水の冠 - The Crown of Water - Vương miện của Nước
Chương 0 - Kết thúc của một hồi.
0 Bình luận - Độ dài: 799 từ - Cập nhật:
Bầu trời đêm lạnh lẽo. Khu vườn trong sân trông thật tàn khốc.
Con đường xám trải đầy đá cuội bị lộn ngược lại và vỡ ra khắp nơi, với nhiều cái hố miệng to, và một cây bụi từng được tỉa rất đẹp giờ đã cháy còn một nửa, tỏa ra mùi vô cùng khó chịu.
Người đàn ông há hốc mồm khi anh ta thấy đài phun nước, được bao quanh bởi những cây cột đá dày, đã tan nát. Được đánh thức bởi những lính gác trong đêm, anh ta điều tra khu vườn kinh hoàng trong trang phục đơn giản, không phù hợp với địa vị của anh. Anh hỏi lính gác đi cùng anh.
“Có phải điều này do cô ta làm không?”
“Dựa theo lời khai thì đúng, đúng là do tiểu thư Ercilia làm…”
Nghe đến tên người mà anh đã lập khế ước, biểu cảm của anh cứng lại. Anh nhận thấy một sự hiện diện sâu bên trong vườn và ngửa đầu lên. “Ercilia…”
—Cô vẫn đang ở gần đây.
Anh cảm nhận được điều đó và tiếp tục tiến bước. Để lại lính gác đằng sau, anh một thân khám phá vào sâu bên trong khu vườn tối tăm ấy. Cản thận dò đường trải đầy những mảnh đá trắng, anh rời khỏi khu trồng những bụi cây và đi vào khu đất trống được ánh trăng chiếu rọi. Một tia sáng bạc bị mắt anh bắt lại, khiến anh phải ngước nhìn. Mái tóc bạc dài, buông xõa mượt mà—nó là mái tóc của một người phụ nữ anh hiểu rất rõ.
Anh gọi người đang đứng giữa khu đất ấy, người phụ nữ với bờ lưng đang hướng về phía anh.
“Ercillia.”
“…Cuối cùng anh cũng đến, Otis.”
Cô gái ấy quay ra sau, đôi mắt cô tối như màn đêm, làn da cô trắng gần như trong suốt. Anh trừng mắt nhìn vẻ đẹp không thuộc về thế giới này, một vẻ đẹp khá phổ biến với những sinh vật không phải con người. Nhìn thấy thứ cô đang cầm trên tay, anh, vói một giọng trầm, hỏi: “Tại sao cô lại giết cô ấy?”
“Cô ta còn sống mà.”
Người ấy đang quấn mái tóc ánh vàng[note65189] quanh ngón tay cô. Mái tóc ấy, sáng như ánh mặt trời, bị buộc lại vào đầu của một cô gái khác. Ercillia, lúc đấy tay đang giữ cái đầu của dường như là một cô gái, nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng. Hiểu được những gì cô định làm, Otis hét lên:
“Dừng lại!”
Nhưng lời ra lệnh của anh không có ý nghĩa gì.
Cô lặng lẽ sử dụng sức mạnh của mình. Đầu của cô gái trên tay nổ tung với âm thanh nhẹ tênh. Ercillia vẫy tay xua tan làn khói đen xuất hiện sau đó. Cử chỉ của cô vô cùng duyên dáng, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc hay sự gắn bó nào. Ánh trăng lạnh lẽo trượt xuống lưng của cô.
Ercillia là ma nhân đầu tiên Otis lập khế ước, Trong suốt một thập kỷ, cô đã là người anh tin tưởng nhất, và hành động tàn bạo của cô lúc nay khiến anh cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cũng cùng câu hỏi đó vang lên trong khu vườn buổi đêm: “Tại sao cô lại giết cô ấy?”
Cô mỉm cười, “Ma tộc có cần lý do để chém giết lẫn nhau không? Ô, đức vua à, khế ước của chúng ta kết thúc tối nay. Ta nên rời khỏi đất nước này. Những gì còn lại, ngài muốn làm gì thì làm.”
“Ercillia!”
Cô đạp một chân xuống đất, cơ thể cô bay lên không trung, biến mất trong lặng lẽ, chỉ để lại đằng sau sự yên tĩnh.
Ánh trăng soi rọi xuống khu vườn, Otis nhìn quanh khu đất trống.
※
Quốc gia của pháp sư, Tuldarr. Tại quốc gia này, 14 sinh vật thuộc ma tộc phục vụ đức vua, người đã lập nên đất nước này. Những ma nhân mạnh mẽ đó, triệu hồi bởi nhà vua, được biết đến như “Tinh linh của nhà vua”, góp sức mạnh của mình để bảo vệ đất nước trong một thế giới chứa đầy sự mục rữa. Một đêm, kẻ có khế ước đầu tiên trong số chúng đã giết kẻ được tạo khế ước gần đây và bỏ trốn.
Vụ việc này khiến cho đức vua đầu tiên, Otis, phải thoái vị. Anh đã để lại quốc gia cho những kẻ còn sống và, một ngày nọ, đã biến mất không chút dấu vết. Không hề có ghi chép nào chứa đựng về những nơi anh đi qua sau đó.
0 Bình luận