86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 7: Chết có ý nghĩa

17 Bình luận - Độ dài: 13,792 từ - Cập nhật:

『---Kích hoạt Flywheel 1 và 2. Máy biến áp tạm thời không có vấn đề.』

『Bắt đầu tiến trình làm mát hệ thống phóng. Tỉ suất vận hành máy làm lạnh 23%, đang tăng--- 』

『Mở khoang lái. Kích hoạt hệ thống phóng.』

Rầm, phía bên trên đầu vang lên âm thanh ầm ĩ, ngồi đợi lệnh bên trong khoang điều khiển của [Undertaker], Shin chợt ngẩng đầu lên.

Ở trong là ba màn hình xếp cạnh nhau được đồng bộ với camera bên ngoài, và nắp đậy của hệ thống phóng giấu dưới lòng đất từ từ được mở ra.

Bầu trời nhìn từ dưới miệng hố có một màu xanh tối đặc trưng của chạng vạng. Mặt trời dù chưa lộ diện đã hừng sáng cả một bên chân trời, đẩy lui bóng đêm, tạo nên cảnh tượng bầu trời xanh trong suốt độc đáo. Những vì sao mùa thu vô danh còn tỏa ánh thêm chút nữa, để rồi dần lụi đi.

Đường băng của hệ thống đâm thẳng lên như thể thách thức bầu trời, từng đoạn từng đoạn được gắn kết với nhau, âm thanh to lớn phá tan màn đêm.

『Khớp nối số một đến số cuối cùng--- đã liên kết. [Nachzehrer], chuẩn bị cất cánh hoàn tất.』

[Thứ đó] được cô cho mọi người biết vào một tuần sau khi kế hoạch quyết định tấn công khu vực [Legion] khống chế được ban hành vào một tháng trước.

“---Có một số người vẫn gọi nơi đây là [cánh cửa sắt không thể mở].”

Một cánh cửa sắt nằm sâu trong nhà kho binh đoàn thí nghiệm 1028, đúng như cô vừa nói, từ đó tới nay chưa ai chứng kiến thứ này mở ra.

Phía sau cánh cửa chống nổ dày cộm là một con dốc rộng hơn trăm mét, còn Grethe đang đứng trước bảng điều khiển, nhìn thang máy dần chìm vào bóng tối tại tầng thấp nhất. Cái thang máy này rộng bất thường, kể cả mười lăm thành viên biệt đội với cả đội ngũ hậu cần, nghiên cứu mà vẫn còn thừa chỗ.

“Nhà kho này từng được dùng để chứa các máy bay thử nghiệm của Đế quốc cũ. Nhưng sau khi chiến tranh bắt đầu, quân đội đã phải bỏ cả căn cứ. Việc kiểm nghiệm và bay thử đều đã hoàn tất, giờ chỉ còn việc sản xuất đại trà.”

“Tôi đoán chúng được cất dưới đây để đảm bảo bí mật, nhưng sao lại có căn cứ bay thử nghiệm gần biên giới nước khác như vậy?”

“Khác với phản lực chiến đấu hay máy bay ném bom cần giữ bí mật mọi tính năng, quân đội có yêu cầu đặc biệt về [độ tàng hình] đối với thứ này. Khu vực thử nghiệm phải là một chỗ rộng rãi và trống trải, nên không còn khu vực nào khác ngoài chiến trường miền tây (Wolfsland) này. Nhà kho ở dưới lòng đất để tránh tấn công từ trên không, và cũng dễ tu sửa máy bay và xây thêm các cơ sở hạ tầng khác hơn. Cũng nhờ vậy mà đứa bé đó mới không bị đám phiên bản thu hồi vận chuyển lấy đi.”

Các phiên bản [Legion] ngoại trừ phiên bản trinh sát đều có máy cảm ứng kém. Nếu là người máy hoặc máy bay ở ngay cạnh chúng thì đã biến mất sạch, còn khu vực này đã bị chúng chiếm đóng vài năm, nhưng có lẽ là không hề phát hiện đến [máy bay thử nghiệm] giấu kín phía sau cánh cửa sắt cùng hàng loạt bức tường.

“Cơ sở hạ tầng?”

“Đường băng, hệ thống phóng, vân vân… Do thiết lập theo mọi yêu cầu của quân đội mà thứ đó trở nên nặng hơn rất nhiều, cuối cùng phải dùng hệ thống phóng điện từ mới cất cánh nổi.”

Thang máy rung nhẹ, rồi dừng lại.

Grethe thạo đường dẫn họ xuống trong bóng tối, tiếng giày lộm cộm vang. Không gian này rất rộng,tường vừa cao lại vừa dài. Rồi tất cả bóng đèn sáng lên cùng một lúc. Ánh đèn LED trắng chói lòa làm đau mắt họ.

Grethe đứng quay lưng về phía [thứ đó].

Không biết là các Processor hay là các nhân viên bảo trì và sĩ quan quản lí thở hắt ra nữa.

Trong khoảnh khắc--- không ai nhìn hết được toàn bộ [thứ đó].

[Nó] khổng lồ đến mức ấy đấy.

Chiều rộng đạt gần một trăm mét, lớn hơn cả máy bay vận tải lớn nhất thế giới C-5 [Frasenburgh] vốn dĩ là niềm tự hào của không quân Đế quốc cũ. Bộ khung ngoài màu xám đậm dẹt dẹt giống phản lực tàng hình, đôi cánh trông như một chiếc boomerang khổng lồ, còn tổng thể lại giống một con rồng sải cánh bay.

“Đây là phiên bản máy bay landcraft thử nghiệm, XC-1 [Nachzherer].”

Cái tên lạ lẫm này có lẽ lấy từ một thần thoại bắt nguồn từ vùng đất phía đông nam của Liên bang.

Đó là tên của một con ma cà rồng từ cõi chết trở về, lôi bóng của nó đi qua nghĩa địa và đánh chuông nhà thờ.

Một cái tên không thích hợp với một máy bay quân sự trên bầu trời xanh.

Grethe tiếp tục giải thích.

“Thứ này tạo ra phản lực phi hành khi ở gần mặt đất, là một loại máy bay kì lạ bay sát mặt đất. Tốc độ và khối lượng chở của nó giống như máy bay bình thường, với khả năng bay siêu thấp chỉ cao hơn mặt đất vài met, thấp hơn cả tên lửa trinh thám, thế nên dù là radar hay tên lửa đất đối không đều khó mà phát hiện thứ này…Ban đầu, nó được chế tạo để chuyên chở cao tốc hàng hóa hạng nặng qua các đường bay định trước nằm ở vùng tiền tuyến. Tải trọng của nó là 250 tấn, nhưng lúc cần có thể chở đến 300 tấn. Nó có thể chở một lúc bốn tiểu đội [Vanargand].”

u34-d0542254-ec89-4c49-91a1-a73651143541.jpg

Nói thế, Grethe mỉm cười man dại.

“Nếu là [Reginleif] thì nó hoàn toàn có thể chở được mười lăm cỗ… Nhanh hơn trực thăng nhiều, lại còn có thể đưa các cậu đến chỗ phiên bản pháo điện từ an toàn hơn nữa.”

Tốc độ cao, bay thấp hơn tầm radar, và im lặng hơn trực thăng bình thường. Độ rủi ro quả thật giảm đi rất nhiều.

Nhưng dù có thế...

Seo nhíu mày.

“Thứ này bay trên mặt đất mà không có vấn đề gì ư? Chỉ bay cao hơn mặt đất vài mét, không bay được bao lâu chắc đã đâm vào nhà cao tầng hoặc nhà dân còn gì?”

Sẽ có nguy hiểm mới phát sinh.

“Đúng là chúng ta sẽ tiến vào địa phận [Legion], nhưng trước đó nó là địa phận của Đế quốc. Bản đồ khu vực chúng ta có hết cả rồi. Chưa kể nếu là con người còn lo, chứ [Legion] không xây thêm đường xá nhà cửa, nên địa hình có lẽ không thay đổi nhiều.”

Dẫu sao cũng là vũ khí lục địa, gặp mưa một cái đã ngã chổng vó thì còn đánh đấm gì được.

“Tuyến ngoài hẳn không có mấy thứ có kích cỡ lớn như phiên bản nhà máy tự động hay phiên bản máy phát điện, mà trung úy Nouzen cũng có thể dò xét vị trí của chúng. Vừa bay vừa né là được.”

“…Tôi có thể xác định vị trí, nhưng tôi không thể xác định chủng loại.”

“Thế là đủ rồi. Chúng ta chỉ cần bay qua các khu vực không có [Legion].”

Tuy họ sẽ bay ở độ cao thấp khó bị phát hiện, nhưng nếu trên đường bay mà gặp [Legion], họ sẽ bị bắn hạ. Chỉ cách mặt đất mấy mét như thế, đến pháo tăng, dù không thể chĩa lên cao, cũng bắn trúng được.

“Ừ thì cứ cho là thế đi, nhưng còn chuyến về thì sao? Nó cần có hệ thống phóng mới bay nổi mà.”

“Thì vốn dĩ kế hoạch cho binh đoàn Nordlicht là đợi đến khi quân đội chính đến đón về mà. Bất quá thì chúng ta dùng [Reginleif] dự phòng mang nó về cũng được. Như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với ngồi đợi trực thăng.”

Nghe vậy, ông cơ khí trưởng nhăn mặt.

“Thưa cô, tôi mong là không đúng như tôi nghĩ--- nhưng ai sẽ lái thứ này?”

Grethe dang rộng tay ra đầy đắc ý.

“Tôi.”

“---Tôi không nghĩ cô cần phải đi theo, thưa trung tá.”

Shin nói, còn Grethe đang ngồi trên ghế phi công của [Nachzherer], trả lời một cách phấn khởi.

『Ngoài tôi ra còn ai điều khiển được đứa bé này? Phi công của không quân cũ chết gần hết rồi, và tôi là người duy nhất có kinh nghiệm bay thử [Nachzehrer]… may là đại đội có máy mô phỏng bay.』

Tiếng thầm thì đầy may rủi khiến mọi người rên lên, nhưng Grethe không để ý, Shin cũng chẳng quan tâm.

“À, đúng là cô từng là phi công trong không quân thật, thưa trung tá.”

『…Sao nghe như kiểu cậu quên rồi sực nhớ ra vậy, trung úy.』

Shin quên thật, có hứng thú gì đâu mà nhớ.

『Nếu thế thì chắc cậu cũng quên luôn điều này rồi. Tôi vẫn phản đối việc đưa đám nhóc các cậu ra chiến trường… Có thể chiến đấu đến phút cuối cùng là một kiểu danh dự của 86, một cái tôi của bản thân, nhưng tôi không thể nhân nhượng được. Nếu đã chiến đấu, tôi sẽ sát cánh cùng các cậu, và đảm bảo các cậu có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Đó là trách nhiệm của tôi.』

“…”

『Các cậu đã đặt chân đến đất nước này, tuy rằng nơi đây vẫn không phải quê hương lí tưởng cho các cậu, nhưng chúng tôi muốn các cậu nhớ lấy một điều. Tại đây, không ai muốn các cậu chết, mà chúng tôi muốn các cậu đừng chết. Cả tôi, cả chỉ huy sư đoàn, cả mọi người trong đội… và cả ngài đây.』

『---Xin chào, đã lâu rồi không gặp. Các cậu vẫn khỏe chứ?』

Nghe được giọng nói trầm ổn không ngờ tới này, Shin chớp chớp mắt ngạc nhiên. Nó không phát ra từ đồng bộ giác quan, mà là từ bộ liên lạc của [Nachzehrer].

