Pastel nhìn xuống dòng sông. Bóng dáng của Melissa không còn thấy đâu nữa.
“Ưm... Làm vậy có ổn không? Bạn ý không sao chứ!?”
『Chẳng lẽ Archmage tương lai lại không biết bơi? Đừng lo.』
“Nếu chú Quỷ đã nói vậy...!”
Con quỷ thở dài.
『Nhóc hiền quá rồi đấy. Bình thường phải cứng rắn–』
“Không, không, không.”
Pastel bĩu môi lắc ngón trỏ.
“Bạn bè không đối xử với nhau như vậy.”
『Nhóc chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc này đâu, nhất là vấn đề liên quan đến Ma Vương.』
“Không! Cháu hiểu rất rõ!”
Cô chỉ vào mình.
“Một đứa trẻ sắp chết đói... Uhuhu... chỉ biết nhìn núi đồ ăn trong bất lực... Uhuhu... cuối cùng cũng được no bụng!”
Sao chép ma thạch chắc chắn có thể thực hiện trên quy mô lớn, đúng không?
Hehe.
Pastel bước xuống cầu thang dẫn vào tàn tích với nụ cười rạng rỡ, vừa đi vừa ngân nga vui vẻ.
Một hành lang tối om, thẳng tắp hiện ra dưới lòng đất. Những nguồn sáng ma thuật hai bên nhấp nháy liên tục, soi sáng khắp hành lang.
Ooh.
Một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau.
Cô quay lại, thấy lối vào đang đóng lại.
Eh.
Eh eh?
Eh eh eh?
“Uwaaah!”
Pastel ôm lấy mái tóc hồng của mình.
『Người thừa kế di sản không chết được đâu. Cứ coi như đây là cơ chế dự phòng đi.』
Ah.
Nghe vậy, thấy cũng hợp lý. Cô buông tóc ra, trấn tĩnh lại.
“Hehe, binh nhì Pastel đã rõ. Đi thám hiểm tàn tích thôi nào!”
Cuối hành lang là một cánh cửa đá khổng lồ.
Bên cạnh là một bức tường khắc các hoa văn ma thuật. Phía dưới bức tường là một thiết bị giống như cần gạt và một cuốn sách ma thuật.
Ma thuật?
Một người không có chút tài năng ma thuật nào như tui cũng có cơ hội tỏa sáng ư?? Có phải đã đến lúc doo doo doo pang pang pang quạc quạc quạc rồi không!?
Thám hiểm dị giới với khẩu súng tự động? Tui yêu isekai!
Cô đọc tựa sách.
Từ Điển Thường Thức Ma Thuật.
Nahh. Cái gì zậy trời?
『Nghĩa là người thừa kế ít nhất cũng phải biết những kiến thức cơ bản về ma thuật. Đây là một câu đố thường thức ma thuật.』
Cô mở sách ra với vẻ thất vọng.
『Con người thực ra không thể sử dụng ma thuật. Trừ những kỹ thuật ứng dụng ma thạch, mọi ma thuật đều vay mượn sức mạnh từ các thực thể khác. Mượn từ thần linh sẽ biến nhóc thành tu sĩ, mượn từ thiên nhiên sẽ biến nhóc thành pháp sư.』
Oho.
『Đó là lý do tại sao ma thuật phụ thuộc vào thế giới, và thế giới phụ thuộc vào thiên nhiên. Con người tồn tại trong thiên nhiên, từ đó tạo nên một mối quan hệ...』
Pastel giơ một tay lên cao.
“Cháu rất giỏi kết bạn! Cháu thậm chí còn biết chào hỏi những bạn hoa dại gặp trên đường! Như thế chưa đủ cho khả năng ma thuật vô biên sao!?”
『Nhóc hoàn toàn vô năng. Ta đã kiểm tra nhiều lần rồi. Cứ cho rằng nhóc và ma thuật là kẻ thù không đội trời chung đi. Đó chính là định mệnh của nhóc.』
Boo! Nặng lời quá rùi đấy.
『Ta thấy ở góc có vài thực phẩm dự trữ bởi ma thuật. Chắc là để dành thời gian dài giải câu đố này. Nhưng nhóc không cần làm vậy. Ta sẽ cho nhóc biết câu trả lời luôn, chỉ việc di chuyển cần gạt theo lời ta.』
Oh yeah.
