Khoảng hơn một năm về trước, vào cái mùa hè oi ả của năm hai trung học, tôi đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Natsuno Hikaru.
Ngày bế giảng. Tôi, người chỉ đến trường để nộp đơn xin thôi học, lơ đãng đi lòng vòng trong tòa nhà của trường.
Nhiệt độ hôm nay được dự đoán là khoảng 35 độ C, Không khí như nung chảy, cái nóng tựa một bức tường vô hình bao quanh tôi,nó như biến thành những mũi kim đâm vào da thịt. Bên ngoài, tiếng ve kêu inh ỏi tạo thành một dàn đồng ca mùa hè, hòa quyện với tiếng tim tôi đập thình thịch vì cái nóng. Ở phía trong, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, đổ xuống sàn nhà, tạo thành những hình vuông sáng rực rỡ, như những mảnh ghép của một bức tranh trừu tượng.
Trong không gian im lặng đến nghẹt thở, từng bước chân của tôi như tiếng trống dội vang khắp hành lang. Tiếng ve kêu bên ngoài, dù có inh ỏi đến đâu, cũng không thể xua đi cảm giác cô đơn bao trùm lấy tôi trong tòa nhà trống rỗng.
Sau ba tháng ít vận động, sức khỏe tôi đã suy giảm đáng kể. Tôi mong muốn đến một không gian yên tĩnh, mát mẻ để thư giãn, nhưng nỗi lo gặp phải bạn cùng lớp khiến tôi chùn bước.
Trong không khí vội vã của buổi lễ bế giảng, tôi lẻ loi bước qua phòng giáo vụ. Mỗi bước chân tôi đi qua đều dường như phát ra tiếng vang, thu hút mọi ánh nhìn. Những ánh mắt ấy như biết được lý do tôi ở đây, chúng mang sự lo lắng và cả im lặng. Cái cảm giác bị phơi bày dưới ánh mắt của mọi người khiến tôi vô cùng khó chịu. Đầu ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy tờ giấy, như thể muốn níu giữ lại một phần của bản thân.
Mặc dù không chắc chắn về giá trị pháp lý của tờ đơn mà tôi tìm trên internet, tôi vẫn hy vọng thầy cô chủ nhiệm sẽ hiểu được quyết định của tôi.
Leo đến tầng bốn của tòa nhà, tôi rẽ vào một hành lang vắng lặng. Ở đây có các phòng thí nghiệm hóa học và sinh học, cùng với các phòng chuẩn bị tương tự. Còn hai giờ trước khi tôi dự định nộp lá đơn này lên bàn của giáo viên chủ nhiệm. Tôi chọn phòng hóa học, căn phòng gần cầu thang nhất, như một nơi để nghỉ ngơi trước những giờ phút căng thẳng sắp tới.
Cánh cửa vừa hé mở, hình bóng của một người đập vào mắt tôi. Một cậu bạn với mái tóc wolf-cut đang ngồi một cách thoải mái trên bệ cửa sổ, đôi chân dang rộng. Chỉ cần nhìn vào mái tóc đặc trưng ấy, tôi đã biết ngay đó là ai.
Mái tóc đen của cậu ấy bay phất phơ trong gió. Với bờ vai rộng kết hợp chiếc áo phông trắng, đôi giày đang được xếp gọn gàng ngay bên cạnh. Đôi chân buông lơi bên ngoài cửa sổ, cứ như đang chạm vào khoảng không bao la. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi thót lại. Hiện tại chúng tôi đang ở tầng bốn. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, có thể cậu ấy sẽ bị ngã xuống.
"Natsuno-kun."
Tôi gọi tên cậu ấy khi mà cậu ấy đang nhìn xuống dưới cửa sổ.
Có vẻ như cậu ấy vừa nhận ra sự hiện diện của tôi và từ từ quay lại, rồi mỉm cười với vẻ mặt bình tĩnh.