“Ông làm gì ở đây, Ernst?”

『Cậu thấy đấy, tôi là tổng tư lệnh quân đội Liên bang. Đây là mối hiểm họa liên quan đến sự tồn tại của toàn bộ nhân dân Liên bang, lãnh thổ Liên bang và cả các nước láng giềng, tất nhiên tôi phải đến giám sát. Nhất là các cậu, then chốt trong chiến dịch lần này---』

Ernst thở dài, đổi qua giọng của một người dẫn dắt đất nước mười năm nay.

『Tương lai của Liên bang, các nước láng giềng, và cả nhân loại sẽ dựa vào chiến công của binh đoàn Nordlicht. Nếu các cậu đã hiểu, đánh tiêu diệt phiên bản pháo điện từ… Tôi mong kết quả từ các cậu.』

“Đã rõ.”

『Phải rồi… còn chuyện này. Có nhiệm vụ này cần ưu tiên hàng đầu.』

Shin nhìn lên trước, còn Ernst gật đầu đầy chân thành.

『Sống sót trở về. Tất cả các cậu.』

Lời nói của ông nghe rất lạ.

Nghe có hơi giả tạo.

Như thể ông đang nói với chính mình chứ không phải lo lắng cho họ.

“…Chúng tôi sẽ cố hết sức.”

『Không, thế thì không được. Tất cả bắt buộc phải sống sót trở về.』

Bầu không khí kì lạ vẫn bám lấy.

Nhưng ông tổng thống tạm thời và còn là bố nuôi của họ thì ngược lại, nói một cách chân thành.

『Chẳng phải các cậu muốn chiến đấu đến giây phút cuối sao? Ở Liên bang, chiến đấu đến cùng không có nghĩa là hi sinh, mà là sống cho đến hết chiến tranh. Vì vậy, phải sống sót trở về… tất cả các cậu.』

“Đúng vậy. Mấy đứa phải quay về đấy.”

Ernst lẩm bẩm, ngắt liên lạc. Ông đang ngồi trên ghế chỉ huy ở sở chỉ huy quân đội phía tây.

Giờ đây, ông đã cởi bỏ bộ comlê dành riêng cho tổng thống tạm thời, và đang mặc bộ quân phục màu thép của Liên bang.

Địa điểm dù có hơi khác, nhưng ông đã gặp bọn họ lần đầu tiên tại đây, tại mặt trận phía tây.

Lúc ông đến nơi này giám sát thì nhận được báo cáo, hay tin quân đội cứu được một nhóm binh sĩ trẻ tuổi từ phiên bản tăng hạng nặng.

Ông thấy tội nghiệp bọn họ.

Ông mong ông có thể mang hạnh phúc đến cho họ, thay cho đứa con ông không thể có.

Nhưng quan trọng hơn...

Một nụ cười lạnh băng, trống rỗng hiện lên trong đôi mắt màu than đen của tổng thống.

Một đất nước không thể cứu những đứa trẻ bị tổn thương. Một đất nước này không thể cho những đứa trẻ sống hạnh phúc.

Một thế giới vì lợi ích của chính nó mà ném trẻ con vào chỗ chết không phải là thế giới cô ấy tin vào, không phải lí tưởng mà nhân loại nên có---

Ernst thở dài thườn thượt.

Nhìn ông như thể một con rồng lửa đã chán ghét mọi thứ trong thế giới này, thở dài phun ra tia lửa nhỏ.

Như thể ông muốn đốt cháy tất cả.

“Nếu không được--- Ta sẽ phá hủy thế giới này.”

Đồng hồ đếm ngược trước giờ bắt đầu chiến dịch trong phòng chỉ huy còn năm phút.

Tham mưu trưởng ngồi thấp hơn ông đánh mắt tới chỗ ông, Ernst gật nhẹ.

Năm 2149 theo lịch ngôi sao, ngày 9 tháng 10. Thời điểm bình minh đầu tiên (BMNT1).

Thấy vị tổng thống tạm thời có mặt với vai trò tổng tư lệnh, và cả vị phó tư lệnh đều gật đầu, tham mưu trưởng bắt đầu nói. Người này mặc bộ quân phục màu thép cùng mũ quân phục Liên bang, hai tay đặt lên chuôi thanh đao, lấy thanh đao quân dụng bọc trong chiếc vỏ làm từ da thay cho gậy chỉ huy.

“---Tất cả chú ý.”

Giọng của tham mưu trưởng truyền qua hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật, rồi thông qua các đường dây liên lạc truyền đến toàn bộ quân đội.

『Bây giờ, toàn bộ quân đội phía tây sẽ tiến công vào địa phận [Legion].』

Ai ai cũng căng như dây đàn, lắng nghe giọng nói lạnh lẽo này.

Mục tiêu của chiến dịch và công việc của từng tiểu đoàn đã được phổ biến từ trước, không cần nhắc lại nữa.

Mục tiêu của quân đội phía tây, quân đội Hợp chủng quốc, quân đội Liên minh, là cướp lại hành lang.

Và một biệt đội sẽ lẻn ra sau đội hình địch, tiêu diệt phiên bản pháo điện từ.

Nói cách khác, đây là chiến dịch đối đầu toàn bộ lực lượng [Legion]. Và họ không được phép thất bại hay rút lui.

『Đây là trận chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại, không chỉ liên quan đến Liên bang Geade, đến Hợp chủng quốc Roa Graecia, đến Liên minh Wald, mà còn liên quan đến các nước bạn chúng ta vẫn chưa thể liên lạc. Tất cả các anh sẽ là những tấm khiên vững chắc che chở cho đồng đội, và sẽ là những thanh gươm sắc bén mở đường cho nhân loại. Thần chiến tranh không màng đám nô lệ, và phù hộ các chiến binh. Dưới lá cờ đại bàng hai đầu, hãy tiến lên, không màng sống chết.』

“Chú ý!”

Cách đấy mười km về phía đông, lực lượng pháo binh đã xếp pháo thành một hàng, quay nòng về một phía.

Lựu pháo 155mm nhìn như mũi giáo đâm thủng trời. Có cả những khẩu lựu pháo cũ cỡ 105mm và cỡ 203mm bị ngưng sản xuất. Hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) hiện có bốn mươi quả tên lửa chĩa thẳng phía trời tây.

“Nhiệm vụ của chúng ta là yểm trợ quân ta tiến công! Trong lúc đồng đội lội bùn tiến công, chúng ta sẽ bắn bọn sắt vụn đứng chặn đường thành từng mảnh!”

Nghe thấy câu nói đùa quân đoàn bộ binh mặc giáp và người máy lại bị súng đạn quân địch đè ép, phải chiến đấu trong bùn và máu, các pháo binh vốn dĩ mặt căng như dây đàn cũng dãn dần ra.

Chỉ huy pháo binh nhìn quanh, gật đầu. Dưới chiếc mũ quân đội là mái tóc đen dài, khuôn mặt thiếu nữ trắng trẻo bị chiếc kính đen che đi phân nửa.

“Vì những chiến hữu ở tiền phương, vì những chiến binh sắp tiến tới, không ai được ngừng bắn. Tôi không cần biết là khẩu pháo phát nổ hay thiên thần bay qua gì sất, cứ tiếp tục bắn cho tôi! --Tất cả, chuẩn bị khai hỏa!”

Và ở tiền phương, tại quân đoàn người máy.

“---Sau khi đợt pháo đầu tiên kết thúc là đến lúc chúng ta khởi hành! Đừng để tới lúc này rồi còn sợ hãi gì nữa! Ai mà tụt lại phía sau thì tôi sẽ đọc thư người đó viết cho người yêu cho tất cả mọi người nghe! Còn đám trai tân không một bóng hồng vắt vai thì đọc thư gửi mẹ!”

Tiếng nói cộc cằn vang qua loa phát, và các [Vanargand] đang đợi lệnh dần dần đứng dậy. Động cơ xe chuyên chở bộ binh mặc giáp bắt đầu cất tiếng.

Bộ năng lượng rít lên, quay ngày càng nhanh, cùng với tiếng động đặc trưng của động cơ diesel vang vọng bầu trời bình minh trong vắt, lúc bóng tối vẫn còn chưa rút.

Dòng liên lạc đã bị tắt đi, vì với đám phiên bản gây nhiễu điện từ, có cố liên lạc cũng vô dụng. Nhìn lên đội hình thông qua máy cảm ứng quang học ba mặt, vị chỉ huy chỉ mới chừng hai lăm tuổi nói thông qua loa..

“Ai cần bọn quái vật nước Cộng hòa bảo vệ chứ… đây là cuộc chiến của chúng ta! Cho chúng thấy niềm tự hào của quân đội Liên bang nào!”

Tiếng của chỉ huy đội quân người máy vang qua loa, vang vọng trên bầu trời tối đen, nghe được như vậy, chỉ huy đội quân bộ binh mặc giáp ngồi trên xe mới gượng cười.

“Thật tình, mấy đứa nhóc ở chỗ nào cũng nóng tính quá thể...”

Đơn vị này được trang bị lớp giáp xương cường hóa cùng đại liên 12.7 mm, hiện nâng tấm che mặt lên để lộ bộ mặt chữ điền của một người đàn ông đã quá bốn mươi. Cấp dưới của ông vẫn thường trêu ông nhìn như nhân viên văn phòng ngày ngày chen chúc trên tàu điện chứ không phải như một bộ binh mặc giáp lão luyện. Đến thời điểm này nhìn ông như vẫn còn kiệt sức, buồn ngủ lắm.

Ông ngồi giữa một khoang xe bọc kín bằng thép, nhìn lên hình dạng vuông vàn sắc cạnh, hùng dũng của cấp dưới, không một chút uy nghiêm nào, nói.

“Nào mọi người, cứ để những từ như tự hào và chiến thắng cho kẻ khác. Cứ như mọi khi thôi, chỉ cần nghĩ cách sống sót trở về là được… nhưng...”

Vị chỉ huy quân đội bộ binh liếc nhìn tấm ảnh chụp vợ con ông bên ngoài lớp vỏ xương cường hóa, nhún vai, sắc mặt vẫn như cũ.

“Muốn sống quay về thì cũng phải có nhà để về đã. Thế nên chúng ta hôm nay vẫn sẽ bảo vệ, để chúng ta, và...”

Những người lính trẻ trước mặt ông biết họ sẽ là kẻ bị đè nát đầu tiên, vậy mà họ vẫn sẵn lòng xông vào hàng thủ của [Legion].

Và những vị lính trẻ hiểu rõ mình là mũi giáo đâm sâu vào địa phận địch, biết rằng sẽ không còn đường quay về, nhưng vẫn tình nguyện xâm nhập địa phận địch.

Vị chỉ huy trung đội bộ binh mặc giáp không thể không mỉm cười trước sự trái khoáy đó, phải đóng mặt nạ lại để giấu đi vẻ mặt. Hình ảnh lập thể ánh lên mắt, thời gian đếm ngược đến thời điểm tác chiến còn...