Cô chạy tới và nắm lấy cần gạt. Có vẻ đây là một câu đố cần di chuyển cần lên, xuống, trái, phải theo thứ tự chính xác.
“Hãy xem đây! Chiêm ngưỡng sức mạnh của thủ khoa kỳ thi viết!”
『Đầu tiên, sang trái.』
“Đây… Đây chính là trí tuệ của nhà hiền triết đã tu thành chính quả!”
Háppp.
Có tiếng kêu lạch cạch khi cần gạt bị khựng lại. Có vẻ như bên trong có thứ gì đó mắc kẹt, khiến nó khó di chuyển.
“Oh, khoan đã. Các bạn bụi bẩn mạnh quá. Cháu sẽ phải mạnh tay một chút.”
Cô đứng thẳng người và siết chặt cần gạt.
Một, hai, ba.
“Hiyah!”
Rắc.
Huh.
Cần gạt bị gãy nằm gọn trong tay cô.
Mắt Pastel mở to.
Ôi cha cha.
Mạnh tay quá rùi à?
Đột nhiên, cần gạt dành cho câu đố phát ra một âm thanh kỳ lạ. Một luồng ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ bên trong.
“Uwaaah!”
Rầm rầm.
Cánh cửa đá mở ra.
Pastel định nhào người xuống đất đề phòng thứ gì bắn ra nhưng dừng lại giữa chừng và quay lại nhìn.
Ồh?
『...K-Khụ. Chắc họ nghĩ cho người thừa kế và thiết kế sao cho nếu hỏng, nó sẽ tự mở.』
Miệng cô há hốc.
Tui vừa... giải câu đố hầm ngục chỉ bằng một cái nhích tay?
Mình... thông minh đến vậy sao?
Ồ yeah.
Cô ném hai tay lên cao. Cần gạt bị gãy bay đi. Bye bye.
“Thủ khoa vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Hãy kính nể, tôn thờ thiên tài ngàn năm có một này đi!
Yay.
『...Đi tới phòng tiếp theo nào.』
“A, vâng.”
Một hành lang dài hiện ra, hai bên đầy những lỗ đen nhỏ giống như bẫy trong phim.
“Ah! Cháu biết cái này! Bẫy tên đúng không?”
Cung tên bắn xoẹt xoẹt xoẹt khi lỡ bước vào!
Sàn hành lang bắt đầu rung chuyển, di chuyển như một băng chuyền. Nếu đứng yên mà không tiến lên, cô sẽ bị đẩy lùi lại phía sau.
『Hoh, thiết kế một cái bẫy tinh vi như này vào thời đó… Có cố gắng đấy. Nếu bị trúng tên và ngã, nhóc bị sẽ đưa về điểm xuất phát. Phải vượt qua một mạch.』
Có một cánh cửa mở ở phía xa. Một không gian rộng lớn hiện ra phía sau cánh cửa.
Có phải là boss của hầm ngục không?
Pastel đến gần bẫy tên, đưa tay ra thử.
Một mũi tên bay vụt, nhắm thẳng vào tay cô. Cô hạ tay xuống, rồi đưa lên lại, nắm chặt thân mũi tên đang bay qua. Cung tên nãy còn nguyên vẹn đã vỡ vụn dưới sức mạnh từ tay cô. Cảm giác siết nát trong tay cô là gỗ vụn.
“Là mũi tên gỗ.”
Đầu tên cũng làm bằng gỗ và khá cùn.
『Chắc chắn có tẩm độc tê liệt đấy.』
“Oho, nghĩa là mình vẫn phải đánh chặn mọi thứ chứ không bất chấp vượt qua được?”
Cô quan sát các lỗ tên phủ khắp hai bên tường.
“Chú Quỷ ơi, chú từng dạy cháu rằng vũ khí phụ thuộc vào cấu trúc và phạm vi chuyển động của tay và cánh tay. Vì thế nên một thanh trường kiếm chỉ có thể bảo vệ một bộ phận nhất định trong cùng một thời điểm, đúng không?”