Ánh nắng chói chang như một bức màn che chắn, ngăn cách tôi với cậu ấy. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng chỉ thấy một vệt sáng mờ nhạt. Nếu là bất kì ai khác ngồi ở đó thay vì cậu ấy, tôi đã chỉ rời đi mà không nói một lời. Ngay cả khi người đó ngã xuống và chết, tôi cũng không cảm thấy quá nhiều tội lỗi. Đó là nếu người ngồi ở vị trí có vẻ như là chuẩn bị tự sát đó không phải là cậu ấy—Natsuno Hikaru.
Mặc dù chúng tôi không đủ thân thiết để gọi nhau một cách thoải mái như vậy, nhưng cái tên "Natsuno" đã tuôn ra một cách tình cờ. Tôi chưa bao giờ thích gọi các nam sinh khác bằng những danh xưng như "-kun."
"Là cậu sao, Yorunagi-san."
Natsuno Hikaru, người vẫn đang ngồi trên thành cửa sổ của tầng bốn, gọi tên tôi một cách bình tĩnh.
Vậy là, cậu ấy có nhớ tôi. Mới chỉ học chung mười ngày đầu năm hai, sẽ không lạ nếu cậu ấy biết tên tôi nhưng làm sao cậu ấy có thể nhận ra tôi giữa bao nhiêu gương mặt khác? Có lẽ, là nhờ người bạn cũ nổi tiếng của tôi đã giúp cậu ấy ghi nhớ.
Hikaru gọi tôi với giọng hơi mất tự nhiên. Mặc dù tôi không thích bị gọi bằng danh xưng "-san", nhưng chúng tôi cũng không quen biết đủ để tôi có thể nói "Yorunagi là được rồi".
Ngay cả trong lúc này, Natsuno Hikaru cũng không có ý định rời khỏi thành cửa sổ của tầng bốn.
Thực lòng mà nói, tôi đã mong đợi một phản ứng mạnh mẽ hơn thế. Biết rằng Hikaru đang ngồi ở một vị trí mà chỉ cần một giây là nhảy xuống được, tôi nghĩ cậu sẽ sợ hãi hơn, có thể thậm chí cố gắng bịt miệng tôi. Hoặc có thể cậu ấy sẽ nhảy ngay khi tôi nói chuyện với cậu ấy.
Tôi nghĩ cậu ấy là kiểu người sẽ không chia sẻ cho người khác về những nỗi khổ của bản thân, đặc biệt khi đó lại là ý định tự tử. Có những người trên thế giới này xem việc thể hiện sự yếu đuối là việc làm hết sức xấu hổ, và tôi là một trong số họ.
"Ừm thì để tớ nói cho cậu biết, tớ không có ý định tự sát hay gì cả đâu."
Natsuno nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Nhưng một người không có ý đinh tự tử không thể nào bỏ cả buổi bế giảng và ngồi ở một vị trí nguy hiểm như vậy. Cả khuôn mặt của cậu ấy lúc này cũng trông rất thảm hại. Tôi nghĩ “hốc hác” là từ ngữ tốt nhất để miêu tả gương mặt cậu ấy ngay lúc này. gương mặt cậu ấy mang vẻ nhợt nhạt, có quầng thâm mờ dưới mắt, và nụ cười yếu ớt của cậu thì dường như rất đau đớn. Những gì tôi thấy sâu trong ánh mắt của cậu, không hợp với khuôn mặt điển trai của cậu, là cảm giác cam chịu với cuộc sống.
Cảnh tượng này, nếu lọt vào mắt bất kỳ ai, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là cậu ấy đang cố gắng tự tử.
―Dù chúng tôi không thân thiết nhưng nếu cậu ấy nói vậy thì tôi đành tin tưởng rằng cậu sẽ không nhảy xuống.
"Tớ hiểu rồi," tôi nói vậy trong khi chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
Tôi không đủ quen biết để mà có thể tự nhiên hỏi han cậu ta hay khuyên cậu rời khỏi chỗ nguy hiểm đó. Vì dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ là những người học cùng lớp, không hơn và cũng không kém.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng và chạy khỏi hành lang, một tràng cười lớn từ đằng sau lưng tôi vọng lại. Rõ ràng đó là từ cậu ấy.