Mười giây trước giờ khởi hành. 3, 2, 1---

“Đồng đội chúng ta có thể về nhà.”

---0.

Thấy tham mưu trưởng và tổng tư lệnh chiến trường phía tây quay qua nhìn mình, Ernst gật đầu đồng ý, lạnh lẽo nói. Ông giờ chỉ mặc một bộ quân phục màu thép, đội chiếc mũ quân nhân, chiếc áo khoác ngoài thì chỉ khoác hờ trên vai.

“Bắt đầu chiến dịch.”

“Bắn---------!”

Mệnh lệnh vừa đưa ra, tất cả các lựu pháo và hệ thống phóng đa tên lửa được khai hỏa, cùng với súng cối 120 mm ở quân đoàn bộ binh.

Độ giật khổng lồ của lượt bắn tạo ra một cơn bão cát. Tên lửa, đạn pháo bay vút lên trời.

Chúng che hết cả bầu trời, che hết cả ánh sáng những vì sao. Và rồi chúng cắm thẳng vào địa phận [Legion] với những tiếng nổ chói tai và chấn động cực mạnh.

“---Lệnh tiến công! Lên nào mấy tên kia!!!”

“Đừng để thua lũ ngốc đó! Nếu thấy được thì đá đít chúng mấy cái!”

Lực lượng pháo binh xem ra vẫn chưa kết thúc lượt bắn.

Họ cứ bắn, mặc kệ nòng súng đã quá nóng, tiết kiệm thời gian đến mức không hề di dịch khẩu pháo. Những khẩu lựu pháo tiếp tục khai hỏa, và giữa lúc đó, [Vanargand] bắt đầu tiến công theo đội hình mũi nhọn. Chỉ trong tích tắc, họ tăng tốc tối đa, và đoàn xe của quân đoàn bộ binh bám theo như hình như bóng.

Những bộ năng lượng và động cơ gào lên, và dòng sông thép cuốn qua chiến trường lúc bình minh.

Có một khu vực nằm giữa địa phận [Legion] và địa phận con người, gọi là khu vực tranh chấp. Đám người máy tự động đang trong trái chờ, bóng hình của chúng dần hiện lên trong ánh binh minh. Một phiên bản trinh sát nhìn lên trời.

Máy cảm ứng đa năng chỉ về một phương hướng cách xa, bất chợt tại phía trời xa có ánh chớp lóe lên.

Và sau đó là một tiếng nổ.

Một trận mưa đạn pháo rơi xuống đầu bọn [Legion] với tốc độ ba ngàn mét trên giây.

Tiếng nổ rền vang một hồi, mỗi phát bắn đều có khả năng xuyên thủng phiên bản tăng hạng nặng. Trời đất rung chuyển. Đất đá bắn tung lên tạo thành một bức màn nâu.

Có thứ gì đang vượt qua bức màn đó.

Những người máy tự động may mắn sống qua đợt đạn pháo vừa đứng dậy--- đã bị một toán [Vanargand] lao đến tấn công như một bầy sói đói.

Màn hình chính tại phòng chỉ huy cho thấy các lực lượng đang chiến đấu anh dũng, cùng với biểu tượng các lực lượng đang chạm trán với quân địch.

Quân số của [Legion] vượt trội hơn cả của ba nước hợp lại. Tuy đám người máy tự động có ưu thế về số lượng, nhưng lại bị các chấm xanh chia rẽ, bị dụ ra và đè nát, biểu tượng của quân đội phía tây dần dần tiến lên.

“Ư!! Đi rồi… Chúng mắc câu rồi…!”

Các đơn vị [Legion] đang đỗ ở hậu phương tràn lên, có lẽ để đánh chặn quân ta. Sĩ quan quản lí nhìn về phía tham mưu trưởng, thấy ông gật đầu, rồi nói một cách dứt khoát vào bộ đàm.

“Quân đội [Legion] ở tiền tuyến đã bị dụ. Bắt đầu giai đoạn hai.--- Chỉ huy đến phòng điều khiển tiểu đội 1028 (Læraðr). Tiến hành phóng [Nachzehrer].”

『Rõ, chuẩn bị xuất phát!』

Bốn động cơ trên hai cánh [Nachzehrer] phát ra âm thanh ầm ĩ chỉ có ở động cơ phóng, và hệ thống phóng điện từ đẩy mạnh chiếc máy bay sáu trăm tấn lên phía trước.

“…!”

Dù các 86 đã quen với việc máy bay vận tải cất cánh và tốc độ cao khi điều khiển [Juggernaut], đây vẫn là một lần tăng tốc cực lớn. Dòng điện từ làm màn hình chính kêu rè rè, và một khắc sau, bầu trời xanh hiện lên trước mắt.

Chiếc [Nachzehrer] đi hết đường băng trong tích tắc, rồi lượn lên theo gió lên trời cao.

Những ngọn cỏ thấm đẫm sương sớm mùa thu một giây trước còn thấy trên màn hình, vậy mà giờ chúng đã quá xa.

Nó nhanh như thế đấy.

Nó bay ở độ cao siêu thấp nên lại càng nổi bật chuyện này.

『Cái này….đáng sợ hơn mình tưởng…!』

『Kẻ nào đề xuất làm ra cái thứ này chứ!? Tên đó điên quá rồiii!!』

Grethe ngồi trên ghế lái thì đang phá ra cười.

Cô cười ha hả, không giống như thường lệ, kiểu như đang phê. Có lẽ cơ thể cô tiết ra nhiều adrenaline quá rồi.

Cô không kiềm được, như vừa thắng lớn trong casino vậy.

『Thật là danh dự khi nghe đám không biết sợ các cậu kêu lên như thế! Nói cho biết, con này có thể bay với tốc độ 800 km/h. Từ đây đến mục tiêu còn khoảng một trăm cây số… nên cố mà tận hưởng thêm chín phút nữa đi nhá!』

Độ cao hai mươi ngàn mét trên bầu trời địa phận [Legion].

Các khu vực nằm sát ba quốc gia liên tục truyền về báo cáo đụng độ quân địch, phiên bản [Legion] tại đây tiếp nhận toàn bộ báo cáo đó.

Đó là người máy mẹ của các phiên bản quấy nhiễu điện từ--- phiên bản người máy giám sát.

Phiên bản pháo phòng không và phiên bản gây nhiễu điện từ đã tạo thành ưu thế tuyệt đối cho không phận của [Legion], còn phiên bản người máy giám sát là loại người máy cảnh báo, nắm giữ hoạt động của loài người từ trên độ cao lớn tại một khoảng cách xa. Với sải cánh dài 122 m phủ đầy những tấm năng lượng mặt trời, con quạ bạc này sẽ tiếp tục bay cho đến khi bị bắn hạ, hay đến khi hết thời hạn sử dụng.

Nó còn có chức trách thủ lĩnh, có khả năng phân tích dữ liệu từ phiên bản gây nhiễu điện từ chuyển tới và dựa vào đó chỉ huy các lực lượng [Legion] dưới trướng.

Sau khi phân tích lượng thông tin khổng lồ truyền tới, nó đã lập tức quyết định. Hệ thống hiện tại không đủ khả năng xử lí, cần nhờ đến hệ thống mạng rộng.

Phiên bản người máy giám sát gửi báo cáo đến nơi sâu nhất trong địa phận [Legion], đến mạng lưới chỉ huy rộng lớn, rồi nghiêng cánh bay đi.

『Đã rõ.--- No Face đến toàn bộ các đơn vị thuộc Big Network 1. Xác nhận quân xâm lược từ Liên bang, Hợp chủng quốc và Liên minh.』

Big Network 1--- Hệ thống thông tin liên lạc của [Legion] chia tách bốn quốc gia là Liên bang, Nước cộng hòa, Hợp chủng quốc và Liên minh. Đó là tiếng nói của những cỗ máy, không phải giọng nói của người, không phải ngôn ngữ của người.

Nó là [kẻ chăn cừu] mang biệt hiệu [No Face]. Ngay cả khuôn mặt để vợ con nó có thể nhận ra cũng không còn nữa, nhưng vẫn còn sót lại một chút niềm tin về việc nó là người. Khi còn sống nó được giáo dục, thế nên cũng biết vui vẻ trước trò đùa của bản thân mình.

Người máy tổng chỉ huy phán đoán đây là tình huống đã đoán trước.

Vũ khí hành trình và trên không của địch đã bị ngăn chặn hết, và cũng không có khẩu pháo nào sánh ngang phiên bản pháo điện từ. Chúng không còn cách nào ngoài liều lĩnh toàn bộ quân đội để tiêu diệt mục tiêu. Coi bộ ba nước không ngu đến mức cố giảm thiểu số người chết để cuối cùng lại bị pháo điện từ thiêu rụi hàng phòng thủ.

Khác hẳn đất nước trước kia của nó--- chui lủi vào trong tường mà ngủ mơ, để rồi bị diệt vong khi bức tường bị phá hủy.

Nhưng nói thì nói vậy, cũng chỉ có cuộc chiến với quân nước Cộng hòa đang tiến hành trôi chảy.

Chiến dịch hủy diệt cùng lúc cả bốn đất nước được chuẩn bị từ hai tháng trước, ngay từ đầu đã gặp trở ngại.

Vì quân đội Liên bang có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho đợt tấn công. Sự chuẩn bị có phần vội vàng, nhưng đúng là chuẩn bị sẵn đội hình để đón địch.

[No Face] biết.

Nó đã nghe báo cáo kiểu này tại đất nước khi trước của nó--- nước Cộng hòa San Magnolia.

Có một chiến khu đặc biệt--- mọi cuộc mai phục và phục kích đều bị xem thấu, thật không thể ngờ nổi.

Và phiên bản pháo điện từ là quân viện trợ, bắn từ vị trí cách Liên bang đến hơn một trăm km, được phiên bản gây nhiễu điện từ bảo vệ bằng trường nhiễu. Thế mà vẫn bị phản công, vị trí của nó bị xác định một cách hoàn hảo, có lẽ là...

Ngày hôm nay, mọi trở ngại cho chiến dịch phải bị tiêu diệt.

Kế hoạch bị chậm trễ phải được bồi lấp trong hôm nay.

Kẻ địch của chúng phải bị tiêu diệt..

『Tất cả đơn vị, tắt chế độ chờ. Chuyển thuật toán chiến thuật qua chế độ tấn công tiêu diệt.』

Thuật toán hình thành bản năng giết chóc, ra lệnh chúng chiến đấu dù không còn lí do. Đế quốc đã lập trình cho chúng tiếp tục tàn sát tất cả những gì không được liệt là đồng minh, chiến đấu mãi cho đến khi có lệnh dừng lại.

Người máy tổng chỉ huy đã lâu rồi không nghĩ đến việc này vô nghĩa đến mức nào.

Ngôn ngữ con người đã mất đi cùng mạng sống của nó từ nhiều năm trước, trên chiến trường của những 86.

『Tiến hành diệt chủng.』

“Lực lượng tiền phương đã bắt đầu tiến lên--- Đây là xe chỉ huy đến mọi phương tiện! Chuẩn bị tiến cùng họ, nhanh chóng di chuyển!”

