân học viên liệu có ổn không?

Uwah.

Pastel nhìn con dấu phê duyệt lấp lánh ánh sáng chói mắt, cảm giác như bị áp đảo bởi sức nặng của nó.

Ai đó làm ơn lấy nó khỏi tay mình đi.

Quyền lực mà mình có thể sử dụng tùy ý – nó quá lớn đối với một tân học viên. Có ai hiểu được quyền hạn khổng lồ này không?

Đột nhiên, cái bụng trống rỗng của cô kêu lên.

Ùng ục.

Cơn đói không thể xua tan bằng xiên gà khiến dạ dày cô cồn cào.

Nó đang kêu gào dinh dưỡng.

Đòi vàng quý dưới dạng ma thạch.

Khựng lại.

Quyền lực mình có thể sử dụng tùy ý?

Ồh, ồh?

『Quyền lực là tiền bạc.』

Con quỷ, chẳng biết xuất hiện từ khi nào, nhẹ nhàng cầm lấy con dấu từ tay cô gái.

『Nếu nhóc tìm hiểu kỹ quyền hạn của hội học sinh, nhóc sẽ thấy có rất nhiều cách để kiếm tiền. Nếu nhóc lén lút lạm dụng nó theo hướng có lợi, nhóc có thể kiếm được một khoản kha khá. Đủ để nhóc no bụng bằng ma thạch.』

Con quỷ nhìn con dấu với ánh mắt đầy suy tư, sau đó nhìn xuống Pastel.

『Hậu duệ nhà Craft trẻ tuổi.』

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cô.

『Ta sẽ chỉ cho nhóc một con đường dễ dàng.』

Con dấu trong tay hắn đung đưa.

『Một con đường phi đạo đức để lấp đầy dạ dày bằng vàng.』

Wow wow wow.

Lời mời gọi tham nhũng!

Lời khuyên của ác quỷ…!

Pastel ôm đầu, bước đi vòng vòng quanh phòng hội học sinh.

Chú đang nói rằng mình có thể kiếm đủ tiền để rắc bột ma thạch lên xiên gà ăn thỏa thích sao?

Wow wow.

Xiên gà.

Nước bọt trong miệng cô như đang sôi sục. Cơ thể cô thúc giục phải lấp đầy dạ dày ngay lập tức.

Đôi tay cô tự động giơ lên.

Dơ bẩn đôi tay của mình hay không, đó là câu hỏi khó nhất.

Pastel nghĩ vậy, nhưng đôi tay cô đã tự động mở một cái túi ở gần và nhai những viên kẹo bên trong.

Miệng cô cũng tự động, nhanh chóng nhai nhai, rồi nuốt ba hoặc bốn viên liền.

Vị ngọt lan tỏa.

Trong lúc ăn ngon lành, cô bất chợt khựng lại.

Oh?

Cô nhìn chằm chằm vào cái túi mình đang cầm.

Ma thạch đen.

Cô cẩn thận kiểm tra túi.

Dành cho nghiên cứu học thuật của Khoa Ma Thuật.

Há hốc miệng.

T-Từ khi nào cái thứ nằm trên bàn lại thành đồ ăn trong miệng mình?

Tham ô công quỹ và tham nhũng.

Đôi tay cô đã tự ý thực hiện hành động này.

Có khi nào đây là số phận của mình?

Ch-Chẳng nhẽ mình là thiên tài của những hành động trái đạo đức?

『Haiz, sao ta cần phải kiềm chế một đứa trẻ đang đói khát thế này...』

Con quỷ bước đến, khuôn mặt chán nản. Hắn đưa con dấu lại cho cô một cách bất cần.

『Trước hết, cứ lấp đầy dạ dày đi. Ăn xong đi đã.』

“Ohh, được ạ?”

Nhăm nhăm.

Nhom nhom.

Vị ngọt này giống như cơn mưa giữa sa mạc khô cằn vậy.

Một lát sau, cô gái chén sạch ma thạch.

Trong khi đó, con quỷ đã sắp xếp xong một số tài liệu.

『Trong quyền hạn của hội học sinh, đây là những thứ nhóc có thể lạm dụng.』

Ngân sách tự quyết của hội học sinh.

Quyền sử dụng tàu bay của học viện.

Quyền hạn ra vào ma giới với mục đích chính thức.

Ồh?

『Nếu nhóc kết hợp những quyền hạn này, nhóc có thể tiến hành buôn lậu.』

B-Buôn lậu?

Một từ đáng kinh ngạc.

『Tham ô ngân sách để mua hàng hóa từ Đảo Thiên Không. Sau đó giấu hàng hóa lên tàu bay của hội học sinh và vào ma giới với lý do chính thức. Ở đó, bán hàng hóa và mua lại ma thạch thô chưa qua chế biến rồi mang về.』

Wow wow.

『Trong quá trình này, nhóc không cần phải trả khoản thuế khổng lồ đi kèm với thương mại thông thường. Vì đây là buôn lậu.』

Con quỷ chỉ vào một tài liệu.