"Thật à? Cậu định cứ như thế rồi bỏ đi thôi à?"
Người bạn học mà tôi nghĩ sẽ chuẩn bị tự tử đang nở nụ cười hết sức sảng khoái. Tôi cố gắng nhớ lại xem từ nãy đến giờ có việc gì đáng buồn cười, nhưng vắt óc cũng chẳng nhớ ra được việc gì.
"Cậu ít nhất cũng nên tỏ ra lo lắng một chút chứ. Tớ thực sự đã định nhảy xuống dưới đó đấy, cậu biết không?"
Natsuno vừa nói vừa xoay người lại, đôi chân nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh, nụ cười tươi rói. Cái khuyên tai bạc sáng lấp lánh, phản chiếu những tia sáng khiến tôi chói mắt.
Dù Natsuno đã phủ nhận ý định tự tử, nhưng tôi cảm nhận được một sự khao khát được thấu hiểu sâu sắc trong ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt đó như gợi cho tôi nhớ về một vết sẹo cũ. Câu nói khinh thường của người bạn cũ cứ vang vọng trong đầu: "Rin, cậu không hiểu người khác cảm thấy thế nào, hả?”
Liệu một người đang có ý định tự tử có thực sự không muốn ai đó can thiệp và ngăn cản họ không?
Vừa mới đây, Natsuno còn tỏ ra thờ ơ, vậy mà giờ đây lại muốn tôi quan tâm đến cậu ta. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi hoang mang. Nếu đó chỉ là một trò đùa để gây sự chú ý thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng cậu ấy không nên chọn thời điểm trùng với lễ bế mạc để làm điều này, và thường thì cậu ấy lúc nào cũng được bao quanh bởi mọi người.
Natsuno bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ tôi đang đứng.
"Ít ra cậu cũng nên nói cái gì đó kiểu như, 'Chỗ đó nguy hiểm lắm đó' vì chúng ta là bạn học mà."
"Nhưng chúng ta đâu phải bạn học."
"Ể? Chẳng phải chúng ta học chung lớp đó sao?"
"Tớ sẽ chuẩn bị nghỉ học."
Tôi chỉ thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, vậy mà cậu ấy lại có vẻ bất ngờ. Đôi mắt đẹp của cậu ấy mở to, tràn đầy sự ngạc nhiên và cậu ấy lẩm bẩm, "Xin lỗi về chuyện đó." Mặc dù cậu ấy chưa làm điều gì đáng để mà phải xin lỗi.
"Cậu có thể không cần trả lời nếu không muốn, nhưng có thể cho tớ hỏi, vì sao cậu lại định nghỉ học vậy?"
"Tớ có vài vấn đề về sức khỏe."
"À, tớ hiểu rồi, ra là như vậy."
Thật là một con người phiền phức. Nếu cậu ấy biết tên và khuôn mặt tôi, lẽ ra cậu ấy phải biết về chuyện tôi thường vắng mặt trong các buổi học ở trường và những lời nói xấu mà những người bạn cũ đã nói về tôi chứ. Vậy mà, cậu ấy vẫn nói, “Hãy giữ gìn sức khỏe," với một biểu cảm dịu dàng như thể chẳng biết gì về tôi cả. Tôi biết cậu ấy đang cố gắng ra vẻ lịch sự, nhưng nụ cười mà cậu ấy tạo ra khiến tôi cảm thấy có phần không được dễ chịu.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được một điều từ thái độ của Natsuno. ― Cậu ấy không biết về "sự cố đó". Nếu biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
Serina hẳn chưa nói điều đó với Natsuno.