Pháo binh không cần phải giáp lá cá với địch mà chỉ cần bắn hỗ trợ từ phía sau. Tất nhiên, nếu lực lượng tiền phương tiến lên thì pháo binh sẽ phải kéo pháo qua chiến trường đổ lửa đi theo.

“Đi nhanh lên nào! Đến giờ bắn nổ đống sắt vụn rồi--!”

Trong lúc đội quân tuyến đầu chiến đấu với đội ngũ tuyến đầu của quân địch,nhiệm vụ của pháo binh không phải là tấn công những kẻ địch này, mà là tấn công quân tiếp viện phía sau chúng. Dĩ nhiên khi quân đội tuyến đầu tiến lên, hàng ngũ phía sau như họ cũng phải kéo những pháo nặng nề đi cùng quân đội tuyến đầu trên chiến trường sỏi đá.

“Nhắm pháo vào phạm vi phía trước! Đấm vỡ mồm đám sắt vụn này ra---”

Chiếc xe bọc thép dùng làm xe chỉ huy đã được cô gái là chỉ huy pháo binh nhường cho đội quân tuyến đầu, giờ cô ngồi cùng các thành viên khác ngồi trên một chiếc xe dã chiến không mui, vừa đi vừa ra lệnh, động viên cho đồng đội bằng micro không dây. Bỗng cô có cảm giác không lành, ngẩng mặt nhìn lên.

Ngay lúc ấy, một cơn mưa của đạn pháo và tên lửa đen kịt lẳng lặng che phủ cả bầu trời phía tây.

Đó là đòn phản công của phiên bản pháo binh tầm xa. Phiên bản trinh sát có radar dò tìm cực kì hữu hiệu, chỉ trong hai phút đã xác định được vị trí của pháo binh, để phiên bản pháo binh tầm xa dễ dàng xác định mục tiêu.

“Ư! Tránh mau-----------!!”

Vì la lên, cô không kịp phản ứng. Thời gian như chậm lại, và cô nhìn chằm chằm vào quả đạn pháo 155 mm sắp rơi trúng đầu.

“Chỉ huy!”

Tài xế chiếc xe chỉ huy lao tới, đẩy cô ra khỏi xe, cô bị cơ thể to lớn hất tung nên rơi xuống đất.

Bắn trúng.

Tên lửa xuyên giáp phát nổ, sóng xung kích chỉ trong một giây lan tràn 8000 met, mảnh đạn phá và lửa nóng nổ tung, phá tan đội hình pháo binh.

Đến [Vanargand] cũng sẽ thành đồng nát khi trúng đạn pháo 155 mm kiểu đó, nói gì đến cái xe kia.

Cặp kính đen văng đi, méo mó vì chấn động.

Cô nhìn tài xế đang đè lên người cô.

Khi có bom nổ, nằm xuống, chân hướng về phía bom sẽ giảm thiểu sát thương. Và cơ thể người có thể dùng che mảnh vỡ bay ra rất tốt.

Cô nằm trên đất, có cơ thể tài xế che cho nên không bị thương nặng.

Nhưng còn vị tài xế...

Cô bỗng thấy anh trở nên nặng hơn.

Vị chỉ huy pháo binh gần như bị sức nặng đè nát, mãi mới bò ra được, cô há hốc mồm.

“---Hạ sĩ.”

Xem ra,

Cái thứ nát bét kia là anh.

Cô bị choáng đôi chút, rồi lập tức nhặt chiếc kính vỡ nát tròng lên. Trận địa pháo binh đâu ra đấy giờ không còn tồn tại nữa, lực lượng của cô thì hóa thành thịt cháy và sắt vụn. Cô nhìn quanh, và vì không còn micro, dùng hết sức bình sinh hét lên.

Mùi thịt cháy và máu đổ không làm cô run sợ.

“---Báo cáo thương vong! Trận chiến chưa kết thúc đâu!!”

Giữa màn đêm u ám, thảo nguyên cuộn gió trông như biển cả giữa bão tố. Sương mù ban đêm và tia lửa ma sát lan tràn khắp nơi, một cơn sóng màu thép xám xé tan bầu không khí ban đêm, va chạm mãnh liệt.

Một bên là đội quân người máy bao gổm [Vanargand], bộ binh mặc giáp và xe cơ giới, một bên là những phiên bản tăng, phiên bản trinh sát và phiên bản thợ săn cận chiến. Hai bên va chạm nhau, tạo một vòng xoáy hỗn loạn.

Đồng cỏ không có vật che chắn, nghĩa là các phiên bản tăng và phiên bản tăng hạng nặng, vốn có hỏa lực và độ cơ động vượt trội, sẽ có rất nhiều lợi thế. Dù biết vậy, quân đội người máy Liên bang vẫn không thể không lao vào, lấy số đông đánh ít, dùng đồng đội phía trước làm mồi nhử để vòng ra sau, giảm thiểu lợi thế của địch. Một bên tìm mọi cách tiến lên, một bên dùng mọi kế chặn lại, tạo thành tình thế chiến đấu hỗn loạn.

Và trong tình thế tạo thành vô số những điểm mù như vậy, có thứ gì đó đang ẩn nấp.

Chỉ huy đội quân người máy ngồi ở ghế sau của một [Vanargand], bỗng nhìn thấy nó trên màn hình nhỏ hẹp.

Một hình người nhỏ bé đang trèo lên trên xe bọc thép.

Đó là hình dạng của một đứa bé ba tuổi đáng ra không thể nào có tại chiến trường. Vị chỉ huy không biết mình đang nhìn cái gì, ngẩn người ra--- lại thấy thứ đó nửa thân dưới của nó đã vỡ tan.

Nếu là con người thì không thể di chuyển được nữa, đó là vết thương trí mạng.

Nói cách khác, nó không phải người.

Mìn chống tăng tự động.

Hình dạng trẻ con đó là của mẫu đời đầu từ mười năm trước, khi trên chiến trường vẫn còn sót lại thường dân.

Nó nhắm tới đằng sau ụ súng, bên dưới góc bắn của súng máy. Một khi nó bò đến được thì coi như xong.

Một cỗ máy sát nhân có hình dạng và kích cỡ của một đứa trẻ, bò bên trên ụ súng.

Nó đang nhìn chằm chằm vào cảm biến hình ảnh, nó không có mặt mũi. Giọng của nó phát ra lanh lảnh, rõ ràng, dù ngay từ đầu nó đã không có miệng.

---Mẹ, mẹ.

“…Chết tiệt...”

『Không được đâu.』

Bộp. Một tiếng vang nhẹ phát ra.

Một thứ nặng tầm 100 kg nhảy lên ụ súng, so ra thì nó vô cùng nhẹ so với [Vanargrand] cho dù đã có lớp xương cường hóa bên ngoài. Sau khi nhảy tới, người này nói.

『Còn nhỏ thế mà đã chết thì cha mẹ sẽ buồn lắm đấy.』

Không có thời gian giơ lên khẩu súng trường 12,7 mm để bay hay đá bay thứ đồ chơi đó đi. Người bộ binh mặc giáp nhảy lên [Vanargand], lao về phía mìn chống tăng tự động. Tuy không sánh được với khối lượng của [Vanargand] nhưng sức nặng đó không phải thứ mà mìn chống tăng tự động nhỏ bé có thể chống lại. Đôi bàn tay nắm lên lớp vỏ xe phải buông ra, cùng với bộ binh mặc giáp rơi khỏi ụ súng.

Sau đó là một vệt sáng.

“Chỉ huy…!?”

Vụ nổ ấy có thể xé lớp giáp dày cộm của [Vanargand] thành từng mảnh. Còn bộ giáp mỏng manh và cơ thể người yếu ớt, có lẽ không còn lại nổi mẩu vụn.

Một thứ gì đó bay phất phơ theo gió. Cạnh của nó đang bốc cháy.

Một tấm hình chụp gia đình ba người gồm bố mẹ và con trẻ.

Chết tiệt…!

Làm gì có thời gian cắn môi hay đập buồng lái. Trận chiến vẫn còn tiếp tục.

Ít nhất, cũng phải để đội quân bộ binh mặc giáp vừa mất đi chỉ hủy… có thể sống sót.

“Người máy 02, người máy 03, đi theo tôi! Bộ binh, theo chúng tôi đây này! ...Khốn nạn!”

Vị chỉ huy tắt micro, chửi rủa.

Nhìn lên bầu trời u ám phía sau đám phiên bản tăng hạng nặng.

Bọn 86 còn chưa tới nữa hả…!?

Cuộc tấn công dữ dội của quân đội Liên bang phá hủy hàng rào ngăn cản thông tin vô tuyến, truyền tới [Nachzehrer].

Thiết bị đồng bộ giác quan vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, nên chỉ được trang bị cho binh đoàn Nordlicht. Shin đang ngồi trong cỗ [Juggernaut] đợi lệnh, chú ý lắng nghe đoạn truyền tin lập lòe do sự quấy nhiễu của phiên bản quấy nhiễu điện từ.

Đại đội người máy 225 đã đến hàng tuyến Zink, và sẽ cố thủ cho đến khi viện quân đến. Trung đội bộ binh 417 và tiểu đội cứu thương 139 đang đến, xin di chuyển thương bệnh binh ra phía sau. Đây là tiểu đoàn người máy 32, chỉ huy đã hi sinh, phó chỉ huy sẽ lên nắm quyền. Đại đội bộ binh 775 gọi căn cứ pháo binh 828. Xin hãy bắn yểm trợ. Ừ, cái đấy không quan trọng. Cứ việc nã lên đầu chúng tôi.

Lời nói xen lẫn những tiếng gào rú, rên rỉ, thét rống, một sự hỗn loạn đặc trưng của chiến trường.

Chỉ thêm chút nữa là biến thành điên cuồng, một thứ dũng cảm, quyết tâm liều chết.

Raiden lẩm bẩm.

『---Liên bang không định rút quân rồi.』

Họ đang dần bị bào mỏng bởi đội quân [Legion], nhưng quân đội Liên bang quyết không lùi một bước. Người máy của họ xông thẳng vào địch, còn quân hậu tập cứ tiếp tục tiến tới, mặc kệ quân tiên phong đang bị xé nát, cố hết sức mở đường ra phía sau địch.

Họ không rút lui, dù có bị bao vây cỡ nào cũng không, như thể họ sẽ mất đi thứ gì đó.

Mà đúng là như thế thật. Nếu họ rút lui và để phiên bản pháo điện từ chiếm lấy hành lang thì đằng sau họ… Thứ họ muốn bảo vệ sẽ lọt vào tầm ngắm của phiên bản pháo điện từ.

Vì vậy, họ sẽ không lùi bước, dù cho có bị đạn pháo bắn nát.

Một trận chiến chưa 86 nào từng chứng kiến, kể cả Shin.

Một trận chiến không tồn tại ở khu 86 của nước Cộng hòa.

Với các 86, nước Cộng hòa không phải là quê hương của họ, còn tộc trắng đáng ra phải hi sinh vì quê hương lại không chịu ra chiến trường.

“Bảo vệ… à?”

Gia đình. Quê hương. Đồng bào. Lí tưởng quốc gia.

Bảo vệ những thứ--- là mấu chốt của cuộc đời.

Shin như nghe thấy giọng nói của chàng trai tộc bạc trắng đã không còn trên đời này.

---Tôi muốn đưa em gái ra biển.