『Chính xác. Tốt lắm. Nhóc thuộc bài đấy.』
“Vậy cháu phải chặn những mũi tên bay tới cùng lúc từ hai phía, với góc 180 độ thế nào đây? Kiếm chỉ có một, và để che chắn cả hai bên…”
『Không hẳn là cùng lúc, cũng không phải 180 độ. Chiến đấu là sự tương tác giữa nhóc và đối thủ. Hiểu nó giống như điệu Tango vậy. Nếu nhịp điệu của nhóc thay đổi, đối thủ cũng thay đổi.』
“Tương tác?”
『Chạy sát vào một bên tường. Khi đó, thời điểm mũi tên chạm nhóc không còn là đồng thời nữa. Nhóc có thể chặn một bên trước, sau đó chặn bên còn lại.』
Pastel di chuyển sang một bên.
『Đánh bật mũi tên không cần một tư chế chính xác, đặc biệt là với nhóc. Cứ để cơ thể xoay theo quỹ đạo của đường kiếm. Nhóc không dùng lực đẩy kiếm để chặn, mà là dùng lực toàn thân. Hãy di chuyển cơ thể sát với thân kiếm. Nói cách khác, hòa làm một với kiếm.』
Gật gật.
『Thực ra, nhóc không cần phải lo lắng quá đâu. Chuyện đơn giản như này, chắc chắn nhóc làm được. Và nhóc cũng biết rõ điều đó.』
Ah, bị bắt bài rùi.
Hehe.
Không gì qua mắt được chú Quỷ.
Pastel vào tư thế mà không chút căng thẳng. Đầu mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước.
『Hãy cảm nhận gió. Suy cho cùng, mũi tên vẫn chậm hơn tốc độ âm thanh.』
Cô lao khỏi mặt đất. Tiếng tên bay vang lên. Số lượng, quỹ đạo, và tốc độ của mũi tên được truyền tải qua âm thanh.
Một không gian ba chiều hình thành trong tâm trí cô.
Vũ điệu của mũi tên và đường kiếm.
Mũi tên dội từ trái và phải. Lưỡi kiếm lóe sáng. Đường kiếm vẽ nên những đường cong lưỡi liềm. Những tia sáng sắc bạc liên tiếp bao phủ cô gái. Tóc hồng tung bay. Một mũi tên sượt qua gáy cô, nhưng lưỡi kiếm đã cắt đôi nó.
Bước chân cô chạy nhanh trên nền đất. Rừng kiếm dao động. Mảnh vụn của tên rơi rào rào như cơn mưa mùa hạ khuấy động mặt hồ sắc lạnh.
Cô gái chạy không ngừng nghỉ. Ngay cả khi hành lang kết thúc và một không gian rộng lớn mở ra.
Một quả cầu đen nhỏ nổi lên ở trung tâm gian phòng. Những mảnh đá lơ lửng bao quanh quả cầu như bảo vệ nó.
『Là golem–』
Cô gái lao tới. Chân cô bật khỏi mặt đất. Bóng hồng uyển chuyển bước trên những mảnh đá lơ lửng như cầu thang. Bóng dáng cô bay lên.
Những mảnh đá bắt đầu hình thành dạng bàn tay lớn, từ từ bao phủ lõi đen. Nhưng nó không kịp ngăn bàn tay cô đâm xuyên qua trong chớp mắt. Lòng bàn tay cô đập vào lõi đen. Lõi bị nuốt chửng trong bàn tay cô. Một sức mạnh phi thường dưới cú siết tay. Tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên. Âm thanh vỡ vụn vang vọng.
Không khí rung chuyển. Những mảnh đá lơ lửng mất hết sức mạnh và rơi xuống.
Cô gái xoay người khi rơi xuống. Cô lấy lại thăng bằng, chân nhẹ nhàng chạm đất.
Những mảnh đá rơi đập xuống đất với tiếng động vang trời. Bụi bay lên, gió thổi mạnh. Tóc hồng bay phấp phới.
Giữa tiếng ồn ào, Pastel bừng tỉnh.
Ehh.
Giọng con quỷ kéo cô trở lại thực tại.