Cô ấy đã nói chuyện với Natsuno rất nhiều, nên tôi nghĩ cô ấy đã nói với cậu ấy về "sự cố đó". Nhưng nếu nói những điều như vậy với người mà cô ấy yêu thì sẽ làm cho cách nhìn nhận về cô ấy trong mắt của Natsuno trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng giờ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì tôi đã quyết định nghỉ học rồi.
Phòng thí nghiệm không được lắp đặt điều hòa. Không khí như một tấm chăn mỏng, ôm ấp căn phòng. Chỉ có những làn gió mát rượi thổi qua khe cửa sổ mới xua tan đi cái nóng nực của mùa hè.
"Đúng rồi, hay chúng ta trao đổi line đi,” Natsuno đột nhiên nói.
"Hả? Tại sao tớ phải làm thế?"
"Yorunagi-san, cậu thậm chí còn không có trong nhóm LINE lớp mình mà, đúng không? Nếu bây giờ chúng ta không trao đổi, thì sau này khi cậu nghỉ học ai biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại."
"Đó cũng là lý do mà tớ nghỉ học."
"Điều đó càng là lý do hợp lý hơn nữa."
"Tớ để điện thoại ở nhà."
Đó là một lời nói dối. Thực ra tôi đặt chiếc điện thoại ngay trong túi.
Tôi định sẽ xóa hết thông tin liên lạc của những người tôi đã quen biết ở trường cấp ba. Tôi không muốn để lại bất kỳ điều gì gợi nhớ tôi về ngôi trường này.
"Nếu vậy, chúng ta hãy cùng đi lấy nó ngay bây giờ nào."
"Hả, cậu muốn đi xa đến thế sao?"
"Đương nhiên."
Natsuno cười với một nụ cười rất đẹp. Tôi bỗng nhớ tới những lời khen ngợi từ các cô gái trong lớp rằng tính cách nhẹ nhàng của cậu ta trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, ngầu lòi. Điều đó khiến cậu ta trở nên cuốn hút hơn.
Làm sao có thể kêu là 'nhẹ nhàng', tôi tự hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh đang kéo tay mình và thúc giục đi nhanh hơn. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại lo lắng cho một người xa lạ muốn nghỉ học, điều này thật hiếm hoi ở ngôi trường này. Liệu ngôi trường này có còn ai thường xuyên đi xa đến mức này không?
Hơn thế nữa, cậu ta—
"Cậu không có ý định tự sát đấy chứ?"
"Hả?"
"Cậu định tự tử mà, đúng không? Có ý nghĩa gì khi lấy thông tin liên lạc của tớ nếu cậu đang định tự tử chứ?
Chỉ cách đây ít phút, cậu ta đang ở bờ vực tự sát. Natsuno đứng ngay sát mép, đôi chân treo lơ lửng trên khoảng không vô tận. Cửa sổ tầng bốn mở rộng, như một lời mời gọi đầy chết chóc.
Tay cậu ta buông thõng, rời khỏi cánh tay tôi. Đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc, rồi dần trở nên vô hồn khi cậu ta nhìn vào khoảng không xa xăm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khuôn mặt và đôi mắt của cậu, không có cảm xúc và chút ánh sáng nào, đã vô tình tiết lộ sự thật mà cậu ta đang che giấu, khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
"Tớ nghĩ tớ sẽ trì hoãn điều đó một lúc."
Natsuno nói một cách bình thản và lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lúc nói chuyện với Natsuno, thật khó để tin rằng cậu ấy vừa mới có ý định tự tử vào lúc nãy. Cậu ấy trông như một nam sinh trung học nổi tiếng với những yếu tố như gương mặt điển trai, tính cách điềm tĩnh, dịu dàng và tự tin. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khuôn mặt ấy lại hiện ra nét mặt vô hồn khiến tôi không khỏi tự hỏi liệu vẻ ngoài hết sức hào nhoáng của cậu ấy có phải được dùng như một chiếc mặt nạ hoàn hảo, che giấu đi những vết thương lòng sâu thẳm và ý định tự tử hay không.