Cậu chiến đấu với nguyện vọng đó… Dù là có nguyện vọng như vậy nhưng vẫn chết đi.

---Nếu đã thế, tại sao...

Shin không thể trả lời được.

Không có lí do chiến đấu--- không có thứ để bảo vệ, nghĩa là...

Thông tin tiếp tục truyền tới.

Một tiểu đội nào đó bị cô lập, địch bao vây tứ phía, tiếng họ vang qua bộ đàm.

Không lùi bước. Quyết liều chết. Chỉ cố một chút nữa là được, cố đến lúc...

Cho đến khi đám 86 quỷ sứ kia tiêu diệt vũ khí tối thượng của bọn [Legion].

Như thế là chúng ta thắng rồi.

Có ai đó phá lên cười trên đồng bộ giác quan.

『Đang chờ chúng ta phá hủy phiên bản pháo điện từ à? Nếu đã thế thì...』

『Chúng ta phải cố đáp lại mong ước của mọi người …phải vậy không? Dù gì thì họ cũng đang cố hết sức, chúng ta phải làm theo thôi.』

Shin không phản ứng với những lời tán gẫu vui vẻ của đồng đội.

Vì cậu đã cảm nhận được lực lượng [Legion] ở đích đến của họ có động tĩnh.

“---Trung tá.”

『Ừ, tôi thấy rồi… chúng sẽ chặn đường ta.』

“Có cơ hội tránh không?”

『Khó đấy. Đứa bé này tệ vụ quay rẽ lắm.』

Chiếc máy bay này có đặc trưng là bay gần mặt đất nên không thể nghiêng cánh để rẽ được. Vẫn có thể rẽ bằng bánh lái được, nhưng rất mất thời gian.

Nói xong, Grethe kéo cần điều khiển lại. Cần độ cao nâng lên, [Nachzehrer] ngẩng đầu. Máy bay này bay sát đất tuy nhiên cũng không phải là không thể bay cao lên. Nó hi sinh tốc độ để tăng độ cao, dần đạt tới khoảng tạm coi là bay trên cao.

Nó bay lên khoảng trời đã bị bọn phiên bản pháo phòng không và phiên bản gây nhiễu điện từ cướp lấy, bay lên khoảng trời có thể bị phát hiện bởi radar và hỏa lực phòng không.

“Cái…”

『Nếu tôi thả các cậu xuống đây thì các cậu lại phải đánh với đám địch đến cản đường. Thế thì lôi đứa bé này ra làm gì cho rách việc.』

Đầu bên kia đồng bộ giác quan có tiếng báo động, rõ ràng họ đã bị nhắm làm mục tiêu. Báo động đó là do phát hiện sóng radar trước khi phiên bản pháo phòng không khai hỏa.

Ngay lúc ấy, cửa sau kho chứa hàng mở ra.

『Tôi nhờ đội nghiên cứu gắn thêm thứ này vào để đề phòng. Xem ra tôi đã lựa chọn đúng. Xin lỗi, chỉ là hàng làm nhanh, ẩu, nhưng có lẽ chúng ta vẫn có thể sử dụng được.』

Các Processors bỗng nhận ra [Reginleif] của họ không được buộc vào sàn kho chứa, mà buộc vào những tấm ván. Họ cũng thấy một số đường ray dẫn ra cửa kho chứa.

『À, đừng lo cho tôi. Tôi không kém cỏi đến mức bị bắn hạ đâu, có chuẩn bị sẵn một người máy dự bị rồi… tôi chưa nói với các cậu tôi từng là phi công à? Không chỉ có 86 các cậu mới thấy bất mãn với tốc độ rùa bò của [Vanargand] đâu.』

Có mười lăm Processor, và mười sáu [Reginleif]. Có một con bị dư, nằm sâu thỏm trong kho chứa.

“…Trung tá, hiện có hai đại đội cản đường chúng ta, có lẽ phần lớn là phiên bản tăng. Nếu dùng chiến thuật đánh lạc hướng thì cũng không cần chiến đấu, chạm trán địch thì ẩn nấp vào trong rừng ngay.”

“Chà chà cảm ơn. Nhưng… đừng đánh thấp tôi nhé lũ nhóc.”

Shin sửng sốt, không nói được gì nữa. Grethe cười hả dạ.

Không biết tại sao, trong tiếng cười có mang theo vẻ hoài niệm.

“Rồi thì, hẹn gặp lại sau--- godspeed!”

Grethe chúc họ may mắn theo kiểu xưa cũ, rồi ngắt đồng bộ giác quan. Rồi khóa ray bật ra.

Tia lửa bay tứ tung. Mười lăm [Reginleif] cùng Fido ngay lập tức bay ra khỏi cửa, vào bầu trời hoàng hôn.

[Reginleif] là vũ khí dưới đất, chắc chắn không có chức năng gì thoát khỏi trọng lực. Họ nhìn lên trời, thấy chiếc [Nachzehrer] màu đen quay đi dưới ánh mặt trời vàng rượm. Súng phòng không bắn sượt qua nó, và ở xa kia, hiện lên hình ảnh một thành phố lấp lánh ánh bạc.

Càng vào trung tâm thì càng có nhiều nhà cao tầng, các cây cầu đan xen. Xa xa đằng sau đó, âm thanh oán thán vang tới, thu hút sự chú ý của Shin.

---Thứ đó ư?

Dù gắn trên các tấm ván bung ra, và họ rơi chậm hơn hẳn.

Người máy bị quán tính giật người lại, lại được dây buộc giữ vững, họ vừa ngẩng đầu lên thì ván đã tiếp đất.

Mặc dù bay cao hơn khiến [Nachzehrer] chậm đi, lại thêm có dù giảm bớt tốc độ nhưng nhảy dù từ tốc độ ấy vẫn rất nguy hiểm. Trong tấm ván có lắp thiết bị giảm xóc, nhưng họ vẫn bị rung lắc cực mạnh, đến nỗi họ chỉ biết cố sao cho không cắn phải lưỡi, dù các Processor đã quen với [Reginleif] có tính cơ động cao.

Tấm ván trượt dài trên đồng cỏ, để lại một vài vệt đen rồi ngừng lại.

Khóa tự động bật ra, và mười lăm [Reginleif] tập tễnh bước vào địa phận [Legion]. Có vẻ đến cả trí tuệ nhân tạo cũng phải chóng mặt, máy cảm ứng quang học của Fido quay tứ lung tung mất một lúc rồi mới tập tễnh tại ván .

Shin lắc lắc đầu nhìn lên. Cánh đồng khô cằn bị rừng chia cắt, và có một làn khói bốc lên vì cháy nhiên liệu phản lực. Một lúc sau, một làn hỏa lực lớn rơi xuống đầu họ.

“Ư! Chúng ta đã mất liên lạc với [Nachzehrer]! Tín hiệu của [Nachzehrer] đã biến mất!”

Người điều khiển tiểu đội thí nghiệm 1028 hét lên, và sở chỉ huy lập tức yêu cầu xác minh. Tham mưu trưởng quân đội phía tây đang tự mình xác nhận.

『Tình hình binh đoàn Nordlicht thế nào rồi?』

“Trước khi mất tín hiệu thì đang tiếp đất. Mọi đơn vị vẫn an toàn, trong phạm vị năm km cách mục tiêu… nhưng...”

Sĩ quan quản lí vừa báo cáo vừa cắn môi. [Reginleif] có tốc độ rất cao, và đã thâm nhập vào ngoại ô của Kreuzberk trong khi [Nachzehrer] thu hút sự chú ý của [Legion]. Tuy nhiên…

“Trung úy Nouzen vừa báo cáo chạm trán địch--- họ đang đối đầu với lực lượng [Legion] bảo vệ phiên bản pháo điện từ!”

Hiện trên đường phố có bốn khẩu pháo tăng 155mm và bốn khẩu pháo phụ 76mm, cùng với tám khẩu nòng xoay 14mm nữa đang được khai hỏa nhiệt tình.

Khi họ vào thành phố, đã có một trung đội phiên bản tăng hạng nặng chờ sẵn khiến Shin nheo mắt lại. Bọn [Legion] chắc chắn sẽ bảo vệ vũ khí chiến lược của chúng để chống lại Liên bang, chống lại loài người. Dĩ nhiên chúng sẽ bảo hộ nghiêm mặt, nhưng như thế này thật khó mà giải quyết.

[Reginleif] tốt hơn chiếc quan tài nhôm của nước Cộng hòa rất nhiều, nhưng giáp của chúng không thể chống được đạn xe tăng 155mm mạnh đến không tưởng. Pháo của phiên bản tăng hạng nặng quay khắp nơi, theo sát những cỗ máy bạc đang né tránh. Nhờ có hệ thống tự nạp cực kì hiệu quả, đám phiên bản tăng hạng nặng tiếp tục bắn như vãi đạn vào các [Juggernaut].

Tường bị bắn thủng, cột bị phá nát, còn nhà cửa thì như bị chém đôi trước làn đạn thẳng tắp. Trong đống đổ nát, một tiểu đội do Bernault chỉ huy đang cố tiếp cận theo đường vòng, nhưng có đến tám khẩu pháo đang nhắm vào họ.

[Undertaker] nhảy ra phía sau chúng.

Lưỡi đao cao tần vung xuống phần giáp lưng của một phiên bản tăng hạng nặng, tranh thủ chém thêm một phiên bản tăng hạng nặng gần đó, để rồi bắn pháo vào. Ngay sau đó, [Laughing Fox] nhảy ra từ một tòa nhà đang sụp đổ, lộn nhào một cú, và bắn hai phát nữa, tiêu diệt hai phiên bản tăng hạng nặng còn lại.

『---Shin! Toán tiếp theo đang tới kìa!』

Không cần nói Shin cũng biết.

[Undertaker] nhảy qua trái và [Laughing Fox] qua phải, vừa nhảy ra đã có hai khẩu súng máy bắn vào chỗ họ vừa đứng. Bộ binh của quân đội liên bang cũng được mặc giáp, đạn 7.62mm bình thường không hiệu quả. Bọn phiên bản trinh sát đã vứt chúng đi, thay bằng súng xuyên giáp hạng nhẹ 14mm.

Một khắc sau, [Juggernaut] viện trợ đến, xả hết những gì họ có vào kẻ địch.

[Werewolf] lộ ra từ kẽ hở giữa những con phiên bản tăng hạng nặng, còn [Snow Witch] xuất hiện từ đống đổ nát, và [Gunslinger] bắn dây móc lên tường, leo lên. Cả ba xả đại liên vào đám phiên bản trinh sát giáp mỏng dính. Chúng nát bấy ngay lập tức, binh đoàn Nordlicht tiến lên dưới sự dẫn dắt của [Undertaker].

Fido đang đợi lệnh phía sau tiến tới hội lại với mọi người. Không lâu sau, quân của Bernault tới.

“Các anh không sao chứ, thượng sĩ?”

『Bọn tôi nói câu đó mới đúng. Di chuyển gì điên rồ vậy… ừ, bên tôi không có thương vong, thưa trung úy. Hàng phòng thủ của chúng chặt chẽ như vậy, xem ra dù có đôi tai quỷ của cậu vẫn phải chiến đấu mở đường rồi.』

Shin có xác định được vị trí chính xác cỡ nào cũng không thể tránh giao tranh được, vì họ đang xâm nhập vào khu vực địch đã gia cố.