『Làm tốt lắm. Giác quan chiến đấu xuất sắc. Bình thường, không ai nghiền nát lõi golem bằng tay không, nhưng nếu nhóc có sức mạnh phi thường thì làm vậy cũng được.』
Khi cô mở bàn tay mình, bột đen hiện ra.
Oh?
『Tuy nhiên, nhóc nên cẩn thận với mạch cảm xúc bị cuốn theo hoóc-môn. Nhập tâm vào việc giết chóc có thể là một con dao hai lưỡi.』
Pastel lè lưỡi về phía lòng bàn tay mình. Một chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn thè ra.
『Từ từ. Khoan đã.』
Khựng lại.
『Đó là ma thạch tổng hợp. Không ăn được.』
Eh.
Chán zậy.
Cô phủi sạch tay.
Pastel vỗ vỗ cái đầu nhỏ xinh của mình để thoát khỏi cơn mơ màng rồi nhìn quanh.
Ở góc phòng, một chiếc rương sang trọng nổi bật lên.
Ồh?
Wow.
“Chú Quỷ! Chú Quỷ! Nhìn kìa! Là rương kho báu! Rương kho báu đấy! Nghĩa là trong hộp này có báu vật, đúng không? Lấp lánh chưa kìa! Kira kira!”
『Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào.』
Cô chạy vội tới.
Chiếc rương kho báu choán đầy tầm mắt.
Trong mắt cô chỉ có cậu.
Định mệnh đôi ta.
Wowww.
Ánh sáng huyền ảo này.
Với đôi tay run rẩy, cô nắm lấy nắp hộp.
Phập.
Ánh sáng rực rỡ tràn ra.
Wowww.
Pastel xoay người, chói mắt.
Kho, kho báu đây rùi!
Nhưng cô khựng lại, thấy có gì đó lạ lạ, rồi nhanh chóng nhìn vào lần nữa.
Bên trong chiếc rương rộng rãi, thay vì châu báu, chỉ có một chiếc la bàn nằm lặng lẽ.
Quá phí phạm không gian.
Hả.
Hảaa.
Khuôn mặt Pastel xị xuống.
“Cuộc đời thật dễ dàng (ez life)” của tui...
Không có thỏi vàng, không có ma thạch.
『Có phải la bàn số phận không? Nhóc mở nắp trên đi, bên trong ắt phải có thứ gì đó.』
Cô mở nắp trên, nơi la bàn được gắn vào.
Bên trong là một cấu trúc nhỏ giống hộp đựng trang sức.
Một viên ngọc nhỏ được đặt sâu trong đó, các khe còn lại trống không.
『Ra vậy.』
“Huh? Chỉ có mình tui không hiểu thôi sao?”
『Chiếc la bàn sẽ dẫn nhóc đến nơi có di sản. Hiện tại chưa có phản ứng gì, nhưng nó sẽ chỉ đường khi sợi chỉ số phận chạm đến nhóc.』
Giọng chú Quỷ vang lên, bình thản nhưng chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn.
『Viên ngọc duy nhất ở đây chắc chắn là một phần của di sản. Có vẻ như nó có tác dụng cho phép tiêu thụ ma thạch.』
Eh.
“Cháu không cần thứ đó, muốn thỏi vàng cơ.”
『Mục đích của nó là để cường hóa cơ thể bằng ma thạch. Với nhóc, nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng (Khí). Thoạt đầu, phần dư thừa sẽ được thải qua đường hô hấp, nhưng giờ sẽ được sử dụng để tăng cường cơ thể. Hiệu quả và tiết kiệm.』
Ồh?
Cô lấy ra một lọ tiêu nhỏ từ túi áo.
Rắc rắc một ít bột lên lòng bàn tay.
Cô liếm sạch bột ma thạch.
Vị ngọt như kẹo rẻ tiền.
Ủa, tâm trí mình vừa lóe sáng?
“Ooh?! Chú Quỷ ơi! Đột nhiên cháu thấy tràn trề sức mạnh! Wooaah!”
Đây có phải là sự thức tỉnh của Ma Vương?
『...Nói xạo. Làm gì có phản ứng nào từ việc ăn thứ đó.』
Ah.
Hehe, lại bị bắt bài rùi.