"Đi nhanh lên nào, chúng ta phải tới trước khi buổi lễ kết thúc. Cậu có thể nộp đơn nghỉ học được vào một ngày khác mà."
Natsuno nói, chỉ vào tờ giấy A4 trong tay phải của tôi.
Sau vài giây do dự, tôi đáp, "Ừ," rồi gập đơn xin thôi học lại và lấy điện thoại ra khỏi túi.
---
Đã từng, tôi trao đổi line với khá nhiều người trước đây, nhưng hj đều đã tắt ngủm sau tin nhắn "hân hạnh được gặp bạn" lúc đầu. Tôi đã mong mọi chuyện sẽ kết thúc giống như bao cuộc trò chuyện khác, nhưng Natsuno đã khiến tôi phải ngạc nhiên. Từ một cuộc trò chuyện xã giao, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và bắt đầu liên lạc với nhau một cách thường xuyên. Có lẽ vì cậu ấy giỏi trong việc thu hẹp khoảng cách với người khác, hoặc có thể vì tôi không đi học, tôi có nhiều thời gian rảnh và những lúc nhắn tin trở thành một sở thích đối với tôi.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc chia sẻ những bộ phim và tiểu thuyết yêu thích. Tôi đã ngạc nhiên khi một chàng trai nổi tiếng như cậu ấy lại đọc tiểu thuyết. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng văn học không kén người đọc như tôi nghĩ.
Thật bất ngờ, chúng tôi có chung sở thích.Cậu ấy biết hầu hết những tiểu thuyết yêu thích của tôi, và nhiều bộ phim yêu thích của cậu ấy cũng là những bộ tôi thích.
"Mặc dù nó là một thể loại cổ điển, nhưng tớ thích những câu chuyện gặp gỡ giữa chàng trai và cô gái. Càng tốt hơn nếu có tội ác hoặc bí ẩn liên quan."
"Dù cậu nói 'cổ điển', nhưng nó có chút khác biệt so với những câu chuyện dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên điển hình. Cốt truyện rất hoành tráng, nhưng chỉ có hai nhân vật quan trọng tham gia vào đó."
"Tớ thích cái cảm giác cô đơn đó. Một câu chuyện bắt đầu và kết thúc mà không ai biết đến. Đó là một trope khá phổ biến, nhưng giống như 'Một Kỳ Nghỉ Mùa Hè'. Có một bộ phim rất hay tên là 'Bài Hát Mùa Hè.' Cậu đã xem chưa?"
"Ừ, tớ đã xem rồi. Nó nói về một học sinh trung học vô tình giết người bạn cùng lớp và phải chạy trốn với một người bạn khác trong kỳ nghỉ hè, phải không? Bộ phim đó làm phần đồ họa về những cảnh quan nguyên sơ khá tốt. Mặc dù chất lượng hình ảnh bộ phim đó rất đẹp, thật tiếc là nội dung lại quá nhạt nhẽo."
"Tớ cũng nghĩ vậy, đúng không? góc nhìn của bộ phim đã có thể tốt hơn rồi. Nếu họ có thể giữ được nhịp điệu từ đầu đến cuối, bộ phim đó thực sự sẽ rất hoàn hảo. Thật tiếc khi họ chỉ làm tốt được mảng đồ họa, mặc dù chất lượng hình ảnh khá đẹp mắt, đặc biệt là cảnh cao trào, thật sự rất đẹp. Mà tớ nghe nói có một số chỉ trích về cảnh biển bãi biển lúc hoàng hôn quá bình thường."
"Tớ nghĩ đó là cảnh quay cực kì quan trọng. Yêu cầu tối thiểu cho một câu chuyện là có một cốt truyện tươm tất, và sau đó, cần có phong cách chỉ đạo và các yếu tố chủ đề. Nếu không, nó sẽ trở thành một câu chuyện một câu chuyện nhàm chán, thiếu đi sự thu hút."
Và cứ như thế.