Thành phố Kreuzberk cũ là nơi các đường ray vá các tuyến đường chính của các quốc gia láng giềng hội tụ, xét trên các thành phố của đế quốc cũ thì cảnh quan nơi đây đúng là rất được coi trọng. Những tòa tháp cao tầng bằng sắt thép và thủy tinh ở khắp nơi, cùng những cây cầu bắc ngang qua thành phố, tạo ra cảnh tượng như ở tương lai.

Tất cả những vị trí đó đều có [Legion] ẩn nấp.

Dẫm lên kính của các tòa nhà cao tầng, phiên bản thợ săn cận chiến lao xuống như thác đổ. Phiên bản tăng chạy trên những cây cầu. Còn các phiên bản trinh sát thì dần bò ra khỏi các kẽ hở, cảm biến siêu nhạy của chúng phát sáng. Đạn pháo chống tăng của phiên bản pháo binh tầm xa nã xuống đầu họ. Mười lăm [Juggernaut] né chúng đi, chạy thật nhanh qua các tòa nhà đã đổ nát.

Shin mò theo tiếng oán thán của kị sĩ của Frederica, chạy nhanh nhất có thể đến trung tâm thành phố--- nghe nói có ga cuối của đường sắt cao tốc.

『---Ta sẽ giết các ngươi.』

Tiếng khóc của hồn ma mà cậu vẫn thường nghe, tiếng khóc trống rỗng, đầy sát khí.

『Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.』

Shin đến gần hơn. Tiếng khóc than của phiên bản pháo điện từ như thể sấm động, hay pháo bắn, rung chuyển cơ thể cậu. Tiếng gầm hăm dọa làm rung lắc nội tạng cậu, Shin nghiến răng.

Có lẽ...

Cứ thỏa sức giết chóc như thế lại sướng hơn.

Chỉ cần sa ngã thành người máy chiến đấu, để ham muốn chiến đấu và sự lãnh lẽo nuốt chửng, sẽ không cần nghĩ ngợi gì nữa.

Không cần biết là không có thứ gì có thể bảo hộ bản thân.

Có lẽ anh ấy lúc trước cũng giống như vậy.

Bất chợt, có một câu hỏi như một cục đá rơi xuống lòng cậu.

Nếu mình không thể cố được đến lúc gặp anh ấy thì sao? Nếu tại chiến trường cuối ở 86 khu đó cậu không thể kéo anh trai mình cùng chết thì sao? Nếu xác cậu nát đến nỗi không thể đầu của cậu không thể bị lấy lại? Anh cậu đánh mất mục đích, liệu có trở thành một con quái vật căm thù cả thế giới như hồn ma này không?

Nếu trước khi tiêu diệt được anh ấy, mà anh ấy lại không còn… Bản thân đã đánh mất mục đích là anh ấy--- liệu sẽ ra sao?

『Ta sẽ giết hết tất cả…!』

Đường nóc của tòa nhà đổ xuống. Mọi người tập trung lại ở một khu vực trống trải với trời xanh bất tận ở trên đầu.

Lúc đấy, 86 và các lính đánh thuê dù đều đã quá quen với chiến trường, đều bị uy bức đó hù dọa, ngây người ra.

『…Oa.』

『To… đến thế á..?』

Họ đang ở một nút xoay, mặt đường xi măng và đèn đường được bố trí đều đều. Dù đã là bình minh, bầu trời bị đám phiên bản gây nhiễu điện từ che tối đi, nhuộm một màu bạc đã ngả. Còn bên dưới...

Cái [thứ] to và dài kia nằm trên đất.

Trong một nhà ga có lớp mái vòm làm từ thủy tinh, nó nằm trong đó sau các lớp kính. Cơ thể lớn đến không tưởng, như một tòa nhà đang nằm xuống, phần thân thì to như chứa cả một nhà dân và nòng súng của nó có thể dễ dàng nhét một người vào, thăng bằng đứng trên mặt đất.

Kích cỡ của nó chẳng khác gì của con rồng bảy đầu trong sách khải huyền, nhìn thôi đã khiến người ta nghi ngờ đôi mắt mình.

Nó chỉ nằm ở đó--- đã tạo ra áp bức như thể người ta sẽ bị nó đè nát.

Kí ức tuổi thơ mà Shin đã quên đi bỗng chốc ùa về.

Cậu đã thấy một thứ như thế tại một bảo tàng nọ trước khi bị gửi vào trại tập trung.

Nó là một bộ xương cá voi, quái vật biển cả, lớn đến bao trùm cả sảnh.

Nó lớn đến nỗi Shin cho rằng đó không phải là xương của một sinh vật. Cậu không thể tượng tượng sinh vật to lớn như thế có thể bơi được.

Lớn đến nỗi khiến cho người ta không thể tin nổi cùng một không gian mà lại có thứ ở quy mô khác biệt đến vậy. Như một con rồng bắt nguồn từ văn học.

Mọi người chỉ dám nín thở--- một nỗi sợ bắt nguồn từ trong linh hồn.

u34-42d627ba-754b-4d7b-a78b-ab739115ba55.jpg

Shin lên tiếng, cố xua đi cảm giác này.

“---Phòng quản lí 1028. Chúng tôi đã đến ga cuối tuyến đường sắt cao tốc Kreuzberk. Xác nhận mục tiêu. Chuẩn bị chiến đấu.”

『Læraðr nghe rõ… Máy bay trinh sát của Hợp chủng quốc cũng đã đến gần đó. Coi bộ đúng là một khẩu pháo tàu hỏa rồi. To thế không biết…!!』

『…Trung úy!』

Giọng của Bernault vang lên, có chút lo lắng.

Bên trên bốn tuyến đường sắt hình như là mới lắp đặt, đằng sau quả trứng thủy tinh khổng lồ, cảm biến của nó phát ánh sáng xanh.

Tiếng ầm ầm áp bức có thể nghe được dù có cách xa hàng trăm mét vang lên khi khẩu pháo to dài kia trở mình. Tiếng ầm vang vọng bầu trời màu bạc.

『Thế mà đã khởi động được!? Chúng đã sửa chữa xong rồi sao…!?』

『Cho dù [Legion] lúc nào cũng vượt qua dự đoán của chúng ta, nhưng tại sao lúc nào cũng lố bịch thế không biết…!』

…Không.

Ở dưới nòng súng của phiên bản pháo điện từ là rất nhiều bộ phận trông giống chân nằm gấp lại. Có vẻ nó bỏ qua tính cơ động của một khẩu pháo tàu hỏa mà ưu tiên sửa chữa phần pháo bắn trước…

Bất chợt, có cảm giác không ổn hiện lên.

…Khi sửa chữa thứ đó.

Chẳng lẽ lại bỏ qua được phần chân gánh lấy toàn bộ sức nặng của toàn khẩu pháo và chỉ thay nòng không?

Tiếng than khóc ầm ĩ của [Legion] bỗng dần im ắng đi.

Shin chưa kịp tự hỏi tại sao đã thấy được câu trả lời. Cậu nhìn phiên bản pháo điện từ và thấy nó đang nhìn cậu chằm chằm.

Một giọng nói...

Giọng nói của chỉ huy [Legion], người chăn cừu như thể ở ngay kế bên Shin.

Tiếng ai thán đầy thù hận của nó áp đảo toàn bộ tiếng khóc than của [Legion] trên toàn thành phố.

Rồi biến mất.

Cùng lúc đó, một tiếng gào giống như thế phát ra ở xa hơn. Tiếng gào ấy chứa đầy sát khí với cả nhân loại, cả thế giới. Đó là tiếng gào khát máu của một kị sĩ có quan hệ máu mủ với Shin, dù không biết diện mạo khi còn sống, rống lên với mọi thứ.

Một người khác xuất hiện trên đồng bộ giác quan.

Tiếng hét của một cô bé đáng ra không thể xuất hiện ở chiến trường vang vọng vào tai qua đồng bộ thính giác.

『---Lùi lại, Shinei!』

Là Frederica, đáng ra vẫn phải còn ở căn cứ.

『Thứ trước mặt anh không phải là Kiri!』

Bỗng chốc hiểu ra, đồng thời lưng cũng phát run.

Mắc lừa rồi.

Shin giật mình, nhìn ra phía khác.

Một đôi mắt đen mở ra, lạnh ngắt, nhìn họ trừng trừng.

Theo dấu ánh mắt đó, phóng to một điểm trên màn hình chính, trong một khe hẹp giữa các tòa nhà.

Có một bóng đen vừa to vừa dài xuất hiện trên tòa tháp khổng lồ ở chân trời.

Tòa tháp đã bị đè nát vì quá nặng, và ở trên đó, thứ đó ngẩng đầu lên như một con đại xà trong truyền thuyết đất nước phía đông, khẩu pháo trên lưng nó ngắm về phía họ.

“Tất cả tránh ma---…”

Nóng pháo hiện ra tia lửa--- hay nói đúng hơn là dòng điện phát ra ánh sáng chói lòa.

Phát pháo gia tốc điện từ bắn từ trên xuống thổi tung một phần của thành phố.

『[Pale Rider] gọi [No Face]. Hoàn thành bắn pháo.』

Kiriya báo cáo lại cho đơn vị chỉ huy trong cơ thể mới của nó.

『Đã dụ thành công đơn vị địch đặc biệt [Báleygr], thành công. Dự đoán đã thành công tiêu diệt.』

Những [người chăn cừu] như chúng đã phát hiện một cá thể đặc biệt từ nhiều năm trước, có khả năng năng phát hiện tất cả các cuộc tấn công và phục kích, và cả đơn vị chỉ huy với độ chính xác rất cao.

Kẻ này xuất hiện lần đầu tại mặt trận phía đông của nước Cộng hòa. Chừng một năm trước kẻ này đã băng qua địa phận [Legion], đặt chân vào mặt trận phía tây của Liên bang.

Không phát hiện ra kẻ nào khác giống như thế, nói cách khác, đó không phải là một kĩ năng có thể sản xuất với số lượng lớn. Có lẽ đó là một tài năng bẩm sinh, độc nhất.

Đơn vị này là mối nguy hại cực lớn, cần phải được ưu tiên tiêu diệt.

May thay, Kiriya đã hai lần trinh thám được tính năng người máy và khả năng chiến đấu của kẻ này. Dữ liệu có như thế thì không hẳn là đủ, nhưng cũng đủ để phân tích.

Và--- tìm ra được nhược điểm.

『Kết quả phân tích đã đúng--- Báleygr không thể phát hiện các đơn vị chưa được kích hoạt.』

Dựa trên hoạt động kẻ này, dường như hắn bị ám ảnh bởi một phiên bản tăng hạng nặng nào đó.

Nhưng lại không phản ứng gì trước người máy được chế tạo từ kẻ đã chết tương tự này, cho đến khi nó khởi động.

Người máy này--- là người máy dự bị đang ngủ say, đáng ra sẽ lắp vào não của phiên bản tăng hạng nặng nhưng lại bị tiêu diệt.

Chỉ huy đáp lại.

『[No Face] gọi [Pale Rider]. Kiểm chứng sự tiêu diệt của Báleygr.』

Kiriya thầm muốn khịt mũi.