Trêu sư phụ có tí thôi cũng khó quá.
Cô điềm nhiên cất lọ tiêu vào túi.
Chiếc la bàn kiêm hộp ngọc cũng bay vào túi nốt.
Chiếc túi thần kỳ của Doraemon!
Nó vừa khít một cách hoàn hảo vì khá nhỏ.
Cô nhìn quanh.
“Ở đây có căn phòng bí mật để thám hiểm không!?”
『Những thứ như vậy không cần thiết cho người thừa kế. Không ai tốn công làm đâu. Quan trọng hơn, chúng ta cần rời đi càng sớm càng tốt. Phòng khi nhóc quên mất, nhưng hãy nhớ chúng ta còn kỳ thi thực chiến đấy.』
Mắt Pastel mở to.
“Aah?! Quên mất! Phải ra nhanh thôi! Nhanh lên! Lối ra đâu? Huh? Không có lối ra?!”
『Thời gian dường như đã làm hư hỏng nhiều thứ, bao gồm cả lối đi dẫn ra ngoài. Chờ chút. Chúng ta có thể ra được, nhưng sẽ mất thời gian.』
Pastel cuối cùng cũng rời khỏi tàn tích sau một thử thách đầy khó khăn. Một thời gian khá lâu đã trôi qua.
Cô chạm mắt với giáo sư tại điểm tập trung tổng kết.
Kết quả kỳ thi thực chiến đã có.
“Pastel Love Craft.”
Phần thi thực chiến.
0 điểm.
Uwaaah!
Uwaaah…
Thất bại, thất vọng, thất… ú òa!
“Tuy nhiên, vì cô là thủ khoa đạt điểm cao nhất kỳ thi viết, cô đỗ. Chúc mừng cô đã trở thành học sinh của học viện. Hãy tiếp tục cố gắng, ban giám hiệu kỳ vọng rất nhiều ở cô.”
Ồh?
Pastel hất phăng cả hai tay lên cao.
Ồ yeah, đỗ rùi.
Tui đã đỗ bất chấp con ngỗng ở phần thi thực chiến.
Bởi vì tui là thủ khoa kỳ thi viết.
La la la~
Oh?
C-Có khi nào...!
Tch.
Pastel chỉ là một đứa trẻ giỏi học bài, chỉ biết xài não.
Một sự thật gây sốc.
___
“Pastel là thủ khoa kỳ thi viết ~”
Buổi lễ nhập học đã kết thúc.
“Pastel thông minh nhưng không giỏi đánh nhau~”
Cô thậm chí đã xin lỗi Melissa. Dù không chắc lời xin lỗi có được truyền tải thật lòng không, vì cô chỉ gọi ới lên khi Melissa đang quay lưng đi.
“Pastel vẫn đỗ dù ăn con ngỗng trong kỳ thi chiến đấu và đã về ký túc xá~”
Pastel lăn lộn trên ghế sofa trong căn phòng riêng của mình.
“Tui là Pastel, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi viết~”
Yay.
『Haa. Con bé này.』
Con quỷ liếc nhìn cô trong khi gấp khăn ở bàn đối diện. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bất lực.
『Quần áo nhóc nhăn nhúm hết rồi kìa. Nhóc có phải người là nó đâu, nghĩ cho ta đi chứ.』
Mắt Pastel mở to.
“Quần áo? Đúng rồi! Quần áo! Cháu chẳng có bộ quần áo nào cả! Bây giờ là mùa xuân rồi mà cháu vẫn mặc váy mùa đông! Pastel sẽ chết vì sốc nhiệt mất!”
Cô vừa lăn lộn trên sofa vừa làu bàu.
“Bao giờ họ phát đồng phục nhỉ? Lẽ ra phải phát trước lễ nhập học chứ?”
『Đồng phục gì cơ.』
Ánh mắt họ gặp nhau.
“Không có đồng phục sao?”
『Đồng phục gì để làm mất lòng các gia tộc quý tộc. Học viện này tự do trang phục.』
“Cái gì!?”
Pastel ôm lấy tim mình.
“Không thể nào. Một học viện không có đồng phục.”
Chắc đây không phải là trường cấp 2 hay cấp 3 đâu nhỉ?