Tất cả các tin nhắn đều được gửi dưới dạng tin nhắn. Không hề có bất cứ một cuộc gọi nào. Tôi đoán cậu ấy nhớ tới lời tôi nói rằng tôi không thích gọi điện thoại.
Mỗi lần tôi biết thêm được một về sở thích của natsuno, trong lòng tôi lại xuất hiện những cảm giác kỳ lạ và tự hỏi, "Liệu đây có thật sự là Natsuno Hikaru không?" Tôi thậm chí đã từng phải nghiêm túc suy ngẫm lại xem người mà tôi đang nhắn tin có phải là Natsuno Hikaru hay không, hay là một người hoàn toàn khác.
Natsuno Hikaru tựa như một nhân vật toàn năng trong những câu chuyện hư cấu, và bất ngờ xuất hiện trong thế giới thực.
Cậu ấy có mái tóc đen được tạo kiểu wolf cut với phần mái ở giữa rất trendy, làm nổi bật vầng trán đẹp và chiếc mũi thẳng. Cậu ta đeo khuyên tai nhìn rất ngầu, tạo cho cậu ấy một ấn tượng hơi nổi loạn, nhưng thái độ nhẹ nhàng của cậu ta lại bù đắp hoàn hảo cho điều đó. Trong trường cấp ba ở nông thôn của chúng tôi, nơi có nhiều học sinh thô lỗ, một người tinh tế như cậu ấy thật sự rất hiếm gặp.
Ngoài vẻ ngoài điển trai, cậu còn học rất giỏi và luôn đứng đầu trong hệ thống phân cấp của trường.
Cậu ấy là hình mẫu của sự hoàn hảo.—Vậy mà, một người như vậy đã từng cố nhảy lầu tự sát từ cửa sổ tầng bốn.
Tôi biết ai cũng có vấn đề riêng. Nhưng thật sự có vẻ hơi khó tin khi một người thông minh và được yêu mến nhiều như vậy lại cố gắng tìm đến chết. Tôi, người không được ai thích, không thể không đặt ra những câu hỏi như vậy.
Dù tính cách của chúng tôi có phần trái ngược nhau, nhưng thật trùng hợp khi chúng tôi lại có sở thích giống nhau. ―Không chỉ là sở thích về phim ảnh và tiểu thuyết, mà còn về những giá trị và quan điểm trong cuộc sống của chúng tôi cũng có phần tương tự.
Ví dụ, chúng tôi đều thích những thứ như mây vào mùa hạ, hình ảnh bãi biển yên tĩnh lúc hoàng hôn, đường ray không có tàu, trạm xe buýt cũ, và những ga tàu bị bỏ hoang. Cậu ấy còn bị cuốn hút bởi những thứ có bầu không khí tình cảm, đẹp đẽ và u buồn, hoặc nói thẳng ra là những thứ “emo”.
Mỗi khi tôi cảm thấy mình đã có tình cảm với cậu ấy, sự cố trong phòng thí nghiệm hóa học lại hiện về trong tâm trí tôi, phủ bóng lên cảm xúc đó.
Khi chúng tôi thường xuyên nhắn tin với nhau, cậu ấy đã bắt đầu gọi tôi là "Rin." Có lẽ vì tên người dùng LINE của tôi là "Rin," nhưng tôi cảm thấy thật không công bằng khi cứ gọi là “Natsuno,” nên tôi cũng bắt đầu gọi cậu ấy là “Hikaru.” Hikaru không có vẻ gì là bất mãn với điều đó.
Chúng tôi tiếp tục nhắn tin cho nhau, nhưng vào khoảng mùa đông, Hikaru đột nhiên ngừng trả lời. Những tin nhắn của tôi, "Cậu đã xem bộ phim này chưa?" vẫn chưa được đọc.
Và từ đó đến nay, tôi vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào từ Hikaru.
---
Trans: dmromcom
Edit: ReiKuma, Nghẹo
3 Bình luận
Mọi người tim nhiều vào cho bác ấy có động lực😌