Tên này thật đã gây cho chúng cả đống rắc rối mấy tháng qua.

Theo tính toán của mạng lưới trung tâm, cuộc diệt chủng quy mô lớn lần trước chỉ kéo dài trong bảy ngày. Lúc đó, Kiriya cảm thấy đó như thể một sự nhạo báng sách Sáng Thế.

Cuối cùng lại thất bại.

Trận địa phục kích hoàn hảo dành cho mặt trận phía tây của Liên bang bị nhìn thấu, và quân đội cả ba nước phản công. Kiriya đáng lẽ đã đi tấn công nước Cộng hòa sau khi tường Grand Mur thất thủ, nhưng lại bị điều ra chống Liên bang, còn bị hư hỏng nặng do tên lửa bắn trúng. Kiriya không dám chuyển bộ óc sang người máy dự phòng vì sợ kẻ địch phát hiện, phải đợi gần cả tháng trời sau.

Tất cả chỉ vì một kẻ địch đặc biệt có thể phát hiện nhất cử nhất động của chúng.

『[Pale Rider] gọi [No Face]. Xác định điều đó không cần thiết. Báleygr đã bị phá hủy hoàn toàn.』

『---No Face đã nhận được. Nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn, quay lại vị trí gác.』

『Đã rõ.』

Bất chợt, nó nhìn xuống tòa tháp dưới chân.

Cơ thể nặng gần nghìn tấn của nó khiến cho tòa tháp khá là vững chãi này nứt lên từ móng, như một cây đại thụ bị phong ba bứng lên tận rễ, nằm chổng chơ trên đất.

---Kiri.

Tiếng gọi của cô chủ nhỏ tuổi của nó, vốn dĩ thật xa cách, chợt bùng lên trong tâm trí nó.

Cô bé là chủ nhân duy nhất của nó, dù mặt cô bé nó không còn nhớ được nữa.

Có vài lần, cô bé chạy tới Kiriya mà khóc, nói rằng khăn của cô bé bị mắc vào cây trồng trong sân, và nằng nặc xin được ngắm tổ chim ở trên ngọn. Mấy cô hầu không để ý là cô bé trèo lên ngay, để rồi váy của cô bé bị mắc vào cành cây, không thể leo xuống. Những lần như thế, Kiriya đều trèo lên đỡ cô bé xuống.

Những chuyện này, nó không làm như thế được nữa.

Cơ thể máy móc này không làm như thế được nữa.

Nó không làm được thế nữa trong thế giới không còn cô bé này.

Quay lại vậy. Nó nghĩ như thế. Nó quay lưng lại với quê hương mà lâu ngày rồi nó chưa đặt chân vào.

Nhanh chóng thiêu rụi thế giới này.

“A---!”

Tất cả mọi người một hồi không nói được gì.

『Xác nhận có đạn pháo bắn ở gần ga cuối của thành phố Kreuzberk. Dự đoán là đạn pháo của phiên bản pháo điện từ---』

Tiếng nói chuyện vang khắp phòng chỉ huy.

“Không thể nào!”

“Đáng lẽ nó vẫn chưa sửa xong chứ!! Làm thế nào mà nó bắn được!?”

“…Không đúng”

Tham mưu trưởng lẩm bẩm, mọi người đổ dồn nhìn về phía ông.

Ông vuốt cằm, nhìn chăm chăm vào màn hình và nói,

“Nếu không phải sửa chữa mà là trang bị lại thì sao… nếu kẻ địch chuẩn bị sẵn một người máy dự phòng, chỉ chuyển phần lõi sang sẽ nhanh hơn nhiều so với sửa các phần bị hư hỏng.”

Nhưng cần phải chịu được chi phí khổng lồ để chế tạo hai khẩu pháo điện từ và pháo tàu hỏa.

Nhưng bọn [Legion] không phải người, mọi vấn đề đều không là gì cả trước ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt kẻ thù.

“Đống sắt vụn khốn nạn…!”

“Binh đoàn Nordlicht thì sao?”

“Không rõ. Máy trinh sát của Hợp chủng quốc dường như cũng đã bị phá hủy sau phát pháo ban nãy.”

Các thông tin trinh thám đầy nhiễu truyền tới từ thành phố Kreuzberk giờ đã tắt ngấm.

“Thế thì sử dụng tên lửa---”

“Vô ích.”

Ernst lên tiếng, mọi người quay qua nhìn ông.

“Các ông định bắn tên lửa vào đâu?--- Phiên bản pháo điện từ bắn từ chỗ nào?”

Các tướng hiểu ý, ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích.

Khi các FOB bị tấn công còn có radar dò lại đường bay của đạn, giúp họ suy đoán vị trí bắn.

Nhưng lần này là trong địa phận địch. Làm gì có radar cho họ dò.

Họ có muốn phản công cũng không biết địch ở đâu mà đánh.

“Nh, nhưng… thưa ngài, đối thủ của chúng ta là một khẩu pháo tàu hỏa! Nếu chúng ta phá hủy đường ray, ít nhất cũng có thể khiến nó không thể di chuyển---”

“Kể cả thế thì nó vẫn đủ sức tiêu diệt phần lớn FOB tại chiến trường phía tây đúng chứ? Chưa kể chỉ là vài tuyến đường ray, kẻ địch sẽ nhanh chóng sửa xong, cũng chỉ tổ tốn tên lửa vô ích.”

“Nhưng nếu binh đoàn Nordlicht đã thất bại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Chiến trường phía tây giờ nằm hoàn toàn trong phạm vi tấn công của địch, cố được đến đâu thì phải cố---…!”

“Chúng ta có thể sống qua lần này, nhưng không thể trụ mãi được. Định phái đội quân khác đến đó sao? Nhưng lần này thì cũng không còn cách để rút lui cho họ đâu đấy?”

“…!”

Toàn bộ số tên lửa còn lại đã được lệnh chuẩn bị bắn.

Đó là kế hoạch dự phòng khi cuộc tiến công thất bại, quân đội Liên bang không thể vào đến Kreuzberk, số tên lửa này có thể mở đường cho họ rút lui.

Ngay cả trong trường hợp lực lượng chính không thể tập hợp cùng với họ, số [Legion] đuổi theo sẽ giảm đi. Ít ra sau khi khiến những binh sĩ nhỏ tuổi đó đâm đầu vào chỗ chết--- cũng không phải bỏ mặc họ.

Ernst nhìn xung quanh phòng, cười mỉa.

“Vậy là, các ông đẩy cấp dưới vào cửa tử để tự cứu sống mình, kế hoạch dự phòng của các ông cũng đã thất bại. Một hành động dưới cả rác rưởi. Các ông nghĩ tôi, tổng thống tạm thời và tổng tư lệnh quân đội Liên bang sẽ cho phép sao? Đó không phải là lí tưởng Liên bang nên có. Nếu chúng ta chấp nhận chúng, thôi thà để đất nước bị hủy diệt còn hơn.”

Phòng chỉ huy lập tức không còn một tiếng nói.

Những gì ông vừa nói là đúng. Loài người cần có chính nghĩa, có quy tắc.

Nhưng để đạt được những lí tưởng ấy...

Người có thể làm được như vậy...

Là con rồng lửa đang ngồi trên ghế chỉ huy, cười mỉa kia.

Lí tưởng, công lí chỉ là những lời tốt đẹp nói ra cho vừa lòng dân chúng, thế mà con quái vật này tôn thờ chúng đến nỗi dẫm đạp lên mạng sống của người khác, ác tâm trong lòng để lộ ra.

“Bao nhiêu năm nay, chính các ông đã chọn tôi làm tổng thống, nên trách nhiệm sẽ là của các ông. Nếu các ông không xử lí được việc này mà không phải dựa vào những biện pháp vô nhân đạo… thì hãy hi sinh mạng sống của các ông cho lí tưởng của tôi.”

Bỗng nhiên, bộ liên lạc rung lên.

Liên lạc viên vẫn còn đơ người nên không nhận được điện đàm. Tham mưu trưởng đáp thay.

“…Xem ra không cần phải làm thế.--- Læraðr báo cáo tới, binh đoàn Nordlicht vẫn an toàn. Họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt phiên bản pháo điện từ.”

May mắn qua được nguy hiểm.

Cũng may mà bọn họ ở bên trong thành phố, có nhiều tòa nhà tương đối vững chắc, trở thành lá chắn cho các [Juggernaut].

Đến cả [Undertaker] cũng bị sóng xung kích khiến cho ngã lăn quay, Shin lắc lắc cái đầu choáng váng, điều khiến người máy đứng dậy. Tòa nhà cao tầng đổ xuống, mặt đường nổ tung, khói bụi che kín tầm nhìn, thành phố trở thành đống đổ nát toàn đất đá.

Ga cuối của thành phố là vị trí đạn pháo nhắm tới, đã biến mất không còn hạt bụi. Người máy khổng lồ kia bị bắn lún vào đất, xác nó trông vô cùng thê thảm, máu nano màu bạc vương vãi khắp người.

Mồi nhử sao…

[Legion] cũng không phải mấy con rối đần độn.

Chúng có khả năng học tập cao, có thể tự cải tiến để phối hợp loài người hoặc vũ khí.

Chưa kể đây còn là [người chăn cừu] được lắp đặt bộ não chưa thoái hóa của người chết, sở hữu trí tuệ nhân tạo sánh năng loài người và cả lượng kiến thức lúc còn sống. Nếu đây là do nó nói...

Đây cũng là lần đầu tiên Shin bị kẻ địch lợi dụng khả năng đặc biệt nghe được tiếng hồn ma.

Shin nhìn đến tòa tháp phía xa, nhìn đến người máy khổng lồ vẫn rất kiêu ngạo sau phát pháo, đôi mắt híp lại.

『Con rết chết tiệt này là thứ gì chứ…!』

『Trông còn giống con cuốn chiếu hơn. Chân vừa dài lại còn tiếng xạch xạch khi bước đi.』

『Cũng có khác gì nhau đâu… Tởm thật.』

Đúng thật là thứ đó khá giống động vật chân đốt.

Cơ thể vừa to vừa dài của nó có màu đen. Vô số chân đốt gập lại. Đạn pháo 800 mm to đến mức không tưởng, lại thêm nòng pháo dài khiến nó đạt tới tốc độ rời nòng là 8000 met trên giây. Chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh gáy, nó lại không có ý thức, chỉ có bản năng giết chóc của côn trùng. Lạnh lẽo như pháo, thứ binh chủng giết chóc nhiều nhất trong quân đội.

Bên dưới bầu trời khóa kín màu bạc, ánh nắng mù mờ, cơ thể màu đen đó đứng sừng sững, con mắt duy nhất lập lòe lên như nghệ thuật siêu thực--- khiến người nhìn nghĩ tới một con rồng thách thức các vị thần trong thần thoại.

Máy cảm ứng quang học màu xanh quét qua đống đổ nát, dường như không phát hiện được họ bên dưới đất đá và các tòa nhà. Nó cứ tưởng đã tiêu diệt được người máy địch, chỉ đang kiểm tra thành tích phá hoại bản thân làm ra, trông rất bất cẩn.

“---Toàn bộ binh đoàn.”

15 thành viên binh đoàn kết nối với nhau qua đồng bộ giác quan, mặc dù có một số người máy bị thổi bay hoặc bị hư hại do sóng xung kích, nhưng không ai hi sinh. Cũng không có ai không thể chiến đấu tiếp.

“Thay đổi mục tiêu, hướng 160, khoảng cách 5000, thay đổi đạn thành đạn chống tăng [HEAT]--- Bắn.”

Ngay lúc đó, xung quanh cái hố lớn ở thành phố đổ nát, hàng loạt đường đạn bắn ra như một con nhím xù gai, nhắm tới phiên bản pháo điện từ.

Dường như nó là pháo tự di chuyển được thiết kế để không phải chịu hỏa lực của địch, nên con rồng lớn trông như một tòa nhà đó, lại bị đạn pháo 88 mm bắn tới.

So với đạn pháo xuyên giáp [APFSDS] thì đạn chống tăng chậm hơn--- nhưng dù nói vậy vẫn có vận tốc gấp vài lần vận tốc âm thanh--- sau vài giây mới bắn trúng ở khoảng cách 5 km. Nhưng trên lưng phiên bản pháo điện từ có thứ gì đó sáng lên, pháo đánh chặn liên tục bắn ra như mưa, đánh nổ toàn bộ đạn chống tăng 88 mm. Một quả đạn pháo do Angel bắn ra bay tới đầu nó, phiên bản pháo điện từ thản nhiên để tên lửa sức công phá yếu này nổ trên lớp giáp của nó.

Lớp giáp không cho phép bất cứ phát đạn nào xuyên thấu… cứng quá sức tưởng tượng.

Shin quan sát tình huống, lạnh lẽo bóp cò.

Cậu tận dụng hỏa lực của đồng đội để lại gần thành phố hoang vắng. Bắn đạn nhiệt, đạn chống tăng, đạn xuyên giáp cao tốc xuyên phá bầu trời, bắn ra ở gần nóng pháo phiên bản pháo điện từ. Vụ nổ chắc hẳn sẽ khiến toàn bộ thiết bị cảm ứng của nó trong khoảnh khắc mất tín hiệu, làm con rồng khổng lồ có hơi sợ hãi.

“...Vẫn không đủ.”

Dù thế nhưng vẫn không thể đâm thủng được. Lực sát thương của đạn xuyên giáp cao tốc nằm phần lớn ở tốc độ, bắn càng gần lại càng mạnh. Shin biết vậy nên mới tiếp cận kẻ địch, nhưng coi bộ khoảng cách vẫn chưa đủ gần,

Đi nữa thì không có gì làm lá chắn, Shin tìm cách rút ngắn khoảng cách, đôi mắt màu đỏ càng lúc càng sắc bén hơn.

…!?

Mấy con côn trùng tưởng đã chết bất chợt lại bắn pháo, đợt tấn công khiến Kiriya giật mình. Mới quay lại thì máy cảm ứng đã quét được một người máy màu trắng đến gần quá mức.

Một người máy bốn chân như thể một bộ xương đang tìm kiếm cái đầu đã mất. Trên lưng là pháo 88mm và một cặp đao cao tần trên tay máy. Trong thời đại lấy đạn pháo làm vũ khí mạnh nhất như hiện tại, lại trang bị một thứ như thế, khiến Kiriya tự hỏi người điều khiển có bị điên hay không.

Kẻ đó là Báleygr--- kẻ có thể phát hiện mọi chuyển động của [Legion].

Nó sửng sốt khi nhìn thấy biểu tượng trên người máy đó.

Một bộ xương không đầu vác xẻng.

Kị sĩ xương không đầu là biểu tượng của dòng họ Nouzen.

Cuốn sách hình dựa theo huyền thoại đó… cuốn sách được ông già gửi cho người cháu đang sống ở nước Cộng hòa.

Không thể nào.

Kẻ này là…

Bất chợt.

Một niềm vui tăm tối bùng lên trong Kiriya, một niềm vui nó chưa từng cảm thấy.

Ngươi vẫn còn sống--- không.

Ngươi đã thành như vậy mà vẫn còn sống ư?

Chỉ huy gọi.

『[No Face] gọi [Pale Rider]. Quân địch sẽ do lực lượng bảo vệ xử lí. Lập tức rút lui.”

Kiriya đang vui thì như bị tạt gáo nước lạnh. Cái gì vậy không biết?

『[Pale Rider] gọi [No Face]. Không thể chấp hành mệnh lệnh. Đơn vị sẽ tiến hành tiêu diệt kẻ địch ngay bây giờ.』

『[No Face] gọi [Pale Rider]. Nhắc lại mệnh lệnh. Quân địch sẽ do lực lượng bảo vệ xử lí. Lập tức rút lui. Cấm giao tranh tại khu vực hiện tại.』

Tên này…!

Dù Kiriya có ức chế đến thế nào thì cảnh báo vi phạm quy tắc vẫn bật lên trong máy nano chứa trong đầu nó. Lập trình trong đầu nó không cho phép cãi lại thêm một câu nào nữa. Kể cả có là [người chăn cừu] có bộ não của người đã chết thì nó cũng không được phản kháng mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy cấp trên.

『Cự li hiện tại có lợi cho pháo của địch. Khả năng rất cao [Pale Rider] sẽ bị Báleygr tiêu diệt. Vì những lí do trên, [Pale Rider] sẽ không được phép ở trong khu vực giao tranh hiện tại.』

『---』

『Yêu cầu quay về khu vực canh gác, tiến hành chiến thuật càn quét.』

『---Đã rõ.』

Bản năng của một [Legion] không cho phép nó trả lời khác.

Nhưng mà… đây có thể là màn diễn phụ tuyệt hảo trước lúc thiêu rụi cả thế giới.

Nó nhìn qua đống đổ nát tới người máy của thân nhân chưa gặp lần nào.

Nhìn sự xấu xí của một kẻ đã đánh mất quê hương, đánh mất gia đình vào chính tay đất nước của hắn, mà vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này.

Giống nhau.

Ta và mi giống nhau, không còn nơi nào chào đón ngoài chiến trường đỏ lửa.

Ta sẽ khiến mi hiểu ra điều đó.

Kiriya quay lại, nhảy khỏi tòa tháp, hạ xuống đường ray. Đường ray bị trọng lượng khổng lồ đè lên, phát ra âm thanh đay nghiến.

Nó liếc về phía kẻ địch mà nó không biết tên, không biết mặt.

Đến bắt ta đi.

Ta sẽ thiêu rụi tất cả trước mắt ngươi.

Đồng đội của ngươi, nơi ngươi trở về, cả những thứ giúp ngươi giữ được nhân tính nữa.

Ta sẽ làm cho ngươi cô đơn hơn bao giờ hết.

Nó liếc về phía cậu.

Shin hào hứng, cảm thấy được nó như giễu cợt cậu.

---Đến bắt ta đi.

Đánh mắt đi, vô số chân đốt của phiên bản pháo điện từ uốn lượn như sóng, khiến người nhìn phát run, bắt đầu bò đi. Một [Legion] có sức nặng và cơ thể to đến thế mà tiếng bước chân gần như không có, như thể không có trọng lượng.

Những cái chân tự gắn vào đường ray phát ra một tiếng kì lạ, như thể cơn mưa dần đi ra xa. Chỉ trong tích tắc, nó tăng tốc, biến đi nhanh như con chim cắt vồ lấy con mồi. Tốc độ cao đến mức cả phiên bản tăng và phiên bản tăng hạng nặng đều không thể theo kịp, nó chạy đi bằng đường ray cao tốc, thoát khỏi thành phố.

---Đừng hòng chạy.

Shin nhíu mắt, chuẩn bị tăng ga.

『---Shin!』

Phải đến lúc Raiden lên tiếng, Shin mới hoàn hồn.

Những tiếng la vừa biến mất đã trở lại. Tiếng than khóc của [Legion], tiếng gào rú của bộ năng lượng và thiết bị truyền động trên [Juggernaut], tiếng nói chuyện của đồng đội qua đồng bộ giác quan, đúng những âm thanh quen thuộc của chiến trường.

Đám [Legion] bảo vệ ban nãy rút lui khi phiên bản pháo điện từ bắn vào họ, giờ đây chúng đã quay lại. Cậu nghe được chúng đang tiến đến rất gần.

Shin nhận ra họ sắp bị bao vây.

『Giờ thì sao? Chúng ta đuổi theo à?』

Nhiệm vụ của binh đoàn Nordlicht là tiêu diệt phiên bản pháo điện từ hiện đang ở Kreuzberk. Cả quân đội và binh đoàn đều không tính đến việc phải tiến vào xa hơn, nhưng...

『…Ừ, chúng ta đuổi theo.』

『Ư! Cậu điên à!?』

Raiden chỉ im lặng, Bernault mới là người hét lên. Shin chỉ trả lời gỏn gọn, không chút cảm xúc.

『Nhiệm vụ là tiêu diệt phiên bản pháo điện từ, không phải là chiếm đóng thành phố.』

Lập tức im hơi lặng tiếng.

Shin nghe được tiếng Bernault đập màn hình.

『A, chết tiệt! Nếu tất cả ở lại thì chúng ta có thể chống cự đến khi quân đội tới cơ mà! Đây không phải quê hương của các cậu, sao 86 các cậu liều lĩnh thế chứ!?』

Đâu phải thế.

Họ không chiến đấu cho quân đội hay đất nước này.

Họ chỉ chiến đấu… cho bản thân.

『Giời ạ, đúng là xui lắm tôi mới bị cho vào cùng đội với các cậu!--- Nè mấy tên kia, quay đầu lại!』

Mười thành viên lính đánh thuê quay lại theo lệnh của Bernault, nhắm thẳng về phía âm thanh oán thán của [Legion] tiếp cận.

『Mấy cậu vui chưa hả, địa ngục ưa thích của các cậu đấy!』

Ngay cả các 86, vốn đã xem chiến trường là nhà, cũng không hiểu tại sao lại nói như thế. Các lính đánh thuê xem ra đã bỏ cuộc, họ hét lên lấy tinh thần và biến mất sau những tòa nhà.

Bernault còn ở lại, cảm ứng quang học của người này quay về phía họ.

『Chúng tôi sẽ cố thủ ở đây. Đi trước đi! Đúng là ức chế thật, nhưng chúng tôi không nhanh như 86 các cậu.』

Giống như 86, họ trở thành binh lính chuyên nghiệp khi chưa quá hai mươi tuổi đời, và hơn các 86 ít nhất mười năm kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, từ bao lâu này họ chủ yếu sử dụng [Vanargand] nặng nề. Các 86 đã quen lái [Juggernaut] nhẹ hơn, rõ ràng trực giác và kinh nghiệm của các lính đánh thuê không thể theo kịp họ được.

『Chúng tôi sẽ không làm vướng chân các cậu nữa--- Chúc may mắn.』

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
XMX
Con boss pháo điện từ nó ghi như con rồng đến từ văn học mà t thấy nó giống con rết thật
Xem thêm
Hay xỉu. Cảm ơn trans
Xem thêm
Bao h có chap mới vậy AD????????????
Xem thêm
con máy bay vận tải lấy ý tưởng từ chiếc ekranoplane, bay, hay đúng hơn là lướt đi ở độ cao cực thấp nhờ tận dụng hiệu "ứng bề mặt"
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi OnihaFox