Ugh.
“Chống đối chính quyền! Pastel sẽ nổi loạn! Trở thành học sinh nổi loạn!”
Cô vùng vẫy hai tay khi lăn lộn trên sofa.
“Người hồng toàn thân thì cũng phải mặc đồ toàn hồng!”
Một ánh mắt mệt mỏi hướng về phía cô.
『Tùy ý nhóc. Thích làm gì thì làm.』
Con quỷ đứng lên, mang theo chồng khăn đã gấp.
Ugh.
Không một ai đồng cảm.
Người cô mềm oặt ra.
Bleh bleh.
Ugh.
“Số tiền chúng ta kiếm được từ buôn lậu vẫn còn đúng không? Cháu nghĩ mình nên mua vài bộ quần áo tử tế trước.”
『Ừ. Nhóc nghĩ đúng rồi đấy.』
Cô bật dậy.
“Được rồi! Đi thôi nào! Ngay bây giờ! Chú Quỷ, ma kiếm!”
『Hửm?』
Cô chộp lấy thanh ma kiếm đã biến hình và chạy ra ngoài.
Tui sẽ hồng thật hồng.
“Trở thành hoa anh đào của mọi người trước khi hoa anh đào nở rộ~”
Cô chạy ra khỏi ký túc xá.
Tui là hoa anh–ồh?
Pastel dừng lại. Đôi chân cô thắng gấp trên mặt đất.
Cô giơ một tay lên cao.
“Ellie!”
Cô gái tộc quỷ quay đầu lại. Mái tóc đen của cô khẽ lay động. Đôi tai hơi nhọn hiện rõ.
“Pas–“
“Tâm hồn chúng ta đồng điệu quá!”
Cô nắm lấy Ellie.
“Tớ vừa định rủ cậu tham gia Hội Học Sinh đây!”
Việc mua quần áo để cho ngày mai cũng được.
“Hả?”
Cô kéo lê Ellie đang bối rối về phía phòng Hội Học Sinh.
La la la~
“Nếu cậu gia nhập ngay bây giờ, cậu sẽ được khuyến mãi vị trí bạn thân nhất của tớ! E hèm! Tất nhiên còn nhiều vị trí khác nữa, nhưng đừng buồn nhé. Tớ có chuẩn bị đủ cả!”
“…Nếu tham gia thì tớ phải làm gì?”
“Hmm, thư ký? Cứ chọn đi! Bất cứ vị trí gì!”
Pastel mỉm cười rạng rỡ.
“Tớ là Phó Hội Trưởng kiêm Trưởng Ban Tổng Vụ kiêm Trưởng Ban Kế Hoạch kiêm Trưởng Ban Quan Hệ Công Chúng kiêm Trưởng Ban Dịch Vụ Tình Nguyện kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Học Sinh đấy!” [note66301]
Ellie nhìn cô, ngẩn người ra. Biểu cảm của cô đầy dấu chấm hỏi.
“Ah! Chỉ còn chút nữa là tới phòng Hội Học Sinh rùi! Rẽ vào đây, vào đây!”
Họ rẽ vào một góc hành lang.
Một giáo sư đang đứng trước phòng Hội Học Sinh đã khóa cửa.
Huh.
Giáo sư quay lại.
Gương mặt nghiêm nghị, cứng nhắc này chắc hẳn là vị giáo sư chấm thi viết?
Hình như tên ông ấy là…
Giáo sư Carlo mở miệng.
“Hội Học Sinh đấy à?”
“À, vâng. Em sẽ mở cửa ngay bây giờ. Thầy muốn uống trà hay cà phê ạ?”
“Không cần. Ta đến để thông báo một quyết định từ hội đồng.”
Quyết định?
Ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô.
“Hệ thống Hội Học Sinh đã bị bãi bỏ.”
Cái gì cơ?
“Nếu cô muốn đảo ngược quyết định này, hãy mang về sự ủng hộ của tất cả các ban ngành.”
Mắt Pastel mở to.
“Ý thầy là em phải đi chinh phục tất cả các ban sao?”
Dun dun... DUN!!!
『Tại sao đầu nhóc lại nghĩ tới cái đó...?』
1 Bình luận