『Chúng ta thậm chí còn có lý do chính đáng để che đậy. Do vấn đề với tàu bay đậu ở ma giới, một thí sinh đã bị bỏ lại trong ma giới. Họ đã yêu cầu hội học sinh vận chuyển khẩn cấp.』

Cô nuốt nước bọt.

“T-Thu nhập từ một chuyến buôn lậu được bao nhiêu?”

『Hmm, ta cũng chưa tính chính xác, nhưng hiện tại chắc tầm này.』

Hắn giơ hai ngón tay lên.

Gấp đôi.

Háaa!

“Chỉ trong một chuyến!?”

『Vì là buôn lậu, ngân sách hội học sinh sẽ tăng gấp đôi. Nhóc có thể hoàn lại ngân sách ban đầu và giữ một nửa số còn lại cho mình. Như vậy, nhóc sẽ có đủ tiền để tìm cách kiếm tiền hợp pháp ít phi đạo đức hơn.』

Nếu gấp đôi một lần, có phải ta được gấp bốn lần nếu làm hai chuyến không?

Wow wow.

“Hiểu rùi!”

Mắt Pastel sáng lên.

“Thử thôi nào! Ai quan tâm chứ, tiền làm ra tiền!”

Chú đang nói rằng vốn liếng sẽ tăng gấp đôi khi chỉ cần đi đi về về giữa ma giới và Đảo Thiên Không?

Wow.

Thậm chí bơi trên cạn cũng không dễ bằng cách này.

Bắt tôm càng, đào mương nước, và nhăm nhăm ma thạch, ôi nghe thôi cũng thấy tê dại hết cả người!

Khi nghĩ đến đây, cô gái nhỏ đã bước vào con đường không thể quay đầu. Những suy nghĩ sau đó cũng tự động chảy vào mượt như nước trôi.

Ngày mình tỏa sáng cuối cũng cũng đến!?

Con quỷ trông bối rối trước phản ứng hăng say của cô.

『Không, chúng ta chỉ làm một lần thôi.』

Giọng nói kiên quyết.

『Chỉ một lần này thôi.』

Pastel cũng kiên quyết.

“Dạ vâng!”

Dĩ nhiên rùi!

Pastel gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ đã được cho phép chơi game trong giờ kiểm tra.

***

Ngày thực hiện kế hoạch buôn lậu.

Một, hai, ba!

Pastel dang rộng hai cánh tay.

Ta-da!

Chiếc tàu bay đang neo đậu ở bến hiện ra trước mắt cô.

Một chú cá voi nhỏ bé.

“Tàu bay của tui!”

Wow.

『…Nó là tài sản của trường.』

Cô mở tung khoang chở hàng.

Nó chứa đầy các loại gia vị và vải cao cấp.

“Hàng hóa của tui!”

Wow.

Chưa gì đã thấy no bụng rùi!

『…Nó là ngân sách của trường.』

Tàu bay của họ cất cánh. Nó lướt qua con đường trên bầu trời, tiến thẳng đến ma giới.

Vút vút.

Cô tựa người vào lan can, mái tóc hồng tung bay.

“Thương mại sinh tồn!”

『Không, nó là… Haiz, cũng đúng là vậy, nhưng…』

Con quỷ bước đến với vẻ mặt phức tạp như thể không biết phải làm gì với cô gái nhỏ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô và giơ ngón trỏ lên.

『Chỉ lần này thôi.』

Ngón tay nhấn mạnh.

『Một lần. Duy nhất.』

“Dạ vâng!”

Pastel gật đầu mạnh mẽ.

“Nhưng tại sao buôn lậu lại có lợi vậy?”

『…Nhóc có thể tránh được mức thuế 50%.』

Ểhhh!

Nếu chúng ta bí mật chất đầy hàng hóa và đến ma giới với lý do chính đáng, chẳng phải điều này tốt hơn thương mại thông thường rất nhiều sao?

“Nhanh lên! Mau tới ma giới và đưa bạn thí sinh tội nghiệp của chúng ta về trường đi!”

Cô thúc giục con quỷ với vẻ mặt háo hức.

Bầu trời xanh thẳm trải dài trước mắt họ.

Tương lai phía trước chắc hẳn sẽ sáng lạn lắm, đúng không?

Một lúc sau, mắt Pastel mở to khi cô thấy "tương lai sáng lạn" đó.

Một lá cờ đầu lâu xương chéo tung bay trong gió.

“C-Cướp biển…!”

Uwah.

『Cướp biển à. Ta sẽ dạy nhóc cách chiến đấu với số đông.』

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

miếng ăn là miếng nhục ;)
Xem thêm
Vừa làm việc tốt, vừa không quên phần mình :))
Xem thêm
Quỷ cx có đạo đức riêng của mình 🐧
Xem thêm
Tôi cũng thích trốn thuế
Xem thêm
Tôi cũng thích trốn thuế
Xem thêm
vc tí tuổi đầu đã buôn lậu;)
Xem thêm
Thanks for chapter.
Màn sa ngã nhanh nhất lịch sử.
Xem